Chap 19: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR!!! Chúc mọi người năm mới an lành, may mắn. 😘

Ielico là một thị trấn nhỏ toạ lạc trên một ốc đảo tại sa mạc Arabian, giữa ranh giới Ai Cập và Assyria. Nơi đây là một thị trấn độc lập được xây dựng gần bình nguyên, đồng thời cũng là tụ điểm cho các thương nhân từ mọi phương đến buôn bán trao đổi hay dừng chân nghỉ qua ngày trong cuộc hành trình dài. Đứng đầu quản lý là các trưởng lão lớn tuổi trong thị trấn. Nghe tin quân đội Ai Cập đến, các trưởng lão liền ra nghênh đón, chuẩn bị dịch xá lớn nhất trấn tiếp đãi. Isis thả mình trong bồn tắm, tận hưởng làn nước ấm áp đang dần thổi bay những cái mệt mỏi trong người. Nàng mân mê cánh hoa lê thơm nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp có chút trầm xuống. Hôm nay nàng đã thực hiện đúng như kế hoạch nhưng vẫn chưa hẳn là thành công. Nàng đã giải cứu được Pharaoh và rút lui an toàn nhưng lại chưa giết được mối hoạ to lớn là hoàng tử Izumin của Hittite. Isis bóp chặt cánh hoa trong tay, ánh mắt khẽ dâng lên một tia giận dữ.

-Tên hoàng tử Hittite đó dám cả gan sỉ nhục danh dự ta. Ta hôm nay không thể giết ngươi đúng thật là một nỗi nhục cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua vụ này.-Isis nghiến răng, nghĩ thầm.

Isis đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Nàng với lấy chiếc khăn trên bàn quấn nhẹ qua eo. Isis đặt lưng xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, tay nhâm nhi ly rượu nho đã được rót sẵn kế bên, hướng mắt nhìn bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. Gió đêm lành lạnh khẽ thổi qua mái tóc ướt. Bất giác, nàng nhớ lại vẻ mặt hồi chiều của Memphis. Cách hành xử của hắn làm nàng rất khó hiểu. Từ bé nàng đã luôn dõi theo chăm sóc hắn, chưa bao giờ nàng thấy hắn có biểu hiện như vậy. Ánh mắt hắn nhìn nàng dường như khác với mọi ngày, xoáy sâu vào tâm trí khiến nàng cũng bối rối theo. Isis khẽ thở dài. Tâm tình đế vương luôn là thứ khó lường.

-Có lẽ, đứa em trai này của mình đã không còn nhỏ để mình có thể đoán được tâm trạng rồi.-Isis nhắm mắt, nghĩ thầm.

Đang thư thả đắm mình trong cái lạnh nhẹ trời đêm và bị cay ngọt lâng lâng của rượu, Isis bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

-Khuya như thế này còn có chuyện gì?-Isis chẳng mảy may động đậy, nói vọng ra cửa.

-Nô tì nghĩ nữ hoàng cả ngày mệt nhọc, một bữa ăn đêm chắc sẽ giúp ngài thoải mái an giấc. Nô tì thật đáng trách khi làm phiền nữ hoàng.

Giọng nói vừa vang lên, Isis liền mở mắt, nàng đặt vội ly rượu lên bàn, lao thẳng ra cửa. Cánh cửa bật mở, trước mặt nàng là vóc người nhỏ nhắn quen thuộc, trên tay đang bưng một dĩa trái cây cùng một ít bánh nướng nóng hổi.

-Cái con nhóc này! Lâu ngày không gặp. Xem ra em vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào nhỉ, Zaya?-Isis nhìn người trước mặt, cười chào đón.

Zaya khẽ ngẩng đầu, kéo chiếc khăn trùm xuống, nhìn Isis mỉm cười.

-Nhờ phúc của nữ hoàng! Thần vẫn đang sống tốt. Vậy......nữ hoàng có hứng ăn đêm không?
_______________________________________________________

Quay ngược trở lại thời điểm ban chiều với quân Hittite và Izumin. Izumin sau khi bị kẹp giữa quân Ai Cập và quân Assyria đã buộc phải rút lui. Ruka cũng nhân lúc hỗn loạn mà rời quân Ai Cập, trở về bên Hittite.Về Izumin, kế hoạch giết Pharaoh và cướp Carol của hắn hoàn toàn thất bại bởi một nhân tố mà hắn không ngờ đến, đó là nữ hoàng Isis. Hắn cứ nghĩ nữ hoàng Isis và Pharaoh đang có mâu thuẫn. Nếu Pharaoh chết tại đó thì chẳng phải cô ta sẽ nghiễm nhiên trở thành người trị vì Ai Cập sao? Hắn không ngờ nguồn tin lại sai lệch, quan hệ chị em của họ dường như rất bền chặt. Nữ hoàng Isis còn đem quân đội đến để giải nguy cho Pharaoh. Hắn thật không tính đến bước này.

Mang tâm trạng giận dữ cùng bao nhiêu bất mãn vì công sức mấy ngày qua đều đổ sông đổ bể, trở về lại ốc đảo nơi đóng quân. Chào đón hắn trở về là một cảnh tượng hoang tàn, toàn bộ lều trại đều hoá thành tro, dưới mặt đất ngổn ngang đầy xác chết binh lính bị thiêu đen nhẻm. Izumin mở to mắt, không tin được những gì đang ở trước mắt mình. Rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn không có mặt ở đây, chuyện gì đã xảy ra. Quân Hittite hoang mang cực độ khi doanh trại của mình giờ chỉ còn là đống tro tàn. Lão đội trưởng cau chặt mày, không ngờ rằng doanh trại bị tập kích bất ngờ.

-Nếu không phải hoàng tử lên kế hoạch đi giành lấy cô gái sông Nile thì có lẽ hoàng tử đã gặp nguy rồi. Đây nhất định là phép màu từ cô gái đã giúp hoàng tử tránh khỏi mối hoạ.-Lão đội trưởng thở phào nhẹ nhõm,nghĩ.

Izumin im lặng, hắn đang khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt thì đằng sau có một tên lính chạy lên bẩm báo. Kế bên hắn là một nhóm thị nữ đang run rẩy sợ hãi.

-Bẩm hoàng tử! Thần phát hiện có thị nữ của quân ta vẫn còn sống và đang núp ở mấy lùm cây. Họ bảo có chuyện muốn báo với người.-Tên lính nói.

Izumin liếc mắt nhìn mấy thị nữ đang quỳ dưới đất với khuôn mặt trắng bệch, hắn nghiêng người rời lưng ngựa. Mấy cô thị nữ với tinh thần đang bị khủng hoảng sau trận hoả hoạn, trước ánh mắt đáng sợ của vị hoàng tử thì lại càng run rẩy đến đáng thương.

-Ta không nghĩ ngươi sống sót được là do may mắn đâu nhỉ. Nói đi! Là kẻ nào làm chuyện này?-Izumin hỏi bằng giọng âm trầm lạnh lùng mang phần đe doạ.

-Là......là........-Cô thị nữ lắp bắp, ngập ngừng trả lời.

-Là ai?-Izumin hét lớn.

Hắn dường như mất kiên nhẫn trước sự ngập ngừng của cô thị nữ. Bao nhiêu tâm trạng cùng sự nóng giận chất chứa liền bộc phát. Hắn vừa hét lên giận dữ, vừa đưa tay bóp chặt cổ cô thị nữ. Cả quân lính Hittite và lão đội trưởng đều mở to mắt bàng hoàng nhìn Izumin. Không ngờ rằng hoàng tử của họ vốn thường ngày rất điềm đạm, hôm nay lại mất bình tĩnh như thế thì chứng tỏ rằng ngài đang cực kì tức giận. Quân Hittite im lặng, khẽ nuốt nước bọt e dè, không một ai dám hó hé bất kì âm thanh nào. Cô thị nữ bị bóp cổ thì mặt xanh mét, lời ngạt trong họng không thể lên tiếng, chỉ có thể bất lực nhăn mày chịu đựng đau đớn.

-Hoàng tử! Xin người kiềm chế. Cứ như vậy người sẽ giết chết cô ta mất. Chúng ta sẽ mất cơ hội biết thủ phạm của vụ này.-Lão đội trưởng bước tới gần Izumin, can ngăn.

Nghe lão đội trưởng, Izumin khẽ nhăn mày rồi buông tay khỏi cô thị nữ. Cô thị nữ ngã lăn ra đất, ôm lấy cổ, ho khù khụ. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể để binh sĩ tiếp tục chứng kiến dáng vẻ mất mặt như này nữa. Trở lại phong thái bình thường, Izumin liếc mắt nhìn cô thị nữ trước mặt, tiếp tục tra hỏi.

-Ngươi nói đi! Là kẻ nào dám to gan tấn công trại của quân ta?-Izumin trầm giọng, lạnh lùng hỏi.

-Là.......là cô ấy làm.-Cô thị nữ sợ hãi, lắp bắp trả lời.

-Cô ấy?-Izumin nhăn mày, khó hiểu.

-Là........tiểu thư Zaya!

Cô thị nữ vừa dứt lời, Izumin rơi vào khoảng lặng. Hắn tưởng mình nghe lầm. Làm sao một cô gái nhỏ bé như Zaya có thể làm ra chuyện này được chứ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bằng sức của một cô gái ư? Mà không phải lão đội trưởng đã cho người đưa cô ấy về Ai Cập rồi mà? Sao lại có mặt trong mấy vụ này được cơ chứ?

-Đừng có ăn nói bậy bạ! Phá huỷ toàn bộ một doanh trại lớn chỉ dựa vào sức của một cô gái?-Izumin gằn giọng, đe doạ.

-Hoàng tử! Nô tì có 10 cái mạng cũng không dám dối gạt hoàng tử. Sau khi người xuất quân thì doanh trại quân ta bị tập kích, lều quân doanh bốc cháy. Binh sĩ và bọn nô tì đang tìm cách dập lửa thì không biết từ đâu có một nhóm quân thiện chiến đến giết sạch quân ta. Chính nô tì còn tận mắt thấy bọn chúng quỳ cung kính với tiểu thư Zaya.-Cô thị nữ vừa khóc vừa kể lại.

Izumin mặt mũi tối sầm. Những lời mà cô thị nữ vừa nói cứ như sét đánh ngang tai hắn. Hắn không thể tin được một con bé vũ nữ tưởng chừng vô hại lại cầm đầu một nhóm quân thiện chiến, tiêu diệt doanh trại quân Hittite hùng mạnh chỉ còn sót lại một đống tro tàn. Izumin đang hoang mang cực độ, thủ phạm thật sự khiến hắn bất ngờ đến phát sốc.

-Sau khi tiêu diệt toàn bộ quân doanh, cô ta bảo chúng nô tì chuyển lời cho hoàng tử. Đổi lại sẽ tha mạng cho chúng nô tì.-Cô thị nữ tiếp lời.

-Chuyển lời?-Izumin nhăn mày, hỏi.

-Vâng ạ! Cô ta nhờ nô tì nhắn với hoàng tử rằng:"Nếu lần sau có muốn bắt cóc, thì cũng đừng nhầm lẫn một con gà lông vàng với một con rắn độc như ta."-Cô thị nữ nói.

Vừa nghe xong lời nhắn, Izumin liền cau chặt mày. Hắn hiểu rõ ẩn ý của câu nói đó. Cô ta không phải là một vũ nữ bình thường. Izumin lấy tay nhay trán, hắn sao lại sơ suất đến vậy. Hắn đã để một kẻ không rõ lai lịch ở kế bên mình mà không có một chút đề phòng. Hậu quả là giờ không những thua trận đến nhục nhã phải rút lui, đến cái doanh trại cũng ra tro. Izumin nghiến răng, hắn chưa bao giờ cảm thấy giận đến vậy. Nhưng cô ta rốt cuộc có thân thế như nào mà có thể chỉ đạo quân lính theo mình. Cô ta liên quan đến nữ hoàng Isis thì chắc chắn cô ta không đơn thuần chỉ là một thị nữ trong cung. Tại sao hắn lại không có lấy một nghi ngờ gì về điều đó? Nhìn đôi mắt của Izumin, lão đội trưởng biết hắn sắp bùng nổ đến nơi rồi, liền tiến tới quỳ gối thưa.

-Hoàng tử! Trời đã dần trở tối, chúng ta không thể ở ngoài đây lâu. Sa mạc buổi đêm thời tiết khắc nghiệt lại nhiều nguy hiểm nếu không có chỗ trú. Từ ốc đảo về Hittite không xa, nếu đi nhanh sẽ kịp nửa đêm hoặc muộn hơn chút. Xin người ra lệnh cho ta rút dần về lãnh thổ của Hittite, sẽ có làng nhỏ cho quân ta dừng chân nghỉ ngơi. Sau đó hãy từ từ cùng nhau bàn bạc.

-..........Vậy thì cứ làm vậy đi!-Izumin nói rồi quay lưng leo lên ngựa.

Izumin lấy lại bình tĩnh, hiện giờ trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng trước hết phải tìm nơi dừng chân thay cho khu trại đã bị phá huỷ đến hoang tàn. Đoàn quân Hittite theo chỉ thị tiếp tục rút dần về phía lãnh thổ của Hittite và tìm được điểm dừng chân tại một ngôi làng nhỏ gần biên giới Hittite. Dân làng vội vàng tiếp đón, nhường nhà họ cho quân đội Hittite. Izumin dựa lưng vào tấm nệm phía sau lưng, nhìn chăm chăm vào ánh nến trên bàn thắp sáng giữa căn phòng nhỏ. Lão đội trưởng và Ruka ngồi đối diện, im lặng theo dõi ánh mắt trầm tư của hoàng tử.

-Ngươi biết được những gì về nữ hoàng Isis,Ruka?-Izumin mở lời phá tan bầu không khí im lặng.

-Dạ......những gì thuộc hạ biết được về nữ hoàng Isis thật sự rất ít. Thần chỉ biết trong cung điện riêng thì trưởng thị nữ Ari nắm tất cả quyền điều hành, còn nữ hoàng Isis thì dành nhiều thời gian ở thần điện. Thế lực hậu thuẫn thuộc hạ thăm dò được chỉ có tướng quân Nakuto ở Hạ Ai Cập. Ngoài ra thì nữ hoàng Isis không có thân cận nào khác ngoại trừ một nữ quan luôn ở bên cạnh mới xuất hiện gần đây mà hoàng tử sai thần điều tra. Cô ta coi bộ rất có quyền hành trong cung điện của nữ hoàng Isis.-Ruka nói.

-Vậy có nghĩa là cô ta cũng có quyền điều động binh lính.-Izumin nói.

-Cái này......thần không dám chắc ạ-Ruka gãi đầu, nói.

-Hoàng tử! Người nói như vậy nghĩa là....... Không thể nào thế được, sao con nhỏ ấy lại là......-Lão đội trưởng mở to mắt kinh ngạc, nói không nên lời.

-Con nhỏ đó? Có chuyện gì vậy ạ?-Ruka hỏi lão đội trưởng.

-Vì đợi mãi không có tin của ngươi nên hoàng tử đã quyết định đột nhập vào cung điện của nữ hoàng Ai Cập để thăm dò tình hình. Ngài bắt được một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mắt xanh, da trắng, khá giống cô gái sông Nile chỉ ngoại trừ mái tóc đen.Cô ta bảo mình là một vũ nữ từ nơi xa đến được nữ hoàng thu nhận.-Lão đội trưởng nói.

-Mắt xanh? Theo thuộc hạ thăm dò thì ở cung điện nữ hoàng Isis không có ai mắt xanh giống cô gái sông Nile cả. Hơn nữa, trong cung cũng có rất ít thị nữ, vũ nữ lại càng không.-Ruka nhăn mày khó hiểu, nói.

-Nếu theo phỏng đoán của hoàng tử thì cô ta chính là nữ qu.......

-Ra ngoài hết cho ta.-Izumin tức giận đập bàn, quát lớn cắt ngang lời lão đội trưởng.

Lão đội trưởng và Ruka thấy hoàng tử tức giận thì lập tức im lặng, tuân lệnh lui ra ngoài. Izumin nhay trán, hắn không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa. Hắn không ngờ cô gái nhỏ tưởng chừng vô hại ở bên hắn mấy qua lại là nữ quan bên cạnh nữ hoàng Isis mà hắn e dè nhất. Tại sao chỉ qua mấy câu nói nguỵ biện, hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ, để cô ta bên mình cả những lúc bàn kế hoạch. Nếu cô ta thật sự là một nữ quan thì kế hoạch của hắn đã bị bại lộ từ lâu rồi. Izumin đã hiểu ra nguyên nhân mà nhân tố không bao giờ hắn nghĩ tới là nữ hoàng Isis lại xuất hiện, thật ra đã được sắp đặt từ trước. Cô ta lợi dụng lúc hắn đi thì cho quân phục kích doanh trại. Izumin ngã người ra chiếc giường nhỏ, đưa mắt nhìn lên trần nhà tối.

-Chỉ trong một thời gian ngắn, không thể nào con nhỏ đó có thể sắp xếp được một kế hoạch hoàn hảo đến vậy, chắc chắn là đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng khoảng thời gian đó cô ta bị giam trong doanh trại mình,làm sao có thể qua mặt được mình, tư thông với nữ hoàng Isis được?-Izumin ngẫm nghĩ.

Bất chợt, hắn nghĩ tới đám cháy lần trước. Quân Assyria tấn công bất ngờ nhưng lại chỉ đốt vài ba cái lều rồi bỏ đi, thật sự rất kì lạ. Izumin ngồi phắt dậy. Hắn dường như đã hiểu ra được mọi chuyện. Đám cháy đó không phải do Assyria làm mà là do cô ta. Con nhỏ ấy đang cố giết hắn hoặc ít ra làm tiêu trừ lực lượng của Hittite. Thậm chí đổ lỗi cho Assyria khiến hắn hiểu lầm và tạo hiềm khích giữa hai nước. Nếu đám cháy do cô ta tạo dựng thì trong quân ngũ của Hittite đã có gián điệp trà trộn từ trước. Cô ta muốn để mình cho nữ hoàng Isis và Pharaoh phối hợp xử lí, còn mình thu dọn doanh trại địch, xoá tan dấu vết để Hitite và Assyria lại tăng thêm thù hận mà chỉa mũi kiếm vào nhau.

-Ha ha ha! Thật không ngờ! Ta lại ngây thơ đến vậy. Vừa mất đi mối liên minh, vừa bại trận trong một cuộc đấu trí.

Izumin cười lạnh, tay siết chặt, hắn đang giận đến phát run. Lần đầu tiên trong đời, hắn như một thằng khờ bị xoay như chong chóng. Hình ảnh cô gái nhỏ yêu kiều cùng đôi mắt xanh hiện lên trong đầu hắn. Hắn vẫn nhớ cảm giác mềm mại mỗi khi chạm vào nàng. Dưới nụ cười mê hoặc của mình, nàng lại là một con rắn độc thật sự. Hắn đã bị cuốn hút mà không biết rằng, chất độc của nàng đang dần dần thâu tóm tâm trí hắn. Đê mê, ngọt ngào nhưng chết người. Izumin đưa mắt nhìn ánh nến nhỏ trên bàn. Hình ảnh cô gái xinh đẹp lay lắt theo ánh lửa mong manh.

-Lần sau gặp lại, ta sẽ là người trả lại những gì mà cô đã làm với ta, Zaya!-Izumin lạnh giọng, nói.
________________________________________________________

Zaya chợt rùng mình, quay phắt lại nhìn bầu trời sao lấp lánh qua khung cửa sổ. Isis ngồi kế thấy Zaya thất thần nhìn ra bên ngoài thì lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ.......Không có gì ạ. Chỉ là.....đột nhiên thấy hơi lạnh.-Zaya nói.

-Cũng phải nhỉ. Buổi đêm lạnh lắm đấy, khoác thêm áo vô đi.-Isis gật gù.

Isis với tay lấy chiếc áo choàng kế bên, đưa cho Zaya. Zaya cúi đầu, nhận chiếc áo, khoác lên mình.

-Nữ hoàng này! Người không thấy lạnh à?-Zaya hỏi.

-Không! Ta khoẻ lắm, không bệnh được đâu mà lo.

Zaya cười không nổi, nheo mắt nhìn Isis nãy giờ ngồi nói chuyện với mình mà chỉ có đúng một mảnh vải mỏng dắt ngang hông. Nàng tuy biết người cổ đại ăn mặc thiếu vải thì là chuyện quá bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay xấu hổ cả. Nhưng.......nhìn cặp ngực đầy đặn của nữ hoàng cứ nhơn nhởn ngay trước mắt thì sự thật là nó làm nàng ghen tị vãi cả chưởng. Phận bức tường nhà nàng đúng thật là quá tủi thân rồi. Đang ngồi thương thay cho số phận đất trống đồi trọc của mình thì Zaya bỗng giật thót khi cảm thấy một bàn tay lạnh đang vuốt dọc sống lưng của mình. Zaya quay qua nhìn chủ nhân của bàn tay đó một cách khó hiểu thì vị chủ nhân ấy lên tiếng.

-Zaya này! Ta có một thắc mắc muốn hỏi em.-Isis nói.

-Vâng ạ. Nữ hoàng cứ nói ạ.-Zaya trả lời.

-Lúc đánh nhau với tên Izumin, hắn có nói với ta một số chuyện về em.-Isis nói.

-.........-

Zaya im lặng, đột nhiên nàng cảm thấy có chuyện gì đó không hay chút nào sắp xảy ra. Nàng với tay lấy ly trà uống, lấy lại bình tĩnh. Isis nhìn Zaya một hồi rồi nói.

-Hắn nói.......hắn "mần" em xong rồi. Có thật không?

-PHỤT!!!!!!!!!

Isis vừa dứt lời thì Zaya phun hết trà ra ngoài, ho khù khụ vì sặc. Isis thấy thế liền vội vỗ lưng Zaya.

-Zaya! Em bình tĩnh nào! Đừng xúc động! Em không cần phải lo. Ta hiểu đây là việc khó tránh khỏi khi em bị bắt đi. Lần sau ta sẽ tìm cách đáp trả lại tên khốn ấy.-Isis nhăn mày, nói.

Zaya nắm lấy tay Isis, ngước mắt nhìn Isis với ánh mắt đầy lửa giận. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tối sầm lại, miệng nở nụ cười mà lại không cười.

-Hắn thật sự nói thế sao? Nếu vậy thì không cần người phải bẩn tay đâu. Để em tự đi lấy đầu tên khốn kiếp ấy. Sao hắn dám đặt điều sỉ nhục em như thế chứ.

Isis nhìn Zaya đang bừng lên ngọn lửa giận như muốn đốt cháy cả thị trấn thì ngạc nhiên.

-Hả? Vậy ra hắn chưa sủng hạnh em à?

-Không có! Làm gì đến mức ấy. Hắn chỉ........

Zaya chợt im lặng khi nhớ đến mấy ngày ở bên Izumin. Nàng và hắn thật sự chưa đến mức ấy nhưng cũng gần đến mức ấy.

-Hắn chỉ gì cơ?-Isis hỏi.

-Chỉ........em.........-Zaya nghẹn họng, mặt đỏ ửng lên, không biết trả lời thế nào

Giữa bầu không khí đang bối rối, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa và kèm theo sau đó là một giọng nói khiến cả Isis và Zaya đều phải tái mặt.

-Chị! Là em đây. Em có chuyện muốn nói với chị. Em xin lỗi vì làm phiền vào buổi đêm nhưng em có thể vào không?

-Là Memphis! Sao tự dưng lại.......

Isis và Zaya nhìn nhau lấm lét. Căn phòng trống trơn chỉ có mấy thứ đơn giản, Zaya không biết nên trốn đi đằng nào.

-Chả lẽ giờ nhảy ra cửa sổ?-Zaya dở khóc dở mếu, nghĩ thầm.

Isis nhìn ra cửa rồi lại nhìn qua Zaya, nàng phải nhanh chóng giấu Zaya đi. Nếu Memphis thấy Zaya thì hắn sẽ lại truy hỏi mấy thứ mà nàng không muốn hắn biết nhất. Isis nhìn quanh rồi kéo tay Zaya lại chiếc bàn gần giường.

-Em chui xuống gầm bàn. Ta sẽ lấy vải phủ lên che. Tuyệt đối đừng phát ra tiếng động gì.-Isis nói.

Zaya gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo. Sau khi giấu Zaya đi, Isis liền ra mở cửa.

-Trời đã khuya, Pharaoh không biết có chuyện gì gấp gáp mà không nghỉ ngơi, lại đến tìm ta.-Isis nhìn Memphis, nói.

-Ta chỉ muốn nói với chị một số chuyện. Ta vào được chứ?-Memphis hỏi.

-Ta làm sao dám từ chối Pharaoh chứ. Mời ngài!-Isis trả lời.

Isis đẩy cửa, đứng sang một bên cho Memphis vào phòng. Memphis bước vào phòng. Isis đóng cửa rồi quay sang Memphis, nàng hơi giật mình khi vừa quay qua, không biết hắn đã tiến sát lại nàng từ bao giờ. Isis thấy tim đập mạnh khi cảm thấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mắt đang vòng qua eo và lưng nàng. Memphis kéo Isis lại, ôm chặt nàng vào lòng, khẽ dựa cằm trên vai nàng.

-Tại sao hồi chiều chị lại xuất hiện ở đó? Nó không phải ngẫu nhiên phải không? Sao chị có thể liều lĩnh thế chứ?-Memphis hỏi.

Isis hơi bất ngờ với hành động của Memphis, nàng hít một hơi sâu, bình tĩnh trả lời.

-So với việc Pharaoh gặp chuyện không hay, ta dù liều lĩnh một chút cũng không sao.

-Cái gì mà không sao chứ? Lỡ chị bị thương thì sao? Đâm đầu vào nguy hiểm, chị nghĩ ta vui mừng vì hành động đó của chị sao?-Memphis nắm chặt cánh tay Isis, hơi lớn tiếng.

Isis nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng và quan tâm của Memphis thì vừa thấy cảm động, vừa thấy tức giận. Tại sao hắn lại nhìn nàng với đôi mắt ấy chứ.

-Nếu........không phải vì ngài tự đâm đầu vào nguy hiểm trước chỉ vì mấy cái tin đồn vớ vẩn của kẻ thù tung ra. Ngài nghĩ ta vì ai mà phải liều lĩnh thế chứ. Giờ ngài còn trách ta?-Isis quát lớn.

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Memphis đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài suôn mượt của Isis.

-Chị nghĩ rằng.......ta thật sự tin vào mấy lời đồn vô căn cứ ấy thật à? Ta là Pharaoh của Ai Cập, chẳng lẽ lại ngây thơ đến thế?

Isis mở to mắt trước những lời nói của Memphis. Hắn nói thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn đã biết trước đó là một cái bẫy. Nhưng tại sao hắn vẫn đâm đầu vô?

-Ngài biết đó là cái bẫy. Tại sao ngài vẫn đi Assyria. Điều gì lại khiến một Pharaoh phải liều lĩnh tính mạng của mình chứ?-Isis giọng hơi run, hỏi.

-Nếu phải mất đi người quan trọng của mình, ta liều cái mạng này để biết được sự thật. Cũng rất xứng đáng. Thật may! Người ấy đã không phụ sự kì vọng của ta.-Memphis nhìn Isis, nở nụ cười trìu mến, đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn.

Zaya trốn dưới gầm bàn nghe được hết những cuộc hội thoại vừa rồi. Tim nàng hẫng đi một nhịp khi nghe câu trả lời của Pharaoh. Nàng lập tức hiểu ra toàn bộ. Pharaoh bị tình yêu che mắt mà đâm đầu vào nguy hiểm cứu người thương, tất cả chỉ là một vở kịch do chính hắn đạo diễn để che giấu mục đích thật sự đằng sau. Hắn sau khi nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều nói về nữ hoàng Isis phản bội thì vô cùng bối rối. Hắn đã lợi dụng mấy tin đồn, cố ý lao vào bẫy kẻ thù để kiểm tra sự thật, thử thách lòng trung thành của nữ hoàng Isis. Nếu nữ hoàng Isis còn lo cho Pharaoh, nàng chắc chắn sẽ gửi quân hỗ trợ, phá tan nghi ngờ của các quan đại thần triều đình Thượng Ai Cập. Nếu không thì nhiều người sẽ có ý chống đối, bất lợi sẽ hướng đến nữ hoàng Isis. Về phần Pharaoh, hắn vừa được giải cứu, vừa có được kết quả kiểm chứng để đánh tan nghi ngờ của bọn quan lại và cũng biết được rằng bên Thượng Ai Cập có gián điệp của Hạ Ai Cập, tính đường đối phó. Zaya nhăn mày, nàng không ngờ tên Pharaoh này lại gian xảo như thế. Nếu không nhờ kế hoạch lập công giải cứu cho nữ hoàng Isis, nàng mãi mãi không biết được bộ mặt thật của Pharaoh.

-Tên Pharaoh này! Hắn ta nguy hiểm hơn mình tưởng. Không ngờ hắn đảo lại thành chính bên mình lại nằm trong kế hoạch của hắn.-Zaya cắn móng tay, nghĩ thầm.

-Tối rồi! Vậy chị nghỉ ngơi sớm! Ta không làm phiền nữa. Đêm lạnh, đừng ăn mặc phong phanh như vậy.-Memphis nói.

Memphis cởi chiếc áo choàng, khoác lên người Isis. Đặt lên má nàng một nụ hôn, nhìn nàng cười nhẹ rồi rời khỏi phòng. Isis vẫn đứng trân trân nhìn ra cánh cửa phòng. Nàng đi lại ngồi xuống giường, nắm chặt lấy vạt áo choàng, hơi cắn môi.

-Zaya! Em nghe thấy rồi chứ?-Isis lên tiếng.

-Vâng! Em nghe hết rồi.-Zaya chui ra khỏi chỗ nấp, trả lời.

-Ha!.....Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng mà. Nếu không nhờ kế hoạch của em, ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết được mưu mô của đứa em gian xảo này. Hắn đọc trước ta rồi.-Isis cười lạnh, nói.

-.......Không sao cả! Chúng ta vẫn là người thắng cuộc.-Zaya nói.

-Em nói gì cơ?-Isis hỏi.

-Nhờ kế hoạch này mà chúng ta đã biết được bộ mặt thật của Pharaoh. Cũng biết được sau này nên tính toán thế nào cho hợp lí. Hơn nữa, sau vụ này, uy tín của nữ hoàng sẽ lại tăng thêm, bọn quan lại sẽ không dám đụng miệng tới người. Cũng đồng nghĩa với việc, Pharaoh sau kiểm chứng cũng sẽ tin tưởng người nhiều hơn trước mà bớt đề phòng. Thuận lợi vẫn thuộc về bên ta.-Zaya nói.

Isis hơi cúi đầu suy tư. Những lời Zaya nói hoàn toàn có lí, nàng không hẳn là thua. Bây giờ nàng đã có được lòng tin của Pharaoh và biết được bộ mặt thật của hắn, việc của nàng giờ là phải đi bước tiếp theo thật cẩn thận. Isis ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Zaya, nói.

-Ta nghe tình báo quân ta ở Babylon nói rằng hoàng đế Babylon đã bắt đầu có động tĩnh. Hắn vừa có liên lạc với Hittite, vừa có ý giao hữu với Ai Cập. Ta đã viết mật thư bảo tướng quân Nakuto tung tin đồn dịch bệnh ở các làng giáp biên giới Ai Cập và Babylon để hạn chế việc qua lại giữa hai nước. Đồng thời chặn các cửa khẩu hàng hải, kiểm soát chặt chẽ việc giao thương của các lái buôn Babylon, phòng khi tên hoàng đế ấy trà trộn để qua Ai Cập. Thời gian ta có thể kéo dài khoảng chừng 3,4 tháng gì đó hoặc ít hơn. Em nghĩ nhiêu đó có đủ cho em nghĩ cách đối phó không?

-.......Nữ hoàng cứ yên tâm. Em nhất định sẽ tận dụng thời gian mà người đã cho em, không phụ lại sự kỳ vọng của người.-Zaya quỳ gối, nói.

Zaya rời khỏi chỗ của Isis, trở về khu nhà trọ nhỏ mà Karuto thuê. Nàng đưa đôi mắt xanh nhìn bầu trời đêm lấp lánh với muôn ngàn ánh sao, hạ quyết tâm. Sau những chuyện vừa qua, nàng rút ra được không ít kinh nghiệm và bài học. Trò chơi quyền lực mà nàng đang tham gia, không đơn giản chỉ ngã theo một hướng suy nghĩ của nàng. Muốn chiến thắng cuộc chơi, nàng phải là người đi trước tất cả trên ván cờ kế hoạch, mưu mô cũng phải tiến xa hơn bất kì kẻ khác. Vì chỉ có thế, nàng mới có thể sinh tồn được trong thế giới đầy âm mưu và nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro