Chap 26: Trở về Thượng Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn người hộ tống nữ hoàng Isis cùng con gái thần Thoth hồi giá từ Hạ Ai Cập trở về kinh thành Thebes được chào đón nồng nhiệt với những lời chúc tụng từ người dân Thượng Ai Cập. Nghe tin nữ hoàng Isis đưa về một vị nữ thần trí tuệ-con gái thần Thoth, nữ thần tạo ra một loại nước thánh mang mùi hương của thiên đường khiến bao người ngây ngất. Chỉ sau một tháng đã giúp cho Hạ Ai Cập trở nên giàu sụ, được bao thương đoàn lớn từ khắp Địa Trung Hải đến giao dịch. Sự kiện này đã làm chấn động và dậy lên một làn sóng giữa người dân khiến họ dần quên đi những chuyện cũ mà hân hoan chào đón nữ hoàng Isis. Isis nhìn những đoá hoa sen được dâng lên cho mình, khẽ nheo mắt hờ hững. Nàng ra hiệu cho thị nữ đi kế bên kiệu buông rèm, tránh những ánh mắt đang dòm ngó nhốn nháo vì sắc đẹp của nàng.
Zaya ngồi kiệu phía sau Isis, đưa tay khẽ ngắt nhẹ những cánh hoa sen trong lòng mình, miệng cười nhẹ nhưng không hề mang ý cười.

-Đúng là một lũ trơ tráo và cuồng tín. Chỉ cần nghe tin nữ thần thì chẳng mảy may có bất cứ nghi ngờ nào. Ngay cả vị nữ hoàng chúng từng ghét cay ghét đắng cũng có thể trở nên được chào đón. Thật là nực cười.- Zaya nghĩ thầm.

Trước cổng cung điện, Memphis cùng tể tướng và các quan đại thần đều đã đứng chờ nghênh đón. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu sự có mặt của Carol. Isis nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ấy thì ánh mắt thoáng đanh lại, nhếch mép cười khinh. Kiệu dừng, Isis vén màn bước xuống, vẫn là dáng vẻ kiêu sa ngày nào thu hút mọi ánh nhìn.

-Pharaoh! Thần từ Hạ Ai Cập trở về Thượng triều, đã làm phiền người ra tiếp đón rồi.-Isis cất tiếng ngọt ngào, cúi nhẹ đầu hành lễ với Memphis.

Nữ hoàng Isis! Chị đi đường xa hẳn đã mệt rồi. Ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu chờ chị bên trong. Nếu chị không chê thành ý của ta.-Memphis đỡ tay Isis, nở nụ cười dịu dàng nói.

-Ý tốt của bệ hạ. Ta dĩ nhiên phải nhận rồi. Bệ hạ quả nhiên chu đá.......-Isis cười đáp nhưng đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang.

-Chị Isis! Hôm nay có rượu nho mà em tự ủ để chào đón chị ấy. Chị mau vào trong đi. Em đảm bảo vị rất ngon luôn ấy-Carol từ sau lưng Memphis ngó ra, giọng lảnh lót vui vẻ, nói.

Isis im bặt, trừng mắt nhìn Carol, mặt đanh lại. Ngay cả các triều thần lẫn Memphis đều nhận ra vẫn đề trầm trọng đang diễn ra nhưng Carol lại ngây thơ không biết gì. Isis vốn là đại công chúa, đại tư tế của Ai Cập, là người rất coi trọng lễ tiết. Từ trước đến nay, ngay cả Pharaoh cũng không dám cắt lời chị mình khi đang nói chuyện. Hành động của Carol tỏ rõ sự vô lễ không thể chối cãi với Isis. Memphis khẽ nuốt nước bọt, nghĩ cách chữa cháy tình hình thì kiệu đằng sau Isis vang lên một giọng nói.

-Khấu kiến Pharaoh!

Tiếng nói thu hút sự chú ý của cả của cả Pharaoh và các triều thần. Từ trong kiệu phía sau kiệu của Isis, bước ra một người con gái xinh đẹp. Làn da trắng tuyết, đôi mắt xanh trong như đại dương, mái tóc đen mềm mại cùng nét đẹp khác biệt với người Ai Cập. Nàng nhẹ nhàng khuỵu gối, cúi đầu hành lễ, giọng nói trong trẻo lại một lần nữa đánh thức các triều quan đang đơ người nhìn nàng.

-Thần là Zaya-đại nữ quan của nữ hoàng Isis. Xin được phép diện kiến Pharaoh cao quý và các quan triều đình Thượng Ai Cập.

Memphis và mấy triều thần Thượng Ai Cập ai ai cũng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Zaya. Memphis khẽ nheo mắt đánh giá nàng, ánh mắt khẽ tỏ ra tia sắc bén. Zaya vẫn cúi đầu hành lễ, để mặc ánh mắt dò xét từ vị Pharaoh trẻ. Memphis tiến lại gần Zaya, dừng lại trước nàng cách tầm 3 bước, khẽ trầm giọng, nói.

-Đứng lên đi! Ngẩng mặt lên ta xem nào.

-Tạ ơn bệ hạ!-Zaya thưa rồi đứng dậy, ngước mắt nhìn Memphis.

Memphis khẽ nhăn mày. Cô gái trước mặt hắn rõ ràng không sai vào đâu được là cô gái phủ khăn che mặt ngày trước. Lúc đó hắn đã tận mắt chứng kiến năng lực tiên đoán của nàng tại bãi săn sư tử với thân phận nữ quan. Hôm nay được nữ hoàng Isis đưa về trước bao nhiêu con mắt của người dân Ai Cập với tư cách chính thức là con gái thần Thoth. Rõ ràng là đang nhắc khéo cả hắn lẫn các đại thần dù nàng xưng mình là nữ quan nhưng thân phận là nữ thần ngang hàng với Carol. Đồng nghĩa với việc giương mũi giáo tuyên chiến với triều đình Thượng Ai Cập. Zaya thấy Memphis hằm hằm nhìn mình, tự nàng trong lòng cũng biết đã bị vị Pharaoh này ghim rồi. Zaya nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của vị Pharaoh, khẽ đáp bằng nụ cười nhẹ, bình tĩnh trên môi. Cả hai bên đang căng thẳng thì đột nhiên Carol giọng lảnh lót vang lên, chen vào giữa.

-Trời ơi! Lần đầu tiên chị thấy có một cô bé con lai xinh như em đấy. Em từ đâu tới vậy? Có phải giống chị không? Chị là Carol. Mình làm quen nha. Em có biết là ở Ai Cập hiếm người có ngoại hình giống tụi mình lắm. Giờ tự nhiên gặp được em, chị thật sự mừng lắm.-Carol chộp lấy tay Zaya, phấn khích nắm chặt, nói.

-Cảm tạ công nương. Nhưng thần thấy trước khi đánh tiếng làm quen với một nữ quan nhỏ như thần, người đáng lẽ nên hành lễ với nữ hoàng Isis một cái vẫn hơn.-Zaya cười nhẹ, rút tay ra khỏi Carol.

Lúc này Memphis mới giật mình nhớ ra mình là đang tìm cách chữa cháy cho chị mình Carol. Memphis quay đầu lại thì thấy Isis lửa giận phừng phừng, ánh mắt đanh lại, trừng mắt nhìn Carol. Carol nghe Zaya nói thì quay ra sau nhìn, liền giật mình khi thấy Isis đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Chị.....chị à! Có gì bình......-Memphis miệng méo xệch, khổ sở nói.

-Pharaoh! Ta không ngờ ta về Hạ Ai Cập có hơn 10 tháng. Thế mà giờ trở lại Thượng Ai Cập, đã không còn ai để ta vào trong mắt nữa rồi. Ngay cả cái hành lễ cũng bị vị hôn thê của ngài coi như không cần thiết.-Isis nghiến răng, nói.

-Chị Isis! Không phải như thế đâu ạ! Em....em nhất thời quên mất chào chị. Em không cố ý lơ chị đâu.-Carol bối rối giải thích.

-Nhất thời quên? Ta là nữ hoàng, chị của Pharaoh mà cô cũng quên cho được à? Được lắm! Ngươi dám coi ta như không khí. Đứng rành rành ngay đây mà cả câu chào cũng không có, đã vậy còn vô phép vô tắc cắt lời ta để nói chuyện rượu chè. Thân sẽ là hoàng phi tương lai mà ngay cả chị chồng mình cũng không để vào mắt. Cô giờ to lắm rồi nhỉ?-Isis nhăn mày, tức giận nói.

-Em......em xin lỗi chị! Em thực sự không cố ý.-Carol nắm chặt vạt váy, cúi đầu ứa lệ.

-Nữ hoàng! Lệnh bà thật ra không cố ý đâu. Thần xin người hãy vì tình chị em mà.....-Imhotep đứng phía sau lên tiếng nói đỡ cho Carol.

-Im ngay! Ta đang nói chuyện mà ông cũng dám xen vào thì coi nữ hoàng ta ra cái gì? Con nhỏ đó chưa chính thức là hoàng phi mà ngươi đã gọi lệnh bà, thế ta là cái gì trong mắt ngươi hả? Imhotep! Ông càng ngày càng to gan. Hoàng phi tương lai bây giờ đến quy củ hoàng cung cũng chẳng xem ra cái gì. Ta vừa lên tiếng được mấy câu dạy dỗ đã bị chặn miệng. Các ngươi xem chừng khinh thường ta lắm nhỉ? -Isis quát.

-Nữ..... nữ hoàng! Người thân phận tôn quý. Lão thần làm sao có gan khinh thường người. Người vừa trở về, thần chỉ.... chỉ không muốn xảy ra cãi vã trong nội bộ hoàng tộc thôi ạ.- Imhotep thanh minh.

-Chị bớt giận! Là do em nuông chiều Carol, để cô ấy sơ ý với chị. Em thay mặt cô ấy xin lỗi với chị. Em sẽ cử nữ quan trong đền thờ đến dạy dỗ quy củ lại cho cô ấy thật nghiêm khắc.-Memphis nói.

Isis nhìn Memphis thì khẽ nheo mày lại. Dù trong lòng khó chịu nhưng chả lẽ Pharaoh đã mở miệng, nàng lại không nể mặt. Trong lúc Isis đang phân vân thì bỗng Zaya cất tiếng.

-Thần mạn phép xin ý kiến. Có lẽ là mọi người hiểu nhầm nữ hoàng rồi. Mọi chuyện đâu nghiêm trọng đến vậy. Chỉ cần công nương Carol tạ tội với nữ hoàng. Người sẽ dễ dàng bỏ qua thôi. Dù sao công nương Carol cũng sắp trở thành hoàng phi, làm em gái của nữ hoàng. Chỉ cần biết phép tắc một tí là được.-Zaya nhìn Carol, cười nói.

Isis nghe lời Zaya vừa nói thì lập tức hiểu ra. Phe phẩy quạt lông, che nửa mặt tiếp lời.

-Hừ! Carol không hiểu lễ nghĩa. Trước nữ hoàng ta không chịu cúi đầu lấy một cái. Chắc sau này làm hoàng phi sẽ không chẳng thèm liếc mắt đến bà chị này nữa đâu nhỉ. Khỏi! Bỏ qua đi! Ta không dám bắt công nương cao quý của Thượng Ai Cập cúi đầu tạ lỗi trước ta đâu.

-Không.... không phải đâu chị Isis. Là em không hiểu lễ nghĩa, em thất lễ với chị. Em thực sự xin lỗi chị ạ.-Carol vội cúi đầu, nhận tội với Isis.

Zaya nhìn cô gái tóc vàng đang cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước Isis thì khẽ mỉm cười. Nàng nhìn Isis, Isis khẽ gật đầu. Zaya từ tốn lại gần đỡ Carol, mỉm cười nói.

-Công nương có lỗi thì cũng đã nhận, đây là điều đáng quý. Nữ hoàng đã bỏ qua cho người rồi. Người hãy ngẩng đầu lên đi.

-Cảm ơn em!-Carol nhìn Zaya, nói.

Zaya liếc mắt sang Pharaoh, nàng lập tức nhận được ánh mắt không hài lòng từ hắn. Nàng cũng chẳng lạ lẫm gì thái độ này. Lúc nãy, vì lời nói của nàng đã khiến Carol phải cúi đầu xuống nhận tội với Isis. Hai bên mới mở đầu tuyên chiến mà nữ thần đại diện cho Pharaoh đã phải hạ mình nhượng bộ trước nữ hoàng Isis dưới sự chứng kiến của bao người. Mặc dù đó là lẽ thường nhưng với sự có mặt của Zaya-con gái thần Thoth, phục vụ cho nữ hoàng Isis. Carol thân là con gái thần sông Hapi đại diện cho Pharaoh mà lại cúi đầu trước thì không khác nào tự nhận mình kém hơn bên Hạ Ai Cập cả. Memphis thừa biết Zaya không phải loại dễ đối phó. Nhưng không ngờ nàng lại không cả nể gì sự có mặt của hắn mà ra tay đánh phủ đầu sớm như vậy. Isis nhìn Zaya rồi lại liếc Memphis, nàng khẽ nhướn mày hài lòng, cất tiếng gọi.

-Zaya! Em còn đứng đó làm gì? Mau theo ta vào trong.

-Vâng! Thưa nữ hoàng.- Zaya đáp.

Zaya cúi đầu nhẹ với Memphis rồi quay người, lướt qua các vị đại thần theo Isis vào trong. Imhotep nhìn Zaya theo sau Isis, ánh mắt không khỏi khó chịu. Làm sao có thể qua mắt được một lão thần của triều đình Thượng Ai Cập. Rõ ràng nữ hoàng Isis cố ý đưa nàng về làm ngọn giáo chống lại Pharaoh. Imhotep khẽ nắm chặt tay, nghiến răng nghĩ thầm.

-Con bé này! Miệng lưỡi sắc bén, tâm ý xảo quyệt. Tuyệt đối không thể để nó sống tự tung tự tác.

Isis đi bước nhỏ, cố tình chậm lại cùng với Zaya. Isis phe phẩy quạt, nói nhỏ.

-Nhóc con! Em thể hiện khá tốt đấy. Vừa lấy được mặt mũi cho ta, vừa chuốc thêm cả thù mới chồng cả lên nợ cũ.

-Tạ nữ hoàng khen ngợi. Vốn dĩ hai bên Thượng-Hạ đã không ưa nhau, nhận thêm mấy cục nợ mới nữa cũng chẳng khác gì mấy.-Zaya điềm nhiên, nói.

-Em nói cũng phải. Tiên thủ hạ vi cường. Đã về đây rồi thì che giấu mục đích cũng như không. Nhưng dù sao cũng phải có chừng mực, ở đây không phải Hạ Ai Cập, ta không thể bảo vệ em được chu toàn đâu.-Isis gật gù, nói.

-Em hiểu ạ! Em sẽ tự biết giới hạn của mình. Còn về sự an toàn của em, đã về Thượng Ai Cập, thì làm gì có chỗ nào là không nguy hiểm chứ.- Zaya cười nhẹ, đáp.

Isis và Zaya tiến vào sảnh điện, nơi Pharaoh đã bày tiệc sẵn. Vẫn là khung cảnh hoàng cung lộng lẫy mà Isis vẫn thấy suốt hơn 20 năm trời. Nơi nàng chạy vô tư, sà vào lòng Phụ hoàng dù ông ấy vẫn đang bận rộn nghị sự với các triều thần. Nơi nàng nhận chiếc vương miện bằng vàng nạm ngọc sứ xanh với thân phận nữ hoàng. Ngay tại sảnh cung này, nàng được tuyên bố đính ước với vị Pharaoh nàng vẫn luôn đem cả trái tim mình yêu thương. Nhưng rồi tình cảm của nàng cũng bị chính người nàng yêu khước từ, nỗi đau và hận thù của nàng cũng chính là bắt đầu từ nơi đây. Nàng chỉ mới rời Thượng Ai Cập hơn 10 tháng mà nơi cung điện này dường như đã xa lạ với nàng. Isis tiến về chiếc bàn phía tay phải bàn của Pharaoh, hạ người ngồi xuống. Zaya đứng đằng sau nàng, cầm lấy bình rượu rót vào ly. Pharaoh và các đại thần cũng đã an toạ vào vị trí. Imhotep vẫn dùng ánh nhìn không mấy hài lòng lườm Zaya. Memphis nâng ly rượu, hướng về phía Isis.

-Chị Isis! Biết chị đi đường vất vả nên em đã cho chuẩn bị rượu nho thượng hạng, lấy từ các thương đoàn lớn ở tận rìa Địa Trung Hải. Em hi vọng chị sẽ thích nó.-Memphis nói.

-Rượu Pharaoh đã có lòng chuẩn bị, dĩ nhiên là ta phải thấy ngon rồi.-Isis cầm ly rượu, nhấp 1 ngụm, nói.

Nụ cười của Memphis có hơi trùng xuống, hắn không nói gì, ngửa cổ uống hết ly rượu. Isis nhìn Memphis, mí mắt nàng khẽ cụp xuống. Nàng nhấm nháp vị ngọt the nhẹ của rượu nho trong khoang miệng. Nghiêng đầu lắng nghe tiếng đàn của các nhạc cơ. Âm thanh của những bữa tiệc quen thuộc mà từ khi nào nàng đã dường như quên mất. Nàng nhìn gương mặt mình phản chiếu qua chiếc ly rượu nạm vàng, đôi môi khẽ nhếch lên nhưng không hề có ý cười.

-Thượng Ai Cập! Cuối cùng ta cũng đã trở về rồi.

_________________________________________________________________________________

Tại cung điện tráng lệ ở Hattusa, Izumin- vị hoàng tử duy nhất của Hittite vẫn đang vùi đầu vào những văn kiện như mọi ngày. Ánh mắt màu nâu của vị vương tử khẽ ngước nhìn lên khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

-Vào đi!-Izumin trầm giọng, khẽ ra lệnh.

Cửa phòng bật mở, bên ngoài là Ruka, cậu chàng bước vào phòng, cúi đầu hành lễ. Izumin gật nhẹ đầu ra hiệu cho phép Ruka miễn lễ.

-Có chuyện gì à?-Izumin hỏi.

-Dạ thưa hoàng tử! Bệ hạ phái thần đến báo cho hoàng tử là gián điệp của ta bên Babylonia gửi tình báo về là hoàng đế Ragash đã đến Ai Cập với tư cách sứ giả muốn giao hảo. Nội trong ngày mai sẽ đến kinh thành Thebes.-Ruka thưa.

-Đến Ai Cập giao hảo? Tên Ragash này lúc trước thì cho sứ giả đến Hittite cầu hợp tác. Một bên lại tự mình qua giao hảo với Ai Cập. Không lí nào hắn lại không biết Ai Cập và Hittite đang có bất hoà. Hắn có ý gì đây?-Izumin khẽ nhăn mày, ngẫm nghĩ.

-Ngươi hãy bẩm với phụ vương. Nói người dù tên Ragash này đang làm gì thì cũng không có ý định tốt. Ta muốn tự mình đi sứ qua Babylonia để làm rõ chuyện này. Xin phụ vương hãy chuẩn bị cho ta một đạo quân thiện chiến. -Izumin nói.

-Vâng ạ! Thần sẽ truyền lời lại cho đức vua.-Ruka nói.

-Mà khoan đã!

Ruka cúi đầu với Izumin rồi lui ra ngoài. Izumin chợt lên tiếng gọi ngược hắn lại.

-Thưa hoàng tử! Người còn gì căn dặn ạ?-Ruka lễ phép hỏi.

-Sau khi truyền lời với phụ vương xong thì ngươi hãy lập tức khởi hành qua Ai Cập, trở về bên Carol đi. Ta nghe đâu dạo này mấy thương đoàn lớn có quan hệ buôn bán với Ai Cập đang giao dịch một mặt hàng gì đó gọi là nước hoa do con gái thần Thoth đem đến. Hãy điều tra về vụ này cho ta. Ta muốn biết tất cả những thứ liên quan đến danh xưng con gái thần Thoth và nước hoa của cô ta. Sẵn tiện dò xem biểu hiện của tên Ragash ấy đối với hoàng gia Ai Cập thế nào.-Izumin ra lệnh.

-Dạ vâng ạ! Thần nhất định sẽ không làm người thất vọng.-Ruka cúi đầu thưa rồi lui ra ngoài.

Izumin khẽ dựa lưng ra ghế. Hắn khẽ lấy tay nhay trán. Hình ảnh cô gái tóc đen xinh đẹp cùng đôi mắt xanh như đại dương chợt thoáng qua tâm trí hắn. Izumin vốn dĩ đã nghi ngờ rằng cái danh xưng con gái thần Thoth chắc chắn có liên quan đến con bé đã chơi hắn một vố. Cả cái thứ gọi là nước hoa khiến Hạ Ai Cập giàu lên trong phút chốc cũng là trò của cô gái ấy. Nếu thật sự cô ta là nữ thần bên cạnh nữ hoàng Isis, có năng lực thay đổi tình hình kinh tế và chiến sự của Hạ Ai Cập, thì hắn đã để xổng mất một con gà đẻ trứng vàng. Thế lực của cô ta chắc chắn sẽ còn lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mũi gươm đến bên Hittite. Izumin nắm chặt tay tiếc nuối. Sự tức giận hằn rõ trên khuôn mặt điển trai của vị vương tử.

-Zaya! Con gái thần Thoth! Lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro