Chương bảy: Những ngày bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sau chương này là hết nhây rồi nha =)))) Chuẩn bị thồn hành cho Dương. Vì chương sau dự tính sẽ cực kì dài cho nên có lẽ các bạn phải chờ mình lâu hơn một chút.

Chương bảy: Những ngày bình an

Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đã gọi về.

"Mẹ ạ?" Tôi mở loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn mà thoải mái nói chuyện "Cái lò sưởi đã sửa được chưa? Mẹ cứ bảo với Hoàng Minh ấy, chẳng có gì phải ngại đâu."

"Sửa được rồi mà. Vậy mấy hôm nay con thế nào? Vẫn đi học bình thường chứ?"

Tôi nhìn lên trần nhà, thoáng chút bối rối. Cứ dăm hôm bảy bữa lại phải đi tập súng, mới đêm qua còn đánh nhau ầm ĩ, bị ăn mấy phát đạn đến giờ vẫn còn nhức hết cả người, làm sao có thể đi học bình thường được chứ?

"Vâng, mẹ đừng lo. Con vẫn ổn mà."

Phải rồi, ổn lắm. Con vẫn sống sờ sờ ra đây này.

"Mẹ chẳng thể nào an tâm về con cho được. Bố mẹ ở nhà mà con còn suốt ngày lén lén lút lút trốn đi. Mẹ đã bảo rồi, có thiếu gia Mặc ở đấy thì để cậu ấy lo giùm con. Mới mười tám tuổi, lại là con gái, thể trạng con cũng chẳng phải loại to khỏe gì cho cam, sao cứ phải rước nhọc vào thân cơ chứ." Mẹ tôi thở dài "Mặc thiếu gia cũng là một người rất tài trí, tâm cơ. Con bên cạnh cậu ta cũng chỉ là râu ria mà thôi."

Hẳn rồi, tôi chỉ là cái râu của con mèo lớn Mặc Nghiêm mà thôi. Không có tôi thì hắn va lung tung hết.

"Con mới phải lo cho bố mẹ đó." Tôi đáp lời vẻ bất lực, không giám nói với mẹ rằng Mặc Nghiêm thật ra chỉ là một tên có tiền sử bệnh tâm thần ngây thơ đáng yêu "Con hứa là con sẽ không làm gì dại dột đâu." Nhìn lên đồng hồ đã thấy năm giờ chiều rồi "Thôi, con cúp máy đây, bố mẹ nghỉ sớm đi. Mẹ ngủ ngon nhé."

"Ừ. Mong sớm gặp lại con. Yêu con nhiều." Mẹ tôi dịu dàng nói rồi cúp máy. Âm thanh tút tút còn vang lại nghe thật buồn bã. Mẹ là người duy nhất tôi chờ cúp máy trước bởi tôi muốn là người nghe thấy tiếng cúp máy lạnh lùng và âm thanh kéo dài trống rỗng ấy.

Tất cả mọi dự tính của tôi đều có thể bị Hạ Vũ phát hiện ra. Đã có những đêm tôi giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng đầy máu tanh lẫn xác người khiến Yến lo lắng ôm tôi thật lâu. Nhưng nỗi đau đó không thể chia sẻ cùng bất cứ ai. Tôi chưa bao giờ dám tự nhận mình là kẻ mạnh, cũng chưa bao giờ dám tự nhận mình quan trọng nhưng sự thật lồ lộ ra đó khiến tôi không thể phủ nhận. Chỉ cần tôi sụp đổ thì tất cả cũng tan nát. Nếu tôi sợ hãi, Mặc Nghiêm sẽ nghi ngờ. Nếu tôi suy sụp, Yến sẽ lo lắng. Nếu tôi yếu đuối, tôi sẽ là kẻ thua, kể cả có biết trước tương lai đi chăng nữa. Vì vậy tôi phải mạnh mẽ, tôi có thể sợ hãi, có thể đau đớn, có thể kinh hoàng nhưng không được phép để tất cả những cảm xúc đó chế ngự bản thân. Tôi phải học cách vượt qua tất cả chúng, dù cho cuộc chiến này thật vô vọng và đáng sợ đi nữa, tôi vẫn phải nuôi niềm tin rằng tôi sẽ chiến thắng.

Bởi lẽ, tin tưởng là con đường duy nhất.

Bố mẹ đã được tôi nhờ Mặc Nghiêm sắp xếp để đưa ra nước ngoài định cư một thời gian. Tôi chọn điểm đến cho họ là New Zealand, một miền đất ôn hòa. Ngoại trừ tôi, Nghiêm và Hoàng Minh - người vệ sĩ duy nhất tôi chọn được từ trong đám thuộc hạ của Mặc Nghiêm đi theo để bảo vệ bố mẹ tôi thì không còn ai biết tung tích của họ. Kể cả Ngô Tuấn cũng không hề hay biết gì. Tôi đã phải dàn xếp cực kì vất vả và tốn công để có thể để họ đi trong an toàn, bố mẹ là gia đình thứ hai của tôi, dù có phải chết đi để bảo vệ họ, tôi cũng sẵn lòng.

Nhưng tôi cũng nhớ họ nhiều lắm. Lần này, sau khi cứu nhà họ Trương xong chắc chắn Hạ Vũ sẽ sớm biết tôi còn tính kế giết hắn, hắn nhất định sẽ tìm đến Mặc Nghiêm để truy sát tôi. Đây là trận đấu cuối cùng mà tôi chờ đợi. Như vậy thời gian tôi còn an toàn không lâu nữa, nếu như sau lần này, tôi không còn bảo toàn được mạng sống nhỏ bé của mình thì ít nhất cũng phải gặp được bố mẹ lần cuối.

Nghĩ tới đây, tôi bèn gọi điện cho Ngô Tuấn "Bảo Mặc Nghiêm là ba ngày nữa cậu và tớ cùng sang thăm bố mẹ tớ đi."

_____***_____

Tôi gõ ba cái vào cửa, chờ hắn giật mình nhìn ra mới chầm chậm đi vào.

Chân tôi cũng tạm ổn rồi, thi thoảng vết thương vẫn hơi nhói buốt nhưng nhìn chung là không có gì đáng lo cho lắm.Nhưng vết thương thể xác thì thường đơn giản hơn vết thương tinh thần. Chân tôi sẽ mau chóng không còn tập tễnh nữa, vết thương trên vai chỉ vài tuần sẽ hoàn toàn khỏi nhưng Mặc Nghiêm, bệnh của hắn là bệnh trong tâm hồn. Liệu có liều thuốc nào có thể chữa trị hết không?

Hắn thấy tôi đi vào, cuống quá bèn ném hết tập giấy trên tay ra sau cửa sổ. Tôi mỉm cười, nghiêng người tựa vào bàn giám đốc của hắn, chật vật để leo lên.

"Mày không cần làm thế đâu, lát nữa lại mắc công chị giúp việc nhà mày đi dọn đám giấy đó."

"À ... Tao ... tao lỡ tay xíu thôi." Hắn vừa nói vừa vội vàng đến bên cạnh rồi nhấc tôi lên giúp tôi ngồi trên bàn "Mày không thể thôi cái tật xấu trèo lên bàn tao được à? Bàn giám đốc đó!"

"Ờ thì mày cũng đâu có cấm đâu. Tao lùn thì phải ngồi chỗ nào cao để nói chuyện cho dễ chứ." Tôi đặt tay lên vai hắn, vết thương nơi lòng bàn tay nóng lên hơi ngưa ngứa "Sắp rồi. Mày sẽ không còn phải đau đớn lâu nữa."

Hắn trầm mặc, không nói gì thật lâu.

Tôi biết, hắn luôn giận dữ với Hạ Vũ, hắn luôn cho rằng người khiến hắn lên cơn mà giết em gái mình là Hạ Vũ. Đúng, tất cả là tại thằng khốn đó. Nó đã chơi đùa với tình yêu của bao nhiêu người con gái khác, khiến cho họ say đắm rồi phũ phàng hất họ đi như thể họ chỉ là một món đồ cũ nát. Hạ Vũ đáng bị trừng phạt.

Thế nhưng nỗi đau của Mặc Nghiêm không chỉ đến từ Hạ Vũ. Nếu hắn là một người đàn ông bình thường ở một thế giới bình thường, chẳng có lẽ nào hắn lại giết chết em gái mình. Đáng tiếc, hắn đâu phải là con người, hắn là một con rối trong tay Kim Tuyến. Cô ta muốn hắn chết, hắn sẽ không được sống, cô ta muốn hắn tâm thần, muốn tay hắn vấy máu, muốn hắn thành kẻ xấu xa thì hắn nhất định không được tốt đẹp. Trong lòng hắn luôn tràn trề những cảm xúc mãnh liệt khác thường, bởi mẹ đẻ của hắn muốn hắn điên cuồng yêu em gái, điên cuồng hận Hạ Vũ. Nhưng hắn cũng thấy trống rỗng bởi lẽ đó đâu phải cảm xúc của hắn. Đó là cảm xúc của mẹ đẻ hắn. Và đôi lúc, Mặc Nghiêm bối rối với tâm trí của mình, hắn nửa như sợ hãi, nửa như bất lực để cuối cùng trở thành một kẻ bị nhốt trong chính cái lồng cảm xúc của mình.

Tôi không biết có cách nào có thể giúp hắn thoát khỏi đó không. Việc duy nhất tôi có thể làm cho hắn là cùng hắn trả thù Hạ Vũ, mong mỏi trong vô vọng điều ấy sẽ làm hắn thấy khá hơn.

"Mày nghĩ Yên Nhi ở dưới ấy có đang hạnh phúc vì những gì tao làm không? Hay em ấy sẽ oán giận tao?" Mặc Nghiêm hạ mắt, lời thì thầm như bay theo cơn gió ngoài cửa sổ. Trông hắn thật mệt mỏi. Có lẽ nào suốt chừng ấy năm trên đời, mang trong lòng mối hận cay nghiệt lại không thấy mệt mỏi?

Tôi nghiêng người, quàng tay ôm chặt lấy vai hắn "Cô ấy nhất định sẽ không trách mày đâu vì cô ấy yêu mày nhiều lắm."

_____***_____

Tôi nằm ngửa trên đùi Yến.

Ti vi đang chiếu phim "Edge of tomorrow", âm thanh đánh nhau ầm ĩ không ngăn cản được sự bình yên nơi em. Tay em vuốt tóc tôi rồi lần xuống, lẻn vào trong vạt áo, chạm lên nơi vết thương đang thành sẹo.

"Nó thật là xấu xí." Tôi mỉm cười với em "Sau này chị không thể mặc váy cưới lộ vai nữa, thật đáng tiếc."

"Chị đâu có thích mặc váy lộ vai đâu." Yến xoa má tôi, lòng bàn tay của em thật ấm và mềm. Không có những nốt sần chai vì tập luyện, không có những vết sẹo ngang dọc vì ẩu đả, nó khiến tôi muốn giữ chặt lấy chúng và hôn lên.

"Nhưng em thích."

Yến cười rộ, cúi xuống thật thấp để hai chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau "Vậy thì em sẽ mặc nó. Không phải như thế sẽ đúng hơn sao?"

Tôi không nói gì, chỉ rướn người và hôn lên khóe miệng em. Tôi không biết khả năng tôi còn sống để được nhìn thấy em mặc váy cưới lộ vai là bao nhiêu, lại càng không thể biết được khả năng có thể cùng em mặc váy cưới sẽ là bao nhiêu bởi lẽ những con số ấy nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh giữa chúng tôi. Em đưa tôi điện thoại "Chị Băng gọi."

"Có chuyện gì cần sai bảo bà chị già này à?"

"Phải đấy." Giọng con bé nghe có chút không thoải mái "Tôi đã bay về Hồng Kông rồi. Ở bên đó có ba người tôi để lại để bảo vệ Yến. Chị phải cẩn thận."

"Có việc gì? Sao lại trở về nhà?" Tôi cau mày, cả người cứng ngắc lại vì thông tin vừa nghe thấy. Ra hiệu cho Yến ngồi yên trong phòng, tôi đi ra ngoài ban công một mình.

"Mấy cái cớ vớ vẩn không chịu nổi. Cả nhà lừa tôi là mẹ đang bị viêm phổi nặng nên tôi phải quay về để chăm nom. Không ngờ về đến đây, mẹ tôi vẫn còn đang chạy bộ mười dãy phố đi mua quần áo được." Tôi nghĩ nó đang nghiến răng ken két "Hóa ra bố mẹ bắt tôi đính hôn với thằng công tử bột Thiên Phong!"

"Đúng là Băng Phong thần thánh rồi còn gì." Tôi thầm nghĩ "Hóa ra không chỉ mấy nhân vật của Kim Tuyến mà cả nhân vật phụ cũng bị máu chó bắn vào người."

"Bao giờ cưới?" Tôi cười đểu khi nghe tin đó, càng tốt, nó sẽ không dòm ngó Yến được nữa thì tôi càng bớt lo đi một phần.

"Cưới cưới con khỉ!" Băng gầm gừ "Tôi nói với bố tôi rồi, tôi không cưới bất-cứ-một-thằng-nào hết. Chờ mọi việc thuận buồm xuôi gió, đâu vào đấy rồi tôi nhất định sẽ làm dâu nhà chị."

"Ái chà." Tôi đảo mắt "Cứng cỏi nhỉ?"

"Cứ chờ mà xem. Tôi muốn, nhất định tôi sẽ làm được." Nói rồi Băng hừ hừ mấy tiếng "Nghe bảo chị giết Đỗ Phương rồi? Làm thế không phải là chọc tức Hạ Vũ sao? Não chị trôi ra vũ trụ rồi à?"

"Thì đằng nào chả sắp đánh nhau đến nơi." Tôi càu nhàu "Chơi tính kế, chị tính không nổi, thằng Nghiêm càng tính không nổi với thằng Vũ. Nếu em vào giúp chị thì may ra."

"Không giúp được. Bố tôi không cho phép tôi kéo quân từ Hồng Kông sang, người của tôi ở bên đó không đủ chống cự. Tôi chỉ bảo vệ Yến thôi."

"Đúng là nghĩ đủ cho mình nhỉ?" Tôi trừng mắt nhìn ra xa, thật là muốn tức chết đi được.

"Người ta nói trên đời có ba loại chuyện: chuyện của ông trời, chuyện của người ta và chuyện của mình. Trước tiên lo cho xong chuyện của mình đi đã, chuyện của ông trời với chuyện người ta thì kệ đi. Vậy thôi nhé, tôi không có ý định tán chuyện với ..."

Tôi ngay lập tức cúp máy không thương tiếc.

- Mr.Carrot -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro