Chap2: Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp kéo nhau lên các tầng của tòa nhà. Bên trên đại sảnh còn có 5 tầng nữa, mỗi tầng gồm 10 phòng, trên các cánh cửa viết tên từng người một. Phòng của Doãn Thương Đông ở đầu cầu thang tầng 2, tính từ đại sảnh hất lên. Cậu ta đi vào phòng, căn phòng tuy không tính là to nhưng đầy đủ tiện nghi, trong phòng còn có một chiếc tivi, và điều khiển dùng để thực hiện các chức năng của người chơi. Chợt cửa phòng bật mở, Chu Chính Đình bước vào:

- Yo người anh em, có muốn lên tầng thượng hóng gió chút không.

- Được.

Đứng trên tầng thượng nhìn xuống mới biết bao xung quanh nơi này là rừng cây đồi núi hoang vu, đến sóng điện thoại còn không bắt được. 

- Đông Đông, sau khi ra khỏi đây cậu có dự định gì không. - Chu Chính Đình lên tiếng.

- Có, tôi muốn tỏ tình với người ấy. 

- Cậu có người yêu rồi sao, cái thằng nhóc này, cậu yêu từ khi nào mà tôi còn không biết nha - Chu Chính Đình la lớn.

- Không phải, là tôi tự tương tư người ta thôi, tôi không biết cô ấy có thích tôi hay không - Doãn Thương Đông cười lạnh

- What.........Chú mày có phải là Doãn Thương Đông, Đông Đại Thần trong huyền thoại mà anh biết không thế - Chu Chính Đình sửng sốt - Với cái mặt này của mày không đá người ta thì thôi lại còn có chuyện người ta đá mày.

- Biết đâu đấy - Doãn Thương Đông thở dài.

- Tao mà đẹp như mày thì tao cũng........ - Chu Chính Đình trêu trọc

- Không phải chứ, cái danh Chính Đình Ca Ca cũng nổi phết đấy. - Thương Đông nghiêng đầu.

- Thằng quỷ.

- Oi, các cậu hú hí gì ở trên này vậy. - Chu Khải Thiên bước đến.

- Không có gì chỉ là hơi khó thở tí thôi. - Chu Chính Đình cười.

- Xuống bếp kiếm chác chút gì không, tui thấy đói quá a. - Khải Thiên lay cổ Chính Đình.

- Cậu thật là, giây phút này vẫn còn ăn uống được sao. - Chính Đình lay lại.

- Mà cậu cũng giỏi thật, ăn nhiều như vậy nhưng vẫn gầy còm. - Doãn Thương Đông lên tiếng.

- Đại Thần, người ta ăn nhưng vẫn đi tập đều đều mà, có muốn xem múi của tôi không a, đảm bảo anh sẽ xin chết ngay. - Khải Thiên trêu chọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở các tầng dưới:

- Tự dưng lại bị kéo vào cái trò chơi chết tiệt này. - Tô Mục Linh càu nhàu.

- Thôi nào, bây giờ tức giận thì có tích sự gì. - Tuyết Nhi trấn an.

- Cậu nói thì hay lắm, cậu không nhìn thấy Kỳ Phong sao, cậu ta suýt chết rồi đấy. - Mục Linh hét lên.

- Tớ cũng sợ lắm chứ, nhưng mà............ - Tuyết Nhi ngập ngừng.

- Đùa chắc, tôi vẫn còn muốn rất nhiều việc phải làm, tôi sẽ không chết ở đây, không bao giờ. - Mục Linh lẩm bẩm.

- Cậu nghĩ sao về....................Doãn Thương Đông. - Tuyết Nhi đỏ mặt.

- Hả, giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ đến yêu đương sao. - Mục Linh quay người lại.

- Umk, chỉ là tớ muốn biết cậu nghĩ gì về cậu ta thôi. - Tuyết Nhi quay mặt

- Cũng tạm, đẹp thì có đẹp, nhưng quá kiêu ngạo, đó không phải gu của tôi. - Mục Linh dửng dưng

- Thật sao. - Tuyết Nhi tròn mắt, khuôn mặt hới hướng vui vẻ. - À, không có gì.

- Phiền phức.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy vào lúc 7:30' mọi người tập trung ở đại sảnh

- Ở đây có ai không biết chơi trò này không. - Lệ Quân Trầm hỏi

Không một ai lên tiếng

- Vậy tốt, nếu mọi người đã biết chơi trò này rồi thì tôi không cần giải thích nhiều nữa. - Lệ Quân Trầm tiếp tục. - Trước hết chúng ta cần xác định tiên tri, vì tiên tri rất quan trọng, không thể bị vote chết, buổi tối cũng sẽ có bảo hộ, bảo vệ tiên tri, ai nhận mình là tiên tri hãy giơ tay 3....,2.....,1.

- Gì đây. - Chu Chính Đình cười lạnh. - Game này có tận 6 tiên tri luôn ha.

Sau hiệu lệnh của Lệ Quân Trầm, có đến 6 người dơ tay. Trong đó gồm Lệ Quân Trầm, Âu Dương Phong, Châu Ngọc Tuân, Lục Nhất Ninh, Tô Mục Linh, Tiểu Tứ Quỷ.

- Đùa à. - Bạch Mặc Đào lên tiếng.

- Trong này chắc chắn có ít nhất 2 sói. - Chu Chính Đình cười khẩy.

- Tạm thời cứ như vậy đi. - Lệ Quân Trầm nói. - Phe 3 anh em cũng đứng dậy 1 người đi.

- Gì chứ. - Kỳ Phong phản bác. - Cậu liên tục bắt mọi người đứng ra nhận chức năng như vậy, cậu là sói đúng không.

- Bình tĩnh lại đi Kỳ Phong, tôi làm vậy là có lý do. - Lệ Quân Trầm bực bội 

- Không có, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi, cậu là sói, là sói, là SÓI - Kỳ Phong kích động hét lên - Cậu cậy là lớp trưởng, trước mặt chúng tôi thì cậu tỏ ra bao che, nhưng sau lưng thì mách lẻo, Lệ Quân Trầm thằng chó 2 mặt.

- Tôi biết cậu có tư thù với tôi, nhưng bây giờ không phải lúc. Mọi người nghe tôi nói, chỉ duy nhát 3 anh em là biết mặt nhau, nếu như đứng dậy 1 người thì sau này có thể dễ dàng xác định tiên tri thật giả. Vì nếu như tiên tri giả nói 1 trong 2 người anh em còn lại là sói, người kia hoàn toàn có thể xác định cho chúng ta biết. Sao hả, có ý kiến gì không, tất cả suy luận của tôi đều là nhằm giúp dân làng sống sót. - Lệ Quân Trầm lớn giọng.

- Cậu......... - Kỳ Phong đuối lý.

- Đêm nay tôi sẽ tiên tri cậu đấy Kỳ Phong. - Lệ Quân Trầm lạnh giọng

- Này, đừng có cả vú lấp miệng em. Cậu còn chẳng phải tiên tri thật thì soi được ai, nói như cậu là ngầm đá xéo tất cả bọn tôi là giả phải không. - Mục Linh chế nhạo

- Ai thật ai giả sẽ biết ngay thôi. - Lệ Quân Trầm điềm tĩnh. - Còn bây giờ, phe anh em đứng lên 1 người đi.

- Tôi. - Cao Tuấn giơ tay.

- Không ai có phản đối gì chứ. - Lệ Quân Trầm hỏi

Không gian tiếp tục rơi vào im lặng

- Vậy được rồi. 

- Vì là đêm đầu tiên nên đành vote bừa thôi nhỉ. - Kỳ Phong lạnh giọng, đưa tay lên chỉ thẳng mặt Quân Trầm. - Thế thì tôi vote hắn, có ai theo không.

- Không nên vote 6 người vừa tự nhận là tiên tri, vì trong đó có khả năng có tiên tri thật, nếu như giết phải tiên tri, phe dân sẽ thiệt hại rất lớn. - Chu Chính Đình phản bác.

- Các cậu......À tôi biết rồi, Chu Chính Đình cùng với Lệ Quân Trầm là sói, bọn họ đang bao che cho nhau. - Kỳ Phong nổi giận.

- Cậu bớt mồm lại đi, hôm nay là ngày đầu tiên, sói còn chưa gặp mặt đồng đội, làm sao biết mặt nhau, theo như tôi thấy thì cậu giống sói hơn đấy. - Doãn Thương Đông lạnh lùng.

- Các người, các người đều là 1 lũ ô hợp, thực chất các người đã cấu kết với nhau từ trước rồi đúng không. - Kỳ Phong nhất quyết không chịu thua.

- Thôi đi, nếu phải vote một người thì tôi đề nghị vote Lục Viễn. - Châu Khả Khả hét lên.

- Cái gì, sao lại là tớ. - Lục Viễn cười gượng. - Cậu đùa cũng quá trớn rồi đấy. Tớ chia tay với cậu là cậu ghi hận trong lòng à, hả, nói nghe xem.

- Hồi trước, lúc bọn mình còn yêu nhau, tụi mình đã phát sinh một số truyện ngoài ý muốn. Sau hôm đó tớ........ - Châu Khả Khả khóc.

- CÂM MIỆNG. - Lục Viễn hét. - Cậu lại muốn bịa ra chuyện gì nữa hả, tất cả là do cô ta nên chúng tớ mới chia tay, là........tại cô ta, cô ta đang bịa chuyện, cô ta đang hại tớ, hãy tin tớ.

- Thật sao, mọi chuyện như thế nào bản thân cậu rõ nhất, cậu ta đã bắt tớ phá thai và dọa nếu còn đến làm phiền sẽ tung tin này ra ngoài. - Châu Khả Khả đau đớn gào lên.

- Thằng khốn. - Kỳ Phong lao đến đấm vào mặt Lục Viễn.

- Mày làm đéo gì thế hả thằng chó này. - Lục Viễn gầm lên đấm trả Kỳ Phong - Mẹ kiếp, con đĩ này nói gì tụi mày cũng tin sao, cho dù nó nói thật thì đã sao, chắc đéo gì đấy đã là con tao. Tao còn tương lai, còn sự nghiệp, tao không muốn làm bố, tao còn muốn đi chơi. CHÚNG MÀY THÌ HIỂU CÁI ĐÉO GÌ.

- Vậy lúc làm mày có nghĩ đến hậu quả không, là tự mày làm ra nhưng giờ lại trốn tránh trách nghiệm, mày không xứng làm người, mày là một thằng hèn. - Lệ Quân Trầm đứng dậy.

- Tao đã nói là tao không biết, đấy không phải con tao, mới làm một lần làm sao mà có thai được chứ, đúng là hoang đường mà. - Lục Viễn đáp trả.

- Cậu im đi, cậu còn muốn vũ nhục tôi đến khi nào. - Khả Khả hét lên.

- Con chó này. - Lục Viễn như người điên lao đến chỗ Khả Khả.

Lệ Quân Trầm lao tới chặn đường Lục Viễn giáng cho cậu ta một cú trời đánh vào mặt. Lục Viễn lùi lại ngã ra sau, khuôn mặt tím bầm lên, máu mũi chảy lênh láng. 

- Sắp hết giờ rồi. - Bạch Mặc Đào hét lên. 

Mọi người quay ra nhìn đồng hồ, đã là 8h kém 5

- 3, 2, 1 vote - Lệ Quân Trầm hét

Tất cả đống loạt chỉ tay về phía Lục Viễn. Lục Viễn hét lớn:

- Được rồi, là tôi sai, Khả Khả tha thứ cho tớ đi mà, tớ là dân làng, tớ không phải sói, đừng giết tớ, vote lại đi, tớ sai rồi, Khả Khả. - Lục Viễn bò đến chỗ Châu Khả Khả.

- Thật đáng khinh. - Tô Mục Linh khinh bỉ

- Khoan đã, trong luật chơi có nói là, hãy hành hình cho người có phiếu bầu cao nhất. - Tuyết Nhi lớn giọng.

- Vậy, chúng ta......... - Âu Dương Phong ngập ngừng

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu. - Bạch Mặc Đào hối thúc

- Các cậu điên rồi, giết người là phạm pháp, làm ơn dừng lại, Khả Khả cứu tớ với. - Lục Viễn khóc lóc van xin. - Bố tôi là thị trưởng đó, ông ấy sẽ gô cổ hết các người vào tù nếu các người dám làm gì tôi.

- Con chó điên này sủa nhiều quá. - Kỳ Phong đá mạnh vào người Lục Viễn.

Biết mình van xin vô ích, Lục Viễn gượng dậy bỏ chạy khỏi đại sảnh. 

- Bắt lấy cậu ta, chỉ còn 2p - Mục Linh hét lớn

Đám con trai đuổi theo Lục Viễn chỉ trong chốc lát đã bắt được. Kỳ Phong trấn áp cậu ta xuống nền đất, Lệ Quân Trầm tháo cà vạt xuống quàng qua cổ Lục Viễn rồi siết chặt. Lục Viễn giãy giụa liên hồi nhưng không thể thoát ra được khỏi gọng kìm của Kỳ Phong. Lệ Quân Trầm siết mỗi lúc một mạnh, khuôn mặt Lục Viễn lúc này đã đỏ ửng, cậu ta cấu xé bàn tay của Lệ Quân Trầm, nhưng rồi ý thức mỗi lúc một mờ dần đi, sức kháng cự dần dần cũng không còn. Lệ Quân Trầm thả Lục Viễn ra, lúc này cậu ta đã chỉ còn là cái xác không hồn.

Lệ Quân Trầm đứng dậy, thu chiếc cà vạt về. Bàn tay bên trái bị cào đến bật máu. 

- Cầm lấy. - Kỳ Phong ném cho cậu ta một hộp băng urgo.

- Cảm ơn. - Lệ Quân Trầm bắt lấy.

- Đừng tưởng bở, tôi với cậu vẫn chưa xong đâu. - Kỳ Phong lạnh lùng

- Nếu không phải có Lục Viễn cậu đã chết rồi. - Lệ Quân Trầm cười khẩy

- Để rồi xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro