Chap 57: Thứ chúng ta còn thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảm thấy mình sắp bị deadline đè chết. Cứ làm xong một cái lại có thêm cái mới. Chắc phải đi khám lưng thôi :(((

__________________________________________________________________________


Trong khu vườn nhỏ được bao quanh bởi cây cỏ mướt xanh, điểm những sắc màu lấm tấm bởi vài bụi hoa nở rộ rực rỡ, đưa hương trong gió. Zaya ngồi nhàn nhã uống trà, tâm tình thư thái, hoàn toàn không có trạng thái căng thẳng như hồi đầu bị bắt. Bên cạnh nàng là Nie đang cầm ly trà bồi uống, sắc mặt có chút không tốt. Zaya lại dường như không để ý đến tâm trạng thấp thỏm của cô nàng, khẽ nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi thỏa mãn trước vị ngọt trên đầu lưỡi dần lan rộng trong vòm miệng.

-Sao thế? Lá trà này uống không ngon sao? Hoàng tử bảo là hắn lấy từ trong hoàng cung Babylonia mà cũng không thấy ngươi khen một câu?- Zaya đặt ly sứ xuống, hỏi.

-Không... Không phải thế! Tiểu thư hiểu nhầm rồi! Nô tì không có ý đó. -Nie tái mặt, vội để cốc trà lên bàn rồi quỳ xuống, hoảng hốt nói.

-Sao lại quỳ xuống nữa rồi! Ta chỉ hỏi một câu trà thế nào, chứ có trách tội gì đâu. Coi nào! Cứ hai lần ba lượt lại quỳ thì hỏng hết cả đầu gối mất. Đứng dậy, đứng dậy!- Zaya khẽ vươn tay đỡ Nie, nói.

-Nô......Nô tì...... -Nie nhìn Zaya có chút e dè, sau một hồi lưỡng lự cũng chịu nghe lời, ngồi lại ghế.

Zaya nhìn thái độ cô nàng thì khẽ thở dài trong lòng. Nie thì cứ như ngồi trên đống lửa, lấm lét quan sát sắc mặt Zaya. Đã được một tuần kể từ ngày Nie được Izmir ban cho Zaya làm thị nữ hầu cận. Khi nghe tin này, Nie đã vô cùng sợ hãi, không biết tại sao hoàng tử lại tự nhiên quyết định tặng nàng cho Zaya. Không lẽ là mấy lời khuyên nhủ của nàng hôm đó đã chọc giận tiểu thư nên người cố tình thổi gió bên tai hoàng tử, đưa nàng đến sát bên cạnh để tiện xử lý. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một người hầu, hoàng tử có thể ban nàng cho bất cứ ai, cũng sẽ không quan tâm đến tính mạng của nàng. Nie tự trách mình ngày đó lắm miệng, không kiềm nổi tâm tình mà nói mấy câu, để giờ bị tiểu thư ghim.

Nie theo lệnh, trở thành người hầu bên cạnh Zaya. Nhưng ngày nào nàng cũng thấp thỏm cẩn thận, không dám để lộ bất cẩn, sợ bị Zaya lấy cớ trừng phạt. Hình như tiểu thư đã biết nàng là người được hoàng hậu tặng cho hoàng tử Izmir làm cung nữ thị tẩm. Nie lớn lên từ nhỏ ở trong cung. Tuy không đến mức tâm tư thâm trầm, lắm mưu nhiều kế nhưng cũng không phải loại không có đầu óc. Nếu không có mắt nhìn thì đã không trụ nổi trong hoàng cung lắm hố sâu bẫy rập. Nàng phục vụ bên cạnh hoàng hậu và trưởng sự quản Mugla đã lâu, chuyện xấu trong cung cũng đã nhìn nhiều quen mắt.

Hậu cung nhiều người tranh sủng, đấu đá hãm hại nhau không ít. Vì giành giật tình cảm của đế vương, mấy nữ nhân trong hậu viện không tiếc bày ra độc kế giết người. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, đấu đá vì ghen tức ân sủng của đế vương, quả thật là chuyện như cơm bữa. Nie tuy được ban cho Izmir nhưng vẫn chưa được sủng hạnh. Nàng chỉ cầu cho tiểu thư đừng quá để ý mấy vụ này mà nhắm vào nàng. Thực sự thì lúc đầu nàng cũng có chút tâm tư, mong được hoàng tử lâm hạnh. Hoàng tử giỏi giang tuấn tú, nếu có thể sinh cho ngài một đứa con, tất nhiên sẽ trở thành điều khiến nàng tự hào. Dù sau này không được ngài yêu thích nữa thì vẫn có huyết mạch bên người làm chỗ dựa. Nhưng tiếp xúc lâu dần, Nie cũng nhận ra người này lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào. Nếu đi qua vạch giới hạn của hắn, hắn chắc chắn sẽ trừ khử kẻ làm hắn chướng mắt.

Sống ở đời, ai mà chả tiếc mạng mình, Nie cũng thế. Trước năm 8 tuổi, nàng bị cha mẹ bán cho một nhà thầu nô lệ vì cái nghèo. Nàng bị chủ nhân bắt ép làm việc, chịu bao đòn roi đến gầy gò xanh xao, không ra hình người. Cũng may bà Mugla trong một lần dạo chợ nô lệ, đã chọn nàng mang về, từ đó cuộc sống nàng cũng thay đổi. Hoàng cung cũng không phải là nơi yên bình gì, nhưng ít nhất chiếc lồng vàng này vẫn tốt hơn chỗ nhà thầu nô lệ. Chỉ cần nàng làm việc chăm chỉ, không lắm lời lắm miệng thì sẽ bảo toàn được tính mạng, ăn no mặc ấm. Nie chịu ân huệ của nhũ mẫu Mugla nên vô cùng tận tâm phục vụ cho hoàng hậu và hoàng tử. Việc hoàng hậu ban nàng cho hoàng tử, nàng từng coi là quả ngọt dành cho sự chăm chỉ của mình. Hoàng tử hậu cung vẫn chưa có ai, nếu nàng được sủng hạnh, khai chi tán diệp cho hoàng thất thì có thể coi như mẹ quý nhờ con.

Nhưng từ khi nhận ra bản chất của người nàng ngưỡng mộ, Nie cũng không còn trông chờ như ban đầu nữa, đề phòng rước họa vào thân. Nếu hoàng tử muốn thị tẩm nàng thì đó là việc đáng mừng. Còn nếu là ai khác thì nàng chỉ cần làm tốt phận sự của mình, giữ im lặng chuyện trước kia mà lặng lẽ sống là được, lộ càng nhiều dấu vết thì càng dễ chết sớm, nang không muốn rước họa vào thân. Nhưng không ngờ là người hoàng tử trao trái tim lại là một cô gái vô cùng đáng sợ, cũng rất vô tâm, không hề đặt tình cảm của người vào trong mắt. Nie nhìn hoàng tử muốn lấy lòng Zaya nhưng liên tục thất bại. Tuy ngài không biểu hiện ra ngoài nhưng Nie cũng hiểu, có ai không buồn khi bị người mình thích từ chối cơ chứ. Xuất phát từ lòng trung thành, nàng cũng muốn góp ít lời mà giúp đỡ thúc đẩy khoảng cách giữa hai người. Tiếc là, nếu việc Nie làm mà áp dụng với mấy tiểu thư bình thường thì còn có tác dụng. Còn nếu thực hiện trên đầu Zaya thì lại thành tự mình dâng sơ hở ra cho người ta nắm, mấy chuyện nàng được ban làm thị sủng cho Izmir cũng bị Zaya đào ra.

Phụ nữ ai mà chẳng có máu ghen, ai mà không mong trượng phu chỉ sủng ái một mình mình. Ở hậu cung Hittite, nàng cũng không ít lần thấy bà Mugla thay hoàng hậu bóp chết mấy nữ nhân có ý xúc phạm người. Những cô gái xinh đẹp rạng ngời như những đóa hoa nở rộ ngày xuân, chỉ vì không biết thu liễm liền trở thành một cái xác chết lạnh lẽo, không còn hơi thở người sống. Nie thực sự không muốn có kết cục giống như bọn họ, khó khăn lắm nàng mới có thể thoát khỏi địa ngục, không muốn lại đâm đầu vào đường chết. Việc nghe tin Izmir ban nàng cho Zaya không khác gì tin báo tử. Nàng sợ Zaya là người đố kỵ giống như mấy cung phi, vì ghen tuông mà ra tay với nàng. Nhìn hoàng tử lại cưng chiều Zaya như vậy, hẳn tính mạng của một thị nữ cũng chẳng để trong lòng, mặc cho Zaya thích giết thì giết. Nie phục vụ cho Zaya mà cứ như đi trên băng mỏng, sợ làm gì không cẩn thận sẽ bị nàng giận chó đánh mèo, bồi luôn cái mạng nhỏ.

Trong khi Nie tưởng tượng ra đủ viễn cảnh xấu nhất thì mục đích thật sự của Zaya chỉ là muốn có người đẹp giải sầu mà thôi. Zaya trước giờ chưa bao giờ bạc đãi bản thân, kể cả việc sống chung với lũ cũng không thể ngăn nàng tìm kiếm lợi ích cho mình. Hồi đầu bị bắt, nàng cho rằng mình sẽ chết nên cũng chẳng thiết tha gì. Bây giờ, Zaya không ngờ mình sẽ sống vô cùng sung sướng, không hề giống một tù binh chút nào. Cả ngày nằm thảnh thơi thích ăn thì ăn, rảnh thì ngủ, chán thì lại gọi người đẹp đến bồi uống trà. Sáng ngắm Nie, tối dê Izmir, tận hưởng ôn hương nhuyễn ngọc hệt như một lão già háo sắc. Dù sao thì nàng bây giờ cũng một thân một mình, chả làm được gì phản kháng. Không kiếm trò gì tiêu khiển cho bản thân, chẳng lẽ tự ngược mình chết trong buồn chán? Zaya khẽ kéo tay Nie, xoa xoa làn da mềm mại, dịu giọng nói.

-Đừng hoảng sợ vậy chứ! Ta đâu có tính bắt nạt người đẹp. Mĩ nhân nên được nâng niu. Ta chỉ muốn cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm chút thôi chứ có ý gì đâu! Cứ thoải mái thưởng trà đi!

-Vâng.....vâng ạ!-Nie vẫn không dám thả lỏng chút nào, cúi đầu thưa.

Zaya nghe nàng đáp ứng nhưng thái độ vẫn sợ sệt như cũ thì cũng chẳng biết làm sao nữa. Coi bộ ấn tượng nàng để lại ban đầu với người đẹp đã khắc sâu vào tâm lý đến mức người ta nhìn nàng dù thân thiện cỡ nào cũng thành ra là đang có ý xấu. Zaya cảm thấy hơi đáng tiếc. Mĩ nhân cỡ này, cười lên có phải sáng rực cả một ngày nhàm chán của nàng không cơ chứ. Người mang nhan sắc thần thánh duy nhất cười với nàng là vị hoàng tử Izmir kia. Nhưng tiếc là người ta đã vào hoàng cung mất rồi, phải đến tối mới thấy mặt, cầu mĩ nhân một nụ cười, tiện thể sờ mó một chút cho thỏa cơn háo sắc. 

-Hiệp ước liên minh chắc chắn không thể bàn xong ngày một ngày hai. Chưa kể là dựa trên tình hình của Hittite, tên Izmir cũng sẽ không dễ đồng ý liên minh nếu không bào của Ragash một đống lợi ích. Xem ra là vẫn phải ở chỗ này một thời gian khá lâu, hẳn có thể kéo thời gian cho lính truyền tin về cho nữ hoàng đem quân đến Lebanon. Chỉ hi vọng là canh thời gian chuẩn thì mình sẽ có cơ hội trốn thoát. Còn nếu thất bại thì chắc mình không tránh khỏi cái chết. Đợt này vẫn là phải mạo hiểm một phen, phải nghĩ cách tìm lại khẩu súng cái đã. Không biết khẩu súng mình lao tâm khổ tứ cướp được bị tên chết tiệt này giấu ở đâu rồi?- Zaya nghĩ thầm.

Zaya ngồi im lặng suy tư, đôi mắt khẽ hiện lên một tia sắc bén, giấu một tia lạnh lẽo vào trong đáy mắt. Nie tuy không phát hiện nhưng nhiều ngày đề phòng Zaya, nàng vẫn nhạy bén nhận ra bầu không khí đáng sợ xuất phát vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt. Thế là trong lúc lơ đãng, Zaya không hề nhận ra nàng lại bị mĩ nhân mình muốn thân thiết phòng bị gấp bội, hình tượng của bản thân thẳng tắp rơi xuống vực.

_____________________________________________________________________

Ragash hôm nay cũng nổi khùng, đập vỡ hết mấy cái bình hoa quý trong thư phòng dọa mấy nữ hầu sợ xám mặt, cúi dập đầu run rẩy. Tướng quân Omri đi vào, nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên sàn thì khẽ thở dài trong lòng. Ông đi đến trước bàn làm việc của Ragash, quỳ gối hành lễ.

-Bệ hạ! Thần có tin quan trọng mà thám tử mới gửi về. Đó là về cô gái sông Nile ạ! -Omri nói.

-Lui cả đi! -Ragash nghe là tin về nữ thần sông Nile thì khẽ ngẩng đầu, phất tay cho tì nữ lui xuống.

-Bệ hạ! Sáng nay thần vừa nhận được tin tức về hành tung của cô gái sông Nile. Nghe bảo nàng vẫn còn sống và đã vượt qua sa mạc tử thần. Theo lộ tuyến thì có thể đoàn người Ai Cập sẽ hướng đến cảng Lebanon. Nếu chúng ta tranh thủ thời gian thì có thể sẽ có cơ hội bắt được nàng ở thành phố cảng.- Omri thưa.

-Căn cứ vào đâu?- Ragash hỏi.

-Người của chúng ta cài bên Ai Cập đã xác nhận là Pharaoh đang tập hợp đại quân tiến đến thành phố cảng. Bây giờ chắc hẳn đoàn thuyền của họ đã chuẩn bị xong và trên đường hành quân rồi. Ngoài ra, bên phía Hittite cũng có động thái, đại quân bên họ trùng hợp cũng đang hướng về Lebanon. Nếu cô gái sông Nile không phải là lý do thì thần thật sự không nghĩ ra cái cớ nào thích hợp cho việc cả hai thế lực này đồng thời chạy đến Lebanon. Trừ khi cả hai muốn tiến đánh Babylonia ta, nhưng Ai Cập và Hittite vốn là kẻ thù, không lý nào bọn chúng lại hợp tác với nhau.-Omri nói.

-Nghe cũng có lý. Chỉ có việc liên quan đến con bé Carol kia mới có thể khiến Pharaoh Ai Cập và hoàng tử Hittite cùng nhau tranh giành. Mấy ngày nay mỗi lần mình nói đến vụ liên minh thì tên hoàng tử Izmir kia lại cứ lảng tránh, muốn bàn bạc kỹ hơn. Thái độ không nóng không lạnh này, chẳng lẽ quân Hittite đã có tin tức Carol hướng đến Lebanon trước rồi nên mới cử đại quân đến bắt cô ta trước. Còn bản thân Izmir ngồi ở hoàng thành, lấy cớ bàn bạc hiệp ước giữ chân, đánh lạc hướng mình. Cũng có thể lắm! Tên này cố tình kéo dài thời gian để mình không đưa đại quân đến Lebanon tranh giành Carol với hắn chứ gì, đồ gian xảo chết tiệt này.- Ragash nghĩ thầm, nghiến răng nghiến lợi, ghim tội lên đầu Izmir.

-Bệ hạ! Hai bên Ai Cập và Hittite đều đã động binh, chúng ta không thể ngồi một bên nhìn được. Đây có thể là cơ hội để bắt cô gái sông Nile, nếu bỏ lỡ thì có khi sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa. Chúng ta có lợi thế địa hình, nếu bây giờ điều quân đến Lebanon thì vẫn có thể bắt kịp tốc độ của hai phe kia.-Omri nói.

-Có lý! Không thể để Ai Cập và Hittite vượt mặt chúng ta. Khanh hãy tập hợp đại quân, sớm xuất phát đến thành phố cảng Lebanon ngay đi. Nếu tin đồn là thật thì tốt, giả cũng không sao, chỉ cần là khả năng có thể bắt nữ thần tiên tri thì đều đáng để thử. Ta muốn xem thử coi tên Izmir có ý định rời đi khi ta tập hợp đại quân đến Lebanon không. Nếu hắn ngỏ ý muốn trở về nước, vậy tin tình báo quá nửa là sự thật rồi. Tên Izmir kia truy lùng Carol lâu như vậy, nắm bắt thông tin qua hắn vẫn chuẩn xác hơn.- Ragash xoa cằm, nói.

-Bệ hạ anh minh! Thần sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay.- Omri thưa rồi lui xuống thực thi mệnh lệnh.

Ragash ngồi trầm ngâm. Nếu Carol thật sự ở thành phố cảng Lebanon thì xem ra Babylonia và Hittite không thể ngồi chung một thuyền được. Tuy rất muốn lợi dụng Hittite nhưng Ragash vẫn nghiêng về phía lợi ích khi bắt được Carol hơn. Dù sao Carol cũng là nữ thần tiên tri, chỉ cần nắm trong tay tri thức của nàng thì việc xưng hùng xưng bá sẽ chẳng phải là giấc mơ nữa. Ragash là một hoàng đế tham vọng, hắn sẽ không vì chút lợi nhỏ trước mắt mà hi sinh chìa khóa hướng đến sự thịnh vượng của Babylonia trong tương lai. Dĩ nhiên, không chỉ mình hắn mà các thế lực khác cũng hiểu rõ đạo lý này. Babylonia chỉ là chính thức góp quân vào cuộc đua tranh giành nữ thần tiên tri Carol muộn hơn một chút thôi. 

Việc Babylonia và Ai Cập khởi binh đến Lebanon, dĩ nhiên không qua được mắt người sắc bén như Izmir. Izmir cầm mảnh giấy tin tình báo được gửi về, lướt nhanh qua mấy dòng chữ nhỏ gọn rồi gập lại, thả trên bàn. Lão đội trưởng đứng kế bên, gom những mẩu giấy, hơ trên ngọn nến đốt trụi. Tình huống vẫn đang đi đúng với kế hoạch dự định, hắn rất hài lòng. Nhưng mấu chốt quan trọng nhất, vẫn là thời điểm ba thế lực tập hợp cùng nhau. Chỉ sợ là lúc ấy sẽ là một hồi đại loạn, quân lực bên nào mạnh hơn thì bên đó có lợi thế. 

-Babylonia đã có động thái rồi, chúng ta có lẽ nên chuẩn bị rời đi thôi. Đại quân bên ta đã đến đó chưa? -Izmir hỏi.

-Sắp rồi ạ! So với bên Ai Cập thì chúng ta ở Babylonia khá xa, nhưng vì hoàng tử đã gửi thư triệu tập sớm nên có lẽ thời gian đại quân đến cũng không sai biệt lắm với thời điểm quân Ai Cập cập cảng Lebanon. Chúng ta sẽ không thất thế nhưng quân đội vẫn cần hoàng tử lãnh đạo. -Lão đội trưởng nói.

-Vậy thì tốt rồi! Ông gửi thư cho những địa điểm có người của chúng ta ở gần đây cũng đến Lebanon luôn đi. Hành quân thì cố gắng che giấu một chút, đừng để lộ tiếng gió. Ta có chút lo phía quân số Ai Cập.- Izmir nói.

-Quân Ai Cập cũng gửi đến một đại quân, số lượng cũng ngang ngửa với bên ta. Hoàng tử không cần phải lo đâu.- Lão đội trưởng nói.

-Cái đó là quân Thượng Ai Cập. Điều ta lo là quân Hạ Ai Cập cơ. Zaya là nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập, nữ hoàng Isis chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu biết ta bắt cóc Zaya. Đừng quên khi đó ta vẫn chưa xử lý hết tất cả lính hộ tống của Zaya, vẫn còn một tên trốn thoát, hẳn là hắn đã chạy về truyền đạt sự việc cho chủ nhân của mình rồi. Nếu quân Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập kết hợp, chúng ta sẽ phải đối đầu với con số hơn cả một đại quân. Hơn nữa, việc chúng ta dụ Ragash đưa thêm cả quân Babylonia tới, mà chúng ta lại không có ý định hợp tác cùng hắn thì có lẽ sẽ là một cuộc hỗn chiến đấy.- Izmir phân tích, nói.

-Lão nghĩ Babylonia trước khi tóm được Carol, họ sẽ không dễ trở mặt với chúng ta. Tên Ragash kia vẫn giữ ý định chèo kéo Hittite. Nếu hắn thông minh thì sẽ đứng về phe hoàng tử thay vì ra tay với người. Còn về quân Ai Cập chẳng phải hai phe Thượng- Hạ trước giờ vẫn không hợp nhau sao? Hơn nữa, hai phe đều tôn thờ hai vị nữ thần khác nhau, chắc hẳn sẽ ưu tiên nữ thần phe mình hơn. Chỉ cần chúng ta chú ý một chút thì hoàng tử vẫn có thể nắm giữ tiểu thư Zaya trong tay.- Lão đội trưởng nói.

-Về quân Babylonia thì có vẻ ông nói đúng. Cái tên Ragash kia là loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, sẽ không tùy tiện phản Hittite nếu không bắt được Carol. Nhưng cũng phải cân nhắc đến trường hợp ta tính thời gian không chuẩn, chuẩn bị trước không bao giờ thừa. Còn về Ai Cập thì không hẳn chỉ vì không nhìn nhau vừa mắt mà không có khả năng hợp tác. Dù hai phe thờ hai vị nữ thần nhưng cả Zaya và Carol đều là nữ thần của Ai Cập. Bọn họ sẽ không vì tranh chấp cá nhân mà để cho thế lực bên ngoài nẫng tay trên nữ thần của họ. Ngoài ra, Zaya khác với Carol, nàng là một cá nhân bất cứ lúc nào cũng có thể chơi chúng ta một vố. Nếu nội ứng ngoại hợp với bên Ai Cập, ta sợ sẽ không giữ được nàng. Zaya ắt hẳn cũng biết cảng Lebanon là cơ hội cuối cùng để nàng trốn thoát về Ai Cập, bỏ lỡ thì chỉ có nước bị ta đem về Hittite, sau này có muốn cũng chẳng thoát thân nổi nữa.

Lão đội trưởng im lặng thừa nhận. Đúng như Izmir nói, Zaya giống như một quả bom hẹn giờ được cài bên phe Hittite. Khi bắt nàng, quân Hittite đã không tiêu diệt hết lính hộ tống, sự việc tới tai nữ hoàng Isis chỉ là vấn đề thời gian. Nữ hoàng Isis không ngốc đến mức động thủ trên đất Babylonia, chỉ có thể phục kích trên đường về của Hittite. Thực ra cũng có những lối đi khác về Hittite chứ không nhất thiết là qua cảng Lebanon, nhưng đều có lộ trình xa hơn nhiều. Bọn họ giờ đang sống dưới mắt Ragash, không thể đi vòng vèo này kia làm tên đấy nghi ngờ. Tất cả mọi động thái vẫn phải bình thường như lúc mới đến, dù có ý định ra đi. Nếu để bị Ragash nhìn ra Izmir tính kế trên đầu hắn, Babylonia sẽ dứt khoát trở mặt với Hittite. Việc bản thân không có nhiều quân lực ở xứ người, Izmir sẽ không làm điều thiếu khôn ngoan mà phá hỏng tầng giấy mỏng hai nước đang duy trì.

Nếu có thể kéo cả Babylonia đối đầu với Ai Cập thì bọn họ sẽ nắm được ưu thế. Dù hai bên Thượng- Hạ có mâu thuẫn gì thì cũng cùng là người Ai Cập, bọn họ sẽ không chắp tay nhường nữ thần nước mình cho ngoại bang. Thêm nữa, Zaya tuy bình thường ngoan ngoãn, không biểu lộ gì đến việc muốn trốn nhưng không có nghĩa là đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn để địch quân dễ dàng đưa mình đi. Lão đội trưởng ăn mệt trong tay Zaya mấy vố riết bị ám ảnh tâm lý, không biết lần này nàng lại giở trò gì đây. Nếu nàng nhằm vào lão hay người khác thì không sao, lão chỉ sợ mưu kế của nàng sẽ làm tổn hại hoàng tử. Hoàng tử lại đang nâng niu Zaya như trân bảo trên tay, tỉ lệ bị nàng đâm cho một dao sau lưng khá là cao. Lão đội trưởng càng nghĩ càng sầu. Liệu giờ lão đề nghị đến lúc đó trói Zaya lại thì có bị hoàng tử đá ra khỏi phòng ngay lập tức không?

-Zaya lúc đến Lebanon, chắc hẳn sẽ có hành động. Nghĩ lại việc lúc trước khi bắt nàng, nàng đã tự tay đẩy một tên lính trốn thoát trước, mặc kệ an nguy bản thân, hẳn là đã biết bản thân không thoát nổi nên cho người đi truyền tin cầu cứu viện. Ta nghĩ ra được một kế có thể kiềm chế nàng, mỗi tội hơi mạo hiểm. Nhưng so với việc nàng trốn thoát và sau này có thể ta không thể nào bắt được nàng lần hai thì ta nghĩ vẫn nên thử.-Izmir nói.

-Hoàng tử có kế gì?- Lão đội trưởng hỏi.

-Thứ tà vật kia, ta sẽ mang nó bên mình để dụ Zaya ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không trả lại Zaya thứ đó nhưng chỉ cần nàng có suy nghĩ mình có cơ hội đoạt lại nó từ ta thì nàng ấy sẽ không dễ rời xa ta. Ta từng thấy nàng liều mình xuất hiện trước mặt ta chỉ để lấy được thứ tà vật này, ắt hẳn nó rất quan trọng. Ta sẽ lợi dụng nó mà đưa cho Zaya hai lựa chọn. Một là trốn thoát với tay không, hai là ở lại để đoạt lại khối sắt tà vật kia. -Izmir nói.

-Hoàng tử! Không được! Tuy người nói rất có lý nhưng lão không dám gật bừa. Chính mắt người cũng thấy món vũ khí kia nguy hiểm cỡ nào. Lỡ như tiểu thư Zaya đoạt lại được nó thật thì dù có gặp nguy hiểm, lão cũng chẳng thể làm gì được. Xin người hãy nghĩ lại, người không thể đem tính mạng của mình ra đùa cợt như thế được. Lão nghĩ vẫn là nên thất lễ một lần, trói nàng lại vẫn hơn. Sau này về Hittite, hai người kết hôn, hoàng tử vẫn có nhiều thời gian để bù đắp lại cho nàng.-Lão đội trưởng hoảng hốt, nói. 

-Ta biết ông lo lắng nhưng ông không hiểu nàng. Zaya là người có tâm tư rất nặng, nếu ta đối xử thô bạo với nàng thì nàng sẽ giữ trong lòng cả đời chứ đừng nói đến lòng tin nữa. Đặt ra cái bẫy để nàng tự động nhảy vào vẫn hơn là giở trò động tay động chân. Chúng ta có đại quân đi theo, nếu Zaya động thủ với ta thì bản thân nàng cũng sẽ gặp nguy. Vũ khí kia có lợi hại đến mức nào thì với sức của một mình Zaya cũng không thể cân nổi hết toàn bộ lính Hittite. Hẳn Zaya cũng sẽ hiểu đạo lý này mà ra chiêu khéo léo hơn nên chưa chắc việc này ta sẽ gặp bất lợi. Hơn nữa, ông cũng nên tin vào thân thủ của ta chứ! Chẳng lẽ việc khống chế một cô gái chân yếu tay mềm mà ta lại không làm được thì mất mặt quá rồi, mười mấy năm chinh chiến coi như bỏ.- Izmir nói.

-Nhưng mà... vẫn có khả năng tiểu thư Zaya giành phần thắng phải không? Lão không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ hoàng tử có chuyện gì, lão biết ăn nói sao với quốc vương và hoàng hậu. Hoàng tử gánh trên vai cả một đất nước, lão......-Lão đội trưởng ngập ngừng phản đối.

-Ta biết! Nhưng ta đã để vụt mất Zaya hai lần rồi, ta không tính sẽ để nàng tụt khỏi tay mình lần thứ ba. Bằng mọi giá, cuộc đấu này ta phải là người thắng cược. Mạo hiểm cũng được, miễn sao nàng ấy không rời khỏi ta.- Izmir kiên quyết nói.

Lão đội trưởng nhìn Izmir đầy kiên định hạ quyết tâm thì biết có nói gì đi nữa cũng vô dụng, đành thở dài chấp thuận nghe theo. Lão có vẻ đánh giá thấp mức độ ám ảnh của hoàng tử dành cho tiểu thư Zaya rồi. Có lẽ Izmir ngay từ đầu đã không có ý định để Zaya rời khỏi tay mình thêm lần nữa, quá tam ba bận. Với tính cách phòng bị của Zaya, nếu lần này mà trốn thoát thì hoàng tử vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội mà chạm vào góc áo của nàng nữa. Vì vậy, việc hi hữu bắt được Zaya lần này có thể nói là một lần may mắn hiếm có trong đời, không cẩn thận giữ chặt thì chỉ có thể trách mình vô năng. 

Izmir hiểu rõ nên dù có chết, hắn cũng bất chấp, không được thì vẫn có thể chôn cùng một chỗ với nàng, mãi mãi không rời xa. Ngay cả bản thân Izmir cũng không biết, từ ngày hắn gặp Zaya, sự điên rồ đã thay thế tính cách lãnh tĩnh thường ngày của mình. Nhưng có lẽ để giữ được một người như Zaya, trở thành một kẻ liều lĩnh có khi lại là một nước đi hay để khắc chế nàng. Bởi bản thân Zaya vốn dĩ cũng mang theo một tâm trí điên loạn dưới lớp vỏ bọc nhỏ bé yếu đuối bề ngoài, tựa đóa hoa rực rỡ lặng lẽ lan tỏa độc dược chết người. 

___________________________________________________________________________

Cuộc đua tiến quân giữa ba nước vẫn diễn ra lặng lẽ, che giấu sóng ngầm mãnh liệt trước khi thật sự đón cơn bão lớn. Ragash và Izmir lá mặt lá trái với nhau về điều kiện liên minh đã lâu, rốt cuộc hai bên cũng chịu mỗi người nhường nhau một bước vì mục tiêu tiến quân đến thành phố cảng Lebanon. Người thức thời bàn chuyện với người thức thời đều nhận ra đối phương có việc khác ưu tiên hơn nên không muốn cứ tiếp tục dừng chân một chỗ nữa. Hi sinh lợi nhỏ trước mắt để nắm lấy lợi lớn trong tương lai mới là đạo lý mà người có tầm nhìn nên làm. Hai bên thỏa thuận, cùng lùi một bước mà cho đối phương mặt mũi. Thỏa thuận đạt thành thì dĩ nhiên là một hồi tiệc tùng khen ngợi lẫn nhau. Izmir và Ragash đều là những con hổ mặt cười, dù lòng phỉ nhổ đối phương bao nhiêu thì giả tạo ngoài mặt vẫn diễn đến vô cùng hoàn hảo.

Sau một thời gian nán lại Babylonia, sứ đoàn Hittite do hoàng tử Izmir lãnh đạo cũng quyết định trở về nước. Ragash đã thử chèo kéo Izmir ở lại Babylonia, lấy cớ đi tham quan ngắm cảnh mà ở chơi thêm ít lâu nhưng Izmir từ chối, bảo muốn sớm trở về báo tin mừng liên minh hai nước cho phụ vương. Ragash biết mình không giữ được Izmir nên cũng đành thả người đi, cũng thêm xác định cho giả thuyết Izmir vội rời đi để bắt Carol ở Lebanon như trước đó tin tình báo gửi về. Vì vậy, sau khi tiễn đoàn người Hittite đi được mấy ngày, đại quân Babylonia cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lặng lẽ xuất phát theo sau, tiến đến thành phố cảng Lebanon. Izmir nghe lão đội trưởng báo cáo thì khẽ gật đầu, mọi chuyện đều đang đi đúng với kế hoạch của hắn. Đây có thể là một cuộc hỗn chiến lớn nhưng cũng là bước ngoặt cho tương lai có Zaya bên cạnh nên Izmir tràn đầy ý chí chiến đấu, không có ý định làm kẻ thua cuộc như những lần trước.

Đoàn người hiện đang dựng trại tại một ốc đảo nhỏ ở sa mạc Syria. Sa mạc Syria ở kế bên sa mạc tử thần, nhưng số lượng ốc đảo nhiều hơn và có ranh giới gần những cánh đồng hoang, nối liền với đồng bằng. Đây cũng là con đường mà các đoàn thương nhân thường xuyên qua lại, lâu dần hình thành một lộ tuyến du thương thông từ thành phố cảng Lebanon đến Babylonia giàu có. Thương lộ tuy an toàn nhưng lộ trình đến Lebanon lại dài hơn so với băng qua sa mạc tử thần, phải vừa đi vừa cắm trại nghỉ. Zaya ngồi trong lều, nằm nghiêng người bên những tấm nệm mềm mại, hưởng thụ làn gió nhè nhẹ từ tay Nie đang hầu quạt kế bên. Hành trình đường dài lúc nào cũng tẻ nhạt khiến tinh thần con gái thần Thoth có chút uể oải. Thấp thoáng ngoài lều là những bóng người qua lại bận rộn sắp xếp dựng lều, kiểm kê vật tư.

Zaya ngẩn ngơ suy nghĩ, tính kế cho mấy ngày tiếp. Lần này đến Lebanon có thể là cơ hội giãy dụa cuối cùng của nàng, nếu thất bại thì nàng sẽ phải theo Izmir về Hittite. Nhưng khổ nỗi nàng bị Izmir quản quá chặt, dù có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra nổi kế sách nào hay để thoát thân. Izmir lại như cái bóng đeo theo nàng, một thân một mình chẳng thể làm được việc gì dậy sóng. Thời gian càng trôi, Zaya lại càng thêm sầu. Dù nữ hoàng có đưa quân đến Lebanon nhưng nàng lại nằm giữa lòng địch thế này thì cũng khó cho binh lính Hạ Ai Cập giải cứu. Nhất định phải nghĩ ra kế nào đấy để đánh lạc hướng Izmir, tranh thủ thời cơ cho quân Hạ Ai Cập. Nhưng Izmir là quân nhân, chinh chiến bao năm khiến tính cảnh giác của hắn rất cao. Đầu óc nhạy bén lẫn thói quen phòng người như phòng tặc, cộng thêm đã bị Zaya cho ăn thiệt mấy vố thì bây giờ muốn lừa gạt Izmir đúng là khó hơn lên trời.

Zaya thở dài, tay xoa thái dương, nghĩ mãi vẫn không tìm ra được kế sách nào ổn cho bài toán không lời giải này. Nàng khẽ sờ vòng cổ mình đang đeo, cụp mắt che giấu một tia sắc bén. Izmir có điều che giấu nàng thì nàng cũng có điều không để lộ với hắn. Zaya trước giờ không chơi đánh cược vì nàng biết bản thân mình không được may mắn như Carol, có thừa vận may để bù cho cái mạng của mình. Nhưng có vẻ với tình hình bế tắc hiện tại thì chỉ có thể đặt cược một lần cho ván bài này. Nếu cái tình cảm mấy ngày nay hắn bày tỏ với nàng là thật thì nàng sẽ có cơ may chiến thắng. Dù sao thì tình yêu cũng là một sợi dây ràng buộc có thể dùng để khai thác lợi ích của đối phương. Nàng hiện tại đơn độc, chẳng có gì có thể sử dụng ngoại trừ tình yêu mà vị vương tử Hittite dành cho nàng. Dù sao thì khi nàng bảo nữ hoàng đem quân đến Lebanon thì nàng đã chính thức bắt đầu ván cược của mình rồi. Nếu thắng thì nàng có thể trở về Ai Cập, còn thua thì dĩ nhiên chỉ có một con đường chết.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Izmir rõ ràng là cùng một loại người với tên Pharaoh. Nói lời yêu thương dối trá mà mặt không đỏ, mắt cũng chả thèm chớp. Zaya không tin Izmir thật sự yêu nàng nên quá nửa kế hoạch lần này mà bị Izmir phát hiện, nàng sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng Zaya là người rất quý trọng mạng mình nên dù chỉ là một cơ hội mong manh, nàng vẫn sẽ thử một lần. Ít ra thì trước khi chết, nàng cũng đã cố hết sức mình, bảo vệ những gì mình gìn giữ bấy lâu. Izmir cũng biết Zaya là một cô gái mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ phản kháng vào thời điểm đến thành phố cảng. Nhưng hiện tại thì dưới lớp vỏ bình tĩnh của nàng, vị vương tử vẫn chưa nhìn ra được sơ hở gì. Zaya nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, hơi thiu thiu muốn ngủ thì bạt lều được vén lên. Izmir mang theo một cái khay, bên trên là một đĩa nho và một bình nước, cùng với hai cái ly nhỏ, bước vào bên trong.

-Hoàng tử! -Nie quỳ xuống hành lễ.

-Lui ra ngoài đi!-Izmir phất tay ra lệnh.

Nie vâng lời lui xuống, tiện tay khép chặt mành lều. Thân hình to lớn của vị vương tử trong thoáng chốc chiếm diện tích căn lều, tiến đến chỗ Zaya đang nằm, đặt cái khay trước mặt nàng. Izmir giơ tay đặt lên trán Zaya, kiểm tra thân nhiệt xem nàng có bị cảm nắng không? Nhận thấy nhiệt độ bình thường, làn da dưới tay man mát như chạm vào tơ lụa mềm mại thì buông xuống một hơi yên tâm.

-Người nàng có khó chịu ở đâu không? Hành trình sa mạc cũng không dễ dàng gì, có mệt thì bảo ta.-Izmir rót một ly nước, đẩy tới chỗ Zaya.

-Cũng không đến mức đấy.- Zaya nhàn nhạt đáp, ngồi thẳng dậy, bưng cái ly nhỏ lên nhấp một ngụm.

-Ta đi chu du nhiều nơi rồi nên mấy lộ trình kiểu này cũng đã quen. Nhưng nàng không giống ta, thân thể nàng gầy gò như vậy, đừng cố quá sức. Nếu thấy không khỏe thì cứ nói, ta sẽ cho dựng trại nghỉ ngơi, kéo dài thêm mấy ngày đường cũng không sao.-Izmir nhanh nhẹn lột vỏ một quả nho, đưa đến bên miệng Zaya, nói.

-Ta có gầy lắm đâu. Đây là thân hình mảnh mai, mảnh mai duyên dáng như cành liễu, ngài có hiểu không? Sao ngài có thể tả ta như dân chịu nạn đói là có ý gì hả? Ta cũng ăn nhiều lắm đấy, chẳng phải ngài thấy rồi sao? -Zaya nhăn mày phản bác, cắn lấy trái nho vô miệng nhai.

Khuôn mặt Zaya mang nét đẹp cao quý và tinh tế như tượng điêu khắc của phương Tây nhưng hình thể lại thiên về vóc dáng người Châu Á. Phụ nữ Châu Á thường có tạng người nhỏ nhắn, mảnh mai hơn phụ nữ những châu lục khác. Do khác biệt khung xương, Zaya so với những cô gái cùng tuổi ở châu lục này trông có vẻ gầy guộc hơn. Nhưng nếu là trong mắt người Châu Á thì dáng người nàng hiện tại phát triển không tồi, mỗi tội ngực vẫn chưa chịu phấn đấu. Izmir nhìn quen phụ nữ có thân hình đẫy đà thì có hơi lo lắng cho người mang vóc dáng nhỏ bé như Zaya. Hắn sợ nàng tâm tình không tốt, nhịn ăn suy dinh dưỡng. Vòng eo nàng đã gầy đến mức một tay hắn vòng qua ôm tưởng chừng còn có thể chiết gãy. Nếu không chịu ăn uống đàng hoàng thì chả lẽ lại biến thành con ma đói à? Thực tế Izmir đã suy nghĩ nhiều. Zaya là người không bao giờ bạc đãi bản thân, dĩ nhiên là nàng nói không với tuyệt thực, ai lại chơi ngu đi hành hạ cơ thể mình cơ chứ. Có điều kiện thì cứ việc ăn no ngủ kĩ cho tâm tình thư thái chứ tội tình gì.

-Ta cũng có chút tò mò. Nàng ăn cũng không ít, vậy đống thức ăn đi đâu cả rồi?- Izmir nhìn cái bụng xẹp lép của Zaya, lại đưa thêm một quả nho, hỏi.

-Ngài không hiểu rồi! Dinh dưỡng dùng để cung cấp cho bộ não thiên tài này đây. Có ăn nhiều cũng không dư thành mỡ nổi.-Zaya vừa ăn nho vừa tự đắc trả lời.

Cái này Zaya nói thật, hoặc cũng có thể nàng thuộc dạng có ăn nhiều cũng không béo nổi. Nhưng nàng đang trong giai đoạn phát triển, cơ thể cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Zaya vẫn mang nuôi mộng dưỡng cái bộ ngực đồng bằng của mình thành đồi núi tròn trịa nên ăn rất nhiều. Nhưng dinh dưỡng nàng hấp thụ lại chẳng cung cấp được tí gì cho độ cung trước ngực nàng nên Zaya vẫn luôn tự an ủi rằng dinh dưỡng là do bộ não thiên tài của mình ăn hết. Nàng quyết không thừa nhận cái sự thật vòng 1 của nàng dù có ăn ngủ đầy đủ cũng không phát triển nổi. Izmir nhìn bộ dáng kiêu ngạo như một chú mèo trắng quý tộc ngẩng đầu khoe khoang thì bất giác thấy nàng cực kỳ đáng yêu, không nhịn được mà nở một nụ cười trên khóe miệng. Quả nhiên phong thái tự tin này vẫn là bộ dáng hợp với Zaya nhất. So với những bộ mặt nàng thể hiện trước hắn thì dáng vẻ này vẫn khiến hắn cảm thấy đầy mới lạ nhưng lại hợp tình hợp lý nhất, khiến yêu thương chiều chuộng trong mắt vị vương tử lại càng tăng lên.


Izmir lại lột thêm một quả nho, nghĩ lại liền thấy buồn cười. Lúc ở ốc đảo là nàng hầu hạ hắn, giờ thì ma xui quỷ khiến, trời đất đảo lộn lại thành hắn phục vụ nàng. Nhưng bản thân vị vương tử lại cảm thấy chẳng có gì phản cảm cả, còn cam tâm tình nguyện hầu hạ người đẹp. Zaya thì do Izmir lúc tóm được nàng, hắn trở mặt nhanh quá nên cũng bắt đầu thích nghi, không thấy gì kì lạ trước thái độ và cách hành xử ngược đời mà vị vương tử biểu hiện nữa. Zaya đưa mắt nhìn người im lặng ngồi bóc nho cho mình, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng không giấu nổi sự yêu chiều thì có hơi phức tạp trong lòng. Nàng tự hỏi không biết mấy biểu cảm trông vô cùng chân thành này là do hắn thực sự yêu thích nàng hay đã quá quen với trò hư tình giả ý. Nhiều khi đối mặt với sự dịu dàng của người này, Zaya lại cảm thấy mình dường như lẫn lộn với hiện thực mà bị lừa gạt, đắm chìm trong sự êm ái hắn dành cho nàng. Trái tim con gái thần Thoth lạnh nhạt đã lâu, dĩ nhiên không dễ bị chút mật ngọt này đả động.

Nhưng chính vì giam giữ bản thân trọng sự quạnh quẽ một thời gian dài, mới khiến nàng trở nên luyến tiếc một chút ấm áp mà người khác trao tặng dù nó là món quà không đáng tin. Tựa như việc đã nhốt mình trong một căn phòng lạnh lẽo đã lâu, bắt đầu cảm nhận được tia nắng ấm áp len lỏi chạm vào làn da, khiến nàng tiếc nuối muốn bản thân có thể cảm nhận hơi ấm ấy nhiều hơn. Zaya ngồi dậy, đôi đồng tử đại dương thu gọn hình bóng vị vương tử mang nhan sắc khiến bao trái tim phải điêu đứng vào trong mắt. Nàng khẽ nhích lại, dừng đôi tay to lớn lớn đang khéo léo lột vỏ nho, kéo cánh tay hắn ra mà ngồi vào lòng người.

-Zaya?- Izmir nhìn người trong lồng ngực, nhẹ giọng thắc mắc.

Zaya không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng đôi tay qua tấm lưng rộng lớn của người trước mắt, áp tai nghe từng tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực vị hoàng tử. Bờ vai dày rộng, hoàn toàn che khuất thân hình nhỏ bé của Zaya, Izmir cảm tưởng như một chú thỏ con đang nhẹ nhàng chui rúc vào lòng mình thì trái tim cũng dần trở nên mềm mại như nước. Izmir lau tay rồi ôm lấy tấm thân mảnh mai đang dựa trong lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nàng, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc không thôi đang dần lan tỏa khắp thân thể. Hương hoa ngọt ngào từ mái tóc đen mềm mại khẽ quấn quanh cánh mũi vị vương tử, tựa như dụ người say chìm trong mùi trầm hương thượng đẳng. Zaya lặng lẽ nghe tiếng tim đập nhanh dần của Izmir khi hắn đáp lại cái ôm của nàng thì khẽ rũ mắt, không biết nghĩ gì.

Zaya khẽ ngẩng đầu, ngước đôi mắt xinh đẹp như chứa cả ngàn ánh sao lên đối diện người trước mắt. Bàn tay nhỏ mềm mại khẽ đưa lên, vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc của người đàn ông. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê dọc theo đường viền khuôn mặt mang góc cạnh hoàn hảo đến không khuyết điểm của người trước mắt. Nàng khẽ rướn người, vòng tay kéo cổ hắn xuống, không cho phép vị vương tử còn đang ngạc nhiên từ chối nụ hôn bất ngờ giữa cả hai. Hai hơi thở nhẹ nhàng hòa vào nhau, quyến luyến qua vị ngọt của nho lưu lại trên đầu lưỡi, tựa như chất gây nghiện khiến người trong cuộc mê mẩn chẳng thể rời đôi môi. Izmir nhìn người con gái trước mắt, rễ tình trong tim lại càng đâm sâu. Dung nhan như hoa lan nở rộ, xinh đẹp thanh quý, lại được tô điểm bởi chút sắc đỏ trên má, dụ hoặc đến mức đẽ dàng bẻ gãy thần trí thanh tỉnh thường ngày của gã. Tự nhiên, Izmir cảm thấy cái lí tưởng làm minh quân của mình trước kia sắp bị ném xuống mương thật rồi. 

-Zaya à! Nếu nàng cứ như này, ta sợ mình sẽ không nhịn được mất.

Izmir vuốt ve đôi môi đỏ mọng tựa anh đào, lấp lánh ánh nước của người nọ, thấp giọng thủ thỉ, mang theo sự si mê chẳng thể che giấu. Zaya nắm lấy bàn tay Izmir, khẽ hôn lên những nốt chai sần trên lòng bàn tay vị vương tử. Nàng khẽ ngước đôi mắt xanh như ngọc thạch thượng hạng, phản chiếu bóng hình người trước mặt, lại tựa như muốn nhấn chìm đối phương vào màu sắc đại dương của mình.

-Vậy ngài chỉ cần chạm vào ta là được mà. Ngài đâu cần phải nhịn.- Zaya khẽ nghiêng đầu, hôn lên cằm Izmir, mập mờ dụ dỗ.

Izmir khẽ vân vê khuôn mặt xinh đẹp của Zaya, nhẹ nhàng cúi đầu áp trán mình vào trán nàng. Vòng tay như kìm sắt kéo nàng vào cái ôm vững chãi, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vô cùng cưng chiều.

-Không được đâu, Zaya à! Vì ta biết thứ chúng ta còn thiếu...... vẫn là thời gian để có thể tin tưởng nhau.

____________________________________________________________________________

Lại qua mấy ngày, cuối cùng thì tin tình báo mà Isis trông chờ rốt cuộc cũng đến nhưng lại khiến vị nữ hoàng xinh đẹp phải tức giận đến xanh cả mặt. Binh lính mà Zaya cố tình đẩy đi trước lúc bị bắt đã trở về hoàng cung Thượng Ai Cập trình diện nữ hoàng Isis sau ngày đêm rong ruổi thúc ngựa như bay về báo tin. Isis tức giận đến phát run khi biết kẻ phá hỏng kế hoạch của nàng phút chót, đứng sau vụ việc Zaya gặp nạn, hóa ra lại không ai khác ngoài oan gia cũ, Hoàng tử Izmir của Hittite. Izmir đã từng một lần bắt cóc Zaya nhưng lần đó Izmir không có thông tin về con gái thần Thoth nên Zaya mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng lần thứ hai lọt vào tay Izmir, Isis sợ rằng phen này Zaya sẽ khó sống.

-Tên khốn kiếp đó đúng là thứ oan hồn không tan, suốt ngày chõ mũi vào chuyện lớn của ta. Lũ Hittite đúng là chẳng thể ưa nổi, toàn một bọn kỳ đà đáng chết.- Isis nghiến răng, mặt đầy phẫn nộ, điên tiết quét hết đống văn kiện trên bàn xuống đất.

-Nữ hoàng bớt giận!- Cả binh lính truyền tin lẫn Ari đều hoảng sợ, quỳ cúi thấp đầu trước âm thanh đổ vỡ phía trước, đồng thanh.

-Bớt giận? Ngươi nói ta bớt giận thế nào được? Để lũ khốn Hittite động thổ trên đầu mình mà ngươi nghĩ ta có thể nhịn được à? Một lũ vô dụng! Mỗi việc hộ tống cũng làm không xong, còn để mất người vào tay địch.-Isis giận dữ quơ tách trà trên bàn, ném thẳng vào binh lính truyền tin.

-Thần vô năng! Thỉnh lệnh bà trị tội!-Binh lính mặc kệ tách trà đập nóng vào người, hối lỗi dập đầu, hô.

Isis ngồi xuống ghế, vuốt ngực thở hồng hộc sau khi phát tiết cơn thịnh nộ. Bây giờ nàng trách tội tên lính này cũng chẳng thay đổi được sự thật là Zaya đang nằm trong tay Izmir. Izmir lại là kẻ biết được thân thế và bộ mặt thật của Zaya, chỉ sợ quân sư của nàng đã lành ít dữ nhiều. Nhưng Isis lại nhận được thần dụ đưa quân đến Lebanon để dành lại trí tuệ Ai Cập. Điều này chứng tỏ Zaya tạm thời vẫn còn sống. Isis thoáng trầm tư suy nghĩ. Nếu có một lý do để Izmir tha mạng cho Zaya thì chắc hẳn là vì giá trị của nàng. Hittite cũng muốn lôi kéo nữ thần trí tuệ về phe mình, Carol không được thì lấy Zaya.

-Xem ra Lebanon là cơ hội cuối cùng để đoạt Zaya về, nếu để Izmir đưa con bé đi Hittite thì coi như phen này mất trắng. Tính toán thời gian truyền tin thì bây giờ có cử đại quân từ Hạ Ai Cập đến Lebanon cũng không còn kịp nữa. Số binh lính được gửi ra ngoài chắc cũng chỉ được khoảng nửa đại quân, muốn cứu thoát Zaya vẫn là hơi liều lĩnh. Nhưng nếu không đặt cược phen này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào đưa Zaya về nữa, vẫn là phải cầu may chơi liều thôi.- Isis nghĩ thầm.

Thật ra khi nghe tin Izmir bắt được Zaya, Isis đã nghĩ đến việc dùng Mitamul làm con tin trao đổi. Nhưng Mitamul hiện đang bị giam ở Hạ Ai Cập, bây giờ có cấp tốc đem nàng đi Lebanon cũng không kịp thời gian. Hơn nữa, sự tồn tại của công chúa Hittite là một cơ mật không thể để lộ. Nhất là tại thời điểm nhạy cảm khi nàng vẫn đang nằm dưới sự giám sát của triều đình Thượng Ai Cập, sơ sẩy thì sẽ lộ ngay đuôi cho mấy lão già kia có cớ mà chèn ép nàng. Hạ Ai Cập đã đi đến bước này, quyền lực vẫn đang trong quá trình củng cố, chính Isis cũng không muốn mạo hiểm phá vỡ toàn bộ công sức mà Zaya đắp nặn thế lực cho nàng. Hơn nữa, Zaya từng nói với nàng, công chúa Mitamul còn sống có thể là một con bài tẩy để đối phó với Hittite nên không vạn bất đắc dĩ, tình hình liên quan đến sống còn của Hạ Ai Cập thì không nên sử dụng. Nhưng khổ nỗi bây giờ có muốn sử dụng cũng chẳng thể dùng được vì có ai ngờ đến một biến cố hi hữu kiểu này sẽ xuất hiện đâu.

Isis đau đầu, không nén nổi một tiếng thở dài nặng nề. Nếu nàng không kẹt ở cái chốn này thì có lẽ đã dẫn quân đi Lebanon rồi. Chả lẽ kế hoạch đã gần đi đến hồi kết rồi mà phải bỏ ngang? Vậy chẳng khác nào vừa đạp đổ hết mọi công sức mà nàng và Zaya đã dày công chuẩn bị, còn có thể đánh mất cả con gái thần Thoth cho bên Hittite. Đây rõ ràng là một vụ mua bán lỗ, Isis cũng không đến mức mất lý trí mà đưa ra một quyết định điên rồ. Lâm vào tình cảnh buộc phải lựa chọn, Isis quyết định cố gắng hết sức để cứu một phía, còn lại chỉ có thể đánh cược vào vận may. Bây giờ nàng chỉ có thể chắt chiu từng chút, quân lính gộp lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Isis lấy một mảnh giấy viết thư, quyết định kêu gọi toàn bộ thám tử được thả ra ngoài lần này tập hợp lại Lebanon. Ngay cả đoàn người của Karuto được Zaya phân phó đi theo Carol, Isis cũng truyền mệnh lệnh bảo họ tìm cớ lưu lại Lebanon, phối hợp với binh lính Hạ Ai Cập sắp tới để giải thoát cho Zaya khỏi tay hoàng tử Izmir.

__________________________________________________________________________

Nữ thần sông Nile đang ở Lebanon. Tin tức này không biết từ đâu lan ra nhưng hầu như đã trôi nổi khắp mọi nơi trong hoàng thành Babylonia và dĩ nhiên không thoát khỏi tai mắt các nước khác. Memphis nhìn bức thư tình báo mà Minue gửi về cho mình, không khỏi nhíu mày trầm tư. Minue báo về theo chỉ thị của Pharaoh đã cố tình đi đường tắt qua thương lộ và tìm được đoàn hộ tống cô gái sông Nile cùng binh lính Hạ Ai Cập. Hiện họ đang hướng thẳng đến cảng Lebanon, chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến nơi. Đọc hết dòng chữ cuối cùng nhưng trong thư của Minue có vẻ không đề cập đến trên đường đi có bất kỳ việc khó khăn gì liên quan đến bên Hạ Ai Cập. Mọi thứ suôn sẻ hơn cả Memphis tưởng tượng. Chẳng lẽ Zaya không sắp xếp bẫy rập nào làm khó phe Thượng Ai Cập sao?

Memphis trầm ngâm một lúc nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Vị Pharaoh trẻ không hề biết rằng Zaya vốn dĩ không bày mưu hãm hại Carol trên đường về vì nàng biết Carol có vầng hào quang may mắn phù hộ, có gặp nguy thì cũng có thể hóa giải thành an toàn nên không muốn làm trò thừa thãi. Với người đã biết trước cốt truyện như Zaya, nàng không lộ liễu làm trò dưới mắt phe Thượng Ai Cập mà chỉ lợi dụng tình tiết sắp diễn ra, tìm kiếm lợi ích cho phe Hạ Ai Cập. Bẫy rập thực sự không nằm trên đường trở về của Carol mà nằm ở nơi nàng sắp trở về. Và Isis, người mà Pharaoh nghĩ là ngoan ngoãn dưới mí mắt hắn, chính là người sắp xếp và thúc đẩy diễn biến, cố tình châm dầu vào lửa, dụ công chúa Cafra của Libya đối đầu với con gái thần sông Nile. Chỉ cần Carol vẫn theo lộ tuyến cốt truyện, nhảy sông tự sát thì bẫy rập đã thành công. Isis sẽ trở về Hạ Ai Cập, chờ đợi tóm Carol khi nàng một lần nữa xuyên về lại cổ đại. Nhưng những việc đó vẫn chưa thể phát sinh cho tới lúc Carol trở về Thượng Ai Cập. 

Hiện tại, vấn đề mà Pharaoh đang thắc mắc đó là Zaya biến đi đâu rồi. Bản thân Memphis cũng có cài gián điệp vào hoàng cung bên Babylonia nên đã ra lệnh đi thăm dò, tìm kiếm tung tích con gái thần Thoth. Nhưng mật thám lùng khắp cả cung điện cũng không nghe ra tiếng gió nào nên có thể nói tin Zaya bị hoàng đế Babylonia bắt quá nửa là giả. Memphis ngay từ đầu đã muốn nhân chuyến đi sứ này mà trừ khử Zaya nên trước đó đã sắp xếp phục kích ở tất cả đường lui. Chỉ cần thấy bóng dáng đoàn hộ tống Hạ Ai Cập thì sẽ lập tức động thủ, sau đó báo lại cho hắn kết quả. Nếu Zaya thông minh, muốn tránh ám sát thì nên đi cùng với đoàn Carol. Nhưng giờ Carol đã gần đến Lebanon, sắp rút lui thành công rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con gái thần Thoth xuất hiện. Im hơi lặng tiếng một cách đáng ngờ khiến Memphis phải cảnh giác.

-Hay là con bé đó đã đến Lebanon trước rồi. Mấy lộ tuyến khác đều bị mình chặn, không lý nào mình lại không nhận được tin. Chỉ có duy nhất sa mạc tử thần là quá rộng lớn, con bé đó có thể đi đường vòng khác để đến Lebanon trước mà không lọt vào tai mắt của thám tử, xem ra có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất.- Memphis thầm nghĩ.

Memphis khẽ rũ mắt, che giấu một tia sắc bén. Nhưng dù Zaya có tránh thoát được khỏi sự giám sát của hắn, không có nghĩa là có thể rút lui an toàn về được Ai Cập. Bởi vì khi hắn cử Minue đi đón Carol, Pharaoh cũng viết một bức thư cho Tể tướng. Đó là lệnh điều động đại quân đi đến thành phố cảng Lebanon. Tuy dưới danh nghĩa là đi đón Carol nhưng thực ra con số được gửi đi có lẽ hơn cả một đại quân vì một phần binh lính trong đó đã lén lút đi trước. Phần binh sĩ này sẽ tiến đến thâm nhập chờ sẵn ở Lebanon với một nhiệm vụ đặc biệt là hạ sát nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập. Đại quân gióng trống khua chiêng đi sau với danh nghĩa hộ tống nữ thần sông Nile sẽ nhập vào đoàn lính mang mệnh lệnh bí mật này, một nửa sẽ ở lại Lebanon, tạo thành một đại quân mới để đề phòng Zaya thật sự xuất hiện ở đây vào phút chót. Người ngoài nghĩ Pharaoh cử cả một đại quân là hộ tống nữ thần sông Nile nhưng thật ra chỉ là một binh đoàn, còn lại đều là dùng cho việc thanh trừ con gái thần Thoth.

Memphis đưa thư lên ngọn nến trên bàn, thiêu hủy mật tín. Ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ nuốt lấy chất giấy thô ráp, xóa đi từng nét chữ thành tàn tro màu đen. Người đàn ông nhìn chữ Lebanon dần biến mất, sự lạnh lẽo trong đôi mắt cũng để lộ ra ngoài. Hắn đã luôn cảm thấy Lebanon có vấn đề từ trực giác của bản thân, hẳn là có liên quan đến Zaya, chắc chắn nàng sẽ xuất hiện ở đó. Dù sớm hay muộn thì Pharaoh cũng không có ý định bỏ qua cơ hội loại trừ chướng ngại vật trong mắt mình bấy lâu. Chỉ cần Zaya biến mất, hắn có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, thực thi lý tưởng của bản thân mà không lo sợ những kế hoạch của mình sẽ trật khỏi đường ray một lần nữa. Nhìn bức thư đã cháy thành tro bụi, chỉ còn ánh mắt đầy sát khí phản chiếu mơ hồ qua ngọn lửa chập chờn, tiếng người đàn ông lẩm bẩm vang lên trong căn phòng xa hoa trống trải.

-Đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi, Zaya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro