Chap 42: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tệ xá dành cho khách ngoại giao ở hoàng cung Thượng Ai Cập, công chúa Kafura đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế nệm dài, cắn từng miếng táo mọng để giải nhiệt trong khi vẫn giữ trên trán cái nhăn mày khó chịu. Đã qua mấy ngày sau bữa tiệc chào đón các sứ giả đồng minh do Pharaoh tổ chức, vị đệ nhất công nương xứ Libya vẫn chưa có cơ hội nào để gặp lại vị Pharaoh nàng ngưỡng mộ vì hắn luôn lấy lí do bận công vụ và ở lì trong phòng chính sự. Kafura hậm hực nhai nuốt miếng táo trong miệng, trừng mắt nhìn bà vú đang hầu quạt cho mình, hơi gằn giọng phàn nàn.

-Nè, bà vú! Bà nói coi có phải Pharaoh cố tình tránh mặt ta không? Ta đã cầu kiến không biết bao nhiêu lần mà hắn cứ tối ngày bận này bận nọ, toàn để tên tướng quân Minue rồi cái bà trưởng thị nữ gì đó đưa ta đi tham quan Ai Cập. Ta cần gì bọn chúng cơ chứ, ta đang muốn viện cớ để được bên Pharaoh, cơ mà cứ không gặp được chàng thì ý nghĩa thì nữa. Ta sắp chán chết rồi.

-Sao công chúa lại nghĩ thế? Mấy ngày nay các sứ giả các nước lũ lượt dâng lễ vật, có khi điều đấy khiến Pharaoh bận thật. Chứ công chúa là đệ nhất hoàng nữ Libya, Pharaoh sao dám làm lơ một mĩ nhân như người chứ.-Bà vú cười nịnh, nói.

-Bà nói cũng phải. Lần trước ta thất bại trong việc tiếp cận chàng, ta cứ lo khiến chàng phật ý gì đó mà tránh mặt ta, chắc tại ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng cứ tiếp diễn như này thì ta phải quyến rũ hắn kiểu gì đây hả? Phải mau tìm cách gì để ta có được thời gian riêng tư bên chàng, không thể để con ả nữ hoàng kia ngang nhiên chiếm trọn trái tim của Pharaoh được.-Kafura bực dọc, nói.

-Công chúa này! Vú có ý này! Công chúa có muốn nghe không?-Bà vú hơi ghé sát, khẽ thì thầm.

-Sao? Bà có ý tưởng gì à?-Kafura hiếu kì lắng nghe.

-Công chúa này! Vú nghĩ Pharaoh ban ngày bận rộn chính sự, buổi tối nhất định rất buồn chán và cô đơn. Nay cô gái sông Nile lại không có bên cạnh Pharaoh, chẳng phải đây chính là cơ hội cho người sao? Thử hỏi có một mĩ nhân như người tối đêm hầu hạ, san sẻ sau một ngày mệt nhọc, Pharaoh sao lại không siêu lòng cho được.-Bà vú hí hửng bày kế.

-Đúng! Vú nói có lí! Nếu ban ngày không gặp được thì ban đêm ta cùng chàng tâm sự vậy. Buổi tối giường không gối chiếc chắc chàng cô đơn lắm, ta phải tranh thủ cơ hội mới được. Bà vú! Kế này hay đấy.-Kafura nghe xong thì mắt sáng rỡ, khen ngợi nhũ mẫu của mình.

-Công chúa quá khen! Vậy để vú sửa soạn cho người thật xinh đẹp để tối còn thăm Pharaoh. Vú có mang cả bình nước hoa mà ta mua được từ thương nhân ở Libya đây. Đảm bảo Pharaoh sẽ chết mê chết mệt với sức quyến rũ của người.-Bà vú nói.

-Được lắm! Nếu ta thành công, ta nhất định sẽ thưởng lớn cho bà.-Kafura cười nói.

-Cảm tạ công chúa! Vú sẽ cố hết sức giúp người.-Bà vú nịnh nọt.

Trong khi chờ nhũ mẫu của mình đi chuẩn bị nước tắm, Kafura khẽ nằm ra ghế nệm, lười biếng nhìn quả táo cắn dở trong tay. Nàng khẽ nở một nụ cười tham lam và toan tính trên môi, có chút phấn khích nghĩ về kế hoạch quyến rũ Pharaoh tối nay.

-Không biết chàng sẽ có vị thế nào nhỉ? Ngọt ngào như táo mọng chăng?

___________________________________________________________________________

Buổi tối ở Thượng Ai Cập tuy khí hậu ôn hòa hơn Hạ Ai Cập, nhưng gió đêm vẫn đủ khiến người khác khẽ rùng mình. Memphis đang ngồi trong phòng mình, chăm chỉ phê duyệt đống văn kiện như một thói quen thường ngày của mình, không chút ngơi nghỉ. Bỗng một làn gió lạnh khẽ thâm nhập qua khung của sổ khiến vị Pharaoh trẻ thoáng chun mình. Hắn hơi chồm dậy, với tay kéo rèm che lại. Xong xuôi, Memphis lại tiếp tục ngồi xuống xử lí đống văn kiện trên bàn. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến gây sự chú ý của chàng trai bận rộn. Đôi mắt vị Pharaoh chẳng mảy may rời khỏi bản công vụ, giọng lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài.

-Vào đi.

Người bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn vị Pharaoh yêu thương đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú phê duyệt văn kiện thì khẽ nhếch môi cong lên một nụ cười. Cởi bỏ lớp áo choàng trên người lên chiếc ghế con trong phòng, nàng tiến lại gần hắn, khẽ cất giọng ngọt ngào.

-Pharaoh thật tận tâm! Khuya thế này vẫn còn ngồi phê duyệt văn kiện. Liệu sự xuất hiện của ta có thể khiến người ngẩng đầu cho ta một ánh nhìn không?

Nghe giọng nói quen thuộc, Memphis ngay lập tức ngước đầu lên nhìn vị chủ nhân thanh âm ấy. Hắn mở to đôi đồng tử màu trà, nhìn nàng ngạc nhiên.

-Isis? Sao chị lại đến đây?-Memphis có chút ngây người, hỏi.

Người đang đứng trước mặt Memphis không ai ngoài người chị yêu mến của hắn. Nàng diện bộ đồ ngủ màu trắng dắt ngang ngực, tà váy mỏng thướt tha lộ da thịt trắng nõn đầy quyến rũ. Mái tóc đen nhánh thơm nhẹ mùi nước hoa hương trầm, xõa dài phía sau, bám hờ hững trên đôi vai thanh mảnh. Isis khẽ mỉm cười mị hoặc trước cái nhìn ngây ngốc của vị Pharaoh, nàng đặt đĩa mật ong viên đang cầm trên tay lên bàn làm việc của hắn.

-Đồ ngọt sẽ khiến người đỡ mệt hơn đấy. Giữ mình bận rộn cũng tốt nhưng người vẫn nên chú ý đến sức khỏe.-Isis khẽ trầm giọng, nói.

Memphis nhìn đĩa mật ong viên trên bàn, rồi lại nhìn vị nữ hoàng xinh đẹp trước mặt. Hắn hơi nhăn mày, có chút khó hiểu, không biết chị hắn lại bày trò gì. Đêm hôm khuya khoắt lại bất ngờ quan tâm đến hắn như này, còn bảo hắn phải giữ gìn sức khỏe, quá sức đáng ngờ.

-Chẳng phải nếu giờ ta chết thì chị sẽ nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng kế vị sao? Tự dưng lại đi quan tâm ta, có gì đó nó không đúng. Nhưng ở đây chỉ có mỗi mình ta, không có ai để khiến chị phải giả vờ chu đáo thế này. Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây?-Memphis suy nghĩ.

-Sao thế? Sợ ta bỏ độc à? Để ta thử trước cho nhé.-Isis nhìn Memphis cứ ngó chăm chăm đĩa mật ong, khẽ phì cười.

Nàng nhón tay lấy một viên mật ong, đưa lên cho vào miệng. Vị ngọt của mật khẽ tan trong khoang miệng Isis khiến nàng khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Memphis nhìn Isis ăn, nàng khẽ liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng làm hắn có chút rục rịch. Hắn với tay bốc một viên mật ong, thảy vào miệng, nhai rộp rộp.

-Em không có ý đó. Em chỉ thấy hơi lạ. Sao đêm hôm mà chị vẫn chưa đi nghỉ? Chị có gì cần nói với em sao?-Memphis hỏi.

-Sao nhỉ? Nếu ta bảo ta muốn ngủ với em thì đấy có được cho là lí do chính đáng cho việc ta tới đây không?-Isis khẽ nghiêng đầu, cười trêu chọc, đáp.

-Khụ!!!!

Nghe những lời Isis vừa dứt khiến Memphis giật mình, hóc luôn cả mảnh cặn của viên mật ong đã nhai nát, hắn ho khù khụ. Isis khẽ nín cười, đưa tay vỗ bộp bộp lên tấm lưng trần của vị Pharaoh, giúp hắn nuốt xuôi. Memphis sau khi ổn định lại thì trợn tròn mắt nhìn người chị ma mãnh của mình.

-Chị đừng có đùa như thế chứ! Em đang hỏi nghiêm túc đấy!-Memphis trầm giọng, nói.

Isis im lặng, nàng quay lưng đi về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng rộng lớn, khẽ ngồi xuống tấm nệm êm ái. Nàng hướng đôi mắt nâu trà xinh đẹp, nhìn vị Pharaoh đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, khẽ nở nụ cười chòng ghẹo.

-Ta cũng vậy.-Isis đáp.

Memphis nhận thấy chị hắn không có ý định đùa giỡn thì có chút bối rối. Hắn không biết nên xử lí thế nào cho thỏa đáng với tình cảnh hiện tại, chỉ khẽ đưa tay đỡ trán bất lực. Memphis hít một hơi sâu rồi đứng dậy, đi về phía giường, hắn khẽ quỳ gối trước nàng. Hắn đưa tay, chạm nhẹ bàn chân mềm mại của Isis, vuốt lên phía cổ chân tinh tế, đoạn rồi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào ánh mắt người trước mặt.

-Chị biết em yêu chị?-Hắn buông lời, hỏi.

-Ta biết.-Isis mỉm cười, đáp.

-Em cũng là đàn ông đấy.-Hắn tiếp lời.

-Cái này ta cũng biết.-Isis vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, đáp.

-Vậy chị có biết là nếu ở bên người phụ nữ mình thương cả một đêm, em sẽ làm gì không?-Memphis nhăn mày, gằn giọng hỏi.

-Em đã từng làm điều đó với ta hồi 16 tuổi rồi. Ta sao lại không biết.-Isis trả lời, tay nâng lên, khẽ vuốt ve bờ má láng mịn của chàng trai trẻ.

Memphis nghe xong thì liền chết trân, tay dừng lại nơi bắp chân nàng, hắn im lặng. Ánh mắt vị Pharaoh bỗng thoáng hiện lên vẻ chần chừ, lảng tránh và xen lẫn chút hối hận khi nghe Isis nhắc lại chuyện cũ. Lúc hắn 16 tuổi là thời điểm Tiên hoàng Nefermaat- cha của hắn mất vì trúng độc. Cả hắn và chị như bao đứa trẻ khác, ôm nỗi đau mất người thân. Memphis biết chị luôn là cô công chúa nhỏ bên cạnh cha nên hẳn rất tổn thương sau sự ra đi đột ngột của Tiên hoàng. Hắn lo chị suy sụp nên đã tới thăm nàng để kiểm tra rằng nàng vẫn ổn. Hắn vẫn nhớ cái ngày ấy. Isis nằm trên giường, ánh mắt như vô hồn nhìn trần nhà vô định, từng giọt nước mắt từ khóe mi không ngừng tuôn xuống, thấm ướt cả gối. Memphis biết bản thân có an ủi cũng chẳng thể khiến chị mình vơi đi được nỗi buồn nên chỉ biết đành nằm cạnh nàng. Hắn kéo nàng sát vào bờ vai rộng của mình, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, nghe từng tiếng nấc nghẹn của nàng trong căn phòng trống rỗng.

Memphis tỉnh dậy khi cảm nhận có gì nhột nhột ở cổ mình. Khẽ hé đôi mắt ra thì chạm phải đôi mắt màu nâu trà tuyệt đẹp, hắn nhận ra ánh nhìn quen thuộc này. Memphis ôm Isis ngủ quên từ lúc nào, đến khi hắn giật mình thức giấc thì lại thấy chị đang ngồi trên người hắn,..... không một mảnh vải che thân. Cậu thiếu niên 16 tuổi đỏ mặt, vội nhìn ra chỗ khác. Hắn không phải chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ khỏa thân. Ở Ai Cập thì việc lộ da thịt thì chỉ như một phong cách ăn vận thời trang mà thôi, hắn thấy nhiều nhưng chưa bao giờ để ý. Nhưng trước mắt hắn bây giờ là cơ thể trần trụi của người chị hắn yêu thương bấy lâu. Làn da trắng như ánh trăng, đôi môi đỏ căng mọng cùng ánh nhìn quyến rũ. Đường nét cơ thể gợi dục và mùi hương ngọt của thiếu nữ, nàng lại còn ngồi ngay trên bộ phận dễ bị kích thích của hắn khiến hắn trở nên lúng túng cực kì.

-Chị..... chị Isis! Chị sao vậy? Sao tự dưng lại cởi hết đồ ra như thế?-Memphis khẽ nhổm người hơi ngồi dậy, cố giữ vững tinh thần, hỏi.

-...........-Isis im lặng.

Nàng bỏ qua câu hỏi của hắn, đưa tay vòng ra sau eo Memphis, kéo hắn áp sát người nàng. Cảm nhận bộ ngực đầy đặn của nàng áp sát người mình, hắn nắm siết tay lại, khẽ hít một hơi sâu, cố níu chặt chút lí trí còn sót. Isis đưa tay kia lên vuốt ve má vị vương tử, kéo hắn xuống, phủ cánh môi mềm mại của mình lên miệng hắn, dần kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Memphis bối rối, không hiểu tại sao chị lại cư xử như vậy, nhưng bản thân hắn một chút phản kháng cũng không muốn. Mùi hương từ người nàng khẽ bủa vây cánh mũi hắn, khiến tâm trí chàng trai trẻ tê dại, sau một hồi thì đành buông tay đầu hàng. Hắn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào mà nàng trao cho, đôi tay vụng về vuốt ve từng tấc da tấc thịt mềm mại của nàng. Hắn kéo nàng đè dưới thân, bờ môi tiếp nối từ nụ hôn ở môi dọc xuống thân thể tuyệt mĩ của nàng. Lý trí vỡ tan, hắn chiếm lấy nàng trong từng đợt sóng khoái cảm. Hơi thở nặng nề cùng những âm thanh ám muội giữa hai thân thể trần trụi cuộn chặt vào nhau trên chiếc giường rộng lớn. Nhìn Isis thở dốc, ánh mắt mơ hồ chìm sâu trong dục vọng, hắn cảm thấy tim mình hạnh phúc như muốn nổ tung. Hắn đâu biết rằng, sau đêm hôm đó, sự thật khiến hắn đau đớn đến mức nào. Cái hiện thực khiến hắn phải đặt câu hỏi về tình yêu của nàng, tình ngộ khỏi một khoảnh khắc vừa lỡ trầm mê.

____________________________________________________________________________

Trên dãy hành lang vắng vẻ nối từ đại điện chính sang cung điện phía Nam, vị công chúa của Libya đang cùng bà vú của mình ngó nghiêng tìm phòng của Pharaoh. Kafura diện bộ đồ ngủ của Ai Cập, hoạ tiết cánh sen màu hồng, gần giống với những bộ trang phục mà Carol hay mặc. Kafura quấn khăn choàng lấp người để tránh bị để ý vì nửa đêm đột nhập vào cung điện của Pharaoh thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị người khác nghi ngờ có ý đồ bất chính. Sau một hồi lâu dáo dác đi tìm mà vẫn không thấy được cửa phòng có điêu khắc hoa văn chim ưng của Pharaoh, Kafura bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Nè, bà vú! Bà có chắc là con thị nữ kia chỉ đúng hướng không vậy? Ta đi nãy giờ mỏi nhừ cả chân rồi đấy.-Kafura gằn giọng chất vấn.

-Chắc đi thêm tí nữa là sẽ tới thôi. Tại hoàng cung Thượng Ai Cập rộng lớn quá nên tìm được phòng của Pharaoh hơi mất thời gian. Công chúa bình tĩnh.-Bà vú nói.

Kafura nhăn mày bực bội. Nhưng nàng cũng công nhận là hoàng cung Thượng Ai Cập rất rộng lớn, hành lang kéo dài từ đại điện đến các cung điện phía sau, như một mê cung dát vàng. Vị công nương xứ Libya vẫn kiên trì nhìn nghiêng ngó dọc tìm kiếm chỗ của Pharaoh. Bất chợt thì ngay phía trước mặt nàng có 3 bóng đen đang di chuyển khiến nàng giật cả mình mà suýt hét lên nhưng may mắn thay được nhũ mẫu nàng kịp thời bịt miệng. Bà vú kéo Kafura núp vào sau góc cột lớn trên hành lang.

-Nè! Đó là vệ binh sao? Sao bà bảo ta bây giờ đang giờ thay ca, bọn lính không có ở đây?-Kafura khẽ thì thầm trách móc.

-Đúng là vậy ạ! Vú làm gì dám nói dối người. Chắc bọn lính đã chuyển gác xong rồi, vú không ngờ chúng lại lẹ đến vậy.-Bà vú nói.

-Vậy ta phải làm sao bây giờ? Bọn vệ binh mà biết sứ giả nước khác nửa đêm lại ở chỗ cung điện của Pharaoh, mặt mũi của ta phải làm sao?-Kafura lo lắng.

-Công chúa bình tĩnh! Chúng chắc là lính tuần đêm nên sẽ di chuyển sớm thôi. Ta cứ lén đi theo, tìm được phòng của Pharaoh rồi trốn vào trước rồi tính sau. Bây giờ quay ra ngoài sẽ càng dễ bị lộ hơn nữa.-Bà vú nói.

Vị công nương xứ Libya đang cùng nhũ mẫu của mình lấm lét tìm cách để tránh bị phát hiện, nhìn trộm 3 bóng đen đang trùm kín cả người phía cuối hành lang. Nàng không hề biết rằng những kẻ trước mặt nàng không phải là binh sĩ của Ai Cập hay vệ binh của Pharaoh gì cả. Bọn chúng là những kẻ được lệnh của hoàng tử Izumin, giả trang thành lính Babylonia, đột nhập hòng ám sát Pharaoh, gây hiểu lầm giữa Ai Cập và Babylonia để phá huỷ mối liên minh hai nước. Bọn chúng cũng đang gặp khó khăn tương tự Kafura trong việc xác định phòng ngủ của Pharaoh trong hoàng cung rộng lớn này.

____________________________________________________________________________

Quay trở lại thời điểm cuộc nói chuyện giữa Isis và Memphis hiện tại. Memphis khẽ cúi đầu tránh ánh mắt đầy cám dỗ của vị nữ hoàng. Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn thở một hơi dài, đáy mắt có chút khổ tâm.

-Chị à! Đó đã là chuyện cũ rồi. Xin chị đừng nhắc lại nữa. Tất cả cũng là do em hiểu lầm. Em nghĩ cũng đã khuya lắm rồi, chị nên về phòng nghỉ ngơi đi.-Memphis hơi trầm giọng, nói.

Dứt lời, hắn tính đứng dậy thì bị Isis vòng chân ra sau eo, quắp giữ lại khiến hắn có hơi mất đà, ngã về phía trước. Isis khẽ cúi nhìn gương mặt điển trai của vị Pharaoh đang dựa giữa ngực mình thì đưa hai tay lên, vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, kéo hắn sát rạt người mình. Memphis thoáng đỏ mặt, hắn nuốt nước bọt, tay siết chặt lại cố giữ bình tĩnh.

-Sao thế? Hối hận à? Ngủ với ta tệ đến thế ư?-Isis nhướn mày, ánh mắt có chút đe dọa, cười hỏi.

-Không phải! Em..... không có ý đó. Em biết lần đó chị vì đau buồn cho sự ra đi của phụ hoàng rồi cả gánh nặng tương lai đất nước. Chị cùng em lần đó chỉ vì muốn đảm bảo hôn sự hoàng gia theo đúng trách nhiệm mà thôi. Tại em không biết kiềm chế mà lợi dụng chị như vậy. Em......-Memphis đang cố giải thích thì bị Isis cắt ngang.

Isis cúi đầu, phủ môi mình xuống khuôn miệng của vị Pharaoh. Nàng luồn lưỡi qua kẽ răng hắn, quyến luyến một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Memphis không tránh được nụ hôn vì gáy hắn bị nàng ghì chặt, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp. Kí ức năm nào chợt ùa về trong đầu hắn, từng cảm nhận tiếp xúc da thịt với nàng khiến hắn trong lòng bồn chồn không yên. Trước nàng, hắn luôn là kẻ bị động, vị vua anh tuấn dễ bị khuất phục nhanh chóng đến không ngờ. Memphis vòng tay qua eo Isis, khẽ ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng mềm mại. Isis tách môi mình ra khỏi Memphis, nhìn đáy mắt đã bắt đầu trào dâng dục vọng của vị Pharaoh thì khẽ mỉm cười.

-Nếu em dám nói hối hận vì đã ngủ với ta, có lẽ ta đã cho em một đấm rồi.

-.........Sẽ không bao giờ có chuyện đó.-Memphis nhìn sâu vào mắt nàng, đáp lại chắc nịch.

Memphis hai tay giữ chặt lấy đùi Isis, hơi chồm người đẩy nàng nằm lên hẳn trên chiếc giường êm ái. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình, hắn biết rõ sau này nàng sẽ khiến hắn ân hận nhưng bản thân vẫn kiên quyết chối bỏ sự thật ấy. Hắn muốn chạm vào nàng. Memphis cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi anh đào của Isis. Tay khẽ đưa lên, cởi bỏ lớp lụa mỏng manh đang che chắn thân hình tuyệt mĩ của nàng. Isis khẽ vòng tay qua cổ Memphis, đáp trả lại cái hôn dịu dàng của vị Pharaoh. Hắn dứt khỏi nụ hôn của nàng, thơm lên cái cằm nhỏ rồi đôi môi lại tiếp tục rơi dần xuống cái cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh tế của vị nữ hoàng. Isis khẽ kiềm tiếng rên trong họng khi cảm thấy hai bàn tay thô ráp của hắn đang xoa bóp bầu ngực đầy đặn và vuốt ve đùi của nàng. Memphis hạ đầu, miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hào, khẽ liếm mút như đứa trẻ. Isis cắn chặt răng, khoái cảm dần dần đang chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng ưỡn lưng nhẹ, ham muốn cho hắn nhiều hơn để đổi lấy thêm khoái lạc. Đôi bàn tay không yên phận của vị Pharaoh chu du dần xuống phía thân dưới của Isis, khẽ chạm ngón tay vào nơi mềm mại của nàng.

-Ưmm!!!!

Isis khẽ bật ra một tiếng rên khi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay gân guốc của hắn đang chà sát nàng. Hắn chồm lên, trao cho nàng một nụ hôn quyến luyến trong khi một ngón tay khẽ tách hai mép thịt, xâm nhập sâu vào huyệt đạo nóng bỏng. Isis tay ghì chặt lấy vai người đàn ông phía trên mình, bắt đầu thở dốc khi hắn di chuyển ngón tay bên trong nàng. Memphis hôn lên cổ nàng, nghe thanh âm mờ ám đầy dục vọng cùng tiếng thở nặng nề của Isis, hắn cảm thấy cả  người mình nóng rực lên. Hắn lại tiếp tục luồn thêm một ngón tay nữa vào nơi ướt át đang co bóp của nàng, đẩy nhanh tiết tấu khiến người đẹp dưới thân không kìm được mà run lên, giọng rên ngọt ngào rõ rệt vang khắp căn phòng  rộng lớn. Nàng bấu móng tay vào lưng hắn, cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn. Isis cắn vào bên cổ Memphis, lưu lại một dấu nhỏ, rùng mình để bản thân xuất ra theo cao trào dục vọng, đôi bàn chân run rẩy quắp chặt lấy tấm ga giường trắng tinh. Memphis nhìn đôi mắt nâu trà thoả mãn của Isis thì phấn khích dần tăng lên, hắn ôm nàng, đôi môi phủ lên khuôn miệng nhỏ, đòi hỏi một nụ hôn sâu. Hắn rút ngón tay khỏi nàng, nhấc người ngồi dậy, hai cánh tay lực lưỡng bắt đầu nâng chân nàng lên.

-Memphis!-Isis khẽ gọi.

-Ta đây!-Hắn đáp.

-Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục được rồi.-Isis nói.

-Hả? Tại s.....????

Memphis chưa kịp nói xong thì bị Isis co chân đạp thẳng vào ngực, cú đá mạnh đến mức khiến hắn tức thở, ngã ra phía sau, rơi khỏi giường. Hắn trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm sắc bén từ đâu chém xuống giường, ngay ở chỗ hắn vừa bị ngã. Memphis bất ngờ, ngay chớp mắt liền định thần lại, hắn chống gối bật dậy, nhìn thanh gươm đang nằm trong tay của một gã lạ hoắc trùm kín mặt. Với thần kinh phản xạ của mình, hắn ngay lập tức nhận ra có kẻ đột nhập, vội đưa mắt tìm thanh kiếm của mình. Trong khi vị đế quân tay không tấc sắt đang dáo dác tìm vũ khí thì Isis sau khi đạp Memphis kịp thời tránh khỏi đường kiếm hiểm hóc, liền bật dậy lao về phía tấm áo choàng nàng để ngay ghế. Mấy kẻ ám sát thấy mình để xổng mất mục tiêu sau lần chém đầu thì lập tức quay qua đuổi theo, chém những lưỡi kiếm sắc nhọn về phía vị Pharaoh. Memphis biết mình không kịp lấy được thanh kiếm chỗ bàn làm việc liền quyết định đấu tay đôi với mấy tên thích khách. Hắn nhanh nhẹn tránh nhát chém của một tên sát thủ, nắm lấy tay cầm kiếm của gã kéo về phía trước và tặng cho gã một cú đấm như trời giáng. Tên thích khách nhận trọn cú đấm thì xây xẩm hết cả mặt mày, máu mũi chảy thấm đẫm lớp vải che mặt. Nhân lúc tên ám sát choáng váng, Memphis thành công giằng lấy được thanh kiếm trong tay kẻ đột nhập.

-Lũ khốn này! Dám lén lút ám toán ta.-Memphis trừng mắt dữ tợn nhìn đám tính hành thích mình, gằn từng chữ.

Bọn ám sát thấy vị Pharaoh mang tiếng dũng mãnh bốn phương đã có được vũ khí trên tay thì có chút lo sợ, nhưng không thể vì thế mà khiến chúng lui bước khỏi nhiệm vụ được giao. Chúng tính dùng số lượng áp đảo, xông lên nhằm lấy mạng Memphis thì từ bên hông, Isis đã lăm lăm thanh gươm sắc nhọn trên tay, vung một đường kiếm cứa đứt cổ một tên. Hai tên còn lại thấy Isis cũng biết chiến đấu thì cực kì bất ngờ, chúng cứ tưởng nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối trong hậu cung của Pharaoh nên đã bỏ lơ nàng. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của vị nữ hoàng đang cầm trong tay thanh kiếm nhuốm máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn, hai tên còn lại lạnh hết cả sống lưng, có chút đơ người, không dám cử động. Nhân lúc những kẻ thích khách chần chừ, Memphis lao nhanh đến, đâm kiếm xuyên tim, giết chết thêm một tên khác. Gã cuối cùng thấy đồng bọn mình đã chết hết thì xám mặt, vội quay lưng bỏ chạy về phía cửa sổ, toan tẩu thoát.

-Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sau khi cả gan ám sát ta sao?-Memphis giận dữ, la lớn.

Vị Pharaoh phóng thanh kiếm trên tay về phía tên thích khách đang chạy trốn. Thanh gươm lao nhanh và cắm phập vào lưng kẻ xấu số cuối cùng. Memphis thở dốc từng hơi, nhìn bãi chiến trường toàn máu tươi vây bẩn khắp phòng, hắn không ngờ mình lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Memphis liếc mắt qua Isis, nàng vẫn đang khỏa thân, tay  siết chặt thanh kiếm nhọn hoắt. Hắn khẽ đảo mắt kiểm tra, thấy nàng không có lấy một vết xước thì liền thở phào nhẹ nhõm. Memphis tiến lại gần chị mình, đưa tay vén một lọn tóc ra sau vành tai nàng, ân cần hỏi han.

-Chị không sao chứ?

-Không sao! Bệ hạ không bị thương chứ?-Isis nhìn Memphis, hỏi lại.

-Không cần lo! Ta không bị gì. Ngoài bị chị đạp cho một cước đau điếng ngay ngực thì ta vẫn ổn.-Memphis khẽ mỉm cười, trả lời.

-Ồ! Vậy bệ hạ có muốn chém ta luôn vì tội làm Pharaoh bị thương không?-Isis nhướn mày, hỏi.

-Ta cảm ơn cú đá của chị giúp ta thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc còn không hết. Sao có thể........ -Memphis khẽ phì cười, đáp lại câu hỏi của Isis thì bỗng nhiên nghe tiếng rì rầm ngoài cửa phòng.

Âm thanh lạo xạo bên ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý của cả hai con người ở trong. Memphis khẽ nhăn mày, tay nắm chặt thanh kiếm, tiến về phía cửa. Isis ở phía sau, nhìn bóng lưng của vị Pharaoh thì khẽ mỉm cười tâm cơ, với tay lấy tấm áo khoác, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa kia bật mở. Memphis đẩy mạnh cánh cửa phòng ra, tay giơ cao kiếm thủ thế chuẩn bị chém xuống thì người ngoài cửa khiến hắn ngớ cả người. Bên ngoài là công chúa Kafura cùng nhũ mẫu của mình.

-Công chúa Libya?-Memphis nhăn mày, nhìn người trước mặt khó hiểu.

Về phần Kafura, sau một hồi bám theo đám người khả nghi mà nàng tưởng là vệ binh tuần đêm để thuận tiện tìm được phòng của Pharaoh, nhưng đến dãy cuối hành lang thì nàng mất dấu họ. Kafura cùng nhũ mẫu của mình dáo dác nhìn quanh kiếm phòng riêng của Memphis một lúc thì phát hiện được chỗ cần tìm. Vị công nương xứ Libya hí hửng chuẩn bị bước vào thì nghe trong phòng có tiếng binh khí va chạm thì có chút chần chừ sợ hãi. Nàng quay qua nhũ mẫu của mình, đang phân vân thảo luận có nên bước vào trong không thì cánh cửa phòng bật mở, Pharaoh xuất hiện ngay trước mắt nàng với thanh kiếm đỏ thẫm màu máu.

-Công chúa Kafura! Nàng đang làm gì ở đây thế?-Memphis nhìn bộ dạng trùm kín mít chỉ để lộ mặt, cực kì đáng ngờ của Kafura, hỏi.

-Pharaoh! Thiếp.......-Kafura đang bối rối, không biết giải thích ra sao thì Isis từ đằng sau Memphis chen lên, gây sự chú ý của nàng.

-Ồ! Tưởng ai! Hóa ra là công chúa Libya sao? Đêm hôm khuya khoắt, cô đứng trước cửa phòng của Pharaoh thì thầm to nhỏ, là đang có âm mưu gì sao?-Isis cười ẩn ý, giọng điệu đâm chọt, nói.

-Ngươi! Sao ngươi lại ở trong phòng của Pharaoh?-Kafura nhăn mày giận dữ, nhìn bộ dáng hở hang của Isis, tra hỏi.

-Công chúa! Đấy là chị ta, là nữ hoàng Ai Cập. Nàng hãy cẩn thận lời nói của mình.-Memphis thấy ngữ điệu của Kafura có chút thất lễ thì liền gằn giọng nhắc nhở.

Kafura thấy Memphis lên tiếng không hài lòng thì có hơi lo lắng. Nhưng chưa kịp thanh minh câu nào thì đúng lúc vệ binh ập tới, dẫn đầu là tướng quân Minue. Minue thấy Memphis đang cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu thì tái mặt, vội lao đến chỗ vị chủ tử của mình.

-Bệ hạ! Người có sao không? Có kẻ nào vừa đột nhập ư?-Minue hỏi han.

-Ừ! Ngươi đem quân rà soát cho ta, bắt tất cả những kẻ khả nghi lại. Sẵn kêu người dọn dẹp, kiểm tra đống xác trong phòng cho ta.-Memphis ra lệnh.

-Vâng ạ!-Minue cúi đầu nhận lệnh.

Sau khi chắc chắc Pharaoh không bị sao, lúc này Minue mới để ý đến sự có mặt của Isis và Kafura. Hắn mở to mắt nhìn vị công nương xứ Libya đang nghiến răng nghiến lợi nhìn vị nữ hoàng xinh đẹp của Ai Cập với ánh mắt tóe lửa thì có chút bối rối, không biết tình huống gì đang xảy ra. Hắn tự hỏi nửa đêm nửa hôm, hai người này làm gì ở phòng Pharaoh. Isis để ý thấy ánh mắt cần người giải thích của Minue thì khẽ phì cười, lên tiếng.

-Ta là chị Pharaoh! Thấy bệ hạ bận rộn nên đến hỏi thăm vài câu. Còn công chúa Libya đây, đêm khuya không ngủ ở tệ xá cho khách mà lại chạy đến phòng Pharaoh. Chậc! Hành động này không khỏi khiến người khác nghi ngờ là đang làm chuyện xấu đấy.

Nghe ý tứ mỉa mai của Isis thì Kafura phát hỏa. Nàng tốn công sức trang điểm cả ngày, tính toán để tối nay lẻn vào phòng cùng vị Pharaoh quyền uy ân ái, mong sớm ngày được về làm vợ người trong mộng. Không hiểu tự dưng đối thủ của nàng sao lại biết mà đi một bước trước nàng, người phụ nữ nàng ghét đã ở trong phòng ngủ của Pharaoh từ hồi nào. Bây giờ bị phát hiện lại bị ả nữ hoàng đổ vấy nước bẩn lên người.

-Nữ hoàng nói nhảm gì vậy? Ta sao có thể có ý đồ gì xấu với Pharaoh. Ta chỉ......-Kafura cự lại thì bà vú kế bên vội cắt lời.

-Pharaoh tha tội! Chỉ là công chúa muốn đi ngắm cảnh đêm nhưng cung điện thì lại quá rộng lớn nên đi lạc thôi ạ. Công chúa không biết là đã làm phiền đến Pharaoh.-Bà vú thanh minh.

Kafura thấy bà vú tranh lời thì mới chợt nhớ ra mục đích của nàng là hoàn toàn bất chính, tuyệt đối không thể bị lộ. Nàng xém tí lỡ miệng nói ra, may mà có nhũ mẫu đỡ hộ, không thì coi như mọi chuyện mà vỡ lỡ là xong.

-Vâng! Đúng thế ạ! Thần thiếp đang đi loanh quanh tìm đường trở về tệ xá, không biết đây là phòng của bệ hạ. Làm phiền người đêm hôm thế này, thần thiếp có tội.-Kafura cười trừ, nói.

Dĩ nhiên lời biện minh của Kafura chẳng lọt nổi tai ai, có đần lắm mới tin đi dạo kiểu gì mà lạc từ bên tệ xá tới tận phòng của Pharaoh. Nhìn bộ dáng vị công chúa mặc trang phục ngủ mỏng manh, cả người nồng mùi nước hoa, phần lớn mọi người đều biết ý định quyến rũ Pharaoh của công chúa Libya. Nhưng dù biết sự thật thì cũng chả ai dám mở miệng chất vấn vì nàng ta dù gì cũng là khách được Pharaoh mời sang giao hảo, không thể khiến nàng bẽ mặt được. Minue cùng quân lính im lặng, chỉ khẽ liếc sang Pharaoh, theo dõi động thái của vị quân vương. Memphis sau lời giảo biện vụng về của Kafura, cả bộ dáng mập mờ che giấu của nhũ mẫu nàng thì đâm ra nghi ngờ.

-Không phải là quá trùng hợp đấy chứ. Vừa đúng lúc ta gặp thích khách thì cô công chúa này cũng có mặt, lại còn điệu bộ sợ sệt, giấu đầu hở đuôi như này. Cô ta liệu có liên quan gì đến đám sát thủ kia không? Nhưng cô ta là khách, ta không thể làm to chuyện lên được, vẫn là nên điều tra thêm rồi hẵng kết luận.-Memphis cau mày, suy nghĩ.

Nhìn biểu cảm của Memphis, Isis đứng kế khẽ đanh mắt, nàng mừng thầm trong lòng vì mồi câu nàng thả đã được đớp. Isis vỗn dĩ đã được Zaya cảnh báo trước về vụ thích khách ám sát Pharaoh và Kafura nhân cơ hội muốn quyến rũ Memphis. Zaya đã nhắc nhở nàng phải chú ý đến hành tung của Kafura, ả có tung chiêu gì thì phải lập tức đánh phủ đầu. Isis đã cho người theo dõi động thái của ả công chúa Libya mấy ngày liền, đợi nàng ta có chủ ý đến mê hoặc Pharaoh thì liền đi trước ả một bước. Sẵn tiện cướp luôn cái công phát hiện kẻ đột nhập của Kafura như trong cốt truyện chính gì đó mà Zaya đề cập. Đó là lý do tại sao nửa đêm nàng đến chỗ Pharaoh, còn mang theo sẵn kiếm giấu trong áo choàng. Nàng cũng là người phân công cho thị nữ chỉ đường cho Kafura đi lạc lòng vòng, sau đó thì đánh động binh lính đến phòng riêng của Pharaoh hộ giá. Nếu thích khách và vị công chúa Libya đồng thời xuất hiện, coi như nàng đã thành công trong việc gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng Pharaoh về Libya.

-Ra là công chúa đi lạc. Ta cứ tưởng công chúa cũng là đồng bọn của đám sát thủ trong phòng cơ chứ. Công chúa cẩn thận, lần sau đừng đứng trước cửa phòng Pharaoh mà xì xào to nhỏ, đao kiếm không có mắt đâu.-Isis châm thêm dầu vào lửa.

-Cô.......-KAfura tức đến nghẹn họng.

-Công chúa! Cũng đã muộn rồi, nàng nên về tệ xá nghỉ ngơi. Chỗ hỗn loạn này để ta xử lí.-Memphis trở lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, nói.

-Vâng..... vâng ạ! Vậy thần thiếp xin phép.-Kafura hơi lúng túng đáp khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của vị Pharaoh.

Sau khi Kafura rời đi, Pharaoh ra lệnh thu dọn hiện trường. Minue báo lên Memphis những tên sát thủ đều mặc trang phục của Babylonia thì khiến vị Pharaoh phải cau mày nghi vấn. Hắn cực kì phân vân, không biết đó là lính Babylonia thật hay kẻ nào giả mạo nhằm gây hiểu lầm. Nay Carol lại qua bên Babylonia, như thế chẳng phải chuyến đi sứ này là một cái bẫy để chiếm lấy cô gái sông Nile của Ragash. Hoặc cũng có thể là có quốc gia thù địch nào đó với Ai Cập, nghe tin Ai Cập và Babylonia chuẩn bị liên minh thì liền lo sợ, tìm cách quấy rối mối giao hảo của hai nước. Đang trầm tư thì chợt hắn nhận ra có gì đó không đúng. Hắn bất giác nhìn sang người chị xinh đẹp đang đứng cạnh.

-Mọi việc không quá ngẫu nhiên thế chứ?-Hắn tự vấn.

Đoạn, hắn kéo tay nàng đi khỏi chỗ phòng hắn. Isis nhìn bộ dáng của Memphis thì cũng đủ hiểu là hắn đang nghi ngờ nàng sắp xếp những việc này, chỉ là hắn không có đủ bằng chứng để bắt bớ nàng. Memphis kéo Isis ra một dãy hành lang trống, hắn nắm chặt tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt màu trà.

-Chị! Những việc hôm nay xảy ra, chị không liên quan gì chứ?-Memphis hơi nhăn mày, hỏi.

-Nếu người nghi ngờ ta lập kế ám sát thì cũng nên phân tích cho kĩ chứ. Bệ hạ à! Người nghĩ ta ngu ngốc đến mức sử dụng mấy tên bất tài ấy để hành thích người sao. Giả sử nếu như thành công, ta là người đang ở cùng phòng với Pharaoh, ta chẳng phải lại thêm tiếng xấu sao. Làm vậy chỉ tổ khiến ta bị triều thần nghi ngờ mà chèn ép chứ được lợi lộc gì.-Isis trả lời.

Lập luận của Isis hoàn toàn hợp lí. Memphis biết với tính cách của chị mình, nàng sẽ không bao giờ đi một nước cờ thiếu lí trí như vậy. Nhưng mọi chuyện quá trùng hợp, chị hắn thậm chì còn biết mang kiếm theo mà đề phòng, cứ như là đã biết trước mọi chuyện vậy. Vậy rốt cuộc nàng đến phòng hắn hôm nay là vì mục đích gì? Memphis bối rối, không tìm nổi được câu trả lời thì hắn chợt nhớ ra Zaya. Hắn mở to mắt như ngộ ra nguyên nhân thực sự. Có thể con gái thần Thoth đã cảnh báo trước cho Isis. Còn cả kẻ thích sát người Babylonia và sự xuất hiện của công chúa Libya, hắn liền hiểu ra mục tiêu thật sự của chị hắn chính là cái liên minh sức mạnh mà hắn đang xây dựng. Isis nhìn Memphis đang mang vẻ mặt bàng hoàng, dường như cũng đã nhận ra phần lớn sự thật thì khẽ mỉm cười ma mãnh, quan tâm nhắc nhở.

-Bệ hạ à! Hành sự trên đời vẫn nên cẩn tắc vô áy náy. Đừng khiến bản thân phải hối hận.

Dứt lời, Isis khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi vị Pharaoh rồi lập tức tách ra. Nàng tặng hắn một nụ cười quyến rũ xong quay lưng rời khỏi hành lang, bỏ lại phía sau chàng trai trẻ đang chưng hửng ra mặt. Memphis đưa tay đỡ trán đầy bất lực, hắn dựa lưng ra cột lớn trên hành lang, khẽ phì cười chua chát. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cùng nàng ân ái, cùng hỗ trợ nhau giết thích khách, hóa ra tất cả nàng đều đã có dự tính riêng của mình. Bản thân vị quân vương như con cờ trong cuộc, đi theo từng bước kế hoạch của nàng mà không chút nghi ngờ. Hình bóng xinh đẹp của vị nữ hoàng chợt vây lấy tâm trí hắn, trái tim vị Pharaoh như bị bóp nghẹn. Hắn bị nàng tính kế rồi. Memphis khẽ thở dài, nhìn dãy hành lang tối, nơi hướng Isis vừa rời đi, khẽ lẩm bẩm.

-Chị độc ác thật đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro