Chap 47: Đối sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ốc đảo nhỏ vô danh trong sa mạc Nefud, nơi đóng quân tạm thời của quân Hittite. Izumin đang ngồi trong lều, chăm chú lau sạch con dao nhỏ bằng sắt trong khi chờ lão đội trưởng chuẩn bị quân lính. Chỉ nội trong ngày mai là viện quân từ thủ đô mà hắn vẫn luôn sốt ruột chờ đợi sẽ đến Babylonia, lần này hắn quyết định phải sữa chữa bằng được sai lầm của mình. Sau hai lần mắc mưu Zaya, Izumin dường như đã rút kinh nghiệm, hắn tiết chế lại sự ngạo mạn vốn có luôn cho mọi tính toán của mình vượt hẳn kẻ khác. Không để bất cẩn của bản thân gây nên thất bại một lần nữa, hắn quyết định tìm hiểu thêm thông tin để có thể chắc chắn được phần thắng trong tay.

Izumin đã nghiên cứu các con đường có thể trở về Ai Cập, ngoài đường sa mạc Nefud thì còn đường biển băng qua đại lục hải tại cảng Bylos hoặc đường xa nhất là đi lên các dãy núi phía Tây, ngược theo vịnh Ba Tư và băng qua biển Đỏ. Muốn tóm được Zaya, nếu chỉ đề ra một kế hoạch duy nhất thì phần lớn hắn sẽ thất bại nên bắt buộc hắn phải nghĩ ra thêm các phương án dự phòng khác để có thể bảo toàn lực lượng. Izumin đã sắp xếp cho quân đoàn thứ 2 mà hắn nhờ phụ vương mình cử đi sau mai phục ở thành phố biển cảng Bylos, còn quân đoàn sắp tới sẽ được bố trí để chặn đường sa mạc Nefud. Chỉ cần dò được sự xuất hiện của đoàn sứ Hạ Ai Cập, hắn sẽ lập tức vây bắt nàng. Duy chỉ có lối đi về các dãy núi phía Tây thì khiến hắn gặp kha khá khó khăn trong việc cài lính là vì kinh thành Babylonia nằm ngay vùng đồng bằng dưới chân núi. Muốn băng qua đường núi thì phải qua kiểm duyệt của lính Babylonia, hắn không thể cứ cho binh lính trang bị đầy vũ khí ngang nhiên đi bắt người được. Hoàng thành Babylonia được bảo vệ chặt chẽ, thân là sứ giả của Hittite, không thể tự tiện động thủ trên đất địch. Lỡ bị quân Babylonia phát hiện ra điều lạ thường nào thì người bất lợi không ai khác ngoài hắn, cả kế sách hắn dày công chuẩn bị cũng sẽ bị phá hủy.

Tuy nhận được tin Zaya sẽ trở thành thứ phi của hoàng đế Ragash, đồng nghĩa với việc Ai Cập và Babylonia ngồi cùng một con thuyền, điều này khiến hắn khá khó chịu nhưng Izumin tự biết bản thân mình không thể nóng vội. Hắn cần phải cân nhắc đến những khả năng thông tin có thể bị sai lệnh nếu Zaya đã biết trước được điều gì đó và bày một kế khác để bẫy ngược lại hắn. Vì vậy, hắn quyết định trước khi đưa quân vào hoàng thành Babylonia, hắn cần đi khảo sát thực tế một chuyến trước, nghe ngóng thêm thông tin để ra bố trí hợp lý cho kế hoạch mới của mình. Izumin nảy ra sáng kiến để đội quân của mình giả dạng thành lái buôn, xâm nhập vào kinh thành để rải tai mắt mà không bị nghi ngờ. Như vậy thì hắn có thể nắm bắt thông tin về đoàn sứ Hạ Ai Cập hiệu quả hơn cũng như không đánh động nhiều đến quân Babylonia.

Izumin tra con dao nhỏ vào bao, cầm quấn một lọn tóc xung quanh cán dao rồi nhét nó vô búi tóc lớn, sau đó dùng dây da buộc chặt lại. Vị hoàng tử giấu mái tóc bạch kim được cột gọn cùng khuôn mặt điển trai sau tấm khăn trùm đầu để tránh khỏi việc gây sự chú ý và để thuận tiện làm việc hơn. Izumin bước ra khỏi lều với trang phục của một thương nhân mà hắn thường hay đóng giả để đi ngao du, quan sát tình hình phát triển của các nước. Hắn đi đến chỗ con chiến mã đã được lão đội trưởng chuẩn bị sẵn, leo lên rồi nắm lấy dây cương, thúc ngựa rời khỏi ốc đảo, tiến về phía hoàng thành Babylonia.

_______________________________________________________________________________

Sau lời tiên tri do cô gái sông Nile đưa ra, cả hoàng cung Babylonia loạn hết cả lên vì lo lắng trước tai họa sắp giáng xuống. Ai ai cũng sợ hãi mà bàn tán đưa tin khắp nơi, chưa đầy một ngày, cả hoàng thành Babylonia đã biết hết vụ nguyệt thực sắp xảy ra. Ragash tức giận, hắn không thể đè nén được miệng lưỡi người đời nên đành bó tay trước tình cảnh hiện tại. Nhưng dù thông tin về nguyệt thực có bị lộ hay không cũng chẳng còn nghĩa lí gì với hắn nữa vì ưu tiên hiện giờ của hắn chính là tính mạng của mình. Ragash đã cho triệu tập tất cả các quan tư tế, lập đàn rửa tội cho mình ở thần điện Marduk, đồng thời ra lệnh cho các quan thiên văn tìm cách giải quyết cơn giận của thần linh nhưng tất cả đều chịu thua trước yêu cầu của hoàng đế. Ragash đã giận còn thêm giận hơn, hắn đầu tư bao nhiêu bổng lộc tiền của vào việc quan sát thiên văn, rốt cuộc chỉ nuôi được một lũ vô dụng.

-Một lũ ngu si đần độn! Các ngươi cầu nguyện kiểu gì mà lại để tai họa giáng xuống đầu ta hả? Cả cái bọn tự xưng là học sâu hiểu rộng mà nguyệt thực sắp xảy ra cũng không biết. Các ngươi muốn chọc ta tức chết đúng không?-Ragash nổi khùng, quát lớn.

Ragash thở dốc, cố bình tĩnh bản thân lại. Hiện giờ cả kinh thành đang loạn lên vì tin nguyệt thực, đồng nghĩa với việc các quốc gia khác sớm muộn gì cũng sẽ hay về vụ này. Hắn cần ưu tiên bản thân mình trước, sau đó nghĩ cách xử lí quân Hittite nội trong ngày mai sẽ tới. Nếu Izumin mà vào thành nghe tin cô gái sông Nile tiên đoán nguyệt thực, rồi nhìn thấy quân Ai Cập thì coi như mối liên minh quân sự với Hittite lập tức bỏ. Nhưng bản thân mình hắn còn  chưa lo xong thì tâm trí đâu mà quan tâm bọn Hittite. Ragash dộng mạnh thanh kiếm xuống sàn đá, cau chặt mày bất lực, không giấu nổi khuôn mặt thất vọng trước đám triều thần ăn hại của mình. Ohmri đứng quan sát một hồi rồi chợt nảy ra một ý tưởng, hắn vội đi đến chỗ Ragash, quỳ gối tâu.

-Bệ hạ! Thần có kế sách này. Không biết bệ hạ có muốn nghe không?

-Nói đi. Khanh có cách gì?-Ragash hỏi.

-Thần đang nghĩ chúng ta có thể tìm kẻ thế thân cho bệ hạ. Cứ để cho tên đấy lãnh hết tất cả sự tức giận của thần linh thay bệ hạ trong thời gian nguyệt thực. Sau khi các vị thần đã nguôi giận và trả lại mặt trăng cho chúng ta, bệ hạ sẽ được an toàn thôi. Người cứ trú ở tháp Babel cùng cô gái sông Nile, cô ấy là con gái nữ thần, chắc chắn sẽ có cách giúp bệ hạ  được bình an.-Ohmri nói.

-Hay! Quả là diệu kế! Carol là con gái nữ thần, cô ta có thể dùng năng lực của mình để giúp ta tai qua nạn khỏi. Giỏi lắm, Ohmri! Nếu ta bình an qua được vụ này, ta sẽ trọng thưởng cho khanh thật hậu.-Ragash mừng rỡ, khen ngợi.

-Bệ hạ quá khen! Tận sức vì bệ hạ là vinh hạnh của thần.-Ohmri thưa.

-Tốt lắm! Ngươi nhắc đến cô gái sông Nile, ta cũng vừa nghĩ ra được cách để đối phó bọn Hittite rồi. Tin đồn đã lộ hẳn ra ngoài thì chắc các quân vương mấy nước khác cũng lo lắng về vụ nguyệt thực mang đến tai hoạ không kém nên sẽ tìm cách để né tránh giống ta mà thôi. Tuy tên hoàng tử Izumin sắp đến không phải vua nhưng cũng là người thừa kế duy nhất cho ngai vàng Hittite, hẳn là hắn cũng cần phải kiêng cử. Ta sẽ nhân nguyệt thực, viện cớ kinh thành đang bị ô uế  bởi tai họa, giữ tên hoàng tử Izumin ở biệt trang ngoại thành. Như vậy thì ta sẽ có thêm thời gian giải quyết quân Ai Cập, đến khi tên Izumin vào thành thì chúng ta đã xử lí xong toàn bộ chứng cứ, vụ liên minh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, có khi còn khiến hắn phải chịu ơn ta vì đã cảnh báo trước.-Ragash nhếch mép cười gian xảo, nói.

-Bệ hạ anh minh! Vậy thần liền lập tức cho người đi sắp xếp biệt trang ngoại thành. Thần sẽ tìm cách nói khéo để giữ chân tên hoàng tử Hittite.-Ohmri nói.

-Ừ! Cả lũ quân Ai Cập nữa. Hãy tìm và giải quyết cho xong đi. Cô gái sông Nile đang nằm trong tay ta, chắc chắn chúng chỉ đang lẩn trốn loanh quanh đây hoặc ngoại thành mà thôi. Không biết là kẻ nào báo tin cảnh giác mà chúng tẩu thoát trước cả rồi, làm giờ ta phải bỏ công đi tìm.-Ragash có chút bực dọc, nói.

-Tuân lệnh bệ hạ! Thần lập tức đi thi hành.-Ohmri thưa.

Ragash gật đầu cho Ohmri lui rồi tiếp tục trở lại với việc đốc thúc các nghi lễ tế thần. Đồng thời cũng ra lệnh cho các quan tư tế tìm người thích hợp để thế thân hắn trong thời gian xảy ra tai họa nguyệt thực sắp tới.

_________________________________________________________________________________

Izumin ra lệnh cho thay ngựa bằng lạc đà thồ vải, để một nửa quân lính ở bên ngoài thành, còn lại giả làm thương nhân theo hắn vào thành. Izumin khẽ đưa đôi mắt màu nâu sáng nhìn kinh đô tráng lệ của vùng đất giàu có bậc nhất vùng Lưỡng Hà, có chút ngưỡng mộ sự thịnh vượng của đất nước này. Tuy Izumin biết Ragash là một tên gian xảo và hắn không mấy ưa gã hoàng đế này nhưng bản thân cũng phải công nhận rằng Ragash rất có tài vì đã đưa Babylonia phát triển được như này. Đến chợ thương nhân, hắn phất tay ra lệnh hiệu cho tùy tùng mình tản ra để nghe ngóng thêm thông tin. Nếu theo suy đoán của hắn thì sứ đoàn Ai Cập mang theo cô gái sông Nile đến giao hảo và việc con gái thần Thoth sắp trở thành thứ phi của hoàng đế hẳn đang là đề tài sôi nổi cho người dân bàn tán nên đây là cơ hội cho hắn thu thập thêm tin tức đáng giá. Chợ thương nhân là nơi tụ họp đủ kiểu các loại người với vô số tin đồn thật lẫn giả, một nơi tốt để nắm bắt tình hình nhanh chóng.

Izumin leo xuống, dắt con lạc đà đi loanh quanh chợ, giả vờ như đang kiếm chỗ chào hàng buôn bán nhưng thật ra là đang đi dò xét qua những cuộc hội thoại của người dân nơi đây. Hầu hết các câu chuyện hắn nghe được đều là đang xôn xao về nguyệt thực toàn phần và tai họa sắp giáng xuống kinh thành Babylonia. Quân đội Babylonia đang khẩn trương chuẩn bị nghi thức rửa tội cho hoàng đế, ngày đêm túc trực ở tháp Babel, nơi thờ phụng thần Marduk tối cao. Nghe bảo lời cảnh báo về nguyệt thực là do cô gái sông Nile đưa ra nhưng không rõ nữ thần tiên tri cùng đoàn sứ Ai Cập đang ở đâu, họ dường như mất tích khỏi hoàng thành. Izumin có chút giật mình, hắn bán tín bán nghi chuyện mình vừa nghe được, không rõ thực hư như nào. Hắn nắm chặt dây cương lạc đà, vô thức đưa mắt nhìn cung điện hoàng gia sừng sững giữa thủ đô, tâm trạng vị hoàng tử chợt dấy lên chút lo lắng.

-Nguyệt thực sắp xảy ra? Tại sao tự nhiên lại xuất hiện tai họa này? Quân Ai Cập rời đi từ lúc nào? Ta đã ra lệnh cho Ruka theo sát cô gái sông Nile và để mắt đến con gái thần Thoth, không thể nào ta không biết quân Ai Cập rời đi. Chắc chắn là có điều gì bất thường ở đây, nếu quân Ai Cập trở về thì Ruka đã gửi thư báo rồi. Ngày mai viện quân đến, ta có thể đường hoàng tiến vào hoàng cung, nhất quyết phải tra cho rõ ràng vụ này. Cả một đoàn sứ lớn bỗng nhiên biến mất, thật hết sức vô lí.-Izumin cau mày nghĩ thầm.

Izumin vừa đi vừa tiếp tục nghe ngóng, cố gắng lấy được những thông tin chính xác nhưng những lời đồn thổi vẫn duy chỉ mấy nội dung đó quanh đi quẩn lại khiến hắn không muốn tin cũng phải tin. Izumin cau chặt mày, chôn chân một góc đường, nhíu chặt mày nhìn tòa cung điện lộng lẫy.

-Xem chừng lời đồn phần lớn là sự thật, quân Babylonia chủ yếu tập trung ở tháp Babel, lực lượng canh gác ở hoàng thành có vẻ lỏng lẻo hơn một chút. Nhưng nãy giờ có khá nhiều nhóm binh sĩ mang vũ khí đi lùng soát xung quanh kinh thành, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Bọn Babylonia này hành động thật đáng ngờ, rốt cuộc chúng đang mưu tính điều gì?-Izumin ngẫm nghĩ.

Izumin thoáng ngây người chìm trong suy tư riêng của bản thân. Hắn bây giờ vẫn không nên nóng vội, đánh giá tình hình quá sớm sẽ dẫn đến sai lầm. Sau một hồi cân nhắc thì hắn quyết định trở về ốc đảo, chờ họp quân với các binh sĩ tùy tùng đang đi nghe ngóng rồi mới tổng hợp thông tin xác thực. Izumin leo lên lạc đà, thúc con vật đi về hướng cổng thành, kết thúc chuyến khảo sát. Vị hoàng tử không biết rằng cách đó mấy bước không xa, có một bóng dáng nhỏ nhắn mang khăn choàng đầu kín mặt chợt lướt qua ngược đường với hắn. Cô gái nhỏ bất giác quay đầu nhìn về phía sau, có chút ngờ vực khi vừa bắt được tấm lưng quen thuộc. Ánh mắt xanh xinh đẹp nhìn dòng người tấp nập ồn ào, hối hả buôn bán, dường như đã khuất bóng người nàng tìm.

-Ảo giác sao?

________________________________________________________________________________

Tại công trường tháp Babel đang thi công, Hasan và chú của mình- Carep đang hì hục gánh từng đòn bánh mì, bữa ăn cho những công nhân xây dựng tháp. Carep thở hồng hộc, nhìn thằng cháu với ánh mắt bất mãn.

-Mày có nhất thiết phải đi lo chuyện bao đồng rồi chịu khổ như này không? Chúng ta đã mấy ngày đóng giả làm công nhân ở tháp rồi. Binh lính canh gác dày đặc như vậy, mày nghĩ sao mà có cơ hội lẻn vào đó hả? Tốt nhất mày nên bỏ mấy vụ rắc rối này rồi trở về buôn bán với chú đi.-Carep cằn nhằn.

-Chú bớt nói vài câu là đỡ mệt hơn đấy. Cháu đã quyết rồi! Nhất định cháu phải tìm được cô gái sông Nile. Chỉ có cô ấy mới có thể nghĩ cách cứu nữ quan đang bị tên hoàng đế giam giữ trong hoàng cung.-Hasan kiên quyết, nói.

Carep nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hasan thì không nén nổi tiếng thở dài. Hasan thường ngày rất nghe lời Carep, rất ít khi dám cãi lại ông. Hiếm lắm mới thấy thằng cháu của mình khăng khăng cứng đầu vì một điều gì đó, người làm chú như Carep chẳng nỡ bỏ mặc, đành bó tay đi theo giúp nó.

-Cái thằng đần độn này! Tâm tình của mày viết hết lên mặt luôn rồi kìa.-Carep bĩu môi, nghĩ thầm.

Cách đây không lâu, Hasan đang cùng chú mình đang bán vải ở chợ thì bất ngờ có một người lính Hạ Ai Cập, tự xưng là lính cận vệ của nữ quan Zaya trong đoàn sứ, đến tìm gặp và nhờ vả. Binh sĩ ấy bảo rằng hiện nữ quan Zaya đang bị hoàng đế Ragash giam giữ trong hoàng cung vì nàng đã phát hiện ra mưu đồ bất chính của hắn với quân Ai Cập. Quân Babylonia sau đó liền cách ly và truy lùng các binh lính Hạ Ai Cập để bịt miệng nên buộc họ phải lẩn trốn, không tiện liên lạc cầu cứu đoàn sứ Thượng Ai Cập của cô gái sông Nile. Biết được Hasan vốn trước đây có cứu mạng cô gái sông Nile nên Zaya muốn nhờ hắn đến báo tin cho bên đoàn sứ Thượng Ai Cập để tìm cách giải cứu nàng, đồng thời cảnh giác quân Babylonia.

Hasan nghe thế liền lập tức tìm cách truyền đạt lại tình hình cho Carol nhưng chưa kịp thì nghe nói Carol đã đi thăm tháp Babel cùng hoàng đế Ragash, mãi vẫn chưa thấy trở ra. Hasan cảm thấy có điều bất thường nên đã đi tìm đội trưởng đội hộ tống của đoàn sứ  Thượng Ai Cập - tướng quân Neket trình báo. Nhờ vậy mà quân Thượng Ai Cập liền nhận ra sự mất tích của cô gái sông Nile và hai chàng cận vệ, lập tức lên kế hoạch đề phòng, cho các binh sĩ giả dạng thành thường dân hoặc lính Babylonia trà trộn, tránh sự lùng sát của hoàng đế Ragash. Trong khi tướng quân Neket phải sắp xếp cho quân lính và lên kế sách giải cứu tốn khá nhiều thời gian, Hasan đã quyết định giả dạng thành công nhân xây dựng tháp Babel, cố lẻn vào tòa tháp để dò tìm vị trí của cô gái sông Nile trước. Tuy nhiên, mặc cho sự cố gắng của chàng thương buôn trẻ, tòa tháp giam giữ Carol được canh gác hết sức gắt gao khiến Hasan mãi chẳng thành công, đành tính chuyện sẽ đột nhập lại vào buổi tối.

_________________________________________________________________________________

Bầu trời đêm ở Babylonia dày đặc mây đen, những cơn gió độc từ phía Nam không ngừng kéo đến khiến người dân Babylonia càng tin hơn vào lời tiên tri tai ương của nữ thần tóc vàng. Hasan cùng Carep lọ mọ vạch bụi cây rậm rạp trong bóng tối, kiếm đường lẻn vào trong tháp Babel. Cùng lúc đấy, Carol cùng Ruka và Unasu cũng đã tìm ra được lỗ thông khí. Nhưng họ lại không cách nào thoát ra được vì những song sắt được gia công rất chắc, rất khó để phá hủy. Carol khẽ thở dài, cô nàng đã rất hy vọng có thể trốn đi bằng lỗ thông khí nhưng với tình trạng tay không tấc sắt, chỉ đành bó tay chịu thua. Carol tính leo xuống bên dưới rồi nghĩ kiếm đường khác thì chợt thấy có hai bóng người đang rẽ bụi rậm băng qua từng chút một cách rón rén. Nàng hoảng hồn, vội tránh khỏi lỗ thông khí vì tưởng lính Babylonia đi tuần, nhưng khi nhìn kĩ lại thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên rạng rỡ hẳn.

-Ruka! Unasu! Hai anh xem, đằng kia chẳng phải là Hasan sao?-Carol túm áo Ruka, lắc lấy lắc để, chỉ tay về hai bóng đen bên ngoài, nói.

-Ơ, đúng là anh ta rồi. Đúng thật là Hasan! Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ?-Ruka cũng nhận ra anh chàng lái buôn từng cứu Carol, xác nhận nói.

-Trời ơi! Tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Mau lên! Phải tìm cách gọi Hasan đến đây, không thì anh ấy sẽ đi mất.-Carol khẩn trương hối thúc.

-Bây giờ kêu lên thì sẽ bị quân Babylonia phát hiện mất. Ta phải dùng cách khác để gây sự chú ý.-Unasu nói.

Unasu nhặt nhạnh mấy viên đá nhỏ rơi vãi từ bờ tường do lúc trước họ cố phá gỡ song sắt lên, ném về phía Hasan và Carep đang lần mò đi xuyên những bụi cây. Hasan đang ngó nghiêng tìm đường trong bóng tối thì bị mấy hòn đá từ đâu ném trúng đau điếng. Anh chàng bực tức liếc tìm thủ phạm thì chợt thấy cách đó không xa, có một bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra từ bờ tường tháp, liên tục quơ quào vẫy gọi cùng giọng gọi the thé. Hasan nhận ra liền lập tức chạy đến, đúng như anh đã nghĩ, người mà anh cần tìm đã ở ngay trước mặt. Carol nhìn thấy Hasan thì không giấu nổi xúc động, mừng đến rơi cả nước mắt.

-Hasan! Thật may quá! Anh đúng là vị cứu tinh của tôi mà. Vậy là tôi có cơ hội để thoát ra khỏi đây rồi. Anh có biết là tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? Tên hoàng đế Ragash đã bắt giam tôi, tôi còn tưởng mình sẽ phải ở đây cả đời cơ chứ.-Carol uất ức, nói.

-Tôi đã biết mọi chuyện rồi. Đó là lý do tôi ở đây. Thật may là tôi cuối cùng cũng tìm được cô.-Hasan nói.

-Anh đã biết hết rồi sao?-Carol ngạc nhiên, hỏi.

-Là do nữ quan Zaya đã báo cho tôi. Cô ấy do trước đó phát hiện âm mưu bất chính của hoàng đế Ragash với quân Ai Cập nên đã bị hắn giam lỏng trong hành cung. Một người lính Hạ Ai Cập trốn thoát được đã tìm tới và nhờ tôi cầu cứu cô gái sông Nile cùng đoàn sứ Thượng Ai Cập. Tôi tính đi báo cho cô biết nhưng không kịp nên đành tìm đến tướng quân Neket trình bày sự việc. Quân Babylonia sau đó cũng liền lập tức truy sát quân Thượng Ai Cập nên họ đang phải lẩn trốn, tôi đành lén hành động một mình đi tìm cô. Công nướng Carol! Xin cô hãy nghĩ cách cứu nữ quan Zaya. Nàng ấy sẽ bị tên hoàng đế độc ác kia giết chết mất.-Hasan khẩn thiết cầu xin.

-Zaya và quân Hạ Ai Cập đã bị bắt rồi sao? Trời ơi! Chỉ tại tôi liên lụy mọi người. Nhưng bây giờ tôi đang bị kẹt trong nhà giam này, không thể làm gì để cứu Zaya và quân Hạ Ai Cập được cả.-Carol giọng bất lực, nói.

-Tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Hay để tôi lấy búa đập song sắt này ra nhé?-Hasan nói.

-Không được! Như thế sẽ tạo ra rất nhiều tiếng động lớn, nó sẽ gây sự chú ý của quân Babylonia.-Ruka lên tiếng.

-Vậy phải làm thế nào? Hay để tôi đi gọi tướng quân Neket, cho thêm quân lính đến giải cứu mọi người?-Hasan hỏi.

-Không! Nơi này tràn ngập quân Babylonia, nếu Ragash mà biết thì sẽ giết chết họ mất. Địch đông như vậy, giao chiến thì quân ta sẽ cầm chắc thất bại. Tôi không muốn ai phải gặp nguy hiểm vì tôi cả.-Carol phản đối.

-Thế cô có sáng kiến gì không? Tôi sẽ tận sức giúp đỡ.-Hasan nói.

Carol bối rối cùng cực, cố gắng suy nghĩ đường thoát mà không cần phải giao chiến. Áp lực càng khiến đầu óc cô gái nhỏ rối rắm, chẳng thể suy nghĩ được gì hơn. Bất giác, đám lính canh bên ngoài bỗng kéo tới, nghe loáng thoáng đâu tiếng hô "Hoàng đế ngự giá" khiến cả đám giật mình, mặt mày lấm lét nhìn những ngọn đuốc canh sáng rực đang được thắp lên hàng loạt. Carol cắn môi, một ý tưởng chợt chạy qua đầu nàng trong lúc cấp bách.

-Hasan! Tôi vừa nảy ra một ý. Anh hãy giúp tôi tìm một thứ. Chỉ cần có nó, chúng tôi sẽ có thể tự thoát ra.-Carol nói.

Carol thì thầm vào tai Hasan thứ cần chuẩn bị. Hasan gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng rời đi để tránh ở lâu bị quân Babylonia phát hiện. Ruka và Unasu nhanh chóng đỡ Carol leo xuống lại phía dưới trước khi Rgash đến. Carol ngước đôi mắt xanh biếc nhìn về phía đầu cột chỗ lỗ thông khí, trái tim nàng tràn ngập hy vọng.

-Hasan! Tôi trông cậy cả vào anh.

__________________________________________________________________________________

Izumin ngồi trong lều chính sự, hắn tức giận đến mức bóp nát vụn cả phiến đất sét báo cáo trong tay. Sau chuyến thị sát tình hình sáng nay, tai mắt của hắn đã tập hợp về ốc đảo, dâng báo cáo những tin tức thu thập được lên. Vốn là kẻ tinh ý, đọc xong một lượt các thông tin, Izumin liền biết rõ trò bỉ ổi của Ragash.

-Cái tên khốn gian xảo đó! Ta biết ngay là gã hoàng đế này chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam mà. Ngỏ lời liên minh với Ai Cập để dụ bắt được Carol, giữ nữ thần tiên tri làm của riêng rồi mà vẫn mặt dày chèo kéo Hittite. Nếu Ai Cập phát hiện ra chuyện này, ta đoán chắc hắn sẽ trở mặt rồi đẩy Hittite lên đỡ đòn thay, cho hai bên đánh nhau tổn hại hết quân lực sau đó mới bắt đầu ngoi lên làm ngư ông đắc lợi. Quỷ kế đa đoan, tâm địa độc ác, ta nhất quyết không chấp thuận thành lập cái liên minh đầy vụ lợi cho Babylonia này.-Izumin bực tức, quát lớn.

-Tên hoàng đế Babylonia thật lắm thủ đoạn, hắn ta thậm chí còn ra tay trước cả Hittite ta. Thảo nào Ruka không gửi thư liên lạc được là do đã bị bắt giam cùng cô gái sông Nile. Hoàng tử! Vậy chúng ta phải làm thế nào? Thay đổi kế hoạch ưu tiên giải cứu cô gái sông Nile?-Lão đội trưởng hỏi.

-................-Izumin nghe đề xuất của lão đội trưởng thì thoáng im lặng.

Izumin nhíu mày, tình hình hiện tại khiến hắn khá khó xử. Theo thông tin hắn tổng hợp được thì Carol đang bị nhốt ở tháp Babel, quân Thượng Ai Cập thì đang lẩn trốn sự truy sát của quân Babylonia. Còn Zaya và quân Hạ Ai Cập thì chưa rõ vị trí, có thể là đang bị giam lỏng trong hoàng cung hoặc đã bị giết. Nhưng những tin tức thu thập được chỉ dựa trên lời đồn của dân chúng, thực hư chưa rõ ra sao nên hắn chẳng thể tuỳ tiện hành động. So với Carol thì hiện trong lòng hắn đang nghĩ đến một người khác, bất giác lo lắng cho nàng hơn cả. Izumin đập mạnh nắm tay xuống bàn, trong lòng không khỏi cảm giác bứt rứt khó chịu, hắn cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa.

-Không! Con bé đó ranh mãnh như vậy, lại sắp trở thành thứ phi của Babylonia, chắc chắn là không có chuyện bị Ragash giết. Nhưng...... nếu tên hoàng đế đó bắt giam Carol thì chẳng phải là gửi lời tuyên chiến với Ai Cập sao? Như vậy thì có thể hắn sẽ không cần con bé ấy nữa, nó có thể đã mắc lừa bộ mặt tử tế của tên hoàng đế đó và bị hắn giết phắt đi rồi.-Izumin ngẫm nghĩ.

Hình bóng của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mang mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm như đại dương chợt dấy lên trong tâm trí vị hoàng tử. Hắn nghiến chặt răng, trái tim trong lồng ngực dường như không kìm được tâm trạng sợ hãi, ánh mắt chàng bỗng trở nên bất lực. Ban đầu hắn tính sẽ chặn đường quân Ai Cập khi trở về để thực hiện mục đích bắt cóc Carol và Zaya. Viện quân mà hắn mong chờ cũng đã đến, hắn không cần lo lắng gì về binh lực trong tay mình. Tuy nhiên thì với tình hình hiện tại, kế hoạch của hắn chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Nơi đây thuộc địa bàn của Babylonia, Izumin thân là sứ giả giao hảo, không thể tùy tiện có bất kỳ hành động gây chiến nào. Tính toán cài lính vào kinh đô để bẫy được Zaya đã là  khó khăn lắm rồi chứ đừng nói là giải cứu Carol khỏi tháp Babel, nơi đang bị canh gác nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ Zaya không rõ tung tích, hắn chẳng thiết quan tâm đến ba cái kế hoạch bắt cóc hay mai phục nữa, hắn muốn biết hiện nàng có an toàn hay không. Izumin nhíu chặt mày, không khỏi đau đầu trước vấn đề nan giải trước mắt, hắn xua tay ra lệnh.

-Ta nghĩ ta cần cân nhắc thêm về kế hoạch lần này. Ông hãy lui ra ngoài đi. Ta muốn một mình suy nghĩ đối sách.

-Vậy lão xin phép lui. Hoàng tử cần gì thì cứ gọi lão.-Lão đội trưởng cúi đầu thưa rồi lui ra ngoài.

Izumin dựa lưng ra tấm nệm phía sau, khẽ bật ra một tiếng thở dài. Chuyến đi sứ lần này có quá nhiều thử thách đối với hắn, bản thân không biết nên làm thế nào mới suôn sẻ đạt được mục tiêu. Nhưng điều khiến hắn bứt rứt nhất là vẫn không rõ Zaya đang ở đâu, hiện nàng có an toàn hay không. Izumin không thể không thừa nhận là bản thân đang rất sợ hãi, hắn không muốn tin, lại càng không muốn nghĩ suy đoán của mình là sự thật. Đáng lí ra thì hắn phải lo lắng cho Carol, cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ chứ không phải một con bé suốt ngày chọc giận, phá bĩnh hắn. Hắn đưa tay đỡ trán bất lực, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Zaya, cau chặt mày khó chịu.

-Thật đúng là tức chết mà! Cái con bé phiền phức đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro