Chương mười một: Công chúa Hồng Kông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Không biết vì sao mà khi nhìn thấy cái hình này lại nghĩ ngay đến Hải Băng :v Cách ăn mặc, dáng người và cả việc không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm của mình nữa.

Cảm ơn Nữ quàng Nước Đá đi các bạn, gái ấy trả thù giùm Dê đó =))))

Chương mười một: Công chúa Hồng Kông

"Tôi tìm thấy Hạ Vũ rồi."

Khi đó Dương đang ngồi trên bục cửa sổ tầng ba, Băng đi vào, tựa người lên cánh cửa lớn trông như thể cô ta hỏi tối nay ăn gì vậy. Gương mặt bình thản ấy hoàn toàn không hề có lấy một chút biểu cảm khác thường nào. Quai hàm thả lỏng, bàn tay gõ nhịp lên mặt gỗ đều đều, cô ta hoàn toàn bình thản với những gì cô ta đang đề cập tới. Dương đáp lại ánh nhìn thản nhiên ấy bằng một vẻ dò xét đến kì lạ, nó tự hỏi liệu cô ta đã dùng bao nhiêu thời gian cho việc đàn áp sự tức giận điên cuồng trong lòng ấy.

Nhưng rồi nó hạ tầm nhìn xuống sàn nhà, hỏi khe khẽ "Vậy lần này em có ý định gì?"

Băng đi tới gần Dương hơn và ngồi xuống bên cạnh. Gió phất qua má khiến mấy sợi tóc đỏ của cô ấy nhảy nhót.

"Vết thương của chị đã gần bình phục hoàn toàn rồi, chị đừng có làm lỡ bất cứ cái gì nữa. Tôi đã cho người theo dõi hắn, hiện tại hắn đang trở về nhà để tập hợp người và sớm thôi, hắn sẽ tìm cách để giết chị. Có vẻ hắn đang chờ đợi đối tác giao đám vũ khí hắn đặt từ Mỹ." Băng đan mấy ngón tay vào nhau và nghịch chiếc nhẫn trên ngón giữa, đó là cái Yến tặng cô ta "Tôi không muốn hắn lại dùng đến mấy thứ vũ khí tối tân này nọ, tốt nhất là đêm nay đến tùng xẻo hắn đi. Trước khi hắn kịp nói "bazooka"."

"Chị tin là nếu lần trước em xử được hắn thì lần này cũng sẽ như vậy." Nó đặt tay lên vai Băng và nói.

Cô ta buông chiếc nhẫn ra, ngẩng đầu lên để lộ ánh mắt kiên định "Kể cả tôi có phải chạm trán hắn một triệu lần, kết quả cũng sẽ chỉ có một mà thôi."

.

.

.

(Dương)

Tôi thì không có được sự tự tin ấy.

Dù sao tôi cũng là một đứa nhỏ bị đẩy thẳng vào thế giới quái vật này, ngoại trừ chút võ mèo ba chân phòng thân, tôi hoàn toàn trắng tay. Tuy thần kinh thép của tôi thật sự giúp tôi được vô số lần nhưng không thể không kể đến việc thân thể nhỏ bé của tôi cực kì dễ bị tổn thương. Trong khi Mặc Nghiêm hồi phục với tốc độ kinh hoàng, mới chỉ một tuần mà vết thương ở bụng hắn đã hồi phục được một nửa rồi. Thế mà vết thương ở lưng của tôi còn hành hạ tôi những hai tuần liền, sốt lên sốt xuống vẫn chưa xong.

Sáu tháng học bắn súng không ngừng nghỉ, tôi làm sao có thể bằng những kẻ dành hàng năm trời luyện tập chỉ để bảo hộ cho thằng Hạ Vũ. Ba bốn tên thì còn chấp nhận được chứ sáu bảy tên cùng xông vào thì khả năng tôi sống là 1/3 thôi.

Nghĩ tới đây, tôi bèn xách túi vải đi tới bệnh viện. Dù gì cũng nên đi thăm hắn một lần, cứ coi như là lần cuối đi.

Phòng của hắn được bố trí ở cuối hành lang, tách biệt hẳn so với những khu còn lại. Trên cửa gỗ trắng toát là biển xanh với dòng chữ nổi bật "Phòng chăm sóc đặc biệt." Nếu tôi không nhầm thì đây là một bệnh viện của gia đình nhà hắn, không đến nỗi to đùng đoàng hoành tráng này nọ như trong các truyện ngôn lù và teenfic, bệnh viện với khuôn viên vừa phải. Xung quanh không gian thoáng đãng với nhiều hàng cây xanh rì mát rượi vào mùa hè.

Thay vì vội vã mở cửa như thường lệ, trực giác níu bàn tay tôi lại khi hơi lạnh của nắm cửa kim loại vừa thấm lên da. Khoan nào ... Tôi đứng ghé tai bên cửa lớn, chỉ vài giây thôi nhưng ... cái... cái thứ tiếng gì vậy trời?

Tôi nhảy phắt ra phía sau một bước dài, mắt trợn muốn lồi ra ngoài. Hai người kia không phải là đang coi phòng bệnh thành phòng ngủ đấy chứ. "Này này, Mặc Nghiêm, mày đừng nghĩ rằng bệnh viện của mày thì nó là nhà mày nhé." Tôi lầm bầm tức giận lẫn xấu hổ. Nghĩ đến cảnh tượng gì đang diễn ra sau cánh cửa, mặt tôi lại đỏ bừng lên.

Sau ba phút trấn định, tôi dựa lưng ngồi xuống chân tường đối diện, nhét một viên kẹo M&M vào miệng và bắt đầu nhai trong lúc chờ đợi.

Tôi nghĩ vẩn vơ mất một lúc lâu, chắc mẩm cũng đã xong hết rồi mới chỉnh lại áo, kéo túi vải đến trước cửa phòng. Ba tiếng gõ vang lên đều đặn, rồi thì tiếng sột soạt gì đó và chiếc cửa mở ra sau tiếng cạch nhẹ. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt Simon Trần, y trông có vẻ hơi tã tượi với mái tóc nâu bồng bềnh thường ngày đang ở trạng thái rối bù, môi thì sưng đỏ, sắc mặt thoáng chút uể oải nhưng rất thoải mái.

"Chào." Y cười dịu dàng rồi nghiêng người tránh sang một bên mở đường.

"Ờm." Tôi lúng túng vài giây trước khi quyết định đứng yên và nói cho y "Tôi biết cậu muốn đền bù cho Mặc Nghiêm nhưng thật sự là ... không phải bằng kiểu đó, hơn nữa, không phải ở đây và bây giờ."

Simon ngây người nhìn tôi một chút, rồi thì y cũng phản ứng lại, má y đỏ bừng như bị hun và y cúi đầu ngại ngùng "Tôi ... chúng tôi chỉ ..."

Tôi đảo mắt một cái, đẩy y vào trong và tiến về phía đầu giường hắn.

"Tao mang vải cho mày nè. Mày vẫn thích ăn vải lắm đó, năm nay tao mua vải thiều hạt bé tí đó."

Nghe tiếng động, Mặc Nghiêm nhổm dậy, tôi đỡ hắn ngồi hẳn lên và đưa vải cho hắn. Chỉ một chốc, trong không gian tràn ngập mùi hoa quả thơm mát. Gương mặt hắn bừng sáng như một đứa trẻ được quà khi ăn miếng đầu tiên, tôi biết mà, cái vẻ mặt đó sẽ chẳng thay đổi đâu.

Nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc đi về, tôi cúi người xuống, chậm rãi vòng tay qua vai hắn. Má trái tựa lên vai hắn và tôi hôn lên má hắn thật nhẹ. Câu nói của hắn trong quá khứ như vang lên lần nữa "Mày nhất định phải sống." Nhưng bây giờ hắn chẳng biết gì cả, mà hắn cũng không nên biết gì, hắn xứng đáng để được bỏ lại mọi đau đớn phía sau.

"Mai mày có tới nữa không? Để mang vải cho tao ấy." Hắn nghiêng đầu bối rối khi thấy tôi rời đi. Và rồi trong phút chốc ngắn ngủi, tôi tưởng như trái tim mình lỡ đi một nhịp.

"Đám vải này đủ cho mày ăn cả tuần đó, nhưng mà, hẳn rồi, mai tao sẽ lại tới."

_____***_____

Băng đã đoán sai mất một nước.

Cô ta chửi lớn khi tiếng súng đầu tiên vang lên ngay từ dưới vườn. Viên đạn sượt qua vành tai và để lại một vết thương nhỏ nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô ta phát điên lên. "Dương, chị đang ở đâu thế hả? Chết tiệt!"

"Bọn chúng đến!" Dương sấp ngửa lao xuống từ tầng trên cùng, mấy viên đạn bắn sát gót chân nó khiến nó rùng mình. "Xử bọn bắn tỉa trước đi."

Băng nằm sấp trên sàn nhà, bò với tốc độ kinh hoàng của một con rắn trơn tuột trườn đi trên sàn nhà. Cô ta lật nắp hầm lên và lôi năm sáu chiếc dao găm nhét vào đủ chỗ trên người. Ném hai chiếc súng cho nó xong, cô ta đứng phắt dậy, hai tay nhắm chuẩn bắn liền ba phát về phía cửa sổ đang mở. "Để xem bọn chúng có gì nào."

Mưa đạn rào rào đổ tới, nó nấp sau tủ bếp lúc này đã bị Băng lôi ra giữa nhà. Thuộc hạ của cô ta gào lên qua tiếng súng ồn ào "Chị Đại, không sao chứ?"

"Vẫn ổn. Có khoảng năm sáu tên sau sân, Gia Linh, Mai Thanh, xử hết đi." Băng tựa người lên cái tủ, nhắm bắn liền mấy phát ra hông nhà, tiếng đạn đáp lại rất rát, cô ta hét lên "Bọn chúng tập trung ở bên hông phải, tập trung tấn công!"

Đột nhiên Dương trợn mắt, kéo áo cô ta "Em ... em có nghĩ hắn đang ở đây không? Em có nghĩ rằng đơn hàng hắn đặt chỉ là giả thôi không? Và ngoài kia đang có ba khẩu bazooka sẵn đạn?"

Băng mím môi, thay đạn vào súng thật nhanh "Nếu vậy chị hãy tìm một cái còng tay cho hắn đi."

.

.

.

(Dương)

Khi tôi thức dậy, trước mắt chỉ còn một màu trắng toát lạnh lẽo.

Thân thể tôi rã rời ra từng mảnh một, cánh tay trái bó bột cứng đờ bên hông, mùi thuốc sát trùng gắt mũi khiến tôi muốn hắt xì thật to nhưng cơ ngực co thắt đau kinh người nên tôi đành im lặng. Cố đè lại mọi cảm xúc rối loạn lúc này, tôi nhắm mắt rà soát lại trí nhớ của mình.

Lần đầu tiên tôi thật sự thấy sức mạnh của Hải Băng. Dưới tay cô ta có mười người, đa số là con gái nhưng cực kì tinh nhuệ, chỉ chưa tới mười lăm phút, toàn bộ quân bắn tỉa lẫn đám lâu la nấp trong sân nhà tôi đều bị người của cô ta diệt sạch. Bọn chúng bắn khẩu bazooka đầu tiên khi cô ta vừa kịp đẩy tôi xuống hầm nhà. Hai khẩu còn lại đều bị cô ta dùng bom nổ hết sạch khiến quân của Hạ Vũ tổn thất nặng nề. Từ hầm chạy lên, tôi thấy hắn chỉ còn hai chục người, chiếc Lamborghini vàng rực rỡ của hắn vội quay đầu phóng vụt ra khỏi tầm mắt.

Hải Băng cử một số người của cô ta còn rải rác ở bên ngoài phố lớn đi tìm hắn khẩn cấp, trong lúc đó cô ta chạy xuống hầm xe và lôi chiếc Ferrari đỏ chói đuổi theo. Vụ đua xe diễn ra suốt một tiếng sau đó, tất cả các đường lớn nhỏ trong bán kính 50km quanh biệt thự nhà tôi đều bị cày nát. Quân của cô ta và hắn giằng co kịch liệt trên đường đua khi đều tìm cách để hạ lốp xe của hai bên. Cho đến khi tôi nhoài người ra khỏi mui xe chống đạn của cô ta, ăn ba phát đạn vào tay trái và ngực để bắn nát lốp xe của Hạ Vũ, mọi thứ mới kết thúc.

Tiếng cạch cửa khe khẽ vang lên, từ đầu kia căn phòng, một bóng người dong dỏng đi tới. Mái tóc nâu bồng bềnh cúi xuống gần đầu giường, vẻ lo lắng trong đôi mắt màu cà phê đậm ấm áp giảm đi phân nửa khi thấy tôi tỉnh dậy. "Cô đã ngủ mất hơn một ngày rồi đó, Triệu tiểu thư." Y mỉm cười khe khẽ, bàn tay thon dài lướt qua trán tôi thật nhẹ.

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Tôi nghiêng đầu "Mọi thứ thế nào rồi?"

"Hải Băng không vấn đề gì, cô ta đang ở biệt thự chờ cô xuất viện, trong thời gian đó có lẽ lại ngồi chơi với Hạ Vũ rồi. Mặc Nghiêm ngày kia sẽ về nhà, anh ấy bình phục gần hoàn toàn rồi." Simon Trần ngồi xuống bên giường, thông báo lại tình hình.

"Mặc Nghiêm có biết tôi bị thương không? Hắn vẫn không nhớ lại chút gì sao?"

"Anh ấy biết, có hỏi vì sao, tôi nói là vì cô bị ngã cầu thang. Lát nữa anh ấy sẽ qua thăm cô." Y dừng lại một chốc và nhìn tôi với vẻ dò xét, tôi gật gật đầu hợp tác rồi y mới tiếp lời "Anh ấy chẳng nhớ được gì đâu, bác sĩ nói là mất trí nhớ vĩnh viễn."

Chúng tôi nói được vài ba câu nữa thì có tiếng gõ cửa. Simon ra mở cửa, đón Mặc Nghiêm, hắn đã hết tụ máu ở mắt, trông thần sắc tuy không được sung sức như trước nhưng vẫn đủ vui tươi khỏe mạnh. Hắn đóng cửa lại, hơi cúi đầu, lén hôn má y một cái. Tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà, hai cái người này, có cần làm thế trước mặt một đứa đang độc thân vừa bị mất người yêu không hả? Đồ dã man.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng khi tôi nói với hắn câu đầu tiên, mọi suy nghĩ nghi ngờ mơ hồ trong tâm trí hắn đều bị xóa sạch. Có lẽ giọng nói quen thuộc với hắn trong những ngày hắn nằm viện đã khiến hắn an tâm.

"Hóa ra mày trông như thế này." Hắn theo thói quen, sờ lên mắt, mũi và cằm tôi thể như những ngày hắn còn băng mắt.

"Tao cứ tưởng tao trông xấu nhất trong số những người mày từng gặp thì mày phải nhớ tao chứ." Tôi chẳng nói điêu từ nào, đây là thế giới teenfic, thế giới trong trí tưởng tượng, thế giới của những đứa hoàn hảo tới từng milimét. Tất cả mọi người ở đây, từ chị làm vườn đến bác sĩ phẫu thuật đều đẹp hơn tôi.

"Nhưng mày nhìn rất khác với mọi người." Hắn bối rối nhíu mày.

"Thế à? Tao tưởng tao cũng có hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai giống người ta chứ." Tôi giơ tay phải lên để kiểm tra mắt mũi mình có ở đúng chỗ không.

"Không phải, ý tao là ... mày nhìn khác lắm, ví dụ một mắt mày to hơn một chút, lúc mày biểu cảm trông cũng không như mọi người."

Tôi xì một tiếng dài rồi, phẩy tay phải "Mày lại bị ảo tưởng à, Nghiêm? Mới uống thuốc hả?" Tốt nhất là hắn không nên biết câu trả lời thật, dĩ nhiên bởi vì tôi từ thế giới bình thường rơi vào đây nên tôi khác bọn họ rồi. Tôi sẽ trông "thật" hơn, nhất là khi tôi khóc, cười hoặc ngủ, những lúc biểu cảm, trong đôi mắt và khuôn miệng tôi luôn có những nét không hoàn hảo. Còn bọn họ, dù có làm gì cũng chuẩn từng chút một, hoàn hảo như rập ra từ một khuôn nên dù có đẹp trông cũng không tránh khỏi vẻ hơi "giả". Mặc Nghiêm trước đây từng thắc mắc y hệt như vậy, tôi đã phải lảng tránh câu trả lời bởi hắn càng lúc càng nghi ngờ về thân phận thật của tôi nhưng không có cách nào lý giải được.

Giờ thì tốt rồi, hắn mất trí nhớ và sẽ chẳng còn biết phải vặn lại tôi thế nào nữa.

Simon ôm vai hắn, tựa đầu vào lòng hắn "Dẹp chuyện đó đi anh, sao anh không kể về việc anh làm trong bệnh viện cho cô ấy nghe giải khuây nhỉ?"

_____***_____

Chết tiệt, tôi ghét Simon Trần kinh khủng.

Y chính là người bày ra cái trò để Nghiêm đến thăm tôi mỗi ngày và xàm ke về đủ loại thứ chuyện trên trời dưới biển. Tôi không biết là trước đây hắn lại mắc bệnh nói nhiều như vậy. Hắn có thể lải nhải cả ngày về cái tiệm đèn bên kia đường đang sửa và mấy cái máy khoan cứ kêu oàng oàng nhức óc hay việc có một con chim bị gãy cánh khi đâm vào cửa sổ nhà hắn trong đêm bão. Rồi hắn lại cà kê dê ngỗng đến việc Simon đã cứu con chim đó và y là một người vợ "mẫu mực", "tuyệt vời", "đảm đang" blè blè. Bất kể câu chuyện nào kết thúc cũng là Simon Trần. Tôi nghĩ hắn bị ngộ vợ rồi.

Nhẽ ra lúc ấy hắn hỏi, tôi nên nói y đã từng muốn lợi dụng hắn.

Hắn kết thúc chuỗi ngày "chăm sóc đặc biệt cho tai" của tôi sau đó khoảng hơn một tháng, khi tôi xuất viện về nằm ở nhà. Bác Duy đang chỉ huy một đám công nhân sửa những chỗ hỏng hóc của biệt thự, có vẻ như cái nhà cũng hồi phục gần hoàn toàn rồi.

Hạ Vũ bị nhốt trong nhà kho của tôi ở gần ga-ra, Hải Băng xích hắn như chó và mỗi ngày đều cho người ép hắn ăn một bát cơm lớn, cô ta nói muốn chờ tôi ra viện hẳn hoi rồi xử hắn. Vả lại điều kiện tiên quyết là hắn không được dẹo quá vì như vậy còn chưa kịp tát thì hắn đã tắt thở.

Tôi ngồi trong ga-ra, không gian nửa sáng nửa tối mờ ảo khiến tôi thấy không chân thực. Cảm giác giống như tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, biết đâu khi tôi mở mắt lần nữa tôi lại thấy mình ở trên chiếc giường cũ của mình ở thế giới kia. Vuốt ve đệm ghế phía dưới, ngón tay tôi móc vào vết rách cũ nát của nó, nghịch ngợm đám bông thòi ra ngoài, chẳng có vẻ gì là để ý đến Băng và Hạ Vũ.

"Mày nói xem, tao nên xử mày thế nào đây? Giết cả nhà Dương, tra tấn cô ta, chơi đùa em gái Mặc Nghiêm khiến hắn lên cơn điên, chiếm đoạt gia tài của hắn." Cô ta ngồi xổm, kéo tóc hắn và ghì vào tường. Từng tội danh xướng lên nghe thật chói tai "À, chưa kể mày còn đánh người vô tội, chỉ cần họ nhỡ đâm vào mày, họ nhỡ nói một câu không đúng ý mày là mày xử liền. Nhưng tội khiến mày đáng bị giết thảm nhất là mày đã cho người làm nhục Yến. Đồ khốn!"

Cô ta đeo đai sắt lên tay, đấm cho hắn một cú. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, tuy thật nhỏ nhưng lại vô cùng sắc, cứa vào màng nhĩ khiến tôi co rụt lại.

"Người ta nói cuộc đời công bằng, gieo nhân gì gặt quả nấy, ăn gì trả nấy. Tao cũng công bằng với mày, mày làm gì thì tao trả lại cho mày từng ấy."

Rồi cô ta ra hiệu với thuộc hạ, vươn tay cầm lấy chiếc roi da dài bên cạnh. Roi đầu tiên rơi xuống quai hàm đã vỡ của hắn, tôi nhắm mắt, không dám nhìn lên cảnh tượng phía trước. Tôi biết, hắn đáng bị như thế, hắn đáng bị băm thành ngàn mảnh cho chó tha, nhưng phần người trong tôi lại mang quá nhiều vị tha. Tôi vốn dĩ không phải người của thế giới ngầm, những việc như tra tấn, chém giết luôn là những việc tôi không thể chịu đựng nổi. Tiếng vun vút của chiếc roi dài xé không khí quất xuống thân thể hắn khiến tôi rùng mình. Sau hai chục lần vung tay, Băng dừng lại "Không phải lần trước còn mạnh mồm nói với tao muốn ăn cá ngừ sống chấm mù tạt và thưởng thức cảnh tra tấn tao bên bờ biển với không mảnh vải hả? Lần này tao cho mày ăn mù tạt, xem cảnh tra tấn người không mảnh vải cho thỏa lòng nhé."

Tôi hoảng hốt nhìn lên khi hai thuộc hạ của cô ta lôi theo một kẻ khác xuất hiện. Còn ai vào đây được nữa...

Thân hình xinh đẹp của Thiên Tuyết hoàn toàn lộ hết ra trước mặt mọi người. Tay cô ta bị trói bằng thừng rất chắc phía sau lưng. Cô ta khóc tấm tức, đôi mắt lúng liếng nhìn về phía Băng như mời gọi người thương xót. Khôn khéo lắm, biết Băng thích cả hai giới, cô ta muốn dùng sắc bảo toàn tính mạng đây mà. Đáng tiếc cho Tuyết, Băng thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ta quá mười giây liền phẩy tay, lệnh cho người đem cô ta trói lên cột cách chỗ Hạ Vũ mươi bước chân.

Hạ Vũ thảm rồi, hắn bị đánh nát xương hàm, dưới miệng và cằm hắn chỉ còn là một đống bầy hầy đầy máu và thịt. Áo hắn đã bị đánh cho rách tả tơi, để lộ làn da nâu chắc khỏe vằn đầy vết roi đẫm máu. Băng cười lạnh, cầm lọ mù tạt bóp từng chút một xuống.

"Chúng ta không nên lãng phí chứ nhỉ?" Cô ta cẩn thận bôi đúng vào những vết roi, y hệt như bôi thuốc. Rồi đột ngột cô ta cho một ít vào miệng, mỉm cười hài lòng "Rất ngon, loại tao đã đặt làm đặc biệt đó. Mày nhất định phải thử, không sẽ phí cả đời đi ăn của mày đấy." Khi nó hạ lọ mù tạt xuống phần hàm bê bết máu của hắn, tôi phải quay đầu đi.

Ngay sau đó, tiếng la rền rĩ không trọn vẹn của hắn vang lên. Với cái miệng như vậy, kể cả có được sống, hắn cũng không thể nói gì chứ đừng tính đến chuyện ăn uống.

"Tao đã bảo mà." Băng vứt lọ mù tạt đã hết sang một bên, vỗ tay hai cái. Thuộc hạ cô ta di chuyển ra sau lưng Thiên Tuyết, một tên cao to bắt đầu cởi quần.

"Thật đấy à?" Tôi lầm bầm, định úp mặt vào tường và cố ngủ nhưng ánh mắt cảnh cáo của con bé đã làm tôi tỉnh như sáo.

Quả nhiên là trả đủ, Thiên Tuyết hết bị quất roi lại bị tên thuộc hạ kia cưỡng gian. Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh và tỉnh táo để không sợ đến ngất đi. Máu giữa hai chân cô ta nhỏ xuống nền nhà bốc lên mùi tanh nồng hòa lẫn với mùi đặc trưng của đàn ông. Hẳn là chỉ có Băng mới đủ sức ăn miếng trả miếng, nếu là tôi đã sớm bắn cho hai người đó hai phát đạn rồi.

Cuối cùng, khi cô ta ngất đi, Băng bê một chậu nước trong vắt tới rồi đổ từ trên đầu cô ta xuống. Tôi chỉ thấy cô ta hét lên thảm thiết và bừng tỉnh. Chắc hẳn đấy là nước muối đặc rồi.

"Tiếp tục?" Băng hỏi tên thuộc hạ đã cài khóa quần đầy đủ nhưng hắn lắc đầu "Thôi, quan hệ với một đứa bẩn thỉu như con này thật phí thời giờ. Em có mắc bệnh thì Chị Đại phải chịu trách nhiệm đấy." Con bé vỗ vai hắn một cái "Nhất định rồi. Về nhà, chị sẽ có thưởng lớn."

Băng cầm một khẩu súng ngắn đã cũ và đưa cho tôi, chính là chiếc mà Ngô Tuấn đã tặng tôi vào ngày đầu học bắn. "Nào, giờ thì chị cũng tham gia đi cho vui chứ. Cứ xả hết chỗ đạn này và đừng làm bọn nó chết. Xong rồi chị có thể đi nghỉ." Ánh mắt của Băng nhìn tôi như thể đang nói "Chị mà không nghe lời thì đừng hòng đi ra khỏi đây an ổn."

Tôi nâng tay phải còn nguyên vẹn lên, hơi kim loại thấm lạnh vào lòng bàn tay khiến tôi hơi run. Tốt nhất tôi nên bắn vào một chỗ cố định, nếu bắn lung tung rất khó sống, và thằng khốn Hạ Vũ, nó sống dai như gián, nên bắn nó nhiều gấp đôi Thiên Tuyết. Nghĩ rồi tôi bắt đầu nhắm vào chân hắn và xả súng. Phát cuối cùng ở ngay đũng quần, tôi ném súng sang một bên, từ tốn đứng lên rồi đi ra ngoài.

"Chị đã trả đủ những gì chị muốn trả rồi. Còn lại tùy em."

.

.

.

Tối đó những cơn mơ lại hành hạ tôi.

Yến ngồi trên sàn nhà, bị trói chặt bằng mấy sợi xích sắt. Mái tóc mềm mại của em bết nước, đôi mắt đen láy trong trẻo giờ chỉ còn đau đớn và sợ hãi. Chiếc áo sơ mi trên người em thấm máu, giữa hai chân là một mảng dơ hầy đầy máu. Tôi sợ hãi, vội vã chạy tới bên em nhưng không thể. Tôi bị ngăn lại bởi bức tường vô hình, chỉ có thể trân mắt nhìn em bị Hạ Vũ đánh đập và cưỡng gian.

Mọi thứ vặn xoắn lại khi em đổ sụp xuống vũng máu. Băng đứng trước mặt em, nâng em dậy thật dịu dàng. Đôi mắt con bé lóe lên một tia nguy hiểm ngay trước khi nó vươn cánh tay dài ngoẵng ra và chọc thẳng vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Hạ Vũ không kịp kêu lên lấy một tiếng, trái tim của hắn đã bị tước đoạt khỏi cơ thể hắn, lỗ trống trước ngực rộng hoác, đẫm máu và bốc mùi tanh tưởi. Tôi ngây người nhìn bọn họ, chỉ thấy cơ thể Yến cũng dần mục rữa rồi hóa thành bùn, chảy xuống nền nhà. Bên tai tôi văng vẳng tiếng gào thét thê lương của Hải Băng, nghe thật là quen thuộc, y như tiếng kêu thê thiết của tôi ngày hôm đó...

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi. Dưới ánh sáng ban mai rực rỡ, mái tóc đỏ của Băng càng trở nên chói mắt hơn. Cô ta ngồi xuống bên giường tôi, mắt vẫn còn nhìn xuống những vân gỗ dưới sàn. Lâu sau cô ta mới khẽ lên tiếng "Chị lại mơ thấy ác mộng à?"

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Tôi cũng vậy." 

Trong giây phút ngắn ngủi, tôi giật mình bởi thứ ảo giác bất thường trước mắt. Có đúng là nàng công chúa Hồng Kông đấy không? Người đang mang trong đáy mắt sự mất mát ấy, người đang bị gò xuống bởi sự tức giận và đau đớn ấy? Tôi tự hỏi, có khi nào tình yêu của Băng dành cho Yến lớn hơn tôi tưởng không, có khi còn lớn hơn cả tình yêu của tôi dành cho em nữa.

"Nhưng tôi lại muốn mỗi ngày đều có thể mơ thấy ác mộng. Chỉ có khi mơ tôi mới có thể nhìn thấy và nói chuyện với em ấy." cô ta ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những tàng cây rung rinh trong gió sớm "Dù rằng điều đó thật đau đớn và khiến tôi sợ hãi nhưng đó là cách duy nhất để tôi gặp lại Yến."

Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta khóc.

- Mr.Carrot -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro