Chương hai: Cứu hay được cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Hội đọc truyện và viết lách HeyErin12 - Tofu sốt cà

Tôi chùi tay vào cái khăn vắt trên cổ, lật đật chạy vào nhà bếp.

"Cần gì à em?" Anh phụ bếp đẹp trai như một ngôi sao showbiz cười tươi roi rói với tôi, tôi gật đầu rồi nói nhanh "Cho em ít đồ ngọt. Chị Kiều Hân tụt huyết áp."

"Ừ, bảo Kiều Hân cẩn thận vào, dạo này thấy em ấy lao đao quá." Anh ấy đưa cho tôi một cái bánh kem to tướng. Nhưng tôi không có thời giờ để kèn cựa với anh để lấy cái bé hơn, đành chạy ù ra ngoài vườn. Chị Kiều Hân đang ngồi dưới gốc cây hoàng điệp, đỡ trán mệt mỏi.

"Đây đây, sáng ra thì ăn một tí đi chứ. Người đẹp rồi không cần phải nhịn ăn giảm cân đâu chị." Tôi dúi cái bánh vào tay chị ấy rồi ngồi phệt xuống bên cạnh. Coi kìa, chưa gì mặt chị ấy đã tái mét rồi. Kiều Hân cứ lấy mấy cái cớ kiểu như "Vì Thiên Tuyết rõ gầy gò mảnh mai, chị mập như vậy chắc chắn không phải gu thiếu gia nên thiếu gia mới không để ý chị!" để sống chết đòi bỏ bữa sáng. Bả điên chắc? Bọn tôi thì làm việc quần quật như điên cả ngày, bỏ bữa sáng thì đúng là tai hại.

Kể thì cũng lạ, người ở đây ai cũng xinh đẹp như hotgirl hotboy hết. Riêng chị Kiều Hân không có được dáng người mảnh mai thanh thoát mà lại mang vẻ khỏe khoắn của con gái năng động. Chị chỉ cao khoảng hơn mét sáu nhưng vòng nào ra vòng nấy, tay chân gọn gàng săn chắc nhìn như người mẫu ấy chứ, so với con Thiên Tuyết kia chỉ có quyến rũ hơn. Nhưng trong mắt thằng Hạ Vũ thì không biết được, có khi nó thích đứa nào mỏng manh để chà đạp dễ dàng cũng nên.

"Thôi em đem về trả anh ấy đi. Chị sao ăn hết hai phần được." Kiều Hân đem cái bánh cho tôi rồi phẩy tay về phía nhà bếp "Bảo anh Hải là lần sau đưa in ít thôi nhé."

Tôi lại lết xác đến nhà bếp. Nhìn anh Hải buồn rầu cầm phần bánh còn lại mà rưng rưng với tôi "Em ấy phủ nhận tâm ý của anh. Anh đã đặc biệt chuẩn bị bánh cho Kiều Hân rồi mà..."

"Nhưng mà bả bị mê thằng ... à nhầm Dương thiếu gia rồi anh. Tâm ý của anh với bả chỉ là túi rác thôi. Ráng chịu đựng đi anh." Tôi vỗ vai anh Hải an ủi. Đột nhiên mắt anh ấy lóe sáng vẻ nguy hiểm khiến tôi tụt lại một bước rõ dài.

"Này, Dương. Hôm nay con bé Linh Đan nó bị ốm nên không ai lo vụ đem cơm sang bên phòng kho. Em đem sang giúp anh nhé? Coi như trả ơn anh đem bánh cho em."

"Gì đấy, ông này!" Tôi nhìn anh Hải với ánh mắt kì thị "Thôi đi nhé, anh còn phải cảm ơn em vì giúp anh tặng cái bánh đó cho bà Kiều Hân đấy. Lại còn trả ơn, mắc mớ gì đến em chứ? Có gì anh kêu chị Kiều Hân ra đưa cơm ấy. Em không đi cái chỗ kinh dị đấy đâu." Tuy cũng tò mò với cái nhà kho nhưng tôi thừa biết đó là nơi Hạ Vũ giam chàng trai hôm nọ. Tôi không dại gì mà sờ vào đâu, nhỡ như có chuyện gì xảy ra không phải nát kèo tôi à?

"Đi mà Dương, anh thì đang bận nấu cơm lắm, chẳng ai lo vụ này cả. Em có vẻ cũng rảnh mà. Nhé? Chỉ cần đưa cơm thôi, không phải nói chuyện hay làm gì với người ta hết..." Anh Hải lắc lấy lắc để cánh tay tôi, dùng giọng nói ngọt ngào dụ dỗ tôi.

Kết quả, tôi đã đứng trước nhà kho với cái lồng cơm trong tay sau đó mười lăm phút. Chết tiệt, tôi nghĩ, mình quá là thánh thiện rồi đấy.

***

Chàng trai bị trói lại ở góc phòng, gục đầu giữa một vũng máu đỏ sậm.

"Này anh." Tôi khẽ gọi, tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng tôi đang rất lo lắng và sợ hãi "Này, có còn sống không vậy?"

"Hmm?... Hạ Vũ à?" Anh ta hơi tỉnh lại khi tôi chạm lên chóp mũi và má anh ta để kiểm tra độ ấm cơ thể "Em là ai thế?"

"Tôi đưa cơm cho anh. Cần trợ giúp không?"

Không chờ anh ta đáp lại, tôi rút ra cái thìa từ trong túi áo, bắt đầu xúc cơm cho anh ta. May là nhà bếp không bạc đãi tù nhân, cũng nấu vài thứ tử tế. Anh ta ban đầu còn nhìn tôi chằm chặp với vẻ quái dị, rồi như không nhịn được mà e dè hỏi "Cơm có độc không thế?"

"Hả? Có độc á?" Tôi dừng động tác lại "Đâu có, nhà bếp vẫn nấu như bình thường mà. Anh ăn chung cơm với bọn tôi đấy."

"Thế sao em lại dịu dàng với anh thế?"

"Sao cơ? Tôi bình thường mà." Tôi hất hàm về phía cánh tay bị trói ngược ra sau của anh ta "Ăn đi còn có sức. Bởi vì tôi là một người tốt bụng, được chưa?" Không quan tâm anh ta nhìn mình nữa, tôi chậm rãi đút tiếp cho anh ta. Nhưng anh ta không an phận ăn uống cho xong chuyện, rắp tâm tìm cách làm phiền tôi.

"Thế em là ai?"

"Tôi làm vườn cho Dương gia. Ăn cơm không nên nói."

"Khoan đã, em có thể giúp anh một chuyện được không?" Thấy tôi cau mày sắp nổi cơn tam bành, anh ta bèn vội tiếp lời "Đi, chỉ một chuyện rất nhỏ thôi. Anh sẽ trả ơn em, nhất định đấy. Em là người tốt bụng mà, em gái xinh đẹp."

"Dẹp đi." Tôi nhìn cái vẻ mặt muốn nịnh nọt của anh ta mà thấy ghét, đút luôn thìa cơm tiếp theo vào miệng để anh ta im. Nhưng anh ta vẫn rất cố gắng thách thức tôi.

"Chỉ một cuộc gọi thôi, nhé? Em xem, anh sắp bị Hạ Vũ đánh chết rồi."

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Cả người anh ta ướt sũng nước hòa với máu. Chiếc áo sơ mi trắng đã không còn màu nguyên thủy, trên người anh ta khắp nơi là vết roi và vết cắt. Đến gương mặt vốn dĩ rất đẹp kia giờ cũng thâm tím nhiều chỗ, đôi môi sưng đỏ, chảy máu đến khó mà ăn cơm cho trôi. Đôi chân anh ta tôi đoán đã bị Hạ Vũ đánh gãy một bên, nó vẫn đang nhỏ máu xuống sàn nhà. Và anh ta đang cầu cứu tôi.

"Anh đưa em số điện thoại, em chỉ cần gọi và nói anh đang bị Hạ Vũ bắt cóc. Anh nhất định sẽ..."

"Tôi không cần trả ơn." Tôi đút thêm miếng nữa cho anh ta, chặn lại lời hứa tha thiết kia "Ăn đi cho lại sức."

"Cảm ơn em, em xinh nh..."

"Miễn, tôi biết tôi xấu nhất nhà Dương gia rồi. Ăn cơm không nói chuyện."

Anh ta không nói nữa, lặng lẽ ăn cơm với một nụ cười tươi roi rói treo trên khóe miệng.

***

Tôi cầm lấy điện thoại, bấm rồi lại xóa cứ lặp đi lặp lại hơn bốn năm lần.

Có nên gọi hay không? Liệu khi tôi gọi, Hạ Vũ có thể biết được không và sẽ có người tới đưa anh ta đi sao? Anh ta là ai nhỉ? Hạ Vũ không thể theo dõi từng điện thoại của người làm được nên chắc hắn sẽ không biết đâu, nhưng nhỡ sau khi anh ta được cứu ra, tôi phải ở lại đây thì hắn có cách nào truy ra không? Hắn sẽ hỏi anh ta chăng?

Thực chất tôi có hơi kì lạ việc mình vào đút cơm rề rà cho anh ta như vậy mà không thấy bị truy vấn. Tôi hỏi anh Hải thì anh ấy nói Linh Đan trước đây đều bị bắt phải đút cơm cho anh ta vì Hạ Vũ không muốn người hắn tra tấn chết đói. Hạ Vũ rất tin người làm trong nhà, có lẽ hắn nghĩ rằng hắn cho họ đủ để níu giữ lòng trung thành của họ.

Có lẽ không có cách nào truy ra mình, tôi thầm nghĩ.

"Alo, đây là Lý gia." Phía bên kia vang lên một giọng nam trung niên dễ nghe, tim tôi đập thình thình trong ngực đến đau nhức.

"Dạ, có một anh trai nhắn cháu gọi vào số này nói đang bị Hạ Vũ bắt cóc và tra tấn." Giờ tôi mới nhớ ra tôi còn chưa hỏi tên anh ta là gì nữa. Ngớ ngẩn thật!

"Thưa cô, là ai đã nhắn cô gọi vào số này vậy?" Bác trai bên kia gấp gáp hỏi lại.

"Dạ... cháu không biết tên anh ấy. Anh ấy bị bắt từ hai hôm trước rồi ạ, nhà bác có ai bị thất lạc..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bác ấy đã chặn ngang.

"Có phải tiểu thiếu gia không? Cô thấy tiểu thiếu gia trong nhà Dương gia?"

"Dạ, trưa nay cháu đưa cơm cho anh ấy nên anh ấy nhờ ạ. Anh ấy nói đem người tới đón."

Sau đó là một khoảng lặng dằng dặc, bác ấy hỏi lại "Cô thật sự không biết là ai?"

"Vâng, cháu cũng không kịp hỏi tên. Nhìn anh ấy cao khoảng hơn mét tám. Tóc màu khói, người có vẻ cường tráng ấy ạ. Không biết có phải ... ờm, tiểu thiếu gia nhà bác không ạ?" Tôi nhớ lại gương mặt và dáng người anh ta, nhưng nhận ra chẳng có gì đặc biệt để miêu tả. Thì cũng đẹp, đẹp hơn mấy người bình thường khác thôi.

"Vậy cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ trả ơn cô sau."

Tôi cúp máy trong chớp mắt, lặng lẽ tựa người vào tường mỏi mệt. Có một cuộc gọi mà tôi tưởng như mình đã vượt qua một thử thách mưa bom bão đạn nào đó ghê gớm lắm. Nghe tiếng chị Kiều Hân từ trong phòng ngủ gọi vọng ra, tôi lật đật chạy vào nhà. Chỉ cầu mong là đầu xuôi đuôi lọt, mong anh ta sớm sớm về nhà trước khi bị thằng khốn Hạ Vũ kia xử tử.

___***___

Ngay đêm ngày hôm sau, Dương gia đã náo loạn.

Chúng tôi còn chưa cơm nước xong thì ngoài cổng chính đã nghe tiếng cãi vã và súng nổ lác đác. Cả khu ăn trưa của người làm như vỡ tung ra vì tiếng la hét sợ hãi, mọi người ùa ra từ khắp nơi tìm chỗ trốn. Tôi nghe tiếng súng điếng người, bủn rủn vừa chạy vừa gắng không vấp ngã kẻo bị đè chết tươi. Bị đẩy chạy tới cửa nhà ăn, tôi đành lui lại phía sau khu bếp.

Tiếng súng lại vang lên một loạt nữa rất rát từ bên nhà kho, kéo dài ra đến cổng phụ. Tôi nghe tiếng người gọi "Dương thiếu gia" và "Lý thiếu gia" nhiều lần nhưng chỉ thấy một đám mặc đồ đen lẩn khuất trong bóng đêm chạy ràn rạt giữa những hàng cây cảnh. Chừng như thấy họ đã rút ra ngoài cổng, tôi lẳng lặng biến về phòng mình trong sợ hãi, vứt luôn cả bữa tối mới ăn được ba miếng ra sau đầu.

Ngược lại với không khí nóng rát lúc đó, cả ngày hôm sau Dương gia bao trùm trong không khí im lặng nặng nề như một bãi mồ hoang. Tôi nhìn thấy Hạ Vũ đứng trong vườn hồng của hắn, ngắt lấy một bông đương độ rực rỡ xinh đẹp rồi vứt xuống dưới chân mà dày xéo. Liếc mắt sang nhà kho gần đó, không còn thấy quân của hắn canh trước cánh cửa vẫn im ỉm kia nữa, tôi quả thật cũng thở phào một hơi. Không mong gì anh ta sẽ nhớ quay lại trả ơn mình, mấy đứa nhà giàu thì đều như vậy cả thôi, tôi nghĩ anh ta ra khỏi cái ổ chó của Hạ Vũ đã là tốt lắm rồi.

Hôm sau nữa chúng tôi được lệnh trang hoàng lại nhà cửa thật đẹp. Phía trước thì trồng thêm thật nhiều hoa đỗ quyên và nguyệt quý. Tôi phụ trách vườn hồng với anh Khánh. Đó là vườn hồng trồng trong khu nhà kính, được Hạ Vũ rất yêu thích. Trong đó gồm ba loài hoa hồng nổi tiếng thế giới là Double Delight với màu kem ngọt ngào bao bọc trong màu đỏ tươi thắm, hồng mận thơm với màu tím hồng xinh xắn mềm mại, cuối cùng là hoa hồng Louise Odier dịu dàng tinh tế với màu hồng cánh sen như chiếc váy xoay tròn trong vũ điệu waltz. (*)

Tất cả những thành quả đó là để chúng tôi chào đón một người. 

"Mặc thiếu gia, rất vui được gặp anh."

Khi tôi ngẩng đầu lên từ phía hàng người làm xếp dài dằng dặc để mừng hắn tới, tôi chỉ thấy dáng người cao ngất đó bình thản rảo bước lên bậc tam cấp. Bộ vest đen ôm lấy những đường cong mạnh mẽ, bờ vai rộng lớn và tấm lưng dường như có thể chống đỡ cả bầu trời. Mái tóc hắn gọn gàng, ánh lên sắc nâu dưới những tia nắng ngày hè nồng ấm. Dù gặp bao nhiêu người đẹp trong thế giới này, khi lần đầu nhìn thấy bóng dáng hắn, tôi vẫn phải ngây ngẩn.

Hạ Vũ đã tươi cười cùng hắn đi tới phía sảnh. Tôi được điều sang vườn hồng để chuẩn bị tiếp đón hắn sau khi uống trà với Dương thiếu gia tại phòng khách.

"Anh nhìn gì vậy?" Giọng Hạ Vũ cất lên như trên đùa, hắn nhếch miệng cười rồi quay sang hướng khác.

"Không có gì cả."

Nhưng nào phải là không có gì. Trước khi hắn quay đi, tôi còn kịp nhìn thấy ánh mắt hắn ấn chặt trên gương mặt vô cảm của mình.

***

"Vườn hoa của cậu khiến tôi ghen tị đấy, Dương thiếu gia."

Đêm qua những cơn mưa đã tưới đẫm nước lên từng nhành cây ngọn cỏ, tiếp thêm nguồn sống dồi dào cho khu vườn rộng lớn của Hạ Vũ. Sắc xanh thêm tươi, sắc đỏ thêm thắm, sắc tím thêm huyền diệu, mỗi một thứ màu đều trở nên sinh động hơn. Mặc Nghiêm đứng trên lối đi rải sỏi trắng giữa hai hàng nguyệt quý trải dài, không quay lại nhìn Hạ Vũ mà cất tiếng.

"Đó là vì Mặc thiếu gia chưa có ý định xây vườn thôi." Hạ Vũ khách sáo đáp "Mà tôi nghĩ thứ khiến anh ghen tị vì tôi sở hữu đâu phải khu vườn."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi bụi hoa, định đi ra ngoài thay chiếc găng mới. Nhưng thấy hai tên đại thiếu gia đứng choán hết lối, cũng không thể đạp cây đạp cỏ đi qua nên đành cúi đầu đứng đợi một bên. Nhìn sang thấy gốc mộc lan đã lớn quá đầu, sum suê, tôi bèn lủi vào đứng khuất nửa người sau đó, trốn tránh ánh nhìn cháy bỏng của Mặc thiếu gia.

"Cậu nói phải." Hắn mỉm cười, nhẹ bước về phía tôi. Không ngẩng đầu lên tôi cũng có thể nghe được tiếng giày hắn gõ trên những viên sỏi nhỏ lộp cộp, rồi trước mắt tôi hiện ra ống quần âu và đôi giày đen của hắn. Hơi thở của hắn phất qua đỉnh đầu ấm nóng, rồi bàn tay hắn thật dịu dàng vuốt lên bầu má tôi. "Em tên là gì? Ngẩng đầu lên nào, anh muốn nhìn em."

Gương mặt của tôi vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm như cũ, không ngại ngần nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn "Em là Dương."

"Ấm áp như ánh mặt trời nhỉ?" Hắn cười, quay người lại nhìn Hạ Vũ "Điều kiện cuối cùng trong hợp đồng của tôi, không biết thiếu gia đây có thể đáp ứng không?"

"Được." Hạ Vũ phá lên cười, đáy mắt thoáng qua tia khinh thường "Chỉ là một đứa làm vườn, kể cả anh muốn cả đội làm vườn tôi cũng sẵn sàng. Mặc thiếu gia đưa người về sớm đi."

"Nào, theo anh thôi." Hắn rút găng ra khỏi tay tôi rồi lồng bàn tay mình vào tay tôi, dắt tôi ra khỏi khu vườn. Chuyện này thật kì quái, tại sao Mặc Nghiêm lại tới đưa tôi đi? Hắn thích tôi? Tôi có gì để mà hắn thích cơ chứ? Tôi không xinh đẹp như Kiều Hân, không yếu đuối mong manh khiến người muốn chà đạp như Thiên Tuyết, càng không được nổi tiếng, giàu có như Bạch Nhu. Tôi chỉ là con tốt thí trong bàn cờ, mà không, chỉ là một ô đen trên bàn cờ mà thôi.

Nếu hỏi có cảm động hay không, tôi chỉ cảm thấy kì lạ và lo lắng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện thoát khỏi Hạ Vũ, tôi đã vui sướng lắm rồi. Mặc Nghiêm tuy trong truyện là phản diện nhưng hắn còn dễ thương chán so với thằng khốn kia. Thế nên tôi đành chọn cách im lặng thuận theo hắn. Chẳng mấy chốc tôi đã ra đến xe hắn.

Một cánh cổng lộng lẫy khác mở ra trước mắt tôi. Căn nhà xây theo kiểu cổ kính, trông như một cung điện thu nhỏ của Pháp vậy. Kiểu kiến trúc Baroque với những hoa văn uốn lượn trên những song cửa sổ khiến tôi tưởng như mình đang nằm mơ. Bất chợt, một bóng người tiến đến khiến tôi mau chóng tỉnh mộng.

"Anh đã giữ lời hứa với em rồi nhé."

Đó là chàng trai bị Hạ Vũ nhốt trong nhà kho. Tôi nhíu mày hỏi "Anh chưa nói cho tôi biết anh là ai."

"Xin giới thiệu với em, đây là Mặc thiếu gia, Mặc Nghiêm. Còn anh là Lý tiểu thiếu gia, Lý Mẫn Hạo. Đây là Lý gia."

"Đúng là cuộc đời." Gương mặt cứng đờ của tôi cuối cùng cũng nở ra nụ cười trào phúng "Cái đm."

Tôi biết Lý gia chứ. Lý Mẫn Hạo, con ngựa đực khốn khiếp thứ hai trong cuốn truyện máu chó ấy đây mà.


Chú thích: (*) Các loại hoa hồng được đề cập:

Double Delight: Loài hồng với tên gọi khá thú vị "niềm vui nhân đôi" này là loài hồng nhị sắc đẹp nhất trên thế giới. Hoa được điểm giữa màu kem và màu đỏ nổi bật, chúng nổi tiếng với mùi thơm ngào ngạt nở suốt mùa hè và mùa thu. Loài hoa này được trưng bày trong các cuộc triển lãm hoa và chúng rất thích hợp được trồng trong các khu vườn của mỗi gia đình.

Hồng mận thơm: Loại hoa hồng mận này có một sự kết hợp màu sắc khác lạ tạo nên một màu đặc trưng không loại hoa nào có, một chút màu giống hoa oải hương cộng thêm màu mận tím. Chúng trở nên thanh lịch và quyến rũ với hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi. Hoa mận thơm thường nở vào mùa hè, chúng có khoảng 20 -25 cánh.

Hồng Louise Odier: Hoa hồng Louise Odier là loài hoa đẹp nhất trên thế giới. Hoa thường nở theo các cụm, mọc cao và có hương thơm rất ngọt ngào. Loài hồng này có từ 22 – 25 cánh, đẹp dịu dàng và tinh tế với màu hồng cánh sen. Louise Odier thường nở vào đầu tháng 6, sau đó nó nở trong suốt mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro