Chương mười: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus cho cái hình vẽ bé Dê từ hồi lâu rồi nì.

Thông tin về Dê: Dương cục cưng cao 1m48, nặng 40kg, thích ăn dưa hấu, thích màu cam và thỏ, sở trường là karate và súng. IQ: 96,69 =)) 

Chương mười: Trong cái rủi có cái may


"Cái đ*o gì cơ?"

Chưa bao giờ giọng Hải Băng cao đến như thế. Cả chiếc điện thoại gần như muốn nổ tung ra vì âm lượng nó phát ra. Dương chẳng nhăn mày lấy một cái, đầu cúi gục xuống. Mặc Nghiêm nghe âm thanh ầm ĩ từ trên tầng thì lo lắng đi lên nhưng chỉ thấy Dương cầm chiếc điện thoại với những tiếng "tút ..." dài, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có việc gì thế?" Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, tay vòng qua sau lưng sờ lên lớp vải băng cồm cộm.

"Tao gọi cho Hải Băng." Giọng nói con bé có vẻ vẫn trấn tĩnh "Nhưng nó ném điện thoại ngay sau khi tao nói."

Hắn im lặng lúc lâu. Hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn Dương, cánh tay phải của hắn đã mục nát, bị cắt đứt, giờ hắn còn một mình, cuộc chiến này vẫn còn quá nhiều khó khăn. Gần một nửa quân của hắn bị Ngô Tuấn dắt theo sang bên Hạ Vũ, Dương bị thương tuy không nặng lắm nhưng hoạt động mạnh trong thời gian dài như đánh nhau thì chắc chắn là không có khả năng. Mà lần này nhất định thằng khốn kia sẽ sớm đem quân tới đuổi tận giết tuyệt cả Dương lẫn hắn. Làm sao đây ...

Dương thở dài khe khẽ, nó chậm rãi đứng dậy "Mày có nghĩ lần này chúng ta sẽ làm được không?" Hắn nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của nó, không phải hắn lo lắng vết thương sau lưng làm nó đau mà có lẽ hắn sợ rằng cơn đau nơi trái tim mới chính là thứ giết mòn con bé từng phút một.

"Hãy là Dương mà tao biết." Mặc Nghiêm cao lớn, bao trọn thân hình bé nhỏ của nó vào lòng "Không sợ hãi, không chùn bước, tự tin ngẩng đầu tiến lên. Mày vẫn luôn nói với tao rằng phải tin tưởng, tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được, tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trước khi quá muộn, không phải sao?"

Dương thả lỏng đôi vai nãy giờ cứng ngắc vì lo lắng. Nó cho phép mình tận hưởng một phút bình yên trong vòng tay vững chãi của Mặc Nghiêm. Đây là những gì nó cần, hơi ấm và một chỗ dựa. Như vậy nó sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Nó choàng tay qua lưng hắn, mỉm cười nghe tiếng trái tim hắn đập thật đều và an tường.

"Cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã làm bạn cùng tao đến cuối con đường."

_____***_____

Bữa trưa hôm đó còn chưa xong, tiếng súng nổ đã vang lên.

Dương còn đang đứng bên tủ kính, tìm chiếc cốc thỏ màu cam của nó giữa những hàng ly đế dài sang trọng. Mặc Nghiêm tay mới cầm khay thịt bò, còn không kịp kêu lên một tiếng nào thì Dương đã trúng một phát đạn, ngay lưng áo. Tên bắn tỉa vụt chạy mất, lúc đó Dương mới tá hỏa kêu lên "Nghiêm, hắn tới rồi!"

Quả nhiên là Nghiêm, cực kì nhanh nhẹn và thiện chiến, hắn rút súng từ trong người ra, ném cho con bé một cái "Mày tìm bác Duy đi. Kiểu này chắc chắn phải mở đường máu thoát thân rồi." Dương bắn cho hắn một ánh mắt lo lắng nhưng nhanh chóng chạy biến lên trên tầng.

Nghiêm núp dưới gầm cầu thang, lầm bầm chửi rủa một trận. Thật là, trời đánh còn tránh miếng ăn, trưa nay không biết bao giờ mới được ăn. Đạn bắn vẫn rất rát, cửa sổ khi nãy nó còn đứng cạnh giờ bị bắn nát, tiếng kính vỡ loảng xoảng nghe thật chói tai. Hai phút sau hắn thấy bóng Dương nhảy phắt từ khúc cua cầu thang tầng hai xuống, bác Duy ngồi trên lan can cầu thang trượt xoẹt một phát, đáp đất chuẩn không cần chỉnh.

Quả nhiên là quản gia đa năng nhà họ Triệu ...

Dương cúi người né đạn "Bọn nó mang cả bazooka đến. Tao cho bác ấy ăn mặc như người làm vườn rồi tá hỏa chạy ra, giả bộ như người làm chắc bọn chúng sẽ không bắn chết. Tao với mày mở đường máu thoát thân. Thoát ra càng sớm càng tốt, bác Duy sẽ chờ tao với mày ở bến xe bus gần hiệu sách. Nhanh trước khi tao chết vì bazooka. Tao không phải Phú với Cát đâu."

Nghiêm gật đầu với bác quản gia, bác ấy liền kéo theo mấy người làm còn lại đang run lập cập ở một góc chạy vội ra ngoài. Hắn đẩy Dương ra sau lưng, tốt nhất là con bé không nên bị thương thêm nữa.

Bên ngoài có khoảng hai chục người. Bọn chúng đang kéo khẩu bazooka ra ở phía trước cổng. Dương kéo hắn chạy ra cổng phụ phía sau, có tên khốn nào đó vừa hét lên "Bọn chúng kìa!" và một loạt đạn nữa không ngừng xả theo hướng hai người.

"Chân mày ổn chứ?" Nghiêm không kiên nhẫn gào lên khi nhớ ra Dương bị thương ở bắp chân lần trước, tới giờ hình như vẫn chưa khỏi hẳn.

"Không sao, chạy tiếp đi."

Hắn quay phắt lại khi nghe giọng con bé đuối dần, nó đang cố đuổi kịp những bước chân sải dài của hắn. "Như vậy là ổn sao?" Hắn chạy về phía nó, rồi bỗng nhiên bế xốc nó lên.

"Sao lại dừng lại? ... Sao lại ... A ... Thả tao xuống!"

"Im lặng đi. Mày chạy chậm như thế chắc chắn sẽ chết." Mặc Nghiêm đe dọa nó rồi chạy tiếp, đạn vẫn bắn sát sau lưng. Dương cầm lấy súng của hắn, nhoài ra phía sau lưng hắn, ngắm bắn liên tục. Hắn có thể cảm nhận được những cú giật của súng trên tay nó, cả mùi đạn khét lẹt.

"Dương, phía trước." Hắn la lên ngay khi chuẩn bị mở cổng. Nó chĩa súng về phía cửa, bắn một loạt đạn. "Mày chạy tiếp đi." Nó thay đạn trong phút chốc, vừa kịp khi hai người vọt ra khỏi cửa sau.

Nó nghĩ nó sắp không chịu nổi nữa rồi, vết thương sau lưng nứt ra, nó có thể cảm nhận được từng tế bào bị rách đôi ra và quằn quại trong đau đớn. Nhẽ ra không nên là ngay lúc này, nó tự cắn vào má để giữ tỉnh táo nhưng đôi tay nó không còn có thể nhắm bắn chuẩn xác nữa.

"Mày làm sao vậy?" Hắn la lên hoảng hốt khi cảm thấy có thứ chất lỏng ẩm ướt nào đó thấm qua vải áo con bé.

"Tao vẫn ổn mà." Đó là âm thanh cuối cùng còn thoát ra khỏi khuôn miệng nó trước khi nó chìm vào thăm thẳm tối tăm.

.

.

.

(Dương)

Tôi che mắt khi những tia sáng đâm vào mắt đau buốt.

Cảm giác ấm áp bao bọc khiến tôi quên bẵng đi những gì đã xảy ra trước khi ngất đi. Cúi đầu nghịch đám lông trên mũ chiếc áo đang đắp ngang người, tôi né tránh ánh nhìn gắt gao từ phía trên dội xuống. Cuối cùng, dường như không chịu nổi sự tảng lờ của tôi, hắn lên tiếng "Vết thương của mày bị nứt."

Tôi ừm một tiếng thật khẽ. Lông mày hắn xô vào nhau, tức tối nhưng không thể nào bộc lộ ra bằng lời được. Dù sao thì trong tình trạng nguy cấp lúc đó chỉ có con đường chạy trốn, tôi không phải tiểu thư quyền quý như Yến Chi, lúc nào cũng sẵn người nâng người đỡ, người bảo bọc. Tôi sẽ cố gắng tự mình lo liệu, cho đến chừng nào phải chết, tôi đã nợ hắn quá nhiều rồi.

"Tiểu thư tỉnh rồi sao? Tiểu thư có thấy đau chỗ nào không?"

Bác quản gia bao nhiêu lần bị tôi nhắc nhở vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô, tôi cũng đành kệ. Cùng đường lắm tôi mới phải nhờ tới bác. Gia đình tôi có hai vệ sĩ nhưng đều không có gì đáng nói, họ đã bị quân của Hạ Vũ giết rồi. Nhưng hắn không biết rằng, tôi còn một quân cờ trọng yếu này trong tay. Quản gia của nhà tôi là bác Duy, tuy cũng nhiều tuổi rồi nhưng vẫn rất dẻo dai và khéo léo. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải phiền tới bác.

"Không, cháu không sao cả. Chúng ta đang ở đâu rồi? Hạ Vũ có đuổi theo không?"

Hiện tôi đang nằm trên chân Nghiêm, trong một chiếc xe bán tải mà theo trí nhớ của tôi thì được bố tôi gửi ở tiệm sửa cách nhà mấy trăm mét. Có lẽ nó là chiếc cuối cùng còn lại của gia đình tôi.

"Chúng ta ra đến ngoại thành rồi, đang đi về phía tây thưa tiểu thư. Cô có muốn đổi hướng đi đâu khác không? Hạ Vũ hiện tại có lẽ chưa tìm ra dấu tích của chúng ta. Lúc nãy tiểu thư Hải Băng gọi từ Hồng Kông cho cô." Bác Duy lịch sự trả lời tôi.

"Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ đi theo con đường nào bác thấy thuận tiện, cháu cũng không rành phố xá lắm. Vậy nó có nói gì không?"

"Có nhắn là "Tôi sẽ sớm tới gặp mọi người, cố gắng sống sót đi." Ngoài ra thì hỏi thăm tình hình sức khỏe của tiểu thư nữa."

Hải Băng sẽ trở về Việt Nam!

Đây là một tin quá tuyệt vời dù tôi không biết nó có dự tính gì trong đầu. Ít nhất cơ hội thay đổi tình thế đang cao dần lên, tương lai lần nữa rực sáng. Tim tôi đập rộn lên từng hồi, cảm giác như thể mạng sống của mình được cứu vớt vậy.

Nhưng rồi tôi bắt đầu lo lắng, không hiểu nó có mục đích gì sâu xa không? Với thái độ tức giận như khi nãy tôi gọi cho nó, hẳn là đến lúc gặp mặt, vết thương sau lưng lại bị nứt lần thứ hai. Tệ thật!

Chúng tôi dừng lại bên một nhà nghỉ nhỏ ở cách thành phố hai tiếng lái xe. Nơi này khá im ắng và trong lành. Bác Duy gửi xe tại một tiệm sửa và chúng tôi đi bộ vào trong trung tâm khu ngoại ô. Mặc Nghiêm đi phía sau tôi, liên tục liếc nhìn lưng áo không ngừng thấm máu của tôi và thở dài bực tức. Tôi nhìn những dãy nhà san sát nhau, cố tảng lờ những lo lắng của hắn.

Vết thương tệ hại hơn tôi tưởng, thậm chí tôi bắt đầu thấy đầu mình nặng trịch và choáng váng – dấu hiệu của một cơn sốt. Bám vào chiếc bồn rửa mặt đang liệng qua lại trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Đôi mắt trũng sâu, bắt đầu nổi lên vòng thâm xung quanh. Vẻ nhợt nhạt khiến tôi tàn tạ thấy rõ. Hai đêm rồi tôi cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong vô vọng. Khóc đến mệt rồi ngủ, rồi lại bật dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi thấy tấm lưng Mặc Nghiêm ở bên kia góc giường, tôi lại vùi mình vào chăn gối và nức nở. Hóa ra tất cả đều là thật, hóa ra tôi đã mất hết rồi...

Mím môi đến mức tôi nếm được mùi tanh nồng của máu trong miệng, gục đầu xuống, tôi để mặc cho những giọt nước mặn chát ấy đổ dồn khỏi khóe mắt.

"Không sao đâu mà, mình không thể cứ đau đớn mãi được." Tôi cố gắng trấn an bản thân "Mọi việc đã không thể vãn hồi, cả nhà đều không thể sống lại được nữa ... Mình phải tiến về phía trước."

Thế nhưng dường như nỗi đau này không thể dùng lý trí trấn áp, mỗi khi tôi tự an ủi bản thân, hình ảnh bố mẹ tôi lại hiện lên. Những khi bố xoa đầu tôi, bàn tay ấm áp của Người và cả sức nặng rất đỗi thân thương ấy khiến trái tim tôi quặn lên đau đớn. Mỗi một khi tôi sợ hãi sẽ luôn có bố đứng phía sau nâng tôi. Và mẹ, người có một đôi mắt thật dịu dàng. Bao nhiêu lo lắng muộn phiền ngoài kia sẽ không bao giờ có thể tiến vào vòng tay mẹ để quấy phá tôi. Tôi có thể đi tiếp ư? Khi mà tôi đã mất tất cả những gì tôi có? Không một vòng tay che chở, không một mái ấm an toàn, tôi là cánh chim nhỏ bé giữa bão tố.

Đau đớn. Sợ hãi. Cô độc.

.

.

.

Trước khi tôi kịp nhận thức được mọi việc, vệt máu nóng hổi ấy đã vọt thẳng ra khỏi cổ đối phương.

Tôi trợn trừng mắt nhìn cái xác đổ sụp xuống bên giường. Mùi máu tươi như cứa vào khứu giác đến đau buốt. Màn đêm tĩnh mịch bị xua đi bởi ánh trăng chấp chới nơi cửa sổ.

"Đồ tai điếc."

Đó là câu đầu tiên Hải Băng nói với tôi, chẳng hề ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại. Ẩn chứa trong giọng nói là một sự tức giận bị kiềm nén rất chặt. Cảnh giết người kinh hoàng khi nãy vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi, não bộ bắt đầu bồng bềnh đâu đó trên mây. Tôi chỉ biết người đang nói với tôi kia là Hải Băng mà thôi.

"Nhẽ ra tôi nên để hắn đâm chị vài nhát. Tại làm sao chị không thể giữ nổi Yến? Tại sao hả?" Cô ta rít lên, tay nắm chặt chuôi dao nhưng cuối cùng lại buông nó. Tiếng kim loại chạm sàn gạch lanh canh thanh thúy nghe thật mơ hồ. Cô ta đứng trơ ra giữa phòng, quanh thân mình hừng hực lửa giận.

Rồi đột ngột, Hải Băng siết chặt cổ tôi.

Không khí tắc nghẹn lại trong phổi, tôi ngơ ngác nhìn gương mặt cận kề. Mọi thứ trong tầm nhìn nhảy nhót náo loạn, tôi thậm chí còn không thể tập trung vào bất cứ một suy nghĩ nào. Mắt tôi mất dần tiêu cự, hơi thở yếu dần, cổ họng khô rát như cháy. Đau quá. Nhưng nếu chết đi rồi, có phải tôi sẽ không còn đau đớn nữa không?

Tôi nhắm mắt, nếm được vị muối mằn mặn bên khóe miệng. Là của ai?

.

.

.

Bên ngoài mưa rả rích, không khí ẩm ướt tràn vào buồng phổi nhỏ bé.

Tôi lầm bầm hát, ca từ vụn vặt như rơi theo màn mưa bên ngoài. Hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đặn phả bên cổ nhưng tôi không dám nhìn sang, cố níu giữ một chút ảo tưởng cho bản thân rằng mọi thứ vẫn chưa từng xảy ra, đây chỉ là một ngày bình thường trong bao nhiêu ngày khác mà thôi.

Người bên cạnh cựa mình, áp mặt lên vai áo tôi, rõ ràng đã tỉnh nhưng vẫn không chịu dậy. Tôi hạ mắt, nhẹ giọng "Tại sao lại quay về?"

Ngay lập tức màu đỏ bừng lên trước mắt tôi, Hải Băng bật dậy, lật người, chống hai tay hai bên người tôi. Đôi mắt đen sâu hun hút ấy tràn đầy giận dữ "Để giết chị."

"Vậy thì em làm luôn đi. Tôi cũng không muốn sống như thế này nữa. Tôi đã mất hết cả gia đình rồi, tôi muốn bỏ cuộc." Tàn dư của cơn sốt khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều hơn. Băng nhấc một tay để đặt lên trán tôi.

Chát.

Năm vết ngón tay đau rát trên má, tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Trước khi gặp lại Hạ Vũ, tôi sẽ làm cái bị thịt cho cô ta, dù sao cái chết của Yến cũng có phần trách nhiệm của tôi.

"Chị là đồ khốn nạn! Đừng có tỏ ra yếu đuối và nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho chị. Xốc lại tinh thần để chuẩn bị trả thù đi, hoặc tôi sẽ cho chị một phát đạn vào đầu và chị có thể cút thẳng xuống mồ."

Băng lườm tôi rồi bỏ đi.

Chúng tôi mau chóng xuống nhà và ăn uống để chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Nghiêm dường như không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Băng vác khuôn mặt hằm hằm đi đến. Hắn lịch sự chào hỏi "Tiểu thư Hải Băng, tôi là Mặc Nghiêm."

Cô ta nắm lấy tay hắn, chẳng lắc lấy một cái đã buông ra. Bác Duy đi gọi đồ ăn sáng, chúng tôi ngồi chung một chiếc bàn tròn phía góc phòng. Mặc Nghiêm sờ sờ cổ tôi, khẽ hỏi "Cổ mày bị làm sao thế? Mà mặt mày sao lại sưng vêu lên vậy?" Tôi đẩy tay hắn ra, im lặng nhìn chỗ khác. Chắc chắn dấu tay siết cổ của cô ta ngày hôm qua vẫn còn trên cổ tôi, tôi không thể nói với hắn là tôi vừa bị bạo hành được. Tin tốt duy nhất là vết thương bị nứt ngày hôm qua mà tôi còn chẳng thèm băng lại trước khi ngủ đã được xử lí cẩn thận một cách kì diệu.

"Hạ Vũ đang truy lùng hai người. Tối qua người của tôi đã giết sạch quân hắn cử theo hai người rồi. Hiện tại tôi đủ sức giết sạch toàn bộ thuộc hạ của hắn, vấn đề là cần tìm ngay vị trí của hắn và không được để hắn biết tôi đang ở đây." Hải Băng vừa cho một miếng thịt tái vào miệng vừa nói.

"Nghe nói ngày kia hắn có một cuộc gặp mặt trên du thuyền tại sông Thùa Gai cùng với chủ tịch công ti bảo hiểm Tiến Chung." Mặc Nghiêm gõ gõ ngón tay lên bàn, tiếp lời "Tôi nghĩ lúc đó sẽ thích hợp."

"Tại sao không phải sớm hơn như ngày mai chẳng hạn? Anh hiểu ý tôi mà, trên du thuyền sẽ có rất nhiều người khác nữa, tôi nghĩ hẳn đó là một bữa tiệc."

"Không phải tiệc, chỉ là tên tổng giám đốc Tiến Chung lại là một kẻ thích khoe mẽ thôi." Hắn dường như đang rà soát lại trí nhớ của mình "Đó là lúc chắc chắn nhất, lịch này đã được ấn định cách đây một tháng rồi và tôi vừa được giám đốc bên Tiến Chung xác nhận."

Hải Băng mím môi hơi bất nhẫn nhưng vẫn không nói gì.

.

.

.

Âm thanh sóng vỗ bờ nghe thật êm ái.

Trong tai tôi chỉ còn tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp, cả hơi thở cũng gấp gáp đến phát điên. Lỡ như mọi việc không thành thì sao? Trăm tính ngàn tính cũng không ai biết được chữ "Ngờ". Hải Băng và tôi ngồi trong chiếc xe Vios cũ, loa xe phát thứ nhạc vàng buồn ngủ nhưng chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng hỗn loạn lúc này của tôi. Nhìn sang gương mặt có vẻ hưởng thụ của Hải Băng, tôi chỉ biết im lặng rồi nhìn về phía chiếc tàu rực rỡ phía xa. Sở thích nhạc nhẽo của cô ta có ngày sẽ giết chết Yến nếu em ấy thật sự được "gả" sang đó mất.

"Dương, mày có đó không?" Âm thanh Mặc Nghiêm vang lên bên tai kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Ừ, tao đây."

"Đã sắp bắt đầu rồi. Tổng giám đốc Tiến Chung đang ở phía bên kia tàu. Tao nghĩ là mày và Băng nên lên tàu đi là vừa." Âm thanh sột soạt vang lên kèm theo tiếng léo nhéo. Hắn đã trà trộn thành công lên tàu rồi.

"Trên đó đông không?" Hải Băng đột nhiên lên tiếng.

"Không đông lắm. Chủ yếu là người của Hạ Vũ và Tiến Chung. Ngoài ra chỉ có một vài người của mấy công ti khá tầm cỡ khác."

Hải Băng không nói gì, mở cửa bước ra ngoài.

.

.

.

Tôi nối gót cô ta đi dọc hành lang.

Mi giả trên mắt khiến mí mắt tôi nặng trĩu như thể sắp sụp xuống. Khi trang điểm xong, tôi thậm chí còn sợ hãi đến nỗi không dám nhìn vào gương, chỉ lo rằng sẽ có một con quỷ nhảy ra và đâm chết tôi. Chưa kể đôi dày đế độn cao tận bảy phân và chiếc quần bó sát chân khiến tôi cực kì khó chịu. Chủ ý hóa trang này do Hải Băng và Mặc Nghiêm nghĩ ra chứ còn ai nữa. Điên thật!

Chúng tôi giả làm hai tiểu thư nổi tiếng, con gái của giám đốc công ti đá quý. Hải Băng là chị, tôi là em gái. Ban đầu tên soát vé mời còn soi xét chúng tôi từ đầu đến chân tóc nhưng khi cô ta mất kiên nhẫn lườm hắn một phát, hắn đã im lặng nhường đường. Chúng tôi đi đến vị trí cửa phòng Hạ Vũ, có mấy tên vệ sĩ bên ngoài đã quan sát bọn tôi với vẻ cảnh giác.

Giữa hành lang, ánh sang cam sang trọng mờ ảo khiến cảnh máu chảy trở nên bớt ác liệt hơn nhiều. Với tốc độ sét đánh, trước khi bọn chúng kịp nhận ra điều gì đang đến thì cô ta đã nổ súng, bắn chết đúng tám người trước mắt. Tôi chật vật rút mã tấu giấu trong vạt áo ra, trượt một cú dài chéo về phía trước để né làn đạn của tên đô con. May mắn chiếc giày độn giúp tôi đủ chiều cao để đâm thẳng vào họng hắn. Nhanh chóng cúi người và lui một bước về phía sau, tôi giơ tay đỡ cú đấm vào mạn trái mặt của một tên khác. Thuận tiện giữ cổ tay hắn, tôi vặn thật mạnh. Ngay sau đó hắn lãnh đủ đế chiếc giày độn của tôi. Hải Băng quay người lại, lười biếng nhấc súng và kết thúc kẻ cuối cùng.

"Chị chậm chạp quá đấy."

"Em không thể nói thế khi mà em có một đống vết thương chờ đợi để được ngoác miệng ở phía sau được."

"Tôi từng bị quất hai mươi roi vào tay phải." Cô ta nhếch miệng cười "Và tôi vẫn phải tập bắn súng vào ngày hôm sau đó. Vì vậy ngưng than vãn đi."

Tôi bực tức lườm cái bóng đèn. Cô ta nghĩ ai cũng quái vật như vậy chắc.

Nhưng không có nhiều thời gian cho chúng tôi nhởn nhơ, Hạ Vũ nghe thấy tiếng động từ bên ngoài đã cất tiếng hỏi "Có việc gì thế?"

Cô ta đánh mắt ý bảo tôi đứng sang bên trái cửa, còn mình thì hai tay hai súng sẵn sàng. Người của hắn ào ra, mỗi một phát của Băng đều vô cùng chuẩn xác. Còn hai tên cuối cùng, cô ta cho chúng hai cái cùi trỏ khiến chúng bay thẳng về phía tôi nãy giờ vẫn còn đơ người vì chưa hiểu việc gì xảy ra. Tôi lần nữa chật vật rút mã tấu từ bên người, xông tới. Vì chậm một giây, tên bên trái đã kịp đấm một cú vào mặt tôi. Trời đất chao đảo một phen, tôi thuận đà nghiêng người tránh cú đấm từ bên còn lại.

"Nhãi con, đừng nghịch dao, nguy hiểm lắm đó." Tên bên phải cười khùng khục khi tôi đâm mã tấu về phía hắn. Hắn đã kịp giơ tay lên chặn đứng cổ tay tôi, lực mạnh kinh hoàng khiến cổ tay như muốn nứt vỡ. Tên bên còn lại xông tới nhưng chưa kịp đấm phát nữa thì hắn đã ngã quỵ.

"Mày lúc nào cũng cần người khác hỗ trợ." Giọng Mặc Nghiêm vang lên ngay sau lưng. Hắn đỡ tôi đang lảo đảo dậy. Trông hắn thật lạ lùng, mặc một chiếc áo đầu bếp trắng tinh và quần đen. Hắn thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì hơi đỏ mặt, giục "Mày nhìn cái gì, vào với Băng đi. Tao sẽ ở ngoài này yểm trợ, quân của Băng ở ngay dưới bến rồi."

Tôi ờ à mấy tiếng mới lật đật đứng dậy. Hình như vết thương lại nứt nữa rồi, bảo sao tự dưng tôi trì độn kì lạ vậy.

Phía trong phòng, Băng đang đứng ngạo nghễ nhìn xuống. Hạ Vũ bị bắn vào tay, một tay còn lại bị giẫm đạp dưới gót giày của cô ta. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn như tan nát, chỉ còn sự cùng quẫn và tức giận. Tôi nắm chặt lấy súng giắt bên hông, bàn tay ướt đẫm mồ hôi và run rẩy vì phải kiềm chế.

"Từ trước đến nay tao vẫn tránh mày. Tao tránh vì tao nghĩ đến những tổn thất không đáng có khi tranh chấp với một công ti lớn hàng đầu nước. Tao không phải loại gàn dở, bỉ ổi và thú vật hám danh tiếng như mày, tao không thích đánh đập, giết người để phô trương sức mạnh, lại càng không thích hãm hiếp con cái nhà người khác." Băng cúi người xuống nhìn hắn, mũi giày như ấn mạnh hơn lên bắp tay săn chắc kia "Đừng nghĩ rằng tao tránh bởi vì tao sợ mày, Hạ Vũ ạ. Chỉ đơn giản là tao muốn mày ảo tưởng cho no thì thôi mà thôi. Nhưng giờ mày đã chọc vào tao, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để tao không đáp lại."

Băng vừa đứng thẳng lại thì đột nhiên con tàu lắc mạnh một cái.

Tôi đứng không vững, ngay lập tức ngã sấp xuống mặt sàn. Băng cũng hoàn toàn không chuẩn bị gì, bị ngã về phía bên trái. Hạ Vũ chỉ chờ có vậy liền lồm cồm bò đi.

Chết tiệt, con tàu đang chìm.

Tôi và cô ta đều ngay lập tức phản ứng, đuổi theo hắn nhưng không được. Chiếc tàu lắc thêm lần nữa, lảo đảo và kêu răng rắc một cách đáng sợ. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao lại chìm lúc này? Tàu vẫn còn neo ở bến cơ mà.

Hạ Vũ điên cuồng tiến về phía trước, hắn đã kịp trèo lên cửa sổ và tung mình ra ngoài. Tôi bị ngã dúi dụi dưới sàn, Băng không kịp giữ lấy chân hắn, lảo đảo bám lấy cửa sổ đứng lên "Mau chạy ra ngoài thôi. Tôi sẽ cố tìm Hạ Vũ, chị đi tìm Thái đi."

Tôi tháo đôi giày cao gót ra rồi buộc vào thắt lưng, đi thứ của nợ này đau chân quá đi mất. Băng đã vọt ra ngoài trong chớp mắt, đến lúc tôi cũng lê được xác ra cửa thì mọi thứ đã hỗn loạn như thể vừa có một cơn lốc quét qua. Mấy chiếc ghế ngoài hành lang đổ ngã chỏng gọng, bóng đèn nhấp nháy như điên, thứ ánh sáng mờ ảo nhập nhoạng càng khiến tầm nhìn tôi hẹp hơn. Chợt tôi thấy một bóng người vụt tới, là Mặc Nghiêm. Có lẽ lúc nãy hắn đi xử lý đám tay chân ở ngoài hành lang phía bên kia, giờ thấy tôi đi ra mới chạy tới. Hắn trông có vẻ hốt hoảng khi chạm tay vào lưng áo ướt nhũn mồ hôi lẫn máu của tôi. "Mày làm cái con khỉ gì vậy hả?" Hắn hét lên giữa những âm thanh hỗn loạn và tiếng sóng vỗ ào ào lên mạng thuyền.

"Ngã vài phát thôi chứ đâu. Toàn mồ hôi không đấy, mày đừng tưởng tao bị chảy máu nặng nề gì." Tôi đã có thể đứng vững được vì đi chân đất. Sàn tàu đang nghiêng đi từng phút một "Sao tàu lại chìm?"

"Nghe Hải Băng nói Hạ Vũ gọi Thái cho quân dưới bờ bắn chìm tàu. Hắn muốn chạy trốn." Mặc Nghiêm vẫn giữ tay ngang lưng tôi, nhìn tôi như chờ đợi xem tôi có thể đi được tiếp hay không.

"Mày không cần phải dòm tao như vậy đâu. Tao ổn mà. Dư sức bắn vài chục phát nữa và bơi vào bờ đó." Tôi hơi nghiêng người tránh cánh tay hắn và cùng hắn vội bước về phía trước để rời tàu trước khi quá muộn. Bóng đèn cuối hành lang vẫn còn sáng, chợt cánh cửa phòng ngay gần đó bật mở. Tôi ngạc nhiên nhìn người con trai cao ráo rảo bước ra ngoài.

Kia ... là Simon Trần?

Y đang đi ngược hướng với chúng tôi, hớt hải chạy mà không để ý đến có người cũng đang đi trên hành lang. Ôi chết tiệt, sao mà y lại ở đây cơ chứ? Không phải là chỉ có quân của Hạ Vũ và Tiến Chung sao? Chả lẽ y lại là người của công ti khác tới để gặp mặt Tổng giám đốc Tiến Chung? Toi cơm rồi ...

Nếu y ở đây chắc chắn sẽ lạc đạn mà chết. Dù sao ít nhiều gì thì hiện tại Simon Trần cũng vẫn có giá trị lợi dụng, nếu còn sống chắc chắn sẽ hỗ trợ cho cuộc truy sát Hạ Vũ. Nghĩ tới đây, tôi nhìn sang Mặc Nghiêm đang trân người nhìn về phía bên kia.

"Mày đưa nó xuống xuồng cứu sinh trên boong đi. Tao tự lo được."

Mặc Nghiêm lập tức giãy nảy lên "Không được! Mày đang bị thương."

Tôi lườm hắn "Tao sẽ sống. Đừng có nhiều chuyện, đưa Simon Trần đi đi, nó chắc chắn sẽ rất có giá trị. Mày phải tỏ ra bảo vệ nó để nó tin mày."

Hắn còn đang lúng búng muốn phân trần gì đó, tôi không quan tâm, hai tay đẩy hắn ngã thẳng về phía trước. Hắn loạng choạng chạy qua chỗ rẽ hành lang đi xuống, xô vào người y với một tiếng rên lạc trong tiếng đạn nổ.

Từ từ, Simon rút cánh tay đỡ lấy Mặc Nghiêm ở bụng hắn lên, dưới ánh đèn nhập nhoạng, một bàn tay đầy máu.

Tôi sợ đến thắt tim, hốt hoảng chạy qua khúc rẽ bất chấp đạn bắn rát như mưa. Ba tên của Hạ Vũ đang quần nhau với người của Băng. Sau hai cú đá uy lực, bọn chúng đã nằm đo sàn. Thấy tôi chạy vụt qua, một tên thuộc hạ của Băng nghiêng người hỏi "Triệu tiểu thư có vấn đề gì không?"

"Mau ... mau đỡ hắn lên." Mặt tôi tái mét vì sợ, lắp bắp đề nghị. Mặc Nghiêm bị hai phát, một vào đúng ổ bụng, hai vào sườn trái. Tôi nhìn máu túa ra đầy chiếc áo trắng của hắn, sợ đến rụng rời tay chân. "Tao xin lỗi. Tao xin lỗi, Mặc Nghiêm." Tôi cúi gập người xuống, cố tìm cách giữ vết thương không chảy máu. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi "Tao không sao đâu. Mày cứ đi tiếp đi, tao sẽ cùng Simon đi xuống thuyền cứu sinh. Nhớ sống sót nhé."

Tôi mím môi, lặng lẽ gật đầu rồi bật dậy. Tôi còn một mục tiêu nữa: Thái.

_____***_____

Đến khi tôi được cứu lên bờ cũng đã qua nửa đêm.

Hải Băng cho thuyền ra ngoài tìm tôi và Mặc Nghiêm nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thấy hắn đâu. Tôi lo lắng đi lại trên bờ, không thể làm gì khác.

"Sẽ không có việc gì đâu." Lông mày cô ta nhăn tít lại đầy tức giận. Hạ Vũ lọt lưới, Mặc Nghiêm lẫn Simon Trần đều mất tung mất tích. Làm sao có thể không việc gì chứ?

Tiếng chuông điện thoại của cô ta đột nhiên réo rắt kêu. Hải Băng nghi hoặc nhìn rồi bắt máy, tôi không nghe rõ cô ta đang nói gì, chỉ thấy gương mặt cô ta dãn ra và thoải mái hơn hẳn. Rồi cô ta gật đầu nói gì đó và cúp máy. "Họ đưa Mặc Nghiêm vào viện rồi, Simon Trần cũng ở đó. Tình trạng của anh ta không khả quan lắm."

Giờ tới lượt lông mày tôi nhăn tít lại "Chúng ta đi tới bệnh viện đi."

Hải Băng mở cửa xe "Đi về nhà tắm rửa trước đã rồi tính tiếp."

.

.

.

Ánh bình minh rọi vào phòng khiến tôi nheo mắt nhổm người dậy.

Tôi hốt hoảng nhớ ra đêm qua Mặc Nghiêm bị bắn, cảnh hắn cả người đầy máu và câu nói cuối cùng của hắn "Nhớ sống sót nhé ..."

Chống tay lên trán, tôi cũng nhớ ra rằng hắn đã qua cơn nguy kịch. Quả nhiên là nhân vật đại thần của truyện, trâu chó không đỡ nổi. Nếu là người bình thường ăn hai phát đạn đó đã đủ chết từ sớm rồi. Nhưng có một điều không thể ngờ được là Simnon Trần, y ...

Tôi bụm miệng cười.

Vốn dĩ từ trước tới nay, quan hệ của hắn và y không tồn tại chút xíu tình cảm nào, chẳng qua ở chung chỉ là muốn trục lợi nhau. Ai cũng rõ trong lòng điều đó nhưng vẫn không ngừng tìm cách khiến đối phương quỵ lụy vì mình. Tôi cứ đinh ninh rằng rồi thì mối quan hệ đó sẽ chẳng đi tới đâu. Thế nhưng vì hành động lỡ tay phút chốc của tôi mà mối quan hệ ấy đã hoàn toàn thay đổi đến chóng mặt. Simon Trần vì không hề nhìn thấy lúc tôi đẩy Mặc Nghiêm nên đã nghĩ rằng hắn lao đến chắn thay cho mình hai phát đạn. Y không ngừng lầm bầm gì mà "Tôi không ngờ ... Hóa ra là tôi phụ lòng anh. Tôi xin lỗi ..." rồi y khóc như mưa. Tôi cũng chẳng thể an ủi được, đành để y cố vượt qua cú sốc tinh thần.

Thật ra Simon vốn rất hợp tính với Mặc Nghiêm. Họ cùng có sở thích ăn uống, đi chơi, thích xem cùng một loại phim, nói chuyện nhảm cũng hợp gu. Khổ một nỗi vì luôn trong tình trạng đề phòng đối phương nên ít khi họ có thời gian tán phét. Có lần tôi đã thấy Mặc Nghiêm nấu cháo điện thoại để tán nhảm với y như lời tôi gợi ý suốt cả tiếng đồng hồ liền. Cầu mong cho mọi thứ sẽ xoay chuyển theo chiều hướng tốt. Nếu hắn có được tình yêu của y rồi thì việc lợi dụng vị trí của y với Hạ Vũ cũng khả quan hơn, ngoài ra thì ... yêu thật cũng càng tốt chứ nhỉ.

Ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ tỉnh dậy sau khi phẫu thuật, tôi cần vào viện trông hắn. Hạ Vũ thì hãy để Băng lo tiếp đi, cô ta nhất định sẽ có cách tra ra hắn.

.

.

.

"Mất trí nhớ."

Tôi thần người nhìn ông bác sĩ mặc áo blu trước mắt. Mất đến hai phút để tôi tiếp nhận thông tin và phản ứng lại "Cái gì cơ? Hắn bị mất trí nhớ á?". Simon Trần phản ứng còn dữ dội hơn tôi, mặt y tái xanh tái xám và y bắt đầu run bần bật như giật điện.

Ông bác sĩ nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói "Phải, cậu ta bị chấn thương đầu khá nặng, ngoài ra do tụ máu nên sẽ không nhìn thấy gì một thời gian ngắn."

"Ý bác là sao? Hắn mất bao nhiêu phần trí nhớ?" Tôi luống cuống hỏi, y ngồi bên cạnh trông như sắp té xỉu tới nơi vậy.

"Cái này phải chờ tỉnh lại mới xác định được, nhưng khá là nhiều đấy."

Chúng tôi cùng nhìn nhau với vẻ nghi hoặc và lo lắng, nếu hắn quên hết thì không phải tất cả đều ... trở nên vô nghĩa sao? Vậy thì quan hệ giữa chúng tôi sẽ đi về đâu đây?

Nhẽ ra hai phát đạn đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cái đầu hắn hết, nhưng đáng tiếc dường như trời trêu người, bắt hắn phải gánh chịu kết cục giống như trong nguyên gốc truyện. Nghe lời Simon Trần kể thì khi nhảy khỏi tàu lớn để sang thuyền cứu sinh, hắn vì thương nặng nên di chuyển không được chính xác. Nhảy đã thành ngã lộn cổ, đầu bị va đập với thành tàu và rớt xuống nước. Người của Hải Băng đã phải nhảy xuống để vớt hắn lên.

Nhìn hắn nằm trên giường bệnh yếu ớt kì lạ. Tôi chợt nhận ra rằng từ trước tới nay hắn luôn mạnh mẽ như thế nào và quên mất hắn cũng chỉ là một nhân vật được tạo ra, được sắp đặt sẵn số phận và tôi cần phải bảo vệ hắn khỏi số phận ấy. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm được, tôi thật là vô dụng. Nghĩ lại thì từ trước tới nay tôi chưa từng làm được việc gì nên hồn. Lúc nào cũng cần có người hỗ trợ và cứu giúp, họ tới không kịp chắc tôi đã sớm chết. Cả hai lần chạm mặt Phương đều có Ngô Tuấn tới trợ giúp, khi tôi chạy trốn khỏi nhà Hạ Vũ vừa rồi cũng Mặc Nghiêm tới cứu, cả lần bị ốm vì vết thương nứt ra mà không có Hải Băng thì chắc chắn tôi đã bị đâm cho vài nhát rồi.

Tôi gục đầu xuống bên giường Mặc Nghiêm, chán nản với chính mình.

.

.

.

Mặc Nghiêm hoàn toàn không nhớ chút gì.

Hắn thật sự quên hết mọi người, quên hết sạch toàn bộ quá khứ của mình. Giờ thứ duy nhất hắn nhớ là gia đình hắn khi còn nhỏ, những kí ức mơ hồ còn lại đều không đáng giá bao nhiêu.

"Tao là bạn rất thân của mày." Tôi ngồi kề bên đầu giường hắn, hơi cúi người xuống và cười. Có lẽ như thế này cũng không tệ, nhìn gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với người lạ khiến tôi thấy có chút nhẹ nhõm. Phải rồi, nếu hắn còn giữ lại những oán giận khi trước về Hạ Vũ, hắn sẽ không thể nào an ổn sống một đời về sau. Nỗi đau tinh thần sẽ dằn vặt hắn triền miên, âm ỉ mãi. Những nỗi đau vô hình mà mẹ đẻ hắn đã gán vào người hắn, hắn không có cách nào thoát ra được. Cuối cùng, giờ đây sau bao ngày nhìn hắn vật lộn với cảm xúc của bản thân, tôi đã được nhìn thấy một Mặc Nghiêm khác như trang giấy trắng thuần khiết.

Nhưng hắn không nhớ chúng tôi.

Điều đó đồng nghĩa với mối quan hệ này trong lòng hắn đã bị xóa sổ. Mà có lẽ cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, một thời làm bạn, cả đời cũng sẽ làm bạn, nhất định rồi chúng tôi sẽ thân như trước. Simon Trần là người được lợi nhất, y lúc trước đã có thời gian dài trục lợi hắn, ngay kể cả bây giờ có thay đổi tình cảm nhưng với kí ức khi đó, hắn với y nhất định sẽ có ngày xích mích nhau. Tốt nhất là quên toàn bộ, hắn và y có thể bắt đầu lại từ đầu. Một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, là ông trời giúp hai người đi?

Hắn áp tay lên má và sờ lên khuôn mặt tôi rồi hắn nghiêng đầu "Còn người kia?"

Tôi nhìn về phía Simon Trần từ nãy tới giờ vẫn im lặng đứng phía sau, khẽ mỉm cười. Bao nhiêu ngày nay trong viện, một tay y đã chăm sóc hắn chu toàn nhưng khi hắn tỉnh lại y không dám tới quá gần. Dường như sợ rằng người đang nằm trên giường kia vẫn còn nhớ mình đã làm gì, y cũng ít nói hẳn. Nhưng hắn lại nhớ y rõ nhất.

Tôi kéo y lại gần để hắn chạm được lên gương mặt đẹp hoàn hảo đang lo lắng ấy "Nó là vợ mày."

_____

A/N: Tui sẽ viết một cái xtra cho cp này sau =))))) Trong truyện không tung hint nhiều, chắc tui sẽ phải sửa lại để cho nó bớt bất ngờ chứ không đùng phát Nghiêm Simon thế này hơi bị vô duyên.

Thật ra từ đầu tui đã lén ship thuyền này rầu =)))))Tui viết cũng vì cp này đó chớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro