Lời mời ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạng xã hội là một thứ cuốn hút lạ thường. Tôi có thói quen online nó mỗi khi rãnh rỗi và chờ đợi nick "Uyển Nhi" hiện chấm xanh. Uyển Nhi là cô bạn gái cùng lớp xinh đẹp của tôi. Có lẽ mạng xã hội cuốn hút tôi là bởi vì tôi có thể tám chuyện cùng với cô ấy.

Cứ mỗi lần thấy nick Uyển Nhi sáng là trong tôi lại thấy vui vui lạ thường và ngay lập tức, như một thói quen tôi sẽ nhắn tin: " Hello" sau đó Uyển Nhi y như rằng sẽ rep: " Chào Quang" kết thúc bằng 2 dấu mũ, biểu tượng thay cho gương mặt cười kiểu dễ thương . Cuộc trò chuyện hằng ngày của chúng tôi bắt đầu như thế. Chúng tôi nói rất nhiều , chuyện trên lớp, chuyện ở nhà, phim ảnh , rồi cả mấy bài hát của Sơn Tùng mà cô ấy thích nữa. Từ khi biết Uyển Nhi thích nhạc Sơn Tùng tôi cũng đâm ra thích nghe nhạc anh ấy. Thế là suốt ngày tôi cứ lẩm bẩm "Không phải dạng vừa đâu... dạng vừa dạng vừa đâu..." Mẹ tôi thì bảo : "Hát nghêu ngao như mèo!".Tôi không quan tâm mèo có nghêu ngao giống tôi không nhưng miễn Uyển Nhi thích thì tôi thích.

Hôm nay là chủ nhật, tôi vừa online thì thấy thông báo tin nhắn đến từ Uyển Nhi. Điều đó làm tôi cực kỳ phấn khích vì rất ít khi mà cô ấy là người nhắn tin cho tôi trước.

"Cậu xem confession của trường mình sáng nay chưa?"

Confession là những lời bộc bạch dấu tên được gửi tới một cá nhân hoặc tập thể nào đó, đôi khi đó là lời nhắn nhủ, đôi khi là lời công kích, thậm chí là những lời chỉ trích nặng nề, và cũng không thiếu cả những lời tỏ tình thầm kín. Nó sẽ được quản trị viên đăng công khai lên fanpage của trường, ai cũng có thể đọc được.

Chắc hẳn đó là một confession rất đặc biệt mới khiến cô ấy quan tâm như vậy, hay là một confession của một thằng nào đó tỏ tình với Uyển Nhi chăng? Có thể lắm ! Tôi lập tức mở trang confession của trường lên xem. Lướt một loạt confession gần nhất, mắt tôi rà như cái máy điện không bỏ sót 1 từ dù là nhỏ nhất nhưng tuyệt nhiên không thấy có một cái nào đả động tới Uyển Nhi. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và trả lời cô ấy:

"Confession nào vậy cậu?"

"Cái này nè"

Uyển Nhi trả lời và dẫn kèm 1 đường Link.Tôi hồi hộp bấm vào.

Đó không phải là một cfs tỏ tình hay thổ lộ tình cảm gì hết, hay nói cách khác là nó chả liên quan gì tới Uyển Nhi. Nó là một cfs nặc danh gửi tới toàn thể học sinh, đồng thời là một lời thách thức bí ẩn:

"Nếu bạn tự tin là một học sinh đủ thông minh và muốn thoát khỏi sự cám dỗ của công nghệ thì hãy tham gia một trò chơi săn sách thú vị cùng tôi. Một quyển sách rất hay đã được giấu ở một nơi bí mật trong trường của chúng ta. Hãy tắt máy tính và ra ngoài kia đi tìm nó. Chỉ dẫn sẽ xuất hiện ở Bảng tin của trường vào thứ 2 sắp tới. Chúc may mắn!"

Cfs tuy ngắn nhưng nhận được sự quan tâm rất lớn, thậm chí là sự quan tâm chưa từng có ở những cfs trước đây. Học sinh trường vào Like , Share và Comment lên đến hàng trăm. Người cho là nhảm nhí người thì cho là thú vị. Mọi người vào bàn tán rất sôi nổi. Nhưng điều đó không phải là điều tôi quan tâm, mà điều tôi quan tâm là Uyển Nhi thấy nó thế nào.

" Cậu thấy nó thế nào?"

Uyển Nhi bất ngờ hỏi tôi vào lúc tôi không đề phòng nhất. Đáng ra tôi đã định hỏi Uyển Nhi câu này nhưng tôi đã chậm hơn. Tôi trả lời với một thái độ ba phải.

" Cũng được"

"Cũng được là sao? Cậu không thấy nó thú vị à?"

May mà Uyển Nhi giải thoát cho tôi, thì ra cô ấy thấy nó thú vị.

"Ý của tớ là nó rất thú vị! Một trò chơi rất hay đó!" Tôi ba hoa.

"Tớ cũng thấy vậy. Cậu muốn tham gia cùng tớ không?"

"Ok!" – Tôi trả lời dứt khoát không cần tốn thời gian để suy nghĩ. Sao tôi có thể từ chối một lời mời ngọt ngào như vậy được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro