1. Cuộc huấn luyện thể lực của Uzui Tengen ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghỉ giải lao!- Uzui lớn tiếng
Lạy trời lạy đất, chỉ với 3 chữ thôi mà mọi người như nhìn thấy thiên đàng, cảm động đến độ rơi nước mắt, lảo đảo lết về phía 3 người vợ xinh đẹp của anh đang chuẩn bị cơm cho họ. Mặc xác để Tanjiro cõng lại đấy, bạn đã quá rã rời, kệ mẹ cuộc đời mà hồn lìa khỏi xác. Dù cho thể chất khỏe đến mấy, bạn vẫn cảm thấy các cơ của bạn như bị bong ra từng sợi lèo tèo như cọng bún do lâu ngày mới vận động quá sức. Cơm nước tươm tất, có những cơm nắm cuộn rong biển, súp miso, cả cá nướng nữa. Mọi người lao vào ăn lấy ăn để, nước mắt trào ra vì hạnh phúc. Bạn...

* Hệ thống: Chọn 1 trong các phương án sau phù hợp vào tình trạng của bạn vào lúc đó:
+ Phương án 1: Ăn nhồm nhoàm
+ Phương án 2: Ăn uể oải

-> Nếu bạn chọn phương án 1: Vì vận động nhiều nên bạn đúng chuẩn da bụng với da lưng dính với nhau, không ngần ngại ăn để lấy lại sức. Mọi khi bạn đã ăn nhiều, nay bị cơn đói hoành hành nữa; chẳng khác gì người chết vớ được cọc. Bạn thỏa sức làm no căng bụng mình bằng mấy nắm cơm nhân cá hồi mà chị Suma làm. Ngon tuyệt! Vận động sau khi ăn đúng là tuyệt nhất mà. Makio thấy bạn ăn ngấu nghiến thì xoa đầu bạn, nhẹ nhàng nói:
- Em cứ ăn thỏa thích đi nhé!
Bạn cảm thấy hơi xấu hổ vì bị bắt gặp trong cảnh mình ăn như sắp chết đói đến nơi. Nhưng đúng là mình đói sắp chết rồi mà? Thôi kệ đi, không sao. Bạn nhoẻn miệng cười:
- Vâng! Cảm ơn chị ạ.
" Ọc ọc ọc "
Có vẻ như bụng bạn chưa thỏa mãn lắm? Bạn khẽ liếc về phía suất cơm thì thấy đã gần hết rồi, nhưng chưa thấy chị Suma, Makio, Hinatsuru và Uzui-san ăn nên không dám đòi thêm. Bạn chỉ tiếc nuối liếm ngón tay còn dính chút cơm, thở dài.
- Nè Y/n-chan- Tanjiro chìa con cá nướng về phía bạn, nở một nụ cười tươi- Nếu cậu thích thì ăn luôn phần mình cũng được! 
Bạn giật mình, bối rối cầm lấy con cá nướng từ tay Tanjiro, bẽn lẽn gật đầu:
- E..ehe- Cảm ơn cậu nha! 

-> Nếu bạn chọn phương án 2:  Việc chạy hơn 5 vòng quanh núi đối với bạn chẳng thà Uzui-san đem bạn vất lên chảo chiên giòn còn nhanh kết thúc sự mệt mỏi đến tột cùng này. Mặc cho mọi người ngấu nghiến ăn, bạn lết tới bóng gốc cây gần đó mà nằm như cái xác khô, chẳng muốn ăn gì mặc cho cơn đói hoành hành. Tanjiro bối rối lại gần, đặt đĩa cơm nắm cạnh bạn, trong khi vừa gặm con cá nướng:
- Dậy ăn một chút đi Y/n-chan, ăn để còn lấy sức luyện tập tiếp chứ?
- Tớ biết nhưng Tanjiro à...Tớ mệt quá, tay nhấc lên còn không nổi thì lấy sức đâu ra mà ăn?- Bạn thều thào như sắp chết- Giờ thì tớ đã hiểu cảm giác của Zenitsu-chan rồi....Đây đúng là địa ngục bằng xương bằng thịt.....
Tanjiro cười khổ, cậu khẽ đỡ bạn dậy, với lại ống tre chứa nước để bạn uống chút ít:
- Không được Y/n-chan à, cậu phải dậy ăn vài miếng chứ! Rồi sẽ quen thôi!
- Bạn nể Tanjiro mà rã rời cầm miếng cơm nắm lên, ngậm 1 miếng nhỏ cho có lệ rồi nhân lúc cậu ấy không chú ý mà bỏ xuống. Uzui từ đâu lù lù xuất hiện, gằn giọng:
- Ăn đi Y/n. Lát nữa có bù giờ chạy không nổi đâu. Sẽ chẳng có nhân nhượng gì ở đây hết, và cuộc tập huấn hầu như mọi người đều phải công bằng. Không ăn lấy sức lát như con gà què chạy ta chẻ làm đôi đấy!
Thường thì ba mẹ bạn đe dọa thì cũng phải miễn cưỡng nghe đúng không? Đúng vậy, bạn không phải ngoại lệ. Ở trường hợp này anh còn lăm le cây kiếm trên tay, bảo sao không sợ chứ? Bạn cười khổ rồi ăn một miếng, hai miếng rồi ba miếng, ăn hết suất ăn của mình từ lúc nào không hay. Tanjiro thở phào nhẹ nhõm:
- Như vậy mới được chứ, Y/n-chan! Cảm ơn anh Uzui-san.
- Không có gì, ăn đi, lát nữa có chạy bù giờ, chuẩn bị tinh thần sẵn đi nhé.- Nói xong anh lại biến đâu mất, trong một nốt nhạc. Quả không hổ danh là Cựu Trụ Cột.


-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic