Chương chín: Ngô Tuấn và những chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là toàn bộ plot twist các thím ạ =)) Viết xong thấy mệt vờ nhờ

Chương chín: Ngô Tuấn và những chuyện chưa kể

"Nó là của mày."

Dương lão gia đẩy một thằng nhỏ gầy gò về phía Hạ Vũ. Đứa nhỏ sụp trên sàn, gương mặt non nớt của nó dính đầy bụi bẩn, móng tay nó đầy đất, hai cánh tay khẳng khiu khẽ run. Hạ Vũ còn không thèm liếc nó đến lần thứ hai liền tức giận bỏ đi.

Lão già mặc vét xám cười khùng khục, cúi xuống thấp để túm cổ áo nó "Đừng làm tao thất vọng, thằng nhãi." Nói xong, lão hất nó úp sấp xuống sàn rồi cũng bỏ đi. Đứa nhỏ nằm yên lúc lâu, nghe tiếng bước chân đã lắng xuống phía xa. Chắc mẩm không còn ai nữa nó mới chầm chậm đứng lên. Đôi mắt trong vắt của nó rụt rè đảo quanh, chân luống cuống đi theo hướng cậu chủ mới của nó. Mọi thứ xung quanh lộng lấy đến choáng ngợp nhưng không làm nó sợ hãi.

Đứa nhỏ ngồi yên ngoài phòng cậu chủ. Nó dán mắt vào đầu gối bầm tím của mình, thầm đếm từng nhịp thời gian trôi qua vội vã. Ở đây hay ở trại mồ côi cũng đều giống nhau cả thôi, khác chăng có lẽ là nó sẽ được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Nhưng đòn roi đau đớn thì sẽ chẳng thiếu phần nào đâu.

Giữa trưa, cậu chủ chuẩn bị xuống ăn mới nhìn thấy nó. Ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ rọi xuống toàn thân khiến nó muốn lảng tránh. Cậu chủ còn nhỏ, chỉ hơn nó một tuổi nhưng giọng nói lẫn phong thái đều rất chững chạc "Ném nó xuống với đám làm vườn dưới kia cho tao!"

Bốn tháng sống trong khổ sở với đám người hầu trong biệt thự, đứa nhỏ dần thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình. Vẻ ngoài đáng yêu của nó khiến cho bao nhiêu nữ hầu sẵn sàng bao che, yêu thương. Hạ Vũ nhìn nó, ánh mắt có chút thay đổi.

"Dù sao thì mày cũng là của tao." Hạ Vũ nói, nụ cười toan tính nở trên khóe miệng "Vậy thì mày phải là một quân cờ đáng giá."

Thằng nhỏ cúi đầu không đáp như nghe lệnh. Nó đã là người của Dương gia cũng coi như nợ Dương gia một mạng này. Hạ Vũ muốn nó chết, nó cũng sẽ không từ chối.

Hạ Vũ thấy đôi mắt trong vắt của nó ngước lên nhìn mình gần trong gang tấc. Nhưng Hạ Vũ lại thấy thoáng chút sợ hãi vô hình, đằng sau gương mặt ngây thơ này là cả một trái tim thuộc về bóng tối.

Và Hạ Vũ đã đặt cho nó một cái tên – Ngô Tuấn.

_____***____

Ngô Tuấn được gửi cho một cặp thuộc hạ dưới trướng Dương lão gia nuôi.

Đứa trẻ lớn lên, được đi học bình thường, nhưng đằng sau cuộc sống tưởng chừng bình dị ấy lại là bao âm mưu thâm độc. Hạ Vũ cực kì ghét lão cha của mình. Hắn nghĩ rằng lão cha là một kẻ tham tiền tài, luôn chiếm lĩnh tất thảy của cải trong gia đình.

"Nhà này là của tao, công ty là của tao, mày cũng là của tao con trai ạ. Vì vậy hãy bớt kiêu ngạo đi. Tao nói thì mày không được cãi."

Hắn thề, sẽ có một ngày người nói ra câu đó sẽ là hắn.

Vì vậy, hắn suy nghĩ rất nhiều để tìm cách lật đổ người cha độc tài kia. Mà trước hết, hắn cần có chút gì đó, hắn không thể chiến thắng bằng hai bàn tay trắng được. Hạ Vũ tính toán một hồi thật cẩn thận rồi hạ quyết định: Nhắm bắn nhà họ Mặc.

Không lâu sau, Ngô Tuấn được tuyển vào làm người phục vụ của nhà họ Mặc – một chức vụ thật rẻ mạt và nhỏ bé. Hạ Vũ đã cắt hết mọi mối liên hệ của nó với Dương gia, chỉ còn một sợi dây duy nhất liên hệ với hắn. Đây là con tốt của hắn, sớm thôi, nó sẽ biến thành con hậu và hắn sẽ chiếm được cả bàn cờ.

Ngô Tuấn gặp được Hạ Vũ lần đầu tiên năm nó mới mười tuổi, cùng năm đó được đưa ra sống riêng cùng một cặp thuộc hạ dưới trướng Dương lão gia để ngụy trang làm một gia đình. Đến năm mười hai tuổi được tuyển vào làm người phục vụ nhà họ Mặc. Từ đó đến năm mười tám tuổi, Ngô Tuấn không ngừng thể hiện tài năng xuất chúng của mình, được Mặc Nghiêm vô cùng tín nhiệm. Mười bảy tuổi, Ngô Tuấn chính thức nắm quyền điều hành gần một nửa quân số của Mặc Nghiêm.

Cùng thời gian đó, Hạ Vũ được lão già Dương Tính trao lại tài sản. Nhưng lão có bao giờ là một kẻ dễ dàng đổ tiền và quyền vào tay kẻ khác như thế? Lão vẫn âm thầm đứng sau lưng hắn, chỉ cần hắn sơ hở sẽ một nhát đâm trúng tim, khiến hắn chết không kịp thở lấy một hơi.

Hắn lại càng điên cuồng muốn Ngô Tuấn chiếm toàn bộ Mặc gia hơn. Chỉ cần có gia tài và quân số của Mặc gia, hắn dư sức hất cẳng lão cha tham tài tham quyền của hắn. Đáng tiếc, Mặc Nghiêm là một kẻ chậm trễ, hắn muốn thử thách Ngô Tuấn lâu hơn nữa.

Ngô Tuấn chưa một lần về biệt thự Dương gia, hoàn toàn không biết mối thù giữa Họa Mi và Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng chưa từng nói với nó bởi hắn nghĩ Ngô Tuấn là vũ khí bí mật mà hắn dành riêng cho Mặc Nghiêm, Dương không liên quan gì đến nó cả.

Độ bí mật của vũ khí này cao đến mức ngoài hắn và lão già ra, không một ai biết về Ngô Tuấn, kể cả Phương và Thái. Mà lão già vẫn luôn nghĩ rằng chiếm được gia tài của nhà họ Mặc thì nghiễm nhiên tiền sẽ vào túi mình bởi nói đi nói lại, tất cả đều thuộc về lão, không phải sao? Ngô Tuấn của con lão, con lão của lão, vậy thì Ngô Tuấn cũng là của lão mà thôi.

Ngược lại, Ngô Tuấn biết tất cả, nó biết Phương và Thái, thậm chí còn nảy sinh lòng ghen tức. Vì sao nó làm việc nhiều hơn, cống hiến cho Hạ Vũ nhiều hơn, tài giỏi hơn mà lại không được gì? Mỗi lần gọi điện, hắn chỉ nói với nó đúng ba câu rồi cúp máy, còn hai tên vô dụng kia ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết hãm hiếp phụ nữ mà lại được hắn coi như bạn bè thân tình. Thật là bất công!

Mà người hắn muốn giết nhất là Đỗ Phương.

Thằng khốn chỉ biết nói, ngoại trừ nói ra chỉ biết sáp vào đàn bà. Lần nào nhìn cái bản mặt vênh vang với cấp dưới của Phương, nó cũng chỉ muốn dùng súng bắn nát sọ hắn. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy Họa Mi bị đánh trong con ngõ ấy, nó không hề chần chừ mà đâm cho Đỗ Phương một lỗ trên vai.

.

.

.

Ngô Tuấn vốn dĩ rất quý Họa Mi.

Ngoài những mối quan hệ ngầm trong thế giới rồng hổ tranh đấu kia, Ngô Tuấn cũng có những mối quan hệ rất đỗi trong sáng. Dù gì thì nó cũng mới mười bảy mười tám tuổi, có bạn bè là chuyện thường tình, chưa kể đó cũng là một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Họa Mi là bạn cùng bàn của Ngô Tuấn, hai đứa cũng khá hợp tính nhau. Họa Mi khá đơn giản, không hay mè nheo hoặc bà chằn như đám con gái khác, tuy đôi lúc có hơi cứng đầu nhưng cũng khá tốt tính. Dễ nói chuyện và nhanh nhạy, Họa Mi khiến cho Ngô Tuấn thấy khá thoải mái khi ngồi chung một chỗ.

Cho đến khi Họa Mi bị Đỗ Phương đuổi đánh, nó vẫn nghĩ rằng con bé chỉ là tư thù riêng với tên khốn kia nên mới toàn tâm toàn lực bảo vệ. Nhưng cái ngày nó gặp Họa Mi trong văn phòng Mặc Nghiêm, nó đã biết rằng mối quan hệ này chỉ có thể bị đập vỡ.

"Họa Mi, cô ta là ai?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, giọng Hạ Vũ khàn đi không rõ vì tức giận hay vì vừa mới vui sướng với Thiên Tuyết xong "Tìm mọi cách bắt gia đình nó."

Ngô Tuấn tưởng mình không thể đợi nổi nữa.

Nó không thể lập tức trở mặt với Mặc Nghiêm, quân số của hắn dưới trướng nó vẫn chưa đủ, không kể những người tinh nhuệ nhất đều ở dưới tay hắn. Chỉ còn một cách: lừa bắt Họa Mi làm con tin để Mặc Nghiêm lọt lưới. Nhưng Họa Mi cũng không đơn giản, càng tiếp xúc nhiều, nó càng thấy sợ hãi con bé này. Nhìn trông vô hại kì lạ nhưng con bé lại biết gần hết mọi thứ. Dường như nó nhìn thấy được tương lai, những kế hoạch nó vạch ra hoàn toàn đánh bật được Hạ Vũ. Chỉ đáng tiếc một điều, Họa Mi không hề tồn tại một mình trên đời, đằng sau lưng nó còn có một gia đình.

Nó thả bao nhiêu "thính" Họa Mi cũng không ăn phải. Đến tận ngày ở trong bệnh viện ấy, bất đắc dĩ nó phải thề không để ai làm con bé tổn thương, tâm trí Họa Mi mới lung lay. Nó không muốn làm một kẻ thất hứa nhưng vì cậu chủ, làm một kẻ thất hứa thì có sá gì? Làm một kẻ tiểu nhân cũng chẳng sao cả, thậm chí cậu chủ có đòi mạng, nó cũng không tiếc nuối.

Địa chỉ bí mật nơi bố mẹ Họa Mi sống cuối cùng cũng lộ ra. Không những thế, may mắn tới tấp đến, Hải Băng – con chó lớn canh giữ Hoàng Yến cuối cùng cũng bị gọi về nhà. Ngô Tuấn chỉ chờ có vậy, thời cơ của nó đã tới rồi.

.

.

.

Ngô Tuấn được lệnh ở lại canh giữ "trại giam".

Đây là chỗ Hạ Vũ bắt giữ những kẻ đã gây tội với hắn hoặc khiến hắn thấy khó chịu. Những đòn tra tấn giáng xuống, máu đỏ và mùi xác người hôi thối, tất cả lại khiến hắn thích thú. Hắn biết, Mặc Nghiêm sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi, vì vậy hắn để Ngô Tuấn ở lại trấn thủ.

"Giết càng nhiều càng tốt." Hắn cười khẩy "Còn Họa Mi và Mặc Nghiêm, không được để thoát."

Ngô Tuấn tuân lệnh, bình tĩnh đứng chờ Mặc Nghiêm tới "đón" người.

Điều nó không ngờ tới nhất chính là Họa Mi thoát được ra ngoài. Ngay cả Hạ Vũ cũng không lường trước điều này. Hắn tra tấn bố mẹ con bé đến chết, em gái Hoàng Yến cũng bị hắn cưỡng hiếp đến mức ngất đi mấy lần liền nhưng Họa Mi lại chẳng hề hấn gì mấy. Hắn muốn con bé đủ tỉnh táo để nhận đủ cảm giác đau đớn khi thấy người thân chết dần quanh mình, vì vậy ngoại trừ mười roi trên lưng, con bé không nhận thêm bất cứ thương tổn nào.

Hạ Vũ không ngờ rằng với một đứa vào viện ba bận vì bị đâm xuyên vai, bắn trúng bắp chân như con bé, mười roi trên lưng chỉ làm nó bủn rủn chút xíu mà thôi. Chưa kể Mặc Nghiêm nhìn thấy gương mặt tái nhợt lẫn lưng áo lấm tấm máu của con bé đã nổi khùng lên. Đến cùng mà nói, Ngô Tuấn không phải thứ xích vạn năng có thể giữ chân con cầm thú trong người hắn.

"Mày còn lời nào để nói nốt nữa không?" Mặc Nghiêm liếc mắt qua những xác người la liệt phía trước, cúi đầu hỏi Ngô Tuấn đang bị trọng thương dưới đất.

"Mày đừng bắn." Dương vẫn không thể tin được, níu tay hắn. Đây là người mà con bé từng tin tưởng hết mực, là người từng vì con bé mà xông pha, từng bảo vệ con bé suốt bao nhiêu lâu. Làm sao nỡ?

"Cậu vẫn luôn là kẻ yếu lòng. Mà kẻ yếu lòng chỉ có thể là kẻ thua mà thôi." Ngô Tuấn cười khẩy. Nó không ghét Dương, nhưng vì Hạ Vũ, nó cũng sẽ không tha cho Dương.

Mặc Nghiêm tiến đến đứng sau lưng Dương, chầm chậm vươn tay trái che phía trước mắt con bé. Tiếng súng nổ vang lên ngay sau đó. Dương giữ lấy bàn tay của hắn trước mắt mình thật lâu, và hắn thấy lòng bàn tay ấy ướt đẫm.

Thì ra, người con gái này cũng có lúc yếu đuối như thế ...

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro