Tập 10: Rắn xanh mắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười khổ vì cái tật thích thể hiện của mình, giữa tình huống cấp bách này mà còn chơi ngu quả là chán sống mất rồi. Nhưng điên quá liền thò tay moi cái vật cứng cứng đó ra xem. Quào mấy cái thì tróc mớ rêu mỏng ra, một cái sọ người lồ lộ ẩn hiện với hai con mắt rỗng tuếch đen ngòm nhìn chằm chằn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi tròn mắt hoảng loạn, trong một phần ba mươi giây liền rụt người về sau, ném cái sọ người cách xa mười tám mét năm mươi. Tim đập thình thình, mặt mày xám ngắt.

Siêu Nữ cũng hơi hoảng khi thấy cảnh đó liền bò lại gần tôi, lấy tay áo lau lau vết máu trên trán rồi cũng tiện tay đào đào. Lực tay chị ấy rất mạnh, chỉ một phát đã bóc phăng một mảng lớn rêu, làm lộ ra nguyên một lớp sọ người không đếm xuể là bao nhiêu cái. Ở đây cũng có, ở kia cũng có, ở dưới rãnh này đâu đâu cũng có. Dưới lớp rêu mỏng toàn bộ đều là xương sọ người.

Mặt chị ấy vài phần tái nhợt liền bò lại gần chỗ tôi nói gấp: "Nhanh trèo lên, ở dưới này e là nguy hiểm! Chỉ toàn xương sọ, những mảnh xương khác không hề có!"

Tim tôi đập loạn như muốn vỡ ra, chưa bao giờ sợ đến thế. Đôi mắt chăm chăm nhìn về hai đầu rãnh đen ngòm mà bất an tột độ.

Giờ bò trở lên là phải trèo lên hai mét, chỉ cần đứng dậy là đầu óc hoa cả lên, tiểu não không giữ thăng bằng được. Tôi vỗ trán khó nghĩ thì Siêu Nữ đã đứng thẳng dậy, mặt mày tuy có chút khó coi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ra dấu cho tôi đứng dậy. Đôi tay chị ấy chợt lia ngang đầu tôi một cái rất nhanh nhưng không chạm vào, kèm theo đó là một ánh nhìn đôi phần quái đản. Tôi cũng không cản được trí tò mò vô biên mà ngước mắt nhìn theo, tôi thấy trên tay chị ấy vương vài giọt máu đỏ tươi, và máu đang tiếp tục rơi vào tay từng giọt một, nhưng lạ thay máu không phải của chị ấy mà máu là từ vết thương trên trán tôi và nó đang bay từng giọt theo phương thẳng đứng rơi vào tay chị ấy. Không thể tin nổi là máu không rơi xuống đất mà lại rơi ngược lên trời. Không lẽ nơi này không hề có trọng lực của trái đất.

Siêu Nữ buông bàn tay xuống, những giọt máu trên trán tôi tiếp tục rơi lên ngược lên trần tòa thành đá, nó cao quá nên cũng không biết là có đụng tới trần không, nhưng lúc này đây tôi thực sự thấy quá đỗi sợ hãi. Môi trường kì lạ xung quanh đang biến chuyển nhưng quy luật chống lại những học thuyết tưởng chừng bất biến của địa cầu. Nó kì lạ đến nỗi trong trí óc tôi giờ đây cũng không buồn lí giải hay suy nghĩ nhiều về nó nữa, người ta bảo "ở riết rồi quen" và giờ tôi đã quen với những thứ ở đây rồi. Câu hỏi duy nhất đặt ra trong đầu là liệu bọn tôi có còn cơ hội nào thoát khỏi chốn quái quỷ này hay là không?

Lúc này tôi cũng liều thân tựa vào thành rãnh cố đứng thẳng người, tay bám lấy Siêu Nữ. Chị ấy dụng hết sức nâng người tôi lên vai chị ấy và đẩy tôi lên trên. Bám được vách rãnh, tôi trườn mình lên rồi nằm vật ra đó thở dốc. Mắt tôi nhìn lên trần hang, thẫn thờ.

Sau khi đã bám chắc vào rêu, tôi quay người lại thò tay xuống kéo Siêu Nữ. Chuyện hên thì không thấy, toàn chuyện xui xẻo cứ ập đến vèo vèo, từ đầu rãnh đen phía kia của toà thành xuất hiện một thứ gì to lớn vô cùng. Nó đi đến đâu thì lấp đầy rãnh đến đó một màu xanh lá mát mắt, nhìn từ xa, khung cảnh có vẻ mỹ lệ lắm, hệt như ai đổ nước màu vào trong một cái ống trong suốt, nó cứ thế chảy mãi cho đến khi lấp đầy cái ống.

Tôi cứ đinh ninh nó là một dòng nước màu xanh lá chảy về phía này, nhưng chỉ vài giây khi nó đến gần hơn thì não tôi cũng liệt mất. Không thể tin nổi bởi nó là một con rắn lục khổng lồ với đôi mắt đỏ như hai cục máu đang tiến lại với tốc độ rất nhanh. Thân nó trườn trên vùng rêu dày nghe sườn sượt tựa tiếng mưa nặng hạt quét qua một vùng quê yên tĩnh trong buổi đêm vắng.

Tay tôi lạnh như băng nắm lấy tay của Siêu Nữ không ngừng siết hết sức bình sinh mà kéo nhưng dù thế nào cũng vẫn không thể kéo nổi. Vùng rêu bị chà xát đến trơn trợt, diệp lục chảy xuống tay trơn nhẵn. Lúc này tay Siêu Nữ tuột ra khỏi tay tôi, chị ấy rơi trở lại vào cái rãnh. Bàn tay tôi quơ vào khoảng không trước khi chạm vào thân hình đồ sộ và kinh khủng của con rắn lục, rắn thường có vảy nhưng nó thì không, thân trơn nhẵn như lươn, nhớp nháp.

Bò đến ngay vị trí tay của tôi, đôi mắt đỏ như lửa của nó đảo một cái như thách thức, tôi nằm im không dám nhúc nhích dù là một sợi lông. Máu trên trán còn rỉ ra, tôi cảm giác được nó rơi ngược lên trần rồi tôi thấy lưỡi con rắn thè ra, nó nhìn tôi bất động.

Tôi hoảng đến mức không còn biết mình làm gì nữa, liền ụp mặt xuống mớ rêu nát bên dưới, tránh ánh nhìn dữ dằn của nó. Nước mắt chảy ra nhưng không dám nấc vì sợ con rắn sẽ phát hiện ra tôi. Với độ to lớn khủng khiếp như vậy, một cái táp của nó nuốt trọn cây đại thụ còn dễ chứ huống gì một con tép riêu chỉ to bằng một phần vạn thân thể của nó.

Được một lúc thì tiếng soàn soạt bên tai nổi lên từng hồi, tôi cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn nữa. Mặt ngập trong rêu, hô hấp khó khăn.

Sau khi tiếng sột soạt ngừng hẳn một lúc thì tôi cũng đã đỏ mặt tía tai vì nhịn thở, giờ nhịn nữa thì cũng tắt thở chết, mà ngẩng mặt lên thì có thể bị rắn nuốt chết. Thôi thì sống được một giây nào hay giây đó, tôi đánh bạo ngẩng đầu lên hít thở dồn dập, con rắn đã biến mất lúc nào không hay. Cả cái rãnh lại yên tĩnh như lúc đầu.

Tay tôi nhúc nhích, khoé mũi cay cay. Nếu như mình nhanh nhẹn một chút thì Siêu Nữ đã không rơi lại trong cái rãnh khốn khiếp này, con rắn đó to như quái thú trong phim siêu tưởng thì làm sao có thể sống được với sức nặng của nó. Dù không bị đè chết, nhiều khi cũng bị nó nuốt chết rồi.

Chợt ai đó nắm lấy tay tôi giật mạnh. Tôi hoảng hồn lết lết ra, lú cái mặt xanh lè xanh lét của mình ra mà dòm xuống. Siêu Nữ vẫn toàn thây đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt tay tôi, chân đạp vào đám sọ người bên dưới lấy đà nhảy phốc lên.

Giây phút đó bao nhiêu là cảm xúc ùa về. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tôi yêu chị ấy đến thế nào khi trải qua cái giây phút gần như đánh mất chị ấy. Tôi ôm chầm Siêu Nữ, cả hai lăn vật ra đất, Siêu Nữ loay hoay một hồi mới tháo được tôi ra. Chị ấy véo tai tôi kéo về trước, miệng cộc cằn: "Giờ không phải lúc thể hiện tình yêu đâu nhé! Sống chết gì là ở ván này đấy!"

Tôi rơn rơn hỏi: "Nó không đè chết chị sao?"

Siêu Nữ cốc đầu tôi: "Chị mày cũng tưởng vậy rồi, ai ngờ lúc nó bò ngang, chị ép sát người vào rêu lại không hề hấn gì! Dường như lực hấp dẫn ở đây có vấn đề, con rắn bò trên ngọn rêu chứ không hề chạm đất. Nghĩ mà xem, chúng ta không đứng dậy nổi, hệt như cảm giác bị treo ngược ấy. Rõ ràng cái chốn này có vấn đề."

Không nghĩ ngợi lâu tôi và Siêu Nữ người lăn kẻ lết về phía dòng thác đổ. Lạ thay đến nơi thì lại phát hiện ra dòng thác này đổ ngược. Tức là thác nước phải đổ trên cao xuống, đằng này, nó lại đổ từ dưới đất lên vách đá. Tiếng ào ào nước đập vào đá cũng là lực nước đập ngược. Thế quái nào cái chuyện kì lạ như vậy có thể diễn ra được chứ? Phản khoa học, hết sức phản khoa học.

Tôi ngơ người hết năm phút để lấy lại ý thức. Phải chăng ban nãy do đập đầu chảy máu nên lại nảy sinh ảo giác? Nhưng không, là thật! Là thác nước chảy ngược. Tôi dụi muốn rớt con mắt ra thì cũng thấy y hệt thế. Siêu Nữ không ngăn được ngạc nhiên bò lại gần đưa tay nhúng vào nước.

Dòng nước mát lạnh nhưng không trong, trong đó có mùi bùn, mùi phù sa và có cả động vật phù du nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là nước sông, dòng nước mà cả cái tuổi thơ chúng tôi cùng gắn bó.

Tôi cho tay vào nước khuấy khuấy, Siêu Nữ cũng khuấy nước để tìm xem lối nước từ đâu chảy vào. Trong đá có một khe nứt lớn, và nước từ đó chảy lên đập vào đá rồi rút hết. Như vậy ắt hẳn chúng tôi đang ở rất gần con sông, lực nước khá mạnh, lại chảy từ dưới lên. Không lẽ dòng sông nằm ngay dưới chân chúng tôi?

Suy nghĩ này quả thực không có cơ sở nào có thể chứng minh được, bởi nếu con sông nằm dưới chân chúng tôi thì làm sao có thể? Chẳng lẽ toàn thành này nằm trên mặt sông? Mà vậy cũng không đúng, lúc rơi xuống đây là rơi vào trong nước thì thế quái nào có thể rơi được vào chỗ ở trên mặt nước cho được? Mà nếu cứ cho là nó nằm trên mặt nước thì cũng là viễn tưởng quá! Một toà thành nằm trên mặt nước không lẽ không ai phát hiện ra?

Vậy rốt cục là nó nằm ở đâu trong nước? Chẳng lẽ là lơ lửng trong nước? Mà giả thiết này cũng không đúng, làm sao mà lơ lửng cho được khi toàn bộ là một toà thành đá. Một khối đá nhỏ đã nặng bao nhiêu rồi, huống gì cả một toà thành to lớn đến độ này? Đá mà nổi được thì há Tróc Nã này cũng biến được thành đàn ông.

Ôi nát cái óc tôi mất rồi. Nghĩ mãi mà cũng không tìm được cách giải quyết hợp lí đành quay trở lại chỗ của tụi Ma Xó tìm cách khác thôi.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía trung tâm toà thành nơi tụi nó đang nằm thì lại phát hiện ra một việc lạ.

Những đốm sáng nhàn nhạt trải khắp trên bờ vách toà thành cũng hệt như bên ngoài thành chúng tôi thấy ban nãy. Thế nhưng dưới mặt đất lại tuyệt nhiên không có đốm sáng như vậy, thay vào đó lại là một quầng sáng với bán kính rất lớn nằm ngay trung tâm tòa thành, chính xác là vị trí ba tụi kia đang nằm. Một phần do thảm thực vật dưới đất quá dày, một phần do cự li lúc nằm ở đó khiến tôi không phát hiện ra, giờ cách khu vực đó khá xa nên có thể nhận ra sự khác biệt vô cùng rõ ràng.

Siêu Nữ ở bên cạnh đang cố thọc tay vào nước để tìm hiểu, chị ấy hất nước ra khỏi thác thì tất cả nước thấm hết vào vùng cỏ rêu mềm. Càng gần vùng nước thì rêu lại càng ẩm và xanh, lấy tay vắt thì chảy ra rất nhiều nước. Như vậy, lũ rêu này lấy nguồn nước sông làm nguồn sống chính, chúng háo nước đến nỗi bao nhiêu nước chảy vào đây đã bị chúng hút hết. Nơi này ngẫm kĩ thì cũng chẳng thoát nước đi đâu được vậy lượng nước khổng lồ mà chúng hấp thụ hàng ngày thông qua thác nước này chảy đi đâu.

Đầu tôi lóe ra một tia sáng nhưng không chờ tôi kịp lên tiếng thì Siêu Nữ đã hét lên, mặt tươi tỉnh: "Chị mày biết rồi, hèn gì khu vực này oxi tràn đầy dù thiếu sáng quang hợp. Lũ rêu kì quặc này sinh trưởng nhờ dòng nước, dùng nước để tổng hợp oxi và nuôi dưỡng sự sống trong toàn bộ hệ thống hang động vĩ đại này. Đây có thể là khu vực trung tâm cung cấp toàn bộ dưỡng khí. Như vậy thì trong này mật độ không khí không bình thường, hay nói khác hơn là nó có một môi trường riêng cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu cho rằng đây là một hệ thống kín thì với sức ép không khí riêng biệt ở nơi này có thể tạo ra một vùng không gian chống lại lực hút trái đất. Mày cứ tưởng tượng nó như một quả bong bóng vậy đó. Bên trong quả bong bóng có vùng khí hậu riêng thì sự ảnh hưởng từ bên ngoài không hề đáng kể. Và chúng ta là những sinh vật đang bị chi phối bởi vùng khí hậu riêng đó. Bởi chúng ta là con người, có trọng lượng nên phần nào lực hút trái đất vẫn tác động khiến cho ai cũng có cảm giác bị treo ngược cành cây."

Tôi lườm mắt: " Nếu như vậy thì để thoát khỏi vùng không gian này không cách nào khác là phải phá hủy nó."

"Chính xác!" - Siêu Nữ chắc nịch.

Chị ấy lại nói tiếp: " Muốn đâm thủng quả bóng thì phải có cây kim, kim chính là chúng ta, còn điểm để đâm vào chính là nơi yếu nhất của quả bóng, là nơi tiếp cận với nước gần nhất sẽ là nơi mọng nước nhất, đồng thời là điểm suy yếu nhất."

Tôi đưa mắt về vùng trung tâm, nơi quầng sáng kì lạ bao phủ dưới lớp rêu. Những nơi khác rêu chỉ phát sáng li ti nhưng ngay vị trí đó là cả một quầng sáng thấy rõ, tức là ánh sáng đó khác thường hơn nhiều những nơi khác, rất có thể là nguồn sáng từ bên ngoài. Nếu giả thiết đặt ra là đúng thì vị trí quầng sáng nơi bọn Ma Xó đang nằm có thể ứng với cụm "Thiên đường mở lối từ mộ sâu".

Theo suy luận logic mà nói, xưa nay thiên đường luôn ám chỉ một khu vực nằm ở phía trên, đằng này theo suy đoán lại đang nằm phía dưới chân liệu không biết có chính xác hay là không. Tôi hơi đắn đo nhưng thời khắc này thì đắn đo sẽ mất mạng nên không suy nghĩ quá lâu mà quyết tâm quay trở lại chỗ tụi chúng nó đang nằm. Tôi và Siêu Nữ lại liều mạng bò trở về, áp lực ngày một lớn, tiểu não như muốn bị áp lực tách ra làm đôi, đầu đau đến gượng không nổi nhưng vẫn cố mà lết trở về.

Tầm vài mươi phút sau thì hai người chúng tôi cũng lăn được trở về nơi bọn kia nằm. Quả thật có lê đi xa như vậy mới biết rêu ở mỗi nơi lại mỗi khác hơn, ở chỗ này rêu ẩm ướt cực kì, bước đi thì chân gần như muốn ngập vào đống rêu toàn nước là nước ấy. Còn khu vực xung quanh thì rêu lại khô ráo hơn, mềm mượt như nhung. Loại rêu ướt no nước này chỉ có ở đây và khu gần chân thác giống nhau mà thôi, chứng tỏ chúng có chung một đặc điểm là ở gần nước nên sức hấp thụ nước cũng cao hơn hẳn. 

Nhìn cả đám ai cũng ngoi ngót nước rêu xanh lè bám đầy mình như con nhái, thân thể ướt như chuột thảm thương vô cùng. Ma Xó vẫn nằm im re không nghe nhúc nhích, Chị Nuôi mệt quá cũng gục hẳn luôn, còn Bốc Mùi thì nằm dài ra đấy, mắt trân trân ngó lên nóc thành mà lơ đễnh. Xem chừng đói sắp gục hết rồi. Nói người ta như vậy còn tôi thì tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao, vết rách trên trán cũng không nhỏ, giờ thì tự dưng nó lại chảy máu xuống cằm ròng ròng, rơi ào ào lên mặt rêu. 

Tôi thấy lạ la lên: " Quái thật, ban nãy ở kia máu rơi ngược lên trần hang sao ở đây lại rơi xuống rêu, phải chăng ở đây có trọng lực rồi? Máu ban nãy cũng chảy rất ít, giờ thì lại tuôn như suối, cái gì đã kích thích nó chảy cơ chứ?"

Tôi choáng cả đầu khi thấy máu chảy ra ngày càng nhiều. Trong phút chốc đầu gục xuống, trước khi gục, cặp mắt tinh anh còn kịp nhìn thấy máu mình hòa vào rêu, đám rêu dưới chân tan ra hết như bọt nước. Cả đám người chúng tôi chìm dần xuống rêu, từ cái ánh sáng màu xanh mát mắt của cả một tòa thành phủ đầy rêu lấp lánh, đột nhiên ánh sáng mặt trời hiện ra, toàn thân tôi chìm vào trong nước. Dòng nước ấm tuôn chảy, mang mùi vị bùn đất quen thuộc xộc vào mũi đến sặc sụa. Tôi còn sống hay đã chết, bản thân tôi cũng không còn cảm giác được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro