Ngoại truyện [Nghiêm/ Dương - Cát/Khang] Đường và Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện - Crossover: Đường và Muối

Dành riêng cho mẹ Cát aka Mey Pongeist - người anh em tốt của tôi.

Lần trước mình đã đăng hình mình tự vẽ bảy đứa con lên và nói nếu ai đoán được hết sẽ viết một ngoại truyện theo yêu cầu cho người đó. Mẹ Cát đúng là người anh em tốt :3 đoán xong với tốc độ sét đánh. Cảm ơn cô đã giúp tôi tạo động lực mỗi ngày để viết xong sớm nhé. Chúc mẹ con nhà cô luôn hạnh phúc. Đừng hành thằng Khang với Phú nhơ :<

*Chú thích: Hôm bữa mẹ Cát có đăng môt cái xì ta tút nguyên gốc như sau:

"A: IQ của thằng Phong cao nhất trong 3 anh em.
Tôi: *móc mũi*
A: IQ của thằng Khang là 260/300.
Tôi: ĐM TAO QUỲ! TAO QUỲ LUÔN CHO MÀY XEM! MÀY THẤY CHƯA? CÁC CON ĐÂU RA QUỲ CHUNG VỚI MÁ MÀY!!"

Sau đó mình đã vào bình luận thành một màn hội thoại kinh dị

Cà Rốt: Tui dẫn Cát và dàn harem đến rồi nè *Dương nói-ing*

Mẹ Cát: Quỳ xuống đi Dương :))))
Quỳ xuống đi Cát. Quỳ trước trí thông minh của chị dâu con :)))

Cà Rốt: *Dương nói với Cát* Này, tôi nên chọn để nó tự sướng hay táng rụng bưởi nó đây? *Bẻ ngón tay vẻ phân vân*

Mẹ Cát: *Cát nói - ing* Mời.

Mẹ Cát: :))) Phú nó không bênh đâu

Cà Rốt: *Dương* Thôi, dùng tay là okay nhỉ? *Nhét súng vào sau mông* *Giơ tay lên*

Mẹ Cát *Phú chen vô* Táng vô mặt chứ đừng táng vô mông nhé :)))

Cà Rốt: Tôi: Không có cảnh sau đó đâu =)))) Chỉ nghe thấy Dương hỏi Cát "Này, thế cậu không giúp vui tôi sao? Hay hơn bắn vào sọ Hạ Vũ đó"

Mẹ Cát: Tôi nghe Cát nó kể "Hạ Vũ ngu có tương lai hơn nhiều" :v

Mẹ Cát: Tôi: Phải, ít ra nó còn chịch được con nữ chính :))

Cà Rốt: *Hai quả bưởi lăn ra* *Dương chẹp miệng* "Hóa ra là bưởi thật sao? Cậu ăn không tôi bổ? Không biết mã tấu nhét đâu rồi ..." *sờ mông* "Hừm, tôi nghĩ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Mẹ Cát *Cát cầm bưởi**nhấc lên thử* "Hình như không có ruột"

Cà Rốt: *Dương chửi thề trong thầm lặng* "Sao có thể ngu đến nỗi mua cũng không biết quả có ruột với không có ruột chứ?"

Mẹ Cát: *Khang gào lên* "Thì tao đã đi chợ lần nào đâu!!!" :)))

Mẹ Cát: *Một thanh niên đứng ngoài cuộc (Phú) chia sẻ* "Đến muối với đường chắc gì đã phân biệt được..."

Cà Rốt: *Dương chỉ vào Mặc Nghiêm* "Coi nè, nó còn biết đó."

Mẹ Cát: :'( IQ cao làm chi để bị bọn IQ thấp sỉ nhục

Cà Rốt: *Nghiêm gào lên* "Tao 300/300 đó bây."

Mẹ Cát: *Khang vỗ vai* "Thế cùng hội cùng thuyền thôi. Ít ra tao còn nghĩ được nhiều kế hoạch xịn hơn bắt cóc rồi công khai của mày"

Nghiêm cạn lời rồi nha mấy má ...

(Cát, Khang, Phú trong parody I'm the sand and you're the wind của mẹ Cát)

Yêu cầu của mẹ Cát: Phụ truyện về Nghiêm và Dương, quan trọng nhất là LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ THẰNG NGHIÊM PHÂN BIỆT ĐƯỜNG VỚI MUỐI?!!!

Vậy giờ chúng ta vào bếp với cúp bồ hot nhất bộ parody xem sao =)))

_____***_____

Được rồi, Dương công nhận là nó không hề nghĩ rằng việc giúp Mặc Nghiêm học nấu ăn lại khó đến thế.

"Đầu tiên, tao muốn hỏi là trình độ nấu ăn của mày như thế nào?"

Dương đã sẵn sàng cho mấy câu trả lời kiểu như "Tao nấu dở lắm." Hay "Tao chỉ biết gia vị với bột mì thôi chứ chưa từng sờ vào chúng." Nhưng nó lại hoàn toàn không hề chuẩn bị gì cho câu trả lời "Tao hoàn toàn không biết tí gì. Thậm chí cả đường với muối thế nào tao còn không phân biệt được nữa ..."

"Đậu mè." Dương chỉ còn biết giơ tay lên trời than giời thôi. Nó nhảy phắt xuống khỏi chiếc bàn bếp, túm lấy chiếc áo khoác gió màu cam, tính bỏ về. Mặc Nghiêm giữ cổ tay nó chặt đến nỗi nó đã nghĩ rằng hắn sẽ nắm như thế đến khi nào nó quay lại hoặc tay nó sẽ đứt làm hai khúc. "Ôi trời, Nghiêm à, mày là cái giống gì vậy hả?" Nó quay người lại, gương mặt nhăn nhăn nhở nhở đến khó coi "Đường với muối mà còn không biết nữa thì tao cũng đến quỳ với mày mất." Như để cho câu nói thêm phần biểu cảm, nó khuỵu người xuống và vắt tay qua trán vẻ mệt mỏi.

"Mày đã bảo mày nhất định sẽ giúp tao cơ mà. Mày không thể bỏ đi được đâu." Nghiêm trừng mắt đe dọa tôi "Thôi nào, người ta nói muốn chinh phục đối phương thì trước tiên phải đi qua đường dạ dày đó."

Nó đảo mắt một cái rồi nhón chân tìm từ trong tủ bếp hắn lọ đựng đường và muối. Sao hắn không bảo đầu bếp nhà hắn dạy cho ấy, cứ nằng nặc đòi nó phải tận tay chỉ bảo cơ chứ. Trong khi đó Dương thông minh không hề hiểu được, làm sao có thể để người khác biết một người đường đường là thiếu gia cao ngạo lạnh lùng quyết tuyệt nhà họ Mặc thật ra là một kẻ mù dở nấu nướng. Đến đường và muối còn chẳng biết cái nào với cái nào.

"Đây nhé, mày thử cái này xem." Dương bốc một chút bột canh vào tay hắn.

"Có vị mặn, là muối"

"Ờ. Thế sao mày bảo mày không phân biệt được?"

"Nhưng cả hai đều trắng, không lẽ mỗi lần muốn biết cái nào đường cái nào muối tao lại phải thử?" Hắn nhíu mày nhìn nó bất mãn "Với lại phân biệt rồi còn phải nấu nướng được nữa chứ. Thế không thì tao biểu diễn nhận biết đường với muối chắc?"

"Đây nhé, mày ngửi mùi này coi. Ngọt khé cả cổ." Nó dí hũ đường vào mũi hắn rồi đổi sang hũ muối "Ngửi xem, mùi mặn thế này thì chỉ có thể là muối. Mà khoan đã, khi dùng thìa xúc đường hay muối mày cũng phải để ý, không được để thìa bị ướt. Nếu không hai thứ này rất dễ hút ẩm. Nó mà ẩm là vón cục ngay, rất khó múc ra."

Hắn vừa múc một muỗng đường lên và len lén cho vào miệng, nghe thấy nó nói xong liền vội vã vứt thìa vào bồn rửa, tính tìm thìa mới để dùng. Dương ôm trán, ngăn tay hắn lại "Mày không cần phải mỗi lần múc lại dùng thìa mới, thế thì đâu ra cho đủ chứ. Múc rồi đổ, cẩn thận đừng chạm vào miệng ..."

.

.

.

"A lô, em à?"

Dương đang trộn bột làm bánh bèn dừng phắt lại. Cái giọng dịu dàng đến kì cục này có phải của thằng Nghiêm không vậy?

"Ừ, được rồi, tối nay bảy giờ anh đón em nhé. Ừ ừ, nhớ rồi, em không thích ăn hải sản chứ gì, thế thì đi ăn lẩu cho nóng được không?"

Dương bắn cho hắn ánh mắt khinh bỉ "Mày tán trai như cái quần vậy."

"Thế hả? Hẳn là mày thì tán được cả mấy trăm anh rồi ấy nhỉ." Hắn cười đểu đáp lại "Mảnh tình vắt vai cũng không có mà còn đi chê bai tao. Ít ra thì nó cũng chấp nhận hẹn hò với tao rồi đấy."

"Nó chỉ tính đào mỏ mày thì có con ạ." Dương dí ngón tay đầy bột lên trán hắn vẻ chua ngoa "Mày muốn chài một thằng để lợi dụng thì mày phải làm nó chết mê chết mệt mày ấy. Chết mê đến nỗi trong mắt nó chỉ có mình mày, trong đầu nó chi có giọng nói của mày. Chứ không phải cái kiểu một tuần ba đêm lên giường cho sướng cái thân, hẹn hò mà mặt mũi cứ tỉnh như sáo liếc hết anh này đến anh kia đâu. Mà để nó si mày thì trước hết, mày phải cho nó thấy mày chân tình yêu nó chứ không phải dùng tiền để mua chuộc nó."

Mặc Nghiêm nhíu nhíu mày rồi như tức giận, hắn lia cái điện thoại lên bàn bếp rồi khoanh tay, thở dài thườn thượt. Chân tình, nói thì hay lắm vậy. Đào đâu ra cái thứ vớ vẩn ấy chứ? Hắn có yêu Simon Trần tẹo nào đâu.Đúng là hắn đã nghe lời Dương gợi ý, muốn tán Simon để y làm tay trong. Đến khi ấy y có thể cho hắn thêm thông tin và việc bắt Hạ Vũ trả giá cũng dễ dàng hơn nhiều. Tưởng như mọi chuyện sẽ thật dễ dàng thôi nhưng ai ngờ Simon là một kẻ lão đời, y chỉ cần nhìn thôi cũng biết tỏng tất cả ý định của hắn rồi.

"Mày thôi ngay cái giọng nhẽo nhèo ấy đi. Nói năng bình thường thôi. Sáng ra, trưa rồi tối đến, mỗi bận nhắn một cái tin hỏi thăm nó xem sao, ăn uống đủ không, ngủ có ngon không nọ kia. Thi thoảng hỏi nó xem thích cái gì. Hỏi mấy cái vặt vặt như ăn uống, đọc sách gì, nghe nhạc gì vân vân. Quan tâm từng cái bé tí một như mày cứ hay soi tao hoài ấy." Dương xòe tay đếm từng thứ một, chỉ bảo cho hắn "Tự nhiên một chút, mày diễn thế thì ai chả biết mày đang diễn cơ chứ. Đừng có lúc nào cũng phải chuẩn mực hết thảy, cứ bình thường nhất có thể ấy. Hẹn hò như chúng mày ấy, có mà yêu không ràng buộc (1) thì đúng hơn."

.

.

.

Và thế là buổi tối hẹn hò ngày hôm ấy, lần đầu tiên Simon Trần thấy Mặc Nghiêm cầm đĩa đường và đĩa muối của nhà hàng lên hít ngửi thật lâu.

_____***_____

Nghiêm nói với Khang "Tao nói nghe nè, tao biết sao thằng Phú với mày cứ dùng dằng hoài đó giờ rồi. Tại vì đến ngửi mùi để phân biệt muối với đường mày cũng không biết nữa. Học đi để còn tán giai nha, hiệu quả lắm đó. Ngay tối bọn tao đi ăn về, Simon đã nhắn hỏi tao mai có thể cùng nhau đi mua đồng hồ không kìa ..."

Dương nói với Cát "Cậu còn may mắn hơn tôi nhiều lắm đó. Ít ra thì cậu không phải chịu đựng cảm giác cạn lời mỗi ngày ..."

Khang gào lên "Mày mới ngu đó, Mặc Nghiêm. Khốn khiếp, tao cần gái chứ đ** cần cái thằng khốn đó nhé. Nó biến đi càng lâu càng tốt!"

Nghiêm "Ê, thế sao khi nãy tao thấy mày để hình nó trong ví vậy?"

Cát không dời mắt, đáp "Vậy cậu cứ thử sống trong cái gia đình mà miệng với não trật khớp nhau hết đi. Cậu sẽ thích lắm đấy."

"Giá mà tụi mình ở trong một thế giới riêng nhỉ. Vậy có phải yên bình hơn nhiều không?"

Dương ngồi lọt thỏm trong lòng Cát. Chà, cậu ta cao thật đó, còn cao hơn cả Nghiêm nữa. Tọng một nắm bỏng vào họng, Dương tung thêm một cái nữa vào trúng miệng Cát. Ngồi xem hai "nhân vật chính" diễn đờ ra ma ở đằng kia quả nhiên cũng không tệ ... 

*(1) Yêu không ràng buộc chính là dịch ra từ cụm từ "friend with benefit" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro