Chap 50: Đêm tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người! Mị quay lại rồi đây! Chúc các bạn năm mới tốt lành và nhiều niềm vui! 🙂

Qua Tết tôi nghỉ việc rồi nên chắc sẽ có chút thời gian viết truyện. Mình vừa học vừa làm nên khá bận, có chút rảnh là chỉ muốn nghỉ ngơi.

Yên tâm là mình không drop, mà chỉ là thời gian ra chap mới sẽ tùy tình hình. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. ❤️

____________________________________________________________________________


Bầu trời xám đen cuồn cuộn mây mù giăng kín bầu trời vương quốc Babylonia cổ đại, vây chặt hoàng thành bằng những cơn gió lạnh lẽo, báo hiệu một trận cuồng nộ từ các vị thần linh thiêng sắp giáng xuống đất nước này. Carol ngồi co ro một góc, nép sau lưng của Unasu và Ruka, không ngừng bắn ánh mắt bất mãn đến gã đàn ông đang ngồi thản nhiên ăn uống trong phòng. Đã được hơn một tuần từ khi Ragash lấy cớ mượn phép bảo vệ của nữ thần sông Nile né tránh tai ương, hắn ngang nhiên dọn vào tòa tháp ở cùng Carol, mặc kệ nàng phản kháng thế nào. Carol ngày nào cũng né Ragash như tránh cọp, chui lủi sau góc phòng, ăn không ngon, ngủ không yên vì lo sợ tên hoàng đế thô lỗ này sẽ làm gì thất lễ với mình. Ragash thì tâm tình thư thái, hắn đinh ninh rằng Carol là con gái của thần, chỉ cần ở cạnh nàng thì mọi kiếp nạn đều sẽ được hóa giải nên cứ ung dung tận hưởng mà chẳng hề lo nghĩ gì nhiều.

-Nữ thần của ta! Sao nàng không lại đây cùng ta dùng bữa? Đừng ngại ngùng thế chứ.-Ragash giọng ngả ngớn, buông lời trêu ghẹo Carol.

-Không cần! Tôi không đói! Không mượn ông quan tâm.-Carol khó chịu trả lời.

-Sao ta lại không quan tâm nàng cho được chứ! Nàng là nữ thần quý giá của ta mà.-Ragash cười lớn, nói.

Carol khinh bỉ ra mặt, quay đi chỗ khác, phớt lờ sự chòng ghẹo của Ragash. Ragash nhướn mày, Carol càng phản kháng, hắn lại càng có hứng thú muốn chỉnh cái thái độ bướng bỉnh của cô nàng. Ragash nhiều lúc cũng tự hỏi cô gái này thông minh hay ngu ngốc. Carol dường như không ý thức được tình cảnh của mình, hiện tại đang là tù binh của Babylonia. Thái độ của cô nàng đối với hoàng đế Babylonia sẽ quyết định mạng sống của những binh sĩ Ai Cập đang bảo vệ cô ta. Nhưng Carol vẫn giữ nguyên thái độ ương ngạnh của mình, Ragash cũng không biết là do Carol ỷ lại bản thân mình là nữ thần quan trọng hay quá tin tưởng vào thực lực của mấy tên lính Ai Cập có thể bảo vệ cô nàng giữa hoàng thành đầy vệ binh Babylonia này. Ragash bỏ một trái nho vào miệng, nhìn con mèo nhỏ xù lông đang chui trong góc, hắn bỗng thấy nực cười biết bao.

-Không lý nào triều đình Ai Cập lại nguyện ý tung hô một cô nhóc con tính cách chưa trưởng thành thế này. Quá thiếu tinh tế. Có lẽ phần lớn là lợi dụng trí tuệ của Carol. Biết ngay là tên Pharaoh kia cũng chẳng tốt lành gì mà.-Ragash ngẫm nghĩ, ánh mắt thoáng sắc bén như dao.

_____________________________________________________________________________

3 ngày sau......

Zaya ngồi bên cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời giăng kín mây đen, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến mấy buổi tối gần đây không khỏi lạnh lẽo hơn thường ngày. Nàng vươn tay khép cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang một binh sĩ Hạ Ai Cập đang quỳ gối kế bên.

-Mọi việc thế nào rồi?-Zaya lên tiếng hỏi.

-Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa như người dặn. Tướng quân Karuto đã dẫn theo 1 nửa binh sĩ trực bên ngoài hoàng thành, chỉ cần bên tháp Babel có động tĩnh sẽ lập tức hành động. Một nhóm giả làm người cung cấp rượu và lương thực cho hoàng cung đã đưa những thùng dầu thô được che giấu vào cung điện và đang đợi thời cơ. Chúng thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng người an toàn rời khỏi kinh thành từ cửa cổng phía Tây.-Binh sĩ báo cáo.

-Tốt! Bên phía Hittite thám thính được gì rồi?-Zaya hỏi.

-Vâng! Quả nhiên đúng theo dự đoán của người. Mấy hôm nay có mấy nhóm nhìn thì trông như thương nhân nhưng nếu quan sát kĩ thì có vẻ là binh lính đang làm nhiệm vụ tìm kiếm. Bọn chúng thân thể săn chắc, có mang theo vũ khí là kiếm sắt, hành động khá lưu loát. Có lẽ là đã biết Ai Cập chúng ta cũng giả làm thương nhân nên chúng cứ lượn lờ quanh quẩn gần chợ thương nhân thôi ạ.-Binh sĩ giọng hơi bất mãn, thưa.

Zaya khẽ nhíu mày. Nàng biết ngay là Hittite bị Ragash chặn ngoài thành sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc mà. Nếu muốn cướp Carol thì cứ tập trung binh lực ngoài thành là được. Còn đằng này để binh lính giả thương buôn trà trộn vô thành thì ngoài chuyện kiếm nàng tính sổ ra thì chắc tên hoàng tử thù dai kia chẳng còn mục đích nào khác. Nhưng hiện giờ ngoài lẩn trốn thì nàng chẳng có cách gì đối đầu với Izumin cả.

Nàng đã chia binh lực mình mang theo ra làm 3 phần. Một hộ tống dầu về Hạ Ai Cập, một hỗ trợ Carol và còn lại giữ phòng thân. Nhưng số lượng vẫn quá ít, nếu ngay giữa hoàng thành mà đụng độ Hittite thì sẽ bị Babylonia diệt gọn cả đôi. Chắc hẳn là Izumin cũng hiểu tình cảnh kẻ dưới mái hiên phải cúi đầu này nên mới cho binh lính trà trộn thành từng nhóm nhỏ đưa vào thành. Nếu hắn muốn cứu Carol thì số lượng binh sĩ trong thành không nhiều. Zaya thoáng suy tư, cảm thấy kế hoạch làm loạn bên trong hoàng thành khá ổn. Dù Izumin có muốn nội ứng ngoại hợp thì quân trà trộn cũng sẽ bị vây lại khi lính ở cổng chính và hoàng cung tập hợp lực lượng để chữa cháy.

-Truyền lệnh xuống! Có lẽ mấy ngày nữa nguyệt thực sẽ xảy ra nên hãy sẵn sàng cả đi. Chúng ta chỉ cần đánh nhanh rút nhanh. Đừng đụng độ với Hittite để tránh kinh động đến Babylonia.-Zaya ra lệnh.

-Vâng ạ!-Binh sĩ đáp lời rồi lui xuống thực thi mệnh lệnh.

______________________________________________________________________________

Cùng lúc Zaya đang ngồi mưu tính thì Izumin đã xuôi chèo mát mái trà trộn nhập thành. Lão đội trưởng mời Izumin vào quán trọ đã được đặt trước. Hắn bước vào căn phòng sạch sẽ, vươn tay cởi mũ áo choàng, lộ ra mái tóc bạch được buộc gọn gàng. Izumin để kiếm xuống bàn, ngồi xuống ghế, đưa mắt về phía lão đội trưởng. Lão đội trưởng hiểu ý, lập tức báo cáo tình hình.

-Thưa hoàng tử! Mấy ngày nay lão đã cho người đi dò la, có mấy nhóm phát hiện được binh sĩ Ai Cập đang tập hợp ở ngoại thành gần tháp Babel. Có vẻ là binh sĩ Thượng Ai Cập muốn lợi dụng tình hình căng thẳng vì nguyệt thực, thừa cơ hội cứu cô gái sông Nile. Vì vậy, lão đã chuẩn bị mai phục nếu có cơ hội nẫng tay trên, chờ sẵn ở tháp Babel rồi. Còn binh sĩ Hạ Ai Cập thì vẫn chưa có tin tức gì. Lão cũng không biết bọn chúng có thật sự ở trong kinh thành hay không nữa.

-Không! Quân Hạ Ai Cập chắc chắn đang lẩn trốn đâu đó trong thành. Nếu Zaya đã về Ai Cập hoặc đóng quân ở ngoại thành thì đã bị người chúng ta cài sẵn tìm thấy rồi. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, con bé ấy sẽ không mạo hiểm rút quân khi hoàng thành đang bị giới nghiêm vì nguyệt thực đâu. Quân ta không tìm thấy là do Hạ Ai Cập đang cố ý tránh đụng độ với Hittite rồi lại chọc ra thêm Babylonia. Đúng là nước đi rất cẩn thận.-Izumin hơi trầm ngâm, nói.

-Nếu vậy thì làm sao quân Hạ Ai Cập rút quân được? Chẳng lẽ cứ trốn trong thành chờ nguyệt thực qua đi? Sau tai họa thì có lẽ bên Ai Cập đã phát hiện ra Babylonia bội ước rồi, chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. Lúc đó quân Babylonia lại giới nghiêm chuẩn bị cho cuộc chiến thì đừng nói là quân Hạ Ai Cập, quân Hittite ta cũng không tiện ở lại nữa.-LÃo đội trưởng hơi khó hiểu, hỏi.

-Ta đoán....... có lẽ Zaya biết trước được điều gì đó rồi nên mới không vội lui binh Hạ Ai Cập đi. Rút quân chắc chắn là điều phải làm rồi. Chỉ là Zaya đang kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.-Izumin thoáng suy nghĩ, đáp.

-Biết trước? Chẳng lẽ con nhóc ấy đúng như hoàng tử suy đoán. Nó thật sự là nữ thần ư?-Lão đội trưởng nhăn chặt mày, có chút thấp thỏm.

-.........Ta không biết! Cứ thử xem phục kích lần này con bé ấy có biết được không. Nếu Zaya lại tránh được lần này, có vẻ chúng ta phải để ý nhiều đến thế lực Hạ Ai Cập của nữ hoàng Isis. Còn nếu Zaya lọt vào tay ta, với tài trí sắc bén ấy, kéo về làm đồng minh vẫn dễ chịu hơn là kẻ thù.-Izumin nói.

-Chỉ sợ con bé ấy không chịu hợp tác mà thôi! Ngài cũng biết Zaya quỷ kế đa đoan, hại chúng ta mấy lần rồi. Lúc đấy hoàng tử tính sao?-Lão đội trưởng truy hỏi.

-...........Cái này để bắt được Zaya rồi nói. Ông hãy lui xuống sắp xếp cho binh lính đi.-Izumin thoáng im lặng rồi lên tiếng.

Lão đội trưởng nhìn Izumin thật sâu rồi cúi đầu lui xuống. Ra khỏi cửa, lão không khỏi nhíu chặt mày. Đây là đang kiếm cớ đuổi khéo lão, không chịu nói rõ ràng về cách xử lý con bé nữ quan kia nếu bắt được. Lão đội trưởng bước chân xuống cầu thang, trong lòng lo lắng không thôi, điều lão sợ nhất rốt cuộc cũng tới. Trái tim hoàng tử đang thay đổi, từ cô gái tóc vàng đến con bé nữ quan kia. Zaya và Carol, hai người đều là nữ thần có trí thông minh tuyệt đỉnh, đều là lựa chọn tốt cho Hittite nhưng lão đội trưởng vẫn nghiêng về phía Carol hơn là Zaya.

Carol tuy thông minh nhưng tính cách ngây thơ, tin người và tốt bụng, điều này khiến cô nàng có nhiều điểm yếu để lợi dụng hơn nếu không chịu quy phục. Còn Zaya thì ngược lại, tài năng của nàng không dễ gì khai thác. Zaya mưu kế thâm sâu, thật giả lẫn lộn, bằng mặt không bằng lòng, chả biết nếu không cảnh giác có khi còn bị đâm ngược lại. Cứ nhìn nàng từng giả vờ lừa Izumin đốt trại rồi lại hi sinh quân Thượng Ai Cập để đánh lén Hittite ở ốc đảo là biết rõ tính cách nàng như nào.

Người như vậy ở bên cạnh Izumin chỉ khiến lão thêm sợ hãi, Zaya mà biết được tình cảm của hoàng tử, ai biết nó sẽ làm ra chuyện gì để hãm hại người. Lão đội trưởng thoáng thở dài. Có lẽ là hoàng tử cũng biết điều này, nhưng trái tim người lại không thể lý trí được như vậy. Nhưng lão là bầy tôi, tuân mệnh bề trên là nghĩa vụ, ngăn cản cũng chẳng được gì.

-Hầy! Thôi thì trước mắt cứ bỏ qua một bên quan sát đi, nếu nguy hiểm thì cứ để lão hi sinh cái mạng già này cũng được, chỉ mong hoàng tử có thể tỉnh ngộ.-Lão ngao ngán đội trưởng nghĩ.

____________________________________________________________________________

Mấy ngày sau.......

Ragash ở trong tháp Babel chờ đợi tai ương đang đến gần, cộng thêm ngày ngày nghe Carol ương bướng hết cãi vã rồi khóc lóc khiến hắn váng hết cả đầu thì tâm trạng không khỏi xuống dốc không phanh. Tính từ thời điểm hắn bắt Carol thì đã gần một tháng trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, nguyệt thực chờ mãi chẳng thấy đến. Tướng Ohmri có đề cập với hắn rằng phải đề phòng cô gái sông Nile lừa gạt để kéo dài thời gian chờ quân Ai Cập đến cứu. Ragash thoáng nhíu mày nghi ngờ.

-Chẳng lẽ con bé tóc vàng ấy lừa mình?-Ragash thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi lạnh xuống.

Hắn đẩy mạnh cửa phòng ra, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ đang rúm ró trong góc phòng, hùng hổ tiến đến. Ragash tóm lấy cánh tay của Carol, nhấc cả người nàng lên, ánh mắt hung ác lia tới khiến Carol rùng mình.

-Nữ thần sông Nile! Mấy ngày nay ta có suy nghĩ, vụ nguyệt thực chắc không phải nàng bịa ra để lừa ta đấy chứ?-Ragash khẽ nhếch miệng, giọng điệu uy hiếp, hỏi.

Đôi đồng tử xanh biếc co rút, cả người Carol không khỏi khẽ run rẩy. Dĩ nhiên phản ứng nhỏ bé của cô nàng không qua khỏi ánh mắt sắc bén của Ragash, câu trả lời đã quá rõ ràng. Carol cố ép giọng mình bình tĩnh, đáp trả sự ngờ vực của Ragash.

-Tôi không lừa ông. Nguyệt thực chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là tôi không biết nó sẽ đến lúc nào thôi.

-Cô gái tóc vàng à! Nàng có biết là mình rất dở nói dối không? Thời gian qua xoay ta như một thằng ngu chắc thấy vui lắm nhỉ? Để ta đem hai tên cận vệ kia ra băm thành trăm mảnh, cho nàng thấy kết cục của việc lừa gạt hoàng đế Babylonia là thế nào.-Ragash nghiến răng nói.

Ragash đẩy Carol ra, quay người đi ra ngoài cửa. Carol hoảng sợ, lồm cồm bò dậy, đuổi theo Ragash.

-Khoan! Tôi nói thật mà. Nguyệt thực chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là tôi không đoán được nó sẽ đến lúc nào.Tôi chỉ được thần linh báo mộng rằng mặt trăng sẽ bị nuốt chửng mà thôi. Ông phải tin tôi, tôi không lừa ông. Ruka và Unasu vô tội, đừng đụng đến bọn họ.-Carol túm chặt góc áo Ragash, ra sức thanh minh.

-Cô còn già mồm cãi láo? Nếu không phải cô là nữ thần thì ta đã chém đầu cô rồi. Ta nói cho cô biết, đừng nói chỉ hai tên cận vệ, cả quân Ai Cập nữa, ta sẽ quét sạch không chừa một ai. -Ragash quay qua, bóp mạnh vai Carol ghì xuống, hung dữ quát.

Carol bị ghì xuống nền đá lạnh lẽo, không khỏi nhăn chặt mày vì đau đớn từ hành động thô bạo của Ragash. Đúng lúc nàng nghĩ phen này tiêu rồi thì một tên lính Babylonia chạy vào hô to.

-Bệ hạ! Nguy rồi! Mặt trăng bị nuốt chửng rồi. Nguyệt thực xảy ra rồi!

-Cái gì?-Cả Carol và Ragash đồng thời quay lại, không dám tin vào lời vừa nghe.

Ragash ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, tay buông lỏng vai Carol ra. Carol thì mang biểu cảm không thể thế được, vùng khỏi Ragash, chạy ra ngoài cửa. Nàng nhìn lên bầu trời tối đen như mực, nhìn vầng trăng sáng dần bị bóng tối phủ lấp, trái tim trong lồng ngực liền đập mạnh.

-Thật sự xảy ra. Nguyệt thực thật sự xảy ra. Không phải chứ! Đó chỉ là lời nói dối của mình. Không ngờ lại......-Carol ngẩn ngơ, lẩm bẩm.

Dòng suy nghĩ của Carol bị binh lính Babylonia cắt ngang, chúng kéo nàng trở lại trong tháp. Ragash tươi cười niềm nở với Carol như cơn thịnh nộ vừa nãy của hắn chưa từng xảy ra.

-Nữ thần tiên tri của ta! Ta thật ngu ngốc khi không tin lời nàng. Quả nhiên là nguyệt thực đã đến, nàng thật sự không lừa ta. Nàng có biết bao lâu thì nó sẽ kết thúc không?-Ragash nhẹ nhàng hỏi.

-Tôi không biết! Có thể là tầm 1 tiếng.- Carol nhìn người đàn ông lật mặt nhanh như chớp mắt, bực mình trả lời.

-Vậy à! Ta hiểu rồi! Nào, nữ thần của ta! Từ giờ nàng phải ở cạnh ta. Nàng là báu vật vô giá rất quan trọng với ta. Chỉ cần có nàng ta thì ta sẽ bình an nên nàng nói gì ta cũng tin.-Ragash nắm vai Carol kéo đi, cười nói.

Carol khó chịu nhìn Ragash nhưng không dám phản kháng, hiện giờ quân Babylonia đang bối rối vì nguyệt thực thì đây là cơ hội tốt cho Ruka và Unasu tìm đường chạy trốn. Tốt nhất là nàng nên yên phận để lôi kéo sự chú ý của Ragash.

______________________________________________________________________________

Zaya nhìn nguyệt thực trên trời, thắt chặt lại túi da đựng súng trên hông rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn những binh lính đã đợi nàng sẵn, xoay người trèo lên ngựa. Đoàn hộ tống lặng lẽ di chuyển trong màn đêm, tiến đến cổng thành phía Tây, nơi những ngọn núi thượng nguồn sông Euphrates. Đồng thời điểm đó, quân Hittite cũng bắt đầu hành động. Từng nhóm nhỏ quân lính bắt đầu nhân cơ hội Babylonia đang tập trung hết binh lực ở tháp Babel, cổng chính kinh thành và hoàng cung, tản ra tìm kiếm con gái thần Thoth. Izumin quấn lại khăn trùm đầu, cầm lấy thanh kiếm trên bàn. Lão đội trưởng đứng kế bên nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

-Hoàng tử! Hay là để mình lão đi tìm con bé nữ quan kia là được rồi. Nguyệt thực đang diễn ra, ngài lại là người trong hoàng thất, nếu xảy ra chuyện gì thì lão biết ăn nói thế nào với quốc vương và hoàng hậu?

-Vậy thì phải nhanh chóng tìm ra nữ thần bảo trợ cho ta rồi. Ông không cần lo. Chỉ cần có được Zaya là ta sẽ ổn thôi.-Izumin khẽ nhếch môi cười, đáp.

____________________________________________________________________________

Thời điểm nguyệt thực đang dần trôi qua, quân Babylonia đang vui mừng vì thần mặt trăng cuối cùng cũng dần xuất đầu lộ diện trở lại. Ragash đã ra khỏi tháp Babel vì lời cảnh báo của Carol rằng thần linh sẽ giáng thêm 1 tai họa nữa xuống kẻ đã tiết lộ nguyệt thực. Vị hoàng đế Babylonia đứng trên chiến xa, khẽ nheo mắt nhìn về phía tòa tháp. Tuy hắn đã để tướng Ohmri ở lại để canh chừng Carol trước khi trở về hoàng cung nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Đang miên man suy nghĩ thì bị một tiếng nổ lớn khiến mặt đất cả dặm quanh tháp rung chấn cắt ngang. Ragash há hốc mồm, không khỏi kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt mình. Niềm tự hào của Babylonia, công trình quân sự được khởi công từ mấy đời hoàng đế trước, tháp Babel vĩ đại đang chìm trong biển lửa. Giữa màn đêm đen, một cột lửa nối từ trời xuống đang thiêu đốt những gì mà người Babylonia lấy làm kiêu hãnh. Ragash như chết đứng, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Tướng Ohmri đã chạy thoát khỏi vụ nổ, chạy về phía Ragash với khuôn mặt hốt hoảng.

-Bệ hạ! Không xong rồi! Tòa tháp đã bị cô gái sông Nile hủy diệt rồi!

______________________________________________________________________________

Vụ nổ kinh hoàng khiến cả tòa tháp hùng vĩ trở thành tiêu điểm của tất cả các thế lực trong hoàng thành. Zaya và các cận vệ của nàng đã đi được nửa đường, đang đi xuyên qua một khu phố trong kinh thành. Nàng nhìn cột lửa bốc ra từ ngọn tháp chọc trời ở đằng xa, ra hiệu cho binh lính thả chậm tốc độ, nấp trong ngõ khuất chờ tín hiệu thứ hai từ hoàng cung.

Quân sĩ Hạ Ai Cập đang giả trang thành quân lính Babylonia canh gác hoàng cung, nhìn tháp Babel đang cháy hừng hực trong khói lửa thì không khỏi rùng mình. Quả nhiên nữ quan của bọn họ đúng là con gái của thần linh, nàng đã nhìn trước cả tương lai, nắm rõ tất cả các sự kiện sắp xảy đến. Tháp Babel đã bị hạ, bây giờ đến lượt họ thực hiện nhiệm vụ con gái thần Thoth giao cho. Quân Hạ Ai Cập đã lẻn xuống phía tầng hầm hoàng cung, gần thần điện thần Marduk, bắt đầu châm lửa vào sợi dây thừng đã được tẩm dầu. Sợi dây bắt lửa, quân Hạ Ai Cập lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, lẻn khỏi hoàng cung, chuẩn bị hội quân ở cổng phía Tây với nhóm của Zaya.

Đại tư tế thần điện Marduk, kiêm Tể tướng đương triều - ngài Risim đứng trên tường thành cao, hãi hùng nhìn tháp Babel đổ nát trong biển lửa. Ông không ngừng tự nhủ, rốt cuộc Babylonia đã gây nên tội lỗi gì khiến các vị thần giận dữ đến vậy. Risim đang cảm thán và suy tính nên làm thế nào để làm nguôi cơn giận của thần linh thì bỗng giật mình bởi một tiếng nổ lớn. Ông hoảng hồn quay đầu lại thì thấy thần điện thần Marduk linh thiêng đang cháy ngùn ngụt hệt như kết cục của tháp Babel.

-Thần điện đang bốc cháy! Mau cứu! Mau chữa cháy!!!- Risim tái mặt hét lớn, hô hào gọi binh lính đến dập lửa.

Thần điện thiêng liêng thờ thần tối cao của Babylonia bốc lửa khiến cả hoàng cung loạn thành một đoàn, người đến người đi nháo nhào dập lửa. Nhưng ngọn lửa vẫn cứ bén đến từng góc cung điện, bùng lên ngày càng to và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến thủ vệ phải hò hét gọi thêm cứu viện. Quân canh cổng thành chính và cổng phía Tây nhìn thấy hoàng cung cháy lớn thì hoảng hồn, vội vã cắt cử binh lực đến xem tình hình. Zaya nhìn về phía cung điện với ánh mắt hài lòng, khoát tay ra lệnh cho quân mình tiếp tục di chuyển đến cửa thành phía Tây.

Izumin đang quanh quẩn giữa hoàng thành, hãi hùng nhìn ngọn lửa ở tháp Babel rồi lại nhìn về ngọn lửa ác liệt phía hoàng cung. Hắn thật sự không biết Babylonia đã tạo phải cái nghiệp gì mà trong một đêm cả tháp quân sự lẫn cung điện hoàng gia đều bị phá nát thành đống đá vụn trong tro tàn. Izumin nhíu mày, hắn có cảm giác hai vụ nổ này không bình thường, có lẽ là do có người cố ý gây nên. Vụ nổ khiến cho quân Babylonia loạn như ong vỡ tổ. Nếu vậy thì chuyện quân Ai Cập tập hợp ngoài chỗ tháp Babel là việc đã được dự kiến từ trước để giải cứu cô gái sông Nile.

-Nổ tháp Babel để tạo sơ hở cho quân Thượng Ai Cập cứu Carol. Chẳng lẽ đám cháy ở hoàng cung cũng là vì mục đích tương tự để cứu Zaya? Không đúng! Tin tình báo Ruka đưa đã xác nhận là Zaya không có trong cung, làm thế thì ích lợi gì? Hay là đang cố gắng cầm chân khiến quân Babylonia ở chủ điện không thể phân binh lực đến tháp Babel? Cũng có lí lắm. Nếu Carol hủy tháp Babel thì thể nào Ragash cũng tức điên lên mà truy sát quân Thượng Ai Cập. Trên lãnh thổ Babylonia thì gần như quân Thượng Ai Cập không có cơ hội chạy trốn. Nếu binh lính Babylonia trong kinh thành bị trì hoãn thì may ra bên Carol còn đường.-Izumin trầm ngâm phân tích tình hình.

Trên thực tế, Izumin gần như đoán đúng hết ý đồ của Zaya. Nhưng nàng chỉ cho một đội quân hỗ trợ bên Carol trên đường rút lui vào sa mạc tử thần mà thôi. Thoát được hay không thì không phải vấn đề nàng quan tâm vì chỉ cần Carol đinh ninh rằng Zaya ra tay viện trợ mình thì mọi thứ liền đi đúng hướng. Nàng tin với hào quang nữ chính của Carol thì chắc chắn cô ta không chết được. Nếu không phải Zaya bị Memphis nhắm đến làm cái cớ để đè ép thế lực của Isis thì còn lâu nàng mới chia binh ra tay tương trợ.

Trong chuyến đi sứ lần này, mạng sống Carol gắn liền với mạng sống của nàng. Nếu nàng một mình trở về Ai Cập thì sẽ bị triều đình Thượng Ai Cập buộc tội nên hỗ trợ Carol chạy thoát cũng là cách để Zaya tạo ra 1 bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, tránh bị nắm thóp mà ảnh hưởng đến đại cục. Zaya dự định sẽ trở về Hạ Ai Cập để không trở thành điểm yếu của Isis, vừa trốn tránh được sự dòm ngó của triều đình Thượng Ai Cập để tiếp tục phát triển thế lực Hạ Ai Cập. Còn về phần Carol và mấy vụ rắc rối sau đó, cứ đẩy hết cho Memphis giải quyết, coi như là sự trả thù của nàng vì hành động thô lỗ trước đó của hắn với nàng.

Dĩ nhiên, bề nổi của tảng băng trong kế hoạch lần này của Zaya đã khiến vị vương tử Hittite cảm thấy khó hiểu. Theo hiểu biết của hắn về Zaya thì việc đặt lợi ích của người khác trên mạng sống của mình là điều mà Zaya chắc chắn có cho vàng cũng không làm. Nhưng nó thật sự đang diễn ra, hắn có muốn không tin cũng không được, Zaya giúp đỡ Carol cầm chân quân hoàng cung Babylonia. Vậy bản thân nàng thì sao? Sau vụ hỗn loạn này thì nàng tính thoát thân kiểu gì? Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một binh lính Hittite với vẻ mặt hớt hải giục ngựa chạy tới báo cáo.

-Hoàng tử! Không ổn rồi! Lính từ cổng thành chính đang ùa về phía này, có vẻ là đang trở về hoàng cung. Chúng ta phải mau rời khỏi đây nhanh.

-Cái gì?-Lão đội trưởng kinh ngạc thốt lên.

Izumin nhíu chặt mày. Dường như hắn đã nhận ra mình bỏ qua điều gì, các manh mối đang dần liên kết lại, lộ ra mũi dao sắc nhọn ẩn sâu dưới vỏ bọc hỗn loạn. Vụ nổ tháp Babel, đám cháy ở hoàng cung, quân Thượng Ai Cập và quân Babylonia. Vậy chẳng phải quân cờ cuối cùng còn thiếu là quân Hittite của hắn sao. Izumin chợt biến sắc, nhận ra có điều không ổn, hắn nắm chặt cương ngựa, quay đầu hét lớn.

-Tất cả chia thành nhóm nhỏ tản ra rồi tập trung ở cổng thành phía Tây cho ta. Nhanh lên! Chúng ta không có thời gian đâu.

Izumin giục ngựa chạy nhanh về phía cửa thành Tây. Lão đội trưởng bám theo sát hắn, nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn thì không khỏi thấp thỏm.

-Hoàng tử! Sao lại chạy về cổng thành phía Tây. Quân cổng chính hoàng thành đang trở về, chúng ta nên tạm lánh vào nhà dân thì sẽ an toàn hơn chứ. Cổng Tây cũng gần hoàng cung, lỡ đâu xảy ra bất trắc thì tính sao?-Lão đội trưởng hỏi.

-Không! Hiện giờ nơi đấy mới là nơi an toàn nhất. Chúng ta trúng kế của Zaya rồi. Ngay từ đầu đây là một chuỗi sự kiện được sắp đặt sẵn, chúng ta chỉ là những con chốt thí trong bàn cờ của con gái thần Thoth mà thôi.-Izumin nói.

-Hả?-Lão đội trưởng có chút mờ mịt.

-Zaya ngay từ đầu có lẽ đã đoán được chúng ta sẽ chia quân lực ra làm hai là bên phía tháp Babel để cứu Carol và trà trộn bên trong kinh thành để truy lùng nàng ta. Zaya biết chúng ta để ý đến Carol nên nàng để 3 phe Thượng Ai Cập, Babylonia và Hittite giao tranh ngoài ngoại thành. Đồng thời tại kinh thành, nàng cho đốt hoàng cung với hai mục đích. Một là trì hoãn thời gian quân lực cung điện tiếp viện Ragash. Hai là kéo dồn sự chú ý của quân cổng thành trở về hoàng cung, bao vây ngược lại quân ta đang loanh quanh ở chợ thương nhân giữa trung tâm. Ông cứ thử nghĩ xem nếu quân Babylonia phát hiện ra chúng ta vừa điều quân đi phục kích tháp Babel, vừa xâm nhập hoàng thành thì sẽ có kết cục gì?-Izumin giải thích.

Lão đội trưởng sắp xếp lại suy nghĩ, sống lưng chợt lạnh toát, đổ mồ hôi ướt cả lưng. Nếu quân Hittite xung đột với Babylonia ngoài cổng thành thôi thì có lẽ vẫn còn lấp liếm được với lý do quan tâm đến an nguy hoàng đế Babylonia giữa hỗn chiến, hoàng tử đem quân lại đây hỗ trợ. Ragash sẽ ưu tiên dĩ hòa vi quý vì thực lực quân sự của Hittite, không vấn đề gì quá lớn. Nhưng lỡ như Izumin bị phát hiện tự ý xâm nhập hoàng thành khi chưa có lệnh của hoàng đế, lại cộng thêm vụ cháy thần điện. Nhìn quanh quẩn thì chỉ có mỗi quân Hittite là ở gần hoàng cung, chắc chắn sẽ bị tình nghi là thủ phạm. Lúc đó thì có mười cái miệng cũng chẳng thanh minh được việc này. Quân Hittite sẽ như chuột trong rọ, bị quân Babylonia tàn sát hết. Cái chết của hoàng tử sẽ khiến viễn cảnh tệ nhất là hai nước lớn Babylonia và Hittite chiến tranh, còn Ai Cập chỉ cần ngồi giữa hưởng lợi là xong. Lão đội trưởng cau chặt mày, trong lòng hốt hoảng không thôi.

-Cũng may là hoàng tử cơ trí, nhận ra quỷ kế của con bé Zaya. Nếu không chỉ sợ chuyến đi tối nay toàn quân bị tận diệt.-Lão đội trưởng nghĩ thầm.

-Sở dĩ ta bảo các ngươi hội quân ở cổng thành phía Tây nơi thông với đường núi là vì ta đoán binh sĩ ở đó gần với hoàng cung, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua đám cháy lớn, phải đi góp sức dập lửa nên canh gác sẽ thưa thớt. Nếu Zaya muốn rút lui an toàn thì đây hoàn toàn là thời điểm thích hợp nhất. Các phe đối đầu với Hạ Ai Cập đều đang tranh đấu với nhau, nàng chỉ cần thừa cơ hỗn loạn, nhanh chân đào tẩu là xong. Suy tính tỉ mỉ đưa cả ba phe vào tròng như này đúng là rất cao tay.-Izumin khẽ cười, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng.

-...............-Lão đội trưởng á khẩu.

Lão đội trưởng không còn gì để nói. Nếu không phải Izumin nhanh chóng nhận ra điều khác thường thì đúng là lão cũng triệt để bị lừa. Lão không ngờ Zaya lại có thể mưu tính sâu xa như vậy, đọc vị từng bước đi mà dùng kế một lưới bắt gọn bọn họ. Lão càng ngày càng cảm thấy Zaya nguy hiểm, nếu con bé ấy là kẻ địch thì đúng là điều khó chịu nhất lão buộc phải thừa nhận.

-Hệt như ta suy nghĩ. Zaya quả nhiên không làm những việc không mang lại lợi ích cho mình. Nàng ta là danh xứng với thực, cái tên con gái thần trí tuệ khiến người khác phải mở mang tầm mắt.-Izumin nói.

Lão đội trưởng lặng thinh nhìn Izumin đang không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước. Ông không tiếng động thả ra một tiếng thở dài bất lực. Ông làm tướng quân cả nửa đời người, phục vụ cả 2 đời hoàng đế, theo hầu hoàng tử từ khi ngài còn là một đứa trẻ đến trưởng thành. Có thể nói rằng lão đội trưởng là người quen thuộc với Izumin hơn cả cha mẹ đẻ, ông trông nom từng chặng đường du hành của hắn, kề cận bảo vệ hắn như con trai mình nên chỉ với một cái liếc mắt, ông cũng có thể nhìn ra tâm tình hiện tại của Izumin.

Izumin là hoàng tử duy nhất kế thừa ngai vàng đế quốc Hittite, thiên tài văn thao võ lược, từ nhỏ đã được đặt bao nhiêu kỳ vọng. Thời thơ ấu hắn từng trải qua vụ ám sát bởi chính bác ruột và anh họ mình nên trưởng thành sớm hơn bất kì đứa trẻ nào. Từ khi hắn trở về sau chuỗi ngày lưu lạc ở núi thánh Anatolia năm 12 tuổi, ánh mắt đơn thuần của vị hoàng tử trẻ đã thay đổi hoàn toàn. Không sót lại chút gì ngây thơ của trẻ con, chỉ còn đọng lại mưu mô của người sinh ra trong vương thất.

Izumin thay phụ vương mình đi chinh Nam phạt Bắc, thu thập tình báo, thám thính các nước láng giềng khiến lãnh thổ đáng tự hào của Hittite càng ngày càng mở rộng. Thời gian mài giũa hắn trở nên sắc bén, nhìn thấu lòng người lừa gạt, tâm cơ thâm trầm để đạt được mục đích mới là chân lý chiến thắng. Nếu phải tìm một cụm từ để miêu tả vị chiến thần Hittite này thì ngoài hai chữ "toan tính" ra, không còn gì có thể hợp hơn. Hắn đeo cho mình một chiếc mặt nạ, che giấu đi bản chất thật sự của mình, làm một vị hoàng tử đúng với nghĩa vụ hoàng gia. Trong mắt hắn chỉ có những thứ có thể mang lại lợi ích, cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước mới hữu dụng, bao gồm cả người hắn ngỏ lời yêu.

Izumin ban đầu gặp Carol, hắn không có bất cứ cảm xúc nào ngoài ý muốn khai thác thông tin và xem mình có thể đoạt được bao nhiêu lợi ích từ trí tuệ của nàng. Nhưng hắn chợt nhận ra kiểu người của Carol là mình càng cứng rắn thì cô nàng càng bướng bỉnh, kiên cường đến mức đòn roi không có tác dụng. Vì vậy hắn bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, một tình yêu giữa vương tử thâm tình của địch quốc với cô gái sông Nile đã được hình thành. Vừa cố chấp dụ ngọt, nửa mạnh bạo cưỡng ép hòng kéo Carol về phe mình, chỉ cần cô nàng thành vợ hắn thì dù có muốn hay không cũng phải phục vụ Hittite. Nếu đổi một góc nhìn khác, sự chấp nhất của hắn chắc chắn sẽ tan biến nếu Carol chỉ là một cô gái bình thường, không có giá trị thì hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Izumin che giấu tốt đến nỗi khiến lão đội trưởng tưởng rằng sau bao năm, hoàng tử rốt cuộc cũng động tâm rồi. Nhưng khi nhìn vào biểu cảm hiện giờ của Izumin, lão mới biết suy nghĩ đó sai rồi.

Ánh mắt hổ phách của vị vương tử ánh lên niềm khát khao chẳng thể che giấu, không hề có bất cứ thù hận hay mưu toan nào nơi đáy mắt. So với dáng vẻ hắn dụ dỗ Carol trở thành vợ mình với hứa hẹn cùng cai trị Hittite thì mới thấy được trái tim hắn đối với ai mới là chân thành. Sự thực thì chính bản thân Izumin cũng không nhận ra bộ dạng hiện giờ của mình mâu thuẫn đến mức nào. Zaya khiến hắn tức giận đến nghiến răng, hận đến tái mặt, nhưng hắn lại vô thức không ngừng bị thu hút bởi nàng. Hắn tán thưởng trí tuệ nàng, muốn biến nàng trở thành con cờ dưới trướng hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng không nhẫn tâm đối xử như vậy với nàng. Lần đầu tiên trong đời, Izumin bỏ đi cái ý định vì thịnh vượng quốc gia, hắn chỉ đơn thuần muốn có được một người.

Izumin có rất nhiều suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, lý trí minh mẫn của vị vương tử cô đặc như hồ quánh, chẳng thể tìm được cách giải quyết. Nếu Zaya không chịu phụng sự Hittite thì hắn phải giết nàng để loại trừ mầm hoạ theo lẽ thường. Nhưng kỳ lạ thay hắn chưa từng có ý định này, chứng tỏ trong tim hắn nàng nắm giữ một vị trí đặc biệt. Hắn chẳng muốn nghĩ ngợi nữa. Ngay bây giờ, điều mà Izumin quan tâm nhất chính là bắt được Zaya. Hắn muốn nhìn thấy nàng trong tầm mắt mình, muốn có được nàng trong tay mình. Zaya luôn đi trước hắn một bước, như cơn gió tự do tự tại chẳng thể nào nắm được tới tay. May thay bây giờ hắn đã đoán ra được kế hoạch của nàng rồi. Chỉ cần cố một chút nữa thôi là có thể chạm được vào giấc mộng mà hắn hằng theo đuổi.

-Một chút nữa thôi......-Izumin lẩm bẩm.

_____________________________________________________________________________

Trong khi đó, nhóm của Zaya đang dừng chân chờ đợi các nhóm nhỏ do thám và nhóm đốt hoàng cung hội quân trước khi tiến đến cửa thành phía Tây. Quân lực tập hợp thì xông ra khỏi cổng thành sẽ có cơ hội hơn.

-Hình như có tiếng vó ngựa. Quân ta đến rồi. Để thần lên phía trước đón.-Một binh sĩ nói.

Zaya khẽ gật đầu đồng ý. Binh sĩ thúc ngựa chạy về phía vang tiếng vó ngựa. Nhìn thấy nhóm người đang chạy đến, hắn vươn tay tính ra hiệu thì bỗng khựng lại. Đoàn người đang tiến đến có hai khuôn mặt mà hắn chắc chắn không thể nào nhận nhầm, đó chính xác là hoàng tử Hittite và lão đội trưởng già luôn phục vụ bên cạnh. Hắn là binh sĩ Hạ Ai Cập dưới trướng Karuto, đã từng đến ốc đảo giải cứu Zaya nên tất nhiên biết được diện mạo của hai người dẫn đầu quân Hittite lần đó. Ngay lập tức, hắn xanh mặt quay ngựa, chạy nhanh về lại chỗ Zaya, hét lớn.

-Không xong rồi! Quân Hittite đuổi tới. Không phải người của ta. Nữ quan! Người mau chạy.......Khặc!!!!

Quân lính chưa kịp la xong hết câu thì một mũi tên đã bay tới xuyên thẳng qua cổ họng. Máu trào ra từ miệng, nghẹn lại những từ cảnh báo cuối cùng, hắn ngã xuống khỏi ngựa ngay trước ánh mắt sững sờ của Zaya và quân Hạ Ai Cập. Zaya nhìn lên, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Nàng không nhìn nhầm, người đang lao tới chỗ mình là Izumin. Binh sĩ Hạ Ai Cập lập tức phản ứng, vừa dàn hàng bao vây bảo vệ Zaya, vừa thúc ngựa chạy trốn. Zaya bây giờ cực kì bối rối, lòng kinh ngạc không thôi, giục ngựa phi nhanh.

-Tại sao tên này lại ở đây? Hắn không ở ngoài ngoại thành giao tranh với Ragash mà cứu Carol sao? Hắn ưu tiên trả thù mình hơn cả việc đoạt được cô gái trong mộng tới tay sao? Tên này điên thật rồi.-Zaya đau đầu, nghĩ.

Zaya dựa theo nguyên tác để sắp xếp kế hoạch, tưởng chừng như không một kẻ hở, cuối cùng lại đổ bể phút chót. Nàng đã đặt cược vào tình yêu của Izumin dành cho Carol nên cứ yên tâm là mưu kế dùng quân Babylonia bao vây ngược lại quân Hittite trong kinh thành để vu oan giá họa là chiến thắng trong tầm tay. Điều nàng không lường trước được là Izumin lại xuất hiện ngay tại đây, hắn quyết định vào thành tìm nàng chứ không đi tháp Babel cứu Carol. Với đầu óc của Izumin, tổng hợp với tin tình báo hắn có được, không khó để hắn nhận ra Zaya đang chơi trò gì. Zaya vừa sợ vừa giận, không ngừng nguyền rủa Izumin, tự dưng từ đâu nhảy ra chặn họng nàng.

-Cái tên khốn nạn này! Bây giờ làm sao đây? Giao tranh với quân Hittite, quân mình sẽ không chống đỡ được. Dù có hội quân mà gây to chuyện trước khi đến cổng thành phía Tây thì cũng chết chùm cả đôi. Muốn đánh nhanh thắng nhanh để chạy khỏi thành bây giờ là điều không thể. Nếu vậy thì chỉ có cách chơi liều thôi. Cố chạy đến cổng thành để náo động quân lính Babylonia. Thân phận tên Izumin nhạy cảm hơn mình, chắc chắn hắn sẽ không thể chày cối. Còn mình thì cứ thử liều mạng diễn với Ragash là mình lo lắng cho hắn nên chưa rời đi vậy. -Zaya xoay chuyển suy nghĩ.

Zaya ra hiệu cho quân mình bỏ tranh chấp với quân Hittite, chỉ tập trung chạy về cổng thành. Izumin dường như nhận ra ý định của Zaya, liền hét lớn ra lệnh.

-Tăng tốc! Phải bắt được bọn họ trước khi đến cổng thành. Đừng để chúng náo động đến quân Babylonia.

Hai bên cứ vừa giằng co vừa chạy đến cổng thành, khoảng cách cũng được kéo gần hơn nhưng vẫn không bắt kịp nhau. Từng nhóm quân của hai phe trước tản ra cũng đang dần tập trung lại, vừa chạm mắt đối phương liền kè ngựa đánh nhau. Quân Hạ Ai Cập yếu thế hơn vì số lượng đành hi sinh từng tốp lính để cản trở Hittite, mở đường cho Zaya. Quân Hittite cũng xông tới để ngăn quân Hạ Ai Cập, tạo cơ hội cho hoàng tử cùng lão đội trưởng vọt lên trước. Lão đội trưởng thấy nếu cứ kéo dài thời gian như này thì quân Hittite sẽ gặp bất lợi nên quyết định lấy cung tên bên hông ngựa, kéo căng dây nhắm về phía trước.

-Đừng làm nàng bị thương! -Izumin quay sang hét lớn.

-Lão sẽ cố.- Lão đội trưởng vừa trả lời, vừa buông dây cung.

Mũi tên lao vun vút về phía trước, cắm thẳng vào mông của ngựa Zaya đang cưỡi. Chiến mã bị đau liền lồng lên hí vang, hất ngã Zaya khiến nàng chẳng kịp phản ứng. Một binh lính Hạ Ai Cập đang chạy kế bên trong chớp mắt liền nhảy khỏi lưng ngựa, nhanh như cắt ôm lấy Zaya, làm đệm thịt đỡ nàng lăn vài vòng trên mặt đất. Izumin nhìn chỗ đất cát mù mịt nơi Zaya vừa ngã ngựa thì tim nhảy thót lên cổ họng. Hắn tái mặt, rút kiếm bên hông, vung tay chém chết một binh lính Hạ Ai Cập đang cản đường, lao nhanh về phía Zaya.

-Tránh ra!!! -Izumin hung dữ gầm lên.

Quân Hạ Ai Cập thấy Zaya ngã thì hốt hoảng, nhanh chóng ghì cương ngựa, quay lại tập hợp quanh nàng. Zaya chật vật được quân lính bảo vệ nàng đỡ dậy. Khoảnh khắc nàng ngã ngựa, nàng liền biết phen này mình xong thật rồi, không còn thời gian để chạy thoát nữa.

-Nữ quan! Người có sao không? Chúng ta mau chạy khỏi đây thôi. Chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ người.-Binh lính Hạ Ai Cập đang nâng Zaya, nói.

Zaya quay đầu lại nhìn phía sau. Izumin đang hùng hổ xông tới, từng người lính của nàng đang ngã xuống chẳng có chút chống đỡ nào. Trong khoảnh khắc, Zaya cố ép mình bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Nhưng nhìn địch quân đang tới gần, bên mình lại chẳng còn bao nhiêu người, cổng thành thì vẫn còn phải băng qua cả một quãng đường nữa mới tới thì cảm giác tuyệt vọng không ngừng dâng lên bao trọn tâm trí Zaya.

-Không kịp nữa rồi.-Zaya khẽ lẩm bẩm.

-Nữ quan! Chúng ta mau đi thôi. -Người lính đỡ nàng vừa nãy sốt ruột thúc giục.

-Không! Ta không thoát được, ngươi hãy chạy đi.-Zaya nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, hít một hơi sâu quả quyết nói.

-Nữ quan! Người nói gì vậy? Sao thuộc hạ có thể bỏ người lại? -Binh sĩ phản đối.

-Ta không đi được nữa rồi. Quân Hittite tới đây là vì ta. Ngươi nghe cho rõ đây! Hãy cố chạy khỏi đây, trở về Ai Cập báo với nữ hoàng rằng khi Carol trở về thì quay lại Hạ Ai Cập ngay. Sau đó đưa quân đến thành phố cảng biển Đại Lục, vùng Lebanon. -Zaya túm chặt áo choàng của binh sĩ đỡ nàng, ra lệnh.

-Nữ quan! Nhiệm vụ của thần là bảo vệ người. Thần không thể......-Binh lính không đành lòng, nói.

-Câm miệng! Bây giờ mệnh lệnh của ta chính là nhiệm vụ của ngươi. Nhân danh con gái thần Thoth, ngươi cút ngay cho ta.-Zaya nóng nảy đẩy mạnh binh sĩ ấy, quát lớn.

Binh lính ấy nhìn Zaya quyết liệt như vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc phục tùng. Hắn leo lên ngựa, quay đầu nhìn nàng lần cuối trước khi một mình chạy thẳng về phía trước, hòa dần vào bóng tối. Zaya nắm chặt tay, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực đến nhường này. Nàng tiếp tục chạy về phía trước, quân Hạ Ai Cập dù còn hơi tàn cũng quyết vây lại bảo vệ nữ thần phe mình. Lính Hittite nhào tới hòng bắt Zaya khiến nàng phải né trái trốn phải dưới sự che chở của lính Hạ Ai Cập. Một binh sĩ Hittite tóm được cánh tay Zaya, đang tính kéo nàng lại thì thấy Zaya dí một thanh sắt cụt ngay trước trán mình. Trước khi hắn tự hỏi nàng đang làm trò gì thì một tiếng nổ đanh thép vang lên trong đêm khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường chết trân.

-ĐOÀNG!!!!

Zaya đã lấy khẩu súng ra, không do dự bóp cò giết chết binh lính Hittite vừa bắt được nàng. Cả quân Hạ Ai Cập lẫn Hittite đều khiếp đảm không thôi, nhìn xác chết thủng một lỗ ngay đầu, máu tươi tràn lan, ngã xuống trước mặt mình mà đổ mồ hôi lạnh, không biết nàng vừa dùng tà thuật gì. Loại súng những năm 90 này có độ giật mạnh khiến Zaya vừa bắn một phát đã tê rần hết cả tay, nàng khẽ nhăn mày. Đôi mắt xanh ngọc tàn nhẫn quét tới những binh lính Hittite, xuyên qua nhìn Izumin và lão đội trưởng đang sững sờ. Izumin đã từng gặp hoàn cảnh quen thuộc này, chính là cái lần ở ốc đảo khi hắn đang bắt cóc Carol. Âm thanh chói tai ấy vừa vang lên đã khiến ngựa của hắn gục chết ngay tại trận. Hắn nhíu mày nhìn khối sắt hình thù kỳ lạ mà Zaya đang cầm trên tay, bản năng liền cảm nhận được sự đe dọa. Lão đội trưởng cũng bị kinh sợ bởi độ nguy hiểm của thứ Zaya vừa dùng, ngay khi lão nhìn thấy nàng nâng vật ấy lên chĩa về phía Izumin thì xanh mặt hét lớn.

-Bảo vệ hoàng tử!!!

LÃo đội trưởng nhào qua, dùng thân mình che chắn cho Izumin. Binh lính Hittite được huấn luyện kĩ càng liền lập tức phản ứng lại, từng người xông đến cản trước Izumin. Viên đạn thứ hai bắn ra, ngay tức khắc đoạt đi thêm một sinh mạng bên phe Hittite. Một lính Hittite lao lên hòng chế trụ Zaya, ngăn không cho nàng sử dụng thứ đồ vật ma quỷ ấy nữa nhưng Zaya lại kịp phát giác. Nàng lùi người ra sau tránh thoát, chĩa súng bắn xuyên ngực kẻ vừa xông tới. Đúng ngay khoảnh khắc ấy, tay cầm súng của Zaya bị thứ gì trói chặt, mạnh mẽ kéo một cái. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến nàng mất thăng bằng ngã về một bên.

Zaya nhắm mắt, chuẩn bị tiếp đất. Nhưng đau đớn trong dự kiến lại không xảy ra, nàng rơi vào một vòng tay rộng lớn, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Zaya mở mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của vị vương tử Hittite đang ở ngay gần mình thì nỗi sợ dâng lên khiến nàng khó thở. Izumin không biết từ lúc nào đã tới chỗ Zaya. Hắn lợi dụng lính Hittite che trước cản tầm mắt quân Hạ Ai Cập, liền nhanh nhẹn luồn người tiếp cận con gái thần Thoth. Trong một thoáng nàng bị quân lính Hittite gây chú ý, hắn liền rút chiếc roi bên hông ra, vụt tóm lấy cổ tay nàng, áp sát kéo Zaya về phía mình.

Izumin một tay vòng qua ôm eo nàng chế trụ, một tay nắm chặt cổ tay cầm súng của Zaya, tăng lực đạo. Zaya bị đau, không thể giữ nổi khẩu súng nữa đành buông ra. Izumin nhìn người con gái hắn khổ tâm bao nhiêu mới bắt được, đôi tay như kìm sắt ôm siết lấy Zaya như muốn khảm nàng vào cơ thể mình, trong lòng thỏa mãn không thôi. Cuối cùng thì hắn cũng lại có được nàng rồi. Trái ngược với Izumin, Zaya bây giờ đầu óc trống rỗng, chẳng thể kháng cự được nửa phân, mặt cắt không còn giọt máu. Vị vương tử Hittite khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn với tất cả sự dịu dàng, giọng không giấu nổi hạnh phúc.

-Zaya! Ta bắt được nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro