1. Cuộc huấn luyện thể lực của Uzui Tengen ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro và bạn đã hoàn toàn bình phục, cậu và bạn bây giờ đã có thể tham gia cuộc huấn luyện mà cả hai mong chờ bấy lâu. Chỉ tiếc Zenitsu lẫn Inosuke lại đi trước nhiều chặng, không thể tập cùng nhau được. Vì vậy bạn quyết tâm hoàn thành các khóa tập huấn càng nhanh càng tốt để đuổi kịp bọn họ. 
Chặng đầu tiên: Bài huấn luyện thể lực của Cựu Trụ Cột kiêm cố vấn- Uzui Tengen
Khóa huấn luyện được diễn ra trên núi. Gần đến nơi, đập vào mắt bạn là cảnh Cựu Âm Trụ đang tức giận quát tháo:
- MỘT LŨ GÀ CÔNG NGHIỆP! CÁC NGƯƠI QUÁ CHẬM!! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI VẸO GÌ VẬY HẢ??! XÁCH CÁI ĐÍT CHẠY NHANH LÊN COI NÀO!! TĂNG TỐC LÊN! THỂ LỰC CÁC NGƯƠI NHƯ MỘT LŨ GÀ BỊ BỆNH VẬY! CỨ ĐÀ NÀY CÁC NGƯƠI SẼ ĐÁNH THẮNG CÁC THƯƠNG HUYỀN ĐẤY, NHƯNG LÀ BẰNG NIỀM TIN!!! CHẾT TIỆT! NHANH CHÂN LÊN!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Tuy Uzui đã bị phế mất một con mắt trái và một cánh tay sau trận quyết chiến ở Phố Đèn Đỏ, nhưng anh vẫn còn sung sức lắm. Đó là lí do ngài Ubuyashiki vẫn chấp nhận Cựu Âm Trụ huấn luyện cho các Kiếm Sĩ. Uzui vác thanh kiếm gỗ, sẵn sàng "Chẻ" ngon lành mấy đứa chạy không đạt tốc độ yêu cầu của anh. Bộ Kimono tím mặc phóng khoáng và khoác chiếc Haori đen trên vai, Uzui đứng chếch cao hơn đường chạy, liên tục quát tháo khiến mọi người sợ xanh mặt. Các Kiếm Sĩ trẻ mặt mày tái mét, chạy đến đích vừa thở chưa dứt thì đã ăn một vết kiếm đánh phát "Bẹp!" sau gáy. Đó là anh- Uzui la lên:
- Ta không bắt các ngươi ngồi đó thở!! Chưa đến giờ ăn đâu! Chạy tiếp! Thêm 3 vòng quanh ngọn núi này nữa! Lát nữa còn có bù giờ đấy!!
- Ehhh....Vâng..-Mọi người rệu rã thở dài, có người còn khóc hẳn. Bạn cười khổ, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Thì ra đây là cái Zenitsu nói. Bạn lẫn Tanjiro lại chào anh. Uzui quay sang, mặt rạng rỡ hẳn lên:
- A Y/n! Tanjiro! Lâu rồi không gặp! Ta nghe cả hai người mới chiến đấu với một tên Thượng Huyền khác. Để ta rèn luyện lại cái cơ thể èo uột đó lại nào!! Khởi động đi, sẽ rất vất vả đấy nhé!
- Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!- Tanjiro và bạn đồng thanh. Mặc dù to mồm là thế nhưng thực bụng bạn vẫn khá lo lắng. Bạn nhanh nhẹn đứng cạnh cậu bạn đang vô cùng hào hứng khởi động. Tự nhủ bản thân mình: Không sao đâu! Không sao! Đây sẽ là dịp để mình có thể mạnh hơn!
- Được rồi! Hai ngươi hãy chạy 5 vòng quanh ngọn núi này đi! Mấy tên kia! Bắt đầu, chạy!!
 

*Hệ thống: Bạn có 3 phương án lựa chọn phù hợp với thể chất của bạn để tiếp tục câu chuyện:
+ Phương án 1: Thể chất tốt, khỏe
+ Phương án 2: Thể chất nói chung tạm ổn, không khỏe cũng không yếu
+ Phương án 3: Thể chất yếu

-> Nếu bạn lựa chọn phương án 1: Vì từng có kinh nghiệm trong chạy đường dài, bạn chạy song song với Tanjiro một sức vừa phải, đảm bảo tốc độ phải đạt yêu cầu cùng sức bền để chắc chắn rằng bạn có thể "ngốn" hết 5 vòng quanh ngọn núi khổng lồ này. Thể chất vốn khỏe, bạn lại là thành viên của Sát Quỷ Đội- Những con người có thiên phú khác biệt về cơ thể lẫn sức mạnh người thường- Bạn và Tanjiro nhanh chóng chạy hết 5 vòng mà Uzui đề ra, bỏ sau lưng là những gương mặt mệt mỏi đến ói mửa. Bạn dừng ở vạch đích, mồ hôi thấm đẫm lưng áo và gương mặt xinh đẹp của bạn. Khá mệt đấy! Nhưng vui nữa!- Bạn nói với ngài Âm Trụ đang đứng cạnh. Điều đó khiến anh vô cùng  vui vẻ mà tán dương bạn.
- Tốt lắm! Tiếp tục phát huy! Ngươi quả thật rất hào nhoáng đấy!

-> Nếu bạn lựa chọn phương án 2: Trời ơi! Những 5 vòng?! Cái chân núi rộng lê thê khiến bạn mới nghĩ thôi đã thấy mệt. Bạn giống với các Kiếm Sĩ đang khóc bù lu bù loa đang chạy. Dũng cảm nuốt nước bọt cái ực, bạn bắt đầu chạy; một tốc độ không khá khẩm hơn gì mọi người. 3 vòng đầu bạn thở bằng lỗ tai, bắt đầu với vòng thứ 4 bạn đã cảm thấy sự mệt mỏi và ê nhức của các cơ bắp hoạt động quá sức bình thường. Điều đó khiến bạn loạng choạng bám víu lấy người chạy bên cạnh và cả hai té cái "Oành". Quá mệt, cậu bạn bị bám tức không nói nên hơi mà thở hồng hộc mỗi một nhanh hơn. Bạn cũng vậy, chỉ biết chìa gương mặt mệt như muốn chết đi sống lại ra cúi đầu lia lịa để tỏ ý xin lỗi. Định ngồi dưới gốc cây nghỉ một chút, nhưng tiếng Uzui la oai oái đằng sau vọng lại khiến bạn phải từ bỏ ý định đó mà rã rời chạy tiếp:
- Các ngươi mà dám nghỉ giữa đường là ta sẽ chẻ từng đứa một đấy!!! NGHE RÕ CHƯA, MỘT LŨ GÀ CÔNG NGHIỆP!!!!

-> Nếu bạn chọn phương án 3: Bạn đã xém về chầu tổ tiên khi nghe anh hào hứng hô số vòng và tốc độ cần chạy. Sợ hãi đến bủn rủn cả tay chân, nhưng bạn không dám nói gì; bởi cây kiếm gỗ lăm le trên tay anh sẽ sẵn sàng biến thành một thanh gươm sắc lẹm cho một phát vào đầu những kẻ yếu đuối than thở-như cách mà anh chém đầu quỷ vậy. Trời ơi là trời đất ơi là đất. Không khác gì khủng bố tinh thần người khác! Bạn bắt đầu hối hận khi đã lỡ cười cợt Zenitsu khi cậu ta đau khổ chịu những gì nơi đây. Trong khi Tanjiro đã hào hứng chào bạn rồi vọt trước thì bạn bị tụt lại sau với những người cùng cảnh ngộ với bạn. 1 vòng, 2 vòng,.. Bạn đã xém xỉu tại chỗ, nhưng không được, nhưng mình đã mệt lắm rồi, nhưng không,....Bạn đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên giả ngất hay không. Trong lúc còn bất lực băn khoăn thì có 1 tên cùng suy nghĩ với bạn, không chịu được mà nằm oạch ra đất ăn vạ luôn, không chạy nữa. Ngay lúc đó, Uzui với cây kiếm gỗ mạnh bạo một phát vào lưng cậu ta khiến hắn nôn một bãi, sợ hãi lồm cồm bò dậy mà chạy tiếp, vừa ho sặc sụa vừa chạy. Cảnh tưởng trước mắt khiến bạn sợ xanh mặt mà dẹp ý nghĩ ấy ngay. Trời ơi! Sống không bằng chết! Cơ thể rã rời và các cơ như bị căng cứng, mỏi mệt đến tột độ vì tiết axit lactic quá nhiều. Bạn có cảm giác như thiên sứ đang đùn đẩy bạn với đám ác quỷ: Vứt lên ném xuống- như một cái bao tải không ai muốn cho vào địa ngục hay thiên đường- một cách không thương tiếc. Nửa tỉnh nửa mơ, bạn chạy theo lối mà tổ tiên mách bảo, không nghĩ ngợi gì nhiều. Chạy vòng thứ 5, gần về đến đích; bạn chẳng còn lí trí gì mà "lụi" vô bụi cây gần vạch, bất tỉnh nhân sự. Tanjiro chạy vòng thứ 6 thấy vậy hoảng hốt, vội vã cõng bạn đưa cho 3 cô vợ của Uzui chăm sóc. Anh tức giận phệt một phát ngay lưng bạn khiến bạn vốn xỉu nay xém xuống đánh bài ăn tết với Diêm Vương luôn. 

-End chap 2- 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic