Chap 53: Tầm nhìn đế vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izmir đi dặn binh lính chuẩn bị bữa sáng mang lên lầu cho Zaya rồi mới đi tìm lão đội trưởng. Lão đội trưởng đang ngồi ở phòng nhỏ dùng cho bàn luận nghị sự dưới lầu quán trọ, thấy Izmir bước vào liền cúi đầu hành lễ.

-Hoàng tử!-Lão đội trưởng thưa một tiếng.

- Ngồi đi.- Izmir ngồi xuống ghế trong phòng, ra hiệu cho lão đội trưởng ngồi vị trí đối diện.

-Hoàng tử, đã có chuyện gì đã xảy ra sao? Người vẫn ổn chứ?- Lão đội trưởng không vội thưa chuyện, chỉ hỏi một câu quan tâm trước.

-Có ý gì? Ta thì có gì không ổn?-Izmir nhướng mày, thắc mắc hỏi ngược lại.

- Vì khuôn mặt của ngài trông như người bị tổn thương vậy.-Lão đội trưởng thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Lão đội trưởng trước kia là tướng quân thân cận của hoàng đế, theo ngài Nam chinh Bắc chiến. Từ khi hoàng tử Izmir ra đời, lão được chỉ định làm thầy dạy kiếm thuật, võ học, truyền lại kinh nghiệm quân sự và chiến trận của mình cho người sẽ thừa kế tương lai Hittite. Lão coi hoàng tử Izmir như con trai ruột, chăm nom, dạy dỗ từ bé đến lớn. Hoàng tử trưởng thành sớm, ngay từ nhỏ cũng chẳng bao giờ để lộ mấy mặt cảm xúc, làm người khác chẳng biết tâm trạng của hắn thế nào.

Bao năm hầu hạ bên cạnh Izmir, đây là lần đầu tiên lão thấy rõ ánh mắt ảm đạm bất lực của vị hoàng tử lão phục vụ. Izmir trước giờ vẫn luôn giấu kín tâm tư, ngay đến lão là người có thời gian tiếp xúc nhiều nhất so với tất cả những người thân cận với hoàng tử cũng chẳng thể nhìn thấu nổi được một phần suy nghĩ của ngài. Nhưng bây giờ hoàng tử còn không giấu nổi gương mặt phiền muộn của mình, lão đội trưởng thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết ai là thủ phạm. Có thể ảnh hưởng đến hoàng tử, chỉ có một người duy nhất.

-Hoàng tử. Lão muốn hỏi chúng ta xử lý thứ tà vật kia như thế nào?-Lão đội trưởng hỏi.

Nghe hai chữ "tà vật", Izmir liền nhanh nhạy nhảy số đến khẩu súng mà Zaya đã dùng để giết lính Hittite trước đó. Hắn khẽ nhăn mày, trầm ngâm. Izmir lập tức nhớ lại đợt mình bắt Carol ở ốc đảo Sinai. Một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên và con ngựa của hắn liền vô duyên vô cớ lăn ra chết dù không có người động chạm, chỉ có một lỗ máu ngay ngực xuất hiện từ bao giờ. Lúc đó, hắn đang bàng hoàng vì sự kiện lạ lùng không cách nào giải thích, rồi lại bất ngờ trước sự xuất hiện của Zaya nên hoàn toàn bị dời đi sự chú ý. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại thấy có nhiều điều vô lí.

Vốn dĩ là hắn lập kế hoạch nhằm vào Carol, Zaya không việc gì sao lại rời nơi an toàn mà lộ diện trước mặt hắn làm gì. Nhưng kì lạ hơn nữa là, tại sao nàng biết hắn ở đó, vị trí hắn lừa gạt Carol ra ngoài chỉ có mỗi Ruka và lão đội trưởng biết. Izmir tin chắc bọn họ sẽ không phản bội mà đi bán thông tin cho quân Ai Cập nên chỉ có một suy đoán là nàng khi đó đã biết trước cuộc đột kích nhưng vẫn mạo hiểm đến trước mặt hắn.

Giờ nghĩ lại, việc có thể khiến Zaya liều mình như vậy, hẳn phải là điều gì đó có lợi cho nàng chứ không thể nào Zaya lại tốt bụng đến giải cứu Carol được. Có vẻ như đáp án chính là thứ tà vật kia đã khiến một người có tính cách luôn ưu tiên bản thân mình như Zaya lại sẵn sàng bất chấp. Hắn chợt nhớ ra lúc ấy nàng rõ ràng là người bắn tên về phía hắn, nhưng lại hướng mũi tên lại không nhằm vào hắn. Rốt cuộc mũi tên đó nhắm vào ai, hắn không biết, cũng chẳng có tinh thần để suy xét khi tiếng nổ kì lạ kia cũng xảy ra dường như cùng một khoảnh khắc với mũi tên bay đến.

Bây giờ, hắn nhìn cái thùng bỏ thứ tà vật kia ở trong, bị lão đội trưởng dùng hai, ba sợi xích sắt quấn chặt chẽ quanh thùng, kín không kẻ hở. Hắn tận mắt chứng kiến những binh lính ngã xuống cũng có tình trạng như con ngựa hắn cưỡi ở ốc đảo Sinai thì ngay lập tức liền xác định rõ được nguyên nhân. Một thứ nguy hiểm như vậy, Izmir không biết cách sử dụng nên cũng chẳng dám táy máy tay chân. Trước đó, hắn có giả thuyết Zaya là con gái của thần linh. Bây giờ xem ra giả thuyết này đúng đến 8, 9 phần. Chỉ mỗi sự xuất hiện của món vũ khí kì lạ này là hắn đã không thể nhìn Zaya theo cách bình thường được nữa rồi.

-Trước cứ niêm phong lại, ông tạm bảo quản nó mấy ngày đi. Sau này lại tính tiếp. Đừng để bất cứ ai tò mò hay đụng vào.-Izmir nói.

-Vâng! Lão hiểu rồi! Vậy lão muốn hỏi ý người về những bước tiếp theo. Tai họa đã qua, thể nào tên Ragash cũng sẽ triệu tập người vào cung, chúng ta không thể ở lại trong thành mãi được.-Lão đội thưởng nói.

-Không cần lo. Tên Ragash sẽ sớm mở cửa thành lại thôi. Nguyệt thực đã khiến dân chúng cực kì bất an bao ngày qua rồi, còn thêm cả vụ tháp Babel bị tàn phá nữa. Tên Ragash nếu thông minh thì sẽ sớm mở cổng thành cho phép người dân hoạt động bình thường để che đậy sự việc. Nếu hắn mà cứ cưỡng ép đình chỉ mọi hoạt động, giới nghiêm toàn thành thì thể nào cũng sẽ xảy ra nội loạn. Đâu ai thích bị chôn mình ở một đất nước bị thần linh giáng trừng phạt xuống chứ.-Izmir nói.

-Hoàng tử nói phải. Sau nguyệt thực, việc đầu tiên cần làm là trấn an dân chúng để tránh niềm tin vào hoàng tộc của người dân bị lung lay. Nếu không mau chóng che giấu rồi đưa mọi thứ trở lại bình thường thì thể nào cũng có mấy kẻ tranh thủ bỏ đá xuống giếng bảo rằng vua Babylonia vô đức nên thần linh mới giáng tai họa xuống.-Lão đội trưởng cảm thán.

-Những binh lính đã chết xử lí thế nào rồi?-Izmir vừa rót cho mình một ly nước vừa hỏi.

-Lão đã lo ổn thỏa rồi. Mấy cái xác đều được đổi thành quân phục của lính Ai Cập rồi kéo đến gần khu vực điện thờ gần hoàng cung Babylonia. Dù Ragash có tra thì cũng không tra nổi đến trên đầu Hittite đâu, thêm cả vụ tháp Babel, việc lần này bảo đảm quân Ai Cập gánh hết cái nồi này.-Lão đội trưởng báo cáo.

-Tốt lắm. Vậy cứ chuẩn bị đi. Khi nào cổng thành mở thì từng tốp quân chia ra như lúc đầu vào thành mà rời khỏi đây thôi. Tên Ragash thể nào cũng sắp cho người mời ta vào cung bàn chính sự rồi.-Izmir nói.

-Lão sẽ lo liệu. Nhưng mà.... lão có hơi lo về con.... à.... tiểu thư Zaya. Liệu tiểu thư có chịu ngoan ngoãn phối hợp với ta không. Người cũng biết chuyện Zaya và hoàng đế Ragash có chuyện mờ ám với nhau mà, tên kia còn muốn phong Zaya làm thứ phi nữa. Lỡ như chúng ta đúng lúc đi qua chỗ lính thủ thành, tiểu thư mà gây rối thì lại đánh động đến quân Babylonia. Chúng ta không có lệnh mà lén đột nhập vào thành trong thời gian giới nghiêm, dù sao cũng không phải là điều dễ giải thích. Ngài nghĩ chúng ta có nên bịt mồm, trói tay nàng ta lại rồi......

- Crắc!!

Lão đội trưởng đang luyên thuyên thì nghe tiếng thứ gì đó vỡ vụn liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm đến khuôn mặt đến xì của Izmir cùng cái ly gốm đã nát thành 2, 3 mảnh trên tay ngài. Cũng may, điều kiện nơi này không phải quá tốt như biệt trang. Đồ vật ở đây không phải đồ xa hoa hay chất lượng tốt, ly cũng chỉ là ly gốm thô nên Izmir bóp một cái cũng vỡ, không hề khiến hắn bị thương.

Lão đội trưởng lập tức thức thời, ngậm miệng không nói nữa. Izmir thấy lão đội trưởng im lặng không dám tiếp tục thì liền biết bản thân đang có xu hướng mất bình tĩnh. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, dằn xuống cơn giận đang âm ỉ trong lồng ngực. Izmir trước đó đã cảm thấy khúc mắc với vụ Ragash và Zaya có thỏa thuận tình ái gì với nhau, bây giờ nghe lão đội trưởng vạch trần ra lại bắt đầu thấy máu nóng xông thẳng đầu.

Izmir biết, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã rơi vào lưới tình với Zaya. Nhưng thân là một hoàng tử gánh vác trọng trách tương lai đất nước, hắn luôn đặt lý trí lên hàng đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ái tình không cần thiết. Nhưng buồn cười biết bao, mặc dù hắn cố chối bỏ thứ cảm xúc không nên có này bao nhiêu lần thì trái tim vẫn cứ ngoan cố giữ khư khư lấy hình ảnh người trong lòng. Hắn tự nhủ, nếu mình cứng rắn thì không có gì là không thể vượt qua được. Vì vậy, Izmir vẫn luôn từ chối chấp nhận thứ tình cảm đang đâm chồi nảy mầm trong tim mình.

Mỗi lần hắn tưởng mình đã thành công đè ép những xúc cảm vô lí thì lại bị tin tức về Zaya đập nát bức tường phòng thủ. Từ sau khi trở về từ ốc đảo, hắn đã luôn ngẫm nghĩ lại hành động của mình. Rõ ràng nàng vô lễ, cử chỉ to gan với hắn như vậy mà hắn vẫn có thể chịu được. Thậm chí trong suốt thời gian đó, hắn không nhịn được muốn tiếp cận, muốn gần gũi để thân mật với nàng. Izmir chỉ cần nhớ lại, hắn cũng biết mình không bình thường, không một ai có thể hiểu rõ hắn hơn chính bản thân hắn. Nếu là người khác dám dám đá hắn một cái, táy máy tay chân động chạm hắn thì đã bị treo lên lột sống một lớp da rồi. Nhưng vì người này là Zaya, mọi chuyện lại trở thành ngoại lệ duy nhất.

Izmir tuy cảm thấy mình rất giận dữ với hành vi vô phép tắc của Zaya lúc ấy nhưng khi đối diện với ánh mắt nàng, tim hắn lại mềm ra, cuối cùng vẫn không nỡ trách phạt nàng. Hắn biết bản tính mình tàn bạo, khắc sâu trong xương, di truyền từ phụ hoàng. Người làm trò trước mặt hắn không chết cũng bị hành cho sống không bằng chết.

Hồi đầu gặp Carol, hắn cũng không nương tay đem cô nàng ra trói cột, lấy roi quất cho nát tươm cả lưng, máu me be bét khiến Carol ngất lịm. Carol chạy trốn, hắn thẳng tay cho lính truy đuổi, lùa cô nàng vào góc rồi phi dao làm Carol bị thương ở chân đến không đi được nữa. Carol không chịu thay quần áo diện kiến quốc vương Hittite, hắn lạnh lùng dìm nàng xuống hồ nước buốt giá, buộc nàng phải đổi y phục Hittite. Lúc đó, trái tim hắn vẫn không có bất kì dao động nào, không có chút thương tiếc gì đối với người con gái sông Nile mà sau này hắn luôn miệng nói mến mộ.

Nhưng đối với Zaya thì ngược lại, hắn bị nàng đá một cái rõ đau, suýt cắn trúng lưỡi mà vẫn có thể dằn được cơn thịnh nộ xuống, ra điều kiện sắp xếp cho nàng. Hắn bị nàng thất lễ động chạm, lúc đó cũng nổi cáu vì hành vi lẳng lơ buông thả này của nàng. Cái nghiệp vũ nữ không mấy đàng hoàng, những chuyện tư mật này hẳn là nàng đã trải qua không ít. Đụng đến ý nghĩ này, tự dưng lại khiến hắn khó chịu, không biết những kẻ trước đó qua lại với nàng là ai. Nhưng sau khi nhìn ánh mắt tội nghiệp sợ bị trừng phạt khi làm sai của nàng, trong lòng hắn lại nảy sinh ý định muốn bắt nạt nàng....trên giường, thế nên mới có cái lệnh thị tẩm.

Sau khi Zaya theo lão đội trưởng rời khỏi lều, hắn ngẫm lại mới thấy mình bị điên rồi, sao tự dưng lại đưa ra cái mệnh lệnh kiểu gì thế này. Nhưng có hối hận thì cũng không thể quay lại quá khứ vả cho mình một bạt tai được, đành đâm lao theo lao, chút nữa dọa nạt nàng một tí rồi đuổi ra ngoài là xong chuyện. Ai ngờ rằng, khi nàng đến lều tuân lệnh thị tẩm, hắn mới thấy mình đã đánh giá độ tự chủ của bản thân quá cao.

Hắn nhìn người thiếu nữ xinh đẹp tựa đóa hoa nở rộ ngày xuân, một ánh nhìn cũng đủ khiến xương cốt người khác tê rần, càng ngắm càng thấy họng đắng lưỡi khô. Izmir uống rượu để dằn lòng mình xuống, cố gắng không suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Ma xui quỷ khiến càng uống lại càng nóng, cũng không biết hắn là đang say rượu hay say người. Cuối cùng vẫn là củi khô bốc lửa đè Zaya ra. Nhiều lần khi nghĩ lại chuyện ở ốc đảo, hắn hiếm khi nghi ngờ bản thân có thể bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? Tại sao lại làm mấy chuyện đem trí não bình thường sáng suốt của mình đi quét rác như vậy?

Izmir không muốn bản thân lún quá sâu vào thứ cảm xúc kì lạ hắn dành cho Zaya. Hắn biết khi đó ở ốc đảo, là chính mình theo bản năng đối tốt, muốn thân cận với người mình yêu đến không tự chủ được. Ngay cả chính hắn cũng không tự nhận thức được, đến tận khi bị nàng cho ăn quả đắng, một mình với quân lực ít ỏi phải vượt sa mạc sinh tồn, đến làng trấn gần biên giới mới gửi thư cầu cứu về được Hittite, hắn mới tỉnh ngộ khỏi sự u mê của bản thân.

Izmir sau lần đó thì bản tính thận trọng lại nổi lên, hắn không cho phép bản thân dễ dãi như hồi ở ốc đảo nữa, phải đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường. Hắn liệt luôn Zaya vào danh sách đen, Ai Cập lại có thêm một kẻ thù khó đối phó mà hắn lại chẳng hay biết gì. Hắn lại còn vô tư thân mật với nàng, không biết bản thân lúc đó may mắn cỡ nào mới không bị nàng xiên chết.

Nhưng mọi cố gắng của hắn dường như chẳng có chút hữu hiệu nào. Tình cảm hắn chôn giấu cứ ngày một lớn dần, cắm rễ lan tràn trong trái tim đầy nơi lồng ngực. Hắn không tự chủ được mà mong ngóng từng tin tức về Zaya được thám tử gửi về. Rồi khi nghe tin nàng có tư tình với người khác, sự đố kỵ và ham muốn độc chiếm nối đuôi nhau thoát ra khỏi những sợi xích kiềm giữ chúng bấy lâu khiến trái tim vị vương tử đau đến mất lý trí. Hắn muốn được trở về khoảng thời gian trên ốc đảo, khi đó người con gái ấy chỉ là của hắn, một mình hắn.

Mỗi khi thức dậy, hắn đều sẽ cảm nhận được thân thể ấm áp rúc trong lồng ngực mình, như một chú chim non mềm mại say ngủ. Hắn yêu thích nụ cười, tuy hiếm khi chân thật nhưng vẫn khiến hắn lưu luyến không ngừng. Izmir vẫn luôn mong nhớ đôi mắt mang sắc màu đại dương, chỉ một ánh nhìn nhẹ nhàng tựa gió lại khiến trái tim hắn run lên. Tựa như cả biển sao trời đều tồn tại trong đôi mắt người, phản chiếu lại bóng hình hắn bên trong.

Hắn thật sự rất muốn già mồm cãi láo rằng hắn không có tình cảm với nàng, nhưng thân thể khi đối diện với người thật trước mắt, lại không tự chủ được nâng niu người trong lòng, mấy chữ hận thù hắn luôn đay nghiến cũng bị vứt ra khỏi đầu. Izmir thả mấy mảnh gốm vỡ ra, gạt qua một bên, hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng bình tĩnh.

-Cô ấy sẽ không làm thế đâu nên ông không cần phải lo. Hẳn là Zaya đã biết ta đến đây là để bàn bạc liên minh với Babylonia. Ragash bây giờ không thể kết minh với Ai Cập nữa, lại còn xé rách mặt hai nước nên chắc chắn sẽ buộc phải lôi kéo ta để đối phó Ai Cập. Dù Ragash trước đó có khúc mắc ta tranh giành Carol với thì cũng không có bằng chứng cụ thể, hắn cũng sẽ không bới chuyện này ra làm mất lòng hai bên. Ta không nghĩ Zaya sẽ làm loạn cáo trạng với Ragash vì việc này đơn giản là vô ích. Ragash sẽ không đánh đổi một vụ liên minh với Hittite chỉ vì lời tố cáo của một nữ quan Ai Cập nho nhỏ. Dù sao thì bên phía nữ hoàng Isis, hắn cũng chẳng thể lấy lòng được nữa thì bên nào nặng nhẹ ra sao cũng đã rõ ràng.-Izmir nói.

-Cũng đúng. Hoàng tử nói vậy là lão yên tâm rồi.- Lão đội trưởng thở dài, nói.

Izmir im lặng, rồi lâm vào trầm ngâm. Lão đội trưởng thấy hoàng tử vẫn còn chuyện muốn nói nên vẫn nán lại, tiếp tục chờ đợi người mở lời. Không khí nặng nề trong phòng cứ kéo dài, cuối cùng thì Izmir cũng ngẩng đầu ra vẻ muốn nói chuyện. Thấy Izmir trở nên nghiêm túc hẳn, lão đội trường cũng hiểu đây là chuyện quân cơ quan trọng, lòng cũng trở nên căng thẳng.

-Ta muốn cưới Zaya làm vương phi.-Izmir điềm tĩnh quăng ra một quả bom.

Lão đội trưởng xém đột quỵ. Ông trợn to mắt như muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, mồm há hốc đến chục con ruồi cũng bay lột, toàn thân run rẩy, mặt xanh mét, mãi không nói nên lời. Izmir  nhìn thấy lão đội trường sốc đến mức ôm ngực đau tim thì tiện tay rót một ly nước đẩy qua, mắt nhắm mắt mở trước sự thất thố của ông.

Lúc này, lão đội trưởng không khách sáo nữa mà lập tức vơ lấy ly nước, tu hẳn một hơi hết sạch. Lão hít thở sâu vài lần để bình tĩnh. Chinh chiến bao năm, gươm đao kiếm giáo, sống chết cận kề cũng chẳng bao giờ bị dọa sợ hơn câu nói của hoàng tử lúc này. Lão luôn thấy mình tuy già nhưng chí chưa già, còn có thể vì hoàng gia mà xông pha thêm chục năm nữa, ai ngờ đâu nghe tin hoàng tử muốn kết hôn lại xém lên cơn đau tim suýt đóng hòm. Thân là đại tướng quân uy dũng bao nhiêu năm, ai lại chết với một cái lý do nhảm nhí như vậy.

Izmir cũng hiểu tại sao lão đội trưởng phản ứng như vậy, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn biết Zaya và lão đội trưởng hay khắc khẩu với nhau hồi còn ở ốc đảo. Nhưng hắn chỉ thấy buồn cười như nhìn cảnh đứa cháu gái ương bướng đang cãi nhau với ông nội khó tính. Vì dù Zaya nói chuyện không được lễ phép lắm nhưng cũng không đi quá giới hạn, còn lão đội trưởng cũng không đến mức làm khó một cô nhóc con. Một mặt khác, Izmir cũng phải  thừa nhận rằng tính cách của Zaya thật sự là độc nhất vô nhị trong tất cả những cô gái mà hắn từng gặp trong đời. Hay phải nói là một lời khó tả nổi. Lão đội trưởng ôm ngực thở dốc hồi lâu, rốt cuộc cũng nuốt xuống được một hơi rồi lên tiếng.

- Hoàng tử! Chuyện lập vương phi là chuyện lớn. Sau này còn liên quan đến vị trí chính cung và con trưởng đích tôn hoàng gia. Ngài thật sự nghiêm túc sao?

Thấy Izmir bình tĩnh, đôi mắt màu hổ phách không có lấy một chút dao động liếc qua, lão lập tức xác định được hắn đang rất nghiêm túc. Izmir thật sự muốn cưới Zaya làm chính phi, sau này gắn kết nàng cùng hoàng tộc Hittite. Lão đội trưởng trông nom Izmir từ hồi tấm bé, xem hắn không khác gì con ruột của mình. Nếu Izmir cưới lấy một cô gái hiền lương thục đức hay ngoan ngoãn thiện lương như Carol thì lão cũng chẳng có chút gì gọi là lo lắng. Nhưng Zaya thật sự là ngoại lệ một lời khó nói hết. Lão cũng không muốn hoàng tử đưa ra quyết định điên rồ rồi sau này lại hối hận.

Lão không đủ hiểu rõ Zaya, không biết nên nhận xét nàng tốt hay không tốt. Nhưng lão chắc chắn được một chuyện, cô gái này nhìn bề ngoài xinh đẹp thanh cao nhưng trái tim lạnh lùng, tính tình cũng không phải dạng hiền lành. Chỉ cần nhớ đến lần đầu bị nàng hại phải ăn rễ cây sống tạm, vất vưởng băng qua sa mạc để về Hittite. Rồi mới đây còn bị nàng vu oan giá họa, suýt bỏ mạng lẫn dấy nên bất hòa giữa Hittite và Babylonia thì đúng là không sợ không được. Cái kiểu người gì mà đưa ra được mấy kế hoạch hiểm độc như vậy chứ. Lão thật sự muốn hét lớn hỏi cho ra nhà nào nuôi con gái cái kiểu gì kì vậy?

-Hoàng tử! Chắc ngài vẫn chưa quên chúng ta bị hành như thế nào dưới tay cô gái đó chứ? Nếu không phải đều là quân nhân lăn lộn cực khổ quen rồi thì có khi chúng ta chết thật đấy chứ. Ngài bảo muốn cưới một cô gái như vậy về, lão sao có thể yên tâm cho được. Lỡ như cô gái đó có dị tâm, người có mệnh hệ gì thì ai sẽ gánh vác đất nước Hittite đây? Lão......hoàng tử à, ngài hãy nghĩ lại đi.-Lão đội trưởng lại thấy mình không xong đến nơi, cố gắng khuyên nhủ.

Lão đội trưởng ôm ngực, hít thở sâu vài lần để bình tĩnh, trong đầu lại tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh xấu nhất trong tương lai hoàng tử bị Zaya đâm lén sau lưng. Nếu bây giờ lão thuận theo hoàng tử thì lão chính là đồng phạm góp phần gia tăng nguy hiểm bên cạnh ngài. Lúc đó lão biết ăn nói sao với hoàng đế và hoàng hậu đây, càng nghĩ càng thấy không ổn. Lão phải giết ngay cái ý định đùa giỡn với mạng sống của hoàng tử từ trong trứng. Izmir lại rót thêm ly nước, đẩy đến bên lão đội trưởng, lần này còn ân cần vỗ vỗ lưng ông.

-Ta hiểu ông đang nghĩ gì, cũng biết là ông muốn tốt cho ta. Nhưng ông ở bên ta thời gian lâu như vậy, ta nghĩ ông đã sớm nhận ra tình cảm ta dành cho nàng rồi phải không?-Izmir như nhìn thấu tất cả, miệng hơi mỉm cười, hỏi.

-..........-Lão đội trưởng im lặng.

So với phụ mẫu của Izmir, lão đội trưởng tiếp xúc với hắn còn nhiều hơn, dĩ nhiên lão cũng nhạy bén phát hiện ra sự biến đổi khác thường của Izmir. Lão rất bất ngờ nhưng cũng không coi trọng việc này cho lắm vì hoàng tử trước giờ vẫn luôn hành xử ổn trọng, hiểu được nặng nhẹ. Tuy thấy hoàng tử dần dần càng hãm sâu, ông cũng sốt ruột nhưng không dám biểu lộ vì sợ sẽ xác nhận mọi chuyện. Ông cũng từng trải qua thời kì thanh thiếu niên, cũng hiểu cái gì gọi là tương tư, là động lòng với một người. Thời gian hoàng tử ở bên Zaya không dài để nuôi dưỡng tình cảm, nhưng nó vẫn bén rễ sâu trong tim người, vậy chỉ có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Người ta bảo tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên như gió thoảng mây bay, mấy ai giữ được trái tim nồng nhiệt và tình cảm đậm sâu với người lần đầu tiên vừa gặp đã yêu. Có thể là một thoáng kinh hồng, sau này khi gặp được người khác tốt hơn, ánh trăng sáng năm xưa chỉ là kỉ niệm chẳng thể chạm tới. Nhưng đối với Izmir, lão lại không dám khẳng định như vậy.

LÃo biết tâm tính của Izmir kiên định, người hắn đã đặt trong tâm, nhất định sẽ khắc sâu tận xương tủy. Nếu hắn đã đem nàng đặt trong tim thì dù biết rõ bản tính nàng xấu xa, hắn cũng sẽ không vì thế mà lùi bước. Ông vẫn giữ mãi điều này trong lòng, chẳng dám hé răng nửa chữ vì sợ hoàng tử sẽ xác nhận được tình cảm của mình. Lão thà để hoàng tử đi theo đuổi Carol còn hơn là lựa chọn Zaya.

Thật sự thì đến bản thân Izmir cũng cảm thấy nực cười, không ngờ một kẻ như hắn cũng có ngày phải vướng bận những cảm xúc này. Hắn là hoàng tử độc nhất có khả năng kế thừa và gánh vác Hittite, sau này phải kế vị ngôi vua là điều chắc chắn. Vì hiểu rõ vị thế của mình, Izmir chưa bao giờ cho phép bản thân yếu mềm, lâm vào mấy thứ tình cảm vô nghĩa. Đạo đế vương là đạo cân bằng, tình cảm của đế vương cũng vậy, đều phải ban phát đều cho từ phi tử hậu cung, trung thần lương tướng đến bách tính thiên hạ, nào có thể dành cho duy nhất một người.

Izmir trước giờ vẫn luôn là một đứa con khiến phụ hoàng mẫu hậu tự hào, là một hoàng tử xuất sắc khiến quần thần nể phục, là hình mẫu quân vương khiến người người kính ngưỡng, rốt cuộc mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi kể từ ngày hắn gặp Zaya. Hắn từng trải qua bi thương vì bị bác gái Uria, một người phụ nữ tốt bụng và hiền từ mà hắn coi như người mẹ thứ hai của mình, đột nhiên trở mặt phản bội.

Izmir từ đó nhận ra, là người sống trong hoàng tộc, đến tình thân còn không tin được thì nói chi đến tình yêu nam nữ với một người ngoài. Tình cảm trong mắt đế vương, chỉ là thứ có thể dùng để lợi dụng, tựa như xiềng xích ràng buộc những con rối phía dưới để bảo vệ sự độc tôn vương quyền. Kẻ càng thông minh thì càng thấm thuần đạo lý này. Người sống trong vương thất, muốn trở thành kẻ chiến thắng thì phải ẩn mình thật sâu, khiến người phía dưới chẳng thể nào dò ra được tâm tư, Izmir vẫn luôn ví dụ hoàn hảo cho đạo lý này.

Izmir so với Memphis, cũng là một người thông tuệ không kém, giấu mình cực sâu, cũng ẩn nhẫn đến kinh người. Lão đội trưởng lúc trước cũng bị thái độ và cách hành xử của hắn mặt ngoài lừa gạt đến tin sống tin chết. Lão cứ luôn cho rằng Carol là chân ái của hoàng tử, cho đến khi Zaya xuất hiện, Izmir không giữ nổi cái mặt nạ hắn đeo nữa, lão mới ngỡ ra được sự thật. Nếu hỏi rằng Izmir có thật sự đem lòng yêu Carol hay không? Câu trả lời là không. Kể cả trước kia lẫn bây giờ, chưa bao giờ hắn mở cửa trái tim mình cho Carol.

Izmir té ngã một lần liền nhớ cả đời, hắn nào dám khinh suất tin vào hai chữ "tình cảm". Từ sau khi trở lại hoàng cung sau 2 năm mất tích vì bị ám sát, hắn đã học được cách tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ. Mọi lòng tốt, sự kính ngưỡng và ưu ái hắn nhận được đều là vì hắn là hoàng tử kế vị ngôi vua, người người muốn nịnh bợ lấy lòng chứ mấy ai thật lòng với hắn.

Kẻ đem trái tim của mình lột trần, chính là đang bày nhược điểm của mình ra mời người đến hãm hại, tự ngược bản thân. Càng trưởng thành, cùng với kinh nghiệm chu du tứ phương, Izmir lại càng trở nên thành thục với chiêu trò lừa gạt người, che giấu tâm tính thật sự. Muốn lừa kẻ địch, trước hết phải lừa cả người phe mình. Izmir quả thật triển khai mọi sự đến toàn diện, không có lấy một sơ hở, chẳng một ai phát hiện nổi bộ mặt thật của hắn.

Trái tim vị hoàng tử lạnh nhạt và tàn nhẫn, đối với người ngoài không thân cận lâu dài với hắn thì lại càng cảnh giác. Lão đội trưởng là thân tín lâu năm của Izmir, có lẽ đã nhận biết được đôi chút nhưng chính bản thân ông lại không muốn đụng đến sự thật đó. Có lẽ ông biết Izmir chẳng yêu thương gì Carol thật lòng mà chỉ muốn lợi dụng, khai thác năng lực tiên tri của nàng phục vụ cho Hittite.

Nhưng cho dù vậy thì ông vẫn hi vọng hoàng tử có thể tìm được một người để yêu thương, dù chỉ là dành cho nhau một chút tình cảm thật tâm cũng được. Nếu cả đời lạnh nhạt như vậy thì cô đơn biết bao, lão cũng không muốn nhìn Izmir cả đời đế vương khóa chặt trái tim mình với sự đơn độc.

Carol là người rất hiếm thấy và thật sự khiến lão đội trưởng phải đặt ra nghi ngờ. Nàng sống ở hoàng cung Ai Cập đã được vài năm nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ và cả tin đến không còn gì để nói. Hơn nữa, nàng còn là người với tấm lòng thiện lương đến bất ngờ, không có lấy bất kì đề phòng nào với ác ý của người xung quanh. Carol dành cho Pharaoh Ai Cập một tình yêu thuần khiết, không tiếc hi sinh vì lợi ích của gã.

LÃo đội trưởng từng nghĩ, nếu Carol ở bên hoàng tử, có khả năng một ngày nào đó nàng sẽ cảm hóa được trái tim ngài. Carol có năng lực tiên đoán, là con gái nữ thần sông Nile cao quý, lại tốt bụng đến đơn thuần. Nếu nàng dành tình yêu cho hoàng tử thì ngài cũng không cần phải từng giây từng phút đề phòng mọi người xung quanh như vậy, ít nhất vẫn có một người để ngài yên lòng dựa dẫm. Vì vậy, lão vẫn luôn ở bên cổ vũ hoàng tử theo đuổi cô gái sông Nile, cô gái này chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí vương phi.

Lão đội trưởng cho rằng, người dù có là sắt đá thì tình cảm tiếp xúc lâu ngày cũng sẽ khiến tảng băng trong lòng tan ra. Nếu cả hoàng tử và cô gái sông Nile không có tình cảm với nhau, cứ đem về chung một chỗ trước, sau này thể nào cũng sẽ nhận ra được điểm tốt của đối phương thôi. Lão đội trưởng một bên cố gắng hỗ trợ cho tình cảm của chủ nhân, rốt cuộc sự xuất hiện của Zaya lại biến tất cả nỗ lực của ông thành công dã tràng.

Izmir ngay từ đầu đã không hề và cũng chưa từng có bất cứ tình cảm gì đặc biệt với Carol. Lần đầu khi bắt được Carol, hắn không ngần ngại thưởng cho cô nàng một trận đòn roi, tra tấn để ép lấy thông tin về em gái mình và nội bộ Ai Cập. Nhưng dù đau đớn đến đâu, Carol vẫn cứng đầu không chịu nói bất cứ điều gì. Có vẻ nhận thấy hành hạ không có tác dụng, hắn đành chuyển sang lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, nhưng Carol lại tận lực né tránh những mê hoặc lợi ích mà hắn đưa ra, kiên quyết không hé răng nửa lời.

Izmir tự hỏi tại sao một cô gái yếu đuối lại ngoan cường bất chấp đến vậy. Nhìn những vết thương dọc ngang trên người nàng, dáng vẻ khổ sở run rẩy vì đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng của Carol, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc thứ gì đáng giá cho nàng hi sinh đến vậy. Rốt cuộc, hắn cũng đã có được câu trả lời khi chạm mặt giao chiến với Memphis, vị Pharaoh trẻ tuổi kiêu hùng của Ai Cập. Carol vì tình yêu với Pharaoh mà bất chấp tính mạng, một mực hi sinh vì lợi ích của người mình thương. Khi hiểu ra vấn đề, Izmir thật sự khâm phục Carol, không ngờ con gái khi yêu lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Đồng thời, hắn cũng cười lớn trước sự ngây thơ quá thể của Carol.

Hắn đi do thám các nước bao nhiêu năm, làm gì có chuyện không biết tên Memphis kia là dạng người gì. Huống chi đã là người ngồi lên được ngai vàng thì làm gì có chuyện yêu đương thuần khiết, say mê si tình với một cô gái lạ không rõ xuất thân cơ chứ. Bên cạnh tên  Pharaoh đó, mỹ nhân nhiều như mây, kẻ muốn mạng của hắn cũng vậy. Có khi trong đám mỹ nhân muốn tiếp cận hắn còn lẫn cả mấy sát thủ muốn xiên cho hắn một dao. Người ở địa vị này thường bị uy hiếp tính mạng tứ phía, sao có thể không đề phòng mà dung túng cho một cô gái lạ không rõ xuất thân kề cận bên mình.

Chưa kể đến bà chị đệ nhất mĩ nữ nổi danh khắp khu vực Địa Trung Hải kia của hắn nữa. Hơn mười năm nay, cái danh viên ngọc xinh đẹp nhất lục địa của vị nữ hoàng Ai Cập vẫn luôn sừng sững, chưa có bất kỳ vị công nương tiểu thư nào có thể đốn ngã nổi. Tuy Carol cũng là một cô gái trẻ đẹp xinh xắn nhưng nếu so sánh kĩ càng với gương mặt như tuyệt tác được thần linh dụng tâm điêu khắc của Isis thì kết quả liền chênh lệch hẳn. Vì vậy, đối với bản tính phòng người như phòng giặc của tên Pharaoh kia lại đem Carol nâng niu bên cạnh, nói không có mưu đồ gì, chỉ vì tình yêu thuần khiết, Izmir lại buồn cười muốn xóc hông.

Nếu có thể tìm ra được lý do nào thích đáng hơn giải thích cho việc tên Pharaoh đó say mê Carol thì ngoài bộ não thiên tài và năng lực dự đoán được tương lai của cô nàng, Izmir chẳng thể nghĩ ra được cái cớ nào hợp lí hơn. Nếu tên Memphis đó có thể khai thác được trí tuệ của Carol, Ai Cập chắc chắn không còn gì nghi ngờ, sớm muộn cũng sẽ trở thành bá chủ mạnh nhất trong tất cả các khu vực.

Đứng đến lập thường là hoàng tử của đất nước mạnh nhất phía Bắc - đế quốc Hittite, thống trị vùng Anatolia, làm gì có chuyện Izmir để yên cho Ai Cập nhảy lên đầu mình ngồi. Chưa kể Babylonia phía Tây và Assyria phía Đông cũng không phải ăn chay. Pharaoh muốn một mình độc chiếm quân cờ tốt như Carol, bọn họ tất nhiên nuốt không trôi, sao có thể để yên cho được. Nhưng Carol lại rất bướng bỉnh, dường như đã bị mấy lời thâm tình của Pharaoh mê hoặc, nhất quyết không nghe lời người khác dụ dỗ.

Cuối cùng thì Izmir đưa ra giải pháp được xem là khả thi nhất để kéo Carol về phe mình, chỉ cần cô nàng cứng đầu cứng cổ này yêu mình như tên Pharaoh thì mọi chuyện được giải quyết. Vì vậy, Izmir bắt đầu vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp như tiểu thuyết, lợi dụng lớp mặt nạ lừa người thành thục của mình mà trở thành một chàng hoàng tử si tình. Đối với cô gái ngây thơ thiện lương nhưng cứng đầu như Carol, lúc đầu có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì, hắn tin một ngày nào đó, nàng sẽ tự nguyện mở lòng.

Những người tính không bằng trời tính. Hắn gặp Zaya, chỉ một khoảnh khắc chạm phải ánh mắt người kia, bức tường thành kiên cố hắn gầy dựng bấy lâu đã hoàn toàn đổ vỡ. Mỗi lần ở cạnh nàng, lòng tham và khao khát chiếm hữu của hắn cùng những tâm tình hắn dày công che giấu, vẫn là không tự chủ được bộc lộ hẳn ra ngoài, rõ ràng đến mức khiến lão đội trưởng trước còn chưa hay gì đã dần nhận ra sự khác thường của hắn.

Izmir đã nhiều lần tìm cho mình những lý do chính đáng để kéo lại lý trí của bản thân. Nhưng càng ở bên Zaya, hắn càng cảm thấy mình khó có thể kiểm soát được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Hắn muốn đối xử tàn nhẫn với nàng, nhưng bản năng cơ thể lại làm điều ngược lại, không tự chủ được trở nên dịu dàng một cách vô thức, bao nhiêu tâm tính phòng thủ đều thua sạch dưới tay nàng. Izmir sợ nếu mọi việc cứ đi theo chiều hướng này, cái mặt nạ hắn đang đeo sẽ thực sự bị nàng gỡ xuống, phô bày tâm tư thật sự của mình. Trước khi điều đó xảy ra, hắn quyết định để nàng ra đi.

Khi Izmir tưởng chừng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thì hắn ngay lập tức bị hiện thực cho một cái tát. Mọi tin tức có mặt Zaya đều khiến hắn bận tâm nhiều hơn bình thường, không một ngày nào là hắn không nhớ nhưng nàng. Hình ảnh người con gái đó cùng khoảng thời gian thân thiết ở ốc đảo cứ ám ảnh hắn không ngừng. Dù hắn cố gắng dằn xuống, tự ám thị với bản thân bao nhiêu lần, trái tim đang yêu vẫn dễ dàng đè bẹp đi lý trí hắn cố chấp giữ gìn.

Khi nghe tin nàng có ý ở bên cạnh Ragash, Izmir như bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy. Bao nhiêu bản chất xấu xa hắn luôn che giấu không để người khác nhìn thấy, rốt cuộc cũng bại lộ rõ ràng đến mức lão đội trưởng muốn giả mù cũng không làm được. Izmir từ bỏ, hắn không thể chối bỏ  những thứ cảm xúc kì lạ mà hắn dành cho Zaya thêm được nữa. Nếu không thể loại bỏ thì cứ chấp nhận và đồng hoá, để nó trở thành một phần của mình. Người mà hắn khao khát, hắn sẽ tự tay nắm giữ, không để bản thân tiếp tục loạn tâm.

Hắn đã đeo cái mặt nạ giả dối, hư tình giả ý quá lâu đến mức hắn không dám nhìn vào sự thật trong lòng mình. Nhưng khi nhìn cô gái ấy đối với mình như kẻ thù, biểu cảm sợ hãi đến không thể khống chế, lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày bị đập vỡ, trái tim vị vương tử như bị kéo rớt xuống vực sâu vạn trượng. Người này cũng như hắn, dùng những lời nói dối và sự tự tin bề ngoài để có thể tự bảo vệ bản thân mình trước mọi ác ý bên ngoài. Nàng cũng tự mang cho mình nhiều lớp mặt nạ để người khác không thấu được bản chất thật sự của mình, tránh bị lộ nhược điểm.

Izmir là người trưởng thành, gã thuần thục bộ mặt giả dối của mình do gánh trên vai nghĩa vụ đất nước, dòng máu hoàng tộc và tư cách người kế vị Hittite. Hắn gọt giũa bản thân qua bao năm chu du thám thính các nước, mài nhẵn tâm tính qua những âm mưu quỷ kế, chiến trường hung hiểm mới tạo ra được con người hiện tại.

Còn Zaya chỉ là một cô gái trẻ tuổi đời non nớt, tay chân non mịn không giống như từng bươn trải khổ ải trong cuộc sống. Izmir tự hỏi rốt cuộc nàng đã gặp phải những chuyện gì mới có thể hình thành ra tâm tính lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Bản thân nàng chắc hẳn đã trải qua tổn thương gì đó mới khiến nàng phải sợ hãi tự giấu mình thật sâu sau những lớp mặt nạ để tự bảo vệ.

Một cảm giác đau lòng không thôi cứ nghẹn trong lồng ngực vị vương tử. Hóa ra trước giờ hắn vẫn luôn hiểu sai, hắn chưa bao giờ nhìn thấu được con người thật của Zaya dưới lớp vỏ bọc mà hắn thường nhung nhớ, đó chỉ là vẻ bề ngoài nàng dùng để đánh lừa người khác mà thôi. Nếu không phải Zaya bị hắn bắt, nàng cho rằng bản thân đã bị đẩy đến bờ vực cái chết, cùng đường tuyệt vọng, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được một khía cạnh khác mà người con gái này chôn sâu. Một bộ dáng yếu đuối, phản ứng sợ hãi như một con người bình thường, tương đương với tuổi tác, trái ngược với vẻ ngoan cường, thông minh và tự tin ngút trời mà nàng thường cho mọi người thấy.

Hơn 20 mấy năm cuộc đời, Izmir sống với một trái tim trống rỗng và cống hiến một cách tận tụy cho đất nước. Mọi quyết định và suy nghĩ của hắn trước giờ đều đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, kể cả tình yêu của bản thân cũng không ngoại lệ. Bất cứ kẻ nào có thể lợi dụng đều sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ của hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên, Izmir bộc lộ khát vọng muốn được che chở, bảo bọc và chăm sóc cho một người con gái bằng trái tim chân thành của mình. Không vì đất nước, không vì nghĩa vụ, không vì thân phận hay bất cứ lý do sâu xa nào khác, hắn chỉ muốn ở cạnh và dâng hiến tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tình yêu của hắn mà thôi.

Lúc hắn theo đuổi Carol, vì kế hoạch lợi dụng nàng đoạt lấy lợi ích cho Hittite, tình yêu của hắn đầy rẫy mưu toan và vụ lợi. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu. Hoá ra khi thật lòng yêu một người, bản thân hắn có thể trở nên đơn thuần và bao dung hơn rất nhiều, dễ dàng chấp nhận hết tất cả những ưu và khuyết điểm của đối phương.

Hắn yêu thích Zaya ngay từ lần đầu gặp gỡ, lúc ấy nàng chẳng phải nữ quan cao quý hay con gái thần Thoth gì cả, chỉ là một vũ cơ thân phận thấp hèn mà thôi. Nhưng hắn lại cảm thấy, dù thân phận của nàng là gì, tính cách có thay đổi hay không, nàng giấu bản thân qua bao nhiêu lớp mặt nạ cũng chẳng thể khiến những tình cảm đong đầy trong lòng hắn vơi bớt đi. Chỉ cần người đó là Zaya, Izmir cảm thấy mình có thể chấp nhận bất cứ điều gì.

Người trở thành vương phi nên là một cô gái đến từ gia đình có thế lực hoặc ít ra cũng là thân phận cao quý để có thể trấn áp hậu cung cũng như đè xuống tâm tư của của các triều thần muốn trở thành ngoại thích với hoàng thất. Cả Izmir lẫn lão đội trưởng lúc đầu đều nghĩ vị trí này không ai có thể hợp hơn Carol- con gái thần sông Nile với năng lực tiên đoán tương lai. Carol lại là người nhẹ dạ cả tin, Izmir có thể hoàn toàn nắm nàng trong tay, lợi dụng triệt để vì lợi ích của Hittite.

Chỉ tiếc là, số mệnh luân chuyển, trái tim vị vương tử lại thuộc về một bông hồng đầy gai nhọn. Nếu Zaya là kiểu ngây thơ đơn thuần như Carol thì lão đội trưởng cũng không lo lắng quá mức. Nhưng Zaya lại là hình mẫu mà ông cho là tận cùng của sự tệ hại cho việc lựa chọn vị trí vương phi, hay nói chính xác hơn là một mối nguy hiểm tiềm tàng không an phận.

Lão đội trưởng tự dưng nhớ tới lời nói khích lúc trước của Zaya tại ốc đảo, coi chừng có ngày nàng ngồi lên ghế vương phi, bắt ông phải xưng hô chủ tử với mình. Lúc ấy ông không thèm để mấy câu nhảm nhí đó trong lòng, không ngờ quay qua quay lại, mấy lời ấy lại ứng nghiệm thật. Lão đội trưởng lại thấy sầu muốn bạc thêm một tầng tóc.

Nếu Zaya yêu hoàng tử thật lòng và tự nguyện cống hiến sức lực cho Hittite, đó không nghi ngờ gì chắc chắn là một sự trợ lực lớn. Tiếc thay, cuộc gặp gỡ của bọn họ chẳng mấy êm đẹp khiến mâu thuẫn càng ngày càng sâu, hiện tại chính là kẻ thù hai chiến tuyến khác nhau. Lão đội trưởng khẽ cau mày thở dài, như này thì làm sao nói chuyện yêu đương đây. Có mà ngoài mồm yêu thương, trong lòng lại muốn cho đối phương một gươm ấy.

Tính tình của Zaya ghê gớm cỡ nào, lão đội trưởng ăn đau mấy vố cũng coi như biết mùi. Nếu sau này nàng ngồi lên được ghế Tawananna, Zaya chắc chắn sẽ lợi dụng sự sủng ái của hoàng tử, can thiệp vào chính sự hay một viễn cảnh tệ hại hơn không chừng có thể xảy ra. Nếu Zaya cứ mang lòng hận thù với hoàng tử thì rất không ổn. Sau này nàng sinh được trưởng tử cho hoàng gia, chính thức cắm rễ vững chắc trên cái ghế vương phi, quyền lực cũng sẽ mở rộng hơn.

Zaya là con gái thần Thoth, nàng không giống như nữ nhân hậu cung bình thường an phận chăm chồng sinh con. Cái lão đội trưởng lo sợ nhất là Zaya sẽ hành thích hoàng tử, thanh lọc nguyên lão viện, dùng thân phận con gái thần linh tóm lấy thế lực thần điện, sau đó buông rèm nhiếp chính thay cho ấu tử. Từ xưa đến nay, nữ tử sao có thể thay thế nam nhân chuyện triều cương, hậu cung can chính là việc rối loạn kỷ cương đất nước. Nghĩ đến đây, lão đội trưởng lại thấy khó thở, sao viễn cảnh nào lão cũng thấy Hittite không xong thế này.

Trong lúc lão đội trưởng thở dài, Izmir cũng chẳng khá hơn là bao, hắn tính ra còn rầu hơn. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngày xưa hắn tính kế lợi dụng tình cảm người khác, bây giờ gặp được chân ái cũng chẳng thể nói ra được một câu yêu, mà có nói người ta cũng chả tin. Tự dưng một kẻ bản chất đen tối, lại còn ở phe địch mở miệng ra bảo muốn yêu đương thuần khiết, tiến tới hôn nhân thì đối thủ của hắn sẽ nghĩ gì? Cái câu hỏi hết sức nhảm nhí, nếu là Izmir lúc trước, hắn chắc chắn sẽ xem như trò hề mà cười lớn. Bây giờ trời xui đất khiến, thằng hề trong câu chuyện đó lại là hắn.

Zaya là người tính cách như nào, Izmir tuy không tự tin hiểu nàng trọn vẹn nhưng cũng nắm chắc được con người nàng 6,7 phần. Bây giờ hắn đi thổ lộ thì thể nào Zaya cũng cho là hắn đang lừa gạt nàng, muốn chơi trò cảm động chân tâm để lợi dụng nàng vì lợi ích của Hittite. Sau đó nàng sẽ đưa ra cả trăm viễn cảnh cùng lời giải thích thuyết phục cho cái ý đồ mà hắn nung nấu. Izmir càng nghĩ càng bế tắc. Đánh trận bao nhiêu năm, binh pháp cũng thuộc nằm lòng, thế mà chẳng tìm ra được phương pháp hữu hiệu nào để cứu vãn mối quan hệ giữa hai người.

Cuối cùng Izmir đành đưa ra biện pháp được cho là ít nát nhất là đưa về giữ kĩ, yêu thương chiều chuộng, nước chảy đá mòn. Zaya là người cứng mềm không ăn, muốn đả động nàng trong thời gian ngắn, đúng là vọng tưởng. Dù sao thì sau này kết hôn, hắn có cả đời để chứng minh trái tim mình cho Zaya thấy. Một năm không được mười năm, hắn cũng không thiếu cái gọi là kiên nhẫn. Izmir nhìn qua lão đội trưởng mặt mày như trái khổ qua, nhăn lại một đoàn thì trong lòng hết sức bất đắc dĩ.

- Lão đội trưởng! Ta biết ông đang lo sợ điều gì. Ta cũng không ngờ nghệch đến mức không nhận ra được vấn đề giữa ta và Zaya. Có thể sẽ tốn thời gian nhưng ta sẵn sàng dành cả đời mình để khiến nàng ấy hiểu được tình cảm ta dành cho nàng ấy. Zaya hiện tại ..... chỉ là chưa có người để đặt niềm tin vào thôi.- Izmir nhớ lại ánh mắt lãnh đạm của Zaya, trong lòng không khỏi chua xót, nói.

-Hầy! Hoàng tử đã trưởng thành rồi. Lão cũng không muốn can thiệp vào quyết định của ngài. Lão già rồi, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nếu hoàng tử thích một cô gái bình thường một chút thì dù có là bách tính bình dân, lão cũng không sốt ruột đến mức này.-Lão đội trưởng coi như nhận mệnh, nói.

-Bình thường? Chẳng phải Zaya là một cô gái bình thường sao?-Izmir khẽ cười, đùa hỏi.

-Hoàng tử đừng trêu lão. Lão có nói đến ngoại hình đâu. Ngoại hình tiểu thư Zaya không có gì có thể chê được cả, chỉ là tính tình thì......lão chỉ có thể nhận xét bằng hai chữ "điên rồ" mà thôi.-Lão đội trưởng thở dài, nói.

Izmir không phủ nhận, quả thật tính cách của Zaya phải nói là khó tả thành lời. Hắn tự hỏi Zaya là thiên tài trưởng thành quá sớm hay là một đứa trẻ bị buộc phải sớm trưởng thành. Hồi ở ốc đảo, hắn từng quan sát Zaya vì thói quen đề phòng người lạ của mình. Ngoại hình và khí chất của Zaya đều không phải loại tầm thường, làm người khác không cách nào liên hệ nàng với hai chữ "vũ nữ" được. Tuy nhiên, Zaya lúc ấy lại rất ngoan ngoãn, không phạm đến ranh giới cấm kị của hắn.

Zaya giỏi diễn xuất đến mức khiến hắn không tìm ra được bất cứ nhược điểm nào, an ổn sống trong doanh trại Hittite. Từng cử chỉ và các thói quen sinh hoạt của Zaya, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sự tao nhã như một tiểu thư đài các nhận được sự giáo dưỡng nghiêm khắc từ khi còn nhỏ. Nhiều lần Izmir đã nghi ngờ nàng nói dối, nhưng nhớ lại cái hành động lúc mới gặp của nàng thì hắn liền ném cái cái suy luận đó ra chuồng gà. Làm gì có tiểu thư đài các nào lại làm cái trò thô bỉ ấy với người mới gặp lần đầu tiên chứ.

-Thật ra thì.....ngoại trừ tính cách, lão không thể phủ nhận tiểu thư Zaya thật sự rất thích hợp trở thành quốc mẫu. Với năng lực và trí tuệ của nàng, thậm chí lên ngôi làm một quân vương, cũng không thể nói là không hợp. Chỉ tiếc tiểu thư là nữ, nếu như sinh ra là nam thì có phải tốt hơn không?-Lão đội trưởng tiếc nuối, nói.

-Đúng vậy! Quả thật nàng ấy rất có năng lực trở thành đế vương. Chỉ cần nhìn vào những thành tích của nàng giúp nữ hoàng Isis xây dựng Hạ Ai Cập, có thể thấy nàng ấy là một thiên tài biết nhìn xa trông rộng. Nhưng người đời lại không hiểu được sự khác biệt mà trí tuệ của nàng đem lại.-Izmir gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, miệng hơi kéo lên ý cười, nói.

Người đời so sánh Zaya và Carol thì sẽ đều cho rằng Carol thần thông quảng đại, trí tuệ vượt bậc, danh tiếng cũng hơn hẳn Zaya. Tuy nhiên, nếu là một người thông minh sắc sảo thì sẽ nhận ra việc có được Zaya bên phe mình rõ ràng lợi hơn Carol. Có lẽ, ngay từ đầu do khác biệt tính cách và tư tưởng nên chí hướng của Zaya và Carol không chung một con đường.

Carol yêu thích lịch sử, cô nàng chỉ ham mê được khám phá thế giới cổ đại, chứng kiến các sự kiện hào hùng được khắc ghi trên những trang sách mà ở thời hiện đại nàng không có cách nào trải nghiệm. Carol được yêu chiều, bảo bọc bởi bố và các anh trai mà lớn lên, tâm hồn ngay thẳng trong sáng như tuyết đầu mùa, không hề có bất kì đề phòng nào với ác ý bên ngoài. Mà dù có bị người khác nhắm vào, cô nàng vẫn luôn có vận may phía trên che chở, hoàn toàn có thể vô tư mà sống.

Còn Zaya thì lại không như vậy. Nàng không có vận may, không có người che chở, cũng không có ai đặt niềm tin. Zaya tự mình đấu tranh với tất cả những ác ý bên ngoài, tự mình bảo vệ bản thân và đoạt lấy lợi ích cũng bằng chính thực lực của bản thân. Vì vậy, Zaya chẳng thể nào hồn nhiên vô tư như Carol ở cái thời đại phong kiến ăn thịt người này mà phải bắt đầu bước chân vào con đường tranh đấu quyền lực giữa các phe phái vì mục tiêu sống còn.

Zaya chấp nhận đầu quân cho Isis ngoại trừ tình thế ban đầu ép buộc, sau một loạt cân nhắc lợi và hại, Zaya quyết định tiếp tục trung thành với Isis. Isis là phụ nữ, ở thời đại phong kiến này, vị thế tranh quyền đoạt lợi của nàng không còn nghi ngờ là thấp hơn một bậc so với cánh đàn ông. Xã hội cổ đại tôn sùng nam quyền, người đàn ông được cho là những người được chọn để làm việc lớn, tranh đấu thiên hạ, dựng nên khoảng trời của mình. Còn người phụ nữ thì chỉ cần đứng phía sau đàn ông, làm một người vợ hiền dâu thảo, chăm chồng dạy con mới là hạnh phúc và trách nhiệm của người phụ nữ.

Isis tuy mang dòng máu hoàng thất, nhưng sinh ra là thân phận công chúa con vợ lẽ, hiển nhiên số phận của nàng đã được định sẵn. Một công chúa trong vương thất chắc chắn phải thực hiện nghĩa vụ hoàng gia, đó là liên hôn mượn sức các thế lực phe phái để củng cố hoàng quyền cho nhà ngoại. Isis được nuôi dạy rằng khi lớn lên, nếu nàng không gả cho vương thất nước khác để liên hôn thì phải trở thành hoàng hậu, sinh ra người thừa kế, bảo vệ huyết thống thuần khiết của hoàng tộc. Isis đã trưởng thành với tư tưởng đó nên việc trở thành hoàng hậu, chính là ý nghĩa sống mà nàng luôn đặt lên hàng đầu.

Zaya tuy có ý kiến với quan niệm đó nhưng không cố gắng thay đổi nó. Dù sao thì người ở thời đại nào có quan niệm của thời đại đó. Nếu cố gắng nói lý để thay đổi thì chỉ tổ gây thêm phiền phức vì sự khác biệt tư tưởng. Ví dụ như Carol luôn miệng kêu tại sao các thế lực luôn cứ nhắm vào nàng dù nàng không làm gì bọn họ, nàng chỉ muốn giao hảo hoà bình cùng với mấy nước đó mà thôi. Nhưng trong mắt Zaya thì đây là một suy nghĩ hết sức ngây thơ.

Nếu là ở xã hội hiện đại, tư tưởng của Carol không sai, nhưng bây giờ nàng đang ở thời đại phong kiến tranh quyền đoạt vị thì cái quan niệm này không khác gì một câu chuyện cười. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Các đế vương ai mà chẳng muốn xưng hùng một phương, thuần phục các thế lực đối địch dưới chân mình, tranh đoạt thật nhiều tài nguyên và lợi ích cho nước mình. Mỗi vị quân chủ đều mang tự tôn cao ngút trời, ai lại nguyện ngồi hoà đàm với đám người đối địch với mình chứ.

Zaya hiểu ở thời đại này, quyền lực quan trọng đến mức nào. Không như ở xã hội hiện đại các nước hợp tác hoà bình, cùng nhau chia sẻ lợi ích. Ở thời đại phong kiến, cướp đoạt và xâm chiếm đó chính là cách một quốc gia phát triển nhanh nhất. Chính vì tính chất đấu tranh quyền lực nên người trở thành vương hậu của mỗi thế lực hoàng thất đều là trợ lực không thể thiếu cho hoàng đế. Carol lại mang danh hiệu con gái thần linh, có thể nói là thân phận cao hơn hẳn Isis một bậc, nếu tranh đoạt vị trí vương hậu thì rõ ràng Isis bất lợi hơn.

Isis là người cổ đại, nàng bị giáo dục phải trở thành hoàng hậu thì bản thân mới trở nên có giá trị, nhưng Zaya thì không bị bó buộc bởi lối suy nghĩ đó. Zaya cho rằng uỷ thác cả cuộc đời mình vào tay một người nào đó là việc ngu ngốc nhất trần đời. Cầu người cầu tình không bằng cầu mình. Zaya nếu đã lựa chọn phò tá Isis, nàng có trăm ngàn cách để nâng thế lực của Isis lên, ép người khác phải cầu đến dưới gấu váy của Isis chứ sao có thể hạ thấp bản thân đổi lấy quyền lực bằng một đứa con chứ. Nếu đem con cái ra làm vật trao đổi quyền lực, giữ chân tình yêu thì có khác gì tự thừa nhận giá trị của bản thân không hơn gì một cái máy đẻ.

Zaya không chấp nhất với ngôi vị hoàng hậu như Isis. Nhưng trước mắt không cần lo đến mấy điều này, nàng vẫn nên ưu tiên xây dựng thế lực cho riêng mình trước vẫn hơn. Những thông tin mà Zaya nắm trong tay đa phần đều là những thiết lập không mấy rõ ràng trong cốt truyện thiếu nữ, chỉ đúng đại khái một số chuyện chứ không chuẩn xác hoàn toàn nếu đối chiếu với thế giới thực tại. Zaya khi tìm hiểu rõ về những đặc quyền mà Isis nắm trong tay thì trong lòng không khỏi cảm thán, tại sao lại có thể để quyền lực của mình phung phí đến vậy cơ chứ.

Cũng may là Isis ở thế giới này rất kính ngưỡng thần linh, Zaya có thể lợi dụng thân phận người được thần linh đưa đến cứu giúp Ai Cập để khuyên bảo nàng nghe theo. Nếu mà gặp phải phiên bản luỵ tình như trong nguyên tác, cứ chấp nhất phải giết Carol, lấy lại cái ghế vương hậu thì Zaya đã sớm bỏ gánh giữa đường. Nàng tham gia trận chiến tranh đoạt quyền lực, chính là đang đấu tranh sống còn, đã mạo hiểm tính mạng bản thân rồi, nàng cũng không muốn rước cho mình một đồng đội heo.

May thay, có vẻ như Tiên hoàng Nefermaat cũng khác so với nguyên tác là một lão già đến phút cuối mồm còn nhớ dặn thằng con chăm sóc vợ bé hộ mình. Tiên hoàng ở thế giới này hồi trẻ là một vị vua thiết huyết, rất có uy vọng và lập trường, không cho phép bất cứ triều thần nào phản đối quyết định của mình. Isis có thể sở hữu cho mình thế lực Hạ Ai Cập cũng là do sự ưu ái của ông.

Thứ phi Isereis, mẹ của Isis, là người phụ nữ mà Tiên hoàng trao trọn trái tim thật lòng. Trước khi bà ra đi, ông đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho Isis thật tốt. Vì vậy, Tiên hoàng đã bất chấp các quy củ và luật lệ, phong Isis làm nữ hoàng khi nàng cập quan, đồng thời, đem Hạ Ai Cập làm đất phong cho nàng. Để đề phòng bị quần thần bắt thóp, Isis cũng được Tiên hoàng bí mật đào tạo để trở thành một người thừa kế như Memphis.

Nếu Isis không trở thành hoàng hậu được, nàng có thể dùng vốn liếng được Tiên hoàng chỉ dạy, trở về Hạ Ai Cập làm thổ hoàng đế. Chỉ cần Isis nắm Hạ Ai Cập trong tay, thì dù có là Pharaoh cũng không thể tuỳ tiện đẩy một phe thế lực bên mình ra ngoài liên hôn được. Vì vậy, để tiện hành động cho những dự tính sau này, việc đầu tiên Zaya làm đó là sử dụng các điều khoản trong quy ước đất phong mà Tiên hoàng ban tặng cho Isis, tách quyền lực vốn có của nữ hoàng ra khỏi một khối, phân chia rạch ròi với triều đình Thượng Ai Cập.

Zaya vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn vì không một vị vua nào cho phép bất cứ thế lực nào thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Theo thông tin mà Zaya lấy được từ chỗ Isis, Memphis cũng không phải là một vị vua hồ đồ, hay phải nói hắn là một vị vua tài năng và thông minh hơn người. Nàng còn cho rằng sẽ còn phải đấu tranh một trận nên đã hiến kế cho Isis, đem đại thần quyền cao chức trọng nhất triều, tể tướng Imhotep, người được Pharaoh coi trọng nhất ra khai đao. Nàng lợi dụng mối quan hệ giữa Carol  và Imhotep, cố tình châm ngòi ly gián, khiêu khích bất hòa trong triều đình.

Tuy biết việc này không gây ra được bao nhiêu sóng gió vì Memphis rõ hơn ai hết về lòng trung thành của Imhotep. Dù không mấy ai tin nhưng đó đều là sự thật, cũng có thể khiến mấy triều thần suy nghĩ một hai. Triều đình Thượng Ai Cập tuy cùng một thể nhưng dưới sự hà khắc của Imhotep thì vẫn không tránh khỏi có một số phần tử cảm thấy bất mãn. Bọn họ muốn nhân lúc Pharaoh kế vị chưa được mấy năm mà lên mặt với vua trẻ. Chỉ cần Imhotep có thể trấn trị được vài năm thì kẻ có tính cách như Memphis, hắn có thể tự thực lực nắm gọn triều đình trong tay, một lưới gặt đầu hết mấy tên không an phận. Zaya chỉ là muốn ném một mồi lửa ra để những người ở phe đối lập với vị tể tướng mặt trời ban trưa này có cớ để công kích, hỗn loạn triều chính thì mới có thể dễ dàng tách thế lực Hạ Ai Cập ra.

Nhưng không ngờ Pharaoh lại không hề làm khó tí nào, chỉ nói vài câu níu kéo có lệ rồi gật đầu chấp nhận chẳng chút do dự. Ngay cả lời phản đối của Imhotep, hắn cũng không nghe, thậm chí còn giúp Isis đè ép ý kiến triều thần xuống. Zaya vô cùng nghi ngờ Pharaoh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hay có gian kế nào khác. Hình như hơi khác so với tưởng tượng của nàng. Memphis hình như khá chiều Isis. Mãi một thời gian sau, Zaya vẫn không thấy Pharaoh có động tĩnh gì, nàng còn thật sự cho là hắn áy náy vì từ chối chị mình đáng lẽ ra phải là hoàng hậu tương lai. Tuy nhiên, Zaya cũng không cười đắc ý được bao lâu.

Sau vụ Assyria, Zaya mới biết rằng không thể đánh giá mọi chuyện qua vẻ bề ngoài. Zaya bị Pharaoh cho chứng kiến một màn lật mặt cực bất ngờ, đánh cho nàng không kịp trở tay. May thay, mọi kế hoạch nàng đề ra lúc đó không đi quá giới hạn mà hắn cho phép xảy ra nên nàng mới an toàn.

Từ đó, Zaya càng ý thức được rằng tranh đoạt vương quyền, sai một bước, đi một dặm. Rút ra được kinh nghiệm xương máu, Zaya lại ngày càng cẩn thận với mọi đường đi nước bước của mình hơn. Bởi vì, vinh quang của kẻ chiến thắng, không có chỗ cho quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro