Chap 32: Vẻ đẹp trong bùn lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO!!!!
Sắp tới mình có việc bận nên sẽ nghỉ viết đến tháng 6 rồi mới tiếp tục ra chap mới. Mong mọi người thông cảm cho mình vì tính chất công việc và vẫn ủng hộ cho truyện của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
(Nếu có rảnh chút nào thì mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian sáng tác chap mới phục vụ mọi người nên cứ yên tâm là truyện sẽ không drop luôn.) 😘
__________________________________________________________________________

Buổi chầu triều xế chiều chủ yếu là thời gian dành để bàn tiếp các công việc có liên quan đến các sứ thần ngoại quốc. Ragash-hoàng đế Babylonia đến Ai Cập với mục đích giao hảo và ngỏ ý muốn mở thương đạo giữa hai nước. Trước sự nhiệt tình của vị khách sứ Babylonia, triều đình Thượng Ai Cập đang bàn bạc và cân nhắc hợp tác. Điều họ không ngờ rằng là giữa thời điểm căng thẳng khiến triều đình Thượng Ai Cập vẫn chưa có quyết định chính thức cho vụ làm ăn này thì hoàng đế Ragash lại ngỏ lời muốn cưới nữ hoàng Isis sau khi thương đạo thành công và đồng thời cũng có ý muốn đưa cả cô gái sông Nile của họ sang thăm thú Babylonia. Giữa đại điện hoàng cung, Memphis đang ngồi trên ngai vàng, im lặng quan sát những biểu cảm khó coi của mấy vị quan đại thần trước lời đề nghị đột ngột của hoàng đế Babylonia. Tể tướng Imhotep lộ rõ ý khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh trong buổi triều kiến. Sau một hồi thấy không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Memphis đành lên tiếng.

-Hoàng đế Ragash! Vụ ngài hỏi cưới chị gái ta, hãy tính đến nó sau khi thương đạo ổn định. Chuyện hôn nhân của chị mình, ta không thể quyết định hoàn toàn nên tốt hơn ngài hãy hỏi ý của chị ta. Còn việc ngài vừa đề nghị ta cho phép Carol cùng ngài sang thăm Babylonia. Ta thật sự muốn biết lý do nào khiến người có nhã hứng này?-Memphis hỏi.

-Pharaoh đáng kính! Thật ra thời gian qua ở Ai Cập ta đã suy nghĩ khá nhiều về vụ mở thương đạo giữa hai nước mà lúc đầu ta đề xuất với quý quốc. Ta cũng đã tranh thủ đi dạo đây đó để thăm thú thành Thebes và tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Ta nghĩ rằng ban đầu ta đã quá nóng vội khi đưa ra đề xuất mở thương đạo khi chưa có gì chắc chắn đảm bảo lâu dài cho vụ hợp tác này. Ta tin rằng chúng ta chẳng ai muốn phải lãng phí tài nguyên vào mấy điều vô ích cả.-Ragash nói.

-Vậy ý của ngài là......-Memphis hơi nheo mày, dò ý.

-Ta nghĩ ta cần thêm lòng tin của Pharaoh bằng sự khảo sát thực tế. Ta muốn cho Ai Cập thấy tiềm lực kinh tế của Babylonia rồi cân nhắc lại sự hợp tác giữa hai nước. Ta nghe nói cô gái sông Nile tinh thông kim cổ, lại có khiếu quan sát tỉ mỉ. Ta mong Pharaoh cho nàng sang Babylonia một thời gian để quan sát, tìm hiểu những mặt hàng có thể duy trì độ ổn định của thương đạo. Nếu công nương cảm thấy Babylonia đáng để hợp tác, ta thật sự rất lấy làm hân hạnh.-Ragash cười nói, khẽ liếc mắt sang Carol.

Memphis im lặng, ngón tay khẽ gõ lên bành chiếc ngai vàng đang ngồi. Hắn liếc mắt sang Isis đang ngồi phía bên trái mình. Isis vẫn ngồi hờ hững phẩy quạt, coi chuyện như không liên quan đến mình. Rồi hắn lại đưa mắt sang nhìn Carol, người mắt đang sáng lấp lánh, hào hứng vì lời đề nghị của Ragash. Memphis khẽ thở dài, hắn khá phiền với bản tính tò mò của Carol. Chắc chắn bây giờ cô nàng đang vui mừng cực độ vì tự nhiên rơi từ trời xuống một cơ hội đi thăm thú Babylonia. Nhưng chỉ là cô nàng không biết, lời đề nghị tưởng chừng hữu hảo và vô hại ấy thực chất lại ngắm vào nàng. Memphis không phải là một kẻ ngây thơ đến mức không nhận ra được ý đồ của Ragash.

-Chà! Tên Ragash này đi nước hiểm thật. Hắn là vua của một nước lớn, không thể cứ từ chối hắn riết khiến hắn cảm thấy mất mặt. Đề nghị Carol sang Babylonia thăm thú để tạo tiền đề cho thương đạo, không biết có mấy phần là thực. Nhưng nếu có thể lợi dụng chuyến đi này, thăm dò toà tháp quân sự trong mật báo ở bên Babylonia, cũng là cơ hội để tăng cường phòng thủ cho Ai Cập. Nhưng hiện đang đối đầu với chị, ta cũng không thể để phe mình mất đi Carol.-Memphis ngẫm nghĩ.

-Lời của tên hoàng đế này nói cũng khá hợp lí. Ta có thể dùng chuyến đi sứ này gạt bỏ đi sự do dự của Pharaoh về vụ thương đạo. Nếu có thể hợp tác với Babylonia, ta có thể cân bằng tài chính giữa hai bên Thượng-Hạ. Nhưng ta cũng khá lo, hoàng đế Babylonia đến đây vốn cầu hôn nữ hoàng Isis. Ai mà biết hai người họ có liên thủ, nhân cơ hội này hãm hại cô gái sông Nile, không có gì để đảm bảo điều đó không xảy ra. Nữ hoàng Isis vốn mưu tính, không đời nào bỏ qua cơ hội này.-Imhotep nghĩ thầm.

Zaya đứng kế bên hầu hạ Isis, thoáng thấy vẻ mặt đăm chiêu của Memphis, nàng cũng biết rằng hắn đã đoán được đại khái chủ ý của lời đề nghị của Ragash. Nhưng hắn vẫn đang phân vân cân nhắc những cái lợi và cái hại nếu cho Carol sang Babylonia. Zaya nhìn qua Imhotep. Lão vẫn đang vuốt râu, nhăn mày suy nghĩ. Hôm nay Imhotep có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày.

-Coi bộ tên Pharaoh chắc đã nói vụ cân nhắc vị trí hoàng phi cho Imhotep nên hôm nay lão mới điềm tĩnh như vậy. Hắn và lão chắc chắn sẽ không dễ dàng để Carol đi Babylonia. Ta phải đốc thúc hai kẻ này mới được.-Zaya nghĩ.

Nàng khẽ nháy mắt ra hiệu với Isis. Isis hiểu ý, liền nhẹ giọng cất tiếng ngọt ngào.

-Ta không ngờ rằng hoàng đế Babylonia lại bỏ ra nhiều tâm huyết với vụ hợp tác thương đạo giữa hai nước thế này. Thật là không phải nếu không đáp lại ngài ấy phải không, bệ hạ?-Isis quay qua Memphis, cười nói.

Memphis khẽ nhướn mày khi thấy người chị gái nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Nhưng lời nói của nàng không khác gì chụp mũ hắn phải đồng ý với lời đề nghị của Ragash. Hắn nghiêng người về phía nàng.

-Vậy ý chị thế nào?-Memphis trầm giọng hỏi.

-Bệ hạ! Ta thấy người nên để Carol sang Babylonia một chuyến. Ta nghĩ việc đó rất có lợi cho Ai Cập ta.-Isis nói.

-Bệ hạ! Việc này.........-Imhotep tính lên tiếng nhưng giữa chừng bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ Memphis nên đành im lặng.

-Lợi ích?-Memphis quay trở lại hỏi Isis.

-Đúng vậy thưa bệ hạ. Thứ nhất, đây là vấn đề rất được hoàng đế Ragash chú trọng, Ai Cập ta vốn hữu hảo, không thể không đáp trả lại một ít tấm lòng của hoàng đế Babylonia.-Isis cười nói.

-Nữ hoàng thật biết lo nghĩ. Ta thật sự rất cảm kích.-Ragash cười nói.

-Thứ hai, Pharaoh không nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chúng ta tìm hiểu thêm về văn hoá của Babylonia, góp phần tạo tiền đề mở thương đạo, giúp Ai Cập thêm thịnh vượng sao? Hơn nữa, Carol cũng sớm muộn trở thành hoàng phi, cũng nên có thêm kinh nghiệm giao hảo với các quốc gia khác. Ít nhất bệ hạ cũng nên để cô gái sông Nile đóng góp chút sức lực cho hoàng gia Ai Cập chứ.-Isis cười nói.

Những lý do Isis vừa đưa ra khiến các vị đại thần bàn tán xôn xao. Nhưng hầu hết các quan đại thần đều đồng tình vì lời nói của nữ hoàng rất hợp lí. Nếu cô gái sông Nile đi sứ qua Babylonia, có thể vừa tăng tình giao hảo giữa hai nước, vừa đưa danh tiếng hùng mạnh của Ai Cập vang xa bởi sự hợp tác của Ai Cập và Babylonia. Một cơ hội hiếm thế này thật sự không nên bỏ lỡ. Imhotep quan sát thấy phần lớn triều thần đều bị thuyết phục thì không mấy hài lòng.

-Đừng có đùa! Chỉ đưa công nương Carol qua Babylonia, nếu như suy đoán của ta là đúng, há khác gì tự làm tổn thất phe mình.-Imhotep nghĩ.

Isis thấy phần lớn các triều thần đều có vẻ ủng hộ nàng nhưng trừ Memphis và Imhotep vẫn có ánh mắt nghi ngờ. Không ngoài dự đoán của nàng, để thuyết phục hai kẻ cứng đầu nhất triều đình Thượng Ai Cập thì nàng chỉ cần khích tướng phần lớn các quan đại thần nhiều hơn. Nhưng để tạo sức ép, vẫn là nên kéo thêm đương sự vào cuộc. Isis khẽ phẩy quạt, đưa mắt về phía Carol đang chăm chú quan sát và đợi chờ sự đồng ý của Memphis cho cô đi sứ sang Babylonia.

-Bệ hạ! Người xem, cô gái sông Nile xem chừng rất hứng thú với chuyến đi sứ sang Babylonia. Nếu từ chối chắc sẽ làm cô ta thất vọng lắm. Hay người nghĩ Carol không đủ năng lực đi sứ qua Babylonia?-Isis nói.

Isis vừa dứt lời thì các bá quan trong triều liền đưa ánh mắt nghi ngại nhìn Carol. Carol quả thật trước giờ không có kinh nghiệm làm sứ giả. Nay Babylonia lại là nước lớn, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tình giao hảo của hai nước. Nhưng cô gái tóc vàng này lại là biểu tượng trí tuệ cho Thượng Ai Cập, nàng được nữ thần Hapi ban phước, trước giờ tinh thông kim cổ, nên hầu hết các quan lại đều kì vọng nàng sẽ tạo được quan hệ hữu hảo với Babylonia lần này. Memphis khẽ nheo mày. Hắn biết chị mình muốn đánh vào tâm lí các quan đại thần coi trọng mối quan hệ với Babylonia. Nàng muốn thúc ép hắn cho Carol qua Babylonia làm sứ giả một đi không trở về. Trong tình hình căng thẳng giặc trong địch ngoài, mất đi Carol là một tổn thất lớn với Thượng Ai Cập.

-Ta không thể mất cả chì lẫn chài được. Vẫn là nên tìm cách từ chối khéo, hoặc ít nhất........ để cả ta cùng chị chịu tổn thất.-Memphis ngẫm nghĩ, khẽ liếc mắt qua Zaya đang đứng sau Isis.

Zaya biết Memphis đang có ý tia mình cùng Carol đi sứ qua Babylonia để hoạn nạn cùng chịu và điều đó nàng cũng sớm đoán ra. Nàng biết thể nào với tính cách của Memphis cũng có phần nghĩ khá giống nàng. Nếu không ăn được lợi thì ít nhất cũng phải để cả hai phe chịu tổn thất chung cho cân bằng lực lượng. Nghĩa là nếu trên đường nữ hoàng ra tay với Carol thì chính Zaya cũng sẽ không thoát khỏi tầm đao của bên Pharaoh. Hoặc cũng có thể nhân cơ hội này trừ khử Zaya đi để đỡ một mối họa cho Thượng AI Cập. Zaya giả vờ như không để ý ánh mắt của Pharaoh. Memphis im lặng quan sát biểu hiện các bá quan. Mọi người ai cũng đang trông chờ quyết định của Pharaoh. Bất chợt, Carol đánh tiếng.

-Memphis! Xin hãy đồng ý cho em làm sứ giả kết nối Ai Cập và Babylonia. Em chắc chắn sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình để giúp hai nước mở thương đạo. Hơn nữa, em nghe nói Babylonia có sông Euphrates tuyệt đẹp, nó là cả nguồn sống của người dân Babylonia. Còn cả toà tháp Babel vĩ đại cao chọc trời nữa. Em thật sự rất muốn Babyloây một lần để chiêm ngưỡng công trình ấy. -Carol ánh mắt sáng lấp lánh, nói.

Carol vừa dứt lời thì Ragash đang ngồi dưới uống rượu cũng xém phun ra ngoài. Hắn mở to mắt nhìn Carol kinh ngạc. Không ngờ cô nàng lại biết về tháp Babel, một trong những công trình quân sự của Babylonia. Vị trí của tòa tháp phòng thủ này nằm ngay trong kinh đô gần hoàng cung của Babylonia, Ragash không ngờ rằng Carol chưa sang Babylonia lần nào vẫn có thể đoán ra được công trình quân sự của nước hắn tường tận đến vậy. Zaya khẽ thở dài ngán ngẩm.

-Không biết nên gọi cô ta là nữ thần tinh thông kim cổ hay kẻ đần có đào tạo nữa. Sắp đi sứ sang nước người ta mà lại đem công trình quân sự của nước họ ra trước triều đình để bàn tán. Đúng là không có tí gì gọi là nhạy cảm cả. Còn nói rõ to trước mặt hoàng đế của nước ấy luôn cơ chứ. Nếu không phải cô ta được coi là nữ thần sông Nile thì sớm đã bị thủ tiêu rồi.-Zaya chán chẳng buồn nói, nghĩ thầm.

-Cô gái sông Nile biết cả về tháp Babel ở Babylonia nước ta sao? Thật vinh hạnh quá. -Ragash cười giả lả, thăm dò.

-Babylonia nổi tiếng về sông Euphrates chảy từ các ngọn núi phía Bắc, đi ngang qua kinh thành và tháp Babel hùng vĩ. Tôi dĩ nhiên là biết rồi, thưa hoàng đế. Tôi học được toà tháp cao này là một kì công quân sự của quý quốc, mất tận hơn 10 năm để hoàn thành, không biết tháp Babel hiện giờ đã hoàn thiện chưa?-Carol cười vui vẻ, hỏi.

-Ha ha....ha! Tháp Babel vẫn đang trong giai đoạn thi công. Nhưng toà tháp cũng cũng có thể được coi là.......cũng khá hoàn thiện. Nếu cô gái sông Nile qua Babylonia, đích thân ta sẽ dẫn cô đi thăm thú.-Ragash cười méo xệch, nói.

Nhìn vẻ mặt gắng gượng che giấu bí mật đã bị tiết lộ của Ragash khiến Zaya xém chút cười lộ tiếng. Cũng may là nàng đã nỗ lực dằn được xuống.

-Đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi. Tháp Babel theo như trong truyện thì vẫn đang trong giai đoạn thi công được 7,8 năm gì đó. Carol lại tự nhiên mồm nhanh hơn não, tiết lộ trước thời gian thi công tháp giữa đại điện thế này. Không khác gì bảo Ragash mau lại bắt con ngỗng đẻ trứng vàng như mình. Đúng là tự đào hố chôn thân.-Zaya nghĩ thầm.

Isis cũng phì cười nhẹ trước sự ngây thơ ngu ngốc của Carol nhưng nàng lập tức giấu nụ cười của mình sau quạt lông vũ. Memphis thấy Ragash khá bối rối thì liền nghi ngờ.

-Tháp Babel gì đó chắc hẳn là rất quan trọng nên mới khiến tên Ragash chột dạ như này. Ta phải hỏi thêm Carol thêm thông tin về toà tháp này mới được. Nếu nhân cơ hội cho Carol sang Babylonia, ta cũng có thể gửi thêm vài người tìm hiểu công trình quân sự này. Ít nhất cũng có thể tăng cường phòng bị cho Thượng Ai Cập nếu có xảy ra bất hòa với Babylonia. Nhưng để chắc yên tâm, ta vẫn nên kéo theo con bé kia đi theo chung luôn.-Memphis nghĩ.

Memphis khoát tay, nở nụ cười niềm nở với Ragash. Hắn cầm ly rượu ở bàn nhỏ kế bên mình, đưa về phía Ragash.

-Hoàng đế Babylonia! Xem chừng Carol rất hứng thú với đất nước của ngài. Nếu ngài không thấy phiền, ta nhờ ngài giúp đỡ Carol trong chuyến đi sứ lần này.-Memphis nói.

-Cuối cùng thì Pharaoh cũng đã thông qua việc cho cô gái sông Nile đi sứ, thật là vinh hạnh cho Babylonia. Dĩ nhiên là ta sẽ chăm sóc tốt cho báu vật quý giá của Ai Cập rồi. Pharaoh cứ tin tưởng ở ta.-Ragash cười lớn, nói.

-Chăm sóc tốt? Thật không biết ta nên tin tưởng ngươi kiểu gì?-Memphis nghĩ thầm, miệng vẫn nở nụ cười xã giao.

-Thật.....thật sao? Em được phép đi sứ sang Babylonia?-Carol với đôi mắt sáng rỡ nhìn Memphis, hỏi.

Memphis đáp lại Carol bằng một cái gật đầu. Các bá quan sau quyết định của Pharaoh tuy có chút lo lắng nhưng phần lớn vẫn hài lòng. Nếu Carol có thể giúp Ai Cập làm thân với Babylonia, quyền uy của Pharaoh sẽ tăng vượt bậc. Trong khi các quan đại thần đang bàn tán thì Memphis bất chợt nhìn sang Isis, đánh tiếng.

-Ta nghĩ chuyến đi sứ đầu tiên sang Babylonia của Carol ít nhiều cũng sẽ gặp chút khó khăn. Ta muốn hỏi nhờ chị cho nữ quan hầu cận tên Zaya của mình đi theo giúp đỡ nàng được không, chị gái? Để tránh thất lễ với Babylonia, ta nghĩ nữ quan của chị sẽ có ích trong việc giúp Carol ứng xử lễ tiết.-Memphis cười hỏi.

Isis nhìn nụ cười của Memphis, nàng cũng chả lạ gì hắn đang muốn thăm dò ý tứ của nàng với hoàng đế Babylonia. Nếu nàng giữ Zaya lại, không muốn dính vào chuyện đi sứ thì đồng nghĩa nàng thừa nhận có bắt tay với Ragash. Ngược lại, nếu cả hai nữ thần của Thượng- Hạ đều bị cử qua Babylonia, thì cả hai bên coi như là đồng cảnh ngộ mà giám sát lẫn nhau. Phe nào ra tay trước cũng không yên với phe kia. Isis nhướn mày, phe phẩy quạt.

-Pharaoh đã có lời nhờ vả. Người làm chị này sao dám có thể từ chối. Vậy ta sẽ để Zaya đi theo giúp đỡ Carol trong chuyến đi sứ sang Babylonia vậy.-Isis cười nói.

-Chà! Vậy thì ta thay mặt triều đình Thượng Ai Cập đa tạ sự giúp đỡ hào phóng của chị. Nếu chuyến đi thuận lợi, chắc chắn sẽ kể công lao của chị rồi.-Memphis cười nói.

Lúc này, tể tướng Imhotep ngồi dưới quan sát tình hình và quyết định của Pharaoh, ông đã thở phào nhẹ nhõm. Zaya nhìn biểu hiện của Imhotep thì mừng trong lòng.

-Coi bộ lão ta cũng chấp nhận mình đi sứ sang Babylonia. Kế hoạch của ta sẽ không bị ai cản trở.-Zaya nghĩ thầm.

Sau khi có được quyết định của Pharaoh, triều đình Thượng Ai Cập như lấy lại được bầu không khí nhẹ nhõm. Pharaoh mở tiệc thết đãi các quan lại và hoàng đế Babylonia. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya nhưng Isis và Zaya đã rời đi trước đó rồi. Sau bữa tiệc, Memphis sải chân đi dạo dọc hành lang để đến vườn thượng uyển, tính ngồi ngắm trăng cho tỉnh rượu. Điều hắn không ngờ đến là lại chạm mặt Zaya cũng đang ngồi một mình trong vườn, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn không lại gần nàng, chỉ đứng dựa vào cột phía đằng xa, theo dõi cô gái. Zaya vẫn chưa hay về sự hiện diện của Memphis, nàng vẫn ngồi trong thế giới riêng của mình, tay vân vê mặt dây chuyền hắc cẩm thạch trên cổ mình. Memphis sau một hồi quan sát thì quyết định đến gần chỗ Zaya. Cảm nhận được có ai đằng sau mình, Zaya giật mình quay lại thì có chút hoảng vì người phía sau nàng là Memphis.

-Ánh mắt ngươi nhìn ta dữ dằn thật đấy.-Memphis khẽ phì cười mang chút châm chọc, nói.

-Tham kiến Pharaoh! Thần không biết người ở đây, thật thất lễ quá.-Zaya tuy hơi bực với ý châm chọc của Memphis nhưng vẫn nở nụ cười thương nghiệp của mình ra tiếp hắn.

-Ngồi đi! Chúng ta nói chuyện. Lần này ta sẽ không bóp cổ ngươi đâu nên đừng sợ.-Memphis nhướn mày, cười nói.

-Pharaoh nhân từ! Vậy thần xin mạn phép.-Zaya mặt đen lại, nàng nghiến răng nhưng vẫn cố nở nụ cười tỏ ra là mình ổn.

Zaya với tâm trạng tức gần chết ngồi xuống băng ghế duy nhất trong vườn cùng Memphis và dĩ nhiên là với khoảng cách xa nhất nàng có thể giữ với hắn. Memphis khẽ ngước đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạch giữa bầu trời đêm. Tâm trí hắn có chút miên man, hờ hững nhớ một bóng hình xinh đẹp và kiêu ngạo tựa vầng trăng. Lơ lửng ở nơi cao và được vây quanh bởi hàng ngàn vì sao sáng, nhưng lại là sự tồn tại không ai có thể đưa tay với tới.

-Ta thật sự thắc mắc. Ta biết ta và ngươi cùng một loại người, suy nghĩ chắc cũng không khác nhau là mấy. Vậy thì ta nói thẳng. Chiều nay ngươi cũng nghe rồi đấy, chị ấy quyết định đẩy ngươi đi Babylonia. Ngươi chắc cũng không ngây thơ đến mức không biết chuyến đi này nguy hiểm cỡ nào chứ?-Memphis bất chợt lên tiếng.

-Chà! Nghe như Pharaoh đang lo lắng cho thần vậy. Vậy ngài mong vị hoàng phi hờ này của ngài sẽ an toàn trở về hay...... một đi không trở lại.-Zaya khẽ nghiêng đầu nhìn Memphis kèm theo một nụ cười mỉa mai, nói.

-Nói ra được những lời này xem ra ngươi vẫn đang tỉnh táo ra phết. Ngươi không phản đối chuyến đi này à?-Memphis bật cười, hỏi.

-Sao thần dám phản đối cho được chứ. Pharaoh trước đại điện đã chỉ đích danh thần đi cùng công nương Carol cơ mà. Với lại..... ai mà biết trước được tương lai cơ chứ.-Zaya đáp lại Memphis với giọng đầy ẩn ý.

Memphis chợt im lặng. Hắn dĩ nhiên có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của Zaya. Chắc chắn là đang đe dọa hắn. Chuyến đi này vẫn chưa biết được hai bên Thượng- Hạ, bên nào sẽ tổn thất. Hàng lông mày của vị Pharaoh dần nhăn lại, tâm trạng có chút lo lắng.

-Bình tĩnh đến vậy sao? Coi bộ con bé này chắc hẳn đã có kế hoạch dự phòng khác nên mới tự tin đến vậy. Mình không thể quá coi thường, vẫn là nên thăm dò coi sao.-Memphis nghĩ thầm.

-Tự tin quá nhỉ? Ngươi nghĩ nữ hoàng của ngươi có thể bảo vệ ngươi mãi được sao? Ngươi tin tưởng chị ta đến thế à?-Memphis hỏi.

-Tin tưởng? Thần cứ tưởng ngài nói rằng hai ta cùng một loại người chứ. Pharaoh hóa ra cũng có niềm tin vào một ai đó ngoài bản thân à? Ngưỡng mộ thật đấy.-Zaya nói với giọng châm chọc.

-...................-

Memphis không nói gì. Dù biết lời của Zaya là có ý trả đũa hắn nhưng hắn vẫn giữ nụ cười bình tĩnh nén giận trên miệng. Zaya có chút vui vì cuối cùng cũng nói kháy lại được Memphis và nhìn vẻ mặt ức chế của hắn. Memphis khẽ thở hắt ra, tiếp tục câu chuyện.

-Nói cũng phải nhỉ. Dễ dàng tin tưởng một ai không khác gì để người kề dao ngay cổ mình. Ta chợt nghĩ, ngươi kiêu ngạo thế này, hay là đã nắm được điểm yếu gì của chị ta à?-Memphis liếc mắt sang Zaya, thăm dò.

-Bệ hạ đáng kính! Nói về điểm yếu của nữ hoàng, cả hoàng cung này ai mà không biết đó là Pharaoh ngài chứ. Nếu đó đã là ngài, ai mà dám lợi dụng.-Zaya bật cười nhẹ, đáp.

-...............-Memphis im lặng, hắn nửa muốn phản bác, nửa lại nghẹn trong họng không dám nói ra.

-Bệ hạ này! Người cứ thử tưởng tượng phái nữ như những bông sen trong hồ kia đi.-Zaya bỗng chỉ tay vào mấy bông sen trong hồ trước mặt, nói.

Memphis không hiểu ý của Zaya nhưng vẫn đưa mắt theo hướng tay Zaya chỉ, nhìn những bông hoa trắng muốt pha một chút xanh ở đỉnh cánh hoa. Dưới ánh trăng, đoá hoa nở xoè ra, kiêu hãnh khoe vẻ đẹp thuần khiết của mình.

-Mấy bông hoa đó nhìn rất đẹp và thuần khiết phải không? Cánh hoa mỏng manh và dáng vẻ vô hại biết bao. Nhưng, ai cũng không để ý một sự thật hiển nhiên rằng bản thân vẻ đẹp này mọc lên và sinh trưởng trên một vũng lầy đen đặc. Nó bám rễ sâu trong lòng hồ, chẳng thể dễ dàng bứt nó ra mà nguyên vẹn vẻ đẹp được. Nực cười làm sao khi cuộc đời vốn dĩ chỉ để con người nhìn vào bề nổi của tảng băng mà cho mình là thông thái mà thôi.-Zaya nói.

-Ngươi có ý gì?-Memphis giọng lãnh đạm.

-Thưa Pharaoh đáng kính, sao thần dám quá phận nói ý nói tứ với ngài chứ. Thần chỉ muốn nhắc nhở nhẹ một chút mà thôi. Nếu bệ hạ nghĩ kẻ địch của mình là một trong số những cô gái yếu đuối hay tin tưởng và cầu cạnh sự bảo vệ của ai khác. Đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngài đấy.-Zaya nói đồng thời tặng cho Memphis một nụ cười ranh mãnh.

Memphis dần lộ rõ vẻ khó chịu, hàng lông mày dần trùng xuống bất mãn. Zaya nhìn Memphis bực mình ra mặt thì liền đứng dậy, cúi đầu hành lễ kiếm đường lui.

-Bệ hạ! Trời đã khuya! Thần xin phép được lui xuống. Bệ hạ xin hãy nghỉ ngơi sớm để bảo trọng thân thể.-Zaya nở nụ cười châm biếm thường thấy của mình, thưa rồi dần lui xuống.

Memphis vẫn ngồi chỗ băng ghế một mình, đôi mắt hổ phách vẫn chăm chăm nhìn vào những bông sen trong hồ. Hắn nhớ lại những lời nói của Zaya, tay nắm lại thành nắm đấm. Nàng ta rõ ràng là đang mỉa mai hắn nhưng hắn lại chẳng thể phản bác bất cứ lời nào của nàng. Zaya đang chỉ trích hắn là một kẻ nông cạn thiếu hiểu biết. Zaya có ý rằng người chị mà hắn đang cố gắng bảo vệ theo cách nghĩ tiêu cực và tuyệt vọng nhất của bản thân, nàng tựa như đoá sen trong hồ. Xinh đẹp, kiêu hãnh, nàng trưởng thành trong chốn hoàng cung đầy thủ đoạn đen tối. Gốc rễ của nàng đã bám chắc với chốn thị phi bất phân này, dù hắn có tìm cách đẩy nàng ra khỏi cuộc đấu thì nàng cũng sẽ trở lại dai dẳng không dứt. Vị nữ hoàng trở nên kiên cường hơn sau mỗi nỗi đau và âm mưu nàng nếm trải. Còn kẻ như hắn không khác gì thằng nít ranh với ý nghĩ ngây thơ bảo vệ người mình yêu, một việc làm thừa thãi và không cần thiết. Memphis hơi cúi đầu, tay đưa lên che hờ trán và một phần đôi mắt khổ tâm. Đúng như Zaya nói, hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt của Isis tỏ ra tuyệt vọng hay có ý định bỏ cuộc gì cả. Chỉ có hắn là kẻ ngoan cố không chịu hiểu mà thôi. Memphis ngước đầu nhìn bông sen trong hồ, ánh mắt vị Pharaoh dần trở nên xa xăm.

-Đoá hoa kiêu hãnh trong vũng lầy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro