Chap 18: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu nhé. Nhưng t tắc ý tưởng rồi. Không biết viết tiếp thế nào lun. 🙂🙂😢😢😢

Izumin thúc ngựa dẫn đầu đoàn quân chạy thẳng về phía quân Ai Cập phía trước. Theo dự tính ban đầu, Memphis cũng điều quân chạy đến dải cát lún nhằm dụ Hittite rơi vào bẫy. Ruka cắn môi,đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, không biết làm cách nào để có thể báo với Izumin. Khoảng cách dần thu hẹp giữa hai bên, chỉ còn cách một đoạn tới vùng cát lún, đôi mắt thù địch của hai vị vương tử đã chạm nhau. Memphis chỉa kiếm về phía Hittite, bắt đầu buông lời khiêu khích.

-Izumin! Tên khốn nhà ngươi đúng là có họ hàng với cẩu. Đánh hơi ra quân Ai Cập bọn ta đang ở đây cũng ghê nhỉ.

-Tên Pharaoh phế vật nhà ngươi bị một tên vua tài hèn đức mọn như Angol bắt giam chắc cũng đẹp mặt lắm nhỉ. Quả là rạng danh Ai Cập hùng mạnh.-Izumin đáp trả.

Izumin và Memphis bốn mắt nhìn nhau toé tia lửa. Hai người ai cũng căm ghét kẻ còn lại đến mức chỉ muốn băm nhau ra. Memphis nghiến chặt răng. Nếu không phải vì Ai Cập vừa đánh nhau với Assyria và bị tiêu hao khá nhiều lực lượng, hắn cũng không ngán tên Izumin này. Bây giờ muốn bảo toàn quân lực rút lui thành công thì chỉ còn cách dụ Hittite vào bẫy, không được nóng vội gây chiến. Ruka nhìn Izumin và quân Hittite ngày càng lại gần dải cát lún hơn nhưng không biết làm thế nào để cảnh báo nguy hiểm thì rất sốt ruột.

Thấy Ai Cập vẫn cứ đứng yên một chỗ mà khích tướng, Izumin cũng chẳng phải kẻ ngu ngơ khù khờ mà không nhận ra có điều bất thường. Hắn nheo mắt nhìn Memphis. Rõ ràng hắn nhìn ra được lửa giận của vị Pharaoh nhưng sao tên ấy lại không dám tấn công. Nếu hắn không muốn chiến đấu thì đã điều quân chạy một mạch rút lui, nhưng đằng này hắn lại cho quân quay lại, chỉa kiếm khiêu khích mà lại không tiến quân. Rốt cuộc, tên Pharaoh này đang che giấu đi điều gì. Đoạn, Izumin liếc mắt nhìn thấy Ruka đang đứng trong hàng ngũ quân Ai Cập với sắc mặt xanh mét thì càng thêm nghi ngờ. Izumin quay qua lão đội trưởng kế bên, khẽ gật đầu ra hiệu. Lão đội trưởng liền hiểu ý, lập tức ngoắc một vài tên lính lên ra lệnh đi trước tiên phong. Memphis nhìn thấy có vài tên lính xông lên tiên phong thì lập tức hét to.

-Bắn tên giết hết mấy tên đó cho ta.

Quân Ai Cập nghe lệnh lập tức bắn tên nhưng đã có 1,2 tên thoát được và xông lên phía trước. Liền sau đó, vừa thoát khỏi tên bắn của lính Ai Cập, những tên lính tiên phong xấu số đã dính phải bãi cát lún và chìm dần xuống lòng đất trong phút chốc trước những cặp mắt kinh hoàng của quân Hittite. Izumin lập tức hiểu ra ý định của quân Ai Cập. Tên Pharaoh thâm hiểm này muốn dụ Hittite vào vùng cát lún, để sức mạnh tự nhiên tiêu diệt địch mà không cần phải tốn sức vẫn an toàn rút lui.

-Hoàng tử! Xin người lùi lại, cẩn thận phía trước có cát lún. Quân đâu! Mau dàn trận bảo vệ hoàng tử.

Lão đội trưởng nhìn thấy mấy tên lính chìm xuống dòng cát thì tái mặt, vội cho quân lên dàn hàng chắn trước mặt Izumin. Dù hơi bất ngờ trước kế hoạch thâm hiểm của Memphis, nhưng giờ đây, kế hoạch đã bại lộ, quân Ai Cập chắc chắn chỉ còn cách chiến đấu. Izumin nhăn mày, phất tay ra lệnh cho quân chia làm hai vòng qua bên cánh, vượt qua dải cát lún để tiếp cận quân Ai Cập. Memphis cau chặt mày, cảm thấy hơi bối rối khi bị phát hiện ra kế hoạch. Hắn nhìn thẳng vào mắt Izumin. Tên ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Ai Cập. Giờ thì chạy cũng không còn kịp nữa, chỉ còn cách là chiến đấu. Dù có liều cái mạng này và chết trên đất khách quê người, hắn vẫn là Pharaoh kiêu hãnh của Ai Cập. Memphis đưa Carol cho Minue. Hắn nắm chặt dây cương ngựa, mắt vẫn không rời đoàn quân hiếu chiến trước mặt chỉ cách một dải cát lún.

-Minue! Đưa Carol đi trước đi. Ta sẽ ở lại chiến đấu và đuổi theo sau.-Memphis nói.

-Hoàng thượng! Người nói gì thế. Làm sao thần có thể bỏ người ở lại đây. Chúng ta có đi thì cùng đi.-Minue tái mặt, nói.

-Memphis! Đừng, em xin chàng! Hãy chạy đi, đừng liều mạng như vậy. Quân Hittite rất hiếu chiến, chúng không tha cho chàng đâu.-Carol rơi lệ, nói.

-Minue! Bây giờ chúng ta không có lựa chọn, cũng không thể tránh khỏi việc giao chiến. Với tư cách là một Pharaoh, lòng kiêu hãnh của ta không cho phép bản thân quay lưng với quân thù. Hãy đưa Carol đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.-Memphis nói.

-Hoàng thượng! Nhưng mà.....-Minue vẫn cố ngăn cản.

-Đây là lệnh! Ngươi dám chống lại lệnh của một Pharaoh sao?-Memphis hét lớn.

Minue nhìn đôi mắt nghiêm nghị, đầy cương quyết của Memphis thì im bặt. Hắn biết bây giờ dù có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Memphis. Việc hắn có thể làm là nghe theo lệnh của Memphis và hy vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Minue thúc ngựa quay đi, đưa Carol đi. Trước khi rời khỏi, bất chợt Memphis lên tiếng.

-Minue! Còn một việc nữa, hãy chuyển lời của ta đến chị. Hãy bảo rằng, ta.......yêu chị ấy.

-Thần...... nhất định sẽ nói.-Minue nhìn bóng lưng kiêu hùng của vị Pharaoh rồi rời đi. Carol nước mắt giàn dụa, vùng vẫy gào lên.

-Không! Chúng ta không thể bỏ chàng. Minue! Ta xin khanh hãy quay lại. Ta không thể để mặc chàng được. Hittite sẽ giết chàng mất.

Minue nhìn cô gái bé nhỏ nhỏ từng dòng lệ rầu trong lòng mình cũng không khỏi đau lòng. Hắn nghiến chặt môi, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Hắn nào muốn bỏ vị chủ nhân của mình lại, nhưng đây là những gì mà hắn phải làm theo lệnh. Memphis giơ tay, ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, hắn đã không còn gì bận tâm nữa, điều mà hắn hối tiếc duy nhất là hắn không thể trở về Ai Cập, nhìn nụ cười của người chị thân thương. Izumin lúc này đã cho quân tiếp cận được Ai Cập. Hai đội quân dũng mãnh dưới sự chỉ huy của hai vị tướng tài năng nhất của hai cường quốc cổ đại đã giao chiến. Quân Ai Cập dù đã yếu đi phần nào vì giao chiến với Assyria nhưng vẫn trung thành một lòng, liều chết bảo vệ Pharaoh. Memphis cầm kiếm lao lên, mỗi lần vung kiếm liền chém chết hàng loạt binh sĩ của Hittite. Izumin dù biết Ai Cập đã phần nào yếu đi nhưng cũng không vì thế mà coi thường. Hắn cũng lao lên đột phá vòng vây, cố gắng tiếp cận để giao chiến với Memphis, giải quyết mối thù trong trận chiến còn dang dở tại thủ đô cũ của Hittite.

Bất chợt từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng tiến gần tới, bụi cát bay lên mù mịt thu hút sự chú ý của cả hai bên quân. Memphis và Izumin đều bất ngờ đến bối rối, chả lẽ quân Assyria đã đuổi tới. Khó khăn chồng chất khó khăn, Izumin đang nghĩ cách xoay sở thì từ trong làn bụi cát mù mịt bay ra một mũi tên xé gió vun vút lao tới khiến hắn thoáng giật mình, đạp mạnh vào bụng ngựa né mũi tên theo phản xạ. Mũi tên sượt qua mặt Izumin, cắm xuyên qua cổ một tên lính Hittite xấu số gần đó. Izumin hơi tái mặt lùi lại. Mũi tên đó rõ ràng là nhắm vào đầu hắn, đường tên chuẩn xác và mạnh đến vậy thì người bắn nó chắc chắn không phải kẻ hắn có thể xem thường. Lão đội trưởng xanh mặt, vội lao đến bên Izumin để bảo vệ chủ.

-Quân đâu! Bảo vệ hoàng tử! Kẻ địch vừa bắn tên muốn ám sát người.-Lão đội trưởng hét lớn.

Memphis nhìn thấy Izumin phải xanh mặt mà né mũi tên vừa rồi thì cũng phải phần nào dè chừng. Ai Cập đang phải khó khăn chống lại Hittite, giờ lại thêm một đội quân tới nữa thì Ai Cập cầm chắc thất bại. Nhưng rồi sự hoang mang của vị Pharaoh dần biến mất khi đội quân lạ ấy tiến lại gần. Memphis mở to mắt, hắn chắc chắn không nhìn lầm hình bóng quen thuộc ấy. Từ trong làn bụi mờ, Isis xuất hiện, phía sau là một đội kị quân đang giương cao cờ nữ thần rắn Wadjet, biểu tượng của Hạ Ai Cập. Izumin lộ rõ vẻ hoang mang, hồi vụ ở bãi săn sư tử, hắn đã biết được dung nhan của vị nữ hoàng Ai Cập. Hắn chắc chắn không thể nhận nhầm và cũng không thể ngờ được rằng nữ hoàng Isis lại đem quân tiếp viện tới đây.

Isis ngồi trên lưng ngựa chạy dẫn đầu quân tiến tới giáp chiến. Nàng rút một mũi tên trong ống giắt bên hông ngựa, lắp vào cung, giương lên nhằm thẳng vào đầu Izumin mà bắn. Nàng tuy chưa từng gặp mặt vị hoàng tử của Hittite nhưng cũng đã nghe Zaya tả sơ qua về ngoại hình. Hắn là hoàng tử anh tuấn và đặc biệt dễ nhận biết bởi mái tóc dài màu bạch kim. Mũi tên rời dây cung lao thẳng tới mục tiêu, Izumin trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua một bên né tên. Nàng khá thất vọng khi mũi tên chỉ xén đứt một ít tóc của Izumin nhưng nó cũng đủ để nàng thăm dò thực lực của kẻ địch. Hắn có phản xạ cực kì nhạy bén, né được mũi tên của nàng tận hai lần thì chắc chắn không phải do ăn may. Isis khẽ nhếch mép, đôi mắt thoáng ánh lên sự hiếu chiến, nàng rút kiếm bên hông ra, quyết định trực tiếp giao chiến với tên khó nhằn này.

-Quân ta đâu! Mau tiêu diệt Hittite, bảo vệ Pharaoh.-Isis hô lớn, ra lệnh.

Quân Hạ Ai Cập nhận lệnh liền xông lên phía trước, nhằm vào Hittite. Quân đội của Isis do được trải qua khoá huấn luyện khắc nghiệt nên đã trở nên thiện chiến hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã lấy lại được thế cân bằng cho cuộc chiến giữa hai bên. Izumin nghiến răng, đôi mắt toé lửa giận. Hắn biết vị nữ hoàng này dám cầm kiếm ra chém sư tử thì chắc chắn không phải dạng tầm thường nhưng hắn lại không quá chú ý. Giờ thì nàng xém đã hai lần giết hắn, còn đem quân phá đám hắn lấy đầu Pharaoh. Hay đây là kế hoạch từ trước của bọn Ai Cập, vì vậy nên Pharaoh mới cho dừng quân ở lại chiến đấu để kết hợp với quân tiếp viện. Dù gì đi chăng nữa thì vị nữ hoàng này là một mối hoạ khôn lường, hắn cần phải tiêu diệt nàng ngay tại đâu để tránh để lại hậu hoạ về sau.

Nghĩ đoạn, hắn thúc ngựa lao thẳng đến chỗ Isis, vung kiếm chém chết những tên lính Ai Cập nào dám cản đường. Quân đội Ai Cập tuy thiện chiến nhưng trình độ vẫn không thể nào bì nổi chiến thần của Hittite. Dưới lưỡi gươm sắc bén của vị hoàng tử, những người lính Ai Cập ngả ra như rạ. Izumin đã tiếp cận được Isis, hắn vung kiếm lên chém về phía nàng. Isis lập tức đáp trả, nàng giơ kiếm lên đỡ. Isis có thể nhận thấy sát ý lẫn cơn giận của Izumin dành cho mình, sức mạnh từ đường kiếm của hắn đè mạnh khiến nàng khẽ cau mày.

-Nữ hoàng Ai Cập đây quả là không tầm thường. Đỡ một kiếm của ta mà vẫn xem như chả có chuyện gì xảy ra. Người thật khiến ta cảm thấy khâm phục.-Izumin giận dữ, riết từng lời.

-Lần đầu được diện kiến hoàng tử, để lại được ấn tượng mạnh cho ngài cũng thật vinh hạnh cho ta.-Isis khẽ nhếch mép cười, đáp trả.

Hai thanh kiếm bật ra rồi lại tiếp tục chạm phải nhau qua những tiếng kim loại va đập chói tai. Isis và Izumin dường như không ai thua ai. Cả hai vẫn kẻ tám lạng, người nửa cân trong cuộc đấu kiếm.

-Nữ hoàng phận nữ nhân mà kiếm thuật không thua gì đàn ông. Ta thật muốn biết bí mật của nữ hoàng lấy đâu ra cái sức mạnh này.-Izumin nói.

-Chẳng có gì bí mật cả đâu. Chỉ là ta hay phải đánh gãy chân của bọn chuột trộm cắp không mò vào kho vàng trong cung thì cũng mon men tòm tèm thị nữ của ta mà thôi.-Isis cười nhưng ánh mắt không cười.

Izumin nghe xong liền hiểu ra ý móc mỉa của Isis dành cho mình. Ý nàng đang nói hắn như tên trộm đáng khinh đã rinh mất thị nữ của nàng đi. Nàng biết hắn là chủ mưu của vụ bắt cóc Zaya. Izumin khẽ nhếch mép cười, không ngờ nàng lại thù dai và để tâm đến một vũ nữ nhỏ bé như vậy, hay chỉ vì việc hắn đột nhập vào cung điện của nàng là một sự sỉ nhục. Nếu nữ hoàng Ai Cập đã quan tâm đến vũ nữ ấy như vậy, chi bằng hắn đáp trả lời mỉa mai vừa rồi của nàng một chút vậy.

-Ý của nữ hoàng là người để tâm đến con bé vũ nữ ấy sao?-Izumin nói.

-...............-Isis im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ ánh lên một tia sắc bén.

-Thế thì nữ hoàng có thể yên tâm rồi. Ta nhất định sẽ không bạc đãi người con gái mà ta đã sủng hạnh đâu. Nàng ấy khiến ta rất hài lòng, chắc chắn ta sẽ chiều chuộng nàng ấy.-Izumin nhếch mép cười nói, mang ý khiêu khích.

Izumin vừa dứt lời, dung nhan kiều diễm của vị nữ hoàng lập tức lộ rõ vẻ tức giận. Nàng giật cương ngựa sang một bên, vung mạnh tay chém ngay vào cổ Izumin. Izumin nhanh nhẹn cúi thấp người xuống né đường kiếm, đồng thời đạp bụng ngựa lùi ra sau để giữ khoảng cách an toàn. Isis cau mày, nàng nghiến chặt răng, đôi mắt màu nâu trà ánh lên ngọn lửa thù địch. Nàng đã sơ suất để bọn Hittite đột nhập vào cung điện, bắt mất đi người mà nàng hứa sẽ bảo vệ đã là điều khiến lòng tự trọng và kiêu hãnh của nàng bị sỉ nhục. Giờ đây, nữ quan cấp cao thần điện của mình lại bị hoàng tử nước địch sủng hạnh thì đúng là một sự xúc phạm không hề nhẹ đối với một nữ hoàng quyền uy như nàng. Nếu không băm tên hoàng tử khốn nạn này ra thì cơn giận của nàng không thể dập tắt được. Izumin biết mình đã chọt trúng tim đen của Isis thì nhếch mép cười đắc thắng. Cả hai kẻ với cơn lửa giận liền lao vào vung kiếm về phía nhau, tiếp tục cuộc chiến. Izumin giơ tay lên nhưng chưa kịp chém thì đã phải giật mình lùi lại khi nghe tiếng xé gió vun vút bên tai. Một ngọn giáo từ phía sau phóng tới sượt ngang qua vai Izumin khiến vai hắn tứa máu. Ngay lập tức, Izumin quay lại thì thấy Memphis đang nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Dưới chân ngựa của vị Pharaoh là vô số thi thể của binh lính Hittite xấu số. Memphis thúc ngựa lại gần, lưỡi kiếm sắc vẫn còn nhuộm đỏ tươi màu máu. Đôi mắt Memphis như con thú dữ nhìn mồi, vô hồn và đong đầy ý chí tàn sát.

-Izumin! Ngươi thử đụng vào một cọng tóc của chị ta. Ta nhất định sẽ chặt ngươi ra thành trăm mảnh, rải thây nơi sa mạc, làm mồi cho lũ kền kền.-Memphis nghiến răng đè riết từng chữ.

Izumin im lặng, hắn khẽ nhăn mày trước thái độ của Memphis. Hắn ta hiện giờ không phải nói doạ suông mà sẽ làm thật. Thái độ đe doạ của Memphis tuy vô dụng với Izumin nhưng lại khiến Izumin phải thắc mắc. Izumin lúc trước bắt Carol đi và giáp chiến với Memphis, chưa bao giờ hắn thấy biểu cảm như hiện giờ của vị Pharaoh. Izumin có nghe tin đồn rằng Pharaoh có nhiều bất đồng và không hoà thuận với chị mình là nữ hoàng Isis. Không ngờ với thái độ hiện giờ của Memphis đã khiến Izumin có suy nghĩ khác về tin đồn. Chẳng phải hiện giờ tên Pharaoh này đang ra mặt bảo vệ chị mình một cách quan tâm thái quá sao? Ánh mắt của hắn không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là ánh mắt của kẻ sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

Izumin thúc ngựa lùi về phía sau. Tình hình có vẻ đối với Hittite không được khả quan cho lắm. Nếu chỉ mình Memphis thì Izumin có thể sẽ lo ổn thoả vụ này nhưng hiện giờ tự dưng lại xuất hiện thêm nữ hoàng Isis. Thực lực của cô ta cũng là loại đáng gờm không kém. Hai chị em nhà này kết hợp lại với nhau thì Hittite sẽ nghiêng về phần bất lợi. Cách tốt nhất hiện giờ là cho rút quân nhưng đó là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Isis nhìn Memphis với ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Nàng từ bé ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, chưa bao giờ bắt gặp khuôn mặt này của hắn. Hắn hiện giờ có chút gì nguy hiểm, đáng sợ hơn bình thường, thậm chí nàng lại cảm thấy bất an khi thấy biểu hiện này của hắn mặc dù hắn đang ra mặt vì nàng. Isis khẽ mím môi, không một lời nào có thể diễn tả được suy nghĩ của nàng hiện giờ. Izumin cảm thấy tình hình bắt đầu bất lợi cho mình thì đành phải khẽ cau mày tính toán tìm cách rút lui. Đang lưỡng lự thì từ phía xa vang lại tiếng vó ngựa dồn dập khiến cả quân Ai Cập và Hittite đều phải chú ý. Isis nhìn về phía đám bụi cát đang tiến tới gần thì giật mình, vội quay sang Memphis.

-Pharaoh! Chúng ta mau rút lui. Quân Assyria đuổi tới rồi.-Isis nói.

-Cái gì? Assyria?-Memphis nhăn mày nói.

Cả Memphis lẫn Izumin nghe xong liền phóng tầm mắt về phía đám bụi mù, đúng thật là quân kì của Assyria. Nếu bây giờ không rút lui, chần chừ ở lại chắc chắn sẽ bị Assyria tiêu diệt. Izumin và Memphis liếc nhìn nhau,ánh mắt của hai kẻ hiếu thắng nói lên tất cả. Nếu bây giờ rút lui thì đúng thật là nhục nhã, nhưng cũng không thể ở lại chờ chết.

-Pharaoh! Coi như hôm nay ngươi may mắn. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi.-Izumin nói, đáp trả lại ánh mắt đầy sát ý của Memphis.

-Ha! Vậy để ta chống mắt lên xem kẻ nào sẽ bại dưới tay kẻ nào.-Memphis cũng buông lời thách thức trả lễ.

Hai vị vương tử với nhiều mâu thuẫn lẫn thù hằn tuy không cam tâm cho qua nhưng vì tình thế bắt buộc đã phải lùi khỏi chiến trường. Ai Cập và Hittite tạm thời đình chiến và rút lui. Nhưng một ngày nào đó không xa, hai kẻ không đội trời chung này cũng sẽ lại gặp mặt nhau.
______________________________________________________

Tại ốc đảo nơi Hittite đóng trại dừng chân, ở giữa khung cảnh hoang tàn tro bụi, những cô gái thị nữ với dáng vẻ run rẩy đang quỳ gối hoảng sợ. Quân trại của Hittite đã bị quân Ai Cập đốt trụi, quân lính Hittite cũng đã bị xử lý không còn một tên sống sót, chôn xác dưới bãi tàn tro đen dầm dưới chân. Zaya bước đến gần một cô thị nữ đang quỳ trước mặt, khẽ cúi người, giơ ngón tay nâng cằm cô thị nữ lên. Cô thị nữ mở to mắt nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, tim đập mạnh, hoảng sợ cực độ.

-Đừng sợ! Ta không làm gì ngươi cả đâu. Ta không tàn nhẫn đến mức giết những người đã hầu hạ ta mấy ngày qua đâu.-Zaya nói, nàng khẽ vuốt ve má cô thị nữ.

-.......-Cô thị nữ vẫn im lặng, không dám hó hé lấy một lời.

-Ta muốn nhờ ngươi chuyển lời đến hắn nên ta sẽ để ngươi sống. Người chết thì làm sao nói chuyện được nhỉ.-Zaya cười nhẹ, nói.

-Xin.....xin tiểu thư...... tha.....tha mạng. Nô tì..... nô tì việc gì cũng làm.-Cô thị nữ run rẩy, lắp bắp nói.

-Tốt! Ta chỉ cần ngươi một việc thôi. Nói với hắn, nếu lần sau có muốn bắt cóc, thì cũng đừng nhầm lẫn một con gà lông vàng với một con rắn độc...... như ta.-Zaya nói khẽ bên tai cô thị nữ.

Zaya đứng dậy, tặng cho cô thị nữ một nụ cười mê hoặc rồi xoay người bỏ đi. Nàng leo lên ngựa, giơ tay ra lệnh quân Ai Cập rời ốc đảo. Phía sau, những cô thị nữ vẫn nhìn bóng hình nhỏ nhắn cùng đoàn kị quân khuất dần trong dòng cát mò cuồn cuộn bởi làn gió nóng sa mạc với đôi mắt sợ hãi. Nàng ta ẩn dưới nụ cười của một vẻ đẹp yêu kiều thật sự là một con rắn độc. Karuto thúc ngựa chạy bên cạnh Zaya, hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt với ánh mắt lẫn lộn những mâu thuẫn. Dáng vẻ vừa nãy của nàng, thật sự khiến hắn rất bất ngờ. Ánh mắt nàng lúc ấy không hề cười như đôi môi nàng, thậm chí mang vài phần đe doạ. Có lẽ tính cách và con người nàng không hề đơn giản mà hắn có thể dễ dàng nắm bắt được. Nàng tàn độc, thông minh, quyết đoán, trung thành hay trong đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia vẫn còn ẩn chứa những mục đích khác. Hắn không hiểu rõ được những gì hắn thật sự nghĩ về nàng hiện giờ nhưng hắn chỉ chắc chắc một điều hiện giờ hắn rất khâm phục nàng và bằng cả con tim mình rằng hắn sẽ bảo vệ nàng.

-Nữ quan! Đây không phải hướng về Hạ Ai Cập. Chúng ta đang đi đâu vậy?-Karuto hỏi.

-Thị trấn Ielico.-Zaya trả lời.

-Nữ....nữ quan! Nhưng nữ hoàng ra lệnh cho chúng thần đưa người trở về Hạ Ai Cập.-Một tên lính nói.

-Đây là điều vì lợi ích của nữ hoàng. Ngươi dám ngăn cản ta.-Zaya nheo mắt nhìn tên lính, nói.

-Thần......thần......-Tên lính ấp úng.

-Tất cả nghe theo lệnh nữ quan. Chúng ta sẽ đến thị trấn Ielico.

Karuto lên tiếng khẳng định khiến quân lính rất đỗi bất ngờ. Trước giờ tướng quân của họ đều rất tuân thủ mệnh lệnh được đưa ra, bây giờ lại thay đổi quyết định vì lời nói của vị nữ quan này. Nhưng nếu tướng quân đã nói vậy thì họ cũng chẳng dám cãi. Zaya khẽ liếc mắt qua Karuto rồi quay mặt đi, tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước. Karuto nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ở trước mặt với ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Kể từ bây giờ, mệnh lệnh của nàng là tuyệt đối, là tất cả những gì hắn sẽ nghe theo và hi sinh vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro