Chap 14: Dự đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nàng, bình minh là khoảnh khắc ấm áp nhất. Như mọi buổi sáng thường ngày ở Ai Cập, chỉ cần bước đến gần cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bờ hồ nơi những cánh sen trắng muốt khẽ đung đưa trong gió. Nàng sẽ bắt gặp được bóng hình của vị vương tử mà mình yêu thương dạo quanh hồ sen mỗi buổi sớm. Nàng yêu nụ cười của hắn trong ánh nắng mai ngày mới. Nàng yêu bóng lưng ngả dài theo dải nắng vàng in trên mặt đất. Nàng yêu ánh mắt kiêu hãnh, đầy tự tin của vị Pharaoh trẻ tuổi. Nàng yêu ..... hắn...........

Isis mở mắt ra nhìn lên màu mật của trần lều màu nâu da ngựa. Nàng khẽ nghiêng người, ngồi dậy. Không khí lành lạnh của buổi sớm khiến nàng run nhẹ. Isis với tay lấy tấm áo choàng, khoác lên người. Nàng vén bạt lều, bước ra ngoài, ngước đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp nhìn bầu trời trong vắt ửng hồng bởi ánh nắng sớm mai. Hít một hơi sâu, nàng khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương của một ngày mới. Tâm trí nàng thấp thoáng hình ảnh của người em trai yêu thương vẫn cười chào nàng mỗi buổi sáng tại hồ sen ngày nào.

-Memphis! Chị mong em vẫn ổn.-Isis nghĩ thầm.

________________________________________________________________

Trong nhà ngục dưới chân thần điện kinh thành Nineveh-Assyria. Memphis nghiêng đầu dựa vào một bên cánh tay, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường đá ẩm ướt bám đầy rêu xanh. Hắn không biết bây giờ là lúc nào, bóng tối khiến hắn mất đi nhận thức về thời gian. Hắn tự hỏi bây giờ trời đã sáng hay vẫn đang tối. Nhưng chỉ có 1 điều hắn chắc chắn rằng tin hắn bị Angol bắt đã đến tai triều đình Ai Cập. Memphis khẽ thở dài.

-Isis! Chắc chị ấy đang lo lắm. Đúng là ta chỉ luôn làm chị khóc.-Memphis ngẫm nghĩ.

Memphis cảm thấy tội lỗi. Khẽ cau mày khi nhớ tới người chị xinh đẹp. Chị hắn là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nàng không bao giờ khóc trước mặt hắn, những giọt lệ của mình, nàng chỉ luôn che giấu trong âm thầm sau lưng hắn. Hắn có thể mường tượng ra khuôn mặt đẫm lệ nhoà của nàng khi biết hắn bị kẹt ở nơi tù ngục tối tăm này. Memphis bất chợt cảm thấy tim mình như quặn lại, một nỗi đau thấm đượm lý trí hắn.

-Chết tiệt! Lại thế nữa rồi!-Memphis khó chịu, nghĩ thầm.

________________________________________________________________

Zaya khẽ cựa mình, mở mắt ra khi ánh nắng mai rọi mờ qua màn lều đánh thức nàng. Zaya đưa tay dụi mắt, chống tay lên nhổm dậy. Nàng đưa đôi mắt xanh biếc nhìn cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình. Zaya quay đầu ra sau nhìn gương mặt người đàn ông đang nhàn nhã say giấc. Nàng quay người lại, khẽ đưa tay chạm lên gò má hắn. Đôi đồng tử xanh như đại dương chợt ánh lên chút si mê, mơ màng.

-Chậc! Nói ra thì đúng là ghét thật nhưng tên này đúng là đẹp hại nước hại dân. Ở bên hắn riết cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm.-Zaya thở dài, nghĩ.

Zaya di tay vuốt dọc từ má Izumin xuống cổ hắn, dừng lại nơi yết hầu. Nàng có thể cảm nhận từng nhịp mạch của hắn qua làn da. Zaya tiếp tục vuốt ngang qua bờ vai trần của hắn, dọc xuống bắp tay rắn chắc.

-Cả cơ thể cũng đẹp đến khó tin. Tên này đúng thật là yêu nghiệt mà.-Zaya tự dưng có chút hào hứng nghĩ.

Nàng tiếp tục đưa tay thả dê....à lộn cảm thụ nghệ thuật đường nét cơ thể của vị vương tử Hittite. Zaya đưa tay nhẹ lướt trên từng cơ bụng chắc nịch, lần lên bờ ngực săn chắc. Nàng khẽ nheo mắt, trong lòng tự dưng cảm thấy hơi khó chịu.

-Đúng là ta bị sỉ nhục đến chết mất. Ngực hắn còn to hơn ngực mình.-Zaya cay cú, nghĩ thầm.

Nàng nhìn xuống ngực mình, tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Thân một đứa con gái thua cả phận đàn ông, danh dự của nàng đúng là bị hắn đập nát cả rồi. Zaya ngước đầu lên nhìn, Izumin vẫn đang ngủ say.

-Tên yêu nghiệt coi bộ vẫn chưa biết gì. Vậy vòng 1, vòng 2 đã check, còn lại vòng 3 ta quyết lấy lại danh dự.-Zaya mắt quyết tâm rực lửa, nghĩ.

Zaya luồn tay qua eo phía sau lưng, trượt tay xuống mông Izumin. Ngay lập tức, một lần nữa danh dự của nàng lại bị đạp đổ.

-Thế éo nào? Tại sao đàn ông con trai gì mà mông cong thế này. Ta không phục.-Zaya gào thét trong lòng.

Zaya đang ức muốn lộn ruột vì không ngờ một nam nhân mà còn nở nang hơn cả mình. Nhớ lại nữ hoàng Isis cũng thuộc thân hình đồng hồ cát, nuột nà quyến rũ. Cả Carol tuy nhỏ con nhưng cũng vòng nào ra vòng nấy. Riêng nàng đã nhỏ con còn đuột từ trên xuống dưới, thua cả đàn ông, đúng là nhục không thể tả. Đang cay cú thì Zaya mới sực nhớ tay nàng vẫn đang để trên mông hắn, nàng liền rời tay. Mà hình như có gì đó hơi sai. Zaya giở tấm chăn lên thì giật mình, mặt đỏ tía tai.

-Cái.....cái tên này! Hắn ngủ khoả thân. Bình tĩnh!...... Cái này chắc là thói quen phong lưu của quý tộc. Bọn vua chúa ngày xưa toàn ôm gái đi ngủ, chắc tên này cũng thế.-Zaya quay lưng ra sau nghĩ.

Zaya quay qua liếc nhìn Izumin. Nhìn khuôn mặt điển trai của  hắn vẫn đang say giấc, nàng lại liếc thêm xuống dưới.

-Hừm!!!! Coi bộ cái thói quen này cũng không đến nỗi tệ.-Zaya gật gù, nghĩ.

Nàng quay người nằm xoay lưng về phía hắn. Đang phởn phơ cười đê tiện vì tự dưng sáng ra có trò vui bổ mắt thì bất chợt tiếng nói  phía sau vang lên khiến nàng giật thót.

-Sao còn phía trước không sờ nốt luôn cho đủ.

Zaya cứng đơ người, nàng lấm lét từ quay đầu ra sau. Izumin đang chống tay, nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Hoàng.....hoàng tử! Chúc...... chúc người một buổi sáng tốt lành.-Zaya cười gượng, nói.

-Sáng ra hăng hái quá nhỉ.-Izumin hơi nhướn mày, nói.

-Ha.....ha....ha....-Zaya tái mặt, đơ người ra cười trừ.

Izumin chống tay xuống nệm, nhấc người qua, chồm lên người nàng. Mặt đối mặt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang bối rối của Zaya. Izumin cúi đầu xuống, gần đến mức chóp mũi hắn đụng vào mũi nàng, môi hắn chỉ cách nàng một li. Zaya bất giác thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, chỉ biết nằm yên nhìn hắn. Nàng khẽ run, có chút hồi hộp khi hơi thở của hắn lướt trên da mình. Hắn thả sức nặng của mình lên thân thể bé nhỏ phía dưới, bàn tay đang đặt trên hông nàng dần dần lần mò di chuyển lên phía trên.

-Ta đang nghĩ......ngươi đã có lòng, ta có nên đáp lại một chút không?-Izumin khẽ nhếch môi cười mị hoặc, nói.

Zaya khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Izumin đang đặt trên ngực mình. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nự cười nửa xu nịnh, nửa mơ màng.

-Được hoàng tử đáp lại, đó vốn dĩ là phúc phần của thần thiếp.-Zaya  thì thầm.

Lần này đến lượt Izumin đơ người. Hắn thoáng khựng lại rồi nhăn mày hơi khó chịu. Izumin nhổm người khỏi nàng, ngồi dậy.

-Thế thì hãy cứ giữ thứ ảo tưởng đó cho riêng ngươi đi.-Hắn ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng, nói.

Zaya ngồi dậy, nhìn tấm lưng người đàn ông đang ngồi trước mình. Nàng khẽ thở phào.

-Quả nhiên trong lòng hắn vẫn Carol là nhất, những cô gái khác chẳng là gì. Ngươi tưởng ngươi trêu ta hoài thì ta không thích ứng được chắc. Izumin! Ngươi hãy cứ coi thường ta đi. Kẻ bị ngươi coi thường hôm nay, nhất định sẽ khiến ngươi khốn đốn ngày mai.-Zaya khẽ nhếch môi cười mỉm, nghĩ thầm.

________________________________________________________________

Isis nhón tay lấy mẩu bánh mì bỏ vào miệng trong khi mắt vẫn chăm chú vào tấm bản đồ. Bên ngoài, một tên lính chạy vào bẩm báo.

-Nữ hoàng! Có tin tình báo của quân ta gửi về ạ.-Tên lính thưa, tay đưa một mảnh giấy nhỏ cho Isis.

Isis cầm lấy, mở mảnh giấy ra đọc. Tin báo về rằng Carol đã bị đưa đến kinh thành Nineveh-Assyria. Ruka bám theo và hiện đang giả làm một cận vệ trong kinh thành, hắn đang tìm cách tiếp cận Carol nhưng chưa thành. Phát hiện Pharaoh đang bị giam trong hầm ngục dưới chân thần điện. Isis khẽ nhăn mày khi đọc đến đoạn Memphis bị giam. Ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén, tay kia nắm chặt tấm bản đồ. Nhận ra lửa giận của nữ hoàng, tên lính có chút sợ hãi, khẽ cúi đầu.

-Tên khốn Angol! Ngươi dám giam cầm Pharaoh-niềm tự hào của đất nước Ai Cập. Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá cho việc này.-Isis nghiến răng, nghĩ.

Nàng nắm chặt mảnh giấy trong tay, liếc mắt nhìn tên lính.

-Người của ta bên do thám Hittite có gửi tin về không.-Isis hỏi.

-Dạ thưa, không có hồi âm gì từ họ cả ạ.-Tên lính thưa.

Isis nghe vậy thì khẽ cúi đầu, chìm vào suy tư. Nếu bên do thám Hittite chưa có gửi tin thì suy ra Hittite vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều. Đánh giá theo tình hình hiện tại thì nàng vẫn chưa cần làm gì cả. Nhưng về phía Assyria thì tên Ruka đã đột nhập được kinh thành để nhằm giải cứu Carol. Tên Angol chắc chắn không phải hạng vừa gì nên chắc sau khi có được Carol thì sẽ cho tăng cường canh gác nghiêm ngặt. Thế thì cơ hội cứu Carol của Ruka rất thấp. Ruka hắn cũng biết việc Hittite và Assyria liên minh. Angol bắt cóc Carol và Memphis thì cũng coi như là bội ước với Hittite. Như vậy Ruka chắc chắn sẽ chạy về báo với Izumin và đồng thời xin tiếp viện để cứu Carol. Isis chợt sực nhớ là Ruka tuy chưa thấy mặt nhưng hắn biết giọng nói và dáng người của Zaya. Nếu để hắn gặp được Izumin, Zaya sẽ nguy to.

-Không được! Zaya, con bé đang gặp nguy. Ta phải can thiệp ngay lập tức.-Isis nghĩ.

Nàng đứng dậy, với lấy bộ giáp. Isis quay qua ra lệnh cho tên lính.

-Ngươi mau ra ngoài tập hợp gấp cho ta 20 binh sĩ. Chờ lệnh ta chuẩn bị xuất quân.

-Dạ vâng ạ!

Tên lính nhận lệnh rồi lui ra ngoài thi hành. Một lát sau, Isis sau khi thay chiến phục, bước ra ngoài chỗ điều binh. Nàng chia 20 binh sĩ ra thành 2 nhóm 10 người.

-Nghe đây! Nhóm các ngươi hãy lập tức đến chỗ ốc đảo nơi đóng quân của Hittite và phục kích gần đó. Nếu thấy một thanh niên độ đôi mươi, tóc nâu, mắt đen, dáng vẻ hơi giống người Ai Cập, tên Ruka thì lập tức khử ngay rồi thủ tiêu xác đi. Nhóm còn lại theo ta đến trung lưu cánh rừng giáp kinh thành Nineveh-Assyria.-Isis ra lệnh.

-Chúng thuộc hạ tuân lệnh.-Các binh sĩ hô.

Isis leo lên lưng ngựa, dẫn đầu nhóm quân tiến về phía trung lưu dòng sông Tigris, đối giáp với kinh thành Nineveh.

________________________________________________________________

Izumin đang cùng Zaya dùng bữa sáng thì lão đội trưởng từ ngoài bước vào.

-Bẩm hoàng tử! Do thám của chúng ta đã trở về.-Lão đội trưởng nói.

-Vậy có tin tức gì không?-Izumin hỏi.

-Dạ bẩm! Theo tin chúng ta do thám được thì cũng không thu được gì nhiều. Chỉ là có một điểm khá kì lạ là tên Angol không hiểu sao tự dưng đóng chặt cửa kinh thành, còn cho tăng cường lính gác dày đặc nữa.-Lão đội trưởng báo cáo.

-........-

Izumin không nói gì. Zaya nghe những lời của lão đội trưởng báo cáo thì lập tức biết rằng Angol đã có trong tay Carol.

-Tốt! Bây giờ chỉ đợi Izumin tò mò rồi chạy đi tìm hiểu rồi thể nào cũng hiểu nhầm to. Trong lúc hắn đi mình sẽ tranh thủ liên lạc với Karuto để lên kế đốt nốt số lương thực và vũ khí còn lại.-Zaya nghĩ thầm.

Izumin trầm ngâm một hồi rồi buông lời hỏi lão đội trưởng.

-Quân tiếp viện của phụ vương đã đến chưa?

-Vẫn chưa ạ! Thần đã cho quân cấp tốc đi báo tin, chắc độ cuối ngày quân tiếp viện sẽ đến thôi ạ.-Lão đội trưởng trả lời.

-Hừmmm!!!!!.....Vậy lão ra ngoài chuẩn bị cho ta một nhóm quân độ hơn chục người. Tự ta sẽ đi đến kinh thành của tên Angol do thám.-Izumin ra lệnh.

-Vâng ạ! Thần lập tức đi chuẩn bị.-Lão đội trưởng thưa.

Izumin dựa lưng vào tấm nệm phía sau. Hắn cứ miên man suy nghĩ về đám cháy mà Assyria đột kích, nay tên Angol lại cho đóng chặt cửa thành, tăng cường lính gác. Hắn làm như vậy là có ý gì. Izumin lấy tay khẽ nhay nhay trán. Càng nghĩ hắn lại càng không giải thích được hành động kì lạ của tên Angol.

-Tên cáo già gian xảo này! Rốt cuộc hắn muốn bày trò gì đây?-Izumin tự hỏi.

________________________________________________________________

Izumin bước ra ngoài sân, leo lên lưng con ngựa được chuẩn bị sẵn. Hắn liếc mắt về phía Zaya đang đứng một góc gần lều chính rồi vẫy tay ra hiệu cho lão đội trưởng lại gần.

-Ông đội trưởng hãy ở lại đây canh chừng khu trại. Đặc biệt chú ý đến.....Zaya.-Izumin dặn dò.

-Zaya?......À! Là con ranh đó. Hoàng tử bảo đặc biệt chú ý. Chả lẽ con nhỏ đó có gì mờ ám?-Lão đội trưởng nghĩ thầm.

-Bảo vệ cô ta.

Izumin nói rồi quay lưng, đánh ngựa dẫn quân đi. Lão đội trưởng nghe lệnh thì đơ mặt ra. Hình như có gì đó hơi sai. Sao một ả vũ nữ lại cần bảo vệ. Lão đội trưởng mặt thoạt xanh thoạt vàng quay lại nhìn Zaya.

-Bảo vệ con ranh này ư? Chả lẽ....Không..... không thể nào!!!! Hoàng tử chắc không có ý với nó đấy chứ????-Lão đội trưởng nghĩ thầm.

Zaya nhìn lão đội trưởng già mặt mày cau có nhìn mình chăm chăm. Nàng bất giác nổi da gà, tự hỏi không biết lão đội trưởng cuồng Izumin lại lên cơn gì nữa đây.

________________________________________________________________

Isis dừng ngựa ở một đoạn đồi cao gần bờ sông Tigris. Nàng hướng mắt về phía kinh thành Nineveh. Sau một hồi quan sát, nàng nhận thấy các cửa lớn nhỏ của kinh thành đều đóng chặt, không binh lính nào được phép qua lại. Nếu muốn ra ngoài thì chắc phải có đường khác và nàng đã đoán đúng. Phía bức tường gần ngọn núi dốc của kinh thành có một lỗ hổng. Gián điệp nàng cài cũng nhờ đó mà lẻn vào do thám được tin tức. Nàng triệu lính mình cài làm gián điệp tới gặp mặt. Tên lính diện kiến, quỳ trước nàng, kính cẩn thưa.

-Lệnh bà! Người cho gọi thuộc hạ.

-Mấy ngày qua ngươi canh chừng ở cánh rừng này. Có thấy tên Hittite đó rời khỏi kinh thành không?-Isis hỏi.

-Dạ không ạ!-Tên lính nói.

-Hãy tiếp tục quan sát hắn. Ta cho thêm 2 người nữa đi theo ngươi. Nếu thấy hắn dám ló đầu  ra khỏi kinh thành, lập tức giết.-Isis ra lệnh.

-Dạ vâng! Thuộc hạ đã hiểu.

-Cấp báo!!!! Nữ hoàng!!!!

Isis vừa dứt lệnh thì một binh sĩ khác hớt hải chạy tới, báo.

-Nữ hoàng!!!!! Từ phía sa mạc có một đội quân của Hittite đang có vẻ là tiến đến sườn đồi này.

-Cái gì? Lính Hittite đang tiến tới đây?.......Tất cả nghe lệnh ta! Mau rút xuống phía cánh rừng.-Isis cau mày, ra lệnh.

Nàng cùng các binh sĩ rút vào trong rừng, cách ngọn đồi không xa nhưng cũng không quá gần kinh thành,đủ để quan sát cả 2 phía và không dễ gì bị địch phát hiện. Một lúc sau, Izumin và quân Hittite xuất hiện chỗ ngọn đồi cao mà Isis vừa đứng lúc nãy. Nghe quân mình báo cáo rằng quân Hittite tuy đông hơn ta nhưng không nhiều,nàng liền biết được mục đích của Izumin.

-Không mang nhiều quân thì chắc chỉ là để do thám. Tên Izumin không trở về Hittite sau khi kí hiệp ước với Assyria mà lại đem quân đi do thám Assyria. Coi bộ Zaya đã thành công gây hiểu nhầm giữa chúng.-Isis nghĩ thầm.

Đang trầm tư thì một binh lính chạy lại báo.

-Nữ hoàng! Không xong rồi. Hiện giờ quân ta kẹt trong cánh rừng này, chưa kịp điều người đi canh xung quanh kinh thành. Tên Hittite bên trong thành đang thoát ra ngoài để liên lạc với quân của hắn.

Lúc này, Isis mới chợt nhớ ra vụ của Ruka. Bây giờ nếu nàng ra mặt giết hắn thì chắc chắn nàng sẽ bị lộ, luận về quân số thì nàng dĩ nhiên gặp bất lợi. Tên Izumin chắc chắn không từ cơ hội nào để thủ tiêu một nữ hoàng như nàng. Nhưng nếu không ra mặt thì nguy cơ Zaya đang ở trại địch sẽ bị lộ khá là cao. Isis đứng trầm ngâm một hồi rồi sực nhớ ra rằng Izumin yêu say đắm Carol. Chính vì thế nên hắn mới sai Ruka đến bên bảo vệ Carol. Nếu hắn biết Carol đang nằm trong tay Angol háo sắc, Izumin chắc sẽ không bao giờ rút Ruka ra khỏi vị trí ở bên bảo vệ Carol. Tuy hi vọng mong manh rằng Ruka sẽ không theo Izumin về ốc đảo nhưng Isis vẫn khá chắc chắn suy luận của mình là đúng. Quả nhiên giống với suy nghĩ của nàng, sau một hồi lâu binh lính Ai Cập quan sát, Ruka đã nhận lệnh gì đó từ Izumin rồi trở vào kinh thành Nineveh. Quân Hittite rời khỏi ngọn đồi. Isis nghe quân lính do thám báo lại rằng quân Hittite đã rút, Ruka trở lại vào kinh thành Nineveh thì khẽ nhếch môi cười, ra lệnh thu quân về lại trại dưới hạ nguồn.

-Izumin! Đúng là ta nên cảm ơn cái tình cảm ngu ngốc của ngươi dành cho con bé nô lệ đó. Ngươi không đem Ruka về trại hôm nay chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Zaya! Ta mong em sẽ không phụ lại sự kì vọng của ta.-Isis nghĩ.

________________________________________________________________

Quay trở lại thời điểm Izumin rời khỏi ốc đảo. Zaya ngồi trong lều, đang nhâm nhi thưởng thức trái cây thì bắt gặp cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của lão đội trưởng già hồng hộc xông vô.

-Con ranh kia! Nói mau! Ngươi rốt cuộc là đã bỏ bùa gì hoàng tử?-Lão đội trưởng trán nổi gân xanh, hỏi.

-Ngài đội trưởng! Ta thật không hiểu ông muốn nói gì?-Zaya trong vai diễn một vũ nữ đanh đá, lên giọng đáp.

-Đừng giả vờ như ngươi không biết. Ta chưa bao giờ thấy hoàng tử quan tâm đến một cô gái nào đến vậy ngoại trừ cô gái sông Nile. Ta không tin hoàng tử lại nhìn trúng con vũ nữ láo toét như ngươi.-Lão đội trưởng gằn giọng nói.

-Ngài đội trưởng à! Ông không tin thì cũng phải tin thôi. Hoàng tử rõ ràng là yêu thích ta. Ông nên ăn nói cho cẩn thận vào. Biết đâu sau này ta lại là phi tần sủng ái nhất của hoàng tử.-Zaya nhếch mép cười, nói.

-Ngươi......ngươi....... Loại như ngươi đừng mơ đến việc làm phi tần của hoàng tử. Con ranh thấp kém như ngươi.......hoàng tử sẽ không bao giờ để mắt đến.

Lão đội trưởng tức đỏ cả mặt mày, hừng hừng lửa giận bỏ ra ngoài.

-Cái con nhỏ vũ nữ đanh đá, xấu tính xấu nết này có gì được mà hoàng tử lại kêu bảo vệ chứ. Thật đúng là tức chết cái thân già này.-Lão đội trưởng hầm hầm nghĩ.

Zaya nghe lão đội trưởng trút giận nãy giờ thì cũng hiểu ra đôi chút. Coi bộ tên Izumin cố ý để lão đội trưởng ở lại để giám sát nàng. Hắn chắc chắn không nhiều thì cũng ít đã bắt đầu nghi ngờ nàng.

-Tên yêu nghiệt này quả nhiên tinh tường. Nhưng hắn đã quá xem thường thiên tài ta đây rồi. Izumin! Gặp ngươi ta còn không ngán thì ngươi nghĩ để lão già này lại sẽ nắm được ta sao?-Zaya khẽ nhếch môi, cong lên một nụ cười tự tin.

Nàng đứng dậy, vén bạt lều, nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền lẻn người rời đi. Zaya đến phía hồ nước, nơi mà nàng hẹn gặp Karuto và binh lính Ai Cập. Thấy Zaya đến, Karuto cùng vài binh sĩ liền cúi đầu hành lễ.

-Nữ quan!!!

-Được rồi! Ta không có nhiều thời gian, bỏ qua lễ nghi đi. Karuto! Từ qua đến giờ chắc ngươi đã biết vụ cháy mà chúng ta gây ra chả ảnh hưởng gì mấy đến Hittite rồi chứ. Chúng còn mấy xe lương và binh khí đang ở ngoài rìa ốc đảo.-Zaya nói.

-Dạ vâng ạ! Thần đã biết và cho người đi dò la rồi. Thần đã xác định được vị trí của mấy xe đó. Tuỳ lệnh của người, chúng sẽ ra tro.-Karuto nói.

-Không! Ta đã nghĩ kĩ rồi. Hiện giờ không cần đốt mấy xe đó nữa. Đám cháy chúng ta làm tuy không gây thiệt hại gì đến Hittite nhưng cũng đã khiến Hittite và Assyria hiểu lầm nhau rồi. Các ngươi nghe đây! Có lẽ đến cuối ngày quân tiếp viện từ Hattusa sẽ đến đây. Izumin chắc chắn trong vài ngày tới sẽ dẫn quân đi trả thù Assyria. Nhân lúc hắn đi, trại sẽ canh gác lỏng lẻo. Ta muốn nhân lúc đó cho cái trại này ra tro rồi chúng ta sẽ nhân lúc hoảng loạn lập tức trở về Ai Cập.-Zaya nói.

-Quả là diệu kế!-Karuto kinh ngạc, nói.

-Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Ta đi trước đây.

-Nữ quan! Có chuyện này nữa thần cần bẩm báo.

Zaya sau khi ra lệnh, toan rời đi thì Karuto gọi với lại.

-Có chuyện gì?-Zaya hỏi.

-Dạ thưa! Thần có cho người đưa tin đến nữ hoàng xin tiếp viện và người đã điều thêm 50 binh lính tinh nhuệ đến đây.-Karuto nói.

-Nữ hoàng điều thêm quân đến đây?-Zaya bất ngờ, hỏi lại.

-Dạ vâng ạ!-Karuto nói.

-Thế thì quá tốt rồi. Binh lính của nữ hoàng do chính tay người huấn luyện. Một người có thể địch 3 binh lính bình thường. Được lắm! Vậy thì ta sẽ tận diệt luôn khu trại này. Ta muốn nhân lúc bọn Hittite hoảng loạn vì đám cháy, các ngươi hãy tấn công bất ngờ rồi xử sạch cả đám cho ta.-Zaya nói.

-Dạ vâng ạ!Chúng thuộc hạ tuân lệnh!-Karuto và các binh sĩ hô.

Zaya trở về lều, trong lòng mừng như mở hội. Quả nhiên nữ hoàng Isis thật đúng là cứu tinh của nàng. Zaya ngã người nằm xuống nệm. Bây giờ nàng chỉ cần chờ thời cơ,thực hiện kế hoạch và chạy biến về Ai Cập là xong. Nàng sẽ không còn phải chịu đựng những ngày phải khổ sở ở trại địch nữa. Trong một thoáng, Zaya bất giác đưa tay lên cổ, chạm nhẹ vào viên hắc thạch trên vòng cổ mà Izumin cho nàng. Không hiểu sao, chỉ trong một thoáng, trái tim nàng đã có chút ngập ngừng. Nàng nhắm mắt, tự nhủ với bản thân.

-........Mình.......sẽ không còn phải chịu đựng nữa, chắc là vậy nhỉ?

Bầu trời trở chiều ngã màu đỏ hồng rực rỡ. Từng đợt gió hàn cuốn xa những dòng cát nóng trên sa mạc cằn cỗi như báo hiệu cho những biến động sắp tới giữa dòng thời gian của thế giới cổ đại 3000 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro