Chap 46: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ragash vừa ra quyết định xong cho việc đối phó quân Hittite hiện đang trên đường tới thì bỗng nghe tiếng nhốn nháo của các binh sĩ đang canh gác dưới tầng hầm, nơi hắn nhốt cô gái tiên tri. Ragash cau mày, ngoắc một tên lính lại hỏi.

-Có chuyện gì đang xảy ra đấy? Sao lại ồn ào như vậy?

-Bẩm bệ hạ! Hai tên cận vệ của nữ thần tiên tri thoát ra ngoài và làm loạn, muốn đưa nữ thần tiên tri đi trốn. Chúng thần đang chế ngự hai tên đấy ạ.-Tên lính quỳ gối, bẩm.

-Cái gì? Chúng thoát ra á? Lũ ngu này! Có mỗi việc canh gác cũng làm không xong. Ohmri! Nhanh đi xử lí cho ta.-Ragash nổi sùng, đá tên lính đang quỳ một cước, đoạn quay sang Ohmri ra lệnh.

-Tuân lệnh bệ hạ!-Ohmri cúi đầu nhận lệnh rồi đi thi hành.

Carol cùng Ruka và Unasu chạy dọc hành lang, cố tìm lối ra trong tòa tháp rộng lớn. Sở dĩ cả ba thoát ra được là do sáng kiến tạo tiếng động mạnh khiến quân Babylonia nghi ngờ rồi vào phòng kiểm tra, Ruka và Unasu liền nhân cơ hội đột phá vòng vây, Unasu ở lại bọc hậu trong khi Ruka cố đưa Carol chạy trốn. Nhưng kế hoạch chạy trốn ngay trước mũi địch không phải là nước cờ sáng suốt, vừa đến cổng ra vào tháp thì Carol và Ruka đã bị tướng Ohmri đem quân vây bắt. Ruka vội đứng lên trước, chắn giữa Carol và những mũi giáo nhọn hoắt của binh lính Babylonia.

-Nữ thần tiên tri! Cô nghĩ là mình có thể thoát khỏi một lực lượng hùng hậu như này sao? Tốt nhất là nên buông kiếm đầu hàng đi và trở vào trong tháp đi.-Ohmri đứng ra, nói.

-Trời ơi! Là tướng Ohmri! Làm sao bây giờ, Ruka. Họ đông như vậy, lại còn vũ trang đầy đủ thế kia, quân Babylonia sẽ giết chúng ta mất.-Carol tái mặt, nép sau lưng Ruka, thì thầm nói nhỏ.

-Lệnh bà đừng lo. Người cứ đứng sau thần. Thần nhất định không để chúng làm tổn hại đến người.-Ruka trấn an Carol.

-Nàng ngang bướng thật đấy, cô gái sông Nile! Hình như những lời ta đã nói với nàng, nàng dường như chẳng hề để tâm đến nhỉ. Nào! Nếu không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra thì tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn quay trở lại căn phòng mà ta đã cất công chuẩn bị cho nàng đi.

Ragash bước ra từ đằng sau đám quân lính, bước lên phía trước, mắt sắc lẻm nhìn cô gái nhỏ đang sợ sệt, giọng mang phần đe dọa. Hắn rút thanh kiếm bên hông ra, lăm lăm tiến lại gần cô gái tóc vàng khiến nàng sợ hãi, phải lùi lại. Nhìn nụ cười của người đàn ông xảo quyệt đã lừa gạt mình trước mắt, Carol dường như không nén nổi phẫn nộ và sự uất ức, cô đứng ra phía trước, hét thẳng vào mặt vị hoàng đế Babylonia cao quý.

-Ông thật quá đáng! Tôi là sứ giả của Ai Cập đến đây vì tình giao hảo của hai nước, ông không có bất cứ lý do nào để giam lỏng tôi cả. Hành động của ông thật không thể chấp nhận được. Tôi sẽ không quay lại căn phòng đó nếu ông không cho tôi một lời giải thích đàng hoàng.

-Ha ha ha ha! Được thôi! Nếu nàng đã muốn biết thì ta chẳng giấu giếm nàng làm gì. Thú thật là ta cảm thấy rất hứng thú với năng lực của nàng nên muốn giữ nàng lại đây, trở thành một phần sức mạnh cho Babylonia và tương lai xưng bá thống trị đại lục của đế chế ta.-Ragash đáp.

-Hả? Năng lực gì cơ? Ông đang nói gì tôi không hiểu.-Carol ngơ ngác nhìn Ragash, hỏi.

-Nàng đừng giả vờ nữa, cô gái tiên tri quý giá của ta. Khả năng dự đoán của nàng sẽ góp phần cho sự thịnh vượng của Babylonia. Nàng sẽ phải làm theo lời ta để giúp đất nước này xưng hùng, mở rộng bờ cõi. Nào! Nàng đã có được câu trả lời rồi, mau về lại phòng mình đi. Ta có việc cần nàng giúp đây.-Ragash nói, đồng thời tiến lên phía trước, một tay ghì chặt vai của Carol.

-Không! Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi sẽ không làm theo những yêu cầu kì quái của ông đâu. Mau thả tôi ra. Đồ đê tiện!-Carol vùng vẫy, cố gỡ bàn tay to lớn đang siết chặt vai mình ra, hét lớn.

-Coi nào! Ta đâu có yêu cầu nàng làm gì kì quái đâu. Ta chỉ muốn nàng viết giúp ta một bức thư thôi.-Ragash cười nói.

-Viết thư? Tại sao phải là tôi chứ?-Carol nhăn mày, vùng vằng không nhận.

-Cái này phải do tự tay nàng viết mới được, thư sẽ được gửi về cho triều đình Thượng Ai Cập mà. Nội dung cũng đơn giản thôi, nàng cứ bảo Pharaoh là nàng muốn ở lại Babylonia thêm ít lâu để tham quan danh lam thắng cảnh nơi đây là được.-Ragash cười nói.

-Cái gì? Không đời nào tôi viết nên bức thư dối trá đó. Ông rõ ràng là bắt nhốt tôi, bây giờ còn muốn lừa Pharaoh. Tôi nói cho ông biết, Memphis không thấy tôi trở về thì triều đình sẽ sớm nghi ngờ, ông sẽ là kẻ có tội gây nên bất hòa giữa hai nước. Bây giờ ông thả tôi đi thì Ai Cập có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.-Carol tức giận, nói.

-Chà! Ta biết ngay là nàng sẽ không đồng ý mà. Thế thì đừng có trách ta dùng biện pháp mạnh nhé. Ohmri! Mang hắn vào đây.-Ragash đanh mắt lại nhìn Carol đang chống đối dữ dội, đoạn liếc sang Ohmri ra lệnh.

Ohmri hiểu ý liền gật đầu nhận lệnh. Ông ngoắc tay ra hiệu cho tên lính phía sau, áp giải một chàng thanh niên máu me bê bết, bị trói chặt bằng dây thừng, thả xuống trước ánh mắt bàng hoàng của Carol. Carol nhìn thấy người dưới đất thì tái xám mặt mày, vội chạy lại đỡ anh chàng nhưng giữa chừng bị thanh kiếm của Ragash giơ ra trước mặt ngăn cản.

-Unasu! Trời ơi, quân độc ác! Các người làm gì anh ấy thế này? Unasu! Anh có sao không?-Carol mặt tái mét, xót xa nhìn Unasu bị thương đầy mình nằm dưới đất.

-Lệnh bà!!!!......... Ruka!!! Hai người không trốn được sao?-Unasu bị trói chặt, đưa mắt nhìn Carol và Ruka đang lo lắng, giọng thất vọng, hổn hển cố nói.

-Xem chừng nàng rất quan tâm đến hắn nhỉ. Cảm động thật đấy. Quả là một nữ thần thiện lương mà.-Ragash cười trêu.

-Ông!!! Ông thật tàn nhẫn. Sao ông dám hành hạ anh ấy ra thế này. Đồ bất lương!-Carol tức giận, quát.

-Nàng không biết bất lương là như thế nào đâu. Để ta nói cho nàng biết, thanh gươm của ta vừa mài, ta vẫn chưa có dịp thử độ sắc bén của nó. Sẵn đây chắc ta đành nhờ tên cận vệ của nàng thử giúp vài nhát vậy.-Ragash cười nói, tay lăm lăm lưỡi gươm sáng choang, tiến đến gần chỗ Unasu.

-Ông dùng anh ấy để uy hiếp tôi?-Carol khó xử, nàng không ngờ Ragash lại dùng chiêu này ép buộc nàng.

-Nang nói gì thế? Ta có ép buộc gì nàng đâu, ta chỉ đang cần người thử giúp thanh kiếm thôi mà. Nhưng ta chờ nàng quyết định hơi bị lâu quá đấy. Thôi thì ta vung thử một nhát xem. Kiếm ơi! Mày sắc đến cỡ nào nhỉ?-Ragash vung kiếm lên chuẩn bị chém xuống Unasu, giọng đùa cợt nhưng mang phần đe dọa tinh thần Carol.

-Khoan! Có gì để bàn bạc. Ông đừng làm tổn thương anh ấy.-Carol hoảng hốt giữ lấy tay cầm kiếm của Ragash, cố ngăn vị hoàng đế chém cận vệ của mình.

-Lệnh bà! Người cứ mặc kệ thần. Đừng nghe những lời xảo trá của hắn. Âm mưu của hắn chưa dừng lại ở đây đâu, người phải kiên nhẫn chờ đợi Pharaoh đến cứu. Rơi vào tay hắn, thần thà chết chứ không để hắn dùng tính mạng thần lợi dụng người.-Unasu cố dùng chút hơi tàn, gắng gượng hét lớn quả quyết.

-Chà! Kiên cường quá nhỉ! Được thôi! Ngươi thích thì ta cho ngươi toại nguyện.-Ragash nhướn mày, tay lấy đà chuẩn bị vung kiếm xuống.

-Khoan! Đừng làm thế! Tôi viết! Tôi sẽ viết bức thư ông muốn. Tôi sẽ thực hiện bất kì điều gì ông nói, chỉ cần ông tha mạng cho Unasu.-Carol hét lớn.

Nhìn chàng cận vệ đáng thương vì bảo vệ cho mình chạy trốn mà bị thương nặng, Carol không nỡ lòng nào chứng kiến cái chết của Unasu. Cô lao ra ôm chặt lấy Unasu đang nằm dưới đất, lấy thân mình che cho chàng trai khỏi nhát kiếm tử thần của vị vua xảo quyệt. Cô ứa nước mắt, cắn răng chịu đựng, nàng buộc phải đồng ý điều kiện của Ragash để giữ mạng cho Unasu. Ragash thấy Carol đồng ý nghe lời thì mừng rỡ, tay vẫn chưa buông kiếm xuống, ép cô nàng phải xác nhận lời nói của mình.

-Chính miệng nàng nói đó nhé! Nàng phải viết thư cho Pharaoh như nội dung ta vừa nói. Làm sai là ta lập tức cho tên cận vệ của nàng đi bán muối ngay đấy.

-Tôi đã nói là là tôi sẽ làm mà. Làm ơn bỏ kiếm xuống, tha mạng cho Unasu.-Carol run rẩy ôm chặt lấy Unasu, la lớn xác nhận.

-Lệnh bà! Người không cần phải làm vậy đâu. Hắn ta sẽ được nước làm tới mà tiếp tục dùng thủ đoạn này đe dọa người đấy. Hãy để thần chết đi, thần chỉ là gánh nặng cho người mà thôi.-Unasu khuyên ngăn Carol.

-Không! Tôi không cho phép anh chết. Dù anh nói gì thì tôi cũng sẽ không từ bỏ anh đâu. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ tôi mà, tôi không muốn bị bỏ lại đâu. Chúng ta phải sống, chỉ cần còn sống là còn hi vọng.-Carol lã chã nước mắt, ôm chặt Unasu hơn, ra lệnh.

-Lệnh bà! Người vẫn luôn bảo vệ những người xung quanh mình như vậy. Quả là cô gái có tấm lòng lương thiện.-Ruka nhìn Carol đang che chắn cho Unasu, thán phục nghĩ thầm.

Unasu cảm động trước sự kiên quyết của Carol nên đành nghe lệnh, không đòi chết nữa. Ragash đưa Carol trở lại căn phòng dưới tầng hầm tháp Babel, đồng thời áp giải luôn hai con tin quý giá đi theo. Ragash cho người đưa giấy và bút Carol, bắt nàng viết theo nội dung mà hắn đã soạn sẵn. Carol cắn môi ấm ức, tay vẫn gắng gượng viết từng chữ. Nàng biết nếu đọc được bức thư này, Memphis hẳn sẽ rất giận nàng, nàng rất sợ vị Pharaoh mình thương sẽ mắc bẫy của tên hoàng đế mưu mô Ragash. Nhưng tính mạng của hai người cận vệ đang gặp nguy hiểm, nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lời hắn. Ragash nhìn bức thư mà Carol vừa ghi xong, gật đầu duyệt qua rồi ra lệnh đem đi gửi về bên Ai Cập. Ragash khẽ cúi người, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng, đoạn đanh mắt lại nhìn nàng đầy đe dọa.

-Làm tốt lắm cô gái! Sau này nàng tốt nhất là cứ ngoan ngoãn như này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn hay chống đối ta. Nếu nàng còn tỏ thái độ lồi lõm với ta thì đừng nói đến cái mạng của hai tên hầu cận của nàng, quân Ai Cập đang đóng quân bên ngoài hay con bé nữ quan đi cùng nàng đang chờ ở trong cung cũng sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu.-Ragash cười nhưng không hề mang ý cười, nói.

Nhìn vẻ mặt đầy uất ức nhưng không thể phản kháng của Carol, Ragash khẽ nhướn mày hài lòng. Hắn thả tay nàng ra, quay lưng rời khỏi phòng, bỏ mặc phía sau cô gái nhỏ tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Những giọt lệ ấm ức cứ thế trào dâng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng xinh đẹp. Nàng siết chặt nắm tay cay đắng, tủi thân vô cùng, chỉ mong lúc này có thể bay về vòng tay của người nàng yêu.

-Memphis! Em xin lỗi! Em đã phụ lòng chàng rồi.

_________________________________________________________________________________

Zaya khẽ đưa tay chia một lọn tóc ra rồi cột lại bằng trang sức kẹp, đoạn sửa soạn lại trang phục của mình. Hôm nay là ngày nàng sẽ lên đường trở về Hạ Ai Cập để báo cáo tình hình cho nữ hoàng Isis. Tối hôm qua khi Ragash trở về từ tòa tháp, hắn liền đổi thái độ, nói rằng muốn được sớm cùng Zaya chung một nhà nên bảo nàng về báo cáo sớm, đẩy nhanh tiến độ công việc. Tuy Zaya không biết điều gì khiến hắn giục giã nàng như vậy, nhưng dù sao mấy lời này của hắn cũng là một cơ hội tốt cho nàng. Zaya dĩ nhiên mừng như mở cờ trong bụng, lập tức đồng ý, dành cả đêm kêu người thu dọn đồ đạc.

-Hên thật! Như vậy là mình có thể rời khỏi cái chốn hoàng cung đầy nguy hiểm này rồi. Không sợ bị tên Ragash canh me hốt lên giường trả bài. Ra ngoài rồi thì có thể tự do hành động, không cần phải lén lút nữa. Chả biết tên Ragash tại sao lại vội vàng như vậy, Carol vẫn chưa đưa ra lời tiên tri, mình còn nghĩ chắc phải nán lại hoàng cung thêm mấy ngày cơ chứ. Nhưng dù sao đây cũng là một việc tốt, phải nắm lấy cơ hội lần này.-Zaya sung sướng, nghĩ thầm.

Zaya khoác áo choàng lên người, bước ra khỏi phòng, tiến về sảnh điện chính. Đến nơi, đoàn tùy tùng của nàng đã được sắp xếp đợi sẵn, dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của đấng phu quân tương lai hờ của nàng. Zaya nhìn Ragash cười dịu dàng, bắt đầu bật chế độ diễn viên, chạy lại bên hắn như một chú thỏ con, liếc mắt đưa tình với người đàn ông.

-Bệ hạ! Người trăm công nghìn việc mà vẫn ở đây tiễn thần thiếp. Được bệ hạ quan tâm nhiều như này, thiếp rất hạnh phúc.-Zaya giọng có chút nũng nịu, nói.

-Có gì đâu chứ! Để nàng đi ta thật không nỡ, nhưng dù sao cũng đành phải thế thôi. Nàng sẽ là thứ phi của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Việc lần này ta trông cả vào nàng đấy.-Ragash khẽ đưa tay vuốt ve má Zaya, dặn dò.

-Vâng! Thần thiếp hiểu rồi. Thần thiếp làm tốt nhiệm vụ được giao. Thiếp cũng rất mong sớm ngày được gặp lại bệ hạ.-Zaya ngoan ngoãn đáp.

-Ừ! Tốt lắm! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng có thể xuất phát rồi. Ta sẽ chờ tin nàng ở Babylonia. -Ragash ân cần dìu Zaya lên lạc đà, nói.

Zaya khẽ cúi đầu hành lễ chào tạm biệt Ragash rồi điều khiển lạc đà quay đầu rời đi, cùng đoàn tùy tùng đi khỏi hoàng cung Babylonia tráng lệ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô nàng nữ quan đang mang trái tim nặng tình với hắn dần xa về phía cổng cung điện, Ragash khẽ nở một nụ cười đắc thắng, ánh mắt vị vua Babylonia dần lộ rõ tia tham vọng.

-Isis à! Lần sau người ta chào đón qua cánh cổng ấy sẽ là nàng. Hoàng hậu của ta.

________________________________________________________________________________

Carol đang cùng Ruka loay hoay tìm hiểu tấm vách mà nàng cho rằng có lỗ thông khí để thoát ra ngoài. Nhưng tìm mãi xung quanh chẳng thấy đâu, sau một hồi suy nghĩ, Carol khẽ ngước lên nhìn bức tượng hình thú trên đầu cột, cao tít trên trần nhà.

-Ruka à! Tôi thiết nghĩ, có khi lỗ thông gió nằm trên kia. Anh có thể trèo lên xem thử được không?-Carol hỏi.

-Từ đây lên đó khá cao nhưng có vẻ nếu bám vào mấy hoa văn điêu khắc vẫn leo lên được. Lệnh bà xin chờ thần một lát, thần đi kiểm tra ngay ạ.-Ruka nói.

Ruka đạp chân lên bệ cột, đưa tay bám vào các hoa văn, anh chang mới leo được một đoạn ngắn thì bỗng nhiên bên ngoài truyền vào vô số tiếng bước chân quân lính cùng binh khí khiến cả ba người trong phòng giật mình. Ruka vội nhảy lại xuống đất rồi đi ra ngoài kiểm tra trong khi Unasu dù bị thương nhưng vẫn gắng ngồi dậy, đứng chắn trước Carol đề phòng. Cánh cửa phòng bật mở, vị hoàng đế cao quý của Babylonia xuất hiện trước ánh mắt không mấy thân thiện của những vị khách Ai Cập đang bị giam lỏng. Carol nhìn thấy Ragash, cơn tức giận lại bùng lên trong lồng ngực, thái độ căm ghét biểu hiện ra mặt.

-Hoàng đế Ragash!!! Ông đến đây làm gì? Ở đây chúng tôi không hoan nghênh ông, ông hãy mau rời khỏi đây đi.-Carol giận dữ, xua đuổi Ragash.

-Làm gì mà căng thế, người đẹp! Ta chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe nàng chút thôi mà.-Ragash cợt nhả, nói.

-Ông nghĩ tôi có thể khỏe được khi bị giam giữ như một tù nhân nơi đây sao? Tôi biết thừa những lời giả tạo đó của ông rồi. Nếu ông không thả tôi ra khỏi đây thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi.-Carol nổi cáu, gắt.

-Chà! La hét được như vậy thì xem chừng nàng rất khỏe rồi! Thả nàng ra là điều ta không thể làm nên đừng bao giờ nói mấy thứ vô nghĩa đó với ta, cô gái à! Bây giờ thăm hỏi xong, ta có việc cần nhờ nàng đây.-Ragash cười nói.

Không kịp đợi Carol phản ứng, Ragash phất tay, ra lệnh cho một toán lính gươm giáo nhọn hoắt xông lên trấn áp Ruka và Unasu. Hai chàng cận vệ bị ép phải lùi vào sát góc tường, vô lực chống đỡ trước sự đe dọa của lính Babylonia. Carol xám mặt, vội quay qua cầu xin Ragash tha cho hai cận vệ của mình. Trong khi đó thì Ragash không biết từ lúc nào đã ở sát sau lưng nàng, tay cầm thanh kiếm sắc lẻm, nhìn nàng tươi cười.

-Ông thật quá đáng! Ông lại muốn giở trò gì? Mau thả hai người họ ra.-Carol nhăn mày, uất ức hét.

-Coi nào, nàng phải biết điều một chút chứ. Chỉ cần nàng dùng năng lực của mình, cho ta mấy lời tiên tri về tương lai của Babylonia, ta sẽ lập tức thả hai tên đó ra. Còn nếu nàng không nghe lời thì cứ đợi mấy ngọn giáo kia đâm xuyên qua cổ họng hai tên đấy đi.-Ragash nâng cằm Carol, nói.

-Buông tôi ra! Đừng đụng vào tôi! Tôi không hiểu ông nói gì cả. Năng lực nào chứ? Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Kiến thức của tôi chỉ là do đọc sách, làm sao có thể đoán được tương lai của Babylonia cơ chứ? Ông hiểu nhầm rồi.-Carol gạt mạnh tay của Ragash ra, cố chấp nói.

-Nàng nghĩ ta tin mấy lời nói dối như trẻ con ấy à? Ta không phải là người kiên nhẫn đâu đấy. Bây giờ có chịu nói hay không?-Ragash dường như đến hạn nhẫn nhịn, tay ghì chặt lấy vai Carol, trừng mắt quát.

Ruka thấy Carol đang vùng vẫy đau đớn thì muốn xông lên bảo vệ nhưng bị Ragash giơ kiếm kề ngay bên cổ. Ragash đè lưỡi gươm sắc bén xuống khiến cổ Ruka bị cứa dứt da, máu chảy ra loang lổ, thấm đẫm cả áo. Carol chứng kiến thì tái mặt, cô nàng ngừng chống đối, quay sang giữ lấy tay cầm kiếm của Ragash.

-Dừng lại! Ông không được làm thế! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng làm theo điều ông nói. Làm ơn đừng giết anh ấy.-Carol hoảng sợ, khóe mi đẫm lệ, chịu nhượng bộ nói.

-Nàng quyết định sớm có phải đỡ hơn không? Ohmri! Chuẩn bị ghi chép.-Ragash cười gian xảo, đoạn quay qua Ohmri ra lệnh.

Ohmri tuân lệnh, lấy giấy bút ra để ghi lại những lời tiên tri. Carol uất ức, hết nhìn Ragash rồi lại nhìn Ohmri, cảm giác bất lực vây chặt lấy tâm trí nàng. Nàng rất sợ hãi, bị bắt cóc, bị ép buộc mà không cách nào chống cự. Carol cắn môi, đầu óc nàng trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Ohmri quỳ trước Ragash và Carol, kính cẩn thưa.

-Nữ thần tiên tri! Thần xin phép hỏi người. Bộ tộc Elam phía Tây Babylonia đang ngày càng lớn mạnh, liệu chúng có gây cản trở đến Babylonia không? Bệ hạ muốn khởi quân thảo phạt chúng nhưng lại sợ tốn kém tài nguyên mà chẳng đem lại hiệu quả gì. Xin người cho lời khuyên.

-Tôi không biết! Tôi không thể cho các người lời khuyên về điều tôi không biết. MẤy người tha cho tôi đi.-Carol lắc đầu, kiên quyết từ chối cho lời khuyên vì không biết câu trả lời.

-Trả lời đàng hoàng đi, cô gái! Hay nàng muốn ta giết chết hai tên cận vệ của nàng hả?-Ragash bực tức, tay bóp chặt gáy Carol, quát lớn.

-Buông......tôi ra! Ông làm tôi khó thở quá.-Carol run rẩy, yếu ớt nói.

Carol cảm thấy cổ họng mình đang bị bàn tay to lớn của người đàn ông bóp chặt dần, hô hấp thôi cũng cảm thấy đau đớn. Cô khó chịu bấu lấy, cố gỡ tay Ragash ra nhưng vô dụng, đành gắng gượng nhớ đến kiến thức bản thân đã học về Babylonia, mong mau chóng thoát khỏi hành động thô bạo của Ragash.

-Tôi không..... biết. Tôi chỉ..... nhớ là Elam đang có nội chiến nên trong vòng vài trăm năm tới không có ý định xâm lược Babylonia. Nhưng tộc người Zagos ở phía Tây Bắc thì đáng lo hơn, họ đang rất căm phẫn vì Babylonia chiếm đất của họ.-Carol thở khó nhọc, nói.

Carol vừa dứt lời thì Ragash liền thả tay ra khỏi cổ cô nàng. Carol khuỵu gối xuống sàn, ho khù khụ, cố gắng lấy lại từng hơi thở khó nhọc. Tất cả những người trong phòng, nghe lời tiên tri Carol vừa tiết lộ thì đều mở to mắt kinh ngạc, không khỏi thán phục nữ thần có thể dự đoán tương lai. Ragash có được thứ mình muốn thì mừng rỡ, ánh mắt hài lòng hẳn, hắn đã có trong tay bảo vật vô giá trên thế gian này. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên một nụ hôn, đáy mắt lộ rõ tia tham vọng.

-Thật kì diệu! Cô gái sông Nile! Nàng quả là một viên ngọc quý mà. Từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. NÀng sẽ mãi mãi ở lại tòa tháp này, vĩnh viễn là của ta.-Ragash cười nói.

-Không! Buông tôi ra! Ông là đồ đê tiện!-Carol thoáng định thần lại, tay vung mạnh ra khỏi Ragash, lùi ra sau sợ hãi.

Ruka và Unasu đã được thả ra, vội chạy tới đỡ Carol, không quên ném cho Ragash ánh nhìn căm phẫn. Ragash nhếch mép khinh thường, hắn đứng dậy, nhìn cô gái nhỏ đang ấm ức khóc, sợ sệt nép sát vào cận vệ của mình. Hắn bây giờ đã được chứng kiến tận mắt năng lực tiên tri mà người đời đồn đãi về cô gái sông Nile. Ragash nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảm thấy tự hào bản thân hơn bao giờ hết. Cô gái tiên tri mà bao nhiêu quân vương các quốc gia hùng mạnh tranh giành nhau giờ đang nằm gọn trong tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo yếu ớt. Những lời tiên đoán của nàng sẽ trở thành nền móng giúp cho Babylonia trở nên hùng mạnh và một ngày nào đó sẽ giúp hắn nắm giữ được danh hiệu bá chủ đại lục.

-Ohmri! Ngươi cũng nghe rồi đấy! Chúng ta nên mau chóng cất quân chinh phạt bọn Zagos, sớm ngày trừ đi mối họa tiềm ẩn này. Sau đó chúng ta sẽ tính tới việc xâm chiếm Ai Cập, rồi đến lượt các quốc gia lân cận. Babylonia sẽ trở thành cường quốc số một đại lục này.-Ragash cười đắc ý, nói.

-Vâng! Chúc mừng bệ hạ! Có cô gái trong tay, mộng bá xưng hùng của người sẽ sớm được hoàn thành thôi. Thần sẽ lập tức cho người đi điều tra bọn Zagos, chuẩn bị quân đội để trừng trị bọn láo toét dám chống lại Babylonia.-Ohmri nói.

-Tốt lắm! Ta trông cậy cả vào ngươi, Ohmri! HÃy cho người rèn đúc thật nhiều vũ khí, sẵn sàng cho chiến tranh. Ta phải cho bọn rác rưởi ấy biết sức mạnh của Babylonia.-Ragash kiêu ngạo, khẳng định.

Carol tức giận nhìn Ragash đang cười ngạo nghễ, bàn luận chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra trên đôi mắt xanh xinh đẹp của cô gái nhỏ. Nàng nghiến răng, ấm ức cùng cực bởi sự đe dọa và lợi dụng trắng trợn của gã hoàng đế Babylonia. Kiến thức khảo cổ của nàng bị hắn dùng cho mục đích chiến tranh, đổ bao xương máu những người vô tội, còn nàng thì lại không cách nào ngăn cản được điều đấy xảy ra.

-Tôi hận tên đốn mạt ấy! Hắn lừa tôi, lừa quân Ai Cập, bây giờ còn ép tôi giúp hắn gây chiến. Tôi không cam tâm.-Carol giận đỏ cả mặt, nắm chặt áo Ruka, đay nghiến.

-Lệnh bà bình tĩnh! Bây giờ chúng ta đang nằm trong tay hắn, không thể tùy tiện hành động. Người nhẫn nhịn ít lâu, đợi ta liên lạc được với bên ngoài rồi tính.-Ruka khuyên bảo.

-Nhưng không cho cái tên khốn nạn ấy một bài học, tôi sẽ tức điên lên mất. Chắc chắn là hắn phải có điểm yếu gì đó, chúng ta không thể để bản thân bị áp bức như này mãi được.-Carol cay cú, nói.

Carol cắn môi, cố nhớ lại những gì mình đã học về nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại. Rồi nàng chợt nhớ ra người Babylonia rất coi trọng thiên văn học. Họ tôn sùng các thực thể phát sáng trên bầu trời, cho rằng nếu bầu trời không có biến động thì mặt đất mới được bình yên nên người Babylonia rất hay quan sát sao trời. Có hai sự kiện khiến họ rất quan tâm đó là nguyệt thực và nhật thực, vì người Babylonia tin rằng chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội con người. Đặc biệt, nguyệt thực toàn phần được cho là sự trừng phạt của thần linh dành cho hoàng đế, họ sẽ ưu tiên tất cả để rửa tội cho người trị vì cao nhất, mong có thể làm các vị thần nguôi giận. Carol dường như nảy ra được ý tưởng, liền quyết định lợi dụng điều này dọa Ragash một phen.

-Tôi có cách trả đũa hắn rồi. Tuy không chắc là hắn sẽ tin nhưng ít ra cũng cho hắn một cú sốc nặng vì những chuyện bỉ ổi hắn đã làm.-Carol hậm hực nói.

-Lệnh bà! Người tính đe dọa hắn sao? Người phải cẩn trọng, chọc hắn nổi giận thì chúng ta cũng không sống nổi đâu.-Unasu lo lắng, nói.

-Tôi phải liều một phen. Tôi không chịu nổi cái cảnh bị hắn suốt ngày đe dọa như này nữa. Tôi phải cho tên đê tiện ấy một bài học.-Carol kiên quyết nói.

Carol đứng dậy, bước ra chỗ Ragash đang tự mãn bàn bạc kế hoạch xâm lược với các tướng lĩnh và quân sĩ của mình, giả mặt nghiêm túc. Ragash đang trong tâm trạng, thấy Carol đi ra với khuôn mặt nghiêm trọng thì phì cười trêu chọc.

-Cô gái sông Nile! Sao trông mặt nàng căng thẳng thế? Nàng phải cười lên mới xinh.

-Tôi muốn nói cho ông một lời cảnh báo về một tai họa. Đêm trăng tròn sắp diễn ra, các vị thần sẽ giấu đi mặt trăng vào bóng tối. Đây là sự trừng phạt của ông.-Carol tuyên bố.

-Cái gì cơ? Các thần sẽ giấu mặt trăng đi? Sao lại có chuyện này cơ chứ? Nàng đang lừa ta phải không?-Ragash nghe lời Carol nói thì giật nảy mình, không tin những lời vừa nghe.

-Đó là sự thật. Nguyệt thực toàn phần sẽ sớm xuất hiện, các thần đang nổi giận và sẽ giáng tai họa xuống hoàng đế. Tốt hơn hết thì ông nên lo cho cái thân mình đi.-Carol hừ mũi, phán.

-Tại sao các vị thần lại nổi giận chứ? Ta đã làm gì khiến các thần nổi giận. Mau nói cho ta biết ngay! Bao giờ thì tai họa sẽ giáng xuống?-Ragash trừng mắt dữ tợn nhìn Carol, quát lớn.

Ragash nhào tới, hai tay bóp chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Carol, hung tợn tra hỏi về lời sấm truyền tai họa mà nàng vừa đưa ra. Carol nhăn mày đau đớn, cố thoát khỏi cái ghì siết của vị hoàng đế, vừa giả vờ không hiểu câu hỏi của Ragash.

-Tôi chỉ có thể cảm nhận là các vị thần rất tức giận bởi những hành động bất nhã của ông nên tai họa sớm muộn gì cũng sẽ đến. Còn nguyệt thực diễn ra lúc nào thì làm sao mà tôi biết được chứ! Mau buông tôi ra, ông làm tôi đau quá!

Lời tiên tri vừa được đưa ra khiến quân Babylonia ai nấy đều tái mặt hoảng sợ, xì xầm bàn tán về tai họa mà các thần sắp giáng xuống. Ragash nghiến răng nghiến lợi, lời sấm truyền hắn vừa nhận được không khác gì sét đánh bên tai, nhất là đang trong thời điểm quan trọng hiện tại. Carol nhìn vẻ mặt của Ragash thì đã xác định được Ragash đã mắc lừa, nàng không ngờ một lời nói dối chỉ mang tính chất dọa nạt của nàng lại khiến Ragash hoảng sợ đến hơn cả tưởng tượng. Biết chẳng thể khai thác được gì hơn từ Carol, Ragash tức giận đến đỏ mặt, hắn thô bạo đẩy mạnh cô gái tóc vàng xuống sàn, đoạn quay lưng ra lệnh.

-Ohmri! Mau cho triệu tất cả các quan thiên văn và tư tế đến cho ta. Tin này ai dám để lộ ra ngoài, ta sẽ chém kẻ đó ngay lập tức. Nhanh đi chuẩn bị lễ vật để dâng lên tạ tội thần linh. Còn nữa, canh chừng cô gái sông Nile cho ta, để nàng chạy thoát ta sẽ hỏi tội các ngươi.

-Tuân lệnh bệ hạ! Quân lính đâu! Mau đi truyền tin về cung điện ngay, ưu tiên chuẩn bị nghi lễ rửa tội cho bệ hạ. Đóng chặt cửa lại, để mắt đến cô gái sông Nile thật kĩ cho ta.-Ohmri nhanh nhẹn thi hành mệnh lệnh, ra chỉ thị cho mấy tên lính.

Ragash vội vã rời khỏi tháp, lên ngựa về cung điện. Carol nhìn tấm cửa sắt bị khóa kín sau bóng lưng vừa rời đi của người đàn ông thì mừng rỡ, nàng không ngờ trò đùa của nàng lại có hiệu quả đến bất ngờ. Chỉ một câu nói dối lại có thể khiến vị hoàng đế ngạo mạn mặt thất sắc, lo lắng đến sốt vó cả lên. Carol nắm chặt tay, trong tim nàng chợt le lói chút hi vọng, nàng có thể lợi dụng sự mê tín của người cổ đại để nhân cơ hội tình hình rối loạn này mà chạy trốn khỏi cảnh tù giam. Ruka và Unasu vẫn đứng nhìn chăm chăm Carol, ánh mắt tràn ngập sự thán phục trước năng lực kì diệu của nàng.

-Lệnh bà! Người thật vĩ đại! Không ngờ ngay cả nguyệt thực người cũng đoán được. Ai Cập thật có phúc khi có được người.-Unasu với ánh mắt sáng lấp lánh, hồ hởi ca thán Carol.

-Không phải! Tôi....... cái đó........!!!-Carol nhìn Unasu khó xử, không biết nên giải thích thế nào.

-Lệnh bà là con gái nữ thần sông Nile! Dĩ nhiên là thừa sức tiên đoán mấy vụ này rồi.-Ruka cười nói.

-Khoan! Các anh hiểu lầm rồi! Tôi.......-Carol đang tính thanh minh thì cứ bị chặn lại bởi những lời khen ngợi của hai chàng cận vệ nên chẳng nói được câu giải thích nào ra hồn.

Carol đỡ trán bất lực, không ngờ cả phe mình cũng tin sái cổ lời nói dối của nàng. Nàng thật muốn thú nhận sự thật nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, có khi hiểu nhầm lại còn nặng hơn. Carol băng bó vết thương cho Ruka, đầu óc miên man tính chuyện nên thoát khỏi tháp như thế nào. Dù quân Babylonia đang rối loạn nhưng vẫn canh chừng nàng rất gắt gao, muốn trốn khỏi đây không phải chuyện dễ dàng gì. Carol thở dài, nàng thật sự rất sợ, nàng chỉ muốn bây giờ được bay về Ai Cập, nhào vào vòng tay luôn chở che cho nàng của vị Pharaoh oai hùng. Nếu lỡ quân Babylonia phát hiện ra nàng nói dối lúc nàng chưa tìm được cách thoát khỏi đây thì chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cho vụ này. Một giọt lệ khẽ lăn dài trên má cô gái nhỏ, thế giới này thật sự quá khắc nghiệt với nàng. Ai cũng muốn săn đuổi, bắt giữ rồi lợi dụng nàng chỉ vì những kiến thức hiện đại nàng mang, thậm chí còn sử dụng nàng để chống lại Ai Cập nàng yêu thương. Ruka và Unasu thấy Carol khóc thì bối rối, cố gắng dỗ dành. Carol gạt nước mắt, nàng biết bây giờ nàng không có thời gian để chờ đợi sự giải cứu của Pharaoh. Nàng đã lỡ viết thư về Ai Cập, Memphis đọc thư sẽ nghĩ là do nàng ham chơi mà không đến cứu, bây giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

-Unasu! Ruka! Hãy tiếp tục kiểm tra tấm vách mà tôi đã bảo, cố tìm lối thoát nhân lúc bọn Babylonia đang rối loạn vì tin nguyệt thực. Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây, không thể để Babylonia có thế uy hiếp Ai Cập.-Carol ra lệnh.

Ruka và Unasu gật đầu nhận lệnh, tiếp tục trở về kiểm tra bức tường đá nung kiên cố, tìm lỗ thông gió với hy vọng trốn thoát mong manh. Carol nắm chặt tay, khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng bằng sắt nặng trịch đang bị khóa chặt, ánh mắt dường trở nên kiên quyết.

-Memphis! Em sẽ cố gắng tự mình thoát ra, trở về bên cạnh chàng. Mong chàng hãy kiên nhẫn chờ ít lâu, đừng mắc bẫy của tên Ragash. Lần này, em quyết không để bản thân trở thành gánh nặng cho Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro