Chap 17: Thoát khỏi vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù thêm mấy bạn cho 1 chap nữa nè 🙂🙂😘

Memphis duỗi người, lắc cổ tay bẻ lại khớp sau khi trút bỏ những chiếc cùm đá nặng nề. Các binh lính Ai Cập cũng đã được thả ra, đứng đằng sau Memphis với khuôn mặt căng thẳng. Hôm nay là ngày mà hắn và Angol thách đấu, nếu hắn thắng, quân Ai Cập sẽ được thả. Memphis nheo mắt, hắn biết rõ những gì sắp xảy ra. Tên Angol là chúa gian xảo, hèn hạ, không đời nào có chuyện hắn sẽ thả quân Ai Cập dù có thắng hay thua. Memphis nghiến răng kèn kẹt, hắn không biết tên khốn Angol đang bày ra bẫy gì phía trước, hắn chỉ lo sẽ nguy hiểm cho binh lính và Carol. Minue dường như nhận ra sự căng thẳng của Pharaoh, liền lên tiếng.

-Bệ hạ! Chúng thần biết chắc chắn bên ngoài tên Angol xảo trá đã giăng sẵn bẫy. Dù có chết, chúng nô tài cũng sẽ bảo vệ được bệ hạ và hoàng phi Carol thoát khỏi nơi hiểm nguy này.

Memphis trầm ngâm, hắn hiện giờ đang trong tình thế nguy hiểm, không biết có xoay sở qua được không. Nếu hắn có chuyện, Ai Cập sẽ ra sao? Hắn nắm chặt tay, hình ảnh người chị gái thân thương chợt hiện ra. Đó là lần đầu tiên vị Pharaoh dũng mãnh cảm thấy trái tim mình run rẩy trước cái bẫy của kẻ thù.
________________________________________________________

Tại cung điện Assyria, trong căn phòng hoa lệ thuộc tẩm cung của hoàng đế Angol, Carol đang nằm trên trên giường, yếu ớt thở từng hơi khó nhọc sau vụ trúng độc hoa Digitalis. Bên cạnh là Ruka và Hasan đang nhăn mày khó xử. Đôi mắt xanh nhoà lệ, nàng nắm chặt vạt áo của Ruka đang giả làm cận vệ, giọng khẩn hoảng nài nỉ.

-Ruka! Tôi xin anh hãy đi cứu Memphis đi. Chàng ấy không biết chuyện Angol đặt bẫy mình. Angol sẽ giết chàng mất.-Carol khóc lóc.

-Lệnh bà! Thần.....thần đi rồi thì ai sẽ bảo vệ lệnh bà. Xin lệnh bà đừng quá lo lắng. Thần tin Pharaoh dũng mãnh sẽ không dễ bị khuất phục trước mưu kế hèn hạ của tên Angol đâu.-Ruka nói.

-Đúng vậy đấy Carol! Bây giờ cô phải lo cho sức khoẻ của mình. Cô vừa mới bị trúng độc, cơ thể đang rất yếu, gắng gượng không tốt cho bản thân đâu. Hãy mau uống bát thuốc này đi.-Hấn cầm bát thuốc đưa đến, nói.

-Không được! Memphis giờ sắp gặp nguy. Tôi không thể nằm đây được. Tôi phải đi cứu chàng.-Carol khóc to hơn, nói.

Carol cố ngồi dậy rời khỏi giường thì mất đà ngã xuống đất. Ruka và Hasan hoảng hồn liền lập tức lao tới đỡ.

-Lệnh bà! Xin người đừng cố quá! Người đang yếu, không nên gắng gượng như vậy. Pharaoh sẽ ổn thôi, lệnh bà đừng quá lo lắng.-Ruka ôm lấy Carol, nói.

-Không! Anh không biết gì cả. Memphis giờ đang gặp nguy hiểm, tôi không thể trơ mắt nhìn chàng rơi vào bẫy chết. Nếu anh không chịu cứu chàng thì tôi sẽ đi cứu chàng.-Carol giãy dụa, nước mắt lã chã, nói.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Angol bước vào. Gã đàn ông mặt gian xảo nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi dưới đất, khẽ liếm môi, tiến lại gần nàng. Hắn nắm lấy cánh tay gầy đang run rẩy của nàng, kéo nàng đứng phắt dậy, vòng tay ôm lấy nàng. Hasan và Ruka thấy thế liền tái mặt.

-Bệ hạ! Xin người nhẹ tay! Cô gái vừa mới tỉnh dậy không lâu nên còn rất yếu.-Hasan nói.

-Hừm! Yếu à?Nãy ta nghe cô khóc to lắm mà, làm ta cứ tưởng khoẻ rồi chứ.-Angol cười nói.

-Ông muốn gì? Mau thả tôi ra. Ông là đồ đê tiện. Đồ hèn nhát đặt bẫy, không dám một đấu một với chàng.-Carol mắt đẫm lệ, hét lớn, cố gắng đẩy Angol ra.

-Á à! Được lắm! Mạnh miệng nhỉ. Dám chửi cả vua cơ đấy. Ta sẽ đem người đẹp ra ngoài để nàng chứng kiến cảnh người mình yêu chết nhé. Ngày hôm nay, Ai Cập sẽ bại dưới tay Assyria.-Angol trừng mắt nhìn Carol, nói.

Nói đoạn, hắn vác thốc Carol lên vai đi ra ngoài. Angol đưa Carol lên bờ tường cao của thành, nơi có thể nhìn thấy một khoảng sân lớn nối liền với nhà ngục dưới chân thần điện. Bên dưới sân là cả một đội quân vũ khí sắc lẻm khiến Carol tái mặt.

-Angol! Đồ độc ác! Đồ hèn hạ! Ngươi có giỏi thì đấu một chọi một với chàng. Memphis! Chàng đừng ra khỏi nhà ngục. Angol đã đặt bẫy bên ngoài rồi. Hắn sẽ giết chàng mất. Chàng hãy mau chạy đi.-Carol khóc lóc, cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Angol.

-Ha ha ha! Hèn hạ hay không ta mặc kệ. Ta chỉ cần niềm kiêu hãnh của Ai Cập hôm nay sẽ phải quỳ dười chân ta.-Angol cười đê tiện, nói lớn.

Cửa hầm ngục mở, Memphis và binh lính Ai Cập bước ra ngoài. Quân Ai Cập cùng tướng quân Minue nhìn thấy binh lính Assyria vây xung quanh liền tái mặt, tản ra xung quanh che chắn trước mặt Memphis.

-Bảo vệ bệ hạ!-Minue hét lớn ra lệnh cho binh sĩ Ai Cập.

Memphis nhíu chặt mày nhìn đám lính Assyria đang chỉa giáo mác về mình. Hắn nắm chặt tay, đưa mắt căm hận nhìn Angol đang ôm Carol trên tường thành cao. Ngay lập tức, Memphis lách người qua, tung một cước vào bụng một tên lính Assyria gần đó, giành lấy ngọn giáo. Hắn xoay người, vung giáo chém ngang qua, cổ họng của ba tên lính Assyria khác đứng gần đó  lập tức đứt lìa. Thấy Pharaoh dũng cảm giành lấy vũ khí chiến đấu. Tướng quân Minue và các binh sĩ Ai Cập liền lấy lại tinh thần, giành vũ khí từ tay địch, chống chọi lại quân thù. Memphis nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu chém chết hàng loạt kẻ địch. Nhưng hắn đã bị Angol giam lỏng cả tuần, thể lực cũng có chút yếu đi. Hắn mím môi tự hỏi bản thân có thể cầm cự được đến khi nước sông dâng vào thành như kế hoạch của Carol hay không. Carol nhìn thấy Memphis đang khó khăn chống chọi thì lệ rơi như suối. Nàng mím môi, cầu khẩn thần linh che chở cho Memphis có thể cầm cự được đến khi nước sông dâng vào thành. Sau vài giờ đồng hồ, Memphis đã thấm mệt và bắt đầu thở dốc. Số binh lính Ai Cập cũng đã chết hơn quá nửa, chỉ còn lại độ hơn chục người đang vây quanh bảo vệ Pharaoh. Angol thấy cảnh thì đắc ý cười lớn.

-Ha ha ha! Nhìn xem! Không ngờ một Pharaoh kiêu hãnh cũng có ngày hôm nay. Người đứng đầu Ai Cập lại đang làm trò tiêu khiển cho ta. Thật là vui quá đi.

-Tên khốn Angol! Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá cho việc này.-Memphis trừng mắt nhìn Angol, riết từng lời qua kẽ răng.

Bỗng nhiên, cả kinh thành rung động cùng với những tiếng ồn như sấm rền không biết từ đâu truyền tới. Angol và quân Assyria đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì có quân canh gác ở đài quan sát bên tường thành đến cấp báo.

-Bệ hạ! Nước....... nước sông dâng tới thành rồi. Nó đang phá hoại tường thành.-Tên lính hoảng hốt, nói.

-Ăn nói vớ vẩn! Nước sông làm gì cao được đến tường thành. Rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra? Cái tiếng động ồn ào này là sao?-Angol tức giận quát lớn.

-Bệ hạ! Thần...... thần thật sự không dám nói dối người. Nước sông quả thật đang lên rất cao và đang phá tường thành.-Tên lính tái mặt, nói.

Angol nhăn mày đa nghi. Hắn không tin làm gì có chuyện nước sông dâng lên đến thành. Kinh thành Nineveh lại một lần nữa rung chuyển, tiếng động ngày càng lớn khiến binh lính Assyria hoảng loạn. Angol tay vẫn ôm chặt Carol, bước lên đoạn tường cao hơn nhìn ra ngoài. Hắn mở to mắt bàng hoàng, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy là sự thật. Nước sông thật sự đang dâng rất cao, đánh vào tường thành. Kinh thành ngày càng rung lắc dữ dội, bức tượng thần linh thiêng của Assyria bắt đầy mục bở, rạn nứt làm đôi, sụp đổ trước mắt Angol. Bức tường thành kiêu hãnh đã bắt đầu sụp đổ theo bức tượng thần, binh lính bị dòng nước dữ cuốn trôi vô số, Assyria lâm vào náo loạn. Nhân lúc binh lính Assyria lơ là, Memphis cùng các binh lính Ai Cập nhân cơ hội xông lên, mở đường đến chỗ Angol. Các binh lính Assyria đang bối rối, không kịp ngăn cản quân Ai Cập, vội đuổi theo hét lớn.

-Mau hộ giá, bảo vệ bệ hạ! Quân Ai Cập đang tiến tới người.

Angol lúc này mới giật mình, quay qua thì nhìn thấy Memphis và quân Ai Cập đang công tới, còn Carol thì đang nhìn dòng nước dữ dội phá thành với ánh mắt đầy kỳ vọng. Hắn liền lập tức biết được chuyện tốt này là do ai gây ra. Nộ khí xung thiên, hắn bóp chặt Carol khiến nàng la lên đau đớn.

-Con nhỏ khốn kiếp! Âm mưu thâm hiểm như này chắc chỉ có thể là ngươi thôi. Ngươi dám cho nước sông dâng lên phá kinh thành đáng tự hào của ta. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.-Angol trừng mắt đỏ ngầu nhìn Carol, riết từng lời qua kẽ răng.

Carol run rẩy, yếu ớt chống cự, cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang ghì chặt lấy mình. Angol nâng Carol lên, rút kiếm sáng choang chém tới. Nhưng kiếm vung được nửa thì tên hôn quân đã mặt biến sắc, kêu lên một tiếng thất thanh. Một dòng máu đỏ tuôn ra như suối, cánh tay đang cầm kiếm của hắn rơi xuống nền đá lạnh. Memphis không biết từ lúc nào đã vượt qua đám lính, công tới chỗ Angol. Ngay từ khoảnh khắc Angol rút kiếm chém Carol, Memphis liền bật người xông tới, vung kiếm chém đứt một tay của Angol. Angol tái mặt, đau đớn kêu lên, vội buông Carol ra, ôm lấy chỗ cánh tay bị đứt. Memphis thấy vậy, liền xông tới đỡ lấy Carol, đưa nàng cho Minue rồi tiếp tục đối phó với đám lính.

-Trời ơi! Cánh tay của ta! Sao ngươi dám......
Ai Cập khốn kiếp! Cô gái sông Nile khốn kiếp! Các ngươi dám chặt tay ta, ta sẽ bắt các ngươi phải chôn thây tại đây. Người đâu! Giết hết bọn Ai Cập cho ta.-Angol giận dữ, đầu tóc rũ rượi, đau đớn ôm lấy cánh tay đứt, ra lệnh.

-Angol! Đó là những gì mà tên đê hèn nhà ngươi xứng đáng nhận lấy. Chém đứt một tay của ngươi vẫn đang nhẹ, ta đây còn muốn lấy cả cái đầu ngươi kia.-Memphis la lớn.

Memphis cầm kiếm, tính lao lên lấy đầu Angol nhưng chợt khựng lại khi kinh thành ngày càng rung chuyển dữ dội hơn, gạch đá từ các toà tháp canh bắt đầu rơi xuống như mưa, đè chết hàng loạt binh lính Assyria. Quân Assyria nhốn nháo, chạy lại cứu giá, cầm máu cho Angol đang la làng đòi giết Memphis. Minue thấy Memphis tính lên phía trước giết Angol thì vội la lớn, can lại.

-Bệ hạ! Kinh thành sắp sụp rồi. Chúng ta không nên ở đây lâu. Quân ta bên ngoài đã phá được cổng thành công vô cứu giá. Khẩn xin người mau rút lui kẻo trễ.

-Memphis! Chàng đừng liều lĩnh. Chúng ta mau đi thôi. Kinh thành sắp bị phá huỷ rồi.-Carol lo lắng, yếu ớt van xin.

Memphis nghiến răng, tay siết chặt kiếm, tức giận đỏ cả mặt vì chưa thể giết được Angol. Nhưng nếu bây giờ không rút lui, tất cả sẽ chết. Hắn nghiến răng, hừ giọng bực mình, quay lưng bế Carol từ tay Minue, theo binh lính mở đường rời đi. Minue cùng các binh sĩ Ai Cập dũng mãnh chiến đấu đã đưa được Pharaoh lên ngựa chạy thoát. Ruka trong lúc hỗn loạn cũng đã cắp được một con ngựa, chạy theo hoà vào quân Ai Cập. Thấy quân Ai Cập tháo chạy, Angol điên cuồng gào lên.

-Lũ đần! Không được để bọn Ai Cập chạy thoát. Mau đuổi theo giết hết chúng cho ta. Đem đầu tên Pharaoh đó về đây cho ta.

Quân Ai Cập mở đường cho Pharaoh thoát ra được khỏi kinh thành chạy ra sa mạc. Carol nhìn kinh thành Assyria vĩ đại sụp đổ phía sau với ánh mắt bàng hoàng xen lẫn bao tiếc nuối.

-Hoá ra kinh thành Nineveh vĩ đại của Assyria sụp đổ được ghi trong lịch sử là do mình. Một công trình vĩ đại đã vì mình mà sụp đổ. Mình thật sự không cố ý, mình.......-Carol thút thít, dựa vào ngực Memphis thút thít.

Thoát ra được khỏi địa phận kinh thành Nineveh, Memphis cùng quân Ai Cập thúc ngựa chạy hết tốc lực rút lui vào sa mạc. Đang chạy thì chợt ngựa chúi xuống khiến Memphis giật mình, ghì chặt dây cương, điều ngựa lồng lên quay đầu hướng khác. Minue cùng các binh sĩ phía sau thấy thế liền dừng lại. Nhưng một số theo quán tính, ghì ngựa không kịp liền bị ngã chúi về phía trước, chìm xuống dòng cát trước mặt. Lúc này, Memphis và quân Ai Cập liền nhận ra trước mình và một bãi cát lún lớn. Memphis nhăn mày, đang nguy cấp thì lại gặp cát lún cản đường.

-Minue! Ở đây có cát lún, chúng ta khó lòng vượt được qua. Còn đường nào khác không?-Memphis quay qua Minue, hỏi.

-Bẩm bệ hạ! Chúng ta có thể băng qua bình nguyên tiến tới thị trấn Ielico rồi đi thuyền qua Biển Chết về Ai Cập ạ! Thần thấy lệnh bà và quân sĩ đã thấm mệt sau bao ngày chiến đấu. Ta nên rút lui đến thị trấn Ielico vẫn hơn ạ.-Minue nói.

Lúc này Memphis mới để ý đến Carol đang run rẩy dựa vào ngực mình. Nàng yếu ớt thở từng hơi khó nhọc. Hắn quên mất nàng sức khoẻ rất yếu, không thể đối chọi với nắng gắt và gió rát sa mạc. Memphis lấy áo choàng quấn cho Carol rồi  quay đầu ngựa về hướng Đông Nam, ra lệnh.

-Các binh sĩ nghe lệnh! Chúng ta sẽ đi hướng đông nam, thẳng tiến đến thị trấn Ielico.-Memphis nói lớn.

Quân Ai Cập nghe lệnh liền chuyển hướng tiến về thị trấn Ielico. Ruka đang ở trong đoàn thì bắt đầu sốt ruột. Vốn lúc đầu hắn nghĩ rằng quân Ai Cập sẽ rút chạy đường sa mạc nên đã báo cho Izumin, giờ lại đổi hướng qua thị trấn Ielico.

-Nếu bây giờ hoàng tử không tới kịp thì sẽ lỡ mất cơ hội giành lấy cô gái sông Nile mất. Hoàng tử! Người đang ở đâu? Hãy mau tới đây trước khi quá muộn.-Ruka nhăn mày, nghĩ thầm.

Bỗng nhiên từ đằng xa, hướng phía Tây chợt dâng lên một làm bụi cát mù mịt. Cả Memphis lẫn quân Ai Cập đang rút về Ielico  đều giật mình nhìn theo phía đó. Memphis nghiến răng, hắn không ngờ quân Assyria lại đuổi đến nhanh như vậy. Nhưng chợt một binh sĩ Ai cập từ sau chạy lên trên, mặt hớt hải bẩm báo.

-Bệ hạ! Không xong rồi! Phía chỗ bụi cát, không thể nhầm được, đó là quân Hittite.

-Cái gì! Hittite? Tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi đây?-Minue mặt biến sắc, nói.

Memphis nhìn làn cát bay mù mịt dần dần hiện ra một đội quân thì nhăn chặt mày. Hắn chắc chắn Hittite ở đây là vì Carol. Đội quân Hittite ngày càng thu hẹp khoảng cách, Izumin mặc giáp chiến xuất hiện, đang thúc ngựa chạy dẫn đầu đoàn quân. Memphis nghiến răng ken két, không ngờ lại gặp được kẻ thù không đội trời chung ở cái chốn này. Ruka thấy lực lượng hùng hậu của Hittite đang tiến tới thì mừng thầm trong lòng, ngược lại Minue thì tái mặt, vội nói.

-Bệ hạ! Quân ta vừa mới chiến đấu với Assyria, quân lực đã hao tổn ít nhiều. Với số quân còn lại, chúng ta không thể địch lại được Hittite. Xin người cho rút lui khẩn cấp.

-Không! Chúng ta sẽ không rút quân.-Memphis nhìn quân Hittite đang tiến tới, nghiến răng nghiến lợi, nói.

-Bệ hạ! Như vậy....-Minue nói chưa dứt câu thì bị Memphis cắt ngang.

-Chúng ta sẽ dụ bọn Hittite vào dải cát lún. Để chúng cho sức mạnh thiên nhiên xử lí.-Memphis nói.

Lúc này, Minue và quân Ai Cập liền nhớ ra vùng cát lún, đưa mắt nhìn Memphis, khâm phục tài trí của vị Pharaoh trẻ. Ruka nghe Memphis nói vậy thì tái mặt, không biết làm cách nào báo cho Izumin. Izumin cùng quân Hittite vẫn đang tiến đến chỗ quân Ai Cập với tinh thần chiến đấu hừng hực và mục đích giành lấy cô gái sông Nile. Vậy là cuộc đối đầu giữa hai vị vương tử lại một lần nữa diễn ra sau cuộc chiến tại thủ đô cũ của Hittite. Nhưng cả hai đều không biết rằng, ở phía Tây Bắc cũng đang tiến lại một đội quân thiện chiến  được chỉ huy bởi vị nữ hoàng kiêu hãnh bậc nhất Ai Cập, cùng tham gia cuộc đối đầu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro