Chap 31: Những kẻ tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng nghỉ ở khu vực tệ xá tiếp khách dành cho các sứ thần ngoại quốc, hoàng đế Ragash của Babylonia đang ngồi đăm chiêu nhìn ngắm dòng sông Nile ôn hoà dưới ánh hoàng hôn. Hắn suy tư hồi nghĩ về chuyến du thuyền với vị nữ hoàng Ai Cập lúc chiều, trước khi nàng trở về hành cung của mình vì có việc gấp. Trở về thời điểm 4 tiếng trước, khi mà Isis cùng hắn cùng dạo thuyền dọc sông Nile ngắm cảnh. Ragash cùng Isis ra đầu mũi thuyền ngắm cảnh, hắn chợt nhớ lại những lời tâm sự của nàng khi hắn bắt chuyện.

-Sông Nile của Ai Cập quả thật mỹ lệ. Dòng nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh, lấp lánh như ngọc . Một tuyệt tác thiên nhiên, ta xem ra đến Ai Cập chuyến này thật không uổng phí. Còn vinh hạnh hơn được nữ hoàng xinh đẹp tuyệt trần đồng ý dạo thuyền chơi sông. Ta không biết có lời nào có thể diễn tả hết lòng vui sướng hiện giờ của mình nữa.-Ragash cười nói, hết lời nịnh nọt.

-Được hoàng đế của Babylonia ngỏ lời khen, ta thật sự thấy vinh hạnh thay cho đất nước mình. Ta nghe nói ở Babylonia cũng có dòng sông Euphrates chảy từ đỉnh núi cao hùng vĩ phía Tây Bắc băng ngang qua kinh thành Babylonia đẹp không kém gì sông Nile của Ai Cập. Thật sự ta rất tò mò, nếu có cơ hội, ta rất muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.-Isis cười nhẹ, đáp.

Trông thấy nụ cười cùng lời ngỏ tò mò của hồng nhan, vị đế vương của Babylonia liền nắm bắt cơ hội . Bất chợt, hắn cúi người nắm lấy tay Isis, đưa lên đặt một nụ hôn nhẹ lên tay nàng. Isis khẽ cụp hờ mắt, che nửa gương mặt kiều diễm sau chiếc quạt lông vũ, dõi theo hành động của Ragash.

-Nữ hoàng xinh đẹp! Nếu nàng cho ta cơ hội, ta nguyện ngày ngày cùng nàng dạo thuyền ngắm sông Euphrates.-Ragash trầm giọng, nói.

-Hoàng đế! Ý của ngài ta không rõ.-Isis mắt ánh lên một tia ma mãnh, giả vờ hỏi.

-Nữ hoàng Ai Cập! Từ lần đầu tiên gặp nàng, trái tim ta đã bị nàng lấy đi rồi. Ta vốn tới đây không hẳn là vì thương đạo giữa hai nước, mục đích thật sự của ta là nói lời cầu hôn nàng. Nữ hoàng Isis của lòng ta! Liệu ta có thể được vinh hạnh trở thành người đứng bên nàng cả đời không?-Ragash với ánh mắt si mê, nói.

Isis im lặng nhìn người đàn ông đang nắm tay mình. Nàng không quá bất ngờ với lời cầu hôn của Ragash, chỉ thấy mãn nguyện vì cuối cùng cơ hội nàng chờ đợi đã tới. Isis khẽ rút tay lại, nàng quay lưng tránh mặt Ragash. Ragash bất ngờ trước hành động của nàng liền vội tìm lời nói đỡ.

-Nữ hoàng Isis! Ta làm nàng giận sao? Tại ta cầu hôn nàng quá vội vàng nên nàng thấy ta khiếm nhã chăng? Nữ hoàng xinh đẹp! Xin hãy nói cho ta biết ta cần làm gì để sửa chữa lỗi lầm này?-Ragash giọng có chút bối rối, nói.

-Không! Ngài chẳng làm gì sai cả. Chỉ là ta hơi bối rối trước lời cầu hôn đường đột của ngài mà thôi. Ta chỉ không ngờ hoàng đế Babylonia lừng lẫy lại ngỏ lời cầu hôn người đàn bà đầy tai tiếng như ta.-Isis giọng trùng xuống, nói.

-Nàng nói gì thế? Nữ hoàng xinh đẹp, kẻ nào dám bịa đặt những lời hàm hồ về nàng?-Ragash giọng tức giận, nói.

-Chẳng phải quá rõ ràng sao? Những ai yêu thích cô gái sông Nile đều coi ta là ác quỷ. Họ bảo người lương thiện như Carol mới xứng được ngồi vào chức vị hoàng phi quyền quý, còn ta chỉ là một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lương tâm lại là rắn rết.-Isis nói.

Isis giả làm mặt ái ngại, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng. Nhìn mỹ nhân khóc ấm ức, Ragash có chút bối rối, hắn nắm lấy tay nàng. Isis khẽ rút tay lại rồi quay mặt qua một bên. Ragash khẽ đưa tay lên quét nhẹ những giọt lệ trên má Isis. Nhìn sự khổ tâm ánh lên trong đáy mắt vị nữ hoàng, Ragash biết thời cơ của hắn đã đến.

-Nữ hoàng Isis xinh đẹp. Nếu họ nói nàng không xứng với ngôi vị hoàng phi Ai Cập, vậy thì ta sẽ đưa nàng trở thành người phụ nữ cao quý nhất của Babylonia. Chỉ cần nàng đồng ý, Ragash này sẽ giúp nàng trừ khử cô gái sông Nile, người đã khiến nàng chịu nhiều tai tiếng.-Ragash khẽ nhếch mép cười sắc sảo, buông lời dụ dỗ.

Isis ngẩng đầu nhìn Ragash với ánh mắt chút bất ngờ rồi khẽ cúi đầu xuống. Ragash không hề biết rằng, những lời hắn vừa nói có giá trị như thế nào với nàng.

-Quả đúng như Zaya nói, hắn đang lợi dụng sự đau khổ và thù hận của mình với Carol, dụ mình dựa dẫm vào hắn. Ragash à! Tiếc thay cho ngươi, kẻ bị lừa lần này không phải là ta.-Isis giấu nụ cười gian xảo của mình dưới cái cúi đầu, nghĩ.

-Lời đề nghị của ngài ta thật sự không hiểu. Cô gái sông Nile sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà với ta. Ta sao có thể có những suy nghĩ mưu sát cô ta chứ. Ngài hiểu lầm rồi.-Isis quay lưng, nói.

-Nữ hoàng à! Nàng không cần phải nói dối ta đâu. Ta có thể nhìn rõ cái ánh mắt ghen tuông của nàng đối với Carol mà. Isis! Nữ thần xinh đẹp của lòng ta. chẳng có gì phải xấu hổ với sự đố kỵ của bản thân cả. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta hứa danh dự với nàng sẽ làm Carol biến khỏi cuộc đời này.-Ragash khẽ vén hờ một lọn tóc đen nhánh của Isis lên tay, đặt lên một nụ hôn.

-Hoàng đế Babylonia! Ta thật sự cảm ơn ý tốt của ngài nhưng ta không thể nhận vì có nỗi khổ riêng.-Isis nói.

-Nữ hoàng! Không biết điều gì khiến nàng bận tâm đến mức từ chối tấm lòng thành của ta. Liệu nàng có thể để ta chia sẻ với nàng?-Ragash hỏi.

Isis quay lại nhìn Ragash rồi lại khẽ nghiêng mặt sang một bên. Bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Isis, Ragash cũng phần nào hiểu là Isis không mấy đặt lòng tin vào hắn. Ragash thoáng suy tư. Hắn cứ nghĩ những lúc phụ nữ ghen tuông chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để hắn nhen nhóm một ngọn lửa trả thù. Chỉ là hắn khá bất ngờ vì Isis có vẻ vẫn còn lí trí trước quyết định hợp tác với một người lạ, hoàn toàn khác với tin tình báo hắn nhận được.

-Dù giận dữ do bị mất ngôi hoàng phi vào tay một con bé nô lệ nhưng nàng ta vẫn đề phòng mình. Xem chừng nếu không có gì đảm bảo rằng ta có thể giết Carol, cô nàng này tuyệt đối sẽ không đồng ý lời cầu hôn. Ta phải tìm cách thoả hiệp, giấc mộng xâm chiếm Ai Cập của ta không thể dừng ở đây được.-Ragash nghĩ thầm.

-Nữ hoàng Isis! Có phải nàng nghi ngờ năng lực của ta. Cho rằng ta không thể giết Carol dùm nàng?-Ragash cười, hỏi.

-Hoàng đế lầm rồi! Ngài là quân vương của đế chế Babylonia hùng mạnh, ta sao có thể nghi ngờ năng lực của ngài.-Isis khẽ cụp mắt, nói.

-Nữ hoàng của lòng ta! Ta biết nàng đang nghĩ gì, nàng không cân phải trốn tránh ánh mắt của ta. Nếu nàng không tin tưởng ta, vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy trước. Chỉ là sau đó, ta mong nàng sẽ cân nhắc lời cầu hôn của ta.-Ragash nói.

-Hoàng đế nói đùa gì thế? Điều kiện của ngài, làm sao mà chứng minh cho được. Vẫn là nên bỏ ý định này đi thì hơn.-Isis nhăn mày, cười nhẹ nói.

-Ta tính thế này. Ta sẽ đề nghị với Pharaoh cho phép ta đưa Carol sang Babylonia để tìm hiểu thị trường cho việc lập thương đạo giữa hai nước. Nàng có thể gửi thêm một thị nữ thân cận của mình. Đợi ta hoàn thành xong việc mình hứa, ta sẽ để thị nữ về báo tin cho nàng.-Ragash nói.

-Nếu vậy thì phải khiến ngài thất vọng rồi. Pharaoh nhất định không để vị hôn thê yêu dấu của mình đi Babylonia đâu.-Isis nói.

-Ta biết điều đó. Vậy nên ta rất cần lời nói đỡ từ nàng. Nàng là chị gái của Pharaoh, lời nói của nàng hẳn có trọng lượng với hắn. Ta nghĩ sẽ thành công thôi.-Ragash nói.

-Hoàng đế! Ngài đâu cần phải.......-Isis mở lời nhưng bị Ragash cắt ngang.

-Nếu là vì nàng, Isis, ta nguyện làm bất cứ thứ gì. Ta sẽ nói chuyện này cùng với tuyên bố cầu hôn nàng. Nàng biết đấy, ta cũng muốn có điều gì đảm bảo nàng sẽ nhận lời trở thành hoàng phi của ta.-Ragash nắm tay Isis hôn nhẹ, nói.

-Hoàng đế Babylonia! Chỉ cần ngài thực hiện được lời hứa của mình, ta sẽ trở thành hoàng phi của ngài. Ta hứa trên danh dự của một nữ hoàng Ai Cập. Ta mong ngài sẽ mang tin tốt cho ta.-Isis nhìn vào mắt Ragash, nói.

-Được! Vậy chúng ta thoả thuận vậ...........-Ragash đang nói thì lời của hắn bị một giọng hốt hoảng cắt ngang.

-Nữ hoàng! Nữ hoàng! Có chuyện rồi. Xin người hãy mau trở về cung điện.

Cả hai quay về hướng tiếng báo lớn cắt ngang câu chuyện thì thấy Ari đang quỳ gối với khuôn mặt gấp gáp.

-Có chuyện gì mà om sòm vậy! Ngươi không biết phép tắc sao, Ari?-Isis nhăn mày, nói.

-Nữ hoàng tha tội! Nhưng thật sự có chuyện gấp rồi, xin người lập tức trở về cung điện một chuyến ạ.-Ari giọng run rẩy tâu.

-Có chuyện gì?-Isis hỏi.

-Thưa nữ hoàng! Thần điện thần Thoth không hiểu chuyện gì khiến lửa bốc cháy làm hư mất một góc chân của tượng thần. Các vị thần quan đang lo lắng rằng thần linh giáng tội Ai Cập ạ.-Ari nói.

-Ăn nói bậy bạ! Ai Cập ta luôn cung kính thần Thoth, sao ngài có thể giáng tội đất nước này. Thật hàm hồ!-Isis tức giận nói.

-Ta nghĩ thần điện bốc cháy không rõ nguyên do là chuyện lớn. Ai Cập tôn kính thần linh như vậy, chuyện này ta hiểu. Nàng vẫn nên trở về cung điện đi, hôm khác ta lại nói chuyện sau vậy.-Ragash nói.

-Hoàng đế! Ta thật ái ngại. Vậy ta hẹn ngài hôm khác lại cùng du thuyền, nói chuyện.-Isis nói.

Isis ra lệnh cho thuyền cập bến. Vừa bước xuống bờ thì nhìn thấy Karuto với vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng lập tức hiểu tin báo cháy thần điện là giả, chuyện nghiêm trọng thật sự là Zaya. Hiện giờ trong hoàng cung Thượng Ai Cập, người duy nhất có thể làm khó Zaya, không ai khác ngoài đứa em trai quý báu của nàng. Isis lên kiệu trở về cung điện. Sau khi Isis đi khuất bóng, Ragash liền trở lại thuyền và cho gọi cận thần của mình là tướng Ohmri theo hầu.

-Chuyện vừa nãy ta nói với nữ hoàng Ai Cập, ngươi hẳn đã nghe rồi chứ?-Ragash hỏi.

-Bệ hạ! Thần đã nghe toàn bộ ạ. Mong bệ hạ thứ lỗi cho ý kiến cá nhân của thần. Ngài đáp ứng điều kiện giết cô gái sông Nile trước, thần sợ rằng nữ hoàng Isis sau khi giết được tình địch liền trở mặt không thực hiện lời hứa. Như vậy sẽ không ổn với kế hoạch nắm lấy Hạ Ai Cập trong tay.-Tướng Ohmri nói.

-Ừ! Ta biết điều đó. Nhưng tất cả đã nằm trong dự đoán của ta rồi. Nếu nàng ta thật sự trở mặt thì nàng ta cũng không thể sống yên với đất nước Ai cập này đâu. Ta sẽ khiến nàng ta tự động đưa mình đến Babylonia.Ta sẽ cầu hôn nữ hoàng Isis cùng với đề nghị mang Carol đi Babylonia. Để tạo thêm áp lực cho nàng trong triều đình Ai Cập, ta sẽ tung tin nói rằng cô gái sông Nile vẫn đang sống. Sở dĩ ta có được cô gái sông Nile là do nữ hoàng Isis làm tay trong bán thông tin cho Babylonia. Ngươi nghĩ mà xem, nếu nàng ta bội ước, nàng ta sẽ thực sự không bị dính líu sao. Như vậy thì mọi sự hoài nghi của Pharaoh, các quan cận thần cùng dân chúng đều sẽ hướng về phía nữ hoàng Ai Cập và nàng sẽ phải nương nhờ Babylonia thôi.-Ragash nói.

-Bệ hạ thật mưu trí. Danh tiếng của nữ hoàng Ai Cập vốn không tốt trong mắt dân chúng. Nếu còn thêm dính líu với sự mất tích của cô gái sông Nile thì dù quyền lực có lớn đến đâu, nàng ta cũng không thể ngồi vào vị trí hoàng phi Ai Cập được vì không có sự ủng hộ. Thậm chí còn có nguy cơ bị truất quyền, phải sống những ngày bị chính hoàng tộc nghi ngờ. -Tướng Ohmri nói.

-Trong khi đó thì ta lại nắm trong tay cô nàng tiên tri tóc vàng. Việc chiếm đoạt Ai Cập chỉ là sớm hay muộn thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm. So với việc lừa nữ hoàng thì lừa một thị nữ, ta lại không có khả năng sao? Ta chỉ cần nhốt Carol vào tháp Babel, kiếm kẻ thế thân rồi qua mặt thị nữ của nàng ta là được.-Ragash cười ma mãnh, nói.

-Bệ hạ cao tay! Lão thần già rồi đúng là không còn minh mẫn suy nghĩ sự việc như bệ hạ nữa.-Tướng Ohmri ánh mắt khâm phục, nói.

-Được rồi! Ngươi hãy báo tin về Babylonia, kêu các đại quan chuẩn bị đi. Ta sẽ sớm đưa cô gái tiên tri về, rồi khiến Babylonia trở thành đế chế hùng mạnh nhất lục địa.-Ragash cười tham vọng, ra lệnh.
_________________________________________________________________________________

Zaya đang ngồi trong phòng thuốc của y viện hoàng cung để y quan bôi thuốc lên vết hằn trên cổ, tâm trạng nàng hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Zaya vẫn đang cực kì tức giận với hành động bạo lực của Pharaoh, nàng cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự thù hằn.

-Tên khốn Pharaoh! Thù này không trả, không làm người. Ngươi muốn bảo vệ nữ hoàng khỏi tranh đấu hoàng quyền, ta sẽ đưa nàng trở lại chiến trường dù bất kể bao nhiêu lần. Ta sẽ thay đổi kế hoạch, phải cho ngươi biết thế nào cay đắng khi đối đầu với Zaya này.-Zaya nghiến răng, hậm hực nghĩ thầm.

-Thưa nữ quan! Y quan đã bôi thuốc và băng bó xong cho ngài rồi ạ. Người còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không ạ?

Đang chìm trong lửa giận thì nàng chợt giật mình khi nghe tiếng hỏi han của Karuto. Zaya nhìn y quan và Karuto, rồi khẽ lắc đầu. Nàng đứng lên cùng Karuto rời đi, y quan cúi đầu tiễn. Sau khi trở về từ chỗ y quan, Zaya liền nhận được lời triệu gọi của Isis đến nói chuyện. Zaya nhận lệnh, Karuto cũng theo nàng. Đến nơi, hắn đẩy cửa phòng nữ hoàng Isis, đứng một bên mời Zaya vào rồi cẩn thận đóng cửa. Zaya đến chỗ ngồi thường lệ của Isis hay ngắm ra vườn thượng uyển, quỳ gối hành lễ.

-Nữ hoàng! Người cho gọi em?-Zaya nói.

-Được rồi! Lại đây ngồi với ta.-Isis nhìn Zaya, ra lệnh.

Zaya tuân lệnh, đứng dậy đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Isis. Isis nhìn lớp vải mềm băng vết thương cuốn quanh cổ Zaya thì khẽ nheo mày. Không chần chừ, nàng mở lời vào thẳng vấn đề.

-Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Em trai ta đã nói với em chuyện gì?-Isis trầm giọng, hỏi.

-Hừmmm! Để xem nào! Pharaoh muốn thăm dò xem nữ hoàng có ý gả sang Babylonia không.-Zaya nói.

-Vậy à! Cũng phải! Mấy cái chuyện đó chẳng bao giờ giấu được con mắt của thằng em trai ta. Còn gì nữa không?-Isis gật gù rồi tiếp tục đặt câu hỏi.

-Ngài ấy nói về hôn sự của mình và Carol.-Zaya nói.

-Nó muốn tổ chức lại hôn lễ với Carol à? Vì chuyện này nên mới muốn hỏi ý tứ ta với Ragash sao? Nó muốn đá ta sang Babylonia đến vậy à? -Isis khẽ nheo mày nói.

-Không hoàn toàn ạ. Đúng là ngài ấy muốn tổ chức lại hôn lễ, nhưng đối tượng không phải Carol. Người đó là em.-Zaya cười nhẹ nói.

Zaya vừa dứt lời thì cả Isis lẫn Ari và Karuto liền mở to mắt, bàng hoàng nhìn Zaya. Isis khẽ nheo mắt, rồi trong chốc lát nàng liền hiểu ra ý định sau đó. Isis nghiến răng, lộ rõ vẻ mặt giận dữ.

-Thằng nhóc này! Ta không ngờ nó còn có thể nghĩ ra chiêu này. Trước giờ ta cứ nghĩ là nó thật tâm yêu con bé nô lệ ấy. Không ngờ tất cả đều bị nó tính kế lừa gạt. Nó chẳng yêu ai cả, nó chỉ cần con cờ giá trị để đặt vào vị trí hoàng phi để bảo vệ vương vị của mình thôi.-Isis riết từng lời.

-Vẫn là nữ hoàng thông minh! Nhưng lần này mọi chuyện không dễ dàng như thế. Nếu thật sự chỉ là vấn đề muốn thay em vào vị trí hoàng phi,em dù không đồng ý thì Pharaoh cũng không đến mức muốn bóp chết một con cờ có giá trị như  em.-Zaya cười nhẹ, nói.

-Ý em là gì? Em đã phát hiện ra điều gì sao?-Isis nhăn mày, hỏi.

-Nữ hoàng này! Nếu em bảo em phát hiện rằng Pharaoh muốn em làm hoàng phi chỉ vì ngài ấy muốn bảo vệ nữ hoàng khỏi vòng xoáy quyền lực. Đơn thuần chỉ là không muốn người chị yêu quý của mình không bị dính vào đống rắc rối tranh giành vương vị. Người có tin không?-Zaya nói.

Nghe lời Zaya nói xong thì cả Ari lẫn Karuto liền không giấu nổi vẻ mặt sốc cực độ của mình, đưa ánh mắt e ngại quan sát biểu cảm của Isis. Isis ngồi yên nhìn Zaya, khuôn mặt dần trở nên tối đi. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

-Em bị nó bóp đến hỏng não rồi à? Đây là những lời nực cười nhất mà ta không ngờ lại nghe được từ miệng em. Từ khi nào mà em đi tin mấy lời yêu đương từ miệng thằng em ta vậy?-Isis nhíu mày, giọng lãnh đạm nói.

-Em biết ngay người sẽ có phản ứng này mà! Thật ra lúc đầu em cũng không muốn tin đâu. Nhưng chúng ta đã quá tự tin nên mới không nhìn ra được sự thật. Bây giờ người thử phân tích mọi chuyện từ đầu lại xem. Hỏi ra thì trong cuộc đấu này, ai là người có lợi nhất? -Zaya cười nhẹ, hỏi.

Isis mặt không mấy hài lòng nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Quả nhiên từ đầu toàn những chuyện nằm trong tầm tay nàng, mấy kế hoạch của Zaya đều trót lọt mà không có bất cứ khó khăn gì. Ngay cả điều vô lí như ban ân huệ cũng được thông qua dễ dàng. Vốn dĩ với tính cách của Memphis, hắn có thể đã đoán ra biểu hiện bất thường và hoàn toàn có nhiều cơ hội chặn đường nàng nhưng không, hắn đã bao che cho nàng. Một tia giận dữ hiện lên trong đáy mắt vị nữ hoàng kiều diễm. Nàng nắm chặt tay, bối rối lẫn khó chịu.

-Đừng có nhảm nhí! Bảo vệ ta bằng cách tổn thương ta, sự dày vò này, đối với ta không khác gì sỉ nhục cả.-Isis nghiến răng, nói.

-Nói cũng phải! Tên Pharaoh đi quá xa rồi. Dù biết muốn thành công, trước khi dối địch thì phải lừa quân ta. Nhưng tên khốn này dường như đánh giá thấp sự kiêu ngạo và tình cảm của nữ hoàng rồi. Hắn cho rằng nữ hoàng sẽ bỏ cuộc nhưng mọi việc lại không theo hướng hắn đã tính toán. Mà suy cho cùng, đây là một cuộc chiến, chẳng việc gì phải cảm thông với đối thủ cả.-Zaya nghĩ thầm, nhìn vẻ mặt diễm lệ của vị nữ hoàng khẽ hằn lên một biểu cảm đau đớn.

-Ta không cần biết sự thật đằng sau thế nào, mục đích của ta vẫn là vương vị. Ta đã thoả thuận được với tên hoàng đế Babylonia, đưa em về nước hắn rồi. Hãy chuẩn bị và làm tốt kế hoạch của mình đi.-Isis nói rồi đồng thời đứng dậy, toan rời đi.

-Nữ hoàng! Pharaoh đã bao giờ hôn người chưa? -Zaya bất chợt lớn tiếng, hỏi.

-.......Em nên dùng cái đầu thông minh của mình mà biết cách nói chuyện cho khỏi bị người khác bóp cổ đi. Tập trung vào kế hoạch và đừng có hỏi mấy thứ linh tinh.-Isis quay lưng, nói.

-Nữ hoàng! Người biết là em sẽ không bao giờ hỏi những điều dư thừa mà.-Zaya nhổm người đứng dậy, nhìn bóng lưng của Isis, nói.

Isis đứng lặng, tay nắm chặt. Tâm trí nàng chợt ùa về những kí ức xưa như cơn sóng lớn. Niềm vui, hạnh phúc, yêu thương lẫn căm hờn và giận dữ. Ánh mắt nàng bất lực, mí mắt khẽ cụp xuống hướng về mặt sàn lạnh lẽo.

-Chưa bao giờ hắn tiếp nhận nụ hôn của ta cả. Chạm môi hắn, ta chỉ thấy mình ta tự đa tình mà thôi.-Isis trả lời rồi rời khỏi phòng.

Zaya nhìn ra phía cửa nơi Isis vừa rời đi. Nàng khẽ ngồi xuống ghế, nhớ lại cuộc trò chuyện với Pharaoh.

-Mỉa mai thật đấy! Kẻ như ngươi không ngờ cũng có lúc nói lời thật lòng à?-Zaya lẩm bẩm.

Thấy Isis rời đi, Ari cũng tính đi theo thì bị Zaya nắm lấy tay. Ari liền quay lại nhìn Zaya.

-Có chuyện gì sao, Zaya?-Ari hỏi.

-Em có việc muốn nói chuyện với chị. Chị ngồi xuống nghe em mấy câu đã.-Zaya nói.

-Được thôi! Em cứ nói đi.-Ari trả lời rồi ngồi xuống ghế.

-Chị Ari! Sắp tới em đi Babylonia, trong thời gian đó, em có thể nhờ chị tạo cơ hội cho nữ hoàng và Pharaoh gặp mặt nhau nhiều nhất có thể không?-Zaya đề nghị.

-Hả? Sao tự dưng em lại muốn làm việc này?-Ari khó hiểu, hỏi.

-Nếu theo như tính toán của em thì trong thời gian em đi Babylonia, đoàn sứ giả của Lybia sẽ đến thăm Ai Cập. Kẻ đại diện cho Lybia lần này là công chúa đương triều- Kafura. Cô ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội tiếp cận Pharaoh với mục đích trở thành vợ lẻ của hắn. Em muốn tạo cơ hội cho nữ hoàng ở bên Pharaoh để kiềm hãm tham vọng của Kafura cũng như đánh giá thái độ của Lybia. Hiện giờ ta đang kẹt với liên minh Babylonia và Hittite, Ai Cập không thể bị Lybia lấn lướt làm càn được. Nếu Thượng Ai Cập và Lybia thật sự kết thân, lão tể tướng Imhotep chắc chắn sẽ leo lên đầu chúng ta mà ngồi.-Zaya nói.

-Chị hiểu ý em rồi. Chị chắc chắn sẽ tìm cơ hội cách ly cô ả công chúa Lybia với Pharaoh. Để thuận tiện làm việc thì trước đó ta vẫn nên lấy lại thế chủ động trong hoàng cung này đã.-Ari gật gù, nói.

Ari đưa một mảnh da thô nhỏ cho Zaya. Zaya nhận lấy, nàng mở ra xem và khẽ gật đầu. Ari biết Zaya đã hiểu liền gật đầu đáp lại. Sau đó rời khỏi phòng đi tìm Isis. Zaya dựa lưng ra ghế, nàng khẽ trầm tư.

-Bây giờ vẫn là nên sắp xếp cho nữ hoàng ở cùng Pharaoh để tiện chế ngự Lybia. Kafura nếu không tiếp cận được Pharaoh chắc chắn sẽ quay ra hối lộ đại tư tế. Lúc đó, chỉ cần cho nữ hoàng đi bắt quả tang là có thể nắm thóp được lão trọc đó, bớt đi một thế lực cản trở trong triều đình Thượng Ai Cập. Kế hoạch ban đầu chắc không cần phải thay đổi gì   nhiều. Chỉ cần nhân dịp này thêm thắt vài điều có lợi cho bản thân mình là ổn. Hơn nữa, mình cũng muốn dò xét thái độ của nữ hoàng sau khi biết được sự thật. Nếu quyết tâm của nữ hoàng  dành cho ngai vàng bị lung lay, mình cũng nên nghĩ ra thêm đường lùi cho bản thân.-Zaya nghĩ thầm.

Zaya khẽ thở dài. Mọi chuyện ngày càng trở nên rối rắm và theo hướng bất lợi hơn với nàng. Tình hình hiện tại nàng không khác gì cái bia ngắm chỉ đứng sau Carol. Những kẻ muốn lợi dụng nàng toàn những người bảo thủ, ai cũng tự cho mục đích của mình là đúng và càng hung hăng tranh chấp. Kẻ đứng giữa như nàng nếu không chuẩn bị trước kế hoạch dự phòng, nàng chắc chắn sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Zaya khẽ đưa tay nhay trán, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Karuto đứng kế bên thấy Zaya với khuôn mặt nhăn nhó thì lo lắng, hắn nghĩ nàng khó chịu do vết hằn trên cổ còn đau. Bất chợt, Zaya quay sang nhìn Karuto.

-Karuto! Đi theo ta.-Zaya nói rồi đứng dậy.

-Dạ vâng ạ!-Karuto nói.

Karuto theo chân Zaya đi dọc theo hành lang phía bên phải, băng qua nội cung, hướng đến hậu viện của điện thờ thần Thoth. Trên đường đi, cảm nhận được ánh mắt tò mò phía sau mình, Zaya khẽ thở dài, lên tiếng.

-Ngươi muốn nói gì à?-Zaya hỏi.

-Dạ thưa........ thần........-Karuto ấp úng.

-Muốn nói gì nói đi.-Zaya nói.

-Dạ! Thật ra thần chỉ hơi lo lắng thôi ạ. Nãy giờ biểu cảm của người có vẻ hơi khó chịu. Không biết thần có thể làm gì khiến người bớt căng thẳng không ạ?-Karuto gãi đầu, nói.

-Ra là chuyện này. Nếu mà nói trắng ra thì có đấy. Ta có việc cần ngươi làm đây.-Zaya khẽ bật cười, nói.

-Xin người cứ giao nhiệm vụ ạ.Thần chắc chắn sẽ tận lực.-Karuto mắt sáng rỡ, nói.

-Trong 10 ngày tới, trước khi xuất phát đi Babylonia, ta muốn ngươi luyện tập kĩ năng quăng dây. Dĩ nhiên là tí nữa ta sẽ chỉ ngươi sau.-Zaya nói.

-Quăng dây?-Karuto nửa hiểu nửa không, hỏi.

-Ừ! Ta có một món đồ muốn có. Hi vọng lúc đó ngươi có thể cướp nó về cho ta.-Zaya đáp.

-Một món đồ? Có thứ gì mà với quyền lực của người cũng không thể sở hữu sao?-Karuto ngạc nhiên.

-Đúng vậy! Đây là thứ chưa hề tồn tại ở thời đại này, chỉ có thể nhân cơ hội mà cướp lấy thôi.-Zaya nói.

-Không tồn tại? Nếu vậy thì làm sao cướp được?-Karuto càng lúc càng không hiểu Zaya nói gì.

-Yên tâm đi! Khi thời cơ đến, sẽ có một anh chàng đẹp trai từ một thời đại khác mang món đồ đó đến cho ta.-Zaya cười nói.

Karuto đang vận hết tất cả những kiến thức hắn có trong đầu để định hình nhiệm vụ mà chủ nhân hắn giao. Nhưng hắn vẫn không hiểu ý của Zaya nên hắn quyết định im lặng và đi theo sau nàng.

-Tuy ta không hiểu lắm nhưng nếu nàng bảo ta thành thục kỹ năng quăng dây gì đó. Ta sẽ cố gắng hết mình để khiến nàng hài lòng.-Karuto nhìn bóng lưng Zaya, nghĩ thầm.

Một lát sau, cả hai đến chỗ đường thông nước ngầm dưới chân điện thờ thần Thoth. Zaya dẫn Karuto đến chỗ khu dẫn nước từ sông, ở sâu trong tầng hầm thần điện ra hồ chính trong sảnh bái tế. Zaya quay qua Karuto, chỉ tay vào những cọc gỗ chắn ngang lỗ xả nước dưới cống ngầm đã cạn khô.

-Đạp gãy nó đi, chừa lại mấy thanh gỗ mục thôi.-Zaya ra lệnh.

-Dạ vâng ạ!-Karuto nói.

Karuto xuống đường dẫn nước ngầm, đạp gãy mấy thanh gỗ chắn ngăn lỗ xả. Xong việc, hắn leo lên bờ, nhìn Zaya với ánh mắt khó hiểu. Bắt gặp vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Karuto, Zaya khẽ bật cười.

-Ha ha ha! Ngươi không cần phải trưng cái bản mặt ngơ ngác đó ra đâu. Ta chỉ đặt bẫy chuột thôi.-Zaya trả lời.

-Đặt bẫy chuột?-Karuto hỏi.

-Ừ! Đến lúc săn những con chuột nhắt hay lén lút phá bĩnh chúng ta trong cung rồi.-Zaya nói.

Zaya ngoái đầu lại nhìn Karuto, tặng anh chàng một nụ cười tinh ranh rồi rời khỏi tầng hầm điện thờ. Karuto lon ton đi theo sau, vẫn có chút không hiểu. Chợt nhớ lại hồi nãy nữ quan Ari có đưa chủ nhân hắn một mảnh da thô ghi mấy chữ gì đó. Karuto liền hiểu ra ý đằng sau câu nói của Zaya chính là đã đến lúc săn những tên gián điệp trong hoàng cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro