chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trò chơi nguy hiểm "
_______________________________________________

#3

Bác Lâm xuống xe rồi kính cẩn mở cửa cho người đàn ông cao cao tại thượng này.

Từ bên trong xe xuất hiện một bóng dáng cao lớn và bộ âu phục màu trắng sang trọng. Khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng. Đôi kính râm màu đen che khuất tầm mắt.

Ánh mắt của hắn liếc qua những người trước mặt và cô bé đang nhìn đánh giá mình ở cửa sổ lầu 3.

" Phàm Tổng , rất vui vì được đón tiếp cậu. Mời cậu và trợ lý vào trong "

Bà viện trưởng dẻo miệng bước đến , đứng trước mặt bà là Phàm tổng là nhà tài trợ chính là CEO của Phàm Thị.

Phàm Thần Dật sải bước đi vào trong viện.

" Phàm Tổng mời ngài ngồi "

" Phàm Tổng đây là Anh Thư con bé rất ngoan ngoãn nghe lời "

Anh Thư hôm nay nhỏ đó măc một chiếc váy màu hồng cùng với chiếc nơ kẹp trên đầu.

Nhìn cái nhan sắc đấy mà tôi cần cái túi bóng ngay bây giờ.

" Phàm Tổng Anh Thư rất biết..."

" Không thích "

Lời nói của mụ già xấu xí đó chưa kịp nói ra thì đã bị một giọng nói lạnh như băng chen ngang.

Anh Thư nghe vậy nhỏ mặt đỏ hết lại rồi khóc , vẫn là cái tuồng khóc của nhỏ nghĩ mà phát chán.

" Sơ Lâm mau giúp ta dỗ con bé "

Sơ Lâm đi đến dắt nhỏ đó đi vừa dắt vừa dỗ . Chả hiểu nổi nhỏ đó lớn rồi mà còn mít ướt.

" Vậy Phàm tổng đây là những đứa trẻ trong viện của tôi , ngài thích đứa nào ạ "

Ánh mắt của Phàm Thần Dật đảo qua một lượt giọng nói như đinh đóng cột.

" Tất cả đều không thích , Viện trưởng đây là tất cả sao "

" Vâng thưa ngài , hôm nay biết ngài đến lên tất cả mọi người đều ở đây "

" Vậy sao "

" Vâng thưa ngài "

" Bác Lâm "

Bác Lâm là trợ lý hầu cận bên Phàm Thần Dật nghe lệnh liền trực hướng tới cửa dẫn lên lầu.

" Phàm Tổng ý ngài là sao?? "

Phàm Thần Dật không để ý đến lời nói của bà ta , chậm rãi nhắm đôi đồng tử đồng lại.

5 phút sau

Bác Lâm từ trên lầu xuống đằng sau hắn là một cô nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ với chiếc váy trắng , khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng những nét trên khuôn mặt đã rõ sau này được chăm chút chắc chắn sẽ là bông hoa đẹp.

" Thưa Phàm Tổng , đây là đứa trẻ ngài cần "

Bác Lâm đẩy Nhược An đến trước mặt của Phàm Thần Dật .

Với cự li này tôi có thể nhìn rõ hắn hơn , hắn ta theo đúng kiểu đẹp không góc chết , thân hình cũng chuẩn phết.

" Nhìn đủ chưa "

Nhược An không nói không rằng liền né ánh nhìn của hắn , trong lòng thầm cầu nguyện sao lại không thích con nhỏ kia chứ nhất định đừng chọn tôi.

" Ta muốn đứa trẻ này "

Hả cái gì sao lại chọn tôi , ơ cái tên đại đầu đất này chưa đọc bản yếu lí lịch của tôi à , chưa biết quá khứ của tôi ư.

" Nhưng đứa trẻ này..."

" Không được ư "

Phàm Lạc Dật lướt đôi đồng tử vào bà ta.

" À dạ không , Phàm tổng thích là vuii cho con bé rồi "

Mụ béo sao bà không nói ra , sao bà không để nhóc Anh Thư đi chứ:(((

Phàm Lạc Dật đừng lên sải bước hướng tới cửa .

" Có bé cháu tên gì "

" Nhược An "

Bác Lâm đi đến trước mặt tôi với nụ cười trìu mến khác xa tên đại đầu đất kia.

" Gọi ta là Bác Lâm , Nhược An ta giúp cháu thu dọn đồ nhé "

Nhược An gật đầu đồng ý .

10 phút sau

Vì đồ đạc của Nhược An không nhiều lên cũng rất nhanh . Bác Lâm cùng Nhược An đi tới cửa viện .

" Sơ Lan tạm biệt "

Nhược An quay lại nhìn sơ Lan vậy mà đã phải giời xa bà ấy mất rồi.

" Nhược An ta sẽ rất nhớ con "

Nhược An nhìn bà rồi nở nụ cười nhẹ , nhắc mới nhớ đã lâu rồi cô không cười.

Bác Lâm giúp cô mở cửa rồi lái xe đi xa dần và viện cô nhi đã khuất sau ngõ rẽ.

Nhìn sang tên đại đầu đất bên cạnh , hắn ta đang ngủ ư , lúc nào cũng ngủ được đúng là con heo ngủ.

Đoạn đường đi khá dài phải chừng mất 30 phút , chiếc xe dừng lại tại một biệt thư xa hoa nằm ở sườn đồi , nơi này hướng ra biển .

Cánh cổng to lớn dần mở ra , ôi mẹ ơi bên trong có một biệt thự siêu to khổng lồ , nhưng khi ô tô đi đến gần biệt thự đó thì ngoành ra hướng khác . Đằng sau biệt thự còn 1 biệt thự siêu to nữa . Chiếc xe chậm dãi dừng trước cửa của biệt thự này.

Bác Lâm xuống xe mở cho tên đại đầu đất và tôi . Vừa xuống xe thì một hầu nữ từ trong nhà đi ra.

" Thưa đại thiếu gia , ông chủ gửi lời nhắn khi nào người về thì lên gặp ông ạ "

Người hầu nữ cung kính nói .

Tên đại đầu đất đó không nói không giằng liền đi vào nhà rồi tiến thẳng lên lầu 2.

Tôi chỉ còn nghe lại tiếng đóng cửa phòng của đại đầu đất đó.

" Nhược An , ta dẫn cháu lên phòng nhé "

" Vâng Bác Lâm "

" Nhược An này , ta muốn nói cho cháu những nội quy trọng nhà này . Thứ nhất cháu không được lên tầng 3 hay ngôi nhà kính sau nhà và nhất định không được vào phòng của đại thiếu gia "

" Vâng "

" Và khi ở đây cháu không được lên nhà trên hiểu chưa "

" Vâng Bác Lâm "

2 người đi lên lầu rồi tiến tới phòng cuối hành lang cách xa phòng của tên đại đầu đất kia.

" Đây là phòng của cháu , hãy nghỉ ngơi đi đến bữa tối ta sẽ gọi cháu "

" Vâng "

Bác lâm giúp Nhược An mở cửa rồi mau chóng rời đi.

Căn phòng này thật rộng lớn , giữa phòng là một chiếc giường to , còn có cửa sổ sát đất .

" Hazz thật là một ngày mệt mỏi "

Từ nay tôi sẽ sống ở đây với tên đại đầu đất mê ngủ lạnh băng như hắn và những quy củ . Thật là mệt mỏi .

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro