Chương mười hai: Mĩ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mòe, không định tìm cái có vietsub mà chs lại lỡ nhét cái này vô rồi ;-; Thiên thần của tui đó mấy thím)

A/N: Thôi nào, đừng phủ nhận việc chỉ nghe tên chương thôi là các bạn đã muốn hú hét rồi nha =)))) Người đẹp chúng ta chờ dài cổ cuối cùng cũng xuất hiện rồi >3<~~~ Yêu thương người đẹp nào các bạn :>

Chương mười hai: Mĩ Nhân

Con đường rải đầy nắng kết thúc bằng một cánh cổng lớn.

Tôi và Băng sóng vai bước qua bãi cỏ xanh rì. Không gian rộng lớn khiến tôi có chút cảm giác cô đơn và lạc lõng. Chúng tôi đi thật chậm, qua nhiều tán cây rộng xếp tầng, cuối cùng dừng lại ở trước một khu được quây vuông và xây cầu kì. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn vào trong khi Băng đi theo một lối nhỏ rải sỏi trắng.

Tấm hình em cười rạng rỡ nằm yên giữa những hoa văn và dòng chữ được tạc lên tấm bia xám. Sát bên là một cây mộc lan lớn đang ra hoa, mùi hương dịu dàng phả vào không khí khiến lòng người xao xuyến. Xung quanh mộ em là vô vàn sắc hoa khác nhau, chúng đung đưa như vẫy gọi, như vui mừng, như mỉm cười với chúng tôi.

Hải Băng đứng dưới tán cây mộc lan thật lâu, ngắm nhìn nụ cười của em trên phiến đá xám xịt. Trông cô ta an bình kì lạ, tựa như cô ta vừa rơi vào thế giới của riêng mình – nơi chỉ có cô ta và em ấy. Tôi vuốt ve từng dòng chữ trên bia đá rồi cúi đầu hôn lên chúng.

Hãy an nghỉ nhé em.

.

.

.

"Tôi đã từng rất hận chị."

Khi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dưới gốc cây mộc lan, Hải Băng chợt nói. Tôi biết điều đó, làm sao mà cô ta có thể không hận tôi được kia chứ? Tôi chính là nguồn cơn của tất cả mọi việc, sự xuất hiện của tôi đã khuấy đảo không chỉ những nhân vật trong truyện gốc mà còn cả những người khác nữa.

"Nhưng rồi tôi nghĩ rằng Yến sẽ không muốn tôi như vậy. Với em ấy, chị là cả thế giới, nếu tôi hận chị, hành hạ chị, Yến chắc chắn sẽ đau khổ."

Tôi chợt nhận ra người đáng thương nhất trong vòng tròn tình yêu khắc nghiệt này chính là Hải Băng. Tôi không thể đến với Yến vì tôi là chị ruột của em ấy, kể cả khi tôi không thật sự có chung huyết thống thì vị trí của tôi cũng không bao giờ cho phép. Nhưng ngược lại, tôi được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ em, không có một lúc nào em không hướng về tôi. Còn cô ta, dù giàu có thật, dù xinh đẹp thật, dù cô ta hoàn hảo tới đâu, cô ta vẫn chỉ là người đứng sau. Thế nhưng cô ta lại tình nguyện bảo vệ, tình nguyện yêu thương Yến vô điều kiện, bất kể cô ta có phải chịu thiệt thòi gì.

"Thứ hai tuần sau tôi quay lại Hồng Kông." Hải Băng đột ngột thông báo, gương mặt cô ta đã trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ "Chị theo tôi."

"Để làm gì? Chị không hứng thú với việc đi thăm nhà em đâu." Tôi lắc đầu.

"Dự đám cưới của tôi với Thiên Phong." Cô ta nói với một vẻ vô cùng bình thản. Còn tôi thì há mồm to như nắm tay, cái gì cơ, cô ta cưới thằng Phong á?

"Em đùa à?" Tôi la toáng lên "Em có yêu thằng dở đấy đâu. Cưới nó làm mẹ gì vậy trời?"

"Thế chị nghĩ làm thế nào tôi có đủ số quân để đánh Hạ Vũ bầm dập? Và làm thế nào mà tôi có thể được thả về Việt Nam? Chị nghĩ là tôi thích sẽ được chắc? Cái gì cũng có giá của nó cả, chị rõ điều này hơn ai hết cơ mà." Cô ta tức giận quát tôi.

Tôi chợt hiểu ra tất cả.

"Ngoài Yến ra, cưới ai chả như nhau. Đằng nào thì cũng chỉ là kết hôn, lên giường, sinh con và sống đến khi chết mà thôi. Thật nhạt nhẽo." Hải Băng bứt một đám cỏ và ném nó ra xa.

Cô ta giật mình, thoáng chống cự với cái ôm bất chợt của tôi. Rồi sau đó cô ta cũng buông tay, để bản thân tựa vào người tôi. Tôi biết, mình không phải là chỗ có thể dựa vào được nhưng chỉ lúc này thôi, tôi muốn làm một nơi bình an cho cô ta. Tôi đã nợ cô ta quá nhiều rồi.

Mái tóc đỏ rực rủ xuống vai tôi, thật chậm rãi, Hải Băng vòng tay qua và khép chúng thành một cái ôm hơi ngượng ngập nhưng cũng đủ ấm áp. Lẫn đâu trong tiếng xào xạc của những tán lá là tiếng thì thầm của từ phía nàng công chúa kiêu kì.

"Cảm ơn chị. Dương, cảm ơn vì đã ở đây."

_____***_____

Đám cưới của Băng diễn ra vào một ngày đầu tháng chín.

Hồng Kông nhộn nhịp xung quanh nhưng trong lòng chúng tôi chỉ có một khoảng trời vô tận thật cô đơn. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, mái tóc thường ngày buộc cao giờ đây xõa xuống và được tạo kiểu thật tinh tế. Vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ này khiến tôi ngây người mất một lúc lâu, chợt tự hỏi không biết nếu như đây là ngày cưới của cô ta và Yến, cô ta có ăn mặc như thế này không? Nhưng tôi biết chắc một điều rằng cô ta trông sẽ xinh đẹp hơn thế này bởi nhất định nụ cười trên gương mặt cô ta sẽ là thật.

Ba ngày sau đám cưới, tôi quay trở về nhà. Chuyến bay đáp xuống vào lúc sáng sớm, tôi còn mắt nhắm mắt mở lôi túi hành lí, cùng một người vệ sĩ đi bắt xe về biệt thự. Gió từ ngoài thổi vào man mát khiến tôi lại ngủ gục trên vai anh chàng vệ sĩ cao to, thậm chí khi bị bế vào nhà ngủ chán chê cũng không hay biết gì. Bảy giờ sáng – muộn hơn thường lệ những một tiếng đồng hồ, bác Duy cuối cùng cũng gọi tôi dậy.

"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị rồi. Tiểu thư mau dậy để ăn cho nóng."

Tôi vắt tay qua trán, lè nhè đáp bằng giọng ngái ngủ "Chờ cháu một chút nữa."

Và một chút nữa biến thành ba mươi phút liền, cho đến khi mặt trời nướng cháy mông tôi thì tôi mới lật đật chui vào phòng vệ sinh để đánh răng. Bác Duy tuy có hơi không vui nhưng trên gương mặt hằn nếp thời gian của bác chỉ có một chút bối rối. Tôi tống mấy miếng bánh mì vào miệng, nhồm nhoàm nhai rồi vơ vẩn đoán xem trong đó có gì ngoài trứng và dưa chuột không.

Chờ đến khi tôi đã yên vị bên đi văng và lật mấy quyển sách tham khảo lớp mười hai, bác quản gia mới ngập ngừng nói "Tiểu thư, có việc này tôi cần thông báo."

Tôi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhẹ một cái "Vâng, bác cứ nói đi ạ."

Bác Duy nghiêng đầu như thể đang sắp xếp lại lời nói của mình. Tôi khép quyển sách lại và đặt sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi người quản gia lớn tuổi. Trực giác mách bảo tôi đây là một việc cực kì quan trọng.

"Hôm qua có một cậu bé cỡ mười lăm, mười sáu tới đây xin trú nhờ vì cơn bão. Tôi đã đồng ý để cậu ta ở lại."

Tôi nhướn mày "Cậu ấy có gì đáng nghi ạ?"

"Không hẳn, thưa tiểu thư." Bác ấy có vẻ hơi lưỡng lự khi nói tiếp "Cậu ấy nói muốn gặp tiểu thư để cảm ơn nhưng sáng nay lại đi đâu đó mất rồi. Tôi có bảo cậu ta không cần cảm ơn gì cả bởi việc cho trú nhờ là việc nên làm nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn ở lại để gặp tiểu thư."

"Có lẽ cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi. Bác cứ nấu cơm trưa dư một phần nhé." Tôi gõ tay lên khung đi văng, mỉm cười nhìn bác ấy trấn an. Bác Duy nhận lời rồi lui ra ngoài.

.

.

.

Người con trai ấy cuối cùng cũng xuất hiện, như một thiên thần giữa vườn hồng rực nắng.

Tôi tưởng như mình đã nhìn thấy đôi cánh lông vũ trắng thật lớn sau lưng cậu ấy, từng bước chân nhịp nhàng như lướt và dáng điệu thanh thoát khiến đối phương chỉ có thể ngây ngẩn ngắm nhìn. Đến khi cậu đứng trước mặt, tôi vẫn còn đang chìm đắm trong đôi mắt trong vắt ấy.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Chờ đến khi tôi lấy lại được ý thức, tôi đã la toáng lên vẻ sợ hãi. Cậu ấy không ai khác, chính là một trong số những người bạn học chung trường của tôi khi tôi còn ở thế giới cũ. Thế quái nào mà cậu ấy cũng rơi vào cái biển máu chó này? Chẳng lẽ cậu ấy cũng giống như tôi sao?

"Bình tĩnh, tớ sẽ nói cho cậu. Nhưng trước tiên, để tớ hỏi cậu vài thứ đã, được chứ?" Chất giọng dịu dàng ấy như xoa dịu mọi suy nghĩ của tôi, tôi tuy vẫn lo lắng nhưng đã không còn phản ứng thái quá nữa, gật đầu vẻ tò mò. "Vậy, cậu không phải người ở đây, ở thế giới này đúng không?"

"Chúng ta học cùng trường ở thế giới cũ." Tôi đánh liều nói ra điều mình đang nghĩ. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi cứ bay quanh, đây có phải cậu ấy không hay là một người giống như vậy? Nếu thật sự là cậu ấy thì tại sao trông không có vẻ gì là ngạc nhiên như thế cơ chứ?

"Cậu vẫn còn nhớ toàn bộ kí ức cũ à? Thật tốt." Cậu ấy mỉm cười như thể vừa trút được một tảng đá lớn. Gương mặt trong trẻo bừng sáng lên vì nụ cười tươi tắn "Cậu rơi vào đây như thế nào? Đã có việc gì xảy ra? Nói tóm lược cho tớ nghe đi."

Tôi bắt đầu kể về chuỗi ngày khó khăn của mình khi trước. Cậu ấy chăm chú nghe rồi hỏi vài câu, cuối cùng cậu ấy suy tư rất lâu, lầm bầm gì đó còn tôi thì gần như phát điên vì lo lắng.

"Cậu đang ở trong một hệ thống game cấp cao." Đôi mắt trong vắt của cậu ấy như nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của tôi "Tớ biết cậu đang rất hoang mang, ban đầu tớ cũng như thế này nhưng cậu sẽ sớm ổn thôi. Cậu luôn mạnh mẽ mà, Lan."

"Cậu ... cậu biết tên thật của tớ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Dĩ nhiên rồi." Cậu ấy gật đầu vui vẻ "Hệ thống hiện tại đang trong quá trình chạy thử nên còn nhiều trục trặc, vì vậy họ cử tớ tới đây với cậu. Lần đầu tiên cho tớ giới thiệu, tớ là Người Hướng Dẫn của riêng cậu."

"Khoan đã." Tôi xua tay ngắt ngang lời nói của cậu ấy "Vì sao lại là tớ? Và còn ai khác ngoài tớ trong game này không?"

"Bởi vì cậu đạt đủ tiêu chí của họ. Thứ nhất là cậu đọc teenfic. Thứ hai, cậu có đầu óc khá nhanh nhạy và tay chân linh hoạt. Thứ ba, cậu biết cách sinh tồn, thử thách vừa qua của cậu đã cho thấy cậu hoàn thành rất xuất sắc."

"Thử thách nào cơ?"

"Ban đầu mỗi người được lựa chọn và rơi vào một bộ truyện khác nhau để thử thách. Cậu vừa trải qua một bộ truyện ở mức khó và nhìn xem, cậu vẫn an toàn và nguyên vẹn, thậm chí còn trưởng thành hơn rất nhiều nữa." Rồi cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng "Yên nào, phải nghe tớ nói nốt đã chứ. Có rất nhiều người đang được lựa chọn để thử thách, ai vượt qua sẽ tiếp tục trò chơi đến khi chiến thắng được Boss cuối."

"Nhưng bọn tớ không tình nguyện làm việc này!" Tôi tức giận đập quyển sách lên thành đi văng "Thật vô lý khi thử thách tính mạng của bọn tớ như vậy. Tớ đã có thể mất mạng, hàng ngàn lần giữa những trận đấu súng khủng khiếp đó, cậu biết chứ? Và đâu phải ai cũng may mắn như tớ, hẳn là đã có đầy người chết ngay trong thử thách."

"Yên tâm, cậu không chết, cậu chỉ bị quay trở về thế giới thực nếu cậu thất bại ở thử thách và quay lại điểm bắt đầu nếu cậu đang chơi thôi." Cậu ấy nắm tay tôi, bàn tay mát lạnh ấy như dòng nước mát chảy ngang qua cái đầu đang hực lửa của tôi.

"Nhưng nếu không muốn, bọn tớ có được quay trở lại thế giới cũ không? Tớ không muốn tiếp tục nữa, đã quá đủ đau đớn và mệt mỏi rồi. Tớ nhớ nhà." Thật lâu sau tôi mới cất tiếng, đôi mắt tôi lần theo vệt sáng chạy dọc sàn nhà xanh lam. Cậu ấy vuốt lên những nếp gấp trên vai áo tôi, ngón tay thon thả nhẹ nhàng gạt một sợi chỉ thừa "Đánh bại boss cuối chính là lối ra duy nhất của trò chơi này."

"Thật bất công! Bọn tớ thậm chí còn không được báo trước về điều này, tớ lạc lõng ở đây, một mình giữa những người xa lạ, thậm chí còn chẳng biết được bao giờ mới trở về. Làm thế quái nào mà cậu có thể nói nó đơn giản như thể một trò đùa vậy được?" Tôi nghiến răng tức giận nhưng không thể cao giọng khi nhìn thấy gương mặt trong sáng như thiên sứ ấy.

"Yên tâm đi, đến lúc trở ra, cuộc sống của cậu sẽ bình thường như cũ thôi mà. Khi cậu ở đây, thế giới ngoài kia sẽ ngừng trôi. Hơn nữa, tớ khá chắc nó bất công vì phần thưởng của nhiệm vụ rất lớn." Cậu ấy mỉm cười trông đợi sự tò mò và hứng thú nơi tôi.

"Dù nó có là tiền – mà tớ khá chắc nó sẽ là tiền – hay cái gì khác đi chăng nữa thì hiện tại tớ chẳng cần cái khỉ gì nữa. Thứ tớ cần là được về nhà với cuộc sống bình thường." Tôi lầm bầm đáp lại cậu ấy "Mà cậu vẫn không nói vì sao cậu lại ở đây."

"Tớ cũng giống như cậu, tớ được lựa chọn." Cậu ấy thu tay lại, ngả người ra sau chiếc ghế "Họ lựa chọn những người chơi trước, sau đó mới lựa chọn Người Hướng Dẫn để huấn luyện. Bọn tớ được biết nhiều thông tin, không phải tất cả đâu nhé, về trò chơi và có một vài quyền lợi nhất định để bảo hộ các cậu. Sau khi huấn luyện xong bọn tớ thì bọn họ mới đưa các cậu vào trò chơi."

"Cậu chấp nhận mức thưởng của họ à?" Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến việc thiên thần của lòng tôi hóa ra lại là một người hám của cải vật chất đến vậy.

"Tớ không rõ vì sao bọn họ lại phát xít kiểu như thế. Bắt buộc người chơi và Người Hướng Dẫn phải tham gia, không có lối thoát trừ khi cậu phá đảo. Bọn tớ cũng không thể thoát ra được, sự tự do của bọn tớ phụ thuộc vào các cậu."

Hóa ra tôi không phải người đáng thương nhất.

"Nhưng mà tớ thấy cậu có những suy nghĩ rất đúng, ví dụ về việc rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, tớ biết cậu sẽ nghĩ cách tiến về phía trước. Dù sao thì cứ thắc mắc và đổ lỗi cho ông trời cũng không phải cách thông minh." Cậu ấy đan những ngón tay vào nhau, nghiêng đầu mỉm cười ấm áp.

Tôi muốn hỏi cậu ấy thêm nữa nhưng hẳn là chúng tôi còn vô vàn thời gian về sau nữa mà. Trước tiên tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã. Sau đó tôi sẽ tìm hiểu thêm về cậu ấy và cái trò chơi kinh dị này. Lưỡng lự một hồi, tôi mới mở miệng hỏi:

"Này, nhưng mà cậu tên là gì?"

Đột nhiên ánh mắt cậu ấy trở nên hốt hoảng, có cả một chút gì đó mất mát nữa. Tôi bối rối nhíu mày nhìn cậu ấy. Phản ứng như vậy là sao? Chẳng lẽ tôi vừa nói điều gì sai à?

"Nếu cậu thấy không tiện cũng không sao, tớ có thể gọi cậu bằng một cái gì đó ..." Tôi lầm bầm và nằm lại trên đi văng, liếc nhìn trần nhà.

"Không ... Chỉ là ... Tớ bị xóa toàn bộ những kí ức liên quan về thông tin cá nhân. Như tên, tuổi, nơi ở. Bọn họ đặt tên chúng tớ theo tên viết tắt của người chơi và số thứ tự." Thấy tôi nhìn sang vẻ tò mò, cậu ấy nói tiếp "Tớ là LD11."

"Tức là ít nhất có hai mươi hai người bị lôi kéo không tình nguyện vào chỗ chết tiệt này." Tôi âm thầm cắn chặt răng, đây không phải một trò chơi, đây chắc chắn là một sự lừa đảo nhưng tôi lại không thể ngăn mình tin cậu ấy. Người con trai này quá quyến rũ, nhất là gương mặt trong sáng ấy, nó khiến đối phương không tài nào không tin. Hồi xưa khi còn học chung ở thế giới bên kia, cậu ấy không đẹp như bây giờ, cậu ấy luôn ăn mặc đơn giản đến tuềnh toàng. Mái tóc có thể lẫn vào hàng trăm người khác và chiếc kính cận đã che khuất đôi mắt xinh đẹp đó. Thêm nữa là cậu ấy chẳng bao giờ đi chung với đám ăn chơi, bạn bè xung quanh cậu ấy chỉ toàn những đứa đầu to mắt cận hoặc mấy đứa con gái có cùng xì tai tuềnh toàng tương tự. Nội nhìn thấy bọn bạn cậu ấy là đã chả muốn dòm kĩ vào mặt cậu ấy rồi, nói sao cậu ấy chả bao giờ được chú ý.

"Được rồi, vậy thì tớ phải gọi cậu bằng một cái tên nào đó khác." Tôi chẹp miệng "Nhưng chẳng có cái tên nào hợp với cậu cả. Phong thì là Bố Trùm Tin Phích rồi, Vũ ... eo ơi, tớ không muốn cậu cùng tên với thằng khốn tớ vừa xử đẹp đâu."

"Cậu có thể gọi tớ là ... Tú?" Cậu ấy bối rối đề nghị, vẻ mặt không chắc chắn khiến tôi phì cười. Cái tên đó quá nữ tính so với cậu ấy. Vì sao lại không gọi là ...

"Mĩ Nhân?" Tôi cười toe toét "Cần gì đặt tên theo thông lệ. Cậu là người đặc biệt của tớ, cậu cần một cái tên phù hợp với sự đặc biệt đó. Tớ gọi cậu là Mỹ Nhân nhé?"

"Nhưng Mĩ Nhân là để gọi con gái mà. Với lại nghe như vậy kì lắm ấy."

"Không sao, mĩ là đẹp, nhân là người, mĩ nhân là người đẹp. Mà đừng nói với tớ cậu không phải là người." Tôi tuôn một tràng "Kì cục cái gì, gọi nhiều rồi cậu sẽ thấy nó hay thôi."

Vậy là tôi, lần đầu tiên trong đời có một Mĩ Nhân ở riêng bên mình.

.

.

.

Buổi trưa chúng tôi cùng nhau ăn cơm.

Tôi đã biết thêm một vài thông tin khác, thí dụ như thế giới này giả lập gần giống thế giới thật trừ việc luật pháp không là cái con khỉ gì hết. Có thể giết người, ăn trộm ăn cắp, thậm chí khỏa thân ngoài đường cũng không bị bỏ tù. Tuyệt, thế là cuộc đời tôi chắc chắn nát như tương rồi. Okay, bên cạnh đó còn một tin vui không kém là chúng tôi sẽ xuyên vào các truyện khác nhau.

"Thế nhiệm vụ của tớ là gì?" Tôi háo hức hỏi. Trời ơi, nếu là phá đám mấy cúp bồ nhảm nhí của teenfic thì không vấn đề. Quá toẹt vời ông mặt giời luôn ấy chứ.

"Luật đơn giản thôi, cậu ở đây và khiến cho tất cả mọi nhân vật có kết cục giống như trong truyện vậy. Cậu sẽ làm được mà, phải không?"

Phải, phải rồi ...

Kẹt trong thế giới điên khùng được tạo ra từ trí tưởng tượng tiết chó của bọn không –có-não-để-mà-chia-tay, tôi còn đau khổ chưa đủ hay sao mà cậu ấy còn bắt tôi dùng bộ não với IQ 96,59 này để mà xoay sở mấy cái tình huống bá cháy của một tụi ngựa đực và bánh bèo và tâm thần vậy? Lại còn làm bà mai bất đắc dĩ nữa! Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thế hả Mĩ Nhân?!

Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ có thể bất lực với cái miệng của mình.

"Ừ, nhất định là tớ sẽ làm được mà. Đừng lo, sẽ dễ dàng thôi."

A/N 2: Ahihi, đoạn cuối nghe quen quen nhờ? Vâng, đời làm culi cho Mĩ Nhân của Dê đã chính thức bắt đầu rồi đấy. Từ rày về sau, người đẹp nói đi phía Đông, Dê không dám đi phía Tây =))))))

Tôi đã cập nhật mục lục ở phần đầu tiên rồi, chỗ "Nhất định phải đọc cái này trước tiên đó" ấy. Thêm nữa là các thím có đề cử bộ teenfic nào tiếp theo hơm? Tui ngắm Chiếc ôm của vệt Gió Quỷ rồi nè. Và các thím có thể đặt câu hỏi cũng như nêu mọi cảm nghĩ về nhân vật hoặc truyện và nếu nhiều tôi sẽ tổng hợp thành một phần để giải đáp sau chương 13 – trước khi tôi nghỉ một năm để ôn thi.

Yêu thương các thím nhèo :***

Nhân tiện dạo này tui đang bị cuồng rock các thím ạ ;-; Điên vì rock rồi ahuhu. Thế nên ai có band nào hay thì rec nhá nhá nhá, dòng nào tui cũng nghe hết, kể cả Metal hay Progressive.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro