Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ trò chơi lần này có tuân thủ theo quy định thông thường của ma sói không? "Kỳ Thiên gạt màn hình cảm ứng sang một bên, bên trên chiếc hộp hiển thị một số dòng giới thiệu về vai nhân vật. Luật lệ dành cho dân làng lần này cũng không có khác gì luật lệ bình thường mà cậu nhớ là mấy, không có bất cứ loại hỗ trợ nào, nói đơn giản là vô dụng, hoàn toàn phải dựa vào sức mình mà sống. Chỉ có điều là trên mảnh giấy kèm theo có nhắc tới một lọ thuốc giải cho độc sói và phù thủy đang được giấu trên đảo, được thêm vào để cân bằng lại thế trận một chút. Nghe có vẻ quan trọng, cậu nhớ Lục Nam chưa đọc hộp của mình, trực tiếp nói cho anh luôn

"Em có nhớ quy định của ma sói không?" Lục Nam hỏi vọng từ trong phòng tắm ra (Từ lúc về phòng là anh ta chui tọt vào đó, tưởng có việc gì nghiêm trọng, hóa ra cũng chỉ là vì muốn giặt cho sạch cái áo sơ mi bẩn lúc nãy mà thôi, Kỳ Thiên hẹn hò với anh đã được thời gian rồi mà vẫn chưa thể quen được cái thói quen ưa sạch sẽ này). Lúc mà trò chơi này phát hành anh còn đang cắm mặt ôn thi, làm gì lấy đâu ra thời gian chơi thử, có điều luật chơi cũng biết sơ qua, nhưng vì sợ không đủ nên hỏi thêm.

Kỳ Thiên có kể ra một số cái cơ bản cậu nhớ rõ, ấp úng được một hồi cũng ra được phần nào luật. Cậu cũng chưa từng chơi trò này, chẳng qua là vì không hứng thú mấy với thể loại trò chơi nhập vai này, những bản ban đầu còn biết sơ sơ qua nội dung, mấy bản mở rộng thì đến vai cũng không biết, đi chơi với tụi bạn lúc nào cũng lạc quẻ ra. Kỳ Thiên theo thói quen sờ vào túi định móc điện thoại ra tìm hiểu thử, mới sực nhớ ra điện thoại đã sớm bị tịch thu từ trước khi lên máy bay, thành ra những gì cậu nói với Lục Nam cũng chẳng hơn những gì anh biết là nhiêu

"Nếu chỉ có thế thì anh nghĩ là có đấy" Lục Nam lại nói vọng từ trong phòng tắm ra. Đợi một lát, có vẻ đã giặt giũ xong xuôi, Lục Nam khoác áo tắm chạy ra ngoài phơi cái áo ướt sũng, vừa cố cho nước không chảy ra phòng, lại vừa giải thích luôn: : "Trước khi về phòng anh có đi loanh quanh trong biệt thự một vài vòng, cũng có xuống bếp với xem qua phòng kho tầng một rồi, không tìm được một vật sắc có thể dùng làm hung khí nào, thậm chí đến cả một chiếc bát chiếc cốc thủy tinh cũng không có. Tất cả đều là đồ nhựa và giấy, dùng không gây thương tổn nhiều. Hành lý quần áo đều đã được kiểm tra trước khi lên trực thăng, trên trực thăng cũng không có lấy một đồ vật thừa thãi gì, thứ duy nhất có vẻ có thể dùng chắc là mấy tảng đá tự nhiên trên đảo. Nhưng, theo như anh quan sát, quanh đây hầu như không có, nếu có cũng là những tảng đá to, khỏe đến đâu cũng khó lòng nhấc nó lên được, mẩu lúc nãy anh dùng cũng là vừa rơi ra từ một viên đá, may mắn lắm mới tìm được.

Mấy cái ghế với đồ đạc gỗ trong các phòng cũng có chút đặc biệt, một là được thiết kế để chỉ kéo ra đẩy vào được thôi, không thì cũng là đóng đinh không nhấc lên được. Coi bộ, chính phủ đã muốn hạn chế hết khả năng ta dùng vũ khí khác ngoài những cái họ cung cấp, vậy mới chứng minh được thực lực của mỗi người, nhất là những người bốc phải phe yếu

Ngoài ra, anh có kiểm tra một chút, toàn bộ khu biệt thự này lại đều được làm bằng vật liệu chống cháy, những bồn nước cũng đều được làm để chỉ chứa một lượng nước nhất định, cứ vượt quá là tự mở khóa xả nước.. Sẽ không có khả năng đốt biệt thự hay dìm chết người khác trong bồn nước

Không chỉ vậy, để đảm bảo theo đúng luật chơi, theo như anh nghe từ mấy người sống sót của những vòng trước, mỗi đêm ba sói chỉ được giết một người thôi. Để đảm bảo điều đó, độc sói sẽ được cất trong một chiếc hộp đặc biệt có khóa tự động, thay phiên nhau mở, đêm đến lượt ai mà người đó không dùng thì coi như mất lượt, hết đêm tự động khóa lại, mỗi lần dùng xong còn phải để lại vào cái hộp kia để nó kiểm tra xem hết thật chưa. Nếu sau nửa tiếng từ khi lấy ra không thấy cất lại, cái hộp sẽ lập tức gửi báo cáo về trụ sở chính, ngày hôm sau sẽ có người đến dừng trò chơi và người vi phạm sẽ lập tức bị giết. Cứng nhắc thật sự!

Điểm khác biệt duy nhất soi với luật ban đầu có lẽ là sẽ không có bầu chọn vào buổi sáng cộng thêm cái món quà nho nhỏ mà em nhắc với anh nãy nữa"

Kỳ Thiên nghe mà há hốc mồm. Hai người về biệt thự cùng một lúc, cậu chỉ lên phòng trước anh có năm phút thôi là cùng, vậy mà anh đã thu thập được nhiêu đó thông tin. Quả đúng là sinh viên khoa Văn học sáng tạo có khác, khả năng quan sát đúng là hơn người

"Em có mang theo đồ ăn theo không?" Lục Nam lại hỏi, bắt đầu dỡ hành lý ra. Hành lý của anh ngoài quần áo với mấy gói lương khô ra thì chẳng có gì nhiều, một bao diêm cùng khoảng chục bao thuốc lá

Kỳ Thiên gật đầu, cũng tự giác giở ba lô ra cho anh xem. Cậu ngoài quần áo ra thì cũng có một vài chai nước, cộng thêm một bịch lương khô, nếu ăn dè sẻn thì chắc cũng có thể cầm cự đủ hết vòng đấu trường này

"Tốt, giờ anh nghĩ em nên đi ngủ chút đi, đôi mắt đẹp thế này không nên bị phá hỏng bởi những quầng thâm đâu" Lục Nam cúi người hôn lên đuôi mắt cậu một cái, yêu chiều đặt thêm nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn nà. Anh hiện đang có chút thèm thuốc, chúc cậu một tiếng ngủ ngon xong thì rút một điếu ra ngoài châm lửa hút

Kỳ Thiên cũng không phản bác gì, lập tức leo lên giường nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Đi cả đêm trên trực thăng có ngủ được tí gì đâu, lúc đó vừa xóc lại vừa căng thẳng mà, đến nơi là mệt rã cả người, nãy giờ chạy ngược chạy xuôi nói chuyện các thứ cũng quên luôn việc nằm nghỉ.

***

Lúc Kỳ Thiên tỉnh giấc, trời đã tối lắm rồi, ở dưới nhà vọng lên tiếng coong coong đều đều từ chiếc đồng hồ quả lắc. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng tìm anh như phản xạ, Lục Nam lúc đó đang gặm một gói lương thực, thấy cậu đã tỉnh thì cũng đưa một gói. Anh trông có vẻ đã thoải mái hơn lúc ban trưa, chiếc áo sơ mi mới thay cũng có vài ba vết nhăn nheo, nhàu nhĩ, chắc cũng mới ngủ dậy, Kỳ Thiên giúp anh gỡ một hai sợi tóc quấn vào nhau, thấy vậy liền hỏi:

"Anh cũng vừa ngủ dậy à? Không sợ cả hai cùng ngủ sẽ bị ai đó lẻn vào phòng rồi..."

Lục Nam phất tay, giọng tỉnh bơ ngồi phân tích:

"Em coi thường bạn trai mình quá rồi. Sói thường sẽ muốn canh lúc tất cả đã ngủ rồi, như vậy vừa có thể dễ dàng tay hơn, lại giảm thiểu đi việc có người ngoài can thiệp vào lúc đang hành sự. Nhưng vấn đề ở đây là, có người sẽ ngủ sớm, có người ngủ muộn, có người ngủ say cũng có người ngủ chập chờn. Vậy nên để an toàn, sòi chắc sẽ chọn một giờ mà khả năng cao là tất cả mọi người chìm đều đã bước vào giai đoạn ngủ say. Trong giai đoạn đó, chỉ có âm thanh lớn mới đánh thức người ta dậy, sẽ an toàn hơn rất nhiều

Để một người có thể chìm vào giấc ngủ say, sẽ cần trung bình từ một đến hai giờ. Hôm nay mọi người đều rất mệt, khả năng cao sẽ đi ngủ trước mười một giờ đêm. Từ đó, có thể suy ra được thời gian hoạt động của sói sẽ rơi vào khoảng mười hai giờ đêm. Vì thế nên lúc chiều anh có xuống dưới nhà hẹn đồng hồ, đến giờ là nó kêu. Mình ngủ từ chiều nên sẽ dễ dậy hơn những người khác, hành động này lại khó bị nghi ngờ, việc đồng hồ kêu là rất bình thường, tránh rung cây động cỏ. Nhưng để cho chắc, trên tay cầm ngang anh có treo một quả chuông, ai mở thì sẽ vang lên tiếng, không dọa được sói thì cũng gọi được mình dậy"

Lục Nam tuôn xong hết một tràng, Kỳ Thiên cũng đã ăn xong gói lương khô. Quần áo cậu thì từ lúc chiều vẫn chưa thay, trong biệt thự còn có điều hòa, không ra quá nhiều mồ hôi, căn bản là vẫn mặc được. Cả hai coi như đã chuẩn bị xong, Lục Nam còn mang theo một hộp diêm để lát có gì đốt soi đường, Kỳ Thiên cũng tiện tay kẹp hai chai nước lọc vào chiếc túi đeo quanh bụng

"Giờ đi ra ngoài như nào?" Kỳ Thiên hỏi. Nếu như mọi thứ diễn ra đúng với những gì Lục Nam đoán lúc nãy, sói chắc còn đang lượn lờ ngoài kia, giờ đi ra chắc bảy đến tám phần trăm là sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Nam cũng biết vậy, thế là anh ta lấy từ trong góc ra một cuộn gì đó. Đây là một cuộn dây được bện vô cùng khéo léo từ mấy sợi dây leo mọc quanh nhà, tuy không chắc chắn bằng dây thừng thông thường nhưng nếu miễn cưỡng chắc cũng có thể chịu được sức nặng của hai người

Phòng này có một cái ban công nhỏ, Lục Nam mở cửa sổ chạm đất bước ra ngoài, buộc chặt một đầu dây vào phần lan can, rồi thả phần còn lại xuống đất, còn cẩn thận kiểm tra xung quanh. Phòng của 2 người ở tầng hai, cũng không có quá cao so với mặt đất, nhưng ở bên dưới có nhiều tảng đá lởm chởm, vẫn nên trèo xuống cẩn thận thì hơn.

Lục Nam bảo để anh trèo xuống trước, coi như để thử độ bền của dây. Anh cẩn thận leo từ từ xuống, sợi dây dưới sức nặng có hơi căng ra, nhưng may mà không có dấu hiệu đứt. Kỳ Thiên đứng bên trên nhìn anh ta trèo xuống, còn chưa nhận được tín hiệu người kia đã xuống đến nơi, từ đằng sau vang lên một hồi những tiếng bước chân.

Tiếng bước chân đó không lớn, cũng chẳng vội vàng, nghe như thể một ai đó đang chỉ đang đi dạo quanh nhà vậy. Kẻ đó lượn quanh từng phòng, tiếng bước chân cứ tiếp diễn rồi lại ngừng, một lần như vậy tim Kỳ Thiên như lỡ một nhịp. Tiếng bước chân đang đến gần hơn, cậu có thể nghe rõ, kẻ kia có khi chỉ còn cách cậu một cánh hai cánh cửa phòng nữa. Tay nắm cửa phòng Kỳ Thiên khẽ động đậy, tiếng chuông vang lên leeng keeng một tiếng lớn. Sói, hắn đến rồi

Tiếng chuông vang lên một đợt, người bên ngoài có vẻ hơi khựng lại, trong một khoảnh khắc không gian chẳng còn lấy một âm thanh, Kỳ Thiên bên trong cũng căng thẳng chờ đợi, chẳng hiểu sao theo phản xạ còn nín thở lại. Rồi, người bên ngoài mạnh tay mở cửa một cái, cái chuông vang lên một tiếng lớn, xong rớt mạnh xuống, bị cánh cửa đang mở ra hất văng vào một góc, gió lạnh cũng theo đó lùa vào theo, thổi tốc phần tóc gáy của cậu. Kỳ Thiên nghe thấy vậy mà tim đập thình thịch, tiếng bước chân giờ đang ở trong phòng cậu, lại còn đang ngày một gần hơn, vẫn vô cùng ung dung, vẫn chẳng có chút hấp tấp. Cậu quay lưng đóng cái cửa sau lưng lại, khóa ở bên trong nên không chốt được, đóng lại cũng chỉ cầm chân được một hai giây, khó mà đủ để trốn thoát. Tiếng bước chân vẫn ngày càng gần hơn, Kỳ Thiên thậm chí còn nghe thấy kẻ kia gõ nhẹ một tiếng lên kính cửa sổ chạm đất, kèm theo một giọng cười nhẹ nhàng như đang đùa cợt, chẳng khác nào một con mèo đang vờn con mồi cả

Cậu hoảng đến run rẩy, còn chưa kịp nghĩ cách phòng thân, bên dưới nhận được cái giật nhẹ sợi dây, Lục Nam ý bảo cậu hãy mau xuống. Kỳ Thiên đu ra khỏi ban công, bám lấy sợi dây trượt xuống một khoảng, vừa đúng lúc cửa sổ chạm đất mở mạnh một cái, bàn tay định túm lấy cậu quờ phải không trung.

Có điều nãy cậu đu hơi mạnh, sợi dây căng quá mức, có thể nghe rõ đâu đó có tiếng kéo giãn không chút hay ho, một đoạn cách chỗ cậu bám nửa găng tay một số sợi thậm chí đã bắt đầu đứt, từ từ từng cái một. Kỳ Thiên vừa trèo xuống mà vừa run, cố gắng trèo thật nhanh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tới gần đất rồi, cậu mới có chút định thần lại, vì có phần tò mò nên ngẩng đầu nhìn lên chỗ phòng hai người. Có một kẻ đang thò mặt ra khỏi ban công nhìn xuống, vì ánh đèn hắt từ phía sau mà không nhìn rõ được mặt, chỉ dựa vào hình dáng bóng đen mà đoán đó là một người đàn ông. Nhưng không biết tại sao, Kỳ Thiên có thể cảm nhận như hắn được nở một nụ cười nhìn xuống, một nụ cười biến thái đến đáng sợ.

Trong tay hắn là cái đoạn sắp đứt của sợi dây, hắn đưa tay giật mạnh một cái. Có một tiếng phựt vang lên, sợi dây lập tức đứt ngay chỗ đó. Kỳ Thiên còn đang lơ lửng một khoảng so với mặt đất, bỗng cảm thấy người mình đột nhiên như mất lực, không đợi cậu phản ứng đã rơi thẳng xuống. Lục Nam đang đứng gần đó vội vã lao ra đỡ, cũng may là cách mặt đất không xa nên đỡ được, tay anh cũng không chịu nhiều lực lắm

'Thót tim nhỉ?" Lục Nam thấy người kia mặt trắng nằm trong tay mình, miễn cưỡng cười một tiếng, đặt cậu xuống lại mặt đất. Kỳ Thiên vẫn còn chút hoảng sợ, hai chân không ngừng run rẩy, hơi thở có phần gấp gáp, đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn xung quanh. Lục Nam thấy người kia có vẻ đang thực sự hoảng loạn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng an ủi, làm một lúc mới thấy Kỳ Thiên bình tĩnh lại, hơi thở cũng ổn định hơn chút, dù thế một đoạn sau đó vẫn cần anh phải dìu

Đằng sau biệt thự có mấy ngọn núi lớn, muốn đi đến phải băng qua một cánh rừng nữa. Lục Nam đoán đa phần mấy con quái vật sẽ trú ở chỗ ngọn núi kia, không giải thích tại sao lại cứ nhất quyết muốn đi ra xem thử. Kỳ Thiên biết rõ khả năng của anh, cũng chẳng nghi ngờ mà đồng. Cả hai vòng ra đằng sau biệt thự, từ từ tiến vào sâu trong cánh rừng.

Cánh rừng này rất rậm rạp, rậm rạp đến nỗi những ánh trăng rực rỡ trên trời kia chiếu qua tán cây dày chỉ còn lại một số tia mỏng không rõ màu sắc, đến giơ hai tay mình lên còn nhìn không được, nói chi là di chuyển trong đấy. Đi được một lúc cả hai không vấp ngã thì cũng đập đầu lung tung. Lục Nam kiếm xung quanh một cái que dài, bẻ làm đôi rồi lấy diêm châm lửa, xong xuôi thì đưa cho Kỳ Thiên một cây. Ánh lửa bập bùng soi rõ một khoảng xung quanh, việc đi sâu vào trong cũng vì thế mà trở nên dễ dàng hơn.

Đi sâu vào trong rừng, cả hai phát hiện ra một cái hang nhỏ. Cửa hang không lớn, muốn đi vào thì phải dập tắt đuốc rồi cúi người mà bò trên bốn chân. Bên trong lại như một cái vỏ ốc, càng vào sâu càng rộng, nơi sâu nhất ước chừng có thể đứng thẳng người mà nhảy múa hoạt động.

Trong đây xem chừng cũng có một thứ khác, từ khi bọn họ đến chỗ có thể đứng thẳng người mà thắp lại đuốc là bắt đầu bám theo, mỗi bước hai người đi bên trên đều vang lên những âm thanh sột soạt, nghe mà rờn rợn cả gai ốc, lại khổ nỗi ánh đuốc soi không đến trần, không sao nhìn được kẻ kia. Lục Nam thấy nó nom có vẻ vẫn đang thăm dò cả hai, liền vui vẻ quay qua chuyện trò với Kỳ Thiên, giờ không rút cây động rừng vẫn là tốt nhất. Kỳ Thiên thấy vậy cũng hiểu, gắng tự nhiên nhất mà cười nói vui vẻ trò chuyện, không gian lạnh lẽo vốn có cũng vì thế mà đỡ đi, cảm giác sợ hãi vì bị một kẻ bám theo vì thế mà bớt dần, đầu óc đã đủ bình tĩnh để quan sát đánh giá kẻ kia hơn. Tiếng sột soạt vang lên khá rõ, nhưng chỉ tập trung ở một chỗ, xem chừng chỉ có một kẻ. Mà kẻ này cũng không lập tức tấn công họ, chỉ âm thầm bám theo, coi vẻ cũng đang dè chừng bọn họ. Thấy thứ kia có vẻ không đáng sợ, hai người bọn họ chắc cũng thừa sức đánh bại, không gian mới vì thế mà thả lỏng đi vài phần

Đi đến cuối hang, Lục Nam thấy ở đó có một đống củi, chắc vốn là của con quái vật kia kiếm ra, không nghĩ nhiều mà thẳng tay ném ngọn đuốc của mình vào đó. Ánh lửa trong phút chốc bùng to lên, soi sáng cả bốn bức tường xung quanh và trần, phủ lên một sinh vật tám chân phải to cỡ một chiếc xe đang bám trên đó.

Con vật này xem chừng là một con nhện nhiễm phóng xạ hóa thành, cũng vì thế không giống cục thịt hóa từ người hôm nọ, nó vẫn có thể nhìn ra những đặc điểm cơ bản của giống loài hồi trước: cả thân mình đen sì, phủ một lớp lông dày, có tám cái chân, hai chiếc càng ở phía trước cùng một cặp mặt đỏ rực. Chỉ có điều, tuy kích cỡ giờ đã tăng gấp vài chục, cơ thể nó lại gầy gò ốm yếu vô cùng, tám cái chân vì thế mà cũng trở nên dài lêu khêu, nhìn rất mất cân đối và có phần hài hước, đôi mắt đỏ rực thông thường giờ có một con lòi hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng. Nãy tối không ai để ý, giờ mới thấy con mắt đó chỉ còn cách đỉnh đầu của Kỳ Thiên vài phân, nãy vì nửa đầu lên nhìn mà cả hai mắt đối mắt. Cậu vì thế mà giật mình lùi ra sau

Con quái vật rít lên một tiếng lớn, bay người về phía Lục Nam, hướng mấy cái vuốt ở chân nó tấn công anh. Lục Nam bật người né ngay, lại vẫn bị mấy cái vuốt ở khớp gối của nó cào phải, rách luôn da ở bắp tay, máu thấm đẫm cả phần tay áo

Kỳ Thiên thấy vậy thì sợ hãi, tung người nhắm thẳng vào hông nó đạp một cái. Cú đạp không mạnh, nhưng vẫn đủ để con nhền nhện khổng lồ bay đập vào thành hang bên kia. Một cú đó cũng có vẻ đủ để hạ gục nó, con vật giờ chỉ biết nằm rên khe khẽ, đứng dậy không được.

Lục Nam thấy vậy thì lấy một thanh gỗ từ trong đống lửa, đầu gỗ còn đỏ rực vì nóng, định ra thủ tiêu con quái vật luôn thì bị Kỳ Thiên nắm tay lại ngăn cản

"Không cần giết nó đâu" Kỳ Thiên luống cuống. Bình thường cậu cũng chẳng phải loại tốt bụng gì, rất hiếm khi chõ mũi vào những việc không liên quan đến mình, đây có thể là một trong những tính tốt của cậu, không lo chuyện bao đồng thì khả năng sống sẽ lâu hơn. Nhưng dù gì thì con nhện này cũng không có ý định làm hại hai người, nếu có thì sẽ ra tay ngay từ đầu rồi. Lúc đó cửa thang thấp, nó mà tấn công thì hai người khó lòng đánh lại nổi, làm sao phải đợi đến lúc này mới nhảy bổ ra. Nãy là vì Lục Nam phá tổ của nó, nó mới vùng lên tấn công, bản năng cơ bản đã được thiên nhiên ban tặng. Giết hại nạn nhân, có hơi quá đáng

Lục Nam nghe vậy có phần bối rối, ánh mắt anh nhìn cậu lần đầu tiên hiện lên tia khó hiểu, xong cũng bỏ thanh gỗ vào lại đống lửa, nom có vẻ không vui, đi tới vách đối diện cửa hang mà ngồi xuống, xem xét vết thương trên tay mình.

Kỳ Thiên giúp con nhền nhện đứng dậy, dù gì thì từ nhỏ cậu cũng không sợ giống loài này mà, cứ mặc nó bò lại trần nhà rồi bước qua ngồi xuống cạnh Lục Nam. Anh lúc này không biết có phải do quá tập trung xem xét vết thương không, lại chẳng thèm nhìn cậu một cái. Có vẻ là dỗi rồi

"Cho em xem vết thương của anh đi" Mất một lúc cậu mới lên tiếng hỏi. Lục Nam không trả lời, xong anh vẫn đưa tay ra mặc cậu xem xét. Phần cánh tay áo sơ mi của Lục Nam giờ đã ướt đẫm máu, xé lớp áo ra để lộ bên trong một vết thương dài, tuy không quá sâu nhưng trông vẫn có vẻ rất đau.

Kỳ Thiên thấy vậy, nghĩ một hồi rồi đưa cho anh chai nước đầy, mình thì mang theo chai nãy dọc đường cả hai đã uống hết cùng một thanh gỗ còn lửa cùng bao diêm, tức tốc chạy ngược ra ngoài. Cậu đi không lâu, chắc vì đã quen đường hơn, một lát là đã thấy chạy về, trên tay cầm theo một chai đầy nước biển.

"Tuy không tốt bằng dung dịch vệ sinh thông thường, nhưng vẫn tốt hơn là không" Kỳ Thiên vừa nói vừa đổ chỗ nước biển đó ra mà sát khuẩn cho vết thương của Lục Nam, cho an toàn còn cẩn thận dùng một chiếc khăn tay cậu luôn mang theo đặt chỗ miệng chai lọc trước.

Nước biển vừa chạm vào vết thương lập tức khiến nó trở nên bóng rát, cơn đau truyền tới từng đợt không khỏi khiến Lục Nam nhăn mặt khó chịu, tuy đã gắng cắn răng kìm lại nhưng tiếng rên đau đớn vẫn cứ thế vuột ra. Anh cũng không phải là chưa từng bị một vết thương lớn thế này trước đây, trên thực tế là rất nhiều rồi đấy chứ, sống trong một gia đình như của anh, không bị mới là lạ. Nhưng những lần đó là đều có dùng "nó", cảm giác đau đớn vì thế mà giảm đi phần nào, lần này lại không, việc khó chịu là bình thường.

Kỳ Thiên thấy vậy thì cũng không biết phải làm gì khác, chỉ nhẹ giọng an ủi, rồi xé một mảnh áo của mình ra cẩn thận băng bó vết thương lại. Cậu làm rất chuyên nghiệp, vừa vô cùng nhanh nhẹn lại cũng rất khéo léo, chỉ một lúc là đã băng bó xong, tuy dùng một mảnh vải thô sơ nhưng máu về căn bản là đã kìm lại được.

"Đau lắm không?" Kỳ Thiên hỏi, vô thức dịu dàng vuốt vết thương đã được băng bó lại. Cậu vốn cũng hay bị thương, nhìn vết thương dạng này là biết chẳng dễ chịu gì rồi

"Đau" Lục Nam trả lời một cách thật lòng, tiếng rên khe khẽ cũng không kìm được mà thoát ra khỏi khóe môi. Rồi anh liếc mắt sang nhìn, gương mặt có phần trẻ con của Kỳ Thiên giờ bỗng ánh lên vẻ lo lắng, lại nổi hứng muốn trêu chọc:

"Em biết gì không? Mẹ anh từng nói một nụ hôn có thể giúp vết thương đỡ đau, không biết có phải thật không nhỉ? Em giúp anh kiểm chứng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro