Chương tám: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tôi buộc phải ghi cái này bằng chữ in đậm.

Thú thực là từ khi bắt đầu viết tôi đã mơ về chương này rồi. Không phải vì tôi thích hành hạ mà bởi vì tôi biết, sau chương này, Dương mới thực sự trưởng thành.

Chương này khá dài và nội dung cũng khá đau đớn. Xin hãy chuẩn bị tinh thần một chút, sẽ qua mau thôi.

Không biết có bạn nào thắc mắc không. Hạ Vũ trong này nói hơi nhiều, và cũng nói những lời chân thực hơn so với hình tượng soái ca của nó. Tuy nhiên hành động tra tấn hoàn toàn phỏng dựng theo tính cách của Hạ Vũ trong truyện gốc: thích nhìn kẻ khác bị hành hạ tới chết, đau đớn và máu me. Với Hạ Vũ, Dương và gia đình chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân mà thôi.

Nếu có ai đó còn dư máu, xin hãy gửi cho tôi ;-; 

Chương tám: Tra tấn

Đã hơn một tuần kể từ Đỗ Phương chết.

Dương ngồi trong phòng giám đốc của Nghiêm, tay cầm quyển sách mà theo lời Nghiêm nói thì hình như là sách kinh tế. Hắn cũng không để ý rằng nó mới chỉ mười tám tuổi, bình thường mới thi vào đại học xong, làm sao có thể hiểu mấy thứ sách kinh tế cao cấp đau đầu này được? Hơn nữa với nó, đa số các sách đều có chung một nội dung. Nhưng Dương cũng không hề than phiền bởi trí óc nó còn đang dạo chơi đâu đó bên tận nhà Hạ Vũ.

Tại sao hắn còn chưa lùng đến đây?

Rõ ràng theo như dự đoán của Dương và theo logic thông thường, không có lẽ nào hắn lại cho qua vụ này được. Đám quân được cử đi giết cả nhà họ Trương ấy ít nhất cũng cỡ một phần năm tổng số thuộc hạ của hắn. Thêm nữa, cánh tay phải đắc lực của hắn là Đỗ Phương lại bị kẻ tử thù của hắn giết chết, Hạ Vũ không bị điên đâu, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể mặc kệ Dương được.

Ngay từ khi có ý định cứu nhà họ Trương, nó đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận sự trả thù của hắn. Vì vậy Dương đã nói Mặc Nghiêm tuyển rất nhiều thuộc hạ nữa, bên cạnh đó cũng chăm chỉ luyện tập hơn nhiều. Nhưng dường như càng chờ đợi, Hạ Vũ càng khiến nó bồn chồn hơn khi chẳng có lấy một động tĩnh nào. Người của Mặc Nghiêm cài sang theo dõi tình hình vẫn bặt âm vô tín.

Mặc Nghiêm nhìn sang chiếc bàn thấp kê cạnh cửa sổ. Dương co người ngồi trên ghế, tay phải giữ lấy quyển sách, miệng không ngừng cắn móng tay. Cứ một lúc nó lại mím môi, bàn tay trái kia cũng lúc nắm lúc buông. Gương mặt đăm chiêu của con bé khiến hắn thấy buồn cười. Rõ ràng gương mặt của Dương có những nét vô cùng trẻ con, nhất là khi con bé chẳng bao giờ thèm dùng mỹ phẩm. Thế nhưng lúc nào biểu tình của nó cũng nghiêm túc kì lạ, kể cả cười cũng là những nụ cười rất nhạt. Thể như nó không muốn để người khác nhìn thấy những ý nghĩ trong đầu mình vậy.

"Mày lo lắng gì à? Sao trông có vẻ bồn chồn quá vậy?"

"Hả?" Dương ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ngơ ngác nhìn nó vài giây "À, không. Tao chỉ đang nghĩ vì sao Hạ Vũ còn chưa tới."

"Nó ở sau lưng mày kìa!" Nghiêm làm mặt nghiêm túc, giật giọng nói. Dương giật mình, dường như không hề đề phòng mà tin hắn nên quay phắt người lại. Đến khi biết mình bị lừa, nó lườm hắn một phát cháy mặt rồi chúi mũi vào quyển sách, mặc kệ hắn cười bò ra bàn.

Hừ, sao hắn càng lúc càng biết cách trêu chọc người khác thế nhỉ?

"Thôi nào, lo lắng như thế không giống mày chút nào." Nghiêm vuốt ngực thuận khí sau trận cười sặc sụa "Mày vẫn luôn là kẻ nắm chắc hết thảy cơ mà. Tự tin lên đi, Dương."

"Nhưng đến hiện tại, mọi thứ đang đi ra khỏi tầm hiểu biết của tao. Điều duy nhất tao không tính toán nổi đó chính là sự xuất hiện của tao." Nó khẽ thở dài "Không ngờ rằng cuộc đời lại có thể kì diệu như vậy. Chỉ cần dư ra một sinh mệnh, tất cả đều đảo lộn."

Hắn câu hiểu câu không, chỉ cảm thấy dường như nó không chỉ cảm thấy bồn chồn mà còn cảm thấy bất lực. Sự bất lực ấy ở đâu ra? Hay chỉ là ảo giác của hắn?

Dương quyết tâm xốc lại tinh thần của mình, hai tay chống má, lên giọng sai bảo hắn "Đi pha ca cao cho tao đi. Bà thư kí của mày pha kinh khủng chết đi được."

Hắn hơi đứng hình một chút rồi cũng đi ra ngoài. Thật ra không phải tại thư kí của hắn không biết pha mà bởi vì cô ta ghen tị với Dương nên mới muốn làm mấy trò mèo để trả thù. Mấy cái thủ đoạn nhàm chán của cô ta để trèo lên giường hắn sao hắn lại không biết. Cứ để nó làm cô ta ghen tị đến chết đi.

Hắn đi ra ngoài được hai phút, chuông điện thoại của nó bắt đầu reo. Nhìn dãy số lạ chạy trên màn hình, đột nhiên nó có một dự cảm không lành ...

"Alo, ai vậy ạ?"

"Có phải mày đang nhớ gia đình lắm không, Họa Mi?"

_____***_____

"Tao ra ngoài một chút."

Lúc Nghiêm quay lại với cốc ca cao nóng trên tay, nó đang luống cuống thu dọn đồ. Hắn nhìn dáng người nhỏ nhắn lúi cúi nhét đồ vào trong chiếc túi màu cam, tuy bề ngoài trông có vẻ điềm nhiên nhưng những ngón tay run rẩy liên tục làm rơi đồ lẫn gương mặt trắng bệch bất thường đã tố giác nó. Rõ ràng có gì đó không ổn.

"Mày đi đâu thế?" Nghiêm đặt cốc ca cao xuống bàn, vội vàng giữ chặt lấy cổ tay của Dương, hắn nhíu mày vẻ không vui.

"Tao ... tao ... có người gọi cho tao nói Yến bị ngã cầu thang." Con ngươi của nó co chặt lại trong vô thức, âm thanh lào khào như cố sức thoát ra khỏi cổ họng. Nghiêm biết Hoàng Yến quan trọng với Dương như thế nào nên hắn cũng không lạ gì khi thấy nó hoảng hốt đến vậy.

"Cần tao gọi người đưa mày đi không? Nó ở bệnh viện nào?" Hắn buông tay con bé ra, giọng nói nhẹ nhàng như muốn trấn tĩnh đối phương.

"Không cần đâu, tao bắt tắc xi là được." Nói rồi không kịp cho hắn một cơ hội níu kéo, nó vội vã đi ra khỏi phòng.

Nhìn theo những bước chân vội vã của nó, hắn nhíu mày, nhấc điện thoại gọi cho Ngô Tuấn.

.

.

.

(Dương)

Tôi bắt chiếc tắc xi đầu tiên rồi đọc địa chỉ, vấp váp mấy lần suýt ngã.

Giọng nói đầy vẻ hả hê vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Cố gắng trấn định bản thân trong một nỗ lực tuyệt vọng, tôi nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa bên ngoài, thậm chí còn chẳng ý thức được rằng mình không mang theo ô. Quãng đường từ công ty Mặc Nghiêm dến đó chỉ năm cây số nhưng tôi thấy nó như dài hàng vạn dặm.

"Có phải mày đang nhớ gia đình lắm không, Họa Mi?"

"Hạ ... Hạ Vũ?"

"Cũng nhận ra giọng tao sao?" Hắn cười ha hả "Tao chỉ muốn mời mày đến thăm lại biệt thự của tao thôi. Tao mới xây thêm một vườn kính trồng toàn hoa hồng phía sau, rất rộng. Mày có thích chúng không? Những bông hoa đỏ như máu ấy."

"Mày ... Mày muốn gì?" Tôi hốt hoảng nắm chặt điện thoại, lắp bắp hỏi. Trái tim co thắt một cách bất thường. Vì sao hắn biết số của tôi? Vì sao hắn biết lúc nào Nghiêm đi ra khỏi phòng để gọi cho tôi? Người của hắn chắc chắn đang ở đâu đó ngoài kia.

Tôi vội vã rướn người ra cửa sổ, mắt dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy bất cứ một bóng người nào. Hắn cười cợt "Tao không ở đâu đó xung quanh mày đâu."

Dừng phắt lại, tôi chống tay trên khung cửa sổ. Hắn đang nhìn thấy tôi, từ một nơi nào đó. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nghe xem hắn đang muốn gì từ tôi và tôi phải thật bình tĩnh. Tôi càng hoảng loạn, hắn sẽ càng vui sướng.

"Vậy mày muốn gì từ tao? Tao không thích đi đường vòng. Nói đi và mày có thể sẽ có điều mày muốn."

"Như ý muốn của Triệu tiểu thư." Hắn trở giọng cung kính đáp "Tao muốn mày đến nhà tao."

"Vì sao?"

Hắn không nói nữa, thay vào đó, âm thanh loạt xoạt và rè rè cho biết hắn đang chuyển điện thoại cho ai đó. Chốc sau giọng hắn nghe xa xôi vọng lại "Nói đi."

Và rồi, lần nữa, trái tim tôi thắt chặt đến muốn vỡ tung.

"Chị ... Hắn bắt em và bố mẹ rồi ..."

Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nức nở bị đè nén, giọng em yếu ớt kì lạ, tựa như nó sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh ngay sau đó. Tâm trí tôi trống rỗng, chỉ còn hình ảnh em. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng chín ấy sẽ úa tàn thành vũng máu đỏ chót chói mắt y như vườn hồng của hắn. Không! Hắn không được đụng đến Yến và bố mẹ tôi!

"Tại sao mày có thể?" Tôi gần như hét lên, mắt trợn to đến mức sắp nứt ra.

"Bởi vì tao là Hạ Vũ." Hắn gằn giọng "Và không một ai được phép khinh thường tao, kể cả mày, Họa Mi ạ. Vì vậy, hãy đến đây một mình trong vòng một tiếng nữa hoặc tao sẽ tra tấn họ đến chết. Nếu tao biết được mày dám nói với Mặc Nghiêm hay ai khác thì đừng mong cái mạng sống nhỏ nhoi của ba người họ còn sót lại."

Sau đó chỉ còn âm thanh tút dài lạnh lùng.

Đã từng đọc qua không biết bao nhiêu cảnh trong truyện y như thế này, tôi chỉ thấy nực cười. Bắt cóc gia đình để dụ dỗ nhân vật chính vào tròng ư? Trò này thật nhạt nhẽo. Chính vì tính trước được nước này mà tôi đã hết sức bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá. Vậy cuối cùng, tại sao hắn vẫn có thể lần ra được?

Trả tiền cho bác lái xe, tôi phát hiện ra mình đã sợ đến mức lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Tôi tần ngần đứng trước cửa biệt thự lớn, nơi này chẳng khác gì lần cuối tôi nhìn thấy. Vẫn là vẻ xa hoa lộng lẫy ấy, vẫn là khu vườn rộng xanh mướt và tràn ngập sắc màu, vẫn là tòa nhà màu xanh dịu thật thoáng đãng, vẻ tĩnh lặng đó khiến tôi thấy rợn người. Chỉ cần bước qua đây thôi, tôi sẽ không còn có thể quay đầu được nữa. Giá như tôi có thể gọi cho Mặc Nghiêm, giá như không phải chỉ có mình tôi ở đây lúc này.

Hai bước chân nặng như đeo đá. Câu nói của hắn vẫn nguyên vẹn bên tai "Nếu tao biết được mày dám nói với Mặc Nghiêm hay ai khác thì đừng mong cái mạng sống nhỏ nhoi của ba người họ còn sót lại." Tôi nhắm mắt, cúi đầu bước vội vào trong.

"Chào mừng mày tới biệt thự của Dương gia, Triệu Họa Mi."

_____***_____

Xung quanh là màn đêm đen đặc.

Cả người tôi rã rời mỏi mệt. Cảm giác như mình vừa ốm một trận thập tử nhất sinh, tôi khẽ cử động bàn tay nhưng không được. Tâm trí tôi mơ màng, mọi nỗ lực thức tỉnh đều là vô vọng.

Nước lạnh tạt vào mặt kéo tôi ra khỏi cơn mê dài. Tôi choàng tỉnh, những giọt nước nhòe mờ tầm nhìn. Tôi muốn gạt chúng đi nhưng tay tôi ... có thứ gì đó thật vướng víu. Tôi thử kéo tay mình nhưng chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ. Thậm chí tôi còn không giật mạnh được nữa, tại sao tôi lại yếu ớt đến thế này?

Mờ mịt nhìn lên, một chút sau tôi mới có thể thấy rõ hơn. Nước vào mắt buốt nhói khó chịu nhưng tôi không còn để ý điều đó nữa. Gương mặt Hạ Vũ từ trên nhìn xuống thật đáng sợ. Tôi biết, nụ cười này của hắn chỉ là báo hiệu trước một cơn giông tố ngoài sức tưởng tượng mà thôi.

"Mày tỉnh hẳn chưa?" Hắn phải ngồi xổm xuống để có thể nhìn tôi "Tính bao nhiêu kế sách, đảo lộn hết cả kế hoạch của tao, tao cũng phải công nhận mày giỏi thật đó Họa Mi."

"Gia đình ... tao đâu?" Tôi mím môi im lặng nghe hắn nói hết rồi gắng sức thì thào được bốn chữ.

"Quả nhiên gia đình vẫn là yếu điểm lớn nhất của mày." Hạ Vũ cười khẩy "Ngay phía kia thôi. Mày không nhìn thấy ba người họ sao?"

Tôi gắng ngẩng đầu lên. Căn phòng này rất lớn, ánh sáng màu cam lờ mờ rọi xuống những vệt máu lê dài từ ngoài cửa khiến chúng như xỉn đi và khô lại. Tôi bắt gặp Yến bị trói ở bên kia phòng, cách tôi chừng bảy bước chân. Đầu em rũ xuống, nhìn không rõ biểu cảm ra sao. Mái tóc trước kia bồng bềnh nay ướt bết lại, trên vạt áo trắng lấm tấm màu đỏ chói mắt. Bố mẹ tôi bị trói cạnh nhau, ở bên phải Yến. Họ đang bị bịt miệng, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy lo sợ lẫn đau đớn, chúng như siết chặt lấy trái tim tôi vậy.

Tôi như thể được rót vào một luồng sức mạnh vô cùng lớn, đột nhiên lồng lên như một con thú. Sợi xích trói tay chân tôi kêu lên kèn kẹt khi tôi cố giằng chúng ra khỏi tường. "Hạ Vũ! Thả bố mẹ tao ra!" Tôi gầm gừ với hắn "Mày đã tra tấn họ rồi. Mày là đồ khốn!"

"Mới chỉ vận động xương cốt chút thôi mà." Hắn vuốt má tôi "Mày chẳng từng nói rằng khả năng của con người là vô hạn ư?"

"Mày muốn gì?" Tôi gào lên. Đầu gối quỳ dưới đất đến tê dại, gắng sức đứng dậy nhưng không thể, da tôi miết trên mặt sàn xi măng gồ ghề đến trầy xước "Hạ Vũ, rốt cuộc mày muốn gì từ tao?"

"Tao muốn gì ư? Tao muốn mày phải chịu đựng những gì tao từng trải qua. Lần đầu một con làm vườn nhỏ bé mà dám cả gan xem trộm tao lên giường. Mày may mắn trốn thoát khỏi nhà tao, tao cũng đ*o tính toán đuổi theo vì tao nghĩ chẳng mấy ngày mà mày sẽ chết rũ giữa đường với những vết thương trên người ấy. Ai ngờ mày lại may mắn làm sao, tìm được đường về với gia đình nhà họ Triệu. Đến khi tao gặp lại mày trên sân trường, tao đã nhớ lại thù cũ. Mà mày cũng biết đấy, tao đâu phải kẻ rộng lượng, dễ dàng cho qua mọi chuyện được đâu. Tao đã cho thuộc hạ tìm mày đánh một trận thỏa hận. Thế mà mày xem, mày trả lại tao cái gì? Năm thuộc hạ của tao bò lê về nhà, cả người bê bết máu."

Sau đó mặt tôi đau rát. Cảm giác như thế giới đảo lộn hết cả, vị máu trong miệng tanh nồng lẫn thứ chất lỏng đang chực trào ra khỏi miệng tôi khiến tôi hoảng hốt. Hắn chỉ mới tát tôi thôi, không biết mạng tôi có thể bảo trụ được bao lâu dưới tay hắn nữa.

"Vì sao mày không thể cho qua tất cả? Tao đã nói với bọn thuộc hạ của mày là tao đã có cuộc đời mới. Việc gì cho qua được thì cho qua đi. Chỉ vì một cái nhìn đấy mà mày quyết tâm giết tao sao?"

"Im đi!" Hắn gào lên, giật tóc tôi ra sau khiến da đầu tôi đau buốt "Mày đánh người của tao như thế mà mày còn hỏi tại sao được ư? Tao cử Đỗ Phương đi, mày còn đâm cho nó mấy phát. Con đ*!"

"Tao không ... có cách ... cách nào khác." Tôi thì thào khó nhọc khi hắn vừa tát thêm cho tôi hai phát nữa. Miệng tôi sưng lên đau đớn "Nếu tao không làm hắn trọng thương thì tao sẽ là người phải bỏ mạng. Không phải hắn chỉ bị thương thôi sao? Còn nếu tao thua trận đó, tao phải chết!"

"Mày đáng chết từ lâu rồi. Nhẽ ra mày phải chết kể từ cái đêm định mệnh khốn khiếp đó." Hạ Vũ khinh bỉ nhìn tôi "Mày còn sống đến giờ đều là ơn phước của tao cả thôi. Mày giết Đỗ Phương chăng khác nào chặt phăng đi cánh tay phải của tao. Không những thế còn phá hỏng kế hoạch của tao đã sắp đặt bao nhiêu năm nay. Mày có biết là tao đã suýt nữa chiếm được toàn bộ gia tài của nhà họ Mặc không? Rồi đ*o hiểu ở đâu lòi ra con khốn là mày. Mày quyến rũ thằng Mặc Nghiêm còn chuyên nghiệp hơn cả mấy con đ* cao cấp, tao cũng đ*o hiểu nỗi, đến nỗi một thằng chẳng bao giờ đặt tiền vào tay đàn bà như nó cũng phải quỳ xuống dưới gấu váy mày." Hắn dừng lại, bóp lấy cằm tôi "Nói xem, mày đã lên giường với nó bao nhiêu lần rồi?"

Tôi kinh tởm nhổ một đống nước bọt lên tay hắn "Tao không phải loại phụ nữ đàng đi*m như con người yêu mày. Ít nhất thì tao cũng dùng trí não để thu phục hắn chứ đ*o phải bằng ngực và mông. Câu hỏi của mày nên dành cho Thiên Tuyết ấy."

Tôi biết hắn bị tôi chọc trúng chỗ ngứa rồi.

"Bọn mày gọi Thái đến cho tao!" Hạ Vũ hất mặt tôi ra khỏi tay rồi quay sang cầm lấy một cái roi dài. Hắn lui ra giữa phòng như thể đang lựa chọn con mồi và chúng tôi chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi. Có cách nào để thoát ra ư?

Thái đến ngay sau đó, ra hiệu cho bọn thuộc hạ đứng sang phía bố mẹ tôi. Tôi hoảng hốt kêu lên nhưng ngay lập tức bị Thái bóp miệng rồi buộc giẻ ngang mồm.

"Mở to mắt ra mà nhìn. Chỉ cần tao thấy mày quay đi hoặc nhắm mắt lại, tao sẽ cho mày một phát đạn ngay lập tức."

Hạ Vũ cầm chiếc roi dài nhất, quất xuống sàn như thử nghiệm rồi cười khùng khục, tiến đến bên bố tôi. Tôi hoảng loạn lắc đầu. Tại sao hắn không tra tấn tôi? Tại sao không trút tất cả thù hận ấy lên đầu tôi mà lại trút lên đầu người thân của tôi? Họ đâu có làm gì hắn, họ vô tôi!

Hạ Vũ quất liên tục lên người bố tôi. Bố cũng bị trói chặt lại, nhét giẻ vào miệng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng roi chạm da thịt như miết vào màng nhĩ. Vết thương trên tai tôi muốn nứt vỡ, tôi đau đớn đến quặn thắt, cố gắng trong vô vọng để thoát ra hỏi những vòng xích. Bố! Tôi thầm gào lên trong làn nước mắt. Lưng áo bố tôi đã sẫm đỏ, bố cúi đầu rên rỉ thật khẽ, nắm tay càng lúc càng chặt như chịu đựng. Cuối cùng, đến cực hạn, bố tôi giật ngửa ra sau khi hắn gọi thêm một kẻ khác vào quất roi cùng. Đôi mắt bố tôi mê mang đỏ rực nhìn tôi, dường như bố vẫn còn muốn an ủi tôi "Sẽ không sao đâu, con đừng lo."

Hạ Vũ dừng tay, hất đầu về phía mẹ tôi. Thái ngay lập tức hiểu ra, tiến đến bên cạnh mẹ tôi, lần lượt dùng dao xẻ rách bộ váy trắng trên người mẹ ra.

Không được! Bọn chúng muốn giở trò đồi bại ấy với mẹ tôi!

Trước mắt tôi chỉ còn một mảng đỏ rực như máu. Hạ Vũ, tao phải giết mày! Đồ súc sinh, mày là thằng khốn!

Hắn mỉm cười, trói hai tay mẹ tôi chung một chỗ đằng sau lưng rồi thả xích tay đang cố định mẹ trên tường ra. Thái ấn mẹ tôi ngã dúi đầu xuống đất, mẹ nức nở sợ hãi nhưng cũng không nói ra lời. Hơi thở của tôi trở nên cuồng loạn, khí quản rát buốt đau đớn. Mẹ! Bố! Xin đừng...

Sau đó màn đêm lần nữa bao trùm lấy tôi.

.

.

.

Lần tiếp theo tỉnh lại, thân thể tôi đã khá hơn.

Những vết thương trên người bắt đầu đau buốt nhưng trạng thái mê mang thì đã vơi đi nhiều. Nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, tôi vội vàng tìm kiếm vết tích. Thuộc hạ của Hạ Vũ đã rút hết, căn phòng trống vắng lạnh lẽo khiến tôi run rẩy.

Yến, Yến sao rồi?

Tôi thấy em đã bị xích vào gần tôi hơn, cách tôi hai bước chân. Em ngước mắt nhìn tôi như thể đã chờ đợi từ lâu rồi. Tôi sợ hãi khi thấy những vết máu khô lại đọng đỏ một mảng áo và gương mặt em chi chít vết rạch. "Yến, em đau lắm không? Bố mẹ sao rồi?" Tôi đánh mắt sang phía bên kia căn phòng, chỉ thấy mẹ tôi không một mảnh vải che thân nằm sấp dưới đất. Bố tôi vẫn bị xích vào tường, cả người rũ xuống vô lực. Chiếc áo sơ mi màu xanh mà tôi tặng bố vào ngày tết năm ngoái rách tan nát. Từ xa cũng có thể thấy tấm lưng chằng chịt vết thương của bố, máu chảy xuống sàn, đọng thành một vũng đỏ sậm.

Thấy tôi bắt đầu co giật trong đau đớn, Yến khẽ gọi tôi "Chị ... chị ơi."

"Ừ. Em có đau lắm không?" Tôi cố vươn bàn tay nhỏ của mình về phía em, ước gì có thể chạm lên tóc em lần nữa. Chân váy xếp ly đồng phục của em biến mất, thân dưới của em ... trống trơn. Em cố khép chân lại và ngả người ra trước để che giấu, nuốt nước bọt mấy lần cho thuận giọng, em mới lên tiếng "Em không sao đâu. Chỉ hơi đau lưng chút thôi."

"Yến!" Tôi kêu lên đau đớn "Chị xin lỗi ... Chị xin lỗi vì đã khiến mọi người liên lụy. Chị chỉ là một điềm gở. Nhẽ ra chị không nên quay trở về nhà. Hạ Vũ nói đúng, nhẽ ra chị phải chết ngay từ cái đêm đó. Nhẽ ra ..." Những giọt nước mắt của tôi không kiềm được mà rơi xuống.

"Không đâu." Em mỉm cười thật dịu dàng với tôi "Gặp được chị là niềm hạnh phúc nhất của cả nhà. Chị đừng khóc nữa, sẽ mệt lắm và như thế thì chị không thể bỏ trốn được."

Tôi vẫn co giật trong đau đớn "Bố mẹ có ... còn sống không?"

Gương mặt em buồn bã hẳn đi, giọng em nghe thật yếu ớt "Họ không thể chịu đựng nổi ..."

Tôi cảm thấy mình như thể vừa rơi lại vào trạng thái mông lung đen tối khi trước, rơi xuống một cái hố đen không đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi mà không thấy nổi một tia sáng nào. Tôi đã mất trắng tất thảy, giờ phải làm sao? Bố mẹ luôn là người ủng hộ tôi, luôn là nơi khiến tôi thấy an tâm nhất. Họ là gia đình, là nhà, là tổ ấm của tôi. Suốt bốn năm bên bố mẹ, tôi đã hoàn toàn coi họ là bố mẹ thật của mình. Tình thương của họ là vô bờ bến và tôi không còn có thể tìm thấy một bầu trời yêu thương nào rộng lớn hơn thế nữa.

Thế nhưng họ đã ra đi rồi. Họ không còn ở bên tôi nữa.

"Chị à ... Đừng khóc." Em nỗ lực giúp tôi vượt qua nỗi đau "Chị mạnh mẽ lắm. Em biết mà." Rồi hai bàn tay ướt nhẹp ôm lấy má tôi "Chị hãy hứa là chị sẽ thoát ra khỏi nơi này một lần nữa đi."

Tôi giật mình. Từ khi nào mà em không bị trói nữa?

"Bọn chúng trói em bằng dây thừng." Em ấy đung đưa đoạn dây đã đứt dưới cổ tay "Vì bọn chúng nghĩ đánh thuốc em thì em sẽ không thể dậy nổi nữa. Nhưng em đã cố cắn vào miệng mình để giữ tỉnh táo đến giờ" Lúc này tôi mới để ý đến những giọt máu trào ra từ khóe miệng em. Em đã cạ dây vào chỗ cố định xích (*) để làm đứt nó.

(*) Tức là cái phòng của thằng Vũ có rất nhiều chỗ để cố định xích, trói tay chân người khác vào tường. Vì bọn kia lơ là nên trói Yến bằng dây thừng, trói kiểu hai tay cột chung một chỗ ấy. Còn cái xích thì trói kiểu hai tay hay bên nên con bé mới kéo dây sang bên còn lại và cọ vào để nó bị đứt. Thêm nữa là cái cục để cố định đấy có thể trói thẳng cổ tay vào, thằng Vũ có gắn cả móc nhọn vào để khi trói tay lên nó cứa vào. Yến đã cứa vào móc đấy.

Em cố rướn người ra phía đống quần áo bị quăng dưới đất. Cố gắng lần mò một lúc rồi lôi ra một cây súng ngắn. Tôi không để tâm lắm, chằm chằm nhìn xuống hai chân em, ở giữa đầy máu và ... Tôi mím môi đau đớn "Yến, bọn chúng đã làm gì em?"

Em quay lại, gương mặt trông có vẻ tươi tắn hơn một chút vì tìm được cây súng "Đừng lo lắng cho em nữa. Cái này dùng như thế nào?"

"Bọn chúng làm gì em?" Tôi gần như gắt lên, mặc kệ em có cố gắng đánh lạc hướng đến thế nào. Nhìn em chật vật che chắn dưới thân, lại khổ sở vì sự cứng đầu của tôi, tôi không đành lòng "Yến, nói chị nghe đi."

"Tại sao chị không chịu nghĩ thực tế một chút chứ? Bình thường chị vẫn luôn vậy cơ mà." Em nhíu mày, vẻ mỏi mệt lại bao phủ lấy gương mặt "Điều chị nên làm bây giờ là để em giúp chị thoát ra khỏi đây, sau đó quay lại trả thù bọn chúng giúp em chứ không phải đau đớn bi lụy vì em."

Tôi im lặng một chốc rồi bắt đầu hướng dẫn em cách để dùng súng. Em tần ngần một chút rồi buông súng xuống "Ở đây có một cái cửa sổ, chị nhảy qua đó rồi chạy ra ngoài nhé? Em bắn xong chị phải đi ngay đấy, bọn chúng nghe tiếng súng sẽ xông vào nhưng đừng lo, em sẽ cố xử lí mấy tên giúp chị."

"Em không đi?" Tôi nhìn xuống xích chân của em. Em lắc đầu.

"Chị không thể bỏ em được!" Tôi trợn trừng mắt "Chị đã mất bố mẹ rồi, chị không thể mất thêm em nữa. Yến, nghe lời chị đi."

"Em sẽ không đi được xa nữa. Em bị thương nặng lắm. Nếu đi cùng chị, khả năng chị bị bắt rất cao, vì thế chị cứ đi đi."

"Không được, Yến!"

Nhưng em đã bắn phát đạn đầu tiên.

Súng giật mạnh về phía sau khiến em loạng choạng, cố gắng ổn định thân mình, em mau chóng giúp tôi được giải thoát khỏi xiềng xích. Nhưng tôi không để tâm nữa, cố giật lấy chiếc súng từ tay em, muốn bắn đứt xích dưới chân em để đưa em đi. Yến lắc đầu, luống cuống giấu súng nhưng không được. Cuối cùng em ném nó thật mạnh về phía cửa sổ. Cây súng bay ra ngoài, mang theo tia hy vọng cuối cùng của tôi về sự tự do của em.

"Cái gì thế?" Một tên lực lưỡng vừa gào lên vừa đẩy mạnh cánh cửa ra. Tôi không còn cách nào khác, vội vàng chống tay lên thành cửa sổ, nhảy phắt ra ngoài. May mắn đây là ngôi nhà cũ, chỉ có một tầng. Sức lực như cuồn cuộn trong người, giờ đây chỉ còn nỗi đau mới có thể giúp tôi làm những việc phi thường.

Nhặt cây súng văng dưới đất lên. Tôi chạy thục mạng đến cửa chính của ngôi nhà. Bọn thuộc hạ sẽ chạy về phía phòng giam, như vậy ngoài cửa sẽ không có nhiều người lắm. Tôi cần tận dụng thời gian. Lần đầu tiên tôi bắt đầu hận đôi chân ngắn của mình.

Có lẽ do tôi chạy không nhanh lắm, khi đến cổng đang có một đám sáu bảy tên đứng đó. Với thể trạng như thế này làm sao có thể chống lại bọn chúng đây?

"Dương à, cậu chạy đi đâu vậy?"

Tôi quay phắt lại. Giọng nói ấy ... Không phải của Ngô Tuấn ư?

"Cậu làm gì ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, loạng choạng lùi vài bước khi cậu ấy mỉm cười, rút mã tấu từ lưng quần ra.

"Người của Hạ Vũ thì nên ở nhà Hạ Vũ chứ nhỉ?"

Cậu ta xông lên, lưỡi mã tấu chém sát sườn tôi. Tôi chật vật né, lắp bắp trong kinh hãi "Cậu là người của Hạ Vũ?"

"Bắt sống nó." Cậu ta vẫn không hề bỏ đi nụ cười rạng rỡ ấy, chỉ nhẹ giọng ra lệnh.

"Dừng lại!" Một toán quân khác xông vào, người đi đầu, không ai khác chính là Mặc Nghiêm.

- Mr.Carrot -

A/N: Hết rồi các thím. Tôi cũng đang đau tim thấy bà nội đây :(((((((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro