Chương bốn: Khuất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nguồn: Mình không tìm được artist, mình thấy nó ở google, trong pinterest)

Đáp lại sự nhiệt tình của Nghiêm là một gáo nước lạnh.

"Anh dạy em dùng súng ?" Tôi áp mặt vào lồng ngực hắn, ngửi mùi nước hoa nam tính quẩn quanh đầu mũi để giấu đi nụ cười nhạt "Em là đứa nhà bình thường thì dùng súng làm gì?"

"Vậy em nghĩ mình đã thoát khỏi Hạ Vũ rồi ư?"

"Hạ Vũ có nghi ngờ đi chăng nữa cũng không có chứng cớ để bắt bí em. "

"Anh không ép buộc được em." Mặc Nghiêm thở dài nhè nhẹ "Anh dạy em thì chỉ tốn thời giờ của anh, điều này là có ích cho mình em. Hơn nữa, đừng để đến khi chuyện đã rồi mới tiếc nuối. Em có thể chưa biết Hạ Vũ là người như thế nào, nhưng anh biết hắn suốt năm năm nay, không có lý gì anh lại khuyên em sai cả."

"Thôi đừng nói nữa, hôm nay đã đi tiệc thì chơi cho vui đi. Em sẽ nghĩ chuyện đấy sau."

Trông Mặc Nghiêm như thể vẫn chưa muốn bỏ cuộc nhưng tôi đã gạt đi những lời hắn nói: "Nào, trước đấy thì dạy nhảy đi. Em không biết khiêu vũ." Hắn lắc đầu chán ngán, lầm bầm "Có cái gì em biết để sống như một quý cô thế?"

___***___

Không cần quá lâu để tôi nhận ra Hạ Vũ là một con thú săn mồi đáng gờm thế nào.

Buổi chiều thứ tư trong xanh, tôi bước ra từ cửa siêu thị với hai túi lớn thức ăn. Chẳng là đến nhà Mặc Nghiêm được mấy hôm tôi đã bắt đầu học nấu ăn, dù không phải đam mê nhưng tôi nghĩ mình cần phải biết được những điều căn bản để có thể sống tự lập. Hắn bảo tôi rằng mấy thứ cần thiết thì không đoái hoài mà chỉ để tâm học những cái đâu đâu.

"Kệ nó chứ." Tôi hầm hừ, thầm nghĩ không phải hôm nọ hắn cũng chén sạch món mành canh (1) tôi đặc biệt nấu còn gì "Có thực mới vực được đạo."

Khi tôi đang băng qua đường, chợt một dáng người vô cùng quen thuộc lọt vào tầm nhìn. Mắt tôi căng ra, tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực khiến cho huyết khí trong người tưởng như muốn đảo lộn. Nhẽ ra tôi không nên cảm thấy sợ hãi như thế nhưng trực giác mách bảo rằng nguy hiểm đang tiến đến càng lúc càng gần. Tôi nắm chắc mấy chiếc túi, hơi cúi đầu bước vội qua mấy con ngõ nhỏ và mong rằng không ai để ý đến mình.

"Dương, chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Lời nói khơi lên một luồng khí lạnh buốt nhanh chóng lan ra khắp toàn thân khiến não bộ tê liệt trong phút chốc. Tức thì sau đó, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: không thể để hắn bắt được mình. Sức mạnh của ham muốn sống sót đẩy tôi chạy điên cuồng trên con phố vắng, mấy lần tôi suýt vấp ngã nhưng nỗi sợ như một liều morphine tiếp sức giúp tôi vượt qua. Tiếng bước chân càng lúc càng gần mà tôi vẫn không thể tìm thấy lối thoát nào cho mình. Bất chợt một bàn tay chộp lấy bả vai tôi, giật mạnh lại. Tôi thấy một tên cao to lạ mặt cười cợt nhìn mình khinh thường rồi khẽ nói "Mày không chạy được đâu, cố làm gì? Loại yếu đuối như mày thì ba bước bố đây đã tóm được rồi."

Tôi bị ấn  lên tường của một con ngõ nhỏ hôi hám nào đó, hai tay vẫn giữ chặt mấy túi đồ đến đau rát. Nhịp thở dồn lên buồng phổi khiến họng tôi khô khốc và rát khản đi. Lúc này hắn mới chậm rãi xuất hiện cùng một nụ cười ác ma có thể khiến trăm ngàn cô gái sẵn sàng quỳ sụp xuống chân. 

"Hạ Vũ..."

Tôi thều thào không ra tiếng gọi tên hắn đầy phẫn hận. Đáp lại chỉ là nụ cười khinh bạc "Thế nào, rời chủ đi liền muốn bỏ chạy hả? Đến súc vật còn trung thành hơn mày đấy. Nghe đây, tao không có nhiều thời gian để dùng dằng với một con ph* đâu cho nên tao sẽ nói một lần và mày sẽ có một phút để quyết định."

Nói rồi hắn tiến lên và giữ lấy cằm tôi. Ngón tay hắn siết chặt đến đau nhức nhưng không thể bằng từng từ hắn thốt ra bên tai tôi.

"Tao biết mày đã tiếp tay cho Lý Mẫn Hạo thoát khỏi tao..."

"Tao không làm gì hết!"

Một tiếng chát vang lên, hắn gầm gừ như một con thú "Không được ngắt lời tao và tao đã nói là tao không dùng dằng với mày đâu nhé con ***. Tao có chứng cứ và chỉ việc mày vừa bỏ chạy đây đã chứng minh tất cả rồi. Tao cũng biết mày vừa mới nhận gia đình mày hôm đi vũ hội ở Lý gia... à, một cô em gái bé bỏng phải không? Con bé ngon đấy." Nói rồi hắn liếm môi nở nụ cười gian xảo.

"Mày im đi! Mày không được đụng đến em ấy!"

Thêm một tiếng chát nữa vang lên, hắn cười gằn "Tao đã nói không được ngắt lời cơ mà. Mày không ở vị trí được phép lên tiếng thương lượng với tao cho nên kiên nhẫn nghe hết đi đồ ***. Mày đang ở nhà Mặc Nghiêm và hắn hứng thú với mày thật sự đấy, cho mày biết thế. Mày sẽ làm tay trong của tao, tìm hiểu tin tức của Mặc gia và hỗ trợ tao chiếm đoạn tài sản của thằng Nghiêm. Nếu mày không đồng ý, tao sẽ tế sống cả gia đình mày. Tao nên nói trước là tao sẽ có cách khiến cho mày sống không bằng chết. Giờ thì một phút suy nghĩ cho mày bắt đầu."

Tôi cố đè những suy nghĩ đang mọc loạn lên trong đầu lại và trấn tĩnh bản thân nhưng chẳng hiệu quả mấy. Nếu tôi không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tra tấn tôi, mà tôi lại không thể chống trả. Một mình tôi thì làm được gì... Đột nhiên tôi muốn khóc thật lớn vì nhận ra mình quá yếu đuối và nhỏ bé giữa thế giới này. Chẳng ai ở bên để giúp được tôi cả.

"Thời gian một phút đã hết." Hắn nghiêm túc mà nhìn vào đồng hồ "Mày có quyết định rồi chứ? Chỉ cần nói đồng ý hay không, không nhiều lời."

Phút giây ấy, tôi biết mình đã tự tròng vào một thứ xiềng xích không cách nào phá bỏ được của hắn. Thậm chí còn khổ sai hơn cả trước đây khi phải làm một đứa ở đi dọn vườn, bây giờ tôi đã trở thành con rối trong tay hắn rồi.

"Tao... đồng... ý..."

___***___

"Hôm nay có món gì thế cục cưng?" Mặc Nghiêm thân thiết mà bước vào nhà bếp, hôn lên tóc tôi một cái. Thần trí tôi lúc này vẫn đang rối tung rối mù lên, cố gắng tập trung một chút vào nấu nướng thì hắn lại đến quấy nhiễu. Khi tôi vừa về nhà, vẫn xách theo mấy cái túi nguyên vẹn, chỉ có mình là trông chật vật bước vào. Mấy người làm nhìn tôi chằm chằm nhưng họ không dám lên tiếng chất vấn. Tôi đã phải chườm đá vào mặt để bớt sưng, nhưng mấy dấu tay trên mặt thì vẫn còn.

"Cái gì đây?" Hắn kéo tôi lại, nghiêm túc nhìn tôi như thể sẽ không tha nếu tôi không nôn ra một lí do chính đáng "Đứa nào đánh em?"

Mắt trái tôi giật liên tục, tôi nhắm mắt đưa chân qua mà nói "Bị trấn lột."

"Hừ... xem ra đai xanh của em cũng chỉ là võ công mèo ba chân thôi nhỉ?" Hắn nhếch miệng cười, vuốt má tôi rồi ra lệnh "Từ mai trở đi phải học súng."

Tôi không nói gì, ngoan ngoãn coi như đồng ý.

Nhớ lại lúc đó, Hạ Vũ đã nói sẽ cho tôi hai tháng để tiếp cận và lấy lòng Mặc Nghiêm. Nếu tôi dám phản bội hắn, hắn sẽ cho tôi chết ngay lập tức. Xem ra cuối cùng việc ngồi đọc hết cái truyện "Sủng vật hay món đồ chơi?" thần kinh này cũng cứu cánh tôi rồi. Ít nhất nếu Nghiêm không tiết lộ kế hoạch của hắn thì tôi cũng có thể mách cho Hạ Vũ thông tin hắn sẽ bắt cóc Thiên Tuyết để chống đỡ cho mạng sống của mình.

Mặc Nghiêm cầm lấy mấy cục đá, chườm vào má tôi khi tôi đang bận làm bếp, hắn trông có vẻ không vui lòng. "Thế này thì làm sao anh có thể để em đi Quan Thịnh được. Xem mặt em đi này." Hắn vuốt nhẹ lên vết tay trên gương mặt tôi khiến mấy vết thâm hơi rát lên.

"Thích thì cứ đi chứ có làm sao." Tôi lầm bầm.

"Cứ đi? Thế em nghĩ người ta sẽ thấy sao hả? Hoặc người ta sẽ nghĩ đây là do anh làm và anh đúng là một thằng vũ phu. Hoặc người ta sẽ nghĩ đây là do một thằng khác làm và anh thật vô dụng vì còn không bảo vệ nổi người yêu mình." Hắn tức giận thở hắt ra "Hay đấy."

"Giờ thì anh lại quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì nhỉ?" Tôi nhướn mày thách thức "Trước đây khi anh cặp với mấy đứa khác từ cái xó nào không biết thì anh có nghĩ thế đâu."

Mặc Nghiêm trông có vẻ ngạc nhiên với những từ ngữ vừa vuột ra khỏi bờ môi tôi. Trong suốt mấy ngày qua ở chung với hắn, dù có phải nằm chung một phòng, tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra mình quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn. Thế nhưng có ông Trời mới biết, tôi cứ bị ám ảnh mãi với chuyện tất cả đám thiếu gia trong này trừ thằng Simon Trần ra đều chơi gái nhiều khủng khiếp. Nhưng rồi hắn chuyển sang vẻ thích thú, vuốt tóc tôi "Em ghen hả?"

"Không." Tôi thẳng thừng đáp với gương mặt đương-nhiên-rồi "Em chỉ nghĩ..."

Chẳng kịp để tôi nói nốt những lời chống chế, Mặc Nghiêm đã đẩy tôi vào một nụ hôn. Đôi môi hắn hơi lạnh, đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được, và chúng có mùi rượu thơm nồng như rượu nếp mà bà nội tôi hay nấu. Mặc Nghiêm rất cẩn thận, dường như đang nâng niu một thứ gì đó rất đỗi mỏng manh và đẹp đẽ. Môi hắn miết lên môi tôi dịu dàng khi luồn đầu lưỡi vào khoang miệng tôi. Từ lúc nào cánh tay mạnh mẽ của hắn đã vòng qua sau lưng, kéo tôi vào một cái ôm trọn vẹn, tựa như hơi ấm của hắn đang bao bọc lấy sự cô độc của tôi.

Nụ hôn chấm dứt với sự vấn vương của Mặc Nghiêm. Hai má tôi như cháy bừng bừng, cúi gục đầu xuống không dám nhìn lên. Tôi còn nghe được tiếng cười khẽ của hắn, và rồi một cái hôn nhẹ khác trên đỉnh đầu cùng với giọng hắn trầm ấm "Nếu đã thế thì cuối tuần này chúng mình đi nhé." 

Nụ hôn đầu, tôi nghĩ, hóa ra có vị như rượu nếp say nồng như thế.


Chú thích: (1) Món mành canh là đặc sản của Hà Tĩnh. Một bát mành canh có bột mì cán và thái sợi phủ qua lớp bột mỏng (gọi là bột áo). Đậu phụ chiên, nước riêu cua, tôm rang và các loại rau thơm để ăn kèm. Vì có bột áo nên nước sẽ hơi đặc hơn so với phở, bún...  

A/N: Không ngờ hai bạn trẻ hôn nhau luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro