Đến lượt Nam trổ tài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Nam chính thức tham gia vào nhóm của tôi. Mặc cho Uyển Nhi đánh giá hắn rất cao nhưng tôi vẫn không thể tin nổi một kẻ chuyên quậy phá và học lực thứ hai lớp từ dưới lên như hắn lại có thể thông minh tới mức thám - tử - thực – thụ.

Và nhận định của tôi đã có phần lung lay khi chúng tôi tới trước Bảng tin lần nữa. Lần này có cả Nam.

"Các cậu không thấy Bảng tin hôm nay có gì đó rất lạ sao?" Nam nhìn lướt một lần rồi quay qua hỏi cả bốn.

" Tớ và Uyển Nhi cảm giác có gì đó là lạ nhưng không nhận ra" Phương Thảo nhanh nhẩu.

Nam liền tiết sát Bảng tin và chỉ vào từng chữ cái trên bảng.

" Đây các cậu nhìn đi, có một vài chữ cái trong bảng tin này được viết hoa rất kỳ cục, ví dụ "nhiều Bạn nam khối 9..." hay " cÁc học sinh 6D ....". Dường như Bảng tin đã được ai đó tẩy xóa và viết lại các chữ này nhằm mục đích đánh dấu chúng."

Một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi ngay lúc đó.

"Tớ hiểu rồi, nếu chúng ta ghép những chữ viết hoa bất thường này lại sẽ được chỉ dẫn"

Nam quay qua nhìn tôi " Quang nhận ra rồi đó"

Lời đánh giá của Nam dành tặng cho tôi trước mặt Uyển Nhi khiến tôi cũng thấy vui vui. Rõ ràng tôi cũng không thua kém hắn. Cả hội bắt đầu dò từng chữ viết hoa từ trên xuống dưới

"B...Á...C....B...Ả...."

" Là Bác Bảo Vệ" - Cả hội đồng thanh.

"Thật đơn giản, như vậy mà chúng ta sáng giờ không nhận ra" – Uyển Nhi vui mừng.

"Suỵt các cậu nói bé thôi không mọi người biết chúng ta đã tìm được đúng hướng" Đồng nhắc nhở.

"Mọi người thấy Nam thông minh không?" Uyển Nhi cười tít mắt quay qua nhìn cả bọn.

Câu hỏi của Uyên Nhi như con dao đâm thẳng vào tim tôi đau nhói. Phát hiện ra lời nói vô tình của mình, Uyển Nhi chữa cháy:

"À quên còn cả Quang nữa chứ." May mà lúc đó cô ấy vẫn nhớ tới chút xíu công trạng của tôi.

Chúng tôi định sẽ tới gặp bác bảo vệ để hỏi về cuốn sách được giấu thì tiếng trống báo hiệu tiết học mới đã tới. Đó là tiết học mà tôi yêu thích nhất - tiết Toán.

Bình thường người dạy toán lớp tôi là thầy Đức nhưng vì lý do thầy chuyển công tác nên sẽ có giáo viên khác dạy thay. Cả lớp ai nấy đều tò mò về giáo viên dạy toán sắp tới.

Sự tò mò cũng được giải tỏa khi cô giáo mới bước vào lớp. Đó là một cô giáo còn rất trẻ với nụ cười trên môi, nhìn cô chắc chưa đến ba mươi tuổi. Tôi phải thừa nhận rằng cô rất đẹp, vẻ đẹp của một người con gái thông minh. Cô vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và nói bằng một giọng cực kỳ ấm cúng:

"Các em ngồi xuống đi"

Trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán về cô giáo, điều tôi nghe được nhiều nhất đó là "cô giáo xinh ghê!". Cô chắc cũng nghe được nên má cô hơi đỏ.

"Các em yên lặng để cô tự giới thiệu nào". Cô mỉm cười nói với cả lớp.

Cô giới thiệu cô tên là Hạnh , mới chuyển về trường và sẽ thay thế thầy Đức dạy toán lớp tôi trong suốt cả năm học tới. Điều đó khiến tôi thấy thật hạnh phúc, được học môn học mình yêu thích cùng một cô giáo xinh đẹp như vậy thì thật còn gì bằng.

"Cô nghe thầy Đức kể rằng lớp mình rất thông minh, cô muốn ra một câu đố xem bạn nào trả lời nhanh nhất nhé"

Tôi chột dạ và tự hỏi không biết thầy Đức có kể tốt về tôi với cô gì không vì tôi là một trong những học sinh học toán tốt nhất lớp cùng với Đồng, thậm chí tổng kết môn toán năm học vừa rồi tôi còn hơn Đồng mộg phẩy. "Chắc là thấy Đức sẽ kể thôi" tôi nghĩ vậy và thấy vui vui. Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này, điều quan trọng là câu hỏi sắp tới của cô Hạnh. Cả lớp ai cũng tập trung tinh thần chuẩn bị nghe câu hỏi để có thể trả lời nhanh nhất và ghi điểm trong mắt cô giáo xinh đẹp.

"Một bác thợ câu mang theo một chiếc cần câu dài 50 cm lên xe buýt. Nhưng quy định của xe buýt không được phép mang vật có kích thước vượt quá 40 cm. Hỏi bác thợ câu phải làm như thế nào để có thể mang chiếc cần câu lên xe?"

Cô Hạnh vừa dứt câu hỏi thì mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Những đáp án lần lượt vang lên.

"Uốn cần câu", " Bẻ cần câu", " Hối lộ bác tài" ....

Cô Hạnh mỉm cười xua tay:

"Không uốn, không bẻ, không hối lộ gì hết, chiều dài 50 cm là 50 cm, không thể giảm thêm được nữa"

Các đáp án của mọi người đều bị cô phản bác hết. Ngay cả tôi và Đồng cũng chịu cứng, nghĩ không ra. Sau hơn 5 phút bàn tán, mọi người gần như đã bí, cô ôn tồn hỏi:

"Có ai có câu trả lời nào nữa không để cô giải đáp?"

"Có em"- Một tiếng nói vang lên từ phía bàn cuối cùng cánh tay dơ lên rất cao. Đó chính là Nam. Như thói quen, cả lớp đồng thanh cười phá lên thành tiếng. Mọi người đang không biết cậu ta chuẩn bị làm trò hề gì đây, cứ thấy cậu ta phát biểu là cười cái đã, ngay cả tôi lúc đó cũng cười.

Cô Hạnh đương nhiên không biết lý do cả lớp cười, cô nhẹ nhàng bảo:

"Em phát biểu đi!"

Cả lớp hướng ánh mắt về phía Nam chờ cậu ta làm trò. Nhưng cậu ta không làm trò gì hết. Cậu ta chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của cô giáo.

"Thưa cô, bác thợ câu chỉ cần làm một cái khung hình chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm . Theo định lý pytago thì đường chéo của nó sẽ bằng 50 cm. Như vậy bác ấy có thể để chiếc cần câu vào đường chéo là mang được và cũng không vi phạm quy định của xe buýt"

Lỗ tai tôi tự nhiên lùng bùng, tôi không còn tin vào nó nữa. Tên quậy Nam đang nói gì vậy, một tên tổng kết toán thấp nhất lớp như hắn mà lại đang phát biểu về định lý Pytago. Chưa kể đáp án của hắn nghe rất hợp lý. Như để xác thực cho tôi, cô Hạnh gật đầu mỉm cười ra hiệu cho Nam ngồi xuống:

"Một câu trả lời rất chính xác!"

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Một tiếng vỗ tay đâu đó vang lên, rồi hai tiếng, rồi cả lớp vỗ tay ầm ầm, mấy tên quậy còn huýt gió rồi hú lên như thể Nam là ca sĩ nổi tiếng. Cậu ta ngồi xuống trong niềm hân hoan của cả lớp, không quên chỉnh lại cổ áo như thể người hùng. Không ai có thể tin nổi Nam lại giải được câu đố hóc búa của cô giáo.

Cô Hạnh ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lúc mọi người đã yên lặng tuyệt đối thì phía cuối lớp cánh tay đó lại một lần nữa dơ lên kèm tiếng "Thưa cô" dõng dạc. Mọi người ngoái lại nhìn nhưng không ai cười Nam nữa. Tất cả đang chờ xem cậu ta phát biểu điều gì.

"Em có gì thắc mắc nữa sao?" Cô Hạnh hỏi.

"Thưa cô bài toán này nếu xe buýt quy định không được phép đưa quá 30 cm, bác thợ câu vẫn có thể mang chiếc cần lên được!"

Lại thêm một phát biểu gây sốc. Cô giáo ra đề chỉ 40 cm chẳng ai giải nổi trừ cậu ta, bây giờ cậu ta còn hạ điều kiện xuống 30 cm. Một phát biểu rất ngông nhưng chắc hẳn là cậu ta biết cách giải nên mới tự tin như vậy.

Những lời bàn tán trong lớp lại vang lên, tất cả đều cho rằng 30 cm là điều không thể. Tôi lập tức vơ ngay một tờ giấy và vẽ nguệch ngoạc lên hình vuông cạnh 30 cm. Sau khi làm 1 phép tính đơn giản tối nhẩm ra đường chéo của hình vuông ngắn hơn nhiều so với 50, không thể nào mang lên được.

Ở trên bàn giáo viên, cô Hạnh nhăn trán suy nghĩ, đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, gương mặt giãn ra.

"Đúng rồi, 30cm có thể mang lên xe được"

"Giải như thế nào vậy cô" Ở dưới lớp ai cũng tò mò.

Cô Hạnh dùng phấn vừa vẽ lên bảng vừa thuyết trình:

"Bác thợ câu sẽ làm một chiếc hình hộp lập phương có chiều dài, chiều rộng , chiều cao mỗi chiều 30 cm. Như vậy đường chéo hình hộp ta có... căn bậc hai của 30 bình phương nhân 3, hay căn bậc hai của 2700, lớn hơn chiều dài của cần câu một chút xíu. Như vậy có thể đặt chiếc cần câu vào hộp và mang lên xe"

Một câu trả lời hoàn hảo. Người trả lời ắt hẳn phải rất thông minh tuy nhiên việc tên Nam phát triển câu hỏi của cô giáo trở nên hóc búa hơn, trừu trượng hơn chứng tỏ Nam - người ra đề cũng thông minh không kém cạnh. Tôi không ngờ rằng tên Nam lâu nay giấu nghề lâu như vậy. Bây giờ tôi có thể tin lời Uyển Nhi là sự thật, hắn cực kỳ thông minh. Đúng là không thể coi thường những tên học sinh cá biệt nếu tụi nó nghiêm túc.

Và một màn ra mắt cô giáo xinh đẹp không thể tuyệt vời hơn.Nam được cô Hạnh hỏi tên và cho một điểm 10 trước sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro