Chap 58: Hỗn chiến ở Lebanon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã cố chạy deadline để edit chap mới, nhưng cuối cùng vẫn không kịp Noel. Hơi muộn nhưng chúc mọi người Noel vui vẻ và chúc mọi người năm mới an lành nha! Tui lại sủi đi chạy deadline đây, chắc lặn một thời gian. Chờ tui chiến đấu xong với đống deadline thì lại ngoi lên up chap mới nha. Iu mọi người nhiều!!! 

______________________________________________________________________________

Sứ đoàn Hittite do Izmir dẫn dắt rốt cuộc cũng đã đến được Lebanon sau chuỗi ngày lăn lộn trong sa mạc Syria. Tuy thương lộ đã là con đường dễ đi nhưng lộ trình dài vẫn khiến đoàn người mệt rã cả cơ thể lẫn tinh thần. Thật ra quân Hittite đi lâu hơn dự tính là do Zaya cố tình trì hoãn, nàng muốn kéo thêm chút ít thời gian cho quân Hạ Ai Cập đến Lebanon trước. Nàng biết hiện giờ mình đang được Izmir chiều chuộng nên cũng tranh thủ một tí, nhưng không làm chậm trễ chuyến đi quá lâu khiến bản thân bị quân Hittite nghi ngờ. Izmir cũng chẳng phát hiện ra được gì bất thường, chỉ nghĩ thân thể con gái phải đi đường dài sa mạc nên mất sức, dễ mệt mỏi là bình thường. Huống hồ, Zaya lại còn mảnh mai, nhìn yếu đuối như vậy nên Izmir lại càng cẩn thận nâng niu nàng hơn. 

Dĩ nhiên là vị vương tử hoàn toàn không biết việc mình chiều chuộng Zaya như vậy hoàn toàn khác với việc lúc trước hắn xách Carol băng qua sa mạc. Dù cô nàng có cơ thể yếu đuối hay bệnh nhọc gì trong người, Izmir cũng ngó lơ mà ép Carol đi cùng hắn. Với tính cách lạnh lùng vô cảm như vậy, Izmir dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ để ý trong đoàn sứ cũng có mấy thị nữ xinh đẹp, da non thịt mịn mà mẫu hậu nhét cho hắn. Nếu đã được phái đi cùng đoàn sứ chu du thì không được phép gây cản trở lộ trình mà hắn đã vạch ra, bất kể là binh sĩ hay thị nữ. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, người thương trong lòng mệt nhọc, vị vương tử sắt đá cũng đau nàng nên cẩn thận từng li từng tí. Bản thân Izmir không quan tâm nhưng không có nghĩa là cấp dưới của hắn không nhìn ra, dù sao thì sự phân biệt cũng rõ ràng đến thế là cùng.

Izmir quyết định trọ lại ở thành phố cảng Lebanon, nghỉ tạm một thời gian để cho quân mình nghỉ ngơi lại sức. Hắn cũng không muốn Zaya vừa băng qua sa mạc lại phải lập tức lên thuyền đi đường dài về Hittite, hành trình kiểu này quá dày vò sức khỏe của nàng. Hơn nữa, còn một lý do quan trọng đó là Izmir muốn chờ đại quân của phe mình đến hộ tống trên đường trở về cho an toàn, đề phòng bất trắc. Chỉ cần chờ thêm 2, 3 ngày nữa thì quân tiếp viện sẽ tới, hắn cũng không vội. Lúc trước khi Izmir ra lệnh cho lão đội trưởng tạo một thân phận giả cho Zaya tại Lebanon nên nơi này đã có sẵn một số chỗ ở khá khang trang được chuẩn bị từ trước, sau này sẽ trở thành của hồi môn dưới danh nghĩa Zaya. Quân Hittite không mất bao thời gian liền dọn vào một biệt trang lớn, bề ngoài sang trọng chỉ dành cho những thương hội lớn hoặc người có chức quyền tại Lebanon mới có thể ở.

-Nàng uống thêm nước đi! Trời nóng như vậy, có mệt lắm không? -Izmir rót một ly nước đưa cho Zaya, hỏi.

Zaya nhận lấy cái ly từ tay Izmir, nhàn nhã hưởng thụ vị ngọt thanh có chút mát lạnh của nước giếng trong. Nie ở đằng sau, nhẹ tay phẩy quạt cho cả hai, không khỏi cảm thán trong lòng hoàng tử đúng là nâng người như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thật sự là một trời một vực so với hồi đấy đối xử với cô gái sông Nile. Kể cả hồi đầu gặp ở ốc đảo, hoàng tử dù không biết thân phận nàng cũng đã vô cùng nuông chiều người trong lòng, hệt như một bản năng đã khắc sâu tận xương tủy.

-Chúng ta sẽ ở đây tạm thời cỡ 2, 3 ngày nữa có thuyền thì sẽ tiếp tục lên đường về Hittite.- Izmir cũng rót cho mình một ly nước, vừa nói.

Zaya ngồi im lặng, mặt không biểu cảm, cũng không có bình luận gì trước lời nói của Izmir. Izmir liếc nhìn Zaya không có động thái gì bề ngoài thì cũng không moi được thông tin gì. Hắn chỉ biết chắc chắn Zaya sẽ không ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ có hành động phản kháng. Nhưng Izmir không biết khi nào nàng sẽ giở trò nên chỉ có thể ở bên canh phòng nàng như hình với bóng. Izmir bị Zaya chơi mấy lần nên cũng khôn ra, không dám chủ quan hay thả nàng đi loanh quanh, tiếp xúc người lạ ở ngay thời khắc mấu chốt như này. Binh lính Hittite cũng được lệnh canh gác nơi ở hiện tại một cách gắt gao, trước khi đại quân tiếp viện tới, không được lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc. Ai không làm tròn chức trách thì giết bất luận tội.

-Lui xuống đi!- Izmir phất tay ra lệnh cho Nie.

-Vâng, điện hạ!- Nie cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.

-Zaya này! Ta có chuyện muốn bàn với nàng trước.- Izmir lại lấy bình, đổ đầy ly nước cho Zaya, nói.

-Hửm?- Zaya nhướng mày, ra hiệu cho Izmir mình đang nghe.

-Lần này trở về Hittite, ta sẽ cưới nàng làm vương phi như đã hứa. Nàng cũng biết hoàng gia kết hôn rất coi trọng xuất thân nên ta đã sắp xếp trước một thân phận cho nàng. Như vậy thì khi tâu với phụ hoàng và mẫu hậu sẽ dễ được chấp nhận hơn. Nhưng dù có bị phản đối cũng không sao, ta đã quyết người ở bên cạnh ta chỉ có thể nàng nên ta sẽ dọn sạch những thứ cản trở, bằng mọi giá để nàng ngồi lên ghế vương phi.- Izmir khẽ vươn tay, xoa xoa lọn tóc đen nhánh mềm mại của người thương, dịu dàng bày tỏ.

-Hoàng tử có tâm rồi!- Zaya lãnh đạm đáp một câu.

-Ta đã cho người tạo cho nàng thân phận là một quý tộc người Kush. Do chiến tranh loạn lạc nên gia tộc suy tàn, gia đình đành mang theo của cải chạy trốn đến thành phố cảng Lebanon, lập nghiệp thương lái. Nếu phụ hoàng và mẫu hậu có hỏi thì nàng cứ nói ra thân thế này, không cần lo việc bị điều tra, ta sẽ giúp nàng lo liệu.- Izmir thấy Zaya lạnh lùng không để lời mình nói trong lòng, cũng không để ý nhiều mà tiếp tục nói.

-Cần gì rắc rối đến vậy. Ngài cứ mang cái danh con gái thần Thoth của ta ra mà khoe. Vậy chẳng phải dễ có được sự chấp nhận từ phụ hoàng và mẫu hậu ngài hơn sao?- Zaya đặt ly nước xuống, khẽ liếc mắt lạnh nhạt nhìn Izmir, nói.

-Ta không tính để lộ danh tính con gái thần linh của nàng. Nàng hẳn cũng nghe nói không ít về tính tình của phụ hoàng ta. Nếu ông ấy biết được những gì nàng có thể làm thì chắc chắn sẽ đặt gánh nặng quốc gia lên vai nàng, bắt ép nàng để đạt được lợi ích. Zaya à! Nàng là vợ ta chứ không phải quân cờ cho người khác lợi dụng. Dù người đó có là người cha mà ta tôn kính, ta cũng không chấp nhận việc ông ta đánh chủ ý lên nàng. Chính nàng cũng không muốn bị người khác đơn phương khai thác lợi ích phải không? Nếu nàng đã không thích thì ta sẽ cản thay nàng nên đừng có mấy suy nghĩ mặc kệ bản thân như vậy.- Izmir thở dài, nói.

-... Chà! Nghe cảm động đấy! Nếu vậy thì ta phải cảm ơn hoàng tử dụng tâm rồi.- Zaya cười nói, nhưng ý cười lại không thật sự tới được đáy mắt.

Zaya nhìn Izmir, thầm đánh giá hắn trong lòng. Nói thật thì lần này hắn tỏ ra rất dụng tâm sắp xếp cho nàng, Zaya phải thừa nhận. Theo nàng biết, Kush là quốc gia nằm ở ranh giới phía Bắc Ai Cập, có liên hệ nguồn gốc với Nubia. Thật ra trước kia, Kush có thể nói là tiền thân của vương quốc Nubia. Tuy nhiên, trước sự bành trướng quân sự của Ai Cập, Kush cũng không tránh khỏi việc bị đội quân của thần Mặt Trời xâm lấn. Lâu dần, lãnh thổ của Kush bị dung nhập vào đất Ai Cập. Một phần của Kush vẫn cố gắng giữ lại bản sắc dân tộc và dần hình thành nên đất nước Nubia, thu hẹp lãnh thổ của mình ở những cánh rừng phía Bắc. Khi triều đại mới được các tân Pharaoh khác tiếp quản, Nubia cũng coi như dễ thở hơn, thoát khỏi chiến tranh và quy thuận tiến cống cho Ai Cập. Thời đại của Tiên hoàng Nefermaat, Nubia dâng lên công chúa của họ để tỏ lòng hòa hảo với đế quốc bên bờ sông Nile.

Thường thì khi nhắc đến Châu Phi, người ta sẽ nghĩ dân ở đây có màu da đen. Nhưng thực chất thì ở lục địa này, cư dân cũng mang màu da sáng, nhất là các vương quốc trải dài về phía Bắc Ai Cập như Kush. Kush là một vương quốc cổ bị lãng quên nhưng đây vẫn là một nền văn minh hoàn chỉnh có hệ thống chữ viết và giá trị lịch sử khác biệt. Zaya ở Ai Cập hơn một năm nên cũng đã thông thạo chữ Ai Cập trong quá trình giải quyết sự vụ. Izmir khá cẩn thận khi chọn làm giả thân phận cho Zaya. Do sự áp đảo về văn hóa nên chữ viết của người Kush, đức tin và tôn giáo của họ giống như người Ai Cập. Không sai biệt lắm nếu coi cả hai nền văn minh gần như cùng một nguồn gốc với ít điểm khác biệt mà hiếm ai có thể nhận ra. Cân nhắc về ngoại hình và sự hiểu biết của con gái thần Thoth thì thân phận quý tộc người Kush có thể nói là vỏ bọc hoàn hảo cho danh tính của nàng.

Izmir quả thật rất thông minh khi lựa chọn thân thế cho Zaya. Hắn cân nhắc tất cả những đặc điểm của nàng, ngụy trang không chỉ về vẻ ngoài, đặc điểm văn hóa lẫn kiến thức nàng sở hữu. Dù có bị hoàng gia kiểm tra xuất thân hay phong tục bản sắc dân tộc thì cũng có thể dễ dàng qua cửa. Kush đã bị Ai Cập đồng hóa, đất nước suy tàn từ lâu, thông tin xác nhận nàng có phải quý tộc thật hay không cũng khó nói. Về bản sắc văn hóa thì người Kush hầu hết mang giá trị truyền thống giống hệt người Ai Cập nhưng lại không hẳn là người Ai Cập, kẻ thù của Hittite, nên xuất thân của nàng không hẳn sẽ bị phản đối gay gắt. Phong thái đã ăn sâu vào xương máu Zaya lại luôn thanh tao, nề nếp, quy củ như một tiểu thư quý tộc nhận được giáo dưỡng nghiêm khắc, Izmir cũng không lo bị kẻ nào soi ra được sơ hở.

Nhưng dù Izmir có bỏ nhiều công sức để bao che cho Zaya nhưng không có nghĩa là có thể đả động hay lấy được lòng hảo cảm của nàng. Ngược lại, việc một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Izmir ra sức vì lợi ích của người mới cách đây không lâu vẫn là kẻ thù còn khiến Zaya nghi ngờ nhiều hơn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Zaya ngẫm nghĩ nguyên nhân sâu xa đằng sau hành động của Izmir, đây hẳn là cái mà người ta gọi là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Để một kẻ xấu tính như Izmir chịu ra sức thì có nghĩa ích lợi đổi lại xứng đáng cho hắn hi sinh. Có lẽ là Izmir đang kiên nhẫn đối đãi với nàng để chờ một ngày nàng động tâm, vì hắn mà cống hiến như Carol ngây thơ đem tài năng của mình phục vụ cho Pharaoh và triều đình Thượng Ai Cập. 

Zaya cười khinh trong lòng, nghĩ tên này mơ cũng đẹp thật. Hắn dùng tình cảm lừa ai chứ nghĩ gì mà lừa được nàng. Nếu nàng là loại người mang tâm tình thiếu nữ như Carol thì hắn còn có thể áp dụng được cái phương thức lãng mạn này, chứ muốn thực hiện trên người có tính cách xấu xa một chín một mười với hắn như nàng thì đúng là vọng tưởng. Nếu Izmir đã sẵn sàng che giấu cho nàng, Zaya dĩ nhiên cũng không từ chối, dù sao thì cũng là việc có lợi cho nàng. Không ai biết danh tính của nàng thì Zaya lại càng dễ thở, chỉ cần khéo léo đưa đẩy thì vẫn có thể lợi dụng những người xung quanh mình để mang lại lợi thế cho bản thân. Izmir vẫn tiếp tục kể mấy thứ hắn sắp đặt trước cho nàng mà không hề biết tình cảm chân thành của mình đã bị Zaya diễn tấu thành cả một giả thuyết âm mưu sâu xa hiểm độc. 

____________________________________________________________________________

Việc đoàn người Hittite đến thành phố cảng Lebanon tuy đã điệu thấp nhưng ở nơi đa phần là lái buôn cư ngụ thì nguồn thông tin chưa đến một ngày đã lặng lẽ lan truyền một cách nhanh chóng. Một người đàn ông đứng ở một góc khuất che bởi những căn nhà phố, trong bóng tối lặng lẽ đưa đôi mắt sắc bén quan sát cổng biệt trang mà quân Hittite đang ở.

-Tướng quân Karuto! Quân Hittite canh gác rất chặt, chúng ta không lẻn vào được đâu. Nếu người bị vây ở trong thì cầm chắc cái chết. Xin người nghĩ lại, chúng ta vẫn có thể kiên nhẫn đợi tin rồi tìm cơ hội cứu nữ thần trí tuệ mà.- Một binh lính xuất hiện đằng sau, nói.

-Ta biết! Ta sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Đại quân của quân Hittite sắp đến rồi, ta chỉ có chút sốt ruột. Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được con gái thần Thoth. Hạ Ai Cập không thể mất đi nữ thần của mình.- Karuto cau chặt mày, nói.

-Thuộc hạ biết tướng quân lo lắng nhưng quân lực hạn chế của chúng ta thì không thể tự tiện gây chiến được. Xin tướng quân hãy chờ người của ta đang trà trộn bên trong truyền tin. Thần tin chúng ta sẽ sớm có cơ hội giải cứu công nương thôi.- Binh lính cúi đầu, nói.

Karuto nắm chặt tay đến nổi gân xanh, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cổng bằng gỗ được đóng vô cùng chắc chắn của biệt trang. Tâm trạng của chàng thanh niên hiện giờ nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho người con gái mang danh nữ thần trí tuệ đang bị hoàng tử Hittite giam cầm. Một tuần trước, khi đã hoàn thành việc hộ tống Carol đến thành phố cảng, trong thời gian chờ đợi thuyền từ Byblos được Pharaoh cử tới thì Karuto nhận được tin khẩn từ nữ hoàng Isis. Vị tướng trẻ vừa đọc xong thư thì mặt mày xanh mét, chủ nhân của hắn, con gái thần Thoth đã bị hoàng tử Hittite phe địch bắt giữ. Trong thư không có nêu rõ vì sao Zaya lọt vào tay Izmir nhưng nữ hoàng đã ra lệnh cho hắn lưu lại Lebanon, chờ đơi viện binh được phân ra ngoài vốn dĩ là quân hộ tống Zaya rút lui, sắp tập trung về thành phố cảng. Karuto nhận được nhiệm vụ chỉ huy những binh lính và thám tử được triệu gọi này, tìm cơ hội giải thoát cho Zaya.

Karuto lấy cớ không thể từ bỏ nữ thần của Hạ Ai Cập được, muốn ở lại Lebanon, quay trở về Babylonia tìm cách cứu Zaya, nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối mặt với nữ hoàng Isis. Hassan lúc đầu cũng muốn lưu lại cùng nhưng bị Karuto gạt bỏ, bảo hắn là thường dân, không nên đi theo nhảy vào nguy hiểm làm gì mà hãy hỗ trợ đưa nữ thần sông Nile trở về đất Ai Cập. Hassan cũng biết mình là một tên trói gà không chặt, đi theo có khi chỉ tổ vướng tay vướng chân quân Hạ Ai Cập nên chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Binh lính Thượng Ai Cập không ai có ý kiến gì dù biết hành vi này của quân Hạ Ai Cập là tự tìm đường chết. Chỉ duy nhất Carol nhân hậu tỏ ý muốn ngăn bọn họ lại, khuyên họ đừng manh động mà hãy trở về tìm viện binh. 

Unas đứng trầm ngâm, không hề có ý ủng hộ ý kiến của Carol. Với tư cách là binh lính Thượng Ai Cập cũng hiểu tâm trạng của binh lính Hạ Ai Cập. Bọn họ phục vụ hai vị nữ thần khác nhau nhưng sự tôn thờ và phục tùng trung thành lại hoàn toàn không có sự khác biệt. Nếu đổi lại là Carol là người bị bắt thì bọn họ cũng không dám trở về trình diện Pharaoh mà dù có chết cũng phải ở lại tìm cách giải cứu nữ thần phe mình. Đối với những con dân của một đất nước tôn sùng tín ngưỡng như Ai Cập, thần linh chính là cả mạng sống, là ánh sáng của họ nên không bao giờ họ chấp nhận việc nữ thần của mình bị bọn ngoại bang cướp đoạt. Unas và binh lính Thượng Ai Cập không ngăn cản quân Hạ Ai Cập, chỉ chờ thuyền đến rồi mang Carol rời đi.

Karuto ở Lebanon chờ quân lính được điều đến, nhưng số lượng được bố trí ở hai lộ tuyến gần thành phố cảng lại không nhiều nên hiện tại quân lực của họ cũng chỉ ngang ngửa bên Hittite. Nếu quân lực áp đảo, Karuto đã tấn công Hittite để cứu Zaya rồi nhưng vấn đề binh lính hai bên không kém nhau mới tạo ra khó khăn trong phi vụ giải cứu này. Quân Hạ Ai Cập vốn dĩ tập kết nhiều nhất ở các dãy núi phía Tây Babylonia để hộ tống Zaya trên đường trở về. Không ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố, quân Hạ Ai Cập phải đổi kế hoạch, từ tít bên phía Tây Babylonia, gấp gáp chạy đến Lebanon. Tính theo thời gian hành quân và lý do địa hình thì có lẽ thời điểm quân Hạ Ai Cập đến Lebanon cũng không sai biệt lắm với đại quân Hittite cập cảng.

Trước đó, có một số binh lính Hittite lảng vảng trong thành phố cảng vì nhiệm vụ tạo thân phận cho Zaya. Dĩ nhiên điều này không qua được tai mắt bên Hạ Ai Cập. Thám tử Hạ Ai Cập bám sát điều tra liền phát hiện ra quân Hittite đang thu mua biệt trang, chuyển đến đây vô số của cải, tuyển người hầu hạ làm việc cứ như là chuẩn bị trước cho quý nhân sắp đến. Một thám tử Hạ Ai Cập quyết định trà trộn vào số người hầu dự tuyển để thu thập thêm thông tin, nhưng không ngờ hành động này lại trở nên hữu dụng sau khi Zaya bị quân Hittite bắt. Sau khi Karuto đến Lebanon thì liền nghi ngờ đây có thể là đích đến của quân Izmir. Karuto ra lệnh cho thám tử hãy cứ tiếp tục án binh bất động ẩn nấp trong dinh thự, chờ ngày đoàn sứ Hittite đến Lebanon.

-Viện quân bên ta khi nào thì đến?- Karuto hỏi.

-Bẩm tướng quân, ngày mai họ sẽ tới ạ!- Binh lính đứng phía sau, thưa.

-Tốt! Bây giờ chỉ mong Ravi nắm chắc thời gian liên hệ với người. Chỉ cần có chỉ thị thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động.- Karuto nói.

Karuto trước đó đã phân phó cho mật thám tên Ravi bên trong dinh thự. Khi quân Hittite đến thì phải lập tức tìm cách liên hệ với Zaya để xin chỉ thị phối hợp. Nếu đại quân Hittite mà đến trong khi thám tử vẫn không thể liên lạc với nữ thần trí tuệ thì bọn họ sẽ bất chấp liều mạng cường công để giải cứu người. Karuto siết chặt nắm tay. Sau một lúc thì quay người lẩn vào bóng tối, rời khỏi chỗ ẩn nấp. Bên trong biệt trang, Zaya vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế nệm chờ bữa tối. Nie đứng đằng sau cẩn thận dùng khăn thấm khô từng lọn tóc đen nhánh mềm mại của nàng. Một hàng thị nữ từ ngoài tiến vào, trên tay bưng những đĩa thức ăn nóng hổi, lần lượt đặt trên chiếc bàn lùn trước mặt Zaya. Hoàn thành xong nhiệm vụ, các thị nữ cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Người cuối cùng là một thị nữ bê nước. Cô nàng dịu dàng đặt khay xuống, ân cần rót thứ chất lỏng ngọt ngào mang hương trái cây vào chiếc ly bằng đồng. Xong liền hai tay cung kính dâng lên vị tiểu thư đang ngồi lười biếng trước mặt. Zaya đang trong trạng thái mơ màng thì bị một giọng nói bất chợt vang lên đánh tỉnh.

-Thưa tiểu thư! Đây là rượu nho mà ban sáng nô tì vừa mua được từ các thương nhân vận chuyển hàng hóa từ bên Ai Cập, mời người dùng thử ạ!

Zaya im lặng, hơi nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu dâng nước trước mặt. Mấy thị nữ khác hẳn là nhận lệnh từ Izmir nên không thường tiếp xúc quá lâu với nàng với nàng, trừ Nie là thân tín. Thật ra thì cũng chẳng cần hắn cấm, mấy thị nữ kia cũng không dám tiếp xúc với nàng. Nhưng sao tì nữ này lại trông có vẻ ân cần săn sóc, tiếp cận mình như vậy chẳng phải là trái lệnh sao? Đầu óc Zaya xoay chuyển, có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu nho. Khoảnh khắc khi Zaya đưa tay đến gần, cô thị nữ đột nhiên nắm lấy tay Zaya, đặt ly rượu vào lòng bàn tay nàng. Zaya tuy ngoài mặt không biểu hiện gì ngoài một cái nhướng mày nhưng trong lòng thì lại cảm thấy có chút quái lạ.

-Tiểu thư cẩn thận kẻo đổ.- Nữ tì nhẹ giọng nhắc nhở.

Thị nữ này dường như hành xử có chút quá phận thì phải. Người này không những chộp lấy tay nàng, lại còn tranh thủ ở mu bàn tay nàng khẽ chà xát hai cái nữa. Nie đang lau tóc cho Zaya, nhìn thấy cảnh này cũng hơi nhăn mày trước hành động vô lễ của đối phương. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì thị nữ đã buông tay Zaya ra, cúi đầu quỳ gối một cách quy củ. Đôi mắt xanh như ngọc của Zaya thoáng liếc qua người đang hành lễ trước mắt, không biết suy nghĩ gì nhưng vẫn đưa cái ly lên miệng thử nhấm nháp vị rượu thanh ngọt. Zaya uống một ngụm thì dừng trong thoáng chốc, đồng tử màu trời hơi giãn ra như nhận ra điều gì đó. Nàng nuốt ngụm rượu xuống cổ họng, nhìn cô gái đang quỳ rồi lại làm bộ dạng như hữu ý vô tình.

-Chà! Rượu ngon! Rất hợp khẩu vị ta! Ngươi rất biết chọn rượu đấy!-Zaya mở lời khen tặng.

-Tiểu thư quá khen!- Thị nữ cúi đầu, tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, thưa.

-Nie à! Ngươi vẫn chưa ăn tối phải không? Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Để thị nữ này hầu hạ ta là được rồi.- Zaya hơi quay đầu lại, nói.

-Nhưng... tiểu thư... Nô tì vẫn đang giúp người lau tóc.- Nie nhìn Zaya, có hơi ngập ngừng, nói.

-Tóc ta cũng khô rồi! Không cần lo ở đây không có người hầu hạ! Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đây chỉ là không nỡ bạc đãi người đẹp mà thôi. Ai lại ngồi ăn uống no nê trong khi mĩ nhân lại đứng hầu với cái bụng đói chứ. Lui xuống mà tìm gì ăn đi. Nie vất vả, ta đau lòng lắm đấy!- Zaya vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mềm mại của Nie, khẽ vuốt ve.

Nie nhìn đôi mắt không cho mình từ chối, gần như là mệnh lệnh của Zaya thì đành bất lực nghe lời. Dạo gần đây tiểu thư toàn nói mấy lời kì lạ hết sức à! Không hiểu sao Nie nghe vào tai cứ quen quen, cứ như mấy câu thoại mà binh lính hay dùng để tán tỉnh mấy thị nữ vậy. Nhưng nàng và tiểu thư đều là con gái, chắc hẳn là hiểu lầm rồi. Nie nghĩ là Zaya đang trêu đùa nàng, nghe nhiều tập mãi thành quen. Nie cúi đầu hành lễ rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài. Nàng đi mấy bước rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Đoạn hình ảnh thị nữ kia nắm lấy tay tiểu thư vô thức chạy qua suy nghĩ nàng. Nie đứng im một lúc rồi chuyển hướng đi đến chính sự phòng, nơi Izmir hẳn là đang bàn chuyện với lão đội trưởng. 

_____________________________________________________________________________

Bên trong phòng, sau khi xác nhận tiếng bước chân đã đi xa, người thị nữ vẫn đang cúi người liền ngẩng đầu, thành kính cầm lấy vạt váy của Zaya.

-Nữ thần trí tuệ! Bề tôi là Ravi, một trong những mật thám nhận lệnh nữ hoàng đến đây để cứu người. Ủy khuất lệnh bà trong tay bọn Hittite hung tàn, xin người hãy ra chỉ thị cho bọn thuộc hạ, làm cách nào để có thể giải thoát người ra khỏi đây! -Ravi kính cẩn thưa.

-Ngươi cũng nhanh trí đấy, biết dùng cách này để ra hiệu với ta.- Zaya nở nụ cười tán thưởng.

Khi nãy khi Ravi nắm tay Zaya, nàng tranh thủ vờ đặt cốc vào tay người trong khi tay còn lại thì khẽ chà xát mu bàn tay Zaya. Lúc đầu Zaya cũng không hiểu chủ ý này là gì nhưng khi đưa cốc lên miệng thì một mùi hương ngọt ngào quanh quẩn trên tay bay vào mũi nàng. Cái mùi hoa ngòn ngọt này Zaya hết sức quen thuộc vì chính nàng là người đã nghiên cứu và chế tạo ra nó. Hương nước hoa mà nàng tạo ra ở thời cổ đại không thể so sánh với công nghệ nước hoa thời hiện đại. Nhưng thành phẩm vẫn vượt trội hơn đa số các loại sản phẩm hương thơm ở thời cổ đại. Nếu so với nước hoa hiện đại thì thành phẩm của Zaya làm có độ tỏa hương nhẹ hơn nhưng lưu lại trên da với thời gian lâu hơn đa số dầu thơm mà thời đại này có. Ravi biết Zaya bị quản chế nên không dám truyền thư linh tinh với nàng, lỡ bị bắt thành tang vật thì hỏng. Ravi đã khôn khéo bôi nhẹ một tí nước hoa trên tay, mượn hành động dâng rượu mà cọ xát mùi hương trên tay Zaya.

Zaya là con gái thần trí tuệ, bộ não nàng xoay chuyển cực nhanh, ngay lập tức hiểu ra ám hiệu. Rượu nho Ai Cập, mùi hương nước hoa được triều đình Hạ Ai Cập bảo quản nghiêm ngặt. Nhưng thứ hàng sa sỉ đó lại có trên người một thị nữ tầm thường thì quả là chuyện lạ. Vậy chỉ có một giải thích là thị nữ dâng rượu này có liên quan đến thế lực của nữ hoàng Isis. Zaya sau khi giải mã được ám hiệu liền tìm cớ đuổi Nie đi. Nàng dùng mấy lời đùa giỡn mà mình hay nói thường ngày để đánh lạc hướng nhưng với tình hình mọi thị nữ đều bị cấm tiếp xúc quá thân cận với nàng, hành động của Ravi vẫn có chút mờ ám. Zaya nghĩ có lẽ Nie sẽ cảm thấy lạ và mau chóng kéo Izmir đến đây ngay thôi. Nàng không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tính ra kế sách đối phó nhanh nhất. Ravi kể nhanh đại khái về tình hình hiện tại và một số thông tin do thám được cho Zaya nghe.

-Quân lực của chúng ta thế nào? Ta nghĩ tình hình hiện tại hẳn nữ hoàng sẽ chẳng thể xuất đại quân đến đây được có phải không?- Zaya cau mày hỏi.

-Vâng! Số binh lính chúng ta có hiện giờ chỉ có số người đã được dự định chia hộ tống người ở các lộ tuyến tập hợp lại. Nếu chờ thêm quân ta từ các dãy núi phía Tây Babylonia cùng các nhóm nhỏ được nữ hoàng gửi ra ngoài dự phòng thì có lẽ chúng ta có gần một nửa đại quân.- Ravi trả lời.

-Vẫn không đủ! Bây giờ chúng ta không thể đối chiến với quân số kiểu này. Đại quân bên Hittite sắp đến, chúng ta lúc đấy sẽ hoàn toàn không có cơ hội.- Zaya đau đầu nói.

-Vậy phải làm sao đây? Xin lệnh bà ra mệnh lệnh. Chúng thần sẽ cố gắng hết sức thi hành.- Ravi lo lắng nói.

Thực ra bản thân Zaya cũng đang hết sức đau đầu vì vấn đề này. Izmir bị nàng lừa mấy lần cũng khôn ra. Lần này nàng lọt vào tay hắn, hắn lại càng đề phòng cẩn thận giữ người đến không một sơ hở. Zaya mấy ngày qua đều suy nghĩ tìm cách thoát nhưng lại bất lực vì chẳng tìm ra được đường nào. Zaya biết mình không có nhiều thời gian nên đành quyết đại một kế sách. Coi như lần này buộc phải chơi đặt cược vào may mắn của bản thân. Nếu may mắn thì nàng thành công chạy trốn trở về Ai Cập, còn xui xẻo thì coi như số phận tùy ông trời quyết định vậy. Zaya nhanh chóng nói kế hoạch của mình cho Ravi. Ravi càng nghe càng biến sắc, không giấu nổi lo lắng trên khuôn mặt.

-Lệnh bà! Hà tất người phải như vậy! Mạo hiểm như thế, lỡ người xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao đây.- Ravi nói.

-Bây giờ không phải là chuyện mạo hiểm hay không? Chúng ta chỉ còn đúng một cơ hội này thôi, không liều không được. Quân lực bên ta không đủ để đại chiến một trận, chỉ có thể lợi dụng thời điểm mà thôi. Bên Thượng Ai Cập trước khi gửi ta đi sứ chắc chắn có ý đồ mờ ám. Pharaoh hẳn sẽ lợi dụng cơ hội lần này mà cho ta có đi chứ không có về. Ta và hoàng tử Hittite ở cùng một chỗ thì đúng là điều mà quân Thượng Ai Cập mong chờ, chúng sẽ giết cả hai. Ta đã tính kĩ rồi, chỉ có lợi dụng việc này thì phe ta mới có cơ hội.-Zaya nhăn mày, nói.

-Thuộc hạ hiểu rồi! Thuộc hạ sẽ truyền lời của người cho tướng quân Karuto. Xin lệnh bà yên tâm! Dù có mất mạng thì chúng thần cũng nhất quyết phải cứu được người.- Ravi cúi đầu thưa.

-Ngươi hãy bỏ trốn luôn đi. Izmir sẽ sớm tới đây ngay thôi. Mấy ngày tới cũng đừng liên lạc với ta, cứ ấn theo kế hoạch mà làm.- Zaya nói.

-Thuộc hạ đã hiểu. Xin người bảo trọng.- Ravi hôn lên vạt váy Zaya một cách thành kính, thưa.

Đúng như Zaya đoán, Izmir đang ngồi trong phòng họp, nói chuyện với lão đội trưởng thì thấy Nie đến bẩm báo. Nie sống ở trong cung từ nhỏ nên cũng biết lựa lời mà nói. Tuy lúc nãy nàng thấy thị nữ kia hành động có hơi vô lễ nhưng cũng có thể vì nàng là người hầu được tuyển bên ngoài, không có giáo dưỡng tốt như cung nữ hoàng gia, không hiểu phép tắc chút cũng là điều có thể giải thích. Nhưng tính cách Nie rất cẩn thận nên quyết định báo cáo cho Izmir biết để đề phòng có chuyện xảy ra cũng không thể tính đến trên đầu nàng được. Nie suy nghĩ trong giây lát rồi uyển chuyển thay đổi lời nói.

-Thưa hoàng tử! Tiểu thư lệnh cho thần lui xuống mời hoàng tử về phòng ăn tối ạ!- Nie thưa.

-À! Ta biết rồi! Ngươi cứ lui xuống đi!- Izmir phất tay ra lệnh.

Nie nhu thuận hành lễ rồi lui ra ngoài. Izmir cũng không nghĩ nhiều, bàn giao chuyện còn lại cho lão đội trưởng rồi trở về phòng. Zaya bảo muốn ăn tối với hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không chậm trễ. Về một phương diện nào đó thì Nie rất giỏi trong việc nắm bắt tâm tư của Izmir. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Zaya, Izmir sẽ không chậm trễ. Izmir mở cửa phòng, nhìn người duy nhất ở trong đang ngồi gặm bánh mì thì nở một nụ cười dịu dàng. Zaya thấy Izmir trở về phòng thì cũng không ngoài dự liệu, vẫn tiếp tục ung dung ăn bánh, hơi đảo mắt ra hiệu cho Izmir ngồi xuống dùng bữa chung.

____________________________________________________________________________

Izmir nằm nghiêng người nhìn Zaya ngủ bên cạnh. Hắn đã nhận được tin báo chỉ còn một ngày đường nữa thôi là đại quân sẽ cập bến. Mọi hành trang hắn đã giao cho lão đội trưởng chuẩn bị sẵn sàng tất cả để trưa ngày mốt tất cả sẽ lên thuyền trở về Hittite. Thời gian qua Zaya vẫn cực kỳ yên phận, chả có dấu hiệu nào cho thấy nàng sốt ruột rồi liên lạc với quân Hạ Ai Cập cả. Lịch trình hắn cũng đã nói cho Zaya, hẳn nàng cũng biết ngày mốt sẽ là cơ hội cuối cùng để nàng trở mình, không thì sẽ phải cùng hắn đi Hittite. Nhìn Zaya vẫn bình chân như vại, Izmir cảm thấy hơi nghi ngờ suy đoán của mình nhưng dự cảm lại nói cho hắn biết rằng Zaya sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.

Izmir khẽ đưa tay vuốt ve má Zaya, si mê ngắm nhìn dung nhan đang ngủ một cách yên bình của nàng. Hắn thích người này rất nhiều, ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim lạnh băng được rèn giũa từ thời thơ ấu cũng không tự chủ được mà rung động trước nàng. Trớ trêu thay, số phận lại sắp đặt hai người là kẻ thù, khiến cả hai chẳng thể vượt qua được bức tường chắn giữa nhau. Zaya không thể tin tưởng Izmir, đồng dạng Izmir cũng đề phòng Zaya. Con người ai cũng sợ bị tổn thương, người càng mạnh mẽ càng biết tự bảo vệ mình. Tính tình của Zaya kiên cường như vậy, nàng dè chừng hắn thì mới có thể đảm bảo bản thân không bị hại, hắn cũng hiểu đạo lý này. Nhưng hiểu là một chuyện, còn bị nàng căm ghét thì dù Izmir có mạnh mẽ đến đây cũng không tránh khỏi trong lòng bị tổn thương.

-Zaya à! Đến khi nào hai ta mới thực sự hiểu được nhau đây?

Izmir cúi đầu hôn lên trán người thương, khẽ kéo nàng vào lòng, ôm chặt như sợ người này ngay lập tức sẽ biến mất. Khi hơi thở vị vương tử dần nhịp nhàng, dường như đã ngủ thì đôi mắt xanh như ngọc của Zaya lặng lẽ mở ra. Có một thứ cảm xúc phức tạp trong mắt nàng đang nhen nhóm nhưng sau cùng vẫn lặng yên dập tắt. Zaya khẽ vòng tay qua hông Izmir, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm vòng tay người trước mặt mang lại, không tiếng động chìm vào giấc mộng.

____________________________________________________________________________

Quân lính Hittite nhanh chóng chuyển hành lý cho nhóm người bốc vác chuyển lên thuyền. Đại quân của Hittite mà Izmir gửi thư triệu tập đã đến, neo đậu ở cách bến cảng Lebanon hơn 1 dặm. Do chiến thuyền quá lớn nên không thể cập cảng Lebanon, chỉ có thể thả neo ngoài xa chờ đoàn sứ lên thuyền nhỏ đi ra. Izmir chỉ cách một chút nữa là có thể thở phào nhẹ nhõm nên hôm nay hắn luôn kè kè bên cạnh Zaya, không rời khỏi nửa bước. Zaya cũng thản nhiên trước ánh mắt giám sát của vị vương tử, ra vẻ thành thật, không hề có ý định bỏ trốn. Nhưng biểu hiện của nàng vẫn không khiến Izmir buông lỏng cảnh giác chút nào, thậm chí còn lo hơn bình thường. Zaya ngồi trên ghế nệm, nhấm nháp mấy quả nho tươi mọng, vẻ mặt vẫn vô cùng ung dung thư thái. Izmir nhìn nàng rồi mở chiếc hộp đặt trên bàn ra, dùng khăn tay lấy ra một vật gì đó.

-Zaya!- Izmir quay qua hướng nàng, gọi.

-Hửm!- Zaya hờ hững liếc mắt qua.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ trên tay Izmir, tuy nét mặt Zaya không biểu lộ gì nhiều nhưng vị vương tử vẫn nhạy bén nhận ra đôi đồng tử màu trời của nàng khẽ dao động. Izmir đang cầm cây súng của Zaya, thứ nàng ra lệnh cho Ravi đi tìm trước khi rời khỏi biệt trang. Dù tìm thấy hay không thì hãy cứ theo kế hoạch cũ, rút lui ra ngoài truyền tin, đừng để bị quân Hittite bắt. Nhưng Ravi đi vòng quanh dinh thự cả ngày vẫn không thấy bóng dáng vật được Zaya giao nhiệm vụ tìm kiếm, hóa ra là đã đổi người giữ từ lão đội trưởng sang Izmir. Izmir cụp mắt, trước mặt Zaya, lấy một cái túi da ra, nhét khẩu súng vào bên trong. Sau đó thì buộc chặt rồi đeo bên hông, xong việc mới ngẩng đầu mở lời nói với Zaya.

-Zaya! Chỉ cần nàng về Hittite với ta, ta sẽ trả lại thứ này cho nàng.

Izmir nói một câu rồi im lặng quan sát Zaya. Chỉ bằng mắt thường hắn cũng nhận ra ánh mắt xanh của nàng dần lạnh xuống, như phủ một lớp băng, hiển nhiên là đang tức giận trước điều kiện của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào ngoài việc ép buộc nàng phải lựa chọn, để giữ được người này, hắn không tiếc bất kỳ mưu kế nào. Không khí giữa hai người đang giằng co thì tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên. Tiếng lão đội trưởng từ ngoài vọng vào trong, thông báo cho hai người.

-Hoàng tử! Tiểu thư! Hành trang đã chuyển lên thuyền xong. Chúng ta nên xuất phát ra bến cảng thôi.

-Ta đi thôi, Zaya!- Izmir đưa tay về phía Zaya, nói.

Zaya nhìn bàn tay chìa ra muốn kéo nàng dậy, quyết định làm lơ rồi tự mình đứng dậy, chủ động đi ra khỏi phòng. Izmir nhìn bóng lưng đi trước mình thì không khỏi thở dài một hơi, xem ra phải tìm cách dỗ dành rồi. Zaya đi ra trước cổng lớn thì nhìn thấy lão đội trưởng dắt một con ngựa đến. Zaya khẽ nhướng mày, nàng và Izmir mà chỉ có một con ngựa, chẳng lẽ là hai người ngồi chung. Không cần Zaya suy nghĩ lâu, tiếng nói phía sau lưng đã vang lên xác nhận hộ nàng.

-Nàng và ta sẽ đi chung một ngựa.- Izmir nói.

Zaya khẽ nhíu mày nhưng trong giây lát liền giấu đi nét mặt của mình. Không ngờ Izmir đã cẩn thận đến độ này rồi. Zaya cảm thấy có vẻ hơi không ổn. Nếu nàng và hắn dính lấy nhau như này thì kế hoạch phải thực hiện thế nào. Vốn dĩ, Zaya đã báo với Karuto cho quân lính giả làm người bốc vác thuê ở bến tàu, một số thì lẫn trong đoàn thủy thủ trên tàu. Khi nàng và Izmir chuẩn bị lên tàu thì đợi mệnh lệnh của nàng, quân lính sẽ lộ diện, dùng tên áp trận nhắm về phía Izmir mà bắn. Còn Zaya nhân cơ hội quân Hittite vây lại bảo vệ hoàng tử của mình mà theo nhóm binh sĩ Hạ Ai Cập chạy trốn, lẩn vào trong thành phố. Zaya biết chỉ náo loạn ở mỗi bến tàu thì vẫn chưa đủ, quân Hittite có Izmir ở đó thì rất nhanh chóng sẽ định hình lại sớm thôi, sau đó thì bọn họ vẫn bị bắt như thường. Vì vậy, Zaya đã cho Karuto dùng mật thám lẻn vào quân Thượng Ai Cập, báo cho chúng biết vị trí của quân Hittite và nàng đang ở cùng một chỗ.

Ngay từ trước khi đi sứ, Zaya đã biết Pharaoh có ý đồ trừ khử mình nên vô cùng cẩn trọng lựa chọn lộ tuyến dãy núi phía Tây Babylonia. Nếu bị truy sát thì có thể lẩn vào trong rừng mà trốn, lợi dụng địa hình che giấu tung tích. Còn nếu hơn về quân lực thì giết ngược lại quân Thượng Ai Cập luôn. Zaya đã nghiên cứu địa hình các con đường trở về Ai Cập, nàng nghĩ hẳn Pharaoh sẽ cho quân phục kích ở mấy nơi như sa mạc hay cảng Lebanon nhiều hơn là chỗ các dãy núi tít bên hướng Tây Babylonia nên mới chọn rút lui bằng đường đó. Không ngờ xui xẻo thế nào, nàng rơi vào tay Izmir. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Hittite và Thượng Ai Cập, cả hai phe đều đối đầu với nàng và Hạ Ai Cập. Quân lực mà nữ hoàng Isis có thể tập hợp cho nàng không đủ để chiến một trận với cả hai nên Zaya chỉ có thể dùng kế mượn lực đánh lực.

Zaya bảo Karuto để lộ tin tức cho phe Thượng Ai Cập biết mình và kẻ thù của họ, hoàng tử Izmir của Hittite đang ở cùng một chỗ. Nhiệm vụ vốn chỉ là giết nàng, nay lại khuyến mãi thêm một kẻ thù không đội trời chung với Pharaoh nữa. Nếu không nhân cơ hội này mà xử cả hai, lập công lớn lấy lòng Pharaoh thì đúng là đồ ngu. Chỉ cần phe Thượng Ai Cập và Hittite va chạm thì Zaya sẽ có cơ hội nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát. Chạy trốn ngay trước mũi kiếm của hai phe là một việc khá mạo hiểm, nếu không may thì bản thân nàng cũng sẽ vô tình bị liên lụy. Nhưng Zaya đã suy tính nhiều ngày, trước sự giám sát và phòng bị chặt chẽ của Izmir, đây đã là kế sách khả thi nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Truy sát một nhóm quân nhỏ mang theo một cô gái vẫn dễ hơn là giết chết hoàng tử Hittite nên 90% quân Thượng Ai Cập sẽ tập trung dồn quân xử lí Izmir trước, sau đó mới đến lượt nàng. Còn nếu nàng bị nhắm vào thì đành phải hi sinh một phần binh lính, nhưng quân Hittite thấy nàng gặp nguy hiểm cũng sẽ không đứng đó nhìn, nên hai phe Hittite và Thượng Ai Cập chắc chắn phải đánh nhau một phen.

Bây giờ khi gần đến lúc thực hiện kế hoạch thì Izmir lại đem khẩu súng mà nàng mất bao công sức đoạt lấy, làm mồi dụ dỗ nàng. Hẳn là Izmir cũng biết thứ này quan trọng với nàng nên mới ép nàng phải lựa chọn. Dĩ nhiên điều này đã chọc nàng sinh khí nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Zaya vẫn quý trọng mạng mình hơn một khẩu súng. Đó là vũ khí duy nhất có lực sát thương lớn để nàng tự bảo vệ mình trong thời đại này nên Zaya vẫn muốn tìm kiếm một lần. Zaya đã sai Ravi đi thăm dò tìm kiếm nhưng không cố chấp phải tìm cho ra nó. Người cổ đại không biết chế tạo hay sử dụng súng nên nàng cũng không sợ, cùng lắm thì họ sẽ bảo quản và xem nó như tà vật mà thôi. Nếu nàng chỉ vì cố chấp lấy lại khẩu súng mà đánh mất cơ hội thoát thân thì mới thật sự là tàn cục. Zaya thông suốt suy nghĩ của mình, quyết định tập trung cho kế hoạch chạy trốn thì giờ lại bị Izmir ép ngồi chung một ngựa.

-Cái tên chết tiệt này! Đi riêng đã khó trốn rồi, đằng này còn bị bắt ngồi chung, kiểu này thì chạy bằng mắt. Nếu so thân thủ thì có khi mình chưa kịp làm gì thì đã bị hắn khống chế rồi. Phải tìm cách đánh lạc hướng hắn, không cho hắn cơ hội động thủ thì còn có thể thực hiện kế hoạch được. Nhựng vấn đề là cái tên này thông minh sắc bén như vậy, phải lừa hắn kiểu gì đây? Hắn phòng mình như phòng tặc, nếu biểu hiện khác thường thì sẽ bị nghi ngờ, lúc đó khác gì chưa đánh đã khai, mất cả chì lẫn chài.- Zaya vừa rủa thầm trong lòng, vừa suy nghĩ kế sách đối phó.

Zaya ngồi trước ngực Izmir, được vị vương tử bảo hộ trong vòng tay, thúc ngựa chạy về hướng bến cảng. Thời gian từng phút trôi qua lại càng tạo áp lực cho Zaya. Zaya khẽ đảo mắt qua sườn mặt tuấn tú của người sau lưng, tay khẽ siết chặt bờm ngựa. Bây giờ nàng đã không còn gì để mất nữa, được ăn cả ngã về không, dù gì thì Zaya cũng chỉ có thể đặt cược. Sứ đoàn Hittite đã đến bến cảng, Izmir cũng thả chậm tốc độ ngựa, đi vào trong khu vực neo đậu tàu thuyền. Lão đội trưởng chỉ tay về phía một con thuyền gỗ khang trang, có kích thước trung bình cùng mấy quân lính Hittite đang đứng đó.

-Hoàng tử! Thuyền của chúng ta bên kia!- Lão đội trưởng nói.

Izmir điều khiển ngựa theo hướng lão đội trưởng chỉ, quân lính Hittite thì đi phía sau, giữ một khoảng cách với người đứng đầu. Khi chỉ còn cách một đoạn là tới thuyền thì Zaya bỗng xoay người lại nhìn Izmir. Izmir cũng cúi xuống nhìn nàng, nhưng chưa kịp hỏi người trong lòng có chuyện gì thì đôi mắt màu hổ phách chợt mở to trước hành động tiếp theo của nàng. Zaya dùng hai tay ôm lấy cổ Izmir, kéo hắn xuống mà hôn một cách mãnh liệt. Izmir bất ngờ đến mức ngạc nhiên trong đáy mắt cũng không giấu nổi. Nhưng trước giờ hắn chưa từng từ chối nụ hôn của Zaya nên bây giờ cũng luyến tiếc, không có ý định đẩy nàng ra. Đầu óc vị vương tử vẫn chưa nghĩ ra được lý do tự nhiên ở cái nơi này, Zaya lại hứng lên hôn mình. Dù thời điểm không thích hợp nhưng Zaya đã chủ động, Izmir cũng đồng ý phối hợp.

Đôi tay như kìm sắt của vị vương tử vô thức ôm lấy thân hình nhỏ bé của người trong lòng, một tay vòng qua bờ eo thon gọn, một tay đỡ gáy, thuận thế tiếp nhận nụ hôn từ nàng. Izmir hơi nghiêng đầu, đổi góc độ mà đáp lại nụ hôn của Zaya. Lão đội trưởng và quân lính Hittite đi sau nhìn thấy một cảnh này cũng ngẩn hết cả người. Hoàng tử và mĩ nhân chung đụng mấy ngày, khó tránh khỏi việc nén lại tình nồng ý mật. Cuối cùng vẫn là lão đội trưởng già dặn kinh nghiệm, phất tay không tiếng động lệnh cho đám binh sĩ đang vẻ vừa ra vẻ quẫn bách, vừa sáng mắt hóng hớt lui ra sau một chút, để lại không gian cho hoàng tử và tiểu thư tình tứ. Giữa hơi thở nặng nề quấn quýt môi lưỡi của nhau, Zaya vẫn cố gắng tập trung nghe động tĩnh xung quanh. Nghe tiếng lộc cộc của tiếng vó ngựa dần xa chỗ mình, Zaya cũng biết quân lính xung quanh đã lùi ra xa.

Izmir thì lại dường như chìm đắm, đê mê cuốn lấy đôi môi mềm mại của người thương. Zaya cảm thấy từng hơi thở của mình dần bị người đàn ông này đoạt đi, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông ra. Nếu cứ thế này, có khi nàng sẽ bị hôn đến nhũn người mất, phải hành động trước khi bỏ mất cơ hội. Nàng khẽ luồn tay ra sau, vuốt ve những sợi tóc bạch kim đang óng ánh dưới màu nắng mặt trời chói chang của vị vương tử. Izmir vẫn đang say mê siết chặt vòng eo mềm dẻo trong tay, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, hăng say khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ. Bất chợt, cổ vị vương tử cảm nhận được có một vật lạnh lẽo sắc nhọn kề sát. Izmir tỉnh cả người, cuối cùng cũng dứt khỏi cơn mê, nhìn sâu vào đôi mắt xanh không biết từ khi nào đã đong đầy sát khí của người trước mặt. Thứ ép sát ngay cổ hắn là một con dao găm, một vật mà hắn vô cùng quen thuộc vì đây là  món quà mà mẫu hậu đã tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật năm 8 tuổi. Chất liệu con dao làm từ sắt nguyên chất, vô cùng hiếm có và quý giá nên Izmir vẫn luôn cuốn nó trong mái tóc dài buộc chặt của mình làm vũ khí phòng thân. Nhưng bản thân hắn không ngờ rằng cũng có ngày vật mình dùng phòng thân lại trở thành thứ uy hiếp tính mạng của mình.

Người trước mặt giờ đã chẳng còn dáng vẻ mê man vì nụ hôn sâu như ban nãy nữa mà thay vào đó là đôi mắt nhuộm đầy sát khí. Nàng dí lưỡi dao sát cổ hắn, chỉ cần nhìn trạng thái này của nàng, Izmir dám chắc nàng sẽ không do dự cắt cổ hắn ngay nếu hắn làm ra hành động nào phật ý nàng. Đầu óc vị vương tử xoay chuyển cực nhanh, liền hiểu ra nụ hôn ban nãy có lẽ là một cái bẫy đánh lạc hướng. Hắn không biết do đâu mà nàng biết được hắn giấu dao trong tóc, nhưng với cái danh con gái thần linh, hẳn là nàng có cách để moi ra được thông tin này. Zaya biết hắn say mê nàng nên cố tình quyến rũ, dùng nụ hôn để đánh lạc hướng, quả nhiên mĩ nhân kế thật sự có tác dụng. Sau đó, nhân lúc hắn bị mê hoặc thì lần mò trong tóc hắn, nhanh chóng rút dao ra kề cổ vị vương tử. Khoảnh khắc lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt vài sợi tóc bạch kim, đè ép vào động mạch cổ, lạnh lẽo đến mức khiến máu trong cơ thể muốn chảy ngược, Izmir mới nhận ra mình bị dụ, tự mình nhảy vào cái bẫy ngọt ngào mà Zaya bày ra.

-Zaya! Nàng có biết mình đang làm gì không?- Izmir trầm giọng đe dọa, ngữ điệu ẩn chứa phẫn nộ.

-Sao ta lại không biết, mà ta nghĩ ngài cũng biết trước rồi nhỉ. Ta sẽ không ngoan ngoãn để ngài đưa mình về Hittite.- Zaya lạnh mặt, không để ý đến vẻ mặt âm trầm của Izmir, đáp trả lại vị vương tử.

Ở cách một đoạn, lão đội trưởng vẫn luôn quan sát. Lúc đầu ông còn cảm thán trong lòng, hoàng tử quả nhiên cao tay, mới yêu đương không lâu mà đã khiến tiểu thư nồng nhiệt quyến luyến như này. Nhìn hai người thân thiết tình tứ với nhau, lão đội trưởng cũng thấy phấn khởi trong lòng, tự hào như con trai mình làm ra được thành tựu lớn. Nếu Zaya thật sự hướng về phía hoàng tử thì tương lai Hittite thật sự rất đáng trông đợi. Nhưng chẳng đợi lão đội trưởng mừng quá lâu thì ông cũng nhận ra điều bất thường. Dưới ánh nắng mặt trời, một lưỡi dao chói lóa kề sát ngay cổ hoàng tử khiến ông tái mét mặt mày, trái tim già nua cũng bị pha này kéo lên cổ họng. Dĩ nhiên, lão đội trưởng cũng nhận ra đây là con dao mà hoàng tử thường giấu trong tóc, dùng để phòng thân khi gặp nguy hiểm. Nhưng giờ con dao bảo mệnh ấy lại đang nằm trong tay Zaya, uy hiếp tính mạng của chủ nhân nó.

-Hoàng tử!!!- Lão đội trưởng hoảng hồn la lớn.

-Đứng yên đó! Nếu lão dám tiến tới đây thì đừng trách ta!- Zaya ngay lập tức hét lớn, mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm vào Izmir, không hề có lấy một giây buông lỏng cảnh giác.

-Zaya! Nàng đang ở giữa lòng quân Hittite. Dù nàng có thể uy hiếp được ta thì bản thân nàng cũng không thoát được đâu. Từ bỏ đi!-Hittite cau chặt mày, tức giận trong đáy mắt cũng trào ra, giọng lạnh lẽo nói.

-Không mượn ngài nhắc nhở. Karuto!!!- Zaya gọi lớn.

Zaya vừa lên tiếng, từ một góc khuất nơi chất đống những thùng gỗ chứa hàng đặt ngay chỗ kế bên nơi thuyền của quân Hittite neo đậu, Karuto cưỡi ngựa lao ra, phi thẳng đến chỗ Zaya và Izmir. Đồng thời, từ trên những con thuyền cận kề đấy, từng bóng người cũng lần lượt nhô lên, hướng thẳng cung tên vào chỗ hai người một ngựa đang đứng. Karuto lao lên, rút kiếm kề sát ngay cổ Izmir thay cho Zaya. Tuy tình huống này hình như hơi khác với kế hoạch ban đầu vì hai người cưỡi chung ngựa nhưng kết quả cũng không sai biệt lắm. Karuto và lính Hạ Ai Cập lúc đầu nhìn thấy nữ thần của mình và vương tử Hittite cưỡi chung một ngựa thì vô cùng bối rối, không biết như này thì tí nữa cứu nàng kiểu gì. Nhưng Zaya chưa có hiệu lệnh, bọn họ cũng không dám xông bừa ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn rồi sau đó chứng kiến một màn tình tứ vừa rồi. Nhưng không đợi bọn họ thắc mắc thì đã thấy nữ thần cầm dao kề cổ hoàng tử phe địch, lúc này bọn họ mới hiểu thì ra vừa nãy là mĩ nhân kế. 

Zaya thấy Karuto đã thay mình khống chế Izmir thì mới rời dao khỏi cổ vị vương tử. Nàng vươn tay giật chiếc túi mà Izmir đeo bên hông, lấy lại được khẩu súng mà nàng bị tước đoạt trước đó. Trong khi đó, lão đội trưởng cùng quân sĩ Hittite nhìn thế trận trước mặt, lại nhìn hoàng tử bị khống chế phía trước, trong lòng không khỏi đổ một trận mồ hôi hột. Izmir cũng phẫn nộ trong lòng, hắn phòng bị nhiều ngày thế mà vẫn bị nàng ngay dưới mí mắt tính kế trên đầu, đến phút cuối cùng rồi mà vẫn bị người ta lật đổ. Cái thế trận này rõ ràng là đã có dự mưu từ trước, chỉ là không biết nàng chui được chỗ trống từ khi nào. Zaya làm lơ đôi mắt đang nổi bão tố cuồng phong của Izmir, lấy được khẩu súng thì lập tức xuống ngựa, không chậm trễ một giây nào chạy qua chỗ Karuto. Izmir tức đến đen mặt, gân xanh trên thái dương lẫn mu bàn tay gồ lên khi nhìn thấy Zaya được Karuto một tay kéo lên ngựa.

Đôi đồng tử của màu hổ phách của vị vương tử tràn ra sát khí, nhưng Karuto cũng không chịu yếu thế, đáp lại Izmir bằng cái trừng mắt thâm trầm. Chỉ vì gã này mà con gái thần Thoth, chủ nhân của hắn phải chịu cảnh thúc khuỷu trong tay địch. Không biết những ngày bị bọn Hittite hung bạo này bắt, lệnh bà đã phải chịu bao nhiêu khổ sở ủy khuất. Nếu không phải vì được lệnh phải dùng tên hoàng tử này làm bia sống, dụ quân Thượng Ai Cập tới thì hắn đã một kiếm gặt đầu tên khốn này luôn rồi. Dù rất muốn ra tay giết chết Izmir nhưng Karuto vẫn cố gắng dằn xuống. Hắn biết tình thế hiện tại quân mình không bằng người đông thế mạnh của đối phương. Ưu tiên hàng đầu vẫn là sự an toàn của con gái thần Thoth nên hắn tạm thời sẽ không ra tay. Hắn phải lợi dụng kẻ này để đưa Zaya trốn khỏi cái nơi tràn ngập nguy hiểm này, an toàn trở về Hạ Ai Cập. 

-Zaya! Nàng nghĩ nàng sẽ thoát được sao? Dù nàng có giết được ta thì nàng cũng không thể rời khỏi đây. Đại quân của Hittite đang neo đậu gần đây, nàng nghĩ nàng có thể đi đâu? Đừng cố chấp nữa mà hãy ngoan ngoãn cùng ra đi Hittite đi.- Izmir nổi cơn thịnh nộ, quát.

-Hoàng tử! Ta và ngài là hai phe đối địch, bảo ta ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, ngài đang kể chuyện cười đấy à! Lão đội trưởng! Ông mau ra lệnh cho quân lính xuống ngựa, bỏ hết vũ khí ra cho ta. Còn nếu dám phản kháng, ông chắc cũng nhớ thứ này có thể làm được những gì mà nhỉ.- Zaya cười lạnh, hướng súng thẳng đầu Izmir, nói lớn.

-Đừng! Đừng làm thế! Lão nghe! Xin đừng làm hại hoàng tử! Cả đám chúng bây xuống ngựa, tháo kiếm xuống hết! Nhanh lên! -Lão đội trưởng nhìn Zaya hướng súng vào đầu Izmir thì sợ đến trắng mặt, kí ức lần trước liền hiện lên trong đầu, không quan tâm tất cả mà ra lệnh cho binh lính nghe theo lời Zaya ngay lập tức.

-Lão đội trưởng! Ông không được rời vị trí! Cả đám đứng nguyên đó cho ta!- Izmir nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh.

-Hoàng... Hoàng tử!? -Binh lính Hittite hoang mang nhìn nhau, lại hướng mắt sang lão đội trưởng.

-Không! Hoàng tử! Lão xin ngài! Bây giờ ngài đừng kích động! Xin hãy nghe lời lão lần này! Cả bọn chúng bây không nhìn thấy tình cảnh trước mặt hay sao mà đứng đần mặt ra đấy? Xuống ngựa tháo kiếm hết cho ông!- Lão đội trưởng hoảng hốt cầu xin Izmir rồi lại quay qua nạt nộ quân lính.

-Lão đội trưởng! Ông dám trái lệnh ta? Ta bảo ông giữ nguyên vị trí, có nghe không hả?- Izmir giận dữ gầm lên.

-Nào! Đừng nóng giận thế chứ, hoàng tử! Lão đội trưởng cũng vì nghĩ đến tính mạng ngài mà!- Zaya cười nói, đồng thời ra lệnh cho Karuto dí kiếm sát thêm vào cổ Izmir.

-Khoan! Đừng động thủ! Xin tiểu thư hạ thủ lưu tình! Quân lính đã buông kiếm hết rồi, đừng làm hại hoàng tử!- Lão đội trưởng nhìn trên cố Izmir rách ra một đường máu, chảy dài trên cần cố tinh tế của vị vương tử thì trái tim nhảy tọt lên cổ họng, thảm thiết kêu lên.

-Zaya! Nàng nghĩ nàng làm vậy thì thoát được à? Dù ta có chết ở đây thì nàng cũng phải chôn ở chỗ này với ta. Nàng nghĩ với số quân lính ít ỏi đó có thể giúp nàng trở về Ai Cập được sao? Quân Hittite của ta đang neo đậu gần đây sớm muộn cũng sẽ đổ bộ lên đất liền, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát.-Izmir tức giận quát.

Zaya nhìn quân lính Hittite đều đã xuống ngựa tháo kiếm, đứng một chỗ sợ hãi lấm lét quan sát nàng. Phóng mắt về phía xa, nơi giao giữa thành phố và bến cảng, một lớp bụi mờ dấy lên xen lẫn tiếng vó ngựa mơ hồ trên đường lớn. Xem ra là vừa canh chuẩn thời gian, quân Thượng Ai Cập ẩn nấp trong thành phố đã tới. Nàng đã đặt cược, cho Karuto giả vờ đi hợp tác với quân Thượng Ai Cập, cố ý tiết lộ thông tin như kế hoạch đã bàn, bảo bọn họ hãy cùng nhau giải cứu nàng. Nhưng Zaya biết quân Thượng Ai Cập vốn dĩ được lệnh Pharaoh tới giết nàng nên họ sẽ lá mặt lá trái, giả vờ đồng ý mà thôi, chứ đến nơi thì sẽ lập tức trở mặt kết liễu nàng, nhưng đó lại là điều nàng đang cần ngay lúc này. Zaya sợ bên quân Thượng Ai Cập không tin Karuto có tung tích của mình nên đã bồi thêm thông tin của Izmir để dụ dỗ. Kết quả cuối cùng là nàng đã thành công, quân Thượng Ai Cập thật sự ập đến để xử cả hai chướng ngại vật với Pharaoh của bọn họ.

-Không đâu, hoàng tử! Ta sẽ không chôn mình ở đây cùng ngài đâu! Bắn tên!!!- Zaya nói rồi la lớn ra lệnh.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, dĩ nhiên cũng khiến quân Hittite chú ý. Izmir tuy nghe nhưng vẫn gắt gao đặt sự chú ý của mình trên Zaya và Karuto. Ngay khoảnh khắc Zaya ra lệnh bắn tên, Izmir cũng phản ứng trong nháy mắt. Hắn ngửa đầu sang một bên cực nhanh, né tránh theo chiều hướng kiếm của Karuto quét ngang, thậm chí còn dùng tay đẩy lưỡi kiếm sắc bén ra mà không quan tâm việc mình bị thương. Karuto cũng không thật sự có ý định ra tay vì mệnh lệnh trước đó nên lập tức trở tay cắt cổ ngựa của Izmir. Loạt tên bắn theo lệnh của Zaya nhắm vào quân Hittite lẫn cả Izmir nên khiến cả hai phía đều phải chật vật né tránh. Con ngựa bị Karuto cắt cổ rống lên đau đớn, hất ngã Izmir khiến vị vương tử phải nhanh chân nhảy xuống, lộn mấy vòng tránh khỏi thi thể ngã xuống của nó.

Nhưng chưa kịp định thần sau khi thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần từ tay Karuto và cú ngã ngựa bất ngờ, tiếp đến vị vương tử lại phải đón ngay một cơn mưa tên nhắm thẳng mặt. Izmir theo bản năng rút kiếm ngắn bên hông ra chém những mũi tên đang lao về phía mình. Quân Hittite cũng hoảng hốt, người vội rút dao găm bên hông ra đỡ, người nhanh chóng cúi xuống nhặt kiếm của mình. Nhưng tốc độ tên bắn phóng đến cực nhanh làm đội hình Hittite người chết, người bị thương, số còn lại may mắn hơn thì vẫn đang chật vật đỡ trái đỡ phải vì chẳng có lấy chỗ nào để núp cả. Lão đội trưởng già dặn kinh nghiệm, lão thấy hoàng tử vừa thoát khỏi khống chế liền lập tức lao lên ngựa, vượt qua mưa tên, bất chấp chạy qua hỗ trợ. Karuto thì nhân lúc hỗn loạn, thấy quân Thượng Ai Cập cũng đã dần áp sát tới gần thì ngay lập tức nắm lấy dây cương, quay ngựa chạy thẳng về phía khác, hướng đến khu dân cư trong thành phố. Quân Hạ Ai Cập sau khi bắn xong loạt tên, thấy tướng quân và nữ thần cũng đã chạy, bọn họ liền mau chóng rút lui. Kẻ lên ngựa được giấu sẵn sau những thùng gỗ đựng vật tư xếp chồng nơi bến cảng, người thì nhảy xuống biển chạy trốn, bóng dáng quân Hạ Ai Cập rất nhanh biến mất khỏi hiện trường.

-Đội trưởng! Kia là hoàng tử của Hittite!- Một binh lính Thượng Ai Cập đang thúc ngựa chạy đến bến tàu, báo cáo.

-Tốt lắm! Tất cả xông lên! Hạ sát kẻ thù! Vì Pharaoh vĩ đại của chúng ta!!!- Đội trưởng dẫn quân Thượng Ai Cập hô lớn.

-Vì Pharaoh vĩ đại!!!- Quân Thượng Ai Cập đồng thanh.

Tiếng hô hào vang vọng khiến Izmir cùng quân Hittite đang nhặt lại kiếm biết được danh tính đội quân lạ mặt đang tiến đến gần. Izmir thấy bóng dáng Karuto cưỡi ngựa, mang theo Zaya lao thẳng vào khu dân cư thì hận đến nứt cả mắt. Hắn lại quay đầu nhìn binh lính Thượng Ai Cập đang ập tới, còn quân Hạ Ai Cập thì đã chuồn thẳng sau khi gây thương tích lên người và ngựa bên Hittite. Nhìn cái đống này, sao hắn còn không hiểu được ý định của Zaya cơ chứ. Đây rõ ràng là bố cục lấy hắn làm mồi sống, dẫn dụ quân Thượng Ai Cập đánh nhau với quân Hittite để nàng có cơ hội chạy thoát. Con gái thần Thoth vẫn là con gái thần Thoth, dù có nguy cơ tứ phía vẫn thành công đáp trả lại hắn một dao. Một cơn máu nóng xông thẳng lên cổ họng Izmir, nhìn bóng dáng người con gái gây ra tất cả thảm trọng này khuất sau những dãy nhà, làm vị vương tử tức giận đến choáng váng. Hắn đứng dậy, hận thù nhuốm đẫm đôi mắt màu hổ phách giăng đầy tơ máu, gầm lên cái tên nghẹn lòng đầy phẫn uất.

-ZAYA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro