Chap 62: Hậu vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T quay trở lại r đây. Qua Tết lú quá nên t quên đăng chap mới luôn. Để mn chờ lâu r. Sorry các bạn nhiều nha! SẮp tới t có việc nên chắc phải lặn khoảng nửa tháng nha. Khi nào rảnh t sẽ lại ngoi lên sau.

Ảnh bìa là fanart Zaya của bạn ahihi_1088 gửi cho mình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

_____________________________________________________________________________

Trong khi nữ thần trí tuệ Zaya đang chênh vênh trên biển đi Hittite thì nữ thần tiên tri Carol đã trở về Thượng Ai Cập. Memphis sau khi nghe Carol cáo trạng, kể lại chuyến hành trình đầy sóng gió của mình thì trong lòng không có phản ứng gì lớn. Mọi chuyện nàng kể đều nằm trong dự liệu của hắn nên cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng Memphis vẫn phải ân cần an ủi Carol, bảo nàng đừng bận tâm nhiều, cứ đi nghỉ ngơi là được, còn lại hắn sẽ lo liệu. Carol dĩ nhiên tin tưởng Memphis nhất, cho rằng hắn sẽ xử lý ổn thỏa phần còn lại và xuất binh giải cứu Zaya nên cũng buông nỗi lo đi được một chút. 

Dù sao thì Zaya cũng là vì cứu nàng nên mới bị cầm chân ở Babylonia, Carol thật sự rất lo cho Zaya. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác vào lúc ấy, chỉ có thể trở về cầu cứu Memphis. Memphis trước giờ vẫn luôn giữ lời hứa, là người đàn ông đáng tin nhất nên việc hắn đã hứa với nàng sẽ giải cứu Zaya, hắn sẽ giữ lời. Memphis dĩ nhiên không có ý định thực hiện lời hứa nhưng mặt ngoài vẫn phải treo mấy câu yên tâm ở cửa miệng, tránh làm Carol thương tâm rồi lại gây rắc rối. Sau khi tiễn được Carol về nghỉ ngơi thì hắn lại nhìn xuống đám thần tử đang lao nhao bàn luận, nổi giận bất bình trước câu chuyện mà Carol vừa kể.

-Không ngờ bọn Babylonia lại hai mặt tráo trở đến vậy. Dám coi Ai Cập ta như trò đùa mà lừa gạt.-Một đại quan phẫn nộ tranh luận.

-Cái bọn mặt người dạ thú đó! Lúc đầu đến đây thì miệng mồm ngon ngọt bảo muốn được liên minh cùng Ai Cập, mở thương đạo thắt chặt tình hữu hảo giữa hai nước này nọ. Thế mà quay qua quay lại liền lộ bản chất, đánh chủ ý lên nữ thần của chúng ta.- Một quan viên khác bất bình, nói.

-Ông không biết à? Đám Babylonia gian xảo đó không chỉ đánh chủ ý lên nữ thần tiên tri của chúng ta đâu. Tôi nghe đồn hình như mở thương đạo chỉ là cái cớ, mục đích thật sự lúc đầu tên hoàng đế kia đến đây là để cầu hôn nữ hoàng Isis đấy. Tôi thấy là bọn chúng muốn đánh chủ ý lên hoàng thất bên ta mới đúng.- Một đại thần khác góp giọng.

-Nếu giống như ông nói thì chẳng lẽ Babylonia ngay từ đầu đã muốn gây hấn với nước ta sao? Dù bọn chúng có được nữ hoàng Isis hay nữ thần sông Nile thì chẳng phải đều có thể gây bất lợi cho bên ta hay sao?- Một người khác lại lên tiếng.

-Cái lũ Babylonia này! Lúc trước giờ triều đình ta không qua lại với bọn chúng nhiều. Không ngờ hoàng đế Babylonia đời này lại bụng dạ thâm hiểm đến vậy. Cũng may là Pharaoh tỉnh táo, không vội đáp ứng liên minh cùng bọn chúng. Không thì không biết sau khi lên cùng một thuyền, bọn chúng còn sẽ đâm sau lưng chúng ta thế nào đây?- Một quan đại thần than thở.

-Các người có còn nhớ mình đang ở đại điện không hả? Đây là nơi các người có thể nói năng linh tinh đấy à?- Imhotep trầm giọng, giậm mạnh cây trượng trên tay xuống đất, ánh mắt nghiêm nghị nhìn các quan viên đang túm ba chụm năm, nói.

Nghe giọng điệu âm trầm của tể tướng vang lên, mấy quan viên đang hăng say bàn luận giật thót cả mình. Cả đám hoàn hồn nhìn lên phía ngai vàng. Memphis đã an ủi Carol xong và cho người đưa nàng đi nghỉ ngơi. Hắn ngồi trên vương tọa nhướng mày, vẻ mặt không lộ bất cứ cảm xúc gì, quét mắt quan sát đại điện tràn ngập tiếng ồn. Các quan đại thần mặt mày tái xanh, vội ngậm chặt miệng, ưỡn thẳng lưng lên nghiêm chỉnh, sửa lại thái độ láo nháo vừa nãy của mình. Ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh, lặng lẽ quan sát thái độ của Pharaoh đang ngồi ở chủ vị. Ban nãy bọn họ bàn chuyện hăng say quá, quên khuấy mất là đang thiết triều. 

Pharaoh cũng không có ý ngăn cản các quan viên bàn luận, mà chỉ ngồi bình tĩnh quan sát, khiến bọn họ không rõ thái độ của vị quân chủ này. Memphis ngồi lên ngai vàng từ năm 16 tuổi, các quan viên cũng dần hiểu được tính cách của vị Pharaoh này. Cái người này ngoài mặt tươi cười chưa chắc đã thật sự cười. Tâm tư thâm trầm, nóng giận thất thường, giỏi lừa người dối đời. Mấy lão thần ăn quả đắng trong tay Memphis nhiều lần đã hoàn toàn phục tùng hắn. Triều đình Thượng Ai Cập bây giờ dù không cần sự hỗ trợ từ Imhotep như hồi đầu thì cũng đã là vật trong tay Memphis. Memphis nhìn mấy bản mặt già nua đang lấm lét quan sát mình thì trong lòng lại buồn cười.

-Sao thế? Các ái khanh đang hăng say bàn luận, sao tự dưng lại im lặng cả rồi? Ta vẫn đang còn muốn nghe thêm chút ít nữa đây. Không ngờ triều ta nhiều người tin tức tinh thông thật đấy. Đến cả ta cũng bất ngờ đến không tưởng, muốn thỉnh giáo một chút đây.- Memphis nhướng mày, nói.

-Pharaoh tha tội!- Các quan viên nghe Memphis chất vấn thì mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ xuống, hô to thỉnh tội.

Memphis liếc mắt nhìn lướt qua hàng triều thần đang quỳ thỉnh tội trước mặt mình, không tỏ thái độ gì, chỉ thờ ơ gõ gõ ngón tay thon dài lên tay vịn của vương tọa bằng vàng ròng. Thật ra ban đầu hắn không có ý định bắt tay thật sự cùng Babylonia. Babylonia và Ai Cập đúng là có giao hảo nhưng đã là tận mấy đời Pharaoh trước rồi, chính hắn cũng không biết mấy cái hiệp ước đó theo thời gian trôi qua đến đời này của hắn có thật sự còn hữu dụng không. Triều đại thay đổi cũng đã khiến cho tình giao hữu giữa hai đế chế chẳng còn lại bao nhiêu. 

Nhưng Babylonia và Ai Cập vẫn luôn giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng nên Memphis cũng không có địch ý gì với quốc gia này. Hơn nữa, đời hoàng đế này vẫn không động binh gây hấn gì với lãnh thổ hay các nước đồng minh của Ai Cập nên Memphis cũng không đề phòng Babylonia cho lắm vì trước đây họ chỉ luôn chăm chỉ làm giàu chứ chả đả động gì đến lợi ích các nước xung quanh. Ragash đến ngỏ ý mở thương đạo vào thời điểm Ai Cập đang tìm kiếm và thắt chặt tình đồng minh với các quốc gia thuộc khu vực phương Nam.

Memphis đã nghĩ với tình hình hiện tại thì thêm một đồng minh, bớt một kẻ địch hiển nhiên là giảm bớt gánh nặng cho Ai Cập. Hơn nữa, việc bắt tay với đất nước mạnh về tài lực nhưng không có địch ý với các nước xung quanh như Babylonia cũng không phải là một ý kiến tệ. Vì vậy hắn cho phép Carol, nữ thần sông Nile uyên bác nhiều kiến thức đi học hỏi giao lưu ở Babylonia rồi mới tính đến chuyện kết liên minh. Dù sao thì muốn bắt tay với nhau thì cũng phải xem giá trị của đối phương tới đâu rồi mới có thể quyết định được. Nếu kết quả đánh giá tốt, hắn cũng coi như được lời một đồng minh khá mạnh ở khu vực Lưỡng Hà.

Thực ra thì chuyến công du Babylonia chỉ là che mắt, liên minh chỉ là thuận tiện, ý định đằng sau là nhắm tới việc đưa Zaya ra khỏi vòng tay bảo vệ của Isis. Từ ngày phát hiện Zaya là nhân tố cản đường lý tưởng của mình, Memphis đã muốn trừ khử nàng. Nhưng Zaya thật ra cũng là một nhân tài, hắn cũng động tâm muốn giữ nàng lại vì lợi ích của Ai Cập sau này. Chỉ tiếc là suy nghĩ đấy lại không thể thực hiện vì Zaya thật sự rất khôn khéo, hoàn toàn không phải loại dễ để người khác nắm mình trong lòng bàn tay như Carol. Hơn nữa, muốn động vào Zaya thì hắn còn phải qua ải của Isis, đúng là khó khăn lại chồng thêm khó khăn, tìm mãi không ra cách giải quyết.

Cuối cùng thì trời không phụ lòng người, sự xuất hiện của hoàng đế Babylonia trở thành cái cớ hoàn hảo để hắn tách Zaya ra khỏi sự giám sát của chị mình. Chỉ cần nàng đi ra khỏi vùng an toàn của mình, hắn sẽ tự có cách cho nàng có đi mà không có về. Vì vậy, mục đích của chuyến đi Babylonia không phải để đánh giá kinh tế mở thương đạo giữa hai nước, mà là âm thầm trừ khử con gái thần Thoth. Nhưng ở đời làm gì có chuyện mình muốn cái gì thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ theo ý mình được. Memphis không ngờ rằng mình còn chưa động được đến nữ thần bên Hạ Ai Cập thì Babylonia đã đi trước một bước, mưu toan xấu xa cưỡng đoạt giam cầm nữ thần sông Nile bên phe mình. Còn mục tiêu hắn nhằm vào lại tựa như người vô hình, vô tung vô tích mà bốc hơi trước sự mai phục mà hắn sắp đặt.

Memphis đã chờ đợi tin tức từ thám tử báo về, nhưng không một ai trong số họ nắm được hành tung của con gái thần Thoth. Hắn đã cố gắng suy luận tất cả khả năng, tất cả địa điểm mà Zaya có thể lựa chọn để ẩn nấp lánh nạn và gửi quân phục kích đến chỗ đó. Nếu suy luận của Memphis ăn may đúng với tình hình thì kế hoạch xử lý con gái thần Thoth của hắn có cơ hội thành công. Nhưng hắn còn chưa nghe tin gì từ thám tử thì Carol đã trở về khóc lóc tố cáo với hắn hoàng đế Babylonia hãm hại nàng. Còn Zaya, người mà hắn khổ sở truy lùng mãi mà chẳng thấy tăm hơi đâu, lại trở thành người hùng hi sinh vì đại cục, giải cứu cho Carol và quân Thượng Ai Cập của hắn.

Carol tường thuật lại là Zaya hi sinh thân mình, báo tin cho quân hộ tống tới cứu nàng khi nàng bị tên Ragash xảo trá lừa nhốt trong tháp Babel. Chính vì vậy mà nàng cũng bị tên hoàng đế hai mặt ấy trút giận, giam cầm trong hoàng cung, hiện giờ không rõ sống chết ra sao. MEmphis nghe Carol kể xong cũng ngáo hết cả người. Tuy hắn cũng lờ mờ nhận ra Zaya đang ở đâu đó trong hoàng thành Babylonia, nhưng cái chiến tích Carol kể lại sao nghe khác với tưởng tượng của hắn quá. Từ bao giờ mà con bé Zaya tham sống sợ chết, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân trở thành người tốt việc tốt như thế này. Hắn càng nghe càng thấy sai, cái câu chuyện sặc mùi lừa bịp này, có cho vàng hắn cũng không tin nửa chữ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mới đi sứ được bao lâu đâu chứ, sao con bé đấy có thể đột ngột đổi tính cho được. Nhưng hắn tỉnh táo không tin thì Carol lại không như vậy. 

Carol thật sự tin rằng Zaya là đã hy sinh vì cứu mình. Lúc ấy nàng không có quân lính, lại trong tình huống tứ bề thọ địch, chỉ có thể bỏ mặc ân nhân mà chạy trốn. Con gái thần sông Nile vốn lương thiện, tốt bụng nên không hề quên lời mình đã hứa, vừa về Ai Cập là nàng chaỵ tới cáo trạng với Pharaoh, mong hắn đi giải cứu Zaya ngay. Chỉ tiếc là Carol không biết được bộ mặt thật của Memphis. Memphis dù có phục kích con gái thần Thoth thất bại, nhưng bù lại nghe được tin nàng đang thập tử nhất sinh trong tay kẻ địch thì thì hắn lại còn vui mừng hơn chứ nói gì đến xuất binh giải cứu. Xem ra hắn vẫn khá may mắn, vụ này không cần tốn một binh lính nào cũng đã giải quyết xong. Nhưng hắn cũng phải đề phòng một chút vì có khả năng rất nhỏ là Zaya có thể trốn thoát và trở về Ai Cập. 

Mục đích chính cuối cùng cũng đã thu xếp được ổn thỏa, tiếp theo đó chính là tính sổ với bên Babylonia. Cái tên hoàng đế Ragash kia coi như cũng đủ gian xảo, tranh thủ lúc hắn đang tập trung đối đầu với bên Hạ Ai Cập thì gã đứng ngoài cũng góp vào một chân, làm Memphis không kịp đề phòng. Cũng may là Carol vẫn chạy về được Ai Cập thành công. Tuy hắn muốn tính sổ với Babylonia nhưng nói thì dễ hơn làm. Babylonia và Hittite vừa trở thành đồng minh với nhau, hai nước một thì mạnh về quân sự, một thì mạnh về tài lực nên vụ này không đùa được. Hittite là đế chế quân sự lâu đời thống trị phương Bắc. Chưa kể còn các nước chư hầu xung quanh, thế lực ngang ngửa với Ai Cập ở phương Nam. Còn Babylonia lại là đất nước giàu có nhất vùng Lưỡng Hà. Lịch sử Babylonia đã tồn tại ở khu vực này hàng nghìn năm chưa bao giờ bị lay chuyển, cũng không phải là đối thủ dễ ăn gì cho cam.

Hai quốc gia này liên hợp với nhau, đúng là tạo áp lực không nhỏ lên Ai Cập. Cũng may là Ai Cập hắn vẫn còn Carol, nữ thần tiên tri hiểu biết sâu rộng. Chỉ cần hắn khéo léo đưa đẩy, dụ dỗ một tí là Carol có thể đưa ra cách giải quyết cho mấy cái liên minh khiến hắn đau đầu này. Trước mắt, hắn vẫn không vội giao chiến với Babylonia, muốn động binh không đơn giản như vậy được. Đầu tiên hắn phải sắp xếp lại nội bộ Ai Cập, đặc biệt là phải nhanh chóng sắp xếp cho Isis trong khi Zaya vẫn đang vắng mặt. Hắn không muốn Isis dính vào mấy chuyện tranh chấp của triều đình Thượng Ai Cập. Nếu lựa chọn đối đầu với Babylonia, không sớm thì muộn, mấy lão già trong triều cũng sẽ đánh chủ ý lợi dụng thế lực Hạ Ai Cập. Đặc biệt là Tể tướng Imhotep, vốn dĩ đã không vừa mắt việc chị hắn là con vợ lẽ nhưng lại nắm quyền lực Hạ Ai Cập. Nếu có thể bào được tài nguyên bên Hạ Ai Cập thì cũng là một cách để kìm hãm bên đấy phát triển.

Memphis khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng đầu bách quan, tay cầm một cây trượng chim ưng, vẻ mặt nghiêm nghị, phong thái cứng nhắc. Tể tướng Imhotep hồi còn trẻ là mưu sĩ dưới trướng Tiên hoàng Nefermaat. Ông đã phục vụ cho phụ hoàng hắn, cống hiến vì triều đình Thượng Ai Cập mấy chục năm. Sau khi phụ hoàng hắn mất, lão thần từng là cánh tay phải của người liền trở thành đại thần trụ cột nâng đỡ cho đích hoàng tử, đè ép triều thần, giúp cho tân Pharaoh ngồi vững đế vị. Hơn bất cứ ai, Memphis hiểu được lòng trung thành và tận tụy mà Imhotep dành cho hoàng triều Ai Cập. Nhưng không có nghĩa là chí hướng của hắn và ông có thể  chung một đường với nhau chỉ vì cái gọi là lòng trung thành.

Có một điểm chung trong quan điểm bảo vệ Isis của Memphis và Tiên hoàng, đó là quyền lực là yếu tố rất quan trọng cho sự an toàn của cuộc sống sau này của nàng. Phụ hoàng hắn muốn Isis vừa giữ quyền lực vừa gắn bó với triều đình Thượng Ai Cập để luôn luôn duy trì được những gì nàng đã nhận được từ ông. Tuy hắn biết phụ hoàng có lý nhưng hắn lại không nghĩ nó là cách tốt để giải quyết vấn đề vì hắn biết tranh đấu hoàng gia khắc nghiệt đến mức nào. Nếu Isis gắn bó quá nhiều với tranh đấu, cuộc sống của nàng sẽ không còn được tự do nữa. Một lúc nào đó, hoàng quyền và vị trí của hắn sẽ trở thành trói buộc với nàng. Điều Memphis muốn là Isis có thể tự mình xây dựng thế lực, ngồi vững chắc chức vị nữ hoàng mà nàng nhận được từ Tiên hoàng, vui vẻ làm thổ hoàng đến ở đất phong Hạ Ai Cập. Chỉ cần Isis không nhúng tay vào tranh đấu  triều đình Thượng Ai Cập, lại có thêm hắn duy trì thì nàng thừa sức tự do tự tại sống một cuộc đời an yên.

Nhưng đời không cho không ai thứ gì, lý tưởng của hắn và phụ hoàng đều vướng phải rất nhiều phản đối. Những người như Imhotep ủng hộ quyền lực tối cao của Pharaoh nên họ không chấp nhận được con gái của vợ lẻ nắm quyền chi phối một nửa Ai Cập. Hơn nữa, với thân phận là công chúa hoàng gia, đáng lẽ Isis nên thực hiện nghĩa vụ của công chúa là liên hôn để đổi lấy sự củng cố quyền lực cho hoàng thất. Chứ để một hoàng nữ chuyên quyền ngang ngửa Pharaoh, lại không có ràng buộc hôn nhân với Pharaoh thì khác nào nuôi mầm tai họa. Nhưng Memphis lại không quan tâm, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ nàng được đời này thôi nên không muốn bản thân phải hối hận. Vốn dĩ lý tưởng của hắn là khiến Isis hạnh phúc nên dù biết việc mình làm sẽ mang lại bất lợi trong tương lai, hắn vẫn mặc kệ. 

Bất chấp sự nói ra nói vào của triều thần, Memphis vẫn giữ vững lập trường của mình. Dù hắn biết Tể tướng Imhotep có ý tốt cho mình nhưng hắn sẽ không động vào thế lực Hạ Ai Cập mà chỉ đẩy Hạ Ai Cập ra ngoài vòng tranh chấp bên Thượng Ai Cập. Bây giờ Zaya đã không còn cản trở hắn nữa, hắn có thể đỡ đau đầu hơn rồi. Nói thật thì nếu không phải nàng đi ngược lại lý tưởng của hắn, hắn rất thưởng thức trí tuệ của nàng. Zaya rất thông minh, Memphis phải thừa nhận. Về một mặt nào đó thì có thể nói nàng còn thông minh hơn cả Carol. Nhưng người quá thông minh thì không dễ lợi dụng và cũng không được phép sống quá lâu. Nếu giữa hắn và Zaya không có mâu thuẫn thì tính ra nàng là người phù hợp nhất để trở thành hoàng hậu của hắn. Danh phận con gái thần linh, trí tuệ sắc sảo, và cả tài năng quản lý sự vụ gọn gàng. Tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của một người có thể kề cận bên Pharaoh trong việc cai trị đất nước.

Chỉ tiếc là hắn và Zaya có cách nhìn nhận quan điểm trái ngược nhau, không thể ngồi cùng một thuyền thì chỉ có thể diệt trừ lẫn nhau. Zaya biến mất đồng nghĩa với việc bên phe cánh Hạ Ai Cập đã giảm một nửa ưu thế. Hắn sẽ sắp xếp những việc cần thiết để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo như lúc Zaya chưa xuất hiện. Một khi mọi chuyện ổn thỏa thì tiếp theo chính là đối phó ngoại địch. Hiện tại Ai Cập đang trong tình huống đối đầu với quá nhiều kẻ thù. Các quốc gia thù địch với Ai Cập chỉ đang trong giai đoạn đầu liên minh, chưa tạo thành liên kết vững chắc, đủ để ảnh hưởng đến căn cơ của Ai Cập. Hắn cần phải nhanh chóng củng cố lại phe cánh bên mình để tương lai còn có thể ứng phó. Quan trọng là phải tìm thêm đồng minh để tránh việc Ai Cập bị liên hợp chèn ép và tranh thủ nghe ngóng thêm nhiều tình báo mới.

-Tể tướng có ý kiến gì trong việc đối phó với Babylonia không?- Memphis không để ý đám triều thần đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lo sợ quỳ dưới đất, nhàn nhạt hỏi Imhotep.

-Thần nghĩ chúng ta chắc chắn phải đáp trả vì sự xúc phạm của bọn chúng đến nữ thần phe ta cũng như tấm lòng hòa hảo của hoàng thất Ai Cập. Hiện tại Babylonia vừa phải trải qua thảm họa nguyệt thực, tháp quân sự Babel bị phá hủy trầm trọng, đây là cơ hội cho chúng ta trả lại một đòn cảnh cáo.- Imhotep điềm đạm đưa ra ý kiến của mình.

Memphis im lặng, không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối lời của Imhotep. Thực ra hắn cũng có nghĩ đến khoản này nhưng lại thấy không ổn cho lắm. Điều động binh sĩ khai chiến cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên phải cân nhắc thật kĩ chứ không phải thích động binh là động. Chưa kể, theo tin tình báo mới nhất, Hittite và Babylonia vừa trở thành đồng minh, lại thêm một lý do để suy nghĩ lại cho việc tiến công. Do hắn gửi quân đi do thám để xử lý Zaya nên thông tin nhanh nhạy hơn so với trong triều đình. Một bậc đế vương không thể dễ dàng để người khác đọc vị nên Memphis dù đã có quyết định nhưng bề ngoài lại chẳng để lộ tí gió nào. 

Pharaoh im lặng, gõ gõ ngón tay khớp xương rõ ràng trên tay vịn ngai vàng. Đôi mắt hoàng kim nhìn xa xăm trong đại điện, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ, lại như đang quan sát từng cá nhân quỳ phía dưới. Triều thần bên dưới chịu đựng ánh mắt rét lạnh của Pharaoh quét tới, ai cũng cúi đầu sát đất. Cũng do bọn họ vạ miệng, Pharaoh chưa tỏ thái độ gì mà triều thần đã nhao nhao lên bàn luận. Một số người nhạy bén hơn thì nhận ra Pharaoh có vẻ không hài lòng vì bọn họ lôi cả nữ hoàng Isis vào vũng nước đục này. Trước giờ lúc nào cũng vậy, Pharaoh dường như rất thiên vị và luôn bảo vệ chị mình. Mặc dù hai người có nhiều tranh chấp nhưng Pharaoh chưa bao giờ thực sự có ý định xuống tay tàn nhẫn với nữ hoàng.

Lúc trước thì bọn họ mờ mịt không nhận ra rõ sự việc. Nhưng những năm gần đây khi nữ thần sông Nile xuất hiện rồi tranh chấp cùng nữ hoàng. Nữ hoàng gây ra nhiều chuyện hoang đường như vậy mà Pharaoh vẫn quyết tâm bao che, bọn họ coi như đã được khai sáng. Người như Memphis đã quyết định chuyện gì, không phải ý kiến của mấy lão già bọn họ có thể đả động. Memphis nhìn bề ngoài thì khiến người khác nghĩ tân Pharaoh mới lên ngôi được mấy năm nên tính tình nóng nảy, xốc nổi. Mấy lão thần cũng từng có suy nghĩ muốn lên mặt với tân đế, kiếm chác lợi ích cho gia tộc. Nhưng không ngờ lại bị tân đế chỉnh cho không ngóc đầu lên nổi mới biết là Memphis giả heo ăn hổ, dụ bọn họ lòi đuôi rồi tóm cả bọn treo lên đánh. Bây giờ triều đình Thượng Ai Cập đã là vật trong lòng bàn tay vị Pharaoh tâm tư thâm trầm này. Triều thần hiện tại như thiên lôi sai đâu đánh đó, nào dám chống đối Memphis nửa chữ. 

Pharaoh bảo vệ cho nữ hoàng Isis, bọn họ lại lôi nàng vào đồn thổi lung tung với Babylonia vừa trở thành địch nhân của Ai Cập vì bắt cóc cô gái sông Nile. Nói ra khác gì bọn họ bảo nữ hoàng Isis cùng một giuộc với bên Babylonia, ám chỉ Isis tư thông với hoàng đế Ragash để ám hại Carol. Địa vị của con gái thần linh khá đặc biệt trong lòng dân chúng, nếu nữ hoàng bị hiểu nhầm, ảnh hưởng sẽ không hề nhỏ. Lúc trước cũng do Pharaoh vất vả mới đè ép được tiếng xấu của Isis xuống, dân chúng cũng chỉ mơ hồ nghe tiếng gió nên không tạo ra hệ quả gì đặc biệt nghiêm trọng, cùng lắm là lan truyền trong nội bộ hoàng cung. Bây giờ bọn họ đào chuyện lên, lại nói ra nói vào liên hệ lung tung, đồng nghĩa với việc đang khiêu khích Pharaoh. Đám đại thần tự biết mình chọc giận Pharaoh nên ai cũng thành thật quỳ gối cúi đầu sát đất, chẳng dám hó hé một tiếng nào. Sau một hồi yên lặng, Memphis mới nhàn nhạt lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong đại điện.

-Đứng lên cả đi! Chúng ái khanh ai có cao kiến gì cứ nói đi.

-Thần thiết nghĩ Tể tướng nói rất có lý.- Một quan đại thần đứng ra, đôi chân già quỳ nãy giờ vẫn còn hơi run, thưa.

-Đúng! Đúng! Chúng thần cũng nghĩ như Tể tướng. Tất cả xin nghe theo Pharaoh quyết định.- Một đám triều thần lại bắt đầu nhao nhao, tâu.

Nói trắng ra thì bọn họ không rõ ý định của Pharaoh về vụ việc lần này nên không dám phỏng đoán bậy bạ. Mắc công nói nhiều sai nhiều, chạm trúng vảy ngược của Pharaoh thì lần này có khi không đơn giản là quỳ như ban nãy. Trước giờ Pharaoh rất nể mặt Tể tướng Imhotep nên dù ý kiến của bọn họ là gì, cứ bóp mũi hùa theo Tể tướng là an toàn nhất. Còn Pharaoh quyết định xử lý chuyện này ra sao cũng không đến lượt ý kiến của bọn họ có thể thay đổi được gì. Pharaoh vẫn luôn nói một không nói hai, ai dám đối nghịch gây thù chứ. Memphis nhìn mấy lão già thành tinh bên dưới mồm như tép nhảy nhưng tóm lại thành bốn chữ " tùy theo ý Pharaoh". Nói một hồi vẫn là sợ bị hắn trút giận nên chỉ vuốt mông ngựa chứ chả đưa ra cách giải quyết gì hết sất.

Imhotep lạnh nhạt nhìn các triều thần rồi lại nhìn Pharaoh đang ngồi trên vương tọa, trong lòng khẽ thở dài. Ông coi như đã thông suốt rồi, Pharaoh là đang cố tình nhắm mắt cho qua, không muốn vũng nước đục này liên quan đến nữ hoàng Isis. Ông đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Pharaoh nửa chữ cũng không nghe nên có nói nữa cũng vô dụng. Chuyện giữa Pharaoh và nữ hoàng, ông cũng không tính góp thêm lời nữa. Khi nào sự việc đi quá giới hạn và bại lộ thì ông chỉ cần làm những gì đúng với chức trách của mình là được. Tiên hoàng để ông lại để phò trợ cho Pharaoh, nghĩa vụ linh thiêng này là tất cả ý nghĩa sống của ông. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông với thân phận Tể tướng đứng đầu bách quan sẽ giữ vững lập trường, bảo vệ cho Pharaoh và triều đình Thượng Ai Cập.

Buổi tham triều kết thúc rất nhanh chóng vì Memphis cũng lười nghe mấy lão già này ba phải. Lãng phí thời gian mà vòng vo chẳng nói được trọng tâm, thà cho bọn người không có can đảm để nói trực tiếp này về tự viết tấu sớ dâng lên cho rồi. Memphis cho bãi triều rồi trở về cung điện của mình. Triều thần thấy Pharaoh không có ý định tính sổ thì thở phào một hơi, coi như thoát được một kiếp. Bọn họ nhìn nhau, ít nhiều cũng hiểu ý nhau trong lòng. Thực ra gia tộc nào cũng có một ít tai mắt trong cung. Bây giờ để xác định hướng gió, bọn họ vẫn nên về nhà ngồi chờ, nghe ngóng thêm một ít thông tin đã rồi tính sau. Dù sao bọn họ vẫn chưa biết thái độ của Pharaoh và nữ hoàng Isis như thế nào. Đặc biệt, công nương Zaya lại là nữ thần phù trợ cho nữ hoàng Isis và bảo vệ cho Hạ Ai Cập nữa chứ. Chuyện nói lớn không lớn chứ nhỏ cũng không hề nhỏ, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

__________________________________________________________________________

Memphis đang đi trên hành lang đến phòng chính sự mà hắn thường ngồi giải quyết công vụ. Sau khi bãi triều, các vị đại thần ai có việc gì sẽ lục tục đến tìm hắn ở phòng chính sự để bàn chuyện. Còn khi hắn giải quyết công vụ ở phòng riêng, đó là thời gian riêng tư của Pharaoh nên các triều thần không ai dám đến làm phiền hắn. Trừ khi là có việc gấp buộc phải đến quấy rầy chứ bình thường thì bọn họ vẫn ngầm ý tứ giữ quy tắc. Lịch trình làm việc một ngày của Pharaoh quanh đi quẩn lại chỉ có như vậy. Chỉ là dạo gần đây có một chuyện khiến Memphis khá phiền não nên Pharaoh một là kéo dài thời gian thiết triều hoặc tan sớm cho xong. Nhưng hắn muốn tránh không có nghĩa là người kia tha cho hắn đi, dù sao nàng cũng đã canh me chờ đợi hắn nãy giờ.

-Bệ hạ!- Một giọng nói ngọt ngào mang theo chút nũng nịu vang lên phía sau Memphis.

Memphis nhắm mắt cam chịu. Khi mở mắt ra, hắn liền thuần thục đeo lên chiếc mặt nạ lừa người hoàn hảo của mình. Memphis ưu nhã quay người lại, giữ một nụ cười nhạt đầy khách sáo trên môi. Đôi mắt hoàng kim của vị Pharaoh liếc nhìn cô công chúa xứ Libya đang tiến tới gần, hé môi chào hỏi theo phép lịch sự.

-Công chúa Cafra!

-Thần thiếp thỉnh an bệ hạ! Ngài vừa tan triều sao? Chắc hẳn ngài đã mệt vì giải quyết sự vụ ssáng giờ rồi. Thần thiếp vừa ra vườn hái một ít trái cây tươi, muốn dâng cho bệ hạ ăn giải mệt. Để thần thiếp đưa đến phòng cho người.- Cafra đưa đôi mắt mời gọi đầy ẩn ý nhìn Memphis, ân cần nói.

Memphis chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc, hắn hé nửa con mắt cũng biết cô nàng này đang mưu tính cái gì. Nàng ta căn bản không có ý đến đưa trái cây, đây là muốn đưa thân mình đến phòng riêng của Pharaoh, hầu hạ đến củi khô bốc lửa. Lúc đầu hắn không suy nghĩ nhiều nhưng Cafra càng ngày càng lấn tới, lợi dụng cái danh thượng khách đến triệt để, hành động cũng trở nên bạo dạn, Memphis sao có thể không nhận ra ý định thật sự của cô ả. Muốn đánh chủ ý lên người hắn, Cafra vẫn còn non lắm. Memphis muốn Cafra chết tâm nên đã cố tình lảng tránh cô nàng rất nhiều lần, tỏ rõ thái độ mình không có chút tình cảm nam nữ hay ý định liên hôn gì hết với Libya. Nhưng vị Pharaoh bận rộn lại không biết, dù hắn khước từ Cafra đến cỡ nào, Isis đều ở sau lưng giúp hắn bù lại cho cô công chúa này hết. 

Việc này chính là do Zaya bày kế vì nàng biết bệnh chung của đế vương đó là tự cao và khinh thường những việc nhỏ nhặt trong cung. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến đại cục thì Memphis sẽ không đặt mấy thứ nhỏ nhặt đó vào mắt. Nhưng Zaya lại có cái nhìn khác về vấn đề này, nàng chưa bao giờ coi thường mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Có rất nhiều chuyện lớn đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt mà người trên cao thường không mấy để tâm. Nam nhân cổ đại chủ trương tập trung chính sự, còn nữ nhân thì chủ quản nội vụ. Dĩ nhiên, Memphis không thấy có vấn đề gì khi giao chuyện tiếp đãi khách khứa nữ quyến cho Isis chu toàn. Memphis mải lo đấu trí tính kế, giám sát cục diện nên rất ít khi hắn để ý đến chuyện lặt vặt trong nội cung. Đa phần những chuyện này đều đưa cho Isis hay bà Naptera quản lý hộ.

Nhưng Memphis lại gặp phải Zaya, kiểu người cái gì cũng có thể lợi dụng được, nàng liền bày kế cho Isis đâm sau lưng nỗ lực của Memphis. Zaya biết Memphis không thích Cafra, thậm chí còn thấy phiền trước sự đeo bám dai dẳng của cô ả. Nhưng thân là Pharaoh, thể diện bên ngoài phải diễn cho đủ. Mặc kệ Cafra nhiệt tình thế nào thì Memphis vẫn tâm cứng như đá. Nhưng cô công chúa Libya này lại là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Zaya nên nàng bảo Isis ở phía sau điều hướng tình hình mối quan hệ này. Cứ mỗi khi Memphis lạnh nhạt Cafra, Isis lại mang mấy món đồ trang sức hay vật phẩm trang trí đẹp đẽ, đưa đến chỗ Cafra dưới danh nghĩa Pharaoh cùng một lời tạ lỗi uyển chuyển.

Cafra lại là người phụ nữ ham mê quyền lực và vẻ ngoài của vị Pharaoh trẻ, với mong muốn được bước chân vào hoàng thất Ai Cập, cô ta chẳng có chút nghi ngờ gì với những món quà mình vô cớ nhận được. Dưới những lời khen bùi tai của vú nuôi mình, dần dà Cafra cho rằng Memphis chỉ là đang ngại ngùng nên tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi. Bản thân nàng xinh đẹp quyến rũ như thế này, nếu không cố gắng một chút thì làm sao có thể hái trái ngọt với Pharaoh. Nhất là bên cạnh chàng còn có vị nữ hoàng mang danh viên ngọc quý của Ai Cập và cô gái sông Nile nổi danh học vấn uyên bác. Thế là Memphis và Cafra bắt đầu chuỗi ngày chàng đuổi ta theo, như mèo chuột chơi trốn tìm. Dù Pharaoh có tỏ ra xa cách thế nào thì Cafra vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm theo đuổi cho bằng được vị vua trẻ oai hùng của Ai Cập giàu có. 

Isis không những cho người tặng quà Cafra mà còn bảo đại quan tư tế Kapta châm thêm dầu vào ngọn lửa tình yêu của Cafra. Lão vẫn luôn ba hoa luyên thuyên về hậu vị, mê hoặc Cafra, khiến ả ngày càng tin tưởng mình có cơ hội để bắt được trái tim Pharaoh. Nữ hoàng Isis tuy xinh đẹp nhưng cũng đã bị Pharaoh từ hôn rồi nên việc Pharaoh nối lại tình xưa là rất khó. Còn người thật sự nguy hiểm, cạnh tranh hậu vị với nàng là cô gái sông Nile. Không chỉ là con gái thần linh trí tuệ uyên thâm, nàng còn được bá quan văn võ cùng dân chúng ủng hộ, tiếng hô lập hậu vang dội nhất. Kapta thủ thỉ với Cafra, nếu muốn tranh hậu vị thì phải tranh thủ lúc nữ thần tóc vàng kia đang đi sứ bên Babylonia mà quyến rũ Pharaoh, cho ngài thấy được mặt tốt của mĩ nhân xứ Lybia, sau này mới có thể bàn chuyện liên hôn. 

Vậy nên cứ mỗi lần thấy được một chút thời gian rảnh của Memphis là Cafra đều đúng giờ điểm danh, ân cần săn sóc, hỏi han quan tâm vị Pharaoh trẻ. Memphis lại không biết đống chuyện hỗn loạn sau màn cùng mớ suy nghĩ linh tinh của Cafra, chỉ nghĩ Cafra mê quyền lực đến điên rồi. Bất chấp hắn thẳng thừng hay ẩn ý từ chối, cô nàng vẫn cứ làm như nghe không hiểu, mặt dày bám theo. Memphis đau đầu không thôi, cứ gặp Cafra là thấy phiền, tránh như tránh rắn tránh rết mà vẫn không tránh được. Tuy trong lòng khinh thường cô công chúa dai như đỉa đói này cỡ nào, thì với tư cách là Pharaoh, hắn vẫn giữ vững phong độ của một vị quân vương, không biểu lộ suy nghĩ thật của mình ra ngoài.

-Làm phiền công chúa quá! Mấy việc vặt vãnh này cứ để hạ nhân làm là được, công chúa là sứ giả, không nên nhúng tay làm những việc như này, không người khác lại bảo ta tiếp đãi quý quốc không chu đáo.- Memphis ẩn ý bảo Cafra đừng có lấy mấy quả cây liền viện cớ đu theo hắn.

-Không sao! Vì bệ hạ, thần thiếp hái chút quả này có đáng bao sức đâu chứ. Thần thiếp lo cho sức khỏe bệ hạ. Người bề bộn công vụ như thế, thiếp muốn quan tâm người nhiều hơn, sao có thể để cho hạ nhân thay mặt biểu ý được.- Cafra đọc không hiểu ánh mắt của Memphis, vừa giải thích vừa biểu lộ tình ý, nói.

-Ha ha! Công chúa chu đáo quá! Ta rất cảm ơn công chúa nhưng hiện giờ ta phải đi thăm Carol rồi. Carol vừa trải qua những điều tồi tệ ở Babylonia nên ta không thể để nàng ấy một mình được. Công chúa cứ tự nhiên thưởng thức trái cây nhé. Lần khác ta lại đáp lễ.- Memphis giật giật khóe miệng, nói ra cái cớ thật nhanh rồi vọt lẹ, không để cho Cafra phản ứng lại.

Memphis thấy nếu mình cứ cò cưa, thể nào Cafra cũng vòng lại cái chủ ý đi theo hắn về phòng chính sự. Phòng chính sự là nơi cơ mật làm gì có việc để sứ giả nước khác vào trong lởn vởn. Nhưng với trình độ mặt dày hơn tường thành của Cafra, Memphis nghĩ cô nàng sẽ không để tâm đến vấn đề này, mà chỉ chăm chăm đến mục tiêu quyến rũ hắn mà thôi. Thế là vị Pharaoh dứt khoát lấy cô gái sông Nile, vị hôn thê vừa đi sứ của hắn làm cái cớ để chuồn thẳng. Nói xong thì quay lưng đi luôn, không cho Cafra nói thêm mấy câu rồi lại bám theo. Đối với loại người như Cafra, kéo dài thời gian chính là thất sách, tốt nhất là bỏ của chạy lấy người. 

Memphis vừa đi vừa thở dài. Nếu Cafra không phải là phái nữ, hắn thân là Pharaoh phải tỏ ra lịch thiệp thì có khi hắn sẽ không để ý đến phong độ mà nể nang nàng. Tự nhiên trong đầu hắn có một suy nghĩ, nếu lúc trước biết rõ sự tồn tại và tính cách thật của Zaya, hắn đã sớm tách nàng ra khỏi Isis và đẩy lên hậu vị luôn rồi. Loại người như Cafra mà gặp phải Zaya, không bị nàng chỉnh cho lên bờ xuống ruộng mới là lạ. Isis thì hơi quá thẳng thừng nên nếu để nàng giúp hắn trị Cafra thì chắc đi luôn cái hiệp ước liên minh vừa ký. Còn Carol thì khỏi nói, cô nàng quá ngây thơ và lương thiện, sao có thể đối đầu với Cafra hung dữ như vậy. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn thưởng thức trí tuệ và tâm kế khéo léo của Zaya nhất.

Zaya là kiểu người tâm cơ, lại rất khôn khéo trong ứng xử, có thể nói là cùng một loại với Memphis. Nếu Memphis đưa Zaya vị trí hoàng hậu, nàng chắc chắn sẽ ngồi vững nó và bóp chết hết mấy kẻ lởn vởn như Cafra, đỡ được cho Memphis bao nhiêu việc. Zaya không ra tay trực diện như Isis nên bề nổi sẽ không ảnh hưởng đến đại cục liên minh giữa Ai Cập và Libya. Dù sao thì 
Zaya vẫn thiên về xu hướng thứ có tác dụng thì vẫn phải lợi dụng, không thể vì tư thù cá nhân mà phí phạm lợi ích. Nhưng không phải chỉ vì đạt được lợi ích mà nàng để Cafra dễ chịu vì Memphis biết Zaya có bao nhiêu tàn nhẫn. Đặc biệt là trong cuộc đấu quyền lực, làm vì có chuyện nương tay với đối thủ, khác gì tự hại bản thân. Nhưng tiếc là nhân tài thì không dễ tận dụng, Memphis chỉ có thể thở dài. 

Tuy Memphis đoán đại khái đúng tính tình của Zaya và cách nàng sẽ ứng xử nếu nàng ngồi vào ghế hoàng hậu nhưng đó không phải là tất cả, mà thậm chí là vượt xa tất cả những gì hắn tưởng tượng. Nếu Zaya là hoàng hậu Ai Cập, người nàng bóp chết sẽ không chỉ một mình Cafra mà cả Memphis, Isis và cả những đại thần chống đối nàng. Trở thành nàng dâu của hoàng gia đồng nghĩa với việc phải sinh ra người thừa kế và đứa trẻ sẽ trở thành người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cùng với người mẹ đã sinh ra mình. Không có gì đáng sợ hơn một người mẹ sẵn sàng làm tất cả vì con, huống chi là người tàn nhẫn như Zaya. Đồng nghĩa với tất cả những kẻ cản đường hay gây hại cho việc nàng đưa đứa trẻ lên đỉnh cao quyền lực đều phải chết.

Zaya là người hiện đại nên không có tư tưởng coi chồng là trời, kết hôn thì phải hi sinh lợi ích vì phu quân mình. Nếu có được cốt nhục của mình, Zaya sẽ làm mọi thứ vì đứa trẻ và dĩ nhiên những người như Memphis, Isis hay Cafra đều là vật cản. Mấy kẻ như Cafra muốn nhắm đến vị trí trong hậu cung thì sẽ tạo ra thêm những người thừa kế khác, cạnh tranh ngai vàng với con mình, Zaya nhất định sẽ phải xuống tay là không phải nghi ngờ. Còn Isis nắm một nửa quyền cai trị Hạ Ai Cập, có quân đội lẫn tài lực riêng, không khác gì một quả bom hẹn giờ đối với Pharaoh cai trị Thượng Ai Cập. Zaya sẽ không chấp nhận đất nước Ai Cập mà con mình tương lai lên ngôi cai quản bị chia rẽ hay bị đe dọa bởi bất kỳ thế lực nào. Dù là người trong hoàng thất nhưng khi tranh đấu thì máu mủ chả là cái đinh gì, nàng không tin tưởng được. Vì vậy, Zaya sẽ phải xử lý Isis để thống nhất Ai Cập, giành lại quyền lực cho Pharaoh. 

Nếu Zaya đã quyết động đến Isis thì cả Memphis chắc chắn không thoát khỏi liên quan vì chính hắn là người đã tạo điều kiện và duy trì lợi thế cho Isis gầy dựng thế lực. Chỉ cần giết Memphis, đích tử của Zaya sẽ lên ngôi, khi đó nàng sẽ danh chính ngôn thuận buông rèm nhiếp chính. Cho dù Zaya không có con ruột, nàng cũng sẽ tìm cách cho Memphis có được một hoàng tử. Sau đó, đứa trẻ sẽ được nuôi dưới gối Zaya, trở thành đích tử trói buộc vinh quang cùng lợi ích với nàng. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của Zaya chính là làm Thái hậu quyền khuynh triều dã, đạt được đỉnh cao quyền lực. Không còn Pharaoh trong tối bảo kê, Zaya chắc chắn sẽ xuống tay với thế lực Hạ Ai Cập để thống nhất đất nước. Có thể nói đối với Memphis, Zaya làm hoàng hậu Ai Cập vừa có lợi vừa có hại. 

Zaya không có tính hiếu chiến như cổ nhân nên nàng sẽ chú tâm vào xây dựng và phát triển đất nước hơn là đi gây chiến. Với trí tuệ của con gái thần Thoth, Ai Cập không nghi ngờ gì sẽ trở nên phồn thịnh trong tương lai. Nhưng để đến được viễn cảnh đó thì nàng phải dùng những kẻ cản đường mình, trải thành một con đường máu mà nắm lấy quyền lực tối cao đã. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Mà đã đụng chạm đến lợi ích của nhau thì chỉ có thể là kẻ thù một mất một còn chứ không có chuyện ngồi cùng thuyền với nhau được. Memphis cũng biết rõ mình và Zaya không có chung chí hướng nên không thể bắt tay hợp tác. Dù khá tán thưởng trí tuệ và năng lực của Zaya nhưng Memphis vẫn không tiếc xuống tay giết nàng. Trên hành lang vắng vẻ, chỉ có âm thanh tiếc nuối đầy lạnh nhạt của vị đế vương.

-Nhân tài thì không đễ trọng dụng.

____________________________________________________________________________

Ở đại điện phía Tây, Isis đang ngồi trước bàn xử lý một số công vụ quan trọng được gửi từ Hạ Ai Cập đến hoàng cung Thượng Ai Cập. Ari từ ngoài cửa bước vào, mang theo một bình nước dát vàng được đúc cực kỳ tinh xảo, đựng nước giếng trong mát lạnh vừa được kéo lên. Isis không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

-Có tin tức gì mới không, Ari?

-Tin tức từ Lebanon thì thần vẫn chưa thấy có thư tín gì được gửi về ạ. Mà tính thời gian thì đúng là con bé Carol sẽ về được Ai Cập trước nên thần nghĩ ta vẫn phải đợi thêm một thời gian để biết được tình hình của Zaya. Còn về sự tình trong nội điện thì tất cả vẫn đang đi đúng hướng ạ. Ban sáng thần đã nhận được ít báo cáo từ mấy thị nữ giám sát con ả Cafra. Đúng như Zaya nói, Cafra tỏ vẻ rất khinh thường Carol và lại càng tự tin về lợi thế của mình. Hiển nhiên là thái độ của Pharaoh lại càng làm mồi lửa đối địch của Cafra với Carol dâng cao. Nghe nói Pharaoh đã lấy Carol ra làm cái cớ để né tránh Cafra khiến cô ta càng căm hận con bé Carol. Cái cô công chúa Libya này đúng là chả giỏi giấu diếm cảm xúc tí nào. Ở nơi hoàng cung nhiều tai mắt như vậy mà cũng không kiềm chế nổi bản tính hung dữ của mình. Khi Pharaoh bỏ cô ta lại, cô ta đều thẳng thừng để lộ vẻ mặt dữ tợn của mình, mắng chửi cô gái sông Nile không ngớt lời, thậm chí còn giận cá chém thớt lên cả nhũ mẫu của mình.- Ari đặt bình nước lên bàn, báo cáo lại những thông tin mà mình nhận được với Isis.

-Nếu tất cả vẫn đang trong kế hoạch thì tốt. Hãy truyền tin cho lão Kapta, cho lão ấy thúc đẩy bên phía Cafra nhiều hơn một chút. Bên ta có thể giúp được gì thì cứ hỗ trợ cho Cafra hết mình, tạo điều kiện cho ả ta chèn ép Carol càng nhiều càng tốt. Phần còn lại trong mưu kế của Zaya, chúng ta không thể thất bại được. Bằng mọi giá phải tạo ra đủ hiểu lầm, ép Carol tự sát.- Isis nói, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.

-Nô tì đã hiểu! Nữ hoàng đừng lo. Thần chắc chắn sẽ hoàn thành tốt phần còn lại, không để người phải thất vọng.- Ari hành lễ, thưa.

____________________________________________________________________________

Khoảng thời gian ở Babylonia bị hoàng đế Ragash giam cầm và lợi dụng đã để lại nhiều ám ảnh tâm lý cho Carol. Có rất nhiều người đã hy sinh để đưa nàng trở về Ai Cập, cả chết lẫn không rõ tung tích. Carol vốn là một cô tiểu thư được gia đình Reed cưng chiều lớn lên, tính cách hồn nhiên ngây thơ, tốt bụng như một thiên sứ nhỏ. Chuyến công du Babylonia đầy trắc trở và cạm bẫy nhưng Carol vẫn mạnh mẽ vượt qua nhờ vào tình yêu kiên cường luôn hướng về vị Pharaoh trị vì đất nước bên bờ sông Nile. Nhưng với cái bản tính lương thiện của mình, những day dứt trong lòng đối với những người cứu nàng vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Người mà Carol cảm thấy có lỗi nhất hiện tại chắc chắn không ai khác ngoài Zaya. 

Lần đầu tiên khi biết đến Zaya, Carol nghe rằng chính cô gái này là người đã tạo ra nước hoa, mang lại nguồn tài lực khổng lồ cho Hạ Ai Cập. Carol rất ngạc nhiên và đã nghĩ có khi nào Zaya cũng là người hiện đại như mình không. Nhưng nàng lại chợt nhớ ra nguồn gốc về nước hoa trong lịch sử đúng thật là bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại vì những mặt hàng như hương liệu, trầm hương và dầu thơm ở thời đại này rất quan trọng. Người Ai Cập cổ đại sử dụng dầu thơm và trầm hương trong việc thờ cúng thần linh hằng ngày và đại lễ lớn rất nhiều. Những vật phẩm đắt tiền này luôn được chú trọng nghiên cứu và phát triển nên trong sử sách ghi nhận lại, người Ai Cập cổ là những người đầu tiên tạo ra tiền đề cho nước hoa trong tương lai.

Carol suy nghĩ lại, có khi nàng đang được chứng kiến giai đoạn lịch sử quan trọng đó xảy ra cũng nên, chứ Zaya không hẳn là cũng như nàng xuyên đến thời cổ đại. Bởi chuyện xuyên không ly kì như vậy, đâu phải ai cũng dễ dàng gặp được. Nhưng dù sao thì người này vẫn là kỳ nhân trong lịch sử chế tạo nước hoa nên khi nữ hoàng Isis trở về Thượng Ai Cập, Carol đã rất mong chờ được gặp mặt Zaya. Nhưng nỗ lực làm thân của Carol với Zaya lại không có kết quả tốt như trong tưởng tượng của cô nàng nên Carol có chút thất vọng. Teti khịt mũi cho rằng Zaya là kẻ kiêu ngạo và chảnh chọe y hệt chủ nhân nữ hoàng Isis của nàng nên khuyên Carol không cần buồn vì người ta đâu. Tuy Carol không nói gì nhưng nàng biết mọi chuyện không giống như Teti nói. 

Carol ở Ai Cập cũng đã lâu, tuy tâm kế không có nhưng có một số chuyện ngoài mặt thì vẫn nhìn rõ. Nàng không được lòng Isis, mà Zaya lại phục vụ cho Isis nên Carol hiểu việc Zaya lạnh lùng với nàng cũng là điều bình thường. Vậy nên Carol không trách thái độ lạnh nhạt của Zaya, mặc kệ nàng tỏ ra thờ ơ bao nhiêu, Carol vẫn muốn làm thân với Zaya. Có lẽ trong mắt Carol, Zaya là một kỳ nhân trong lịch sử hoặc có thể là đồng hương cùng xuyên qua nên cả hai có một mối liên kết gì đó. Carol muốn tìm cơ hội thân thiết với Zaya nhưng tiếc là con gái thần Thoth lại cứ luôn trốn tránh nàng. Khi Pharaoh chỉ định Zaya đi công du Babylonia cùng nàng, Carol đã rất vui mừng vì nàng nghĩ trong chuyến đi hai người có thể cùng thân cận với nhau hơn. 

Dù sao đều là sứ giả, Carol có thể gợi chuyện cùng đề tài với Zaya. Nếu có thể, Carol rất muốn làm một người chị thân thiết, chăm sóc cho Zaya lần đầu đi sứ Babylonia. Nhưng khi đến Babylonia, Zaya lại cứ luôn biến đi đâu mất, không cho Carol chút cơ hội làm thân nào. Carol hơi thất vọng, nàng vốn dĩ đã lên kế hoạch cùng Zaya đi chơi thăm thú Babyloia rồi mà cuối cùng lại không thực hiện được. Nhưng không ngờ là một người luôn lạnh nhạt với nàng như vậy là người đưa tay giúp nàng lúc khó khăn nhất. Zaya vì tìm cách báo tin cho quân Thượng Ai Cập cứu nàng mà bị hoàng đế Babylonia bắt giam, không rõ sống chết. Lúc ở Babylonia nàng lực bất tòng tâm, nhưng khi trở lại Ai Cập, Carol có thể cầu Memphis xuất binh cứu Zaya. Nhưng bản thân nàng trông chờ không có nghĩa là nguyện vọng được người ta đáp lại.

Tin tức của Zaya vẫn bặt vô âm tín. Carol rất lo sợ, ban đêm ngủ cũng không được yên giấc vì cảm giác tội lỗi dày vò. Trong giấc mơ, nàng thấy Zaya bị tra tấn hành hạ, hoàng đế Ragash trút giận lên Zaya vì đã tiếp tay cho quân Ai Cập. Carol được triều đình Thượng Ai Cập che chở nhưng có một số điều thì nàng vẫn rõ vì nơi đây là thời đại phong kiến. Tù binh hay nô lệ là địa vị dưới đáy xã hội, mạng sống chả là cái đinh gì trong mắt kẻ cầm quyền. Ở Ai Cập có thể Zaya là nữ quan cao quý nhưng nếu lọt vào tay địch, bọn chúng sẽ chẳng ai quan tâm nàng có địa vị cao hay không. Đã bị bắt thì sống chết nằm trong tay kẻ thù, chúng thích làm gì với nàng mà chả được. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, sống lưng Carol đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Zaya chỉ là một cô gái yếu mềm, tuổi đời non nớt, tương lai còn sáng lạn. Thế mà chỉ vì cứu nàng mà toàn bộ cuộc đời cô bé đều bị chôn vùi, như đóa hoa sớm nở tối tàn. Bất giác, Carol lại nhớ về Sechi, chàng nô lệ tốt bụng đã đưa tay giúp đỡ nàng hồi đầu mới xuyên đến. Lúc đó, Carol chỉ là một cô bé vừa mới qua sinh nhật tuổi trưởng thành, mới bước chân vào trường khảo cổ mình yêu thích đã lâu. Thế mà đột nhiên bị lôi về thời đại phong kiến ăn thịt người này, bị hiểu lầm là nô lệ, xém chút nữa bị hại chết. Cũng may là có Sechi che chở nàng cho đến khi gặp Memphis. Nhưng người tốt thì không sống được lâu. Trong trận chiến giữa Ai Cập và Hittite ở pháo đài trên biển thuộc lãnh thổ Hittite, Sechi vì bảo vệ nàng mà hi sinh. 

Một chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, nhà có mẹ già trông, cứ thế lạnh dần trong vòng tay Carol. Cũng như Zaya, cô bé vì báo tin cho quân Ai Cập cứu nàng, cũng không có được kết cục tốt đẹp. Carol lặng lẽ rơi nước mắt, những kí ức đau buồn dày vò trái tim trong lồng ngực. Vậy là một lần nữa, nàng lại hại một người lương thiện vô tội. Hơn nữa, người này lại còn là một kỳ nhân trong lịch sử, đặt tiền đề phát triển vật phẩm nước hoa cho Ai Cập cổ đại. Với một người lương thiện và yêu thích khảo cổ như Carol, đây tuyệt đối là một tội lỗi lớn. Bây giờ, mỗi lần nàng gặp Isis, nàng còn chẳng dám ngẩng đầu đối diện với Isis. Isis luôn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng Carol nhận ra Isis khá thân thiết với Zaya, đối với cô nữ quan hầu cận này vô cùng dịu dàng yêu chiều. Zaya lại vì nàng mà hy sinh, Carol không thể chối bỏ sự thật này. 

Từ ngày trở về Ai Cập, tuy Isis không nói gì nhưng Carol vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Isis quét qua nàng. Nếu lúc trước nàng còn nhận được ánh mắt căm ghét từ vị nữ hoàng cao ngạo này thì bây giờ chính là ánh mắt trống rỗng, không đặt nàng vào tầm mắt, tựa như nhìn một người chết. Áp lực từ thái độ đáng sợ của Isis dành cho Carol khiến con gái thần sông Nile không rét mà run. Nhưng Carol biết mọi chuyện là do lỗi ở mình nên chỉ có thể chấp nhận chịu đựng. Tinh thần bị cảm giác tội lỗi hành hạ khiến Carol gầy sụt hẳn đi, tiều tụy đến sắc mặt tái xanh, làm mấy thị nữ hậu cận cũng trở nên lo lắng. Bà Naptera đã gặng hỏi nhiều lần nhưng đống suy nghĩ rối bời trong lòng mình, Carol không tiện nói cho vị trưởng thị nữ luôn quan tâm mình như một người mẹ này biết. Vì Carol biết, nếu nói ra thì có khi lại làm phiền bà lo lắng thêm cho mình. Carol cảm thấy mình vẫn chống đỡ được, dù sao thì ở bên cạnh nàng vẫn luôn có vị Pharaoh nàng yêu ân cần, quan tâm an ủi nàng. 

Nhưng gần đây Carol lại không biết mình có thể yên tâm trước sự yêu thương của Memphis hay không. Carol nghe trong cung đang có một tin đồn lan truyền giữa các thị nữ, dù đã bị bà Naptera chặn lại không cho nàng biết nhưng làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Đó là Memphis đang có ý định lập Cafra, công chúa xứ Libya đến ký kết hiệp ước liên minh cùng Ai Cập lên làm hậu chứ không phải là cô gái sông Nile. Carol không tin, tưởng chừng như mình nghe lầm. Nhưng thái độ của mọi người lại khiến niềm tin của Carol bị lung lay. Bọn họ bảo Pharaoh quan tâm đến Carol chỉ vì cô là nữ thần sông Nile tinh thông kim cổ, có thể tiên đoán tương lai thôi. Đối với Pharaoh, việc lấy một người vợ có thế lực hậu thuẫn vẫn thực tế hơn là một cô nữ thần hữu danh vô thực. Hơn nữa, hôn nhân giữa Memphis và công chúa Cafra sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa Ai Cập và Libya, tạo tiền đề phát triển hai nước, hướng đến một tương lai tốt đẹp. Carol hoảng hốt, trong lòng đột nhiên vô cùng sợ hãi vô cùng.

Carol tự biết bản thân không phải nữ thần gì hết, mà chỉ là một cô sinh viên khảo cổ từ thời hiện đại bị kéo trở về quá khứ mà thôi. Chỉ vì nàng thể hiện một số ứng dụng nhỏ của khoa học cùng một ít kiến thức khảo cổ mà không biết từ lúc nào nàng đã bị người ta gán cho cái danh con gái thần sông Nile tinh thông kim cổ. Dù nàng có giải thích bao nhiêu lần cũng chẳng ai thèm nghe mà chỉ tin những gì bọn họ muốn tin. Carol cũng dần bất lực, mặc kệ cái danh con gái thần linh gắn với tên tuổi mình. Vì vậy, nếu so sánh với Cafra thì nàng không là gì cả, chỉ là một cô gái bình thường trong thế giới cổ đại này thôi. Trong khi Cafra là công chúa Libya, mang dòng máu hoàng thất, nhà mẹ có thế lực hậu thuẫn cho Memphis. Còn Carol thì không có quyền lực hay nhà mẹ đẻ hùng mạnh gì để giúp ích cho Memphis cả. 

Nếu là thời hiện đại, gia đình Carol cũng thuộc hàng tỷ phú, thừa sức chống lưng cho nàng. Nhưng ở thời cổ đại này, Carol chỉ là một cô gái tay trắng. Nàng chỉ là may mắn hơn người khi có được tình yêu của vị Pharaoh Ai Cập vĩ đại và được chàng che chở khỏi tất cả sóng gió mà thôi. Carol cảm thấy sợ, sợ sự quan tâm và tình cảm hiện tại mà Memphis dành cho mình sẽ tan biến trước lợi ích quốc gia. Sợ bản thân mình vô dụng, không giúp ích được gì cho triều chính sẽ khiến cho Memphis chán ghét. Cafra thì đến thành lập liên minh với Ai Cập, mang lại lợi ích lân bang. Còn nàng thì vừa phá mất một mối liên minh giữa Ai Cập và Babylonia, rước về thêm một kẻ địch cho đất nước. Nhưng trên tất cả, nàng sợ nhất là tình cảm của Memphis dành cho mình đã sớm phai nhạt rồi. Những quan tâm của chàng chỉ là sự áy náy, đền bù cho Carol khi quyết định cưới Cafra mà thôi.

Nếu là ngày trước, có lẽ Carol sẽ không cảm thấy khổ sở như thế này. Nhưng không biết từ bao giờ, nàng đã mang cả trái tim ra mà yêu lấy vị Pharaoh dũng mãnh của Ai Cập. Dù biết mình chỉ là một nữ thần lừa đời lấy tiếng, Carol vẫn bất chấp mà ở bên Memphis. Nàng biết tình yêu của nàng sẽ đoạt lấy vị trí hoàng hậu của Isis, nhưng vì để ở bên Memphis, Carol sẵn sàng chịu đựng sự căm thù của Isis. Carol vẫn luôn là một cô gái mong manh yếu đuối, nhưng vì tình cảm với Pharaoh, nàng tình nguyện chịu đựng bất kỳ ác ý nào và vượt qua khó khăn để ở bên người mình thương. Memphis là chỗ dựa tinh thần, là tất cả sức mạnh và sự kiên cường của Carol mỗi khi trải qua khó khăn. Có thể nói, trường hợp của Carol là minh chứng cho tình yêu có thể khiến con người trở nên mạnh mẽ đến thế nào. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng là liều thuốc độc giết chết con người một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất. 

Carol có thể chống đỡ tất cả áp lực là nhờ vào tình cảm của nàng dành cho vị Pharaoh trẻ kia. Nhưng nếu có một ngày, tình cảm của người kia đối với nàng không còn nữa thì nàng sẽ ra sao. Câu trả lời đối với một cô gái yếu đuối như Carol, có lẽ nàng sẽ thật sự sụp đổ. Bởi vì tình cảm càng nhiều, nỗi đau càng không thể tưởng tượng nổi. Đau đớn thể xác có thể phục hồi nhưng về mặt tinh thần, bị phản bội sẽ là đả kích lớn, nhất đối với người có tính cách mềm yếu như Carol. Lúc Carol trở về được một khoảng thời gian, nàng cũng đã gặp qua cô công chúa xứ Libya kia. Carol cứ mơ hồ cảm thấy cô ta có địch ý với mình, nhưng Carol không hiểu nàng đã làm gì mà khiến người ta mới gặp lần đầu đã mang lòng căm ghét. Nhưng nghe bà Naptera khuyên bảo, Carol cũng không để ý đến sự thù địch của Cafra cho lắm. 

Bây giờ khi nghe những tin đồn đang dần lan rộng trong cung, Carol mới vỡ lẽ ra nguồn cơn mọi chuyện. Carol cố gắng tỏ ra là mình bình tĩnh, nhưng trong đầu đã có vô vàn suy nghĩ tiêu cực. Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình và Memphis sẽ chia cách. Người kia cho nàng cảm giác quá an toàn, bình yên đến mức khiến nàng nghĩ mọi thứ như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu một ngày những sự dịu dàng đó không còn dành cho nàng nữa, mà sẽ chuyển lại Cafra. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đó, trái tim Carol đã đau đớn đến không thở nổi, tựa như có ngàn lưỡi dao cùn cắt rạch tâm can. Tình yêu mà nàng nhận được từ vị Pharaoh kia nồng nhiệt như mặt trời, ấm áp đến tận thâm tâm. Từ khi nàng là một con bé nô lệ cho đến một nữ thần cao quý, người đó vẫn là vẻ ngạo mạn nhưng lại dành cho nàng tất cả sự dịu dàng yêu chiều. 

Nếu tất cả mọi thứ biến mất, Carol không biết mình sẽ như thế nào. Đau khổ, căm hận hay chúc người hạnh phúc? Carol tin tưởng Memphis nhất trong thời đại ăn thịt người này. Nàng muốn nói chuyện rõ ràng, nàng không muốn chỉ vì tin đồn mà người ngoài thêu dệt lại có thể chia rẽ bọn họ. Nếu Memphis có thể giải thích rõ ràng, nếu nàng tận mắt chứng thực, có lẽ mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. Carol vẫn giữ vững lòng tin của mình với Memphis, mong muốn bọn họ có thể làm rõ mọi chuyện với nhau. Dù sao thì đây cũng là người đàn ông nàng đem lòng yêu mấy năm trời, sao có thể chỉ vì vài lời nói là có thể chia rẽ họ được. Carol lấy tay dụi đôi mắt xanh đẫm lệ của mình, nhấc váy chạy về hướng cung điện của Pharaoh. 

Nàng đã gặng hỏi bà Naptera nhiều lần về tin đồn đang lan truyền nhưng toàn bị lảng tránh, mãi vẫn không có được câu trả lời mình mong muốn. Những thị nữ khác dưới ánh mắt nghiêm khắc của bà Naptera cũng không ai dám hé miệng ra lộ cho nàng chút tiếng gió gì. Nhưng Carol thông cảm cho họ vì nàng biết nếu nàng ép quá, các thị nữ buộc phải trả lời chắc chắn không tránh khỏi việc bị phạt. Carol chuyển hướng muốn đi tìm Memphis nói chuyện thì bà Naptera lại tỏ ý bệ hạ rất bận, mong nàng đợi thêm một khoảng thời gian. Khi nào Pharaoh giải quyết xong sự vụ, tự ngài ấy sẽ tới chỗ Carol giải thích mọi chuyện. Nhưng càng chờ thì Carol lại càng cảm thấy bất an. Nàng không muốn cứ phải canh cánh mãi mấy chuyện này trong lòng nữa nên hôm nay thừa lúc bà Naptera không ở đây, Carol liền chạy đi tìm Memphis hỏi cho ra lẽ.

Miệng lưỡi của đám thị nữ, thái độ kiêu ngạo và sự thù địch của Cafra hay lời nói đầy ẩn ý của quan tư tế Kapta đều không đánh đổ được sự tin tưởng của Carol dành cho Memphis. Điều này Zaya cũng đã dự đoán trước nên vốn dĩ nàng không vẽ rắn thêm chân làm gì so với nguyên tác. Nàng chỉ tạo thêm áp lực, thúc đẩy tiến trình mọi chuyện nhanh hơn, dẫn dắt Carol mau chóng tự sát mà thôi. Hiểu lầm càng sâu, kế hoạch Zaya vạch ra càng thêm phần chắc chắn. Ở một góc khuất của cung điện khang trang, nơi Carol vừa rời đi mà không để ý, phía sau nàng là Ari đã đứng trên hành lang tối đen quan sát từ bao giờ. Ari nhìn theo hướng Carol gấp gáp chạy đi tìm Pharaoh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy châm chọc.

-Cắn câu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro