Chương một: Thế giới kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn hình: Quotes master - Quotes about Pretty flowers)

A/N: Bạn nào đã đọc chương 1 bản cũ chắc sẽ thấy hình này hạp lắm =))) Nghề làm vườn này, và câu nói rất siêu sao của bạn Dương.

~~~

"Cứu! Cứu tôi với!"

Bầu trời xanh trong nối liền với làn nước mát dập dìu dưới thân hốt nhiên bị xé toạc bởi tiếng kêu thảm thiết. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy một cô gái đang vật lộn giữa những con sóng. Không kịp dừng lại lâu hơn để nghĩ, tôi vội vã bơi về phía đó.

Cô ấy giữ chặt lấy bàn tay tôi khiến những ngón tay nhói lên đau đớn. Cố sức kéo cô ấy lên mặt nước nhưng sức tôi không đủ. Tôi bơi lại gần hơn, ôm lấy eo cô gái. Không ngờ rằng đó lại là hành động nguy hiểm nhất, kéo cả hai vào cơn xoáy kinh hoàng. Dòng nước bên dưới vặn xoắn thành một cái hút lớn, thun thút kéo tất cả mọi thứ xung quanh về phía mình. Tôi từng nghe mẹ kể trước đây có người chết ở bãi tắm Phú Quốc chỉ vì một dòng xoáy âm thầm dưới mặt biển phẳng lặng xanh biếc.

Cái chết của mình ... sao tới sớm như vậy?

Tôi chỉ kịp đau đớn hỏi ông Trời một câu rồi kiệt khí mà ngất đi giữa lòng biển bao la.

***

"Dương! Dương! Em có sao không? Tỉnh lại đi."

Vỗ lên khuôn mặt tôi vài cái, cô gái đang ôm lấy tôi hốt hoảng kêu lớn. Thấy hai mắt tôi đã mở thì cô ấy mới thở một hơi nhẹ nhõm "Ôi may quá, em tỉnh rồi."

Mùi mộc lan phảng phất đầu mũi, lẫn với mùi đất ẩm nồng ấm. Cả người tôi ướt nhẹp, lạnh run trong vòng tay chị ấy nhưng khi cảm nhận được nhịp sống xung quanh, lòng tôi bừng lên như lửa đốt. Tôi ... tôi không chết ư? Nhưng đây là chỗ quái quỷ nào? Vì sao chị gái này trông giống như cô gái tôi đã cố cứu khỏi cái hút nước tử thần kia?

Đầu tôi xoay mòng mòng, cứ trân trân nhìn chị ấy.

"Dương, em không sao chứ?"

Một anh trai cao lớn chạy đến cạnh chỗ chúng tôi, lo lắng hỏi. Tôi theo phản xạ lắc đầu "Em không phải là Dương. Mà sao em lại ướt sũng thế này?"

"Này, chị phải hỏi em câu đó đấy. Tự dưng chị đang làm cỏ bên kia thì nghe ùm một cái rõ to, thấy em la cái gì đó rồi chìm nghỉm luôn nên chị chạy qua vớt em lên. Mà con bé này, ngã đập đầu vào đâu rồi nên bị mất trí à? Em không là Dương thì là ai hả? Đừng nói cũng không biết chị với ông này là ai đấy nhá." Chị gái ôm tôi rồi nhéo má tôi một cái thật thân thiết.

"Hai người là ai?" Tôi thảng thốt nhìn xung quanh. Máu trong cơ thể như đông cứng lại, chân tay không còn chút sức lực nào nữa mà mềm oặt dựa vào chị gái bên cạnh. Đây không phải nhà tôi, tôi còn chưa thấy một căn nhà lầu nào lớn đến thế nữa. Còn hai người này vì sao lại thân thiết với tôi đến thế? Tôi đến chỗ quái quỷ này bằng cách nào?

Hai anh chị ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi rồi cùng quay sang trao đổi một ánh mắt lo lắng cho nhau. Chị gái vuốt ve gương mặt tôi thật dịu dàng "Em không nhớ ra bọn chị thật à? Chị là Kiều Hân và anh Thắng đây mà! Em đừng làm chị sợ mà, Dương."

Đầu tôi như bị một tia sét bổ ngang, chấn động toàn bộ dây thần kinh. Rất may mắn, tôi đã mau chóng lấy được bình tĩnh trong phút chốc. Lúc này tôi có hai lựa chọn, một là thật sự nói cho họ biết tôi không nhận ra họ là ai và đang vô cùng hoang mang khi đột nhiên nhảy bổ vào chỗ này. Hai là tôi sẽ giả vờ như mình biết họ và từ từ tìm hiểu tình hình xung quanh. Xét về mặt rắc rối, có lẽ cách thứ hai sẽ bớt ầm ĩ hơn. Mà tôi không nên quá ầm ĩ khi ở nơi này, trực giác nói với tôi rằng tôi nên giữ im lặng và ở nguyên vị trí của mình. Vả lại tôi cũng không có chứng cứ nào cho họ tin tưởng rằng tôi không thuộc về nơi này, thậm chí có nguy cơ bị đưa vào viện kiểm tra nếu cứ khăng khăng là mình mang một cái tên khác.

Được rồi.

Tôi ôm đầu, day day trán một chút rồi tỏ ra mệt mỏi "Em choáng quá, chưa kịp load thông tin thưa hai ông bà. Để em vào chỗ nào râm nằm một xíu là được."

Thấy tôi hơi cười, chị Kiều Hân cũng thở phào ra lần thứ hai "Ừ, để chị đưa em vào trong kia thay đồ."

***

Tôi miễn cưỡng chống đỡ được sự hỏi thăm nhiệt tình từ mọi người cho đến bữa trưa.

Hóa ra tôi làm trong đội sân vườn, chuyên phụ trách cây cối trong vườn. Anh Thắng là người thiết kế sân vườn, chị Kiều Hân là người phục vụ các công tác trồng cây. Đội sân vườn có khoảng bảy, tám người gì đó và họ đều còn trẻ lắm, chỉ cỡ hơn hai mươi một chút. Tôi là bé nhất nhà, mới chỉ mười bảy tuổi.

Khu nhà ăn cho người làm thiết kế khá rộng và thoáng mát. Tôi còn đang mải mê ngắm nghía đĩa sườn xào chua ngọt thì bất chợt nghe tiếng la thất thanh từ phía ngoài "Mau đưa Hoa tiểu thư vào nhà! Gọi bác sĩ nhanh lên."

"Cho chúng tôi đi nhờ, Hoa tiểu thư bị ngất." 

Chị Kiều Hân khẽ cắn đầu đũa "Cô ta lại ngất rồi. Nói thật thì em thấy cô ta cà dẹo như con ma ốm vậy, chả biết sao Dương thiếu gia lại thích cô ta nữa..."

"Dừng, dừng!" Anh Thắng ngồi đối diện giơ đôi đũa lên trước mặt Kiều Hân "Anh không muốn em bàn tán về chuyện của thiếu gia, okay? Chúng ta là người làm, coi như không nhìn, không nghe, không biết gì hết."

"Em biết rồi." Kiều Hân xị mặt tiếp tục ăn "Phải tuân thủ luật."

"Hoa tiểu thư... Ai thế chị?" Tôi thì thầm hỏi, Kiều Hân khẽ liếc anh Thắng ra vẻ canh chừng rồi ghé tai tôi trả lời.

"Là Hoa Thiên Tuyết đó em, người yêu của Dương thiếu gia. Em không biết gì á?"

"À ừm thì em cũng đâu có hay để ý mấy cái tin đấy." Tôi bịa tạm một lí do, ngoài mặt giả vờ ăn tiếp nhưng trong đầu tôi đang quay cuồng đến phát điên. Cái thế giới này loạn thật rồi! Hoa Thiên Tuyết không phải là con nhân vật chính nhu nhược trong truyện "Sủng vật hay món đồ chơi?" à. Lại còn Dương thiếu gia nữa, đúng thằng Hạ Vũ rồi.

Có thể chỉ là trùng hợp, tôi tự nhủ, chỉ là trùng hợp thôi. Mình cần thêm thông tin.

"Chị ơi, chị có biết ai tên là Mặc Nghiêm không?" Tôi khều tay Kiều Hân, đột nhiên nhớ ra mình có thể kiểm chứng bằng một vài cách đơn giản.

"Có chứ!" Chị ấy vừa nghe đến cái tên Mặc Nghiêm xong, hai mắt liền long lanh như mấy đứa con gái dại trai chính hiệu "Ôi anh ấy đẹp trai lắm nhá, lại còn giàu nữa. Ngầu cực luôn ấy, ôi..."

Tôi chỉ còn biết đáp lại một câu "Chết con mẹ nó rồi."

***

Tuyệt, giờ thì tôi biết tôi đang ở đâu rồi đấy.

Trong truyện "Sủng vật và món đồ chơi?", cùng một đám ngựa đực không não và mấy đứa con gái dại trai đến ngu người. Bây giờ điều quan trọng nhất là tôi phải tìm cách ra khỏi nhà thằng Hạ Vũ này... à mà khoan, tôi không có bằng cấp gì hết trơn, cũng không giỏi làm việc gì. Trong đội làm vườn, tôi chỉ phụ trách mảng dọn vườn, bưng bê và các việc vặt khác. Tôi còn chưa học việc! Không ổn, tôi phải ở yên trong này cho đến khi nào có đủ sức thì sẽ lập tức xách đít đi ngay. Ở trong hang cọp thế này quá nguy hiểm và hại thần kinh, tôi không muốn mình bị ức chế mỗi ngày với cái bản mặt của thằng Hạ Vũ chút nào.

Okay, vậy kế hoạch sẽ là ngồi yên một chỗ.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ, đấm lưng vài cái cho đỡ mỏi. Định hít một hơi thật sâu cho thoải mái, tìm động lực tiếp tục làm việc thì bất ngờ nhìn thấy một thằng con trai đứng lù lù dưới bậc tam cấp.

"Thưa thiếu gia, đã bắt được hắn rồi ạ."

Tôi sặc nguyên ngụm khí, trợn ngược mắt nhìn thuộc hạ của hắn kéo lê một chàng trai trẻ đến trước mặt hắn. Hắn rất cao, mặc một bộ vest đen sang trọng. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn tất thảy. Đôi mắt của hắn chỉ cần liếc một cái, chắc chắn sẽ khiến biết bao cô gái chết gục ngay lập tức ấy chứ. Thế nhưng tôi chỉ thấy trong đó tràn ngập sự độc ác, toan tính và gian trá. Chàng trai kia bị đánh đến cả người đầm đìa máu tươi, vẫn ngẩng đầu không sợ hãi mà mỉm cười với hắn. Hạ Vũ quay người bước đi, nói với đám thuộc hạ "Đưa nó đến kho. Rồi mày sẽ phải bật khóc như một con đàn bà thôi.". Tôi cúi đầu, nắm chặt bàn tay đến đau đớn.

Mình sẽ mặc kệ thằng khốn đó, nó không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro