Ông - thầy-hắc - ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự nhiên mà cả khóa tôi gọi ông thầy Hải dạy Sinh học là ông-thầy- hắc –ám. Ổng năm nay chắc đã ngoài năm mươi, nghe đâu sắp về hưu. Ổng là một người cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống học sinh. Tôi cảm tưởng xung quanh ông tỏa ra một "luồng khí" khiến cho tất thảy học sinh đều phải sợ hãi khi đứng gần.

Nỗi sợ hãi càng tăng lên tột độ khi ổng bắt đầu kiểm tra bài cũ. Năm lớp sáu có nhỏ Trang trong lớp bị ổng hỏi bài ,không trả lời được, sợ quá bật khóc giữa lớp. Câu chuyện này trở thành giai thoại mà mọi người vẫn nhắc lại để nói về sự đáng sợ của ông. Ổng mở sổ điểm ra và lấy ngón trỏ rà một lượt dần dần từ trên xuống dưới. Cả lớp im phăng phắc , ai nấy cũng đều thấp thỏm lo âu, nín thở chờ đợi xem cái tên nào sẽ bị xướng lên. Chắc hẳn người đó sẽ phải xui xẻo cả ngày.

Mặc dù tôi đã ôn bài rất kỹ nhưng mỗi lần lên trả bài vẫn ấp a ấp úng bởi "luồng khí" vô hình của ông, xong rồi bị ổng hỏi vặn vẹo hết chỗ này đến chỗ kia , kết quả cao nhất cũng chỉ nhận điểm tám. Tôi quay sang ngó Uyển Nhi, cô ấy cũng đang cau mày lo lắng.

"Trần Văn Nam" – Tiếng ông thầy vang lên khắp phòng học, ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhắc mới nhớ, lớp có một tên học sinh không sợ ổng, đó chính là Nam. Cậu ta vốn là học sinh cá biệt, bảng điểm quanh năm bết bát vừa đủ lên lớp. Người ta hay nói "điếc không sợ súng" còn Nam thì thuộc dạng "dốt không sợ thầy". Bất kể giờ học nào cậu ta cũng có thể làm trò hề trong lớp.

Điển hình như tuần vừa rồi cô giáo dạy sử đang thao thao bất tuyệt về trận chiến " Rạch Gầm – Xoài Mút" thì cậu ta ngồi cuối lớp nói to " Rạch Gầm – Mút Xoài" . Cả lớp cười ầm còn cậu ta thì lãnh nguyên một con không vì tội "nói leo" trong lớp. Hay như hôm nọ lên trả bài cũ về bài thơ "Thương vợ" của Nguyễn Bính, thay vì nói là Bà Tú – vợ của Nguyễn Bính, cậu ta lại cố tình nói thành Tú Bà – nhân vật phản diện trong Truyện Kiều khiến lớp được 1 phen cười vỡ bụng. May mà cô giáo dạy văn hiền nên cũng chỉ biết cười theo chứ không thì cậu ta cũng ăn điểm 0. Rồi có lần thầy dạy toán hỏi "theo các em biểu thức này âm hay dương". Nam ngồi cuối nói leo " thưa thầy Dương Quá!"

Nói về những lần nói leo và pha trò của cậu ta thì kể không hết, khoản này đích thị cậu ta là số một. Còn về học hành thì cậu ta dứt khoát đứng thứ hai – từ dưới lên.

Sau khi bị thầy Hải gọi lên, cậu ta tiến lên bục giảng với thái độ hiên ngang như một vị anh hùng vừa giải cứu cả lớp, miệng cười rất tươi, tỏ vẻ không sợ trời đất. Không biết cậu ta có dám làm trò hề trước mặt thầy Hải không đây. Thầy Hải không phải dạng vừa đâu.

" Trò đã học bài chưa?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc mỗi khi gọi học sinh lên hỏi bài cũ.

"Dạ sơ sơ" Nam vừa trả lời xong liền quay sang đá lông nheo với đám bạn cá biệt chuyên quậy phá đang ngồi phía dưới.

"Sơ sơ là rồi hay chưa"

"Dạ rồi hay chưa thầy phải hỏi thì em mới biết chứ ạ!"

Cả lớp ở dưới có mấy đứa cười khúc khích vì câu trả lời của Nam, cứ hễ cậu ta lên trả bài là tụi nó lại chuẩn bị trước tinh thần để cười. Thầy Hải gõ thước lên bàn đánh một tiếng " Cạch" khiến cả lớp im thin thít.

"Trò định diễn hề với tôi phải không" Quá rõ tính Nam nên thầy quắc mắt dưới đôi kính hỏi.

Ấy vậy mà cậu ta vẫn bình thản trả lời "Dạ em đâu dám". Là tôi chắc tôi đã "rét run" nãy giờ. Cả lớp ai cũng bắt đầu lo lắng cho Nam. Mà xem ra cậu ta chả biết lo lắng gì cho bản thân cả.

"Trò cho tôi biết ếch thuộc họ gì?"

Đây là một câu hỏi quá dễ, bài lần trước vừa học về ếch, thường thì câu hỏi đầu tiên lúc nào dễ nhất, thậm chí không cần học bài cũng biết. Ếch thuộc họ Ếch nhái, lớp Động vật lưỡng cư.

Ấy vậy mà, cậu ta trả lời ngay không cần suy nghĩ "Dạ thưa thầy, em thấy con ếch nó chả bao giờ mặc gì nên em nghĩ là thỏ thuộc họ Trần"

Đến lúc này thì cả lớp phá lên cười. Tôi cũng phải cười lăn cười bò trước câu trả lời bá đạo của Nam. Thầy Hải lại đánh cạch một tiếng xuống bàn. Đó là cách thấy vẫn khiến học sinh im lặng, một cách đơn giản nhưng rất hiểu quả. Ai nấy cũng đều im thin thít lấm lét nhìn thầy, chờ xem thầy Hải sẽ xử lý tên học trò quậy phá kia như thế nào.

Thầy Hải quay qua nhìn Nam bằng đôi mắt giận dữ.

"Về chỗ. Không điểm. Tôi sẽ ghi tên trò vào sổ đầu bài vì lý do: thái độ thiếu tôn trọng với giáo viên"

Nam lững thững về chỗ với con không như thường lệ , lần này lại thêm bị ghi vào sổ đầu bài nhưng cậu ta chả có vẻ buồn về điều đó.

Cứ tưởng tên quậy đó gây họa thế là xong ai dè tiết Sinh học hôm đó vẫn chưa hết tai họa. Mà lần này người dính tai bay vạ gió từ trò quậy phá của Nam lại chính là Uyển Nhi.

Chuyện là trong lúc thầy Hải đang giảng bài thì Nam lấy giấy ra ghi dòng chữ "Ai đọc được tờ giấy này là kẻ điên, nếu không muốn làm kẻ điên hãy chuyền cho người gần mình nhất". Xong cậu ta vò lại chuyền cho người bên cạnh, người bên cạnh lại mở ra, đọc xong chuyền lên cho người ngồi trên, chả ai muốn làm kẻ điên , cứ thế trò chơi chuyền giấy tiếp diễn từ bàn cuối cho tới bàn đầu, và kết thúc ở Uyển Nhi. Đúng lúc cô ấy mở ra đọc thì bị thầy Hải phát hiện.

"Uyển Nhi, mang tờ giấy đó lên đây"

Uyển Nhi giật nảy mình lấm lét đứng dậy, tay vò vò tờ giấy không dám đưa lên. Thầy Hải vẫn còn chưa nguôi vụ tên Nam lúc nãy giờ thêm vụ này nên ông rất giận dữ . Ông đi lướt xuống bàn Uyển Nhi nhanh như gió. Uyển Nhi bất ngờ bị thầy giật tờ giấy từ trong tay ra. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho Uyển Nhi.

Thầy Hải mở tờ giấy ra và nheo mắt đọc những dòng chữ nguệch ngoạc.

"Ai đưa cho trò tờ giấy này?" Thầy giáo nghiêm khắc hỏi.

Uyển Nhi ấp a ấp úng không nói,gương mặt trắng hồng chuyển sang đỏ, chực khóc. Oái oăm thay người đưa tờ giấy cho Uyển Nhi lại chính là cô bạn thân chí cốt Phương Thảo. Phương Thảo ngồi bên cũng đang lo sợ không kém. Cậu ấy đang lưỡng lự có nên đứng dậy chịu tội cùng Uyển Nhi hay không thì phía bàn cuối vang lên tiếng của Nam.

"Thưa thầy là em!"

Thầy Hài nhìn về phía tiếng nói và nhận ra cậu học trò quen thuộc.

"Thì ra lại là trò, hai trò ra ban công đứng hết tiết cho tôi, ngày mai gọi phụ huynh tới gặp tôi bằng không đừng vào học tiết học của tôi nữa"

Gọi phụ huynh - đó là hình phạt nặng nhất. Tên quậy kia vẫn không tỏ vẻ chút sợ hãi, hắn đứng dậy đi ra ban công một cách "ngoan ngoãn". Còn Uyển Nhi tội nghiệp đứng lưỡng lự một lúc rồi cũng phải miễn cưỡng đi theo tên Nam ra ngoài ban công, vừa đi vừa thút thít khóc. Tôi ngồi bên kia bàn thấy thương Uyển Nhi kinh khủng, càng thương bao nhiêu thì lại ghét tên Nam bấy nhiêu. Chỉ vì những trò quậy phá của hắn mà lớp bị điểm kém, giờ lại vạ lây thêm Uyển Nhi nữa. Cuối tuần nhất định tôi sẽ kể với cô giáo để cô giáo trừng trị hắn thích đáng.

Thật may là còn cỡ mười phút nữa thì hết tiết, Uyển Nhi và Nam trở về chỗ ngồi. Tôi và Đồng tới gặp Uyển Nhi an ủi.

"Không sao đâu Uyển Nhi, tớ sẽ kể với bố mẹ cậu về chuyện hôm nay, đó không phải lỗi của cậu"

"Không cần đâu, tớ sẽ tự nói với bố mẹ, bố mẹ tin tớ mà." Uyển Nhi cố tỏ ra bình thường. Tôi khá bất ngờ về thái độ đó của Uyển Nhi, nếu là Uyển Nhi bình thường, ắt hẳn cậu ấy đã khóc vì sự uất ức đó.

"À có việc này tớ muốn thông báo với các cậu" Uyển Nhi dương đôi mắt long lanh nhìn cả ba, bình thường đôi mắt ấy đã long lanh, giờ ươn ướt lại càng thêm sáng lạ "Nam đồng ý tham gia vụ săn sách rồi"

Uyển Nhi nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như tiếng sét bên tai. Tên quậy đó chẳng những đã khiến Uyển Nhi khóc giờ hắn lại tham gia chung với tôi vụ tìm sách. Tôi ngoảnh sang chờ sự phản đối của Đồng và Phương Thảo, nhưng Đồng và Phương Thảo lại tỏ ra vui khi biết điều đó.

"Thật hả, chắc cậu ta biết hối lỗi rồi đó"

"Xem cậu ta có đúng thông minh như lời Uyển Nhi không"

Vậy là Uyển Nhi và tên Nam sau khi ra ban công đã nói chuyện với nhau và tên Nam đã đổi ý. Có thể hắn đã hối hận vì đã khiến Uyển Nhi vạ lây như lời Phương Thảo nói thật. Còn tôi thì thấy trong lòng trào dâng một nỗi buồn miên man.

"Cậu không thích Nam hả" Uyển Nhi như đọc được suy nghĩ của tôi

"Không có, chỉ là ...mà thôi... hắn vào nhóm mình cũng được". Tôi thở dài và đi về chỗ. Đó là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ giận dỗi với ba người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro