chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trò chơi nguy hiểm "
________________________________________________

#2

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nghe viện trưởng thông báo thì nhà tài trợ cho cô nhi viện hôm nay sẽ đến đây.

Mấy đứa trẻ nghe vậy thì chúng háo hức và chuẩn bị vì có thể chúng sẽ được hắn ta nhận nuôi.

Tôi thì trả quan tâm vì tôi biết hắn cũng chẳng muốn nhận nuôi một người như tôi đâu.

Nhược An đứng dậy đi về phòng nhưng không để ý có người sau lưng lên.

" A con nhỏ này mày không có mắt à "

Giọng nói phát ra từ một cô bé đang ngồi ôm đầu dưới sàn nhà.

Mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền đỡ cô bé lên và:

" Nhược An mày câm à , không mau xin lỗi Anh Thư "

Một cô bé thấy vậy liền lên tiếng.

Cô bé tên Anh Thư kia thấy vậy liền giả vờ :

" Mọi người đừng như vậy , Nhược An không cố ý đâu là tớ nhỡ va phải thôi hic "

Anh Thư nhanh chóng diễn tuồng nước mắt cá xấu mèo khóc chuột .

" Anh Thư cậu không cần phải bênh cho nó , cậu quá hiền lành rồi đấy "

Cô bé đang đỡ Anh Thư thấy vậy liền nói.

" Đúng vậy , đúng vậy "

Mấy nhóc khác thấy vậy cũng gật đầu lia lịa.

Từ đầu đến cuối trước mặt tôi chỉ toàn bọn nịnh bợ méo khóc chuột khen hay. Bao nhiêu năm qua tôi đã quen với cảnh này như thuộc lòng rồi.

" Mày không mau xin lỗi Anh Thư đi , mày câm à "

Con nhỏ bên cạnh Anh Thư đứng lên đi đến trước mặt Nhược An , nó giơ tay lên và tiến tới thẳng Nhược An.

" Bốp "

Tiếng tát vang khắp phòng khiến những đứa trẻ khác đều chú ý.

Bên má trái của Nhược An in rõ 5 đầu ngón tay , má trắng hồng của cô giờ đã đỏ ửng.

" Các con đang làm gì vậy "

Từ đằng sau một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ đi tới.

" Nhược An măt của con sao lại sưng thế này "

Sơ Lan vội ngồi xuống sờ vào má trái đang sưng lên của Nhược An

" Sơ Lan không có chuyện gì đâu ạ , là vừa nãy có con ong bay quanh Nhược An , con sợ nó sẽ đốt lên đã đập nó không may đã đánh nhầm nhược An "

Con nhỏ vừa tát tôi là Hồng Anh nó là bạn thân với nhỏ Anh Thư  và những trò chơi khăm tôi từ trước đến nay đều là của 2 nhỏ đó.

" Sơ Lan , không sao đâu "

Nhược An lúc này lên tiếng , vì tôi biết có nói cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

" Haizz được rồi các con mau chuẩn bị đi nhà tài trợ sắp đến rồi đó "

Sơ Lan biết Nhược An không muốn gây sự tiếp lên bà cũng chỉ thở dài rồi thôi. Đứa trẻ này thật là.

" Vâng thưa sơ Lan "

Bọn trẻ nghe vậy liền đồng thanh rồi nhanh chóng về phòng. Phút chốc chỉ còn lại sơ Lan trong phòng.

________________________________________________

2h chiều

Từ cổng vào một chiếc xe xa hoa kia rẽ vào và dừng lại trước cửa  

Những đứa trẻ khác cùng với các sơ đang chào đón họ .

Tài xế bước xuống xe trước , bước đến cửa sau , cung kính mở cửa.

Một bàn chân đặt xuống đất...

Tôi nhìn từ cửa sổ tầng 3 xuống tuy hơi xa những vẫn nhìn rõ thân hình một người đàn ông trạc tuổi đôi mươi,  hai mốt khoác trên mình là bộ âu phục trắng.

Đang trong dòng trạng thái suy nghĩ tôi cảm nhận một ánh mắt lãnh đạm đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội nhìn xuống dưới , tuy là anh ta đeo kính râm nhưng tôi cảm nhận giống như anh ta đang nhìn tôi . Chợt tôi nhận ra và quay vào trong thật nhanh.

Tôi quên mất là mình đang trốn tránh việc dưới kiaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro