Chương mười ba: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mình sẽ để truyện là hoàn thành tạm thời trong thời gian mình off. Đến khi viết phần mới mình sẽ gỡ cái mác hoàn thành ra :> Vậy nên đừng ai sốc vì tưởng là nó hoàn thành thật nhé

Hình minh họa do mình tự vẽ và tự lên màu (Cả hai cái). Mong là nó không bị bứng đi đâu vì mình không kí tên ;A; (Xấu vầy chắc không sao đâu nhề?)

__________

Chương mười ba: Nhiệm vụ mới

Chúng tôi sẽ phải rời khỏi nơi này.

Mĩ Nhân nói rằng để làm nhiệm vụ, không phải bùm một phát là chúng tôi xuyên vào truyện khác được mà phải di chuyển từ nơi này sang nơi kia. Nhưng đó là con đường một chiều, một khi chúng tôi đã đi rồi thì sẽ không thể quay về bằng đường đó nữa. Tôi nghĩ trước khi đi tôi nên dọn dẹp mọi hậu quả ở chỗ này đã, và thế là một danh sách được liệt kê.

.

.

.

Tôi gọi điện cho Băng sau đó một tuần.

"Hạ Vũ và Thiên Tuyết?" Cô ta hỏi vẻ kì lạ "Tôi tưởng chị đã quăng hai đứa đó ra khỏi đầu từ lâu rồi chứ."

"Ờm thì ... chị chỉ tò mò chút thôi."

"Hạ Vũ bị chó ăn rồi." Giọng cô ta vô cảm như thể cô ta chỉ đang nói hôm nay trời có gió vậy "Thiên Tuyết bị tôi tẩy não và đưa về làm người hầu."

"Chị tưởng em không tha cho Tuyết. Lòng bao dung của Hải Băng tiểu thư bao la hơn chị tưởng ấy nhỉ?" Tôi cười cười nói với cô ta. Thật sự thì nghe tin này tôi cũng thở phào một hơi. Kể ra thì dù Tuyết có thật sự dở hơi không biết bơi, có là dâm dâm cô nương cùng lúc muốn chịch với mấy anh hay ham hố chơi nhún ngựa cùng thằng Vũ đi chăng nữa thì Tuyết cũng chả hại ai. Chẳng qua có hơi ngu tí.

"Coi như là thế đi. Dù sao tôi cũng không phải đứa thích chém giết lung tung." Cô ta chẹp miệng "Nhưng khổ nỗi tâm thần nó có vấn đề, giờ tôi phải để người hầu nhà tôi theo dõi. Mà đứa nào cũng sợ chứng ảo tưởng của nó mới lạ chứ."

Tôi phá lên cười "Ái chà, khổ cực công chúa rồi."

Sau đó tôi có tìm thấy đám xương thịt còn lại của thằng Vũ. Vứt chúng vào bãi rác, tôi mỉm cười tự đắc "Mày biết không, chắc lúc anh Liên đặt tên cho tao, số phận tao đã được định trước để đánh bại mày rồi. Chẳng thế mà tên tao được ảnh đặt là Triệu Thị Liệt ..." Tôi ngưng lại một chốc rồi thì thầm thật khẽ "Dương."

.

.

.

"Tất cả là bao nhiêu ạ?"

Tôi nằm chành bành một đống trên giường y như con thạch sùng, lè nhè hỏi bác Duy. Bác quản gia gõ máy tanh tách rồi lầm rầm tính thêm một lúc nữa mới lau trán, trả lời tôi "Thưa tiểu thư, cũng phải gần hai tỉ đô tính sơ qua. Còn thêm bốn trăm ngàn đô của Liễu Bảo Trân nữa."

"Cả nhà mình trị giá bao nhiêu tất thảy hở bác?"

"Cỡ hai trăm ngàn đô, thưa tiểu thư." Bác Duy quay hẳn người lại, lịch sự đáp lời tôi.

"Vâng, cảm ơn bác." Tôi ngóc đầu dậy "Bác cho người thu thập hết tài sản của Hạ Vũ rồi chuyển qua nhà mình nhé. Có nên giữ lại nhà hắn không nhỉ?"

"Xin tùy tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư hỏi ý kiến tôi ..." Bác đành thêm câu sau khi thấy tôi trợn mắt cảnh cáo vẻ không cho qua nếu bác không chịu cho một lời khuyên "thì tôi nghĩ giữ lại cũng rất tốt. Bên đó to hơn và có cả một vườn hoa rất rộng, cũng gần nơi an nghỉ của ông bà chủ và Yến tiểu thư nữa."

Cuối cùng tôi cũng chẳng chuyển qua bên đó. Ngôi nhà này với tôi có quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, dù gì cũng chỉ có mình tôi, lớn nhỏ thì còn quan trọng gì nữa. Nhà hắn cứ bán đi lấy tiền là xong, tới ở cũng chỉ thấy xa lạ và đáng ghét mà thôi.

Thiệp hồng liền tay, sau ngày cưới của Băng một tháng, Mặc Nghiêm và Simon Trần cũng tới nhà đưa thiệp cho tôi. Thật không ngờ, hắn vốn dĩ là một kẻ phản diện, số phận ở truyện gốc kết thúc trong đau đớn vì toàn bộ kí ức mất sạch và thế là hắn trắng tay. Dù dính phải vụ mất kí ức nhưng hắn lại là người hạnh phúc nhất bây giờ. Càng nghĩ tôi càng thấy bất công, thật không thể tin được cái tên ngố như hắn mà có phước một phát cưới được người vừa đẹp vừa đảm đang, vừa yêu thương hắn hết mực, chưa kể còn ... hừm.

Nhẽ ra tôi không nên ghi số tài khoản của tôi cho hắn làm quà cưới.

(A/N: vầng thưa các bạn, tài khoản của Dê bao gồm tất cả tài khoản của Hạ Vũ, Bảo Trân và nhà Dê. Em nó còn chuyển nhượng cả công ti lẫn toàn bộ gia tài gồm bác quản gia và người làm trong nhà cho Mặc Nghiêm.)

.

.

.

Mĩ Nhân có hỏi vì sao tôi lại chuyển toàn bộ tiền cho hắn.

Thì dù gì nếu giữ lại, tôi cũng đâu có thể ở đây mà tiêu xài nữa. Số tiền đó sẽ chết, mà trong khi nó có thể sinh lời hoặc giúp đỡ cho những người khác nữa. Nếu ở ngoài đời thực thì tôi đã đem chúng đi quyên góp cho dân nghèo rồi, nhưng đây là trò chơi mà trò chơi thì làm khỉ gì có dân nghèo đâu. À, trừ mấy con nữ chính ẽo uột và thế nào cũng rớt cái bẹp vào tay mấy anh giai nhà giàu nứt đố đổ vách.

Tôi nhìn chằm chằm thằng nhỏ gần một tuổi bi bô bò giữa phòng, suýt nữa thì xách lưng quần nó ném thẳng ra ngoài cửa sổ. May là Mĩ Nhân đã ngăn tôi lại bằng cách bế nó lên. Thằng bé bập bẹ nói a a gì đó nhưng nó cứ ôm riết lấy mặt cậu ấy không chịu bỏ ra làm tôi muốn đánh nó cũng không được. Vầng, cái thằng nhỏ có gương mặt đẹp đẽ đến sáng chói đấy còn là ai vào đây ngoại trừ Thiên Hải (*) ra được nữa.

(*) Thiên Hải chính là con ruột của Hạ Vũ và Thiên Tuyết, nam chính của truyện "Vạn người chỉ yêu em". Trong nguyên tác đi với Bảo Trân – con gái nuôi của Vũ – Tuyết.

Ban đầu tôi đã định giết luôn thằng bé. Nó sống nghĩa là còn nguy cơ tôi phải xuyên vào truyện "Vạn người chỉ yêu em" mà tôi đã chán ngấy tận cổ truyện của Kim Tuyến rồi. Không sex, không hiếp dâm, không rơi-não lần nào nữa đâu! Mà thằng này về sau nó y hệt thằng Hạ Vũ chứ có hay ho gì cho cam, chỉ muốn cho ăn đấm. Nhưng tôi lại không nỡ, dù sao nó cũng là trẻ con, tôi giết nó là giết oan mất một mạng người. Nó còn chưa bò tùng xẻo hay làm gì tôi mà. Ầy, phiền quá đi!

Còn con bé Bảo Trân thì tôi không thể chịu nổi, nó chưa gì đã làm nũng các thể loại rồi, sợ vaicachomeo ra. Mà con gái lại càng phiền nhiễu, con trai thì tôi còn thẳng tay trị nó được chứ con gái thì đánh đập cũng khó hơn. Tôi vò đầu bứt tai đau khổ, nó không phải con đẻ của Tuyết mà sao hai đứa giống nhau thế không biết nữa.

Như hiểu tôi nghĩ gì, Mĩ Nhân ôm thằng bé đã ngủ nhưng vẫn níu chặt lấy ngực áo cậu ấy vào lòng rồi mỉm cười "Nếu cậu lo lắng như vậy thì không phải chỉ cần tách chúng ra là xong à? Đem theo một đứa đi, thế thì chỉ cần cậu không quay trở về đây nữa cũng chẳng có cách nào để hai đứa gặp nhau."

"Thông minh." Tôi vỗ tay một cái, gật đầu đồng ý với những gì cậu ấy nói. Như vậy là tốt nhất, tôi sẽ không phải giết đứa nào hay cũng không phải lo sợ sẽ rớt hố máu chó của Kim Tuyến lần nữa. "Ê mà khoan đã, tớ nuôi nó thế nào giờ?"

"Việc gì đâu, cậu cứ ở lại đây thêm một thời gian nữa đến khi nó hai tuổi, cũng bắt đầu ăn được rồi thì đem đi nuôi sẽ đỡ vất hơn. Hai nữa là cậu cũng cần học lại năm lớp 12 còn gì. Thi cử xong xuôi rồi đi cho an tâm." Thấy tôi vẫn còn đang nghi hoặc nhìn, Mĩ Nhân bật cười "Có gì đâu, đến lúc đi thì đằng nào tớ cũng sẽ giúp cậu trông nó. Yên tâm đi, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh thôi."

"Dào ơi, đang còn muốn nó ốm chết giấc đi còn chả xong nữa là. Khỏe mạnh làm cái khỉ gì chứ." Tôi xùy một tiếng khinh bỉ lẫn phiền phức. Thằng nhỏ này, đừng có hòng làm khổ tôi như Hạ Vũ, nó mà bát nháo thì tôi chỉnh cho chết!

"Cậu vẫn để nó tên là Thiên Hải chứ?"

"Không." Tôi gạt phắt đi "Tớ đã nghĩ rồi, nó theo tớ thì phải lấy họ tớ. Tên Minh Quân."

Mĩ Nhân thì thầm với thằng bé vẫn đang mải miết áp má vào ngực cậu ấy mà say ngủ "Này cục cưng, em tên là Lê Minh Quân đó. Minh là anh minh, quân là quân tử. Hãy sống cho đúng cái tên chị ấy đặt cho em nhé."

Tôi đến gần thằng nhỏ, gương mặt non nớt trong trẻo của nó đã mang những nét vô cùng tinh tế. Thằng quỷ này trong truyện như thế nào chẳng quan trọng, giờ tương lai của nó đang nằm trong lòng bàn tay tôi. Nó phải là đứa trẻ xứng đáng với lòng tin của tôi.

Bàn tay nóng ấm của tôi đánh thức nó khỏi giấc ngủ ngắn. Nó mở miệng tính khóc làm nũng vì bị cướp mất giấc ngủ nhưng khi nhìn thấy tôi, nó im bặt, chỉ dám quay đầu áp mặt vào ngực Mĩ Nhân.

"Cậu đừng dọa nó." Cậu ấy nhẹ giọng "Nó mới chỉ gần một tuổi, còn chưa biết gì hết đâu mà. Khủng bố cũng không thể gài bom từ khi còn đang tập bò đâu."

Tôi hừ một tiếng nhỏ khi cậu ấy rút một cánh tay ra để xoa đầu tôi.

_____***_____

(Một năm sau)

Tôi nhận giấy báo điểm, mỉm cười với kết quả lao lực của mình.

27,5 điểm. Đây là lần thứ hai thi đại học của tôi, dù cực khổ rất nhiều nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể được học tập tử tế lần nữa. Cho dù có ở đâu đi thì học tập luôn là điều quan trọng của con người.

Tôi nói với mọi người rằng tôi muốn đi du lịch thật lâu, và cứ thế mang Mĩ Nhân cùng thằng nhỏ lên chiếc xe bán tải cũ của bố mẹ mà tiến về phía trước. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phải trải qua điều gì cũng không hề đáng sợ nữa. Ít nhất thì tôi đã có một người ở bên mọi lúc rồi.

Chúng tôi nghỉ ở một nhà khách nhỏ có rất nhiều cây xà cừ chung quanh. Tôi thức giấc lúc sáu giờ sáng, giật mình nhận ra nhà khách đó đã hoàn toàn biến mất.

Ngôi nhà tôi đang ở có ba tầng, hai phòng ngủ, một phòng khách, chỉ cỡ hai lăm mét vuông. Tuy có hơi khiêm tốn nhưng vẫn thoáng đãng. Hơn nữa phía trên mái còn có một dàn hoa ti gôn xinh xinh nữa. Tôi bối rối nhìn vào bếp khi thấy Mĩ Nhân đang đeo tạp dề, mùi thức ăn ngào ngạt bay ra khua chiêng gõ trống trong bụng tôi.

"Đây là đâu?"

"Nơi mới." Cậu ấy cho một miếng bí vào miệng để thử "Tớ không biết là truyện nào đâu vì chưa thấy thông báo gì cả. Nhưng mà tớ thấy đơn nhận việc của cậu trên bàn kìa, có thể cậu sẽ biết câu trả lời sau khi đọc nó."

Tôi cầm chiếc phong bì trên bàn ăn lên, để xem lần này tôi làm cái gì nào ...

.

.

.

Đậu mẹ!

Không kịp dùng lấy một giây để nghĩ, tôi xé toẹt bức thư ra làm hai trước khi Mĩ Nhân la lên "Trời ơi, cậu phải giữ giấy để tí nữa đi làm chứ!"

Xong rồi, đơn nhận việc của tôi. Giờ thì tôi đi làm kiểu gì đây? Tôi run rẩy cầm hai mảnh giấy trên tay như thể sắp lăn ra khóc tới nơi. Cố gắng tìm kiếm tên người nhận thư để vớt vát hy vọng về cái "tên" mới của mình, tôi chỉ biết nói...

Okay, đậu mẹ lần hai.

(Mỗi phần Dê sẽ có một tên và một nghề nghiệp khác nhau.)

_____***_____

"Chúng ta sẽ làm ca tối."

Tôi đang vơ vẩn nhìn xung quanh ngôi trường rộng đến mức chó chạy mệt nghỉ này, xa hoa quá đỗi luôn. Trường gì mà như cái cung điện thế không biết nữa. Học sinh thì đứa nào cũng hoàn hảo tới từng cọng lông một, đều là tiểu thư công tử con nhà giàu cả. Không biết Băng mà học ở đây thì sao nhỉ? Với cái cá tính của nó không chừng cái con hay thằng nhân vật chính nào của truyện này cũng phải quỳ lạy nó mấy phát ấy chứ.

"Này con bé kia, có nghe không đấy?" Bà cô đang nói chỉ thẳng vào mặt tôi, thấy tôi thộn mặt ra như bị đần, bà ta chống tay lên và hếch gương mặt hệt như mụ phù thủy "Không nghe là tôi phạt cô tối nay đi quét cả trường đấy. Đừng có mà lơ mơ!"

"Vâng ạ, cháu biết là làm ca tối rồi. Nhưng mà vì sao phải làm ca tối?" Tôi tò mò hỏi lại.

"Buổi sáng ra mà chúng ta ở đó thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Trường Trung Anh không phải nơi để cò lưng cò cổ ra quét rác đâu. Mà cô không thấy mình đứng giữa những học sinh như gà đứng giữa bầy thiên nga à?" Bà ta the thé giọng răn đe tôi.

Cái gì đấy? Ở đây còn có trò phân biệt đối xử thế nữa à? Cái đứa khốn nạn nào quản lí trường này vậy? Không có bọn tôi thì mấy người đã chết chìm trong biển rác rồi nhé. Ở đó mà kiêu căng với chả ngạo mạn.

Nhưng tôi cố nuốt cả cục tức xuống họng, nghiêm chỉnh nhận đồ đồng phục lao động rồi đi về nhà. Đến khi đi qua sân bóng rổ, tôi thấy một cô bé đứng giữa đám con trai, trông có vẻ như đang bị bắt nạt. Cô ta khác hẳn với đám tiểu thư quyền quý kia, quần áo cũ kĩ, mái tóc túm lại sau gáy đã sắp tuột ra tới nơi. Một trong số đám con trai chơi bóng rổ ấy hình như đang cợt nhả cô ta, chẳng biết thế nào mà bọn họ cười ầm ĩ cả lên, còn cô ta thì dường như nghĩ rằng chỉ cần co rúm lại là sẽ trở nên vô hình.

Tôi hơi phân vân không biết có nên tiến lên và cứu giúp cô ta một phen không, còn chưa kịp tiến thêm bước nào đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn cá tính quát tên kia. Cô gái tóc ngắn kéo cô gái kia dậy rồi đưa đi mất, tên con trai vẫn còn đứng một chỗ cười cười vẻ khoái trá lắm.

"Cái củ lạc gì không biết, chưa đâu sớm ra đã thấy máu chó văng đầy người rồi."

Tôi xùy một tiếng rõ to rồi quay ngoắt người lại, không ngờ từ phía sau có một kẻ đang tiến tới. Dáng hắn rất cao, phải mét chín trở lên, mái tóc xuôi theo cần cổ lại hợp với gương mặt hoàn hảo từng đường nét. Hắn không giống Hạ Vũ gian xảo, không giống Mặc Nghiêm cương nghị mà điềm đạm, không giống Simon Trần hào hoa lãng tử, càng không giống Mĩ Nhân dịu dàng ấm áp. Hắn có một vẻ hút hồn, nhất là trong đôi mắt lạnh lùng quyết tuyệt. Dường như nhận ra tôi đang ngây người nhìn hắn, hắn hơi dừng bước nhìn lại.

Tôi đang chuẩn bị hạ mắt, chuồn êm thì nghe thấy âm thanh như thể có thứ gì đó bị đá. Không ngờ lúc ngẩng lên lại thấy cả một quả bóng rổ đang bay thẳng về phía mình.

"Khốn khiếp!" Tôi lầm bầm tức tối, vội vàng giơ tay đẩy thẳng quả bóng ra phía khác. May mà còn kịp chứ với cái lực ném đó, nếu dính chưởng chắc mặt tôi thành cái chảo rán luôn không chừng.

Ra khỏi trường, tôi lân la hỏi một em học sinh trông có vẻ hiền lành tri thức "Này, em có biết ai nổi tiếng nhất trường Trung Anh không?"

Thằng nhỏ tròn mắt nhìn đứa thấp hơn mình cả chục phân, đeo ba lô đang ngước mắt hỏi. Nó bối rối một lúc rồi điềm đạm trả lời "Em chưa nghe về Gió Quỷ bao giờ à?"

Tôi nghiêng đầu mệt mỏi, thôi xong rồi, đời tôi lại lội sang một biển máu cún khác. Nhưng ít ra thì sẽ không có nhiều màn đấu trí đấu súng đau đầu như trước nữa.

"Có phải cái thằng cao gần hai mét, tay dài như tay vượn đấy không? Mặt trông như kiểu bị nhét vào tủ đá rồi kẹt ở trỏng mười bảy năm giời từ khi sinh ra ấy." Tôi vừa hỏi vừa khoa tay múa chân "Nghe nói không ai nhìn nó quá 59 giây á?"

"Đúng rồi." Thằng nhỏ hiền lành lại trợn mắt lần nữa khi tôi miêu tả, nhưng nó vẫn có vẻ cố gắng kiềm chế "Ừm, em không phải học sinh Trung Anh à?"

"Dĩ nhiên là không." Tôi chẹp miệng bực tức "Bởi vì tôi đi làm rồi em giai ạ."

(Vâng, bạn nhỏ dễ thương này chính là em học sinh hiền lành tri thức =))) Tui đang cân nhắc nên cho ẻm vào làm nhân vật phụ không)

_______________

<Trong khi đó ...>

Bà cô phù thủy với giọng the thé giơ tay lên trời:

"Tụi bây thấy con nhỏ đó không? Nó tưởng nó là người mẫu đi quét rác chắc. Làm công nhân vệ sinh lại còn bày đặt đòi đứng chung với học sinh Trung Anh."

Tác giả: À ha ha ha, nghề nghiệp của bé Dê toẹt vời quá trời luôn =)))) Còn tên của con bé trong phần này thì ... chờ năm sau sẽ biết.

<Trong khi đó ...>

Quả bóng cam rơi xuống đất, nẩy lên ba lần và chạm vào gót giầy của hắn.

Gió Quỷ dừng bước, nhìn xuống chân mình, có một chút khó tin. Hắn lùi lại vài bước, thế nhưng sau khúc quanh đó đã chẳng còn ai, một vệt máu cũng không có. Trông không giống tiểu thư nhà nào ... chẳng lẽ lại là một đứa được học bổng nữa? Nhưng nó đâu có mặc đồng phục nhỉ.

Cơ mà điều hắn thắc mắc nhất, là trên đời này có đứa trẻ mười lăm tuổi nào bé như một que kẹo thế cơ à?

(Học sinh được học bổng là kiểu học sinh không khá giả :v Hoặc giống như con bé vừa bị trêu phía trên ấy, nghèo khổ không có tiền thay giày luôn)

A/N: Kể từ 12h đêm mai, tui sẽ off đến khi thi ĐH xong. Vậy hãy chờ phần hai vào năm sau nhé. Nhất định lúc đó tui sẽ cố gắng viết tốt hơn phần một và trở về với điểm số thật tốt. Chúc tui thi tốt đi :3

Đừng lo, sẽ nhanh thôi mà.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi tới tận chương này. Cảm ơn em TwentyOne vì đã hết lòng ủng hộ (với cả hard ship thuyền Nghiêm Dê), những cmt của em rất ý nghĩa :3 lần nào chị cũng chờ em cmt đó hihi.

Cảm ơn má thằng Cát aka Mey vì đã sát cánh bên tôi trong những lúc tôi thấy mệt mỏi nhất để có đủ động lực viết tới những dòng chữ này. Cảm ơn vì đã đồng ý gả con cho tôi =)) Người anh em tốt, cháu rể sẽ không phụ lòng cô đâu.

Cảm ơn Ayuko Nina vì đã cho chị những lời cmt vô cùng dễ thương.

Cảm ơn Heyden de Louis vì đã support chị thầm lặng (thi thoảng có nhoi lên hihi).

Cảm ơn tất cả những em khác vì đã yêu thương chị hết lòng, cả các bạn ủng hộ dù âm thầm. Không có những cmt, vote của mọi người thì mình đã không thể đi đến tận đây. Mong còn nhận được sự ủng hộ tiếp trong phần hai :3 Yêu mọi người nhiều lắm *ôm hôn*

- Mr.Carrot -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro