Chap 40: Bữa tiệc mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này truyện tụt vote như liêm sỉ của mị khi gặp crush ấy. Buồn nhẹ, rớt cái động lực rồi nên mình sẽ nghỉ viết một thời gian. 

.

.

.

Đùa thôi! Mình vừa nhận kèo deadline mới nên sắp tới hơi bận, khi nào rảnh mình lại trồi lên ra chap tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha.

_______________________________________________________________________________

Bầu trời dần ngả qua màu hoàng hôn dịu nhẹ, ánh nắng đã bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm đầy những vì sao rực rỡ. Sau một ngày dài, các thuyền đồng minh và cống phẩm cho Pharaoh cuối cùng cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, các vị sứ giả đã có thể an tọa trong đại điện, thưởng thức bữa tiệc chào đón do Pharaoh tổ chức. Cung điện hoàng gia Thượng Ai Cập vang vọng đầy tiếng cười nói rộn rã của những vị sứ giả các quốc gia đồng minh và quan lại triều đình Thượng  Ai Cập. Vui ca, đàn hát, thức ăn ngon và những ly rượu men nồng ngọt ngào nhộn nhịp cả sảnh điện đang chờ đón sự xuất hiện của vị Pharaoh quyền uy. Tể tướng Imhotep vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ chính của mình, trò chuyện với các sứ thần để tăng thiện cảm với nước đồng minh. Ở góc phải chỗ ngồi chủ tọa của Pharaoh, công chúa Libya- Kafura đang ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ mận trong tay, mắt cứ liếc nhìn ra mấy ngõ hành lang nối ra sảnh điện chính, mong ngóng vị Pharaoh quyền uy ngự giá.

-Sao Pharaoh lâu quá vẫn chưa thấy đến vậy? Làm ta chờ mãi sốt hết cả ruột. Bà vú! Bà xem coi ta trông thế này đã ổn chưa?-Kafura nhìn nhũ mẫu đang ngồi kế bên hầu hạ, nói với giọng bực dọc.

-Công chúa yên tâm! Người tối nay trông cực kì xinh đẹp. Công chúa xem, mấy sứ giả các nước và quan lại triều đình Ai Cập đang nhìn người trân trối kìa. Xin người cứ kiên nhẫn chờ rồi từ từ Pharaoh sẽ sớm xuất hiện thôi.-Bà vú cười nịnh, nói.

Kafura đưa mắt nhìn mấy kẻ mê đắm sắc đẹp của nàng, đang xì xầm tán dương mà bà vú nói. Nhìn một vòng toàn thấy mấy lão già khú râu ria, chẳng có nổi ai đẹp trai, lại cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể nàng khiến vị công nương Libya đâm ra cáu giận. Sau đánh giá một lượt, đệ nhất mỹ nhân của Libya liền bĩu môi, quay mặt khinh thường.

-Hừ! Toàn lũ lợn già háo sắc! Để mấy lão tầm thường chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một công chúa cao quý như ta đúng là phí phạm. Ta ăn diện đẹp là để cho Pharaoh ngắm, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy hắn đâu. Nếu biết Pharaoh tới muộn thì ta đã không đến sớm làm gì, đúng là bực mình mà.-Kafura nhăn mày, tức giận nói.

Kafura khó chịu, đành làm lơ ánh mắt của những kẻ nàng cho là tầm thường. tiếp tục ngồi ăn và uống rượu, chờ đợi vị Pharaoh Ai Cập mà nàng đang vọng tưởng.

_________________________________________________________________________

Memphis khoác tấm áo choàng trắng bằng lụa gấm thượng hạng được thêu chỉ hoàng kim lên bờ vai rộng, đeo lại giáp tay thường ngày của mình, hắn hoàn tất việc chuẩn bị cho sự hiện diện của mình tại bữa tiệc tiếp đón các sứ giả.

-Chậc! Xử lí xong đống công văn mất nhiều thời gian hơn mình tưởng.-Memphis ngẫm nghĩ.

 Memphis bước ra khỏi phòng, sải bước chân trên hành lang rộng lớn nối ra chính điện. Đang đi thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên đằng sau hắn, khiến vị Pharaoh trẻ phải dừng bước quay đầu lại nhìn người phía sau.

-Thật tình cờ làm sao! Ta cứ tưởng mình sửa soạn lâu, đến trễ bữa tiệc, sợ lại thất kính với Pharaoh. Không ngờ bệ hạ bây giờ mới đang trên đường đến bữa tiệc.

Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó không ai khác là nữ hoàng quyền uy của Hạ Ai Cập- nữ hoàng Isis. Để tiếp đãi vị công chúa đanh đá đến từ Libya tại bữa tiệc tối nay, kẻ đang nhắm đến vị trí hoàng phi của Ai Cập, nàng đã tốn gần cả nửa ngày để sửa soạn sao cho thật lộng lẫy. Nhìn vị Pharaoh quyền uy thoáng đơ người ra nhìn nàng ngây ngốc, Isis biết nỗ lực của nàng cũng coi như không uổng phí.

Nàng luôn chọn cách trang điểm khéo léo làm tăng thêm sự quyến rũ của những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt xinh đẹp cũng như hình tượng nữ hoàng sắc sảo của mình. Mái tóc đen dài mềm mại được chải chuốt gọn gàng và trang nhã, vuốt loại nước hoa cao cấp nhất, thoang thoảng hương thơm đê mê. Isis khoác lên người bộ váy đen ưa thích, ôm sát những đường cong quyến rũ của cơ thể, làm nổi bật làn da trắng như vầng trăng của nàng. Gấu váy được đính những viên đá quý nhỏ thêm phần quý phái, sẻ dài lên phía trên, lấp ló một bên đùi duyên dáng. Isis mang vương miện và bộ vòng tay vàng hình rắn hổ mang, biểu tượng quá đỗi thân thuộc tượng trưng cho danh xưng nữ hoàng Hạ Ai Cập của nàng. Trên cái cổ thanh mảnh của vị nữ hoàng là bộ dây chuyền vàng nạm hồng ngọc quý hiếm mà nàng nhận được từ Tiên hoàng Nefermaat, món quà được ban tặng như một lời tán dương cho đệ nhất mỹ nhân Ai Cập. Bộ vòng do chính tay các thợ thủ công người Ba Tư chạm khắc tinh xảo, dâng lên cho Pharaoh Ai Cập như một cống lễ cao quý nhất. Isis tiến gần lại chỗ Memphis, khẽ đặt một nụ hôn lên má vị Pharaoh đang đứng bần thần, nở nụ cười quyến rũ và có ý trêu chọc.

-Liệu bệ hạ có phiền nếu cho người chị này đi cùng đến đại điện được không?-Isis giọng mị hoặc cất tiếng cười hỏi.

Memphis khẽ nuốt nước bọt, tự nhiên hắn thấy cổ họng mình khan đi. Người phụ nữ mà hắn yêu thương vẫn luôn xinh đẹp đến ma mị như vậy. Sắc đẹp của nàng là niềm tự hào của hoàng thất, viên ngọc sáng giá nhất của triều đại Ai Cập. Nụ cười diễm lệ của nàng, đôi mắt nâu trà như thứ chất độc thấm dần tâm trí người nhìn, hắn đã luôn đem lòng si mê từ khi vẫn còn là một thiếu niên. Vị Pharaoh chạm phải ánh nhìn của người chị gái xinh đẹp thì có chút bối rối, đâm ra hơi khó xử. Isis đang ở gần ngay sát hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ người nàng, thứ hương thơm khiến tâm trí hắn rối loạn. Memphis nhìn đôi mắt hút hồn như sao kim trời thu của Isis đang dõi theo biểu hiện của mình thì khẽ nắm chặt tay, trái tim hắn lại càng đập loạn lên. Hắn thật muốn giang tay ôm trọn lấy người con gái xinh đẹp trước mắt, hôn lên đôi môi anh đào, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng. Memphis sau một thoáng bối rối thì lấy lại bình tĩnh, hắn hừm giọng, đưa tay lên nắm vai rồi đẩy nhẹ Isis ra, trở về dáng vẻ uy nghiêm của bậc đế vương thường ngày.

-Ta sẽ không cảm thấy phiền trừ phi chị dừng việc trêu chọc ta. Cũng đã trễ rồi, để ta hộ tống chị đến bữa tiệc.-Memphis tai thoáng ửng đỏ, quay mặt sang hướng khác, nói.

-Bệ hạ chu đáo thật đấy! Không sợ đi ra cùng ta lại bị các triều thần dị nghị sao?-Isis khẽ phe phẩy quạt lông vũ, cười khúc khích hỏi.

-Ta đi cùng chị mình thì có gì là sai chứ? Ta ngược lại muốn xem kẻ nào dám đánh giá ta.-Memphis nhướn mày nói.

-Bệ hạ nói phải. Ai mà dám lớn gan soi xét Pharaoh chứ. Chỉ sợ có khi ta mới là người hứng chịu mấy ý kiến trái chiều mới đúng.-Isis giả vờ đưa ánh mắt đáng thương nhìn Memphis, nói.

-Chị đến ta còn bật lại được thì ai mà dám động đến chị. Dù sao bữa tiệc này cũng có sứ giả các nước, ta mong chị ưu tiên giữ bộ mặt cho hoàng thất Ai Cập.-Memphis hơi nhăn mày, ánh mắt có chút bất lực, nói.

-Ta dù sao cũng là nữ hoàng Ai Cập, thân là chị gái của Pharaoh, ta lẽ nào lại không ưu tiên cho bộ mặt hoàng gia. Cái này bệ hạ không cần nhắc ta, ta tự hiểu khuôn phận của mình. Bữa tiệc ngài làm chủ, người chị này sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng Pharaoh này, đừng để ai bắt nạt ta nhé!-Isis khẽ cười ẩn ý, đáp.

Nhìn nụ cười rung động lòng người mà Isis vừa tặng cho mình, bất giác trong lòng vị Pharaoh trở nên lo lắng. Hắn đã luôn quan sát nàng nên hắn biết rõ ánh mắt đó của nàng. Chắc chắn bữa tiệc tối nay sẽ không có chuyện diễn ra trong yên bình, thể nào nàng cũng có dự tính riêng của mình. Nàng khoác tay vị Pharaoh, cùng hắn đi đến sảnh điện chính, nơi diễn ra bữa tiệc. Isis khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt hoang mang của Memphis, khẽ giấu nụ cười ranh mãnh của mình sau chiếc quạt lông vũ, nàng nghĩ thầm.

-Lâu lâu chọc hắn cũng vui thật!

_______________________________________________________________________

Kafura cầm lấy quả táo lên, cắn mạnh một miếng, thô bạo nhai nuốt với vẻ mặt bất mãn. Nàng đã đợi Pharaoh từ đầu chiều buổi tiệc cho đến khi trăng lên cao luôn rồi, hắn vẫn chưa xuất hiện.

-Công chúa! Đang ở giữa đại điện, xin người ăn uống giữ thể diện một chút, mọi người đang nhìn người đấy.-Bà vú ngồi kế bên nhắc khéo khi thấy Kafura ngoạm một miếng táo lớn.

-Bà im đi! Kẻ nào muốn nhìn thì cứ mặc cho chúng nhìn, ai quan tâm đến bọn hèn mạt đó chứ. Ta đang cáu lên đây này. Sao tên Pharaoh đó vẫn chưa đến? Ta uổng phí cả buổi chiều ăn diện, rốt cuộc vẫn chưa diện kiến được mặt mũi Pharaoh.-Kafura ném luôn quả táo vô người bà vú, lừ mắt tức giận, quát.

-Công chúa bình tĩnh! Chắc Pharaoh cũng sắp đến rồi. Người hãy kiên nhẫn thêm chút nữa.-Bà vú cười trừ, khó xử dỗ dành vị công chúa kiêu ngạo.

-Dẹp đi! Bây giờ ta về, bà thích đợi thì cứ ngồi đợi.-Kafura nghiến răng, riết từng lời.

-PHARAOH VÀ NỮ HOÀNG ISIS GIÁ ĐÁO!!!!

Vị công nương Libya đang đùng đùng tức giận, đứng dậy toan bỏ đi thì bất chợt có tiếng hô truyền vang cả sảnh điện khiến nàng giật mình, khựng lại nhìn theo hướng giọng nói vừa hô. Các sứ thần và quan lại triều đình đều đứng lên, cúi đầu hành lễ với vị Pharaoh quyền uy của Ai Cập vừa tới. Kafura ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Memphis thì mắt sáng rực, không kìm nén nổi được nụ cười ham muốn của mình. Trước mắt vị đệ nhất công chúa Libya là một chàng trai cao lớn mặc trang phục truyền thống hoàng gia Ai Cập quý phái, mỹ mạo tuấn tú, khí chất vương giả áp đảo. Thân hình chắc nịch màu đồng, đường nét cơ thể như tạc tượng. Mái tóc đen dài, xõa hờ hững bên bờ vai rộng cùng ánh mắt quyến rũ. Vị Pharaoh uy nghiêm với những cử chỉ trang nhã, nở nụ cười mê hoặc chào các vị sứ giả ở đại điện. Kafura lấy tay ôm ngực, cảm nhận trái tim đang hồi hộp đập mạnh của mình, nàng cuối cùng cũng chờ được hắn đến.

-Thần linh ơi! Đây là Pharaoh Ai Cập sao? Thật không uổng công ta ngồi đợi. Trông chàng mới đẹp trai và oai hùng làm sao! Ta lỡ yêu chàng mất rồi! Ta muốn trở thành vợ chàng, được chàng ôm trong vòng tay rộng lớn ấy.-Kafura mắt sáng rỡ nhìn Memphis đầy ngưỡng mộ, nghĩ thầm.

Kafura chăm chú quan sát Memphis đến mức không để ý rằng ngay đằng sau hắn còn có sự hiện diện của vị nữ hoàng cao quý nhất Ai Cập. Từng bước chân của nàng khiến mọi ánh mắt say  đắm, thất thần trong phút chốc bởi choáng ngợp trước nhan sắc diễm lệ của nàng. Memphis khi đã đến chỗ ngồi của mình, hắn liền quay lại, đưa tay dìu người chị phía sau đến chỗ ngồi kế bên trái hắn. Isis nắm lấy tay vị Pharaoh, nhẹ nhàng thả người an tọa vị trí của mình. Nàng khẽ phe phẩy chiếc quạt lông vũ, nhìn những khuôn mặt phía dưới đại điện đang say mê mình như điếu đổ, mỉm cười mị hoặc. Lúc này thì Kafura mới chợt giật mình, nhận ra là vị Pharaoh nàng ngưỡng mộ đang đi cùng với một mỹ nhân khác. Kafura đứng nhìn trân trối vị nữ hoàng Ai Cập, không tin được trên đời này lại có một dung nhan tuyệt sắc đến mức người tự tin về vẻ đẹp bẩm sinh như nàng cũng phải nổi lòng ghen tị. Kafura nhìn cử chỉ ân cần của Pharaoh đối với hồng nhan, rồi lại quay qua nhìn những kẻ mới vừa nãy còn mê mẩn nàng, tất cả giờ đã đổ dồn ánh mắt si mê về người phụ nữ kia thì đâm ra đố kị. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt chợt bùng lên lửa giận dữ dội.

-Nè, bà vú! Con ả lẳng lơ kia là ai mà sao lại được ngồi kế Pharaoh? Chỗ trống đó đáng lẽ phải dành cho ta mới đúng. Ta đường đường là đệ nhất công chúa của hoàng thất Libya cơ mà.-Kafura nghiến răng, tức tối hỏi.

-Ấy chết, xin công chúa cẩn thận lời nói! Trên đất nước Ai Cập này, chỉ duy nhất một người phụ nữ có quyền mang trên đầu vương miện nữ thần rắn hổ mang Wadjet, đó là chị gái của Pharaoh, nữ hoàng Isis của Hạ Ai Cập. Công chúa hãy chú ý ngôn từ, vú xin người đừng gây sự với nàng ta. Vú nghe đồn người phụ nữ này tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa thâm hiểm độc ác, lỡ bị nàng ta nhắm vào thì chỉ tổ thiệt thân.-Bà vú lo lắng, nói.

-Hừ! Chị gái của Pharaoh à? Không phải là con ả bị Pharaoh từ hôn sao? Đẹp đến mấy mà không nắm giữ được trái tim Pharaoh thì việc gì ta phải sợ cái thứ vô dụng ấy chứ. Ta dù sao sau này cũng là hoàng phi Ai Cập, cũng nên đến chào ả ta mấy câu cho thân tình người nhà một tí chứ nhỉ.-Kafura cười khinh bỉ, nói.

-Công chúa! Xin người suy nghĩ kĩ. Cô ta là chị gái Pharaoh, là nữ hoàng Ai Cập. Nếu gây hấn với nàng ta thì sẽ liên lụy đến mối liên minh giữa Ai Cập và Libya đấy ạ.-Bà vú già khuyên can.

-Bà thì hiểu cái gì. Ta nghe cha ta bảo Pharaoh và triều đình Thượng Ai Cập đang nội chiến ngầm với ả ta và Hạ Ai Cập. Đây là cơ hội cho ta tạo ấn tượng với Pharaoh, tách chàng ra khỏi con chị đeo bám dai dẳng ấy, đồng thời lấy điểm với mấy lão triều thần Thượng Ai Cập luôn. Khi có được sự hài lòng của chàng thì ta sẽ sớm ngày tiếp cận được ngôi vị hoàng phi mà thôi.-Kafura đắc ý, nói.

-Công chúa! Nhưng mà......!- Bà vú nhăn mày phân vân vì lời của Kafura nghe khá hợp lí nhưng nó rất mạo hiểm.

-Nhưng nhị cái gì? Mau đi kêu bọn người hầu mang những cống vật quý hiếm của Libya ta lên trình diện cho Pharaoh xem. Ta phải cho hắn thấy được tấm lòng và tài lực đất nước của vợ tương lai mình. Kafura ta vượt trội hơn hẳn con ả chỉ với hư danh nữ hoàng.-Kafura hừ giọng, ra lệnh cho nhũ mẫu mình.

-Vâng ạ!-Bà vú biết Kafura ngoan cố nên đành mặc kệ để nàng làm theo ý mình, cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài thi hành.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của nhũ mẫu mình, nàng công chúa xứ Libya khẽ chỉnh lại mái tóc xoăn, uyển chuyển từng bước chân đến gần chỗ vị Pharaoh Ai Cập. Memphis sau khi an tọa thì liền nâng rượu hỏi thăm sứ giả các nước, tăng độ hảo cảm với các nước đồng minh theo kế hoạch của mình. Hắn không hề để tâm đến sự tiếp cận của Kafura vì đang mải mê sự vụ, nhưng Isis thì không mấy chốc đã nhận ra ánh nhìn dã tâm của vị công nương dành cho Pharaoh nàng yêu. Isis quét mắt nhìn người con gái đứng cách Memphis không xa, đang chờ đến lượt Pharaoh hỏi thăm về nước mình. Isis nhướn mày, phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.

-Chỉ là một con ả tầm thường đến từ một quốc gia nhỏ mà cũng mơ mộng trèo cao à? Để ta chọc ngươi tức chết chơi.-Isis nghĩ thầm.

Isis khẽ nhổm người đứng dậy khỏi ghế ngồi, tha thướt bước đến chỗ Memphis đang  nâng ly cùng các sứ giả. Nàng khẽ đưa tay khoác lấy tay của Memphis, đầu hơi ngả về phía vai hắn, đưa đôi mắt nâu trà mị hoặc nhìn các vị sứ giả đang mặt mày bối rối khi thấy vị nữ hoàng tuyệt sắc của Ai Cập ở khoảng cách gần. Memphis có tí bất ngờ, quay đầu nhìn người chị đang khoác tay mình, nụ cười xã giao dường trở nên ngượng ngịu vì bối rối.

-Sao tự dưng chị lại đến đây rồi? Lại còn khoác tay ta nữa, rốt cuộc chị lại chơi trò gì đây?-Memphis suy nghĩ.

-Các vị sứ giả! Các vị đường xa đến đây vì Pharaoh của ta! Thân là nữ hoàng Ai Cập, ta rất cảm kích tấm lòng của các quý quốc.-Isis nở nụ cười khuynh thành, giọng ngọt ngào chào hỏi.

-À....không! Không có gì ạ! Đất nước của chúng tôi đều được Ai Cập quan tâm đã nhiều lần. Tận sức vì Pharaoh để trả ơn ngài là điều dĩ nhiên. Xin nữ hoàng đừng bận tâm.-Sứ giả nước Kush hơi cuống, đáp.

-Đúng vậy! Punto chúng tôi mấy năm trước đói kém, Pharaoh đã cứu trợ một phần lương thực, giúp Punto vượt qua được khó khăn mà vực dậy. Punto luôn luôn biết ơn Ai Cập nên nay mang cống lễ sang dâng lên cho quý quốc. Mong Pharaoh và nữ hoàng không chê.-Sứ giả Punto nói.

-Punto đã có lòng vì Pharaoh, tất nhiên bệ hạ rất vui vì lòng hiếu lễ của quý quốc rồi. Người nói xem có đúng không, bệ hạ?-Isis cười đáp rồi quay sang nhìn Memphis, hỏi.

-À! Dĩ nhiên rồi! Punto có lòng đáp lễ, ta thật sự rất cảm kích.-Memphis gật gù, cười nói.

-Pharaoh và nữ hoàng ưu ái, Punto thật biết ơn hai người trị vì vĩ đại của Ai Cập.-Sứ giả Punto nói.

-Không có gì! Ta hi vọng trong tương lai Ai Cập và các quý quốc có thể hòa hợp với nhau lâu dài. Nếu các vị có thể dành lòng trung thành của mình cho Pharaoh, Ai Cập tất nhiên sẽ lấy lễ hậu ái.-Isis nở nụ cười xã giao, nói.

-Vâng ạ! Chúng thần nhất định nghe theo lời nữ hoàng chỉ bảo ạ.-Sứ giả Kush và Punto gật gù, đáp.

-Hả? Chuyện tốt gì thế này? Sao tự dưng chị lại ra mặt gắn kết hộ cho liên minh thế lực của Thượng Ai Cập? Chắc không phải đang chơi trò gì móc đểu ta đấy chứ?-Memphis nhìn Isis với ánh mắt khó hiểu, không khỏi thắc mắc.

Thấy Memphis nhìn mình với cái nhìn đề phòng thì Isis chỉ khẽ đáp lại hắn bằng một nụ cười diễm lệ khiến vị Pharaoh ngày càng hoang mang. Hắn chắc chắn với tính cách của chị mình, không đời nào chị hắn lại đổi ý tốt tìm thêm trợ lực cho hắn, hẳn là có bẫy nhưng chỉ là hắn chưa phát hiện ra mà thôi.

-Bệ hạ có chuyện gì sao nhìn ngài bần thần thế? Chả lẽ lúc nãy ta quấy rầy ngài nên ngài cảm thấy mệt? Ôi! Ta thật cảm thấy có lỗi, trong một buổi tiệc giao lưu quan trọng thế này mà ta thật thất trách quá.-Isis ra vẻ lo lắng, nói.

-.........-Memphis im lặng, hình như có gì đó khá lạ với thái độ của chị hắn trong hôm nay.

Isis khẽ đưa tay vuốt nhẹ má Memphis, vén một lọn tóc đen nhánh ra phía sau vành tai hắn, ánh mắt ân cần dịu dàng. Vị Pharaoh tưởng nãy giờ mình hiểu lầm, bây giờ nhìn cử chỉ của Isis, hắn thật sự cảm thấy đáng quan ngại. Trong khi Memphis nửa ngơ nửa ngáo, khó hiểu trước sự quan tâm đột xuất của chị mình thì sứ giả Punto và Kush liền nhìn nhau, hơi sáp lại thì thầm trao đổi nhỏ.

-Này! Nói vậy hôm nay Pharaoh đến trễ là do ở cùng với nữ hoàng Isis sao? Tôi tưởng vị hôn thê của Pharaoh là cô gái sông Nile chứ? Nước tôi còn mang đến rất nhiều trang sức quý để lấy lòng nàng ta.-Sứ giả Punto liếc mắt sang chủ sứ Kush, nói.

-Hình như tôi thấy Pharaoh và nữ hoàng rất thân thiết, có vẻ như sự ưu ái này không đơn thuần. Tôi nghĩ ta nên chú ý lấy lòng nữ hoàng Isis, phận nước nhỏ chúng ta vẫn nên nhìn sắc mặt Pharaoh vẫn hơn.-Sứ giả Kush khẽ thì thầm, đáp.

Không chỉ hai vị sứ giả của Punto và Kush cảm thấy vậy, các vị chủ sứ đang nhìn về phía Pharaoh và nữ hoàng Isis đều có chút bất ngờ. Phần lớn các nước trong khu vực đến là vì nể sợ danh tiếng và sức mạnh của Pharaoh Ai Cập. Đặc biệt hơn nữa là lời đồn thổi về sự xuất hiện của cô gái sông Nile, vị nữ thần kì diệu sắp trở thành hoàng phi Ai Cập, chắp thêm đôi cánh cho quốc gia hùng mạnh này. Nhưng điều khiến họ khó hiểu là sự ân cần của Pharaoh dành cho nữ hoàng Isis, người được đồn là đang bất hòa với Pharaoh. Các vị sứ giả đang cân nhắc nên nghiêng về bên cô gái sông Nile- Carol hay nữ hoàng tuyệt sắc- Isis mà lấy lòng  Pharaoh, nắm lấy sự bảo hộ của Ai Cập hùng mạnh. Không những các quốc gia đồng minh, mà quan đại thần triều đình Thượng Ai Cập cũng đang trố mắt nhìn khung cảnh hòa hợp đến ngạc nhiên giữa Pharaoh và nữ hoàng Isis.

-Bệ hạ! Người đang làm gì vậy? Nếu người không giữ khoảng cách nhất định với nữ hoàng Isis trong mối quan hệ chị em thì các sứ giả sẽ hiểu nhầm mất. Đáng lẽ sự chú ý của các nước chỉ nên hướng về cô gái sông Nile, như vậy họ mới phân biệt được thế lực của mình là dành ủng hộ ai. Bây giờ có vẻ phần lớn các vị chủ sứ đang muốn lấy lòng nữ hoàng Isis, điều này chẳng khác gì liên minh sức mạnh của Thượng Ai Cập mà Hạ Ai Cập cũng được lợi lây.-Tể tướng Imhotep nắm chặt cây trượng trong tay, hơi nhăn mày bất mãn, nghĩ thầm.

Đúng như những gì lão triều thần của Thượng Ai Cập phỏng đoán, Isis thực ra là đang muốn kéo thêm một phần lợi từ Thượng Ai Cập về cho phe mình. Carol không có mặt thì tâm điểm của sự chú ý chính là nàng, vị nữ hoàng mang vẻ ngoài xuất sắc nhất đất nước của thần mặt trời. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách đối cư xử của nàng với Pharaoh là nàng có thể lợi dụng ngược lại cái mối quan hệ chị em tình thâm ngoài mặt này trở thành lựa chọn mới cho các nước đồng minh chọn phe ủng hộ. Memphis tuy hơi khó hiểu nhưng sau một thoáng quan sát đại điện, thấy mọi người ai cũng đang nhìn về phía mình hiếu kì bàn tán, lại cả gương mặt không mấy hài lòng của Imhotep, hắn dường như nhận ra được mình đang bị lợi dụng. Người chị gái đang thân thiết với hắn hơn hẳn ngày thường là đang lợi dụng hắn để các sứ giả các nước đang hướng đến thế lực của Thượng Ai Cập và tài trí của Carol phải nhìn mặt mà cư xử với nàng. Nhưng chả lẽ giờ đang là tâm điểm bởi tình nghĩa chị em thân thiết bên nhau, hắn giữ khoảng cách với nàng thì người bị đánh giá không ai khác chính là hắn. Không đời nào hắn mới ngày đầu lập liên minh đã bị mang tiếng đối xử lạnh nhạt với thành viên hoàng thất, không coi trọng cả chị gái mình thì một quốc gia nhỏ ngoài cuộc thì có là gì, họ chắc chắn sẽ có suy nghĩ Ai Cập dễ dàng từ bỏ họ bất cứ lúc nào. Giữ cách cư xử như này thì được tiếng thơm cho bộ mặt hoàng gia nhưng đồng thời cũng cho Isis hưởng ké lợi từ liên minh, kéo được thêm ít nhiều sự ủng hộ của các sứ giả ngoại quốc, có thể hợp tác phát triển cho Hạ Ai Cập thêm lớn mạnh.

-Thì ra là thế! Như này mới đúng là chị gái mình chứ! Đúng là ta hơi lơ đễnh thật rồi. Nhưng coi bộ cũng không đến nỗi gọi là thiệt thòi.-Memphis nghĩ thầm, tự dưng không khỏi phì cười nhẹ.

Memphis khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên cánh tay của nàng đang khoác tay hắn, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Isis nhìn Memphis, tim có chút xao động, nhưng lập tức nàng lấy lại vẻ nghiêm trang của mình, cụp mắt né tránh sự nhu ái của hắn. Chứng kiến cử chỉ ân cần, nụ cười ôn nhu của Pharaoh dành cho nữ hoàng Isis không chỉ khiến các đại thần và chủ sứ các nước đồng minh bối rối mà còn gây nên ngọn lửa ghen tuông của các nàng công nương tuổi cập kê. Những vị tiểu thư quý tộc, công chúa hoàng thất được các quốc gia đồng minh đưa đến nhằm tạo cơ hội xây cầu nối cho đất nước bằng việc để các nàng lấy lòng và trở thành người trong hậu cung của Pharaoh. Bữa tiệc chào đón các sứ giả chính là cơ hội của các nàng, nhưng nhìn cảnh trước mắt thì phần lớn cũng đủ hiểu bản thân không có cách nào đọ lại vị mĩ nhân quốc sắc thiên hương  của hoàng gia Ai Cập, đành tự biết thân biết phận. Memphis khẽ nhướn mày nhìn quanh, hắn biết thể nào cũng có mấy kẻ tưởng được mời đến Ai Cập giao hảo là liền tưởng bở có cơ hội đưa người nước mình nhảy vào hậu cung của hắn, có Isis kế bên thì hắn thì ít ra hắn cũng đỡ bị làm phiền. Tuy nhiên, những cảnh ân ái ấy cũng chẳng làm vị công nương xứ Libya cảm lấy nhụt chí, lòng ghen tức và tự cao của nàng không cho phép nữ hoàng Ai Cập độc chiếm tình cảm của vị Pharaoh nàng ngưỡng mộ. Kafufa không một chút chần chừ, tiến về phía Memphis và Isis với ánh mắt hùng hổ. Nàng khẽ cúi người, khuỵu gối xuống trước mặt Memphis, ngẩng đầu đưa ánh mắt si mê nhìn người đàn ông trước mắt.

-Kính thưa Pharaoh vĩ đại! Thần thiếp là Kafura- đệ nhất hoàng nữ của Libya, nay được phụ vương gửi gắm trọng trách giao hảo với Ai Cập. Thần thiếp vô cùng biết ơn người đã tổ chức bữa tiệc tối nay, cho thần thiếp cơ hội được diện kiến vầng thái dương của Ai Cập.-Kafura nở nụ cười đa tình, lên tiếng chào hỏi.

-Ra là công chúa Libya, thật hân hạnh. Nàng thay quốc vương Libya đường xa đến Ai Cập, ta rất cảm kích. Bữa tiệc này cũng coi như tấm lòng hiếu khách của triều đình Ai Cập, mong nàng tận hưởng.-Memphis nở nụ cười xã giao, đáp.

-Bệ hạ có lòng đối đãi tốt với Libya, thần thiếp cảm kích vô cùng. Phụ hoàng đã nhờ thần thiếp thay mặt người dâng lên Pharaoh những cống vật thượng phẩm của Libya. Thần thiếp mong người sẽ hài lòng.-KAfura cười nói.

Kafura khẽ chồm người về phía trước, nắm lấy tay Memphis, đặt lên một nụ hôn cung kính như một nghi thức giao hảo thường thấy của chủ sứ nước nhỏ dành cho đế vương nước lớn. Memphis dĩ nhiên không thể từ chối dù hắn có thể nhìn rõ ánh mắt đầy tình tứ của công chúa Libya, chỉ khẽ theo quy tắc lịch sự, nở nụ cười hơi gượng trên môi đáp lễ. Isis đứng kế bên, nhìn thấy ý tứ lả lơi của Kafura cũng đủ hiểu ý đồ của ả, mới ra mắt đã làm bộ dạng chèo kéo đúng là không lọt nổi mắt nàng.

-Hừ! Quả nhiên đúng như Zaya cảnh báo, con ả này đang nhắm đến vị trí hoàng phi Ai Cập. Chỉ là một công chúa nước nhỏ mà dám trước mặt ta không lấy một câu nể nang chào hỏi, còn lẳng lơ đánh mắt với Pharaoh. Ngươi đúng là gan cùng trời mới dám xem thường nữ hoàng ta đây đến vậy.-Isis nghĩ, ánh mắt đầy cay nghiệt xoáy thẳng vào Kafura.

-Quý quốc có lòng rồi! Vậy nhờ công chúa hãy giúp ta gửi lời cảm ơn của Ai Cập đến cho quốc vương Libya.-Memphis khẽ rút lại bàn tay đang bị Kafura nắm chặt, cười đáp.

Kafura có chút luyến tiếc khi Memphis rút tay lại nhưng nhìn biểu cảm có chút bối rối của vị Pharaoh, cô nàng lại trở nên đắc ý.

-Hình như chàng ngượng khi tiếp xúc với ta thì phải. Có phải chàng thấy bối rối trước sắc đẹp của ta chăng? Xem chừng ta có cơ hội với chàng rồi, phải tiếp tục tấn công.-Kafura mừng thầm.

Kafura đánh mắt qua nhũ mẫu của mình, bà vú nhìn thấy liền hiểu ý, phất tay ra hiệu cho quân hầu mang những thùng tặng phẳm hạng nhất của Libya lên đại điện. Những thùng cống vật nặng trịch được nâng lên sảnh, mở ra bên trong đầy những trang sức, vàng bạc, lụa là quý hiếm, trình diện trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của những người có mặt ở sảnh điện. Các sứ giả và triều thần nhìn thấy những cống vật quý hiếm đang bày trước mặt, liền xôn xao bàn tán, tấm tắc khen lấy khen để.

-Ngài xem kìa! Toàn những đồ hiếm có, quốc vương Libya đúng là có lòng. Quả này Libya được lòng Pharaoh trong chuyến viếng thăm này lắm đây.-Một sứ giả nói.

-Tôi không ngờ là Libya giàu có như này đấy. Tôi cứ tưởng cống lễ đã được chuyển vô kho cả rồi. Không ngờ là cô công chúa này còn giữ lại những bảo vật này đến giờ mới dâng lên Pharaoh, thật đúng là biết là biết tạo ấn tượng mà.-Một sứ giả khác nói.

Isis khẽ nheo mày nhìn đống hàng thượng hạng mà Kafura bày la liệt trước đại điện thì khẽ nhếch môi có chút khinh bỉ. Ban đầu thì nắm tay nắm chân, liếc mắt đưa tình với Pharaoh. Sau đó thì lại đem cống vật quý hiếm lên làm màu, tạo ấn tượng với triều đình Thượng Ai Cập và sứ giả các nước, cho thấy tài lực của Libya.

-Chậc! Con ả này dã tâm lộ liễu thật! Nó tuyên bố rõ luôn rằng bản thân đang nhắm đến ngôi vị hoàng phi đây mà. Mấy thứ này khác gì nói chọn Libya liên minh mới là khôn ngoan.-Isis nghĩ thầm.

Isis khẽ liếc mắt sang người đàn ông cạnh mình. Nhìn Memphis không một chút xúc động, biểu cảm vẫn giữ nguyên là một quân vương đúng mực thì tự nhiên đâm ra nửa buồn cười, nửa tội nghiệp cho sự cố gắng của công chúa Libya. Với đầu óc nhanh nhạy và tính cách đề phòng của Memphis, nàng chắc chắn hắn đã nhận ra ý đồ của hoàng gia Libya. Isis khẽ nhìn đi chỗ khác phì cười nhẹ rồi đưa quạt lông vũ lên che nửa khuôn mặt kiều diễm, quay sang tiếp tục quan sát xem cậu em trai yêu quý của mình sẽ phản ứng thế nào trước tấm lòng của công chúa Kafura.

-Mấy năm liền mình không để ý đến mấy nước nhỏ như Libya, chả quan tâm chúng phát triển ra sao, nay đúng là phải nhìn bằng ánh mắt khác. Công chúa Libya ngay ngày đầu đã phô trương tài lực nước mình, dã tâm lộ liễu muốn làm hoàng phi Ai Cập. Đây rốt cuộc là mang ý tự cao dằn mặt Ai Cập hay hòa hảo kết giao đây? Lũ này từ khi nào to gan sấn sổ đến vậy.-Memphis khẽ đanh mắt nhìn Kafura, nghĩ thầm.

Kafura thấy Memphis đánh mắt sang nhìn mình thì liền trong lòng lại mừng quýnh, nghĩ rằng vị Pharaoh kiêu ngạo của Ai Cập đã để ý đến mình. Kafura khẽ đưa tay bẽn lẽn vén tóc sau mang tai, nở một nụ cười quyến rũ đáp lại ánh nhìn của Pharaoh. Isis đứng bên chứng kiến thì cật lực kìm nén bản thân, nàng không thể phì cười trước tình cảnh này.

-Con nhỏ này đúng là ngu ngốc thượng thừa mà. Rõ ràng Pharaoh nhìn ả với ánh mắt dao găm mà ả còn đỏ mặt bẽn lẽn, liếc mắt đưa tình. Cô ả thậm chí còn không nhận ra cả sự khó chịu của Memphis khi tự dưng bị một nước nhỏ ra oai trước mặt, thiếu ý tứ như này mà cũng đòi làm hoàng phi Ai Cập. Xem ra ta chưa làm gì mà cô ta đã tự đào hố chôn mình rồi.-Isis nghĩ thầm.

-Công chúa Libya bạo dạn tỏ rõ tình ý của mình trước mặt Pharaoh thế này là sao? Không phải là đang ảo tưởng vị trí của công nương Carol đó chứ? Rõ ràng đây chỉ là bữa tiệc nhắm đến tương lai hòa hảo giữa Ai Cập và các nước xung quanh theo quan hệ phụ thuộc, Libya đây là đang định trèo cao hơn sao?-Tể tướng Imhotep đứng quan sát, nghĩ.

Memphis sau một hồi phân vân ngẫm nghĩ, hắn trở lại điệu bộ xã giao ban đầu. Hắn khẽ nở nụ cười, hướng ánh mắt về chỗ Kafura đang si mê ngắm nhìn hắn.

-Công chúa Libya dâng lên ta toàn những cống vật quý hiếm, ta rất cảm kích tấm lòng quý quốc.-Memphis cười nói.

-Bệ hạ quá khen! Đó là vinh hạnh của Libya thần thiếp. Những tặng vật quý hiếm xứng đáng được dâng cho người cao quý nhất Ai Cập ạ.-Kafura sướng rơn khi nhận lời khen của người trong mộng, nói.

-Công chúa nói đúng. Những vật phẩm quý hiếm này nên dành cho người cao quý nhất Ai Cập. Người đâu! Mau chuyển cống lễ đến cung điện của nữ hoàng Isis.-Memphis ra lệnh.

-Hả?-Kafura nghe Memphis nói vừa dứt câu thì trợn tròn mắt, nghệch mặt ra.

Những quân lính nghe lệnh, lần lượt tiến tới chỗ cống vật, khiêng hết đi chuyển đến cung điện dát vàng phía Tây của nữ hoàng Isis. Quyết định của Pharaoh khiến cả sảnh điện xôn xao, họ không ngờ Pharaoh lại ưu ái chị gái mình đến thế, đem những tặng phẩm quý hiếm dành hết cho nàng. Kafura đứng nhìn Pharaoh trân trối, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, rõ ràng là hắn rất hài lòng lễ vật của nàng, sao tự dưng lại đem tặng cho người phụ nữ kia.

-Pharaoh! Sao tự dưng........? Bệ hạ! Người có gì không hài lòng với cống vật của Libya sao?-Kafura vẫn chưa hết sốc khi thấy đống lễ vật mình cất công chuẩn bị lại đem tặng cho người phụ nữ mình ganh ghét, khó hiểu hỏi.

-Chẳng phải công chúa nói lễ vật quý hiếm nên dâng cho người cao quý nhất Ai Cập sao? Đối với ta, nữ hoàng Isis chính là người phụ nữ cao quý nhất đất nước này. Chị ta luôn bên cạnh giúp đỡ ta, cống hiến sức lực cho Ai Cập. Ta thân là Pharaoh, ta hiểu rõ bản thân mang ơn nàng rất nhiều. Nay có cống phẩm thượng hạng, dĩ nhiên là ta phải nghĩ đến chị gái mình rồi.-Memphis cười, từ tốn giải thích.

Isis nghe lời của Memphis thì liền hiểu, hắn đang ngầm từ chối ý của công chúa Libya, đá rắc rối của hắn sang cho nàng giải quyết. Giữa đại điện thế này, nàng chắc chắn không thể từ chối nhận ân sủng vì giữ thể diện cho bộ mặt hoàng gia. Còn hắn thì vừa nhận được lợi cho danh tiếng của bản thân, không ảnh hưởng gì đến mặt ngoại giao nâng đỡ liên minh của mình, vừa chuyển được tâm ý phiền phức của công chúa Libya cho nàng xử lí. Nàng liếc mắt xuống đại điện, nhìn những bộ mặt ngưỡng mộ vị Pharaoh trân trọng tình cảm chị em thì khẽ cụp mắt thở dài.

-Đúng là thiên hạ không có gì là không có giá của nó. Ta lợi dụng quan hệ chị em thân thiết để hưởng ké tí danh tiếng của hắn, đem thêm nhiều mối quan hệ cho Hạ Ai Cập. Hắn liền lập tức đáp lễ ta một đòn, ném cho ta tham vọng của con ả phiền phức này lẫn cả đất nước Libya phía sau. Ta nhận đống lễ vật đó thì chắc chắn cô ta sẽ tị nạnh ta hơn hẳn bây giờ, địch ý của Libya coi như nhắm vào duy nhất nữ hoàng Hạ Ai Cập ta.-Isis ngẫm nghĩ.

Nàng khẽ liếc đôi mắt nâu trà tuyệt đẹp nhìn sang vị Pharaoh anh tuấn kế bên. Bắt gặp ánh mắt có chút tức giận nhưng không làm gì được của nàng thì hắn khẽ phì cười. Memphis nâng tay vòng qua eo Isis, kéo nàng lại gần và đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, trân trọng và ôn nhu trước bao ánh mắt bàng hoàng của những con người ở đại điện.

-Ta mong chị hài lòng với thành ý của ta, Isis!-Memphis cười nói.

Isis nhìn chàng trai đang nở nụ cười ranh mãnh trước mắt, khóe môi nàng bất giác mỉm cười theo. Trái tim vị nữ hoàng bỗng chốc chạy loạn trong lồng ngực, thật sự nàng không thể trách hắn được. Hắn quả là kẻ cơ mưu đã đẩy cho nàng một quả phiền phức to, nhưng nàng cũng rất ngưỡng mộ tài trí của hắn, vị Pharaoh mà nàng đã chọn để thách thức ngai vàng trong cuộc chiến vương quyền này.

-Cảm tạ Pharaoh có lòng quan tâm. Người thật khiến ta rất bất ngờ, tình cảm của người khiến ta vui lắm. Cả công chúa Kafura nữa, lễ vật của ngươi ta thay Pharaoh nhận hộ vậy.-Isis nhẹ nhàng đáp.

Isis phóng mắt về phía chỗ Kafura đang đứng, nhìn vị công nương Libya đang giận đến run cả người, không nể nang trừng mắt nhìn mình thì nàng liền đáp lại bằng một nụ cười đắc thắng đầy chế giễu. Kafura nắm chặt vạt váy, càng hậm hực hơn trước thái độ kiêu ngạo của vị nữ hoàng Ai Cập. Hôm nay nàng đã thật sự thất bại trong việc tạo ấn tượng với Pharaoh, vì trong mắt hắn chỉ có mình người phụ nữ kế bên mà chẳng đoái hoài ai, thậm chí lễ vật cũng mất không cho Isis. Nếu muốn có được vị trí hoàng phi, nàng cần làm gì đó để nâng vị trí công chúa Libya lên để có thể đối chọi được với chức danh nữ hoàng Ai Cập của Isis. Isis khẽ phe phẩy quạt lông vũ, che sau một nụ cười mỉa mai và thách thức.

-Công chúa Libya à! Đừng trách ta, chỉ là mỡ dâng miệng mèo, ta đành nhận đống quà của ngươi thôi. Dù gì thì Zaya cũng đã dặn dò ta chú ý kìm hãm ngươi nên coi như tâm ý của ngươi cho Pharaoh, ta thay hắn tiếp. Bất cứ lúc nào muốn khiêu chiến thì cứ việc tới, ta sẽ cho ngươi thấy bản thân hai ta ngay từ đầu khác biệt nhau đến mức nào.-Isis kiêu ngạo, đanh mắt nhìn Kafura, nghĩ thầm.

Sau màn kịch tưởng chừng vui vẻ nhưng đầy ắp thù tâm địch ý, bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong sự hòa hợp. Các vũ công quyến rũ được triệu lên góp vui cho bữa tiệc, tiếng cười nói trò chuyện náo nức cả cung điện hoàng gia. Bữa tiệc hôm đó, triều đình Thượng Ai Cập đã đạt được liên minh như ý muốn và cũng thành công châm ngòi một địch ý khác giữa Hạ Ai Cập và Libya. Nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau nụ cười điềm tĩnh chấp nhận của vị nữ hoàng xinh đẹp, đây chỉ mới là đoạn mở đầu cho một âm mưu chuyển mình to lớn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro