Chương ba: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Pinterest)

"Em qua đây ngồi đi."

"Ngưng ngay cái vụ xưng anh - em sến sẩm của mày lại đi Nghiêm."

Tôi quay đầu nạt hắn. Chẳng qua bị rơi vào đây nên tôi mới mang cái lốt mười bảy chứ thực ra tôi cũng bằng tuổi hắn, cho nên tôi nhất quyết không chấp nhận cái kiểu hô anh gọi em kinh khủng đấy chút nào.

"Cả mày nữa đấy Mẫn Hạo." Tôi nổi quặu "Không anh - em gì hết!"

"Thực tình thì mày cũng đang thầm thán phục tao chứ gì? Tao đã biết ngay là thế nào Mặc Nghiêm cũng được Hạ Vũ mời sang để kí hợp đồng chung tay buôn đồ mĩ kí và bạc giả nên đã liên lạc với nó trước thằng Vũ kia. Gì chứ diễn xuất của thằng Nghiêm thì khỏi bàn, bố ấy diễn sâu gần chết. Mày chắc lúc thấy nó giả vờ tán cũng điêu đứng phải không?" Mẫn Hạo vỗ ngực tự khen rồi phấn khích ào ào nói, chẳng còn tí vẻ gì gian trá và ngầu lòi cả.

"Ờ, tao điêu đứng đến mức mặt đơ ra như tượng vậy đó." Tôi mạnh miệng nói móc lại "Mày bảo thằng Nghiêm giả vờ yêu tao rồi xin Hạ Vũ đưa tao đi, mày không sợ nó nghi à? Giả như tao xinh xiêu thùng đổ gánh hay dáng ngon thì còn nghe được. Đằng này nhìn mặt tao đã thấy thằng Nghiêm nó không chạy xa là may lắm rồi. Mà nó thế nào chẳng biết mày với Mặc Nghiêm chung xuồng."

"Không sao. Mặc Nghiêm nổi tiếng sở thích gái gú cũng lạ lắm. Nó thi thoảng cũng hay móc mấy con hầu gái với mấy thằng trai làm thuê nhà khác về bao nuôi một, hai tháng."

Nghe tới đây tôi quay lại lần nữa nhìn Mặc Nghiêm đang cầm cốc cafe bốc khói che ngang mặt, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi vẻ thâm trầm. Ừ thì thằng quái nào ở đây chả gái gú khiếp lên được. Chẳng qua thằng Nghiêm nó còn mời người ta về đàng hoàng, chơi xong trả tiền chứ không có trói vào đánh đập hay cưỡng hiếp. Nhưng tôi vẫn không khỏi thở dài, nghĩ hắn mới chỉ mười tám, mười chín, chưa gì đã toàn lo chơi bời trác táng, chẳng có điểm nào tốt đẹp.

"Với lại vụ chung xuồng thì nói làm gì, hôm nay nhà tao tổ chức tiệc, mời nó đến dự." Hạo cười cười vỗ vai tôi rồi chỉ vào đầu mình"Mày nghi ngờ trình độ của tao chứ gì? Não tao có nhiều nếp nhăn lắm."

Lúc này tôi mới nhìn ra cửa sổ, thấy lác đác có vài người váy áo xúng xính đi vòng qua khu nhà. Hóa ra có hai biệt thự đấu lưng với nhau, cái này chỉ là phụ, cái phía sau kia mới là nhà chính. Bên hông nhà thấy có mấy chiếc Lamborghini với Ferrari láng bóng của các vị khách tới dự tiệc. Tôi gục đầu xuống, nhếch miệng cười "Mày làm toàn vẹn lắm. Nhưng đừng vui vội, Hạ Vũ cũng có nếp nhăn não đấy."

Nhưng mọi chuyện lại không giống như trong truyện gốc. Tại sao lại thế nhỉ?

"Tao tưởng mày phải tự thoát ra được sau khi bị Hạ Vũ bắt chứ? Rõ ràng nó bắt Thiên Tuyết làm tình với nó trước mắt mày, rồi mày sẽ thoát ra được, thậm chí còn uống rượu với nó. Tại sao mày lại xin tao gọi điện? Mày chắc chắn đã có kế hoạch tẩu thoát trước rồi nhưng bị lỗi kĩ thuật chỗ nào đấy đúng không?" Đó là tình tiết nguyên bản, kể cả có sự xuất hiện của tôi thì đâu ảnh hưởng gì tới mọi chuyện chứ.

Mẫn Hạo không đáp vội, hắn nhìn chòng chọc tôi. Đôi mắt hắn đen và sâu như hai cái hút nước thun thút kéo tôi tới thế giới này, giờ thì nó đang hút cạn dưỡng khí trong buồng phổi tôi. Nhíu mày thật mạnh một cái, hắn gằn giọng hỏi "Sao mày biết?"

"Hôm đó tao nhìn trộm thấy. Còn việc tẩu thoát, tao đoán chắc chắn mày sẽ làm vì mày luôn là đứa có nhiều mưu mẹo." Tôi ngay lập tức đưa ra một lí do lấp liếm chính đáng. Hắn vẫn ngờ vực nhìn tôi chằm chặp, nhưng chẳng còn cách giải thích nào khác đâu.

"Người tao dùng để hỗ trợ bị Hạ Vũ cưỡng bức đến chết. Chỉ vì hắn tức giận Thiên Tuyết vẫn còn vấn vương thằng anh trai tao nên đêm trước đó đã gọi mấy đứa người hầu lên giường trút giận." Nói rồi hắn cầm cốc trà trên bàn lên uống một hớp, che đi biểu cảm của mình.

"Là Linh Đan?" Tôi nhíu mày nhớ ra cô gái thường mang nhiệm vụ đưa cơm cho hắn làm ở phòng bếp. Hôm đó anh Hải nói cô ấy bị ốm, có lẽ không phải ốm mà là đã bị chôn dưới ba tấc đất rồi. "Đúng là súc vật nhỉ? Cưỡng hiếp bạn tình đến chết."

Mẫn Hạo không đáp, chỉ hơi gật đầu, lại dán mắt lên nhìn tôi một bận nữa. Lần này là vì cảm thấy hơi ngạc nhiên với những suy nghĩ của tôi. Hắn có vẻ chẳng buồn tiếc thương gì nhiều lắm. Có lẽ những gì hắn nghĩ chỉ là bực dọc vì bị gãy chân và thương trầm trọng hơn dự tính.

Tôi biết điều này chẳng có gì là lạ lùng với một đứa thèm khát máu thịt kẻ khác, thèm khát được chà đạp lên người khác như Hạ Vũ. Thế nhưng khi biết được tin tức, tôi vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy chua xót, sợ hãi. Hắn là một người như thế, không hề tiếc mạng người mà giày xéo. Bởi vậy tôi phải tìm cách tránh xa khỏi hắn và bọn này, tôi phải bước ra khỏi thế giới của bọn họ. Tôi vẫn không thể giải thích được thế giới này có từ đâu, vì sao mình lại tới đây được và có cách nào để quay lại. Khốn khiếp, ở đây tôi không có gia đình, không có bạn bè, không có một ai để nương tựa. Tôi như cánh chim nhỏ bé bay giữa bão giông giữ dội.

"Mày có muốn dự tiệc không?" 

Mặc Nghiêm cất giọng hỏi tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ nặng nề miên man. Gương mặt hắn có chút vui vẻ, như đang thích thú nhìn tôi sau màn đối thoại giữa tôi và Mẫn Hạo.

"Tao mặc thế này cũng được à?"

"Để tao bảo Bạch Nhu cho mày mượn cái váy chứ mày mặc như cái giẻ rách thế này có ma nó muốn cho mày vào." Mẫn Hạo bật cười "Đi, tao đưa mày đi gặp Bạch Nhu."

_____***_____

Tôi ngồi phía trong góc, giữ chặt lấy ly nước cam của mình.

Phía trên sân khấu, một chàng trai trẻ đang cất tiếng hát êm dịu như tiếng mưa rả rích ngày xuân. Gương mặt anh ấy sáng lên dịu dàng dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo. Làn khói mong mỏng phủ quanh khiến người xem tưởng như mình đã lạc vào cõi mộng với chàng hoàng tử hát tình ca.

Mặc Nghiêm đang đứng cách tôi mươi bước chân, lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng. Mấy cô tiểu thư nóng bỏng vây quanh, đôi mắt dính chặt lấy gương mặt đẹp đến thất hồn lạc phách của hắn. Có người còn mạnh bạo khoác tay hắn nói cười, lựa lúc vui vẻ nhẹ nhàng dựa vào vai nhưng đều bị hắn khéo léo đẩy ra. Nhìn Mặc Nghiêm nói chuyện với những vị khách thật lâu như đã quen lắm, tôi thấy như khoảng cách giữa bọn họ và mình càng dãn rộng ra đến vô tận. Nói gì thì nói, tôi chẳng bao giờ có thể giả lả đeo cái mặt nạ lên và diễn sâu suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy.

"Em có thể ngồi đây không?"

Thế giới của tôi đột ngột bị xâm nhập bởi một giọng nói dịu dàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, quên mất mình phải đáp lại như thế nào. Chú chim én ấy đã bước vào đời tôi như thế, với đôi mắt  lấp lánh như thâu lấy toàn bộ ánh sáng của vũ trụ bao la này. Nụ cười của em ấm áp như ánh mặt trời đầu thu, phá bỏ mọi lớp phòng thủ của tôi.

Em ngồi xuống cạnh tôi, với một ly rượu táo "Sao chị không ra nhảy với mọi người? Trông chị có vẻ không hứng thú lắm."

"Ừ chị không biết khiêu vũ." Tôi vân vê những viền đăng ten trên đuôi váy của Bạch Nhu, lặng lẽ nghĩ mình chỉ là một kẻ hèn mọn giữa những quý cô quý cậu công tử.

"Không sao, em có thể ở đây nói chuyện cùng chị. Đến vũ hội thì đừng buồn như vậy." Em tò mò nhìn tôi "Thật là thất lễ nhưng em chưa nhìn thấy chị bao giờ."

Tôi nắm chặt lấy những viền đăng ten đó, lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi biết trả lời em như thế nào về thân phận của mình? Nói rằng mình là bạn của Mặc Nghiêm hay là một kẻ từ thế giới khác đến? Người làm của Hạ Vũ? Cuối cùng, tất cả những gì trượt ra khỏi khuôn miệng tôi lại ngắn ngủn lạ lùng "Chị từ xa tới, là người yêu của Mặc Nghiêm."

"Vậy chị tên là gì?"

"Dương."

"Chị..."

Đột nhiên mọi thứ trở nên hỗn loạn, tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy loáng thoáng bóng Thiên Tuyết kéo theo Lý Mẫn Hạo chạy ra ngoài. Mấy người xung quanh xôn xao chạy theo, họ đang đoán già đoán non có phải Hoa tiểu thư đã phải lòng Lý thiếu gia hay không. Tôi nhận ra đây chính là phân cảnh Thiên Tuyết nhận Mẫn Hạo là Tuấn Kiệt và bị hắn ta từ chối thẳng thừng. Sau đó cô ta về nhà bị Hạ Vũ lôi lên giường chỉnh cho một trận...

Bàn tay của em siết chặt lấy cổ tay tôi, nói thật nhanh đến mức tôi tưởng mình đã bỏ sót điều gì "Chị là chị gái thất lạc của em." Rồi thấy vẻ mặt bối rối của tôi, em kéo tôi dậy định đi ra ngoài. Mặc Nghiêm vẫn đứng cách tôi chừng mươi bước đó lập tức giữ tay tôi lại.

"Cô định đưa em ấy đi đâu?"

"Xin lỗi anh, em có chút chuyện riêng cần nói với chị ấy."

"Không được." Hắn siết tay tôi đến phát đau, thì thầm vào tai tôi "Em không thể đi đâu xa tôi, nhất là với một người lạ."

Tôi hiểu hắn không muốn Hạ Vũ nhận ra điều gì khác thường. Mỗi một cử động của tôi ở đây đều đang bị theo dõi chặt chẽ, tôi không thể làm bừa một cách ngu ngốc được.

"Hai người bỏ tay tôi ra." Tôi giật tay lại, khẽ xoa cổ tay đỏ lừ của mình. Mặc Nghiêm kéo cổ tay tôi lại rồi nhẹ nhàng xoa giúp "Em ấy vừa nói tao là chị gái thất lạc. Giờ hai người giải thích cho tôi đi."

"Chuyện này thì anh biết." Mặc Nghiêm ôm tôi vào lòng, cúi đầu thấp xuống để nói với tôi "Nhà của Hoàng Yến có một cô chị gái thất lạc từ năm hai tuổi. Bọn họ vẫn đang tìm tung tích nhưng không có thông tin gì. Cô ấy có nói cho em biết vì sao cô ấy tìm ra không? Và đừng xưng mày tao với anh nữa, em hư quá."

"Cái cmn chứ." Tôi lầm bầm trong ngực hắn rồi nói với Yến "Vì sao em biết?"

"Tay phải của chị, và tên." Em ấy đáp ngắn gọn.

Hóa ra vết bớt trải dài cả cánh tay đó của tôi vẫn còn. Yến nhìn tôi chăm chú nhưng lại bị lời nói của Mặc Nghiêm ngăn lại "Hiện tại em ấy không thể về với gia đình được. Chúng tôi đang bị Hạ Vũ theo dõi. Bây giờ em ấy là người yêu của tôi, mọi người phải cắt đứt liên lạc trong hai tháng, đến khi nào chia tay thì mới có thể gặp lại gia đình để Hạ Vũ an tâm chúng ta không chơi trò gì sau lưng hắn."  Vẻ mặt của em căng thẳng hơn, mím môi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

"Dương, chị bảo trọng." Nói rồi em ấy biến mất sau lớp người váy áo xúng xính kia.

"Em đã có một gia đình rồi." Mặc Nghiêm vuốt tóc tôi "Vì vậy hãy diễn cho trọn vẹn vai của mình đi. Em có biết hai người yêu nhau sẽ làm gì không?"

"Em còn chưa có bạn trai bao giờ." Tôi cười nhạt.

"Vậy hẳn là em biết dùng súng phải không?" Nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của tôi, hắn cười nhẹ "Em không yêu ai bao giờ, em có trái tim không vậy? Em không phải là sát thủ đấy chứ?"

Tôi nhếch miệng "Em biết võ, đai xanh nhưng không biết dùng súng. Thế nào, anh có nghĩ em là sát thủ không?"

"Có thể lắm chứ. Dù sao thì em cũng vẫn cần học dùng súng, anh sẽ dạy cho em."



Lời tác giả: Mình đã quyết định chọn cái trích dẫn này vì Dương đang trong tình trạng lưu lạc ở nơi không-phải-là-nhà. Sau khi ra khỏi Dương gia, Dương không hề có ý định ở lại Lý gia lâu dài, điều này khiến Dương cảm thấy bối rối và muốn tìm một nơi để trụ lại, nhất là khi Dương đang vô cùng cô độc trong thế giới này.

Gia đình này không có chung dòng máu với Dương, thế nhưng về sau con bé vẫn rất yêu ba người còn lại trong nhà. Vì thế không phải cứ có máu mủ mới là gia đình, yêu thương là đủ.

Và khi có một nơi để về, những người để thương yêu, Dương thấy mình như được ban phước.

À một chút giải thích cho phân đoạn nói chuyện của chương trước để hợp lí hóa mọi thứ. Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao Hào và Dương nói chuyện trong phòng giam đó mà không bị ai nghe thấy. Dĩ nhiên trong phòng có máy quay nhưng Hào đã có chuẩn bị kế hoạch để tẩu thoát sẵn nên đã có người hỗ trợ cho hắn về mặt máy quay (xử lí âm thanh) từ trước đó, dĩ nhiên phải làm thê thì Hào với Linh Đan mới có thể trao đổi thông tin cho nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro