Chap3: Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh Dong Dinh Dong

Chiếc đồng hồ ở đại sảnh báo hiệu đã là 12h đêm. Thời điểm ma sói ra khỏi phòng đi cắn người. Những bước chân kéo dài khắp các cầu thang hướng về phòng lớn. 

- Ra là các cậu à.

- Mau xuống đây đi, chậm chễ quá vậy.

- Mau đếm xem đủ người chưa.

- Vẫn còn thiếu 1 người.

- Hả, chơi trò gì kỳ cục vậy. Một con sói hèn nhát phó mặc tất cả cho bọn mình???

- Chết tiệt, tao mà biết nó là thằng nào thì......

- Thôi đủ rồi, trước tiên chúng ta cần xác định sói tiên tri. Ai là sói tiên tri xin hãy dơ tay.

- Khoan đã, trong đàn chúng ta có sói trắng đấy.

- Sói trắng???

- Ừ, là phe thứ 3, thức dậy cùng đàn sói nhưng cứ 2 đêm 1 lần giết thêm 1 con sói khác.

- Chết tiệt. Vậy rốt cuộc trong chúng ta ai là sói trắng, là mày phải không. Mày đòi xác nhận sói tiên tri, nhất định là mày.

Nói rồi hắn nhảy xổ đến nắm vạt áo vật ngã kẻ kia trong cơn tức giận.

- Không phải tớ. - Tên còn lại cuống quýt

- Được rồi, bình tĩnh đi. Đêm nay tạm thời không xác định sói tiên tri, nhưng sói đầu đàn bắt buộc phải ra mặt để chỉ đạo đàn sói.

- Nhỡ sói đầu đàn bị sói trắng giết thì sao???

- Tôi không nghĩ thế đâu, bây giờ xác định được sói đầu đàn nhưng sói đầu đàn chỉ có chức năng thống nhất ý kiến loài sói. Ngoài ra cũng chỉ là con sói thường, nếu tôi là sói trắng sẽ nhắm đến các con sói có chức năng nhiều hơn.

- Nghe cũng hợp lý.

- Ê tôi có ý này, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong đàn sói chúng ta còn có sói quỷ nhỉ. Nếu như sử dụng chức năng của sói quỷ, biến sói trắng thành phe sói chúng ta thì chúng ta sẽ không phải đấu đá nhau mà tỉ lệ sống sót của sói trắng cũng cao hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu cứ 2 đêm cắn 1 sói, sớm muộn gì sói trắng cũng bại lộ thân phận, còn nếu như cùng về 1 phe chúng ta sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn, đôi bên cùng có lợi.

- Nghe cũng.......hợp lý.

- Nãy giờ cậu chỉ nói được thế thôi à cái đồ ba phải.

- Tại vì bọn họ nói cũng rất có lý đấy chứ. Vậy ai là sói trắng xin hãy dơ tay.

Không gian chìm vào yên lặng, không một cánh tay nào dơ lên.

- Ôi thôi nào, đã phân tích đến như vậy rồi mà vẫn còn ngoan cố sao.

- Có khi nào con sói duy nhất không có mặt lại là sói trắng.

- Đùa đấy à. Bố hỏi lại lần cuối cùng, ở đây đứa nào là sói trắng thì ra mặt. Nếu còn ngoan cố bố mày sẽ đồ sát hết lũ ở đây, có nghe chưa HẢ. - Kẻ hung dữ ban nãy tức tối đạp ghế

- Được rồi,......được rồi,.......Là tớ, là tớ. Tớ là Sói trắng, làm ơn hãy cứu tớ, tớ muốn sống. - Sói trắng quỳ xuống van xin

- Ra là mày, thằng chó. - Hắn hung dữ lao đến đạp vào người Sói trắng.

- Giờ các cậu sẽ thu nhận tớ chứ. - Sói trắng van xin

- Lên phòng của cậu đi, chúng ta biến cậu thành sói. Đi nào

- Tại sao phải lên phòng tôi???

- Đi đi, đừng hỏi nhiều. Còn cậu bình tĩnh lại cho tôi.

Tại phòng của Sói trắng.

- Giờ thì sao, các cậu muốn làm gì.

- Thật ra tôi đã nghĩ lại về việc biến cậu thành chúng tôi.

- Cái quái gì............

- Được rồi bình tĩnh nào, nghe tôi nói này. Sói trắng vốn dĩ đã là sói rồi nên các chức năng của Sói quỷ không thể thực hiện lên Sói trắng.

- Chưa thử sao biết được. Hóa ra là các cậu lừa tôi, chó chết, tao sẽ giết mày.

- Đáng tiếc, đến ngày mai mày mới được giết tao.

Nói rồi cả đàn sói lao tới giữ chặt Sói trắng, con dao đã sẵn trong tay, Sói trắng ngã vật xuống không kịp nói lời nào. 

Sáng hôm sau.

- Mọi nguời ổn cả chứ, mau xem xem người ở phòng bên cạnh còn sống không. - Chu Chính Đình nói.

- Aaaaaaaaaaa,.......Quốc Huy, Quốc Huy...........cậu ấy. - Chúc Đại Hồ hét lên.

Trước mắt Chính Đình là Quốc Huy, nhưng giờ thì có lẽ đến cả Chính Đình cũng không nhìn ra được khuôn mặt của cậu ta nữa. Khuôn mặt méo mó đến biến dạng, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên nhìn thẳng vào Chính Đình đem theo nỗi hận thấu xương tủy, trên ngực còn ghim con dao, dưới nền đất là cả một khoảng đỏ. Chính Đình thất thần lùi về phía sau, chợt khuôn mặt trở nên sợ hãi, cắt không còn giọt máu:

- Do..ãn......Doãn Thương Đông, Đông Đông, Đông Đông đâu rồi.

Chu Chính Đình hoảng sợ, xô đám đông chạy về phía phòng của Doãn Thương Đông. Chu Chính Đình đạp cửa, cậu ta lao vào trong. Doãn Thương Đông vừa từ phòng tắm ra còn chưa kịp mặc áo đã bị Chính Đình dọa suýt té ngửa.

- Đùa kiểu gì vậy. - Doãn Thương Đông bực bội

- Đông Đông, Đông Đông còn sống. Hu hu, may quá cậu không sao, Đông Đông......hức. - Chu Chính Đình dưng dưng lao đến ôm Doãn Thương Đông.

- Bình tĩnh lại đi, mọi người đang nhìn đấy. - Đông Đông né ra xa. - Còn các cậu nữa, nhìn đủ chưa, nếu tấu hài xong rồi thì đi ra ngoài, tôi muốn thay đồ.  

- Vậy cậu cứ tự nhiên, xin lỗi đã làm phiền a. - Chu Chính Đình đẩy mọi người ra ngoài

Doãn Thương Đông bước ra khỏi phòng, mái tóc ướt vuốt lên để lộ vầng trán cao, khuôn mặt thon gọn thanh tú y như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Chu Chính Đình sáng rực cả mắt:

- Nè Đại Thần, lần sau có thể đừng quá sạch sẽ như vậy được không, không thấy cậu ra người ta lo á, còn tưởng là......... 

- Cậu bớt mồm đi không ai nói cậu câm đâu. - Doãn Thương Đông lạnh lùng

- Chính Đình, đừng để bị lừa, biết đâu bạn thân cậu tối qua làm chuyện gì không trong sạch nên hôm nay mới phải gột rửa để xóa sạch tội lỗi. - Tô Mục Linh cười khẩy.

- Mục Linh, Doãn Thương Đông không phải người như vậy. Cậu ấy....... - Tuyết Nhi ngập ngừng

- Bà cô kia, ai cho phép cậu vũ nhục Doãn Thương Đông của tôi, cậu ấy rất đẹp trai và cậu ấy không giống kẻ giết người, cảm ơn. - Chu Chính Đình phẫn nộ quát lại.

- Cậu cứ luôn lương thiện như vậy rồi đến chết cũng không biết tại sao mình bị giết đâu. - Tô Mục Linh giận dữ. - Tỉnh lại đi, nếu không sớm muộn gì cậu cũng chết.

- Tôi sẽ không chết, Tô Mục Linh, tôi cảnh cáo cậu nếu còn vũ nhục và đem sát khí nhằm vào Đông Đông nữa, tôi sẽ không tha cho cô. - Chính Đình ngập ngừng. - Và cô cũng hãy xem lại giữa cô và Thương Đông, ai mới là kẻ giống sát nhân hơn.

- Được rồi các cậu, đừng nói nữa, Chính Đình cậu làm Mục Linh tổn thương đó. - Tuyết Nhi ngăn cản.

- Các người........ - Tô Mục Linh vụt bỏ chạy, khóe mắt hoen đỏ.

- Cái giống gì thế. - Chu Chính Đình chán nản

- Cậu.......cậu đúng là đồ tồi. - Tuyết Nhi hét lên. - Toàn bộ lũ con trai các cậu đều là đồ ngốc.

Nói rồi Tuyết Nhi bỏ chạy theo Mục Linh.

- Đúng là khó hiểu. - Chính Đình ngao ngán. - Doãn Thương Đông, cậu đi đâu thế, chờ tôi với.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Lệ Quân Trầm, cậu đang nói cái gì vậy. Tớ sao có thể......... - Bạch Mặc Đào hoảng hốt

- Yên tâm, tôi không phải tiên tri, tôi là sói. - Lệ Quân Trầm điềm tĩnh

- Nói dối, tối hôm qua tôi không thấy cậu. - Bạch Mặc Đào lừ mắt

- Tối qua thiếu 1 con sói đúng không. - Quân Trầm thấp giọng

- Sao cậu, không lẽ........... - Bạch Mặc Đào lùi lại

- Đúng, tôi là sói tiên tri, là con sói duy nhất không xuất hiện ngày hôm qua. 

- Tại sao. - Bạch Mặc Đào khó hiểu

- Trong đàn sói còn lẫn sói trắng, tôi sẽ không xuất đầu lộ diện cho đến khi tìm thấy nó, làm vậy là để giúp người, giúp mình, chỉ có thế thôi. - Quân Trầm lạnh lùng

- Ha, theo tôi thấy thì cậu chẳng qua là sợ chết, không dám xuất hiện vì sợ bị sói trắng giết thôi. - Bạch Mặc Đào nhếc môi

- Tùy cậu nghĩ. - Quân Trầm dựa vào tường. - Tôi chỉ cần sự giúp đỡ của cậu thôi.

- Sự giúp đỡ của tôi??? Để làm gì. - Bạch Mặc Đào tiếp tục khẩy 

- Tìm ra sói trắng. - Quân Trầm nghiêm túc.

- Ha....ha....h.........a, cậu làm tôi buồn cười ghê á, Lệ Quân Trầm ơi là Lệ Quân Trầm, cho dù không có cậu thì bọn tôi cũng đã xử đẹp sói trắng từ hôm qua rồi. Đáng tiếc, nếu hôm qua cậu có mặt ở đây, chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên lao đến giết Quốc Huy phải không. - Bạch Mặc Đào phá lên cười, bàn tay nhỏ bé vân vê chiếc cà vạt của Quân Trầm. Bàn tay còn lại vuốt dọc khuôn mặt cậu ghi nhớ từng nét.

- Thôi đi, đừng thách thức giới hạn của tôi. - Quân Trầm xoay người ấn Tiểu Đào vào tường 

Lệ Quân Trầm trong mắt cô lúc nào cũng là một hình mẫu bạn trai lý tưởng theo phong cách tsundere. Khuôn mặt đẹp góc cạnh, sắc sảo như một vị thần, từng ánh mắt, nụ cười của cậu ta khiến bao nhiêu cô gái phát điên, phát dại. Nhưng giờ đây tại sao đứng trước Quân Trầm cô lại có cảm giác ghê tởm chỉ muốn tránh xa hắn. 

- Đau, bỏ tôi ra.....umh........... - Bạch Mặc Đào giãy giụa, đôi môi cô bị hút lấy bởi Quân Trầm

Cô cố gắng thoát ra khỏi hắn nhưng không nổi, Lệ Quân Trầm lúc này như hổ đói vồ mồi. Hắn giữ chặt cô bằng đôi bàn tay gân guốc, đôi môi hắn hung hãn tách môi cô ra, luồn chiếc lưỡi đầy mị lực vào cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Hai vật thể không xương bám nhau không dời. Lệ Quân Trầm muốn trừng phạt cô, hắn nút chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ của Tiểu Đào cứ thế mà lấn tới. Thân thể hắn ép sát vào cơ thể nhỏ bé của cô, hút cạn dưỡng khí, Quân Trầm vẫn muốn nữa, thậm chí còn muốn hơn nhưng Bạch Mặc Đào có lẽ không chịu nổi. Cô thiếu dưỡng khí, bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy, Tiểu Đào cắn mạnh vào môi Quân Trầm. Lập tức hắn buông cô ra. 

- Hộc hộc.......anh điên rồi sao, muốn giết người chắc. - Bạch Mặc Đào quỵ xuống sàn hớp lấy không khí.

Lệ Quân Trầm bế cô dậy, ném cô lên giường. Hắn choàng thân hình cao lớn của mình lên Tiểu Đào. 

- Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, nếu em trả lời đúng tôi sẽ bỏ em ra, còn nếu trả lời sai tôi cắn chết em. - Lệ Quân Trầm cười gian tà

Chợt! Cánh cửa phát ra tiếng động

- Tiểu Đào Đào cậu có trong đó không, tớ vào nhé. - Hứa Minh Nguyệt gõ cửa

- Nào, kêu lên cho tôi xem, nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy em trong bộ dạng này sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ. - Lệ Quân Trầm ghé xuống liếm láp chiếc cổ trắng ngần

- A....Đồ lưu manh. - Bạch Mặc Đào tức giận.

- Tớ vào nhé. - Hứa Minh Nguyệt xoay tay nắm cửa.

- Đừng, tớ đang thay đồ. - Bạch Mặc Đào gấp gáp trả lời.

- Vậy à, vậy tớ chờ cậu nhé. - Hứa Minh Nguyệt đáp lại

- Không.....không cần đâu, tớ chuẩn bị đi tắm, lát nữa tớ qua gọi cậu nha Nguyệt Nguyệt. - Bạch Mặc Đào thở hắt.

- Umk, tớ về phòng đây. - Hứa Minh Nguyệt bỏ đi.

Ở trong phòng, Bạch Mặc Đào dùng tay giữ đầu con ma đê tiện Lệ Quân Trầm lại:

- Buông tôi ra, cậu đang chiếm tiện nghi của tôi đấy. - Bạch Mặc Đào càu nhàu đẩy Lệ Quân Trầm ra.

- Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ. - Quân Trầm giả điếc cúi sát xuống tai Tiểu Đào Đào. Đôi môi hắn mớm lấy vành tai cô mút đến khi đỏ ửng. Chiếc lưỡi thuận tiện trượt từ trên xuống đến xương quai xanh.

Tiểu Đào Đào giật mình ôm lấy Quân Trầm:

- Đừng....đừng mà. - Bạch Mặc Đào co người lại

- Cơ thể em thành thật hơn em tưởng đấy, quả nhiên tai vẫn là điểm yếu chí mạng của em.- Lệ Quân Trầm mút cổ cô. - Quay lại việc chính nào, câu hỏi của tôi: Lệ Quân Trầm thích được gọi là gì?

- Cái gì, câu hỏi nhảm nhí, tôi không trả lời. - Bạch Mặc Đào lúc này đã đỏ bừng mặt

- Trả lời sai rồi. - Lệ Quân Trầm cúi xuống Hickey lên cổ cô.

- A....Lệ Quân Trầm. - Bạch Mặc Đào thở hắt

- Sai. - Quân Trầm cúi xuống sâu hơn cắn.

- Quân Quân. - Bạch Mặc Đào lúc này đã kiệt sức.

- Sai. - Quân trầm cởi thêm nút áo nữa, luồn tay tháo nút áo ngực cô cắn vào giữa khe ngực.

- Được rồi, Tiểu Quân, Tiểu Quân. - Tiểu Đào bật khóc

- Ngoan nào, đừng khóc, tôi xin lỗi, đừng khóc. - Lệ Quân Trầm đỡ cô dậy dỗ dành

Có hay chăng những lúc Bạch Mặc Đào khóc trái tim hắn bỗng đau đớn lạ thường, cứ như có ai đó bóp nghẹn. Lệ Quân Trầm ôn nhu hôn lên môi Tiểu Đào Đào, một nụ hôn nhẹ nhàng, không có bá đạo chiếm đoạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Doãn Thương Đông, cậu định nhịn đói thì cũng nhịn một mình đi, kéo thêm tôi làm gì. - Chu Chính Đình càu nhàu.

- Là cậu tự chạy theo tôi còn quạu. - Doãn Thương Đông liếc xéo lại cậu ta.

- Đây, bớt giận, bớt giân. - Chu Chính Đình đưa chiếc bánh ra trước mặt Đông Đông.

- Xem như cậu còn chút nghĩa khí. - Doãn Thương Đông cầm lấy chiếc bánh.

- Cậu thích lên đây nhỉ. - Chu Chính Đình cười. 

- Ừ, ít nhất thì ở đây không phiền phức như ở dưới đó. - Doãn Thương Đông dựa người vào lan can. - Mà cậu biết Mục Linh có ý với cậu không?

- Ý gì? - Chu Chính Đình ngây ngốc

- Là............đồ ngốc, là thích ấy. - Doãn Thương Đông cạn ngôn

- Không thể nào, bà cô cộc cằn ấy mà thích tớ được sao. Chỉ nhìn thấy cậu ta thôi là tớ đã chạy mất dép rồi. - Chu Chính Đình toát mồ hôi.

- Cái cách cậu ấy nhìn cậu khác hẳn với cách cậu ta nhìn tôi. - Doãn Thương Đông vuốt tóc. - Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ có cảm giác đó là ghen.

- PHỤT. Đông Đông, cậu tấu hài mà vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc đc nhỉ. - Chu Chính Đình cười lớn.

- Mợ nó, không tin kệ cậu, ở đó mà cượt nhả. - Doãn Thương Đông lạnh mặt

- Rồi rồi, tôi tin được chưa, cậu cũng thật là......... - Chu Chính Đình xoa dịu

Trong lúc Doãn Thương Đông và Chu Chính Đình đang trò chuyện, ở một căn phòng nào đó. Phe thứ 3 bắt đầu hành động.

- Bình tĩnh lại đi, bây giờ cậu là người thuôc phe của tôi rồi, tôi mà chết thì cậu cũng đừng hòng sống. - Vampire cười xảo trá

- Mẹ nó, bao nhiêu người, sao mày lại chọn tao. - Tên còn lại hét lên giận giữ.

- Vì tao thích, nghe chưa, tao cũng chỉ bấm bừa phòng mày thôi, tao đéo biết gì hết. - Vampire lừ mắt.

- Chết tiệt. - Tên còn lại điên tiết. - Đêm tiếp theo nếu muốn sống thì hãy cắn Lệ Quân Trầm, nghe rõ chưa, ít ra thằng đó còn hữu dụng.

- Tao cũng định thế đấy, nhưng không nhớ số phòng của nó là gì nên mới chọn phải thằng vô dụng như mày. - Vampire hằn học

- Mày nói ai vô dụng, thằng chó. - Hắn điên tiết định đấm vào mặt Vampire.

- À a á, không được sử dụng bạo lực với người chơi khác. - Tên Vam vênh váo. - Và còn 1 điều nữa, chức năng của mày là gì, chúng ta cùng phe nên không cần giấu đâu.

- Kỵ sĩ. 

Ở một căn phòng khác cũng có diễn biến tương tự.

- Ra cậu là Cupid, ghép đôi cũng khéo đấy. - Tình nhân 1 cười trừ

- Đương nhiên. - Cupid vui vẻ 

- Quần què, những đứa bị ghép đôi có xác suất chết cao hơn bọn còn lại gấp 2 lần đấy, cậu ở đấy mà khen nó. - Tình nhân 2 cau có

- Được rồi mà tớ hứa sẽ không kéo cậu chết cùng đâu, bé cưng à. - Tình nhân 1 cười tà. - Đổi lại được cùng phe với cậu đúng là hạnh phúc của tớ đó nhaaa.

- Bớt bớt lại dùm tôi đi, tôi còn sống đấy thưa 2 má. - Cupid cạn ngôn

- Rồi rồi, bây giờ bọn tớ sẽ khai chức năng nhỉ, tớ trước nhé, tớ là Bảo Hộ - Tình nhân 1 vui vẻ.

- Hay đấy tớ là Trộm. - Tình nhân 2 cười.


                                                                                                  ---to be continue---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro