Lần theo chỉ dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài tôi, Uyển Nhi còn rủ thêm 2 người khác nữa là Hoàng Đồng và Phương Thảo. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì bọn tôi là nhóm chơi thân với nhau ở lớp. Nhà Uyển Nhi gần nhà Phương Thảo, hai người chơi với nhau từ bé tới giờ , đi đâu cũng kè kè với nhau . Còn Đồng là bạn thân từ hồi cấp 1 tới giờ của tôi, 2 thằng luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Nhóm tôi toàn là cán bộ của lớp. Đồng làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó phụ trách học tập, Phương Thảo là cờ đỏ kiêm giữ sổ đầu bài. Còn Uyển Nhi không làm gì cả.

À có, Uyển Nhi là hoa khôi của lớp, chắc chắn rồi !

Bố mẹ Đồng khá khắt khe nên rất ít khi cho cậu ta sử dụng máy tính, trừ việc dùng nó để học. Vì vậy Đồng không biết tới mạng xã hội cũng như confession. Chiều đó chúng tôi quyết định qua nhà Đồng để bàn về vụ "săn sách". Đồng là người cuối cùng biết về vụ "săn sách" bởi cậu ta không tiếp cận internet nhưng Đồng vẫn rất hào hứng khi nghe về vụ này.

Phương Thảo thường có sở thích giống Uyển Nhi, hoặc cũng có thể Uyển Nhi có sở thích giống Phương Thảo, không cần biết ai giống ai nhưng tóm lại Phương Thảo cũng rất hứng thú tới vụ "săn sách". Xem ra trong nhóm thì tôi là người ít quan tâm nhất, hoặc tôi chưa nhận ra cái thú vị của trò chơi, nhưng ngoài mặt thì tôi rất chi là quan tâm.

Sau khi quyết định ngày mai sẽ lên trường thật sớm xem chỉ dẫn ở Bảng tin thì vụ bàn bạc kết thúc, vì đơn giản nó chưa có gì cần phải bàn, cả nhóm lôi cờ tỷ phú ra chơi. Đây là trò chơi ưa thích của cả nhóm mỗi khi tụ tập. Chúng tôi chơi tới 5h rưỡi thì chia tay nhau về, Phương Thảo và Uyển Nhi đèo nhau 1 xe, tôi đi riêng 1 xe. Chúng tôi về ngược đường.

Sáng thứ 2, tôi cố gắng dậy sớm và ăn bữa sáng thật nhanh để đi đến trường sớm hơn thường lệ. Ấy vậy mà khi tôi tới Đồng, Phương Thảo và Uyển Nhi đều đã tới. Họ đang đứng trước Bảng tin tò mò theo dõi. Hình như chúng tôi là những học sinh đến sớm nhất.

"Cậu nhanh qua đây xem đi" Uyển Nhi thấy tôi liền vẫy tay gọi.

"Chỉ dẫn viết gì" Tôi chào cả ba bằng một câu hỏi.

Cả ba lắc đầu, Đồng nhún vai .

"Không có một chỉ dẫn nào hết, chỉ là Bảng tin thông báo lịch làm việc của tuần tới thôi"

Tôi đi tới trước bảng tin, chọn chỗ đứng ngay bên cạnh Uyển Nhi và đưa mắt lên nhìn. Lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, đúng là không có chỉ dẫn nào hết.

"A!" Tôi thốt lên.

Cả ba lập tức tròn mắt quay qua nhìn tôi.

"Cậu phát hiện ra gì rồi" "Nói đi" "Nói nhanh coi"

"À không, chỉ là cuối tuần này lớp mình lao động kìa"

"Trời tưởng chuyện gì" Phương Thảo thở dài.

Uyển Nhi quay qua đấm nhẹ vào tay tôi một cái.

" Tên ngốc này!"

Đồng sau khi phì cười thì lấy tay nhấc kính ra vẻ nhóm trưởng

"Mọi người tiếp tục quan sát đi"

"Hay người ra chỉ dẫn chưa tới?"

"Không đúng, Bảng tin được viết vào chiều hôm qua lận"

"Do ai viết mới được chứ?"

"Hình như là cô Loan tổng phụ trách đội"

" Không lẽ cô Loan là người ra chỉ dẫn"

" Tớ không nghĩ vậy đâu"

Cả hội đứng trước Bảng tin bàn chuyện một lúc thì học sinh trong trường cũng tới dần dần. Nhiều người cũng tò mò tới xem chỉ dẫn nhưng chẳng ai thấy một chỉ dẫn nào. Bọn tôi kéo nhau về lớp nói chuyện sẽ riêng tư hơn. Cái cảm giác ngồi chung nhóm với Uyển Nhi rồi cùng trò chuyện với cậu ấy trước mặt mọi người trong lớp khiến tôi thấy tự hào mặc dù ngoài tôi còn Đồng và Phương Thảo nữa.

"Tớ cứ có cảm giác Bảng tin hôm nay có gì đó là lạ" Phương Thảo nhớ lại.

Uyển Nhi bất ngờ hưởng ứng:

"Đúng rồi, tớ cũng thấy vậy đó!"

"Tớ đâu thấy gì lạ đâu" Tôi nói và quay qua nhìn Đồng chờ sự hưởng ứng. Đồng đáp lại thái độ của tôi bằng một cái gật đầu. Đúng là trong nhóm tôi với Đồng thường giống nhau, còn Phương Thảo và Uyển Nhi thường giống nhau.

"Người ta nói cảm giác của phụ nữ nhạy bén hơn đàn ông" Phương Thảo đáp trả bọn tôi bằng một câu triết lý từ trong một bộ phim hay trong một cuốn sách nào đó mà tôi đã từng nghe qua.

"À tớ biết rồi!" Uyển Nhi thốt lên.

Cả nhóm quay vào nhìn Uyển Nhi giống như đã từng nhìn tôi lúc tôi phát hiện ra việc tuần này lớp tôi sẽ lao động vậy.

"Cậu biết được gì rồi?"

" À không, không phải về cái Bảng tin, mà tớ biết một người có thể giúp chúng ta"

" Ai?" Cả hội tò mò.

"Nam"

"Nam? Nam nào?"

Tôi đang định hỏi đùa " Nam lớp mình á" thì lập tức Uyển Nhi trả lời thay cho câu hỏi đó

"Nam lớp mình"

Tôi bất ngờ và thấy khó hiểu về câu trả lời của Uyển Nhi, Nam thì giúp được gì cho chúng tôi? Nam là một học sinh cá biệt luôn đứng thứ 2 lớp về thành tích học tập từ dưới lên. Ngoài quậy phá và làm trò hề trong giờ học ra cậu ta không giỏi gì cả. Nhìn mặt Đồng và Phương Thảo lúc này tôi biết cả hai cũng đều thắc mắc giống tôi.

" Nam thông minh lắm đó"

" Cậu đùa hả Uyển Nhi" Phương Thảo hỏi.

Nhưng bộ dạng Uyển Nhi không có gì giống đùa.

" Thật sự đó, hồi lớp năm tớ học chung với Nam, lúc đó tớ làm thủ quỹ giữ tiền cho cả lớp. Một hôm tớ bị mất trộm toàn bộ số tiền trong giờ học, xong rồi chỉ biết ngồi khóc. Cô giáo cũng không biết ai lấy, nhưng Nam đã suy luận và tìm ra thủ phạm đó."

"Và thủ phạm là Nam đúng không?" Tôi hỏi đùa.

"Không đùa đâu nha, cậu ấy suy luận như một thám tử thực thụ luôn!" Uyển nhi quả quyết.

Một thám – tử - thực – thụ? Liệu Uyển Nhi có nói quá không? Lớp năm, tôi, Đồng và cả Phương Thảo đều không học cùng lớp với Uyển Nhi nên vụ này chúng tôi không biết. Nhưng việc đề xuất kết nạp thêm tên Nam vào nhóm của Uyển Nhi làm tôi chẳng thấy vui gì. Có lẽ vì tôi sợ sẽ phải chia sẻ Uyển Nhi thêm cho một tên trong lớp nói chuyện cùng. Chưa kể Uyển Nhi đánh giá cậu ta rất cao. Chưa kể thêm nhóm tôi toàn học sinh ưu tú mà Nam thì lại là học sinh cá biệt. Rất nhiều điều chưa kể nhưng dù sao tôi cũng phải chiều lòng Uyển Nhi, xưa nay tới giờ tôi luôn vậy mà.

Vậy là cuối cùng cả hội thống nhất kết nạp tên Nam vào mặc dù tôi chưa thỏa mãn lắm. Uyển Nhi được giao nhiệm vụ tiếp cận và rủ rê Nam vì thứ nhất bọn tôi chả ai chơi thân với Nam hay đúng hơn tên Nam chả chơi thân với ai trong lớp và thứ hai theo lời Phương Thảo thì " chẳng ai có thể từ chối lời mời của Uyển Nhi xinh đẹp". Mà kể ra Phương Thảo nói cũng đúng thật.

Ấy vậy mà tên Nam lại dám từ chối. Uyển Nhi sau khi tiếp cận và rủ rê hắn tham gia thì nhận được cái lắc đầu. Tôi đứng từ xa không biết hai người nói chuyện gì nhưng cũng đoán được hắn đã từ chối. Kể ra một học sinh như Nam không hứng thú với việc "săn sách" này cũng là một điều dễ hiểu.

Uyển Nhi tiến về phía bọn tôi với khuôn mặt buồn xo.

Mặc dù trong lòng cũng thấy vui vui vì hắn từ chối nhưng tôi vẫn an ủi Uyển Nhi :

"Mặc kệ tên đó đi, cuối tuần tớ sẽ trừ hắn thật nhiều điểm"

"Thôi đi ông tướng, làm lớp phó đừng có lộng quyền" Đồng nhìn tôi "ra vẻ" lớp trưởng.

"Tớ chỉ nói đùa thôi mà"

Tôi vừa dứt lời thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã vào giờ học. Tôi bất chợt giật mình khi nhận ra môn học đầu tiên của tuần chính là môn Sinh học với ông – thầy – hắc – ám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro