Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết gì không? Mẹ anh từng nói một nụ hôn có thể giúp vết thương đỡ đau, không biết có phải thật không nhỉ? Em giúp anh kiểm chứng đi"

Nói rồi anh nhẹ nhàng dùng bàn tay không bị thương nâng mặt Kỳ Thiên lên, để hai người nhìn thẳng vào nhau. Gương mắt Kỳ Thiên giờ có hiện lên nét bối rối, xong cậu cũng không có phản kháng lại. Lục Nam lấy đó như một lời đồng ý, đem môi anh phủ lên môi cậu. Môi anh có chút khô hơn mọi khi, Kỳ Thiên có hơi không thoải mái, xong quen rồi lại thấy có gì đó kích thích. Môi cậu thì khác, mềm mại, hồng hồng như một nụ anh đào, lại còn thêm một chút dư vị ngọt ngào vốn có, Lục Nam đặt môi lên hôn như bị cuốn hút vào mà tham lam tiến tới.

Kỳ Thiên chẳng có lấy một kĩ thuật, dẫu hai người từ khi hẹn hò đã hôn nhau không ít, một lát là mặt đã đỏ lựng mà thở hổn hển, cả cơ thể căng cứng chống lại từng đợt khoái cảm. Lục Nam lại có vẻ chuyên nghiệp hơn, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi cậu mà tách hai hàm cậu ra, đầu lưỡi linh hoạt cứ thế xâm nhập vào trong khoang miệng Kỳ Thiên khám phá. Rồi anh bắt lấy đầu lưỡi cậu mà liếm mút, tham lam chiếm lấy từng sự ngọt ngào, mặc kệ Kỳ Thiên có hơi không thoải mái mà gắng dứt ra, lại ngay lập tức bị anh giữ lấy rồi đẩy nụ hôn sâu hơn.

Dây dưa một lúc, Kỳ Thiên đã sắp không thể được rồi, Lục Nam để ý thấy mới quyến luyến cắn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi. Anh nhìn cậu, vẻ mặt còn đang đắm chìm trong cơn đê mê vừa qua khiến anh cười hền hệt như một tên ngốc, nhẹ nhàng đưa ngón tay sượt qua đôi môi đỏ lựng có phần sưng tấy kia rồi lau đi dải chỉ bạc vì không nuốt kịp mà chảy khỏi miệng. Kỳ Thiên vì bị hôn mà nhũn cả người, mất một lúc mới tỉnh táo hơn chút. Cậu vừa tỉnh là lập tức như bị điện giật mà bắn ra xa Lục Nam vài bước, xong vì bối rối mà luống cuống đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lật đật đi ra cầm lấy một cây đuốc cùng diêm chuẩn bị rời đi.

"Oi, đi đâu đấy?" Lục Nam thấy vậy vội gói với theo, còn đang định đứng dậy đã bị cậu chạy tới ấn xuống

"Đi tìm thuốc giải đặc biệt, em nghĩ em biết nó ở đâu rồi" Kỳ Thiên trả lời, ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã khiến cậu xấu hổ rồi lập tức quay đi chỗ khác "Anh vừa bị thương, nghỉ ngơi đi. Tí đi theo em mà làm rách lại vết thương, sợ anh mất máu không trụ được nữa"

"Em thật sự không cần anh giúp sao?" Lục Nam vội vã hỏi ngay lại, nắm lấy tay Kỳ Thiên khi cậu chuẩn bị rời đi. Đôi mắt anh ánh lên một sự hoảng loạn xen lẫn chút âu lo, nụ cười vui vẻ thường thấy cũng lập tức méo xẹo

Cậu cũng chỉ gật đầu đáp lại, còn nắm lấy tay anh như để đảm bảo. Độ ấm từ tay cậu khiến anh có chút thả lỏng hơn, thu bớt lại phần nào vẻ lo lắng

"Có gì, thì hãy hét lớn lên" Lục Nam run run dặn dò, cảm giác bất an tràn vẫn liên tục dâng lên trong lòng khiến anh cứ nắm chặt lấy tay Kỳ Thiên mãi không muốn bỏ ra "Trong này tiếng rất vọng, em hét anh sẽ nghe thấy, khi đó, anh sẽ đến giúp"

Kỳ Thiên lại tiếp tục gật đầu xác nhận, lúc này Lục Nam mới có phần yên tâm bỏ ra

Kỳ Thiên bước ra khỏi hang, rồi lập tức đi loanh quanh những ngọn núi gần đó. Chính phủ muốn thử thách khả năng của thí sinh, chắc sẽ không giấu thuốc giải ở nơi nào trong biệt thự đâu, như vậy thì dễ quá. Nhưng chắc họ cũng không giấu nó ở nơi nào quá khó đâu, chẳng hạn như chôn ở dưới bãi cát hay bỏ vào rương ném xuống biển thì vượt ngoài khả năng tìm thấy rồi.

Vậy nên, khả năng cao nhất là chính phụ đã bắt một con quái rồi lừa nó giữ hộ. Muốn như vậy, chắc sẽ lừa nó bằng cách để thuốc giải lẫn vào đống trứng của con vật. Vậy vừa dễ cho họ, lại gây khó khăn cho thí sinh. Thế nên bây giờ, chỉ cần đi tìm mấy cái tổ của quái vật đẻ trứng là xong

Đi vòng quanh một lúc, Kỳ Thiên lại tiếp tục giảm phạm vi xuống mấy cái tổ quanh chân núi. Để trên cao có thể xảy ra tai nạn với thuốc giải nếu những động vật đó có giao tranh, khả năng này rất cao. Vậy nên chắc chính phủ sẽ chọn đặt thuốc giải ở những nơi dưới thâp, thế an toàn hơn. Suy đoán này khiến Kỳ Thiên phấn chấn hẳn lên, đi tìm chỗ dưới này cũng không nhọc cho lắm, bỗng nghĩ việc này cũng không quá khó như mình tưởng.

Có nhiều loại tổ, nhưng động vật đẻ trứng sẽ thường chọn những nơi vững trãi kín đáo làm nhà, nhất là trong thời gian một vài vụ giao tranh đánh nhau là chuyện thường ngày thế này, nơi hợp lý nhất chắc sẽ là mấy cái hang. Kỳ Thiên thấy không ít mấy cái xung quanh đó, thở dài rồi vào kiểm tra từng cái một. Có mấy cái vào nhanh ra cũng nhanh, những cái này đa phần là những con không đẻ trứng hoặc có đẻ thì cũng là đang ngủ, đi nhẹ bước vào là chúng không để ý. Một vài cái khác thì không được may như vậy, trừ mấy cái của động vật đẻ trứng phải mất thời gian kiểm tra ra, nhiều con thấy có kẻ xâm nhập thì chẳng có mấy vẻ gì thiện cảm, lập tức lao tới tấn công, không đánh một trận ra trò là không thoát ra được.

Kỳ Thiên vừa giết chết một con sâu bướm biến dạng cỡ lớn bằng cách ném cây đuốc vào miệng nó, đốt cháy toàn bộ nội tạng bên trong, thấy đống thịt còn lại cũng có vẻ thơm ngon, cậu quyết định vác luôn cái xác nó theo, định tí nữa mang về lấy lòng con nhện nãy mới gặp.

Đi thêm một lát, Kỳ Thiên tìm được một cái hang lớn. Cái hang này to hơn hầu hết những cái cậu đã tìm thấy lúc trước, phần cửa và vòm cao, rộng nhưng hang lại không sâu, chưa cần bước vào vẫn có thể nhìn ra được những mỏm đá lởm chởm ở phía cuối hang

Bên trong hang rất tối, từ ngoài nhìn vào Kỳ Thiên chỉ có thể thấy lờ mờ một số thứ. Mắt đã quen hơn với bóng tối, cậu có thể nhìn ra hình dáng của một con quái vật to lớn đang nằm trong một tư thế cuộn mình, bao bọc những quả trứng yêu quý của nó. Có khoảng trên mười quả, mỗi quả to cỡ một cẳng tay, phát ra một ánh xanh nhàn nhạt mờ ảo. Và được đặt trên đỉnh của chồng trứng đó, là một quả có đôi nét khác biệt, nhỏ hơn, sáng hơn, và khi nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, có thể thấy một vết đen mờ ở giữa, có lẽ là nơi hai nửa được ghép lại với nhau. Thấy có vẻ đó đúng là thứ mình cầm tìm, Kỳ Thiên đặt xác con sâu bướm lại trước cửa hang, thổi tắt ngọn đuốc rồi bước vào

Bước vào sâu hơn một chút, cậu có thể nhận ra thứ đang nằm kia chắc hẳn là một con rắn, vì thế mà bước chậm lại hơn chút. Giác quan của chúng rất nhạy, mẹ Kỳ Thiên từng nói thế khi cậu còn nhỏ, Kỳ Thiên luôn nhớ rõ, nhất là sau khi cậu dù đã rất nhẹ nhàng tiến tới định cứu một con rắn bị thương, lại vẫn bị nó phát hiện ra suýt cắn chết. Dẫu biết là việc mình làm có phần vô ích, con rắn có lẽ đã đánh được hơi người và nghe được tiếng bước chân của cậu từ khi cậu còn chưa bước vào mà tỉnh dậy, Kỳ Thiên vẫn cẩn thận đi từng bước một, nhịp thở cũng được điều chỉnh lại cho chậm và sâu hơn, gắng giảm đi ít nhất sự tồn tại của mình trong đây.

Chỉ còn vài bước nữa là chạm đến con rắn, Kỳ Thiên lúc này mới sững lại mà tự hỏi, giờ lấy quả trứng kia của gì? Con rắn bao bọc đống trứng thế kia, cậu có khi còn chưa chạm vào quả gần đó chắc đã bị nó cạp mất nguyên cái đầu rồi, nói chi là trèo lên lấy được quả ở trên đỉnh kia. Ở trong đây cũng không có cái gì có thể giúp cậu trèo lên đó được, không lẽ giờ trèo lên người con rắn luôn?! Càng nghĩ càng thấy bất khả thi, Kỳ Thiên cố gắng nhìn xung quanh tìm một thứ gì đó có thể giúp cậu. Gần đó có một đống củi, Kỳ Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều mà ném một cây diêm vừa quẹt sáng vào

Ánh lửa bùng lên, rọi sáng cả cái hang. Con quái vật lấy đó làm tín hiệu báo động, không giả vờ nằm ngủ nữa mà lập tức lao tới tấn công, chỉ trong chớp mắt thôi là hàm răng sắc như dao của nó đã cạp xuống ngay chỗ Kỳ Thiên vốn đang đứng!

May mà cậu nhanh hơn nó một bước, ánh lửa bùng lên có soi thấy gần đó có một số cành cây đâm ra từ đá, Kỳ Thiên thấy vậy vội đu người lên một cành gần nhất, con rắn vì thế mà chỉ cạp lấy được một mẩu áo của cậu. Mượn lực của cành cây bay người tới, Kỳ Thiên nhân lúc con quái vật chưa định thần lại mà đạp một cú thật mạnh vào đầu nó!

Con quái vật vậy mà lại né kịp, Kỳ Thiên vì thế mà bay người đập vào thành hang, đau đến choáng váng cả đầu. Con rắn lại bay tới cạp lấy mấy phát, Kỳ Thiên khó khăn nghiêng người né, nhiều quả suýt chút nữa là cạp mất mấy bộ phận của cậu rồi. Chỗ cậu đứng quá nhỏ, đường thoát đều bị con rắn này dùng thân chặn mất, mà cứ giằng co tới lui thế này, Kỳ Thiên sớm hay muộn cũng là người mệt trước.

Nghĩ vậy, cậu đợi đến khi con rắn cắn một phát nữa, bám vào một cái răng hàm trên của nó làm điểm tựa, chậm thêm chút nữa là đã bị nó cắn mất, vẫn thành công làm một cú lộn vòng đáp xuống người nó lên. Con vật chắc chắn không vui vẻ gì, liên tục giãy giụa xung quanh, thân thể vốn đã trơn trượt của nó giờ càng khó đứng vững hơn, Kỳ Thiên bám vào một miếng vảy cứng mới giữ cho mình không bị hất xuống.

Giằng co một lúc, con rắn nom mới có vẻ thấm mệt, còn Kỳ Thiên thì đã mệt đến suýt lả người đi. Cuộc giằng co khiến chồng trứng cũng bị ảnh hưởng theo, một vài quả rơi khỏi vị trí của mình, lăn xuống những chỗ thấp hơn, quả trứng chứa thuốc giải may mắn thế nào lại lăn ngay xuống chỗ cách Kỳ Thiên có một sải tay. Cậu nhìn thấy thế mà sáng mắt lên, tung người bay đến đón lấy nó, ôm trọn quả trứng vào lòng, mặt đầy nét vinh quang và tự hào.

Con rắn nhìn thấy thế lập tức nổi xung lên, cái miệng rộng của nó cứ hướng tới cậu mà cắn xuống, từ bên trong còn lúc lúc lại bắn ra mấy con rắn con nhỏ cỡ thông thường, điên cuồng lao tới tấn công cậu. Kỳ Thiên trước giữ cho mình không ngã thôi đã mệt đến gần chết, nay lại còn phải vừa giữ mình không ngã xuống, vừa lùi cùng né để tránh mấy cú cắn, vừa phải dùng chân gạt gạt mấy con rắn con kia ra, thật sự là mệt đến khó còn nghĩ được gì

Cậu lùi một lúc thấy hình như chỗ mình đang nằm liên tục nảy lên từng đợt, không mạnh, nhưng rõ ràng là có thấy. Chỗ này nếu xét theo tỉ lệ của một con rắn thông thường, có lẽ sẽ rơi vào khoảng vị trí của...Trái tim!!!

Kỳ Thiên nhớ ra được vậy mừng đến muốn khóc, với sức lực của cậu bây giờ đánh vào trái tim nó sẽ không giết chết được con vật, nhưng hoàn toàn có thể khiến nó tê liệt ít phần. Như vậy, chắc sẽ đủ thời gian cho cậu chạy thoát, không thì cũng là nghĩ ra cách đối phó được, kết quả nào cũng là không quá tệ.

Nghĩ là làm, Kỳ Thiên dùng cùi chỏ đánh một cái thật mạnh xuống!

Con rắn gào lên một tiếng, không tấn công cậu nữa mà mất lực rớt cái bịch, mấy con rắn con một vài con cũng không cử động được theo, chỉ có một con đang ở gần đó lao đến cắn cậu vào bắp tay, xong cũng lăn quay ra mà ngất. Thấy cơ hội đã đến, Kỳ Thiên dùng chút sức lực còn lại của mình lao ra khỏi hang, túm lấy cái xác con sâu bướm rồi cắm đầu mà chạy về lại chỗ con nhện.

Ánh trăng là thứ đầu tiên khiến Kỳ Thiên biết mình đã rời hang rồi. Ánh trăng dường như sáng hơn lúc cậu đi vào, đổ đầy trong mắt cậu ngay khi cậu vừa bước ra, đồng thời lạnh lẽo soi lên quả trứng và cánh tay vừa bị cắn của Kỳ Thiên.

Có một thứ dịch ướt át gì đó đang làm bẩn vỏ ngoài của quả trứng, cậu hơi để ý. Vết cắn ở tay đang chảy máu, Kỳ Thiên sững lại, nhớ ra chuyện lúc này có một con đã cắn mình.

Cậu hơi run run giở lớp áo dưới ra, cẳng tay giờ đã ngập trong thứ dịch đỏ, phải cắn răng lau đi lau lại mấy lần mấy thấy được vết. Kỳ Thiên.chầm chậm rà ngón tay cảm nhận từng vết răng một, hơi thở mất tự chủ mà biến mất. Vết răng không lớn, lại thật may là độ sâu bằng nhau, có vẻ con kia không phải rắn độc, Kỳ Thiên lúc này mới dám thở ra.

Cảm giác đau đớn truyền đến ngay sau đó, đau đến khiến cậu dù đã nghiến chặt răng cũng không ngăn được mấy tiếng rên rỉ bật ra. Cậu hơi chần chừ, rồi từ từ đưa cẳng tay lành lặn kia lên, cắn thật mạnh một cái, vị máu tanh lập tức ngập khoang miệng. Vậy là được rồi, hôm nay, à không, bây giờ, thế là đủ rồi

Rồi cậu bỗng nghe, có một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên trong rừng. Tiếng huýt đó rất nhỏ, chỉ lớn hơn tiếng gió xào xạc thổi qua từng tán cây chút ít, nhưng vẫn đủ để Kỳ Thiên nghe ra được cái hướng âm thanh đó phát ra. Có một niềm vui sướng khó hiểu đang dâng lên trong lòng cậu, một niềm vui sướng ngập tràn hy vọng.

Cậu nhớ mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế, nhưng chạy một cách không tự chủ, cứ cắm đầu mà chạy thôi, lúc thấy cái hang hiện trong tầm mắt là cả hai chân đã chẳng còn chút cảm giác gì mà cứ thế nhũn ra, khó lòng lắm mới tiếp tục lê lết vài bước được.

Kỳ Thiên có thể thấy Lục Nam đang ngồi chờ mình ở trước cửa hang, cả người tắm trong ánh trăng huyền ảo, khiến anh trông như một vị hoàng tử bước ra từ cuốn truyện cổ tích đã ngủ yên trên giá sách mà ngày xưa Kỳ Thiên từng rất thích.

Cậu thấy anh đang ở đó, trong lòng bỗng cảm thấy thật yên bình, và cũng cảm thấy thật muốn khóc làm sao khi biết những gì mình vừa trải qua không hề vô ích. Nếu cậu hỏi, người đó chắc sẽ nói với cậu là cậu đã làm rất tốt. Có thể anh sẽ ôm cậu vào lòng nữa, anh rất hay làm thế mà. Vậy còn, một nụ hôn thì sao nhỉ? Một nụ hôn nhẹ ở trên trán là đủ tốt, một cái thật kêu ở trên má hay lớt phớt ở đôi môi thì còn tuyệt hơn

A, anh thấy cậu rồi, và còn đang lo lắng vì cậu kìa! Anh lập tức vội vã chạy đến, có lẽ nếu gần hơn cậu có thể thấy trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh ánh lên nét sợ hãi. Có lẽ nếu gần hơn cậu có thể nghe được nhịp thở bị anh vì căng thẳng mà bỏ lỡ. Cũng có lẽ nếu gần hơn, cậu có thể nhìn thấy được giọt nước mắt vui mừng đẹp như pha lê đang chờ cơ hội để trào ra ngoài kia. Nhưng, vì giờ anh chưa đến đủ gần, cậu đã không nhìn thấy, nhưng, vẫn có thể cảm nhận được

"Lục Nam, em lấy được rồi" Kỳ Thiên reo lên yếu ớt, giọng nói trong trẻo của tuổi trẻ mà cậu luôn tự hào đã khản đặc, khó khăn lắm mới nói ra được một câu tròn vành rõ tiếng. Rồi cậu nhớ, mình đã gục đi, và anh đã đỡ được cậu

Không biết Lục Nam đã làm cách nào, nhưng khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ngồi trong hang, bàn tay bị cắn đã được băng bó lại bằng vải sơ mi trắng, ở một góc có thể thấy con nhện đang ngấu nhiến ăn cái xác con sâu bướm béo ngậy một cách đầy biết ơn. Lục Nam ngồi ngay cạnh cậu, một tay anh choàng qua vai ôm cậu lại gần, để đầu Kỳ Thiên gục lên ngực mình, một tay còn lại anh nắm lấy tay cậu, khiến nơi đó đặc biệt ấm lên

Thấy người bên dưới động đậy, Lục Nam không phải người ngủ sâu, hơi tỉnh mà nhẹ giọng nói:

"Ngủ chút đi, không sao rồi. Có anh ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro