Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế chiến thứ ba vừa kết thúc, loài người còn chưa kịp buồn bã vì những mất mát đã qua, những vấn đề khác đã ập đến. Thiếu thốn lương thực, quái vật được sinh ra từ những vũ khí phóng xạ, bộ máy chính quyền còn nhiều chỗ trống,...Ai cũng mong được quay về thời kì phồn hoa khi xưa, họ mỗi người một ý, cuối cùng lại cùng đồng ý một điều rằng, thế giới này không đủ cho tất cả. Vậy là một cuộc chiến được tổ chức, mỗi gia đình chọn ra một thành viên ra đấu trường, những kẻ còn sống là những người thắng cuộc. Họ sẽ được đảm bảo một cuộc sống không lo toan, không phiền muộn cho cả họ và gia đình. Những kẻ thua cuộc, mang về chôn, có lẽ người nhà họ sẽ nhớ về. Luật lệ đơn giản mà tàn nhẫn, chỉ có vậy thôi

____________________________________

Đêm nay vốn là một đêm thật đẹp. Mặt trăng tròn vành vạnh, treo lửng lơ giữa không gian, tỏa ra một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa huyền diệu lại vừa lạnh lẽo. Bầu trời đêm nay cũng thật trong làm sao, trên tấm vải nhung đen đặc kia có thể thấy rõ ngàn ngôi sao lấp lánh (đây có lẽ là việc tốt duy nhất mà thế chiến thứ ba đã để lại, con người ít ra đã không cần phải lo lắng về ô nhiễm ánh sáng nữa). Đúng, đây có lẽ sẽ là một đêm thật đẹp, có khi sẽ là một đêm đẹp nhất từ đầu năm đến giờ, đó là nếu không có những âm thanh nhức óc đang phát ra từ chiếc còi báo động. Những hồi còi này là để thông báo, đã đến ngày sàng lọc tiếp theo.

Giờ đã gần nửa đêm, vậy mà ở quảng trường chính thành phố vẫn vô cùng đông đúc. Phải có tới hơn trăm người đang tụ tập ở đây, già trẻ gái trai đều có. Có một vài người trong số họ đang khóc lóc, tiếng thút thít rên rỉ cứ văng vẳng trong đêm tối. Có vài người khác thì đang thở dài, có tiếng nghe như vừa trút được lo âu, một vừa cái khác lại nghe như mang theo chút gì đó phiền muộn. Cũng có một vài người nào đó đang cười nhạo, cười nhạo những kẻ đã xui xẻo phải bước vào vòng sàng lọc này. Một số còn lại thì đang chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện vị thánh đã từng cứu họ trong thế chiến thứ ba vừa rồi, nay biết đâu sẽ hiển linh cứu rỗi những người đang ngồi trên chiếc trực thăng kia. Dẫu đang làm hành động gì, ánh nhìn của họ đều hướng tới màn đêm sâu thẳm, dẫu biết không thể nhìn thấy gì mà cứ ngu ngơ nhìn suốt. Chỉ vài phút trước thôi, có một chiếc thăng vừa bay vụt qua đây, chính là chiếc trực thăng đã mang 9 người xui xẻo trong trận sàng lọc này ra chiến trường. Trận chiến lần này sẽ kéo dài 7 ngày, 7 ngày không dài cũng không ngắn, và ngay sau đó, chính chiếc trực thăng này cũng sẽ mang người sống sót trở về. Khi đó, ai là kẻ sẽ khóc lóc, ai là kẻ sẽ thở dài, ai là kẻ cười nhạo và ai là kẻ sẽ phải cầu nguyện, rồi sẽ thay đổi.

Chiếc trực thăng này rời đi lúc nửa đêm, khi màn đêm vẫn còn bao trùm mọi vật, vậy mà đến tận 10 giờ sáng hôm sau mới đến nơi, lúc đó Mặt trời đã gần lên đến đỉnh và không gian xung quanh đã nóng đến mức chỉ chạm nhẹ tay vào mặt kính cửa sổ trực thăng cũng có thể để lại những vết đo đỏ ran rát. Lúc hạ cánh xuống đấu trường này, vị phi công có kiểm tra lại đồng hồ đeo tay của mình, cũng phải há hốc mồm kinh ngạc khi thấy con số điện tử hiển thị bên trên. Anh ta cũng mới nhận được nhiệm vụ đưa các thí sinh này chưa lâu, nhưng đến nay cũng chưa lần nào phải đi xa đến thế này.

Địa điểm họ dừng chân lần này là một hòn đảo rộng lớn, biệt lập, xung quanh được bao bọc bởi màu xanh bất tận bao la của biển cả, càng nhìn càng thấy sợ, càng nhìn càng thấy tuyệt vọng, chắc cũng vì vậy mà quanh đảo chẳng cần lấy một thiết bị nào để ngăn những thí sinh chạy thoát, quả không bõ hơn 10 tiếng đường đi.

Ở giữa đảo còn có một biệt thự hai tầng lớn theo phong cách châu Âu cổ, nhìn từ xa không thể biết được nhiều, chỉ có thể dựa vào đám cây cỏ dại mọc xanh um tùm xung quanh cùng mấy mảng tường tróc mà đoán được nơi này đã lâu chưa có người đến.

Người phi công kiểm tra lại những người ở đây xem đã đủ chưa, thấy không thiếu một ai thì mang hết vali của họ trên trực thăng xuống, xong đưa tay lên chào kiểu quân đội, không giải thích thêm mà bước lên trực thăng cứ thế rời đi.

Nắng càng ngày càng gay gắt, vì được bao bọc bởi biển mà nơi này lại còn ngập trong hương mằn mặn của muối, đứng càng lâu càng có phần nôn nao, càng đứng càng cảm thấy khó chịu. Mọi người đôi lúc lại đánh ánh nhìn về phía biệt thự, tuy biết là sớm muộn gì cũng phải vào đó ở, lại cứ muốn kéo dài để thời gian phải bước vào đó đến muộn hơn chút nữa. Họ bước vào đó là cuộc chơi bắt đầu, lúc đó sợ đến đứng cùng nhau như bây giờ cũng chẳng ai dám

Cuối cùng cũng có một người đàn ông trẻ bước lên, xách theo vali của anh ta đi về phía biệt thự. Đi một lúc lại chẳng thấy ai đi theo, mới quay đầu lại hỏi:

"Mọi người không tính đi à? Ở ngoài này nóng lắm, đứng ở đây có khi sẽ bị cảm đó, trên đảo hoang như này sợ không có thuốc men gì đâu. Ngoài ra, không vào, có khi ở ngoài này còn có thể gặp được những thứ không đẹp đẽ hiền lành gì đâu"

Nói rồi, anh ta đưa ánh mắt nhìn xuống bãi cát. Xung quanh đó, ngoài những dấu chân nhỏ bé còn mới của họ, còn có những dấu chân to lớn kỳ lạ rải rác quanh đó. Nhìn vậy cũng đủ hiểu, tất cả lật đật xách vali đi theo.

Cửa chính của biệt thự không khóa, có vẻ cũng đã rất cũ rồi, thậm chí còn chưa động vào đã ken két tự động mở ra. Người đàn ông trẻ lúc nãy bước lên, mò tay dọc bờ tường, tìm thấy công tác đèn thì bật lên. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn chùm bên trên lóe lên, màu sắc tuy có phần hơi đục như màu sữa, cũng đủ để soi sáng kha khá biệt thự.

Lầu một là một căn phòng lớn, dẫn lên trên bằng một cầu thang gỗ đặt sát cửa, trông trang trí có vẻ giống những phòng yến tiệc dùng để đãi khách, ở giữa đặt một chiếc bàn dài trải một tấm khăn trắng bụi bặm, bên trên đặt thêm một chiếc hộp sắt cỡ vừa, xem chừng cái đó là cái chứa luật chơi lần này.

Bốn bức tường ở đây dán một loại giấy dán đã ngả sang màu, nhiều chỗ bị tróc ra do thời gian, nhiều chỗ khác thì như bị người nào đó xé xuống. Một cô gái trong đoàn bước tới, vì tò mò mà giật mạnh một mảnh giấy dán còn nửa bám nửa rời bức tường xuống. Ở bên dưới có một thứ dịch đã ngả sang màu nâu sẫm, vừa kéo ra là mùi hôi thối nồng nặc cũng từ đó xộc thẳng ra.

Mọi người ngửi thấy mà rùng mình, cũng thôi không đi khám phá xung quanh nữa, sợ lại tìm thấy cái gì nữa. Thế là tất cả đành đi đến bên trên chiếc bàn dài kéo ghế ngồi xuống, tiện thể nhìn quanh đánh giá những người khác luôn. Việc này khiến không gian có phần u ám, lại chẳng thấy ai có vẻ phiền hà

Một lúc sau, ngồi cũng đã ngồi, nhìn cũng đã nhìn, đánh giá về nhau mỗi người cũng đã có, cuối cùng cũng có người mở lời:

"Dù gì thì mấy ngày sau cũng ở với nhau, ta cũng nên giới thiệu về mình chút nhỉ?"

Người đàn ông này đã có vẻ đã gần 30, cả gương mặt và vóc dáng như toát ra một khí thế vô cùng trưởng thành và có đôi chút lịch lãm dẫu cho cũng mặc một bộ quân phục cho dễ vận động như hầu hết những người khác.

"Tôi tên Sa Hoàng" Anh ta bắt đầu, xong nhìn quanh mong đợi một người nào đó khác lên tiếng. Mọi người thấy thế cũng dần mở lòng, giới thiệu thì giới thiệu, biết tên nhau sau này giao tiếp cũng dễ hơn mà, họ có phải là chơi bùa chú nguyền rủa nhau đâu mà sợ

"Diễm Ly" - 1 cô gái tầm 20 tuổi nối tiếp sau đó

"Hạ Vũ"- 1 anh trai xấp xỉ tuổi người trước

"Mỹ Nghệ"- 1 cô nàng trông vô cùng cá tính, tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, bấm từ khuyên tai đến khuyên mũi

"Sương Hoa"- 1 cô gái nhìn dịu dàng, dễ mến vô cùng

"Cao Lãng"- người này đã có vẻ ngoài 30 rồi, giới tính nam

"Hải Quỳnh- một cô gái khác, nom có vẻ là bạn của Diễm Ly, hai đứa ngồi sát sìn sịt với nhau mà

"Hi Hoa" – 1 cậu con trai nhìn mới chừng 18 tuổi, có hơn có kém thì cũng chẳng có nhiêu

"Lục Nam"- người này là người cuối cùng, cũng là người vừa nãy tiến về phía biệt thự đầu tiên, nói xong còn mỉm cười mỉm một cái. Anh ta nhìn thế nào cũng cũng là người thu hút nhất ở đây, gương mặt vô cùng sáng sủa, dễ nhìn, đôi mắt đen láy lúc cười kéo thành một đường cong cong, những sợi mi dài phủ xuống, rung rung khi hai mí mắt dần tách ra. Mọi người lại để ý, người con trai Lục Nam này không mặc quân phục hay đồ co giãn cho dễ vận động như những người khác. Thay vào đó, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng một chiếc quần đen nhìn vô cùng lịch lãm, có chút lạc quẻ ra giữa một đám người toàn xanh với đen

"Vậy lần này ta sẽ chơi ma sói" Sa Hoàng kéo chiếc hộp sắt trên bàn về phía mình, mở ra xem. Bên trong có một tờ giấy nhỏ ghi vắn tắt lại bối cảnh trò chơi cùng bảy hộp cảm ứng nhỏ hơn. Sa Hoàng lấy một cái ra lắc lắc thử, bên trong không phát ra một âm thanh gì, có vẻ để cho không ai ăn gian được.

"Chúng ta thực sự phải chơi sao?" Diễm Ly nhìn mọi người thút thít. Trò chơi này có hai phe, bắt được thẻ sói thì còn có chút quyền lực, bắt phải thẻ dân làng thì nói dễ nghe là khả năng sống ít hơn, nói khó nghe là gần như chỉ có thể ngồi chờ chết.

"Đúng rồi, không thể cùng nhau sống sao?" Hải Quỳnh cũng hùa theo, một vài người khác cũng gật gù như muốn đồng tình "Chúng ta không ai bốc hộp, cứ thế mang chúng ra bờ biển tiêu hủy. 7 ngày sau, thương lượng với người phi công là có khi anh ta để chúng ta cùng về đấy, anh ta có vẻ là người tốt mà, Diễm Ly đây cũng rất có tài ăn nói nữa"

"Hai cô nương này phải gọi là ngây thơ hay ngu ngốc đây? Lục Nam lắc lắc đầu cười nhạt mà trả lời, những người nãy còn đồng tình cúi đầu có chút xấu hổ "Thứ nhất, chính phủ MUỐN chúng ta giết chóc lẫn nhau, liệu họ có chấp nhận việc tất cả còn sống sót trở về không? Lúc đó, e rằng họ sẽ xả súng giết tất cả luôn chứ chẳng đùa đâu. Thứ hai, một vấn đề ngay trước mắt, lương thực ở đây chắc chắn không đủ cho tất cả trong một tuần. Nãy tôi có kiểm tra, có vẻ là được tính toán theo số người giảm xuống theo từng ngày"

"Vậy nên," Lục Nam lại tiếp, vươn tay ra bốc một hộp, trước mặt mọi người ấn dấu vân tay xác nhận mở hộp "tùy mọi người thôi. Nói trước nhé, nếu tôi mà bốc phải thẻ sói, tôi sẽ không ngần ngại đâu. Lúc đó, mọi người thiệt"

Hi Hoa ngồi cạnh, đợi Lục Nam bốc xong cũng không chần chừ bốc một cái, thản nhiên ngồi lại chỗ cũ trước ánh nhìn thăm dò của mọi người, bắt chước người bên cạnh cười mỉm một cái. Những người khác thấy vậy, tinh thần muốn cùng nhau sống sót lúc nãy lập tức rạn nứt, tranh nhau bốc hộp, cuối cùng giằng co một hồi ai cũng có hộp riêng, một số người còn đã bắt đầu đi vào những góc khác nhau để mở hộp ra xem.

"Mọi người cứ ngồi xem vui vẻ đi nhé, tôi mượn cậu chàng này chút" Lục Nam đứng dậy, biết có nói những người kia cũng chẳng ai thèm nghe lấy, lại vẫn để giữ phép lịch sự mà thông báo, xong kéo Hi Hoa đứng lên cùng, đi một mạch ra bờ biển

Bãi cát vẫn nóng nực như vậy, Mặt trời thậm chí hình như còn có chút cháy bỏng hơn, đứng ra đó nói chuyện là một ý kiến không mấy hay ho, về căn bản cũng chẳng khác tự thiêu là bao. Lục Nam kéo Hi Hoa ra đứng trú tạm dưới bóng một cái cây gần đó, không nói không rằng ôm cậu vào lòng

"Hi Hoa" Lục Nam nhẹ giọng gọi, xong không biết vì sao tự nói tự cười

"Gọi tên thật của em" Kỳ Thiên nhắc nhở, cũng không khó chịu mà ôm ngược lại anh, vùi mặt vào hõm cổ anh ngửi ngửi mấy cái, mùi hương quen thuộc khiến cậu có chút an tâm phần nào "Tên giả kia cho tụi nó gọi, tên thật của em mình anh biết"

"Mấy ngày nay phải chuẩn bị cho đấu trường, không được gặp nhau, buồn lắm" Lục Nam buông cậu ra, khóe môi mỏng vẽ luôn một nụ cười đẹp đẽ, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý yêu thương không che giấu nổi

"Thế mà trên máy bay còn có người bày đặt nhất quyết giả vờ làm người lạ" Kỳ Thiên bĩu môi, cười xì một tiếng. Lục Nam cũng chỉ cười đáp lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, như có như không cắn nhẹ bờ môi hồng hồng một cái

Tiếng cười nói của họ hòa vào tiếng rì rào của sóng biển ở đằng xa, Lục Nam cưng chiều vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Kỳ Thiên, cậu cũng không khó chịu mà mặc anh nghịch ngợm

"Anh, em sợ đau" Kỳ Thiên lại lần nữa rúc mình vào lòng anh, giọng nói có chút không kìm được mà biểu lộ ra một chút lo lắng, chiếc hộp đặt trong túi bỗng trở nên vô cùng nặng nề

"Em đã mở hộp ra xem vai trò của mình đâu mà lo" Lục Nam lại cười, búng trán cậu một cái. Cậu người yêu của anh lúc nào cũng vậy, vô cùng dễ lo lắng

"Dân làng" Kỳ Thiên bắt chước anh, ấn dấu vân tay mở hộp. Vì vai của cậu không có thêm bất cứ loại hỗ trợ gì khác, chiếc hộp chỉ hiển thị thêm một vài thông tin cơ bản của vai trò, gạt tới gạt lui cũng không thể mở khóa được gì nữa. Lục Nam cũng lấy hộp của anh cho cậu xem, ra được kết quả y hệt

"Cứ để anh lo" đáp lại lo lắng của cậu là một giọng điệu thản nhiên có phần lười nhác, bàn tay vuốt ve đầu cũng không chút khựng lại, gỡ từng lọn tóc rối lúc nãy bị gió biển thổi cho lộn xộn

Kỳ Thiên nghịch ngợm mấy lọn tóc đen uốn lượn của anh: "Anh làm được không đấy?" Cậu với Lục Nam mới quen nhau không lâu, ấn tượng lớn nhất trong mắt cậu anh là một người có học thức, có ai gây sự thì đến một ánh nhìn cũng không quan tâm, mấy chuyện tay chân như này trước mặt cậu chưa bao giờ làm. Lại nói, dáng người của anh cũng không có vẻ gì là phù hợp để làm chuyện này cho lắm. Lục Nam cao, cũng rất gầy, chiều cao tận mét 8 lận, tay chân dài một mức cân đối, làm người ta không tự chủ mà nghĩ anh có phần yếu đuối, chỉ sợ chưa đánh hết một trận đối thủ đã phải quỳ xuống lạy anh bớt ảo tưởng

Lục Nam cười phá lên một tiếng, còn chưa kịp trả lời cậu, ở gần họ bỗng vang lên một tiếng hú lớn. Tiếng hú đến từ một sinh vật lớn cỡ một cao cỡ một tầng biệt thự, nhìn kiểu gì cũng vô cùng quái đản. Nó mang hình dáng của một thịt bầy nhầy, có tới hơn chục những cánh tay người chĩa ra từ tứ phía, ở nơi có thể được coi là phía trước còn có một khuôn mặt nhìn kỹ có thể ra một số nét của con người, chỉ có điều là nó sưng phù lên, từ mắt, tai, mũi, miệng còn chảy ra một thứ dịch đen ngòm.

Như đánh hơi được con người, con quái vật lao về phía hai người họ. Vì không có chân, con quái vật này dùng bốn cánh tay có vẻ to lớn và cơ bắp hơn những cánh còn lại dùng sức chống xuống cát, nâng người nó lên, tự ném mình về phía trước khoảng vài phân. Nghe thì chậm chạp vậy thôi, thật sự thì mấy chuyện kia lại chỉ diễn ra trong đúng vài tích tắc, thoáng chốc là con quái vật đã chỉ còn cách họ có mấy bước chân, thậm chí cái mùi hôi thối phát ra từ cái miệng mở rộng kia cũng có thể ngửi được rõ.

Kỳ Thiên vì bất ngờ mà lùi lại mấy bước, Lục Nam thấy thế lại nhanh chóng đu lên cây mượn lực nhảy lên. Cơ thể anh lướt trên không trung một lát, rồi nhẹ nhàng đáp thẳng xuống đỉnh cơ thể con quái vật, đồng thời túm mấy cái tay người đang quơ về phía đó mà bẻ ngược lại ra đằng sau, tiếng crack lớn vang lên, con quái vật tru một tiếng. Những cái này đã gãy, anh lại nhẹ nhàng xoay một vòng mà bẻ nốt những cái còn lại quanh đó, lúc lúc thích thú còn nghịch ngợm vặn mấy cái đủ đường mới thôi.

Chuỗi hành động này nghĩ thế nào cũng vô cùng man rợ, dẫu thứ kia có là một con quái vật đi chăng nữa, Kỳ Thiên rùng mình suy nghĩ. Vậy mà phần thể hiện của Lục Nam thì chẳng khác nào một vũ công đang khiêu vũ điệu Waltz, nhẹ nhàng và uyển chuyển mà không có lấy một động tác thừa, như thể tất cả đã được dàn dựng, tập luyện kĩ từ trước, đến cả hành động con quái vật giãy người cố hất anh ta xuống cũng như đoán được từ trước, Lục Nam nhận ra điều ấy cũng chỉ bám vào mấy cánh tay đã gãy cho chắc trên rồi vui vẻ bẻ thêm hai ba cái tay nữa. Con quái vật cứ gào thét, tiếng hú phải nói là kinh thiên động địa, gương mặt vốn đã biến dị nay còn méo mó khó coi hơn nữa, nó có vẻ đã đau đến độ Kỳ Thiên đã đứng cách đó một nửa đốt ngón tay cũng không biết.

Lục Nam tra tấn con quái vật kia cũng có vẻ thấy thoải mái rồi, móc trong túi áo ra một mảnh đá nhọn. Mảnh đá này tuy không dài, nhưng phải lớn cỡ một cổ tay người lớn, ở đầu còn không biết đã được vót nhọn từ lúc nào. Anh xoay xoay mảnh đá trong tay như cầm một món đồ chơi, rồi khi đã cầm chắc rồi, đâm mạnh một cái xuống vào đỉnh cơ thể con quái vật, thấy đâm xuống chưa đủ còn lấy chân giẫm lên đạp vài cái. Một chất dịch hồng nhạt phụt ra từ vết thương này, Lục Nam nhảy xuống né, tuy phản ứng nhanh nhưng cái áo sơ mi trắng vẫn bị dính một mảng màu. Con quái vật vẫn liên tục vật lộn, không tài nào tự rút được mảnh đá ra, đống chất màu hồng kia vẫn cứ trào ra mãi không ngừng, mấy bàn tay người còn chưa gãy cũng vặn vẹo trông có vẻ vô cùng đau khổ. Được một lúc, con quái vật cuối cùng cũng nằm im, mấy cánh tay buông thõng, gương mặt trương phồng khó coi hơn bao giờ hết.

Lục Nam đợi nó nằm im thêm lúc nữa thì bước đến kiểm tra, thấy có vẻ đã chết thật rồi thì giơ chân lên đạp mạnh một cái. Cục thịt bầy nhầy này từ từ lăn xuống bãi biển, chẳng mấy chốc là chìm vào làn nước xanh.

"Cái gì vậy trời?" Kỳ Thiên đỡ ngực thở gấp, hai chân mất lực suýt khuỵu xuống, Lục Nam thấy vậy vòng tay qua eo cậu ôm lấy

"Chắc là trước kia ở trên này có đấu với nhau bằng chất độc có tính phóng xạ, sau khi chết mấy cái xác hợp thành thế này" Anh nhún vai trả lời, cố gắng quệt đống bầy nhầy dính trên đế giày xuống một tảng đá gần đó.

Mấy người kia có vẻ cũng đã xem xong thẻ của mình, nghe bên ngoài có tiếng ồn được một lát rồi giờ mới dám lật đật chạy ra coi có chuyện gì. Một mảng hồng trên áo Lục Nam chẳng những không dọa họ, ngược lại còn làm cả đám sôi nổi hẳn lên, không ngừng đua nhau hỏi chuyện. Anh nhìn cả lũ một lượt, đối mặt với mấy cặp mắt thích thú lại chẳng một chút muốn trò chuyện, trực tiếp kéo Kỳ Thiên đi

Đằng sau lưng họ, những tia nắng trưa gay gắt trải dài trên mặt biển, theo những tia sóng cuồn cuộn uốn lượn chạy vào bờ. Tiếng sóng rì rầm như tiếng ai hát, văng vẳng một giai điệu lạ lùng, báo hiệu một trò chơi chẳng mấy vui vẻ đã chuẩn bị bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro