Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Thiên và Lục Nam chỉ ngủ có một lúc để lấy lại sức, nửa tiếng sau là họ đã rời hang đi về biệt thự. Trên đường về, Lục Nam có dừng lại một lúc, lấy quả trứng ra đập vào một tảng đá, đập cho vỡ rồi lấy lọ thuốc giải ra. Lọ thuốc giải làm bằng thủy tinh- chẳng trách phần bên trong quả trứng lại được cẩn thận lót với thứ đệm đắt tiền như vậy-, chỉ to và dài đúng bằng cái ngón tay út, trên cái nắp bằng gỗ khắc hình một ngôi sao. Thứ chất bên trong màu xanh lá tươi, nhìn giống một loại nước ngọt mà Kỳ Thiên từng rất thích uống, nom đẹp mặt vô cùng.

Mang cái này bên người rất dễ bể, không thì cũng có khả năng bị người khác lục soát tìm thấy được, vậy nên để cho an toàn, Lục Nam chọn một hốc cây gần bìa rừng, cẩn thận lót mấy lớp cỏ mềm rồi mới đặt lọ thuốc giải vào. Xong, anh nhặt mấy mẩu gỗ, lá cùng một vài thứ lặt vặt tìm được xung quanh, cẩn thận sắp xếp chúng để ngụy trang cho lọ thuốc giải. Lọ mọ một lúc trông cũng không đến nỗi lộ liễu, nếu không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện ra. Hài lòng rồi, cả hai rảo bước về phía biệt thự.

Bây giờ vẫn còn khá là sớm, bầu trời đằng xa mới ánh lên những vệt sáng đầu tiên, chiếc đồng hồ quả lắc cũng chỉ mới báo năm giờ. Nhưng trong biệt thự đèn sáng trưng, nội thất cũng có phần xê dịch so với lúc chiều, giữa không gian im ắng còn văng vẳng tiếng thút thít, bối cảnh thật chẳng khác mấy phim ma là bao.

Kỳ Thiên tai khá thính, nghe một lúc là có thể lần ra được, phát hiện ra Diễm Ly và Hải Quỳnh đang cuộn mình thành một đống, nép sát vào một góc, cả hai nước mắt nước mũi tèm lem.

Vừa nhìn thấy Lục Nam trở về, Hải Quỳnh như kẻ điên kẻ dại lao tới, đẩy cậu sang một bên, túm lấy cổ áo anh mà gào lớn:

"Đồ phản bội!!" Vài tháng trước anh còn hứa hẹn sẽ bảo vệ tôi cơ mà, hồii đó mồm mép ngọt xớt nhể?!! Đạ mấu nó chứ, vậy mà hôm qua lại chạy ra ngoài tình tứ với tên nhóc này, bỏ mặc tôi lại đây!! Giờ anh xem đi, cái phúc lợi mà anh tặng cho tôi đây này tên phản bội!!"

Nói rồi, cô ta kéo phần tay áo lên, để lộ ra cẳng tay trắng nõn đầy vết bầm tím. Ở phần bắp tay, còn có một vết xước dài đo đỏ, và ở cuối của vết xước đó, là dấu vết của kim tiêm.

"Phản bội" Cái cách Lục Nam lặp lại không cho thấy đây là câu hỏi ngược, giọng anh khi làm thế sẽ có phần cao hơn một chút. Nó cũng chẳng có vẻ gì là để biểu lộ sự tức giận hay hối hận, cái việc nho nhỏ như này chưa bao giờ làm anh phải bận tâm dù chỉ là một chút, nghe người ta chửi thì cứ nghe, còn đọng lại thì chẳng có chút.

Lục Nam lặp lại từ ngữ này chỉ đơn giản là để xác định từ mình nghe là đúng, cũng như đây chỉ là cách để anh tiếp thu được tội danh mà cái kẻ trước mắt đang quy chi anh vào. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Nam chỉ nhả ra một câu đơn giản: "Tôi chỉ hứa sẽ bảo vệ người yêu mình, và người yêu tôi, chắc chắn không phải kẻ đã ngoại tình, cũng...không phải kẻ xấu xí như này"

Câu nói đó khiến Hải Quỳnh tức đến nỗi gương mặt méo mó, nhìn vô cùng khó coi. Cô ta vốn là một cô nàng còn đang phơi phới tuổi xuân, sắc đẹp trước khi đến đây cũng có thể coi là may mắn hơn người, vậy nên hồi trước hẹn hò được với Lục Nam, khi đó là đàn ông cùng khoa, nam thần của trường.

Ai ngờ chỉ qua một đêm sống dở chết dở thôi mà cái sắc phơi phới tuổi xuân kia giờ như một bông hoa đã đến khắc lụi tàn, cái con người xinh đẹp trước kia giờ trông hóa già đến chục tuổi. Mái tóc nhuộm vàng vốn có chút xơ xác giờ rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi mà như có gì đó vô hồn, lớp trang điểm bị nước mắt làm cho tèm lem, nhìn thế nào cũng phải công nhận là Lục Nam đã nhận xét khá đúng.

Kỳ Thiên đứng một bên thu gọn cảnh tượng kì cục này vào mắt. Một bên là Hải Quỳnh đầu tóc rối bù quỳ trên hai đầu gối, một bên là Lục Nam thanh cao lịch thiệp, nhìn có khác gì đức vua và tên hầu không chứ? Lại nói, Kỳ Thiên cũng chưa từng gặp gỡ Hải Quỳnh bao giờ, những người bạn trước đây hay thậm chí là bây giờ của Lục Nam cậu biết rất ít, càng không biết hai người từng hẹn hò. Có chút buồn buồn, sau này có thời gian phải hỏi mới được

Tiếng gào thét quả nhiên có đánh thức mọi người dậy, người đầu tiên đi xuống là Mỹ Nghệ, cô ta vừa xuống là đã bắt đầu chửi đổng lên. Mỹ Nghệ mặc một bộ đồ ngủ nhìn như quân phục, chỉ có mỗi cái mũ bông gắn với là còn khiến cái này trông thoải mái hơn đôi chút.

Sương Hoa xuống sau một chút, không mặc đồ ngủ mà mặc một bộ váy mỏng màu rượu vang, phần cổ rộng, vì thế có thể nhìn rõ một mảng những dấu hôn màu đo đỏ in trên chiếc cổ trắng ngần. Sa Hoàng là người xuống tiếp theo, để trần nửa trên, lộ ra những vết cào trên lưng và bả vai, khoa trương đi tới ôm lấy eo Sa Hoàng mà hôn hít.

Kỳ Thiên nhìn cảnh trước mắt chỉ biết quay mặt không dám nhìn tiếp, mặc cho Lục Nam bên cạnh liên tục vừa huýt sáo vừa bình luận. Cậu ngứa tay, đá anh một cái, anh lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại

Chỉ có Hạ Vũ và Cao Lăng là mãi không xuống, đợi một hồi lâu cũng không thấy xuất hiện. Lúc đầu mọi người còn tưởng hai người họ đã xảy ra chuyện gì cơ, lên kiểm tra thì cả hai chỉ đơn giản là chưa tỉnh ngủ, còn thở đều đặn chầm chậm. Thấy mọi người lên gọi, cả hai mới tỉnh dậy, ngáp một cái vô cùng thản nhiên, hơn mười phút sau mới lọ mọ xuống

"Ai trong mấy người là sói?" Hải Quỳnh nãy giờ ngồi dưới chờ, nay thấy mọi người đi xuống, bắt đầu tra hỏi "Hôm qua một trong số các người đã đâm tôi!! Là ai, ai?!! Sao lại đâm tôi chứ?!!!"

"Vậy xin hỏi, nếu bị đâm, làm sao quý cô đây lại còn sống?" Mỹ Nghệ ngáp mấy cái rồi hỏi vặn lại. Cô ta không thích cái loại con gái bánh bèo thế này, vẫn còn viễn tưởng mình xinh xinh một chút là sẽ được người khác tha cho sao, bị đâm thì thay vì đứng đó la hét có thể suy đoán tìm ra sói như một người bình thường không?! Vì không thích, giọng điệu lúc nói chuyện cũng để chẳng để tâm mà che giấu nửa phần không ưu với khó chịu.

Hải Quỳnh ngừng một lát, rồi nói:

"Tôi là phù thủy, tôi tự cứu mình không được à?!"

Câu trả lời này dám chắc nửa phần là nói dối, Hải Quỳnh cũng không cố gắng chứng minh nó là sự thật, chỉ nói vậy rồi thôi.

"Vậy lúc bị đâm cô có thấy sói không?" Sương Hoa nhẹ giọng hỏi

"Nếu thấy thì tôi việc gì phải đứng đây hỏi?!" Hải Quỳnh thô lỗ đáp, lại thấy người đối mặt có chút im lặng mới dịu giọng xuống chút. Đêm qua lúc cô ta và Diễm Ly định đi tìm thuốc giải thì bị tấn công. Cả hai lúc đó đều không đứng gần công tắc đèn, điện thoại lại sạc pin mà để trong phòng, dựa vào chút ánh trăng ít ỏi rọi vào từ bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào vóc người mà đoán đó là đàn ông

Diễm Ly ngồi cuộn mình nãy giờ, ai hỏi chuyện gì cũng không nói, hai mắt mở to, dại đi, nom là bị chuyện hôm qua ảnh hưởng tới tinh thần rồi.

Sa Hoàng vừa đi đến bên an ủi cô bỗng lồm cồm bò dậy, lật đật chạy ra núp sau lưng Hải Quỳnh, lúc lúc lại len lén nhìn anh ta với ánh nhìn vô cùng khó chịu

"Sa Hoàng, sói..." Diễm Ly khó khăn nói. Giọng cô ta khản đặc, xem chừng là đã la hét cả đêm qua. Nhưng có vẻ đêm qua không phải ngủ quá say thì cũng là không muốn can thiệp, chẳng ai dám rời phòng xuống giúp.

Dù gì thì xuống chắc cũng chẳng làm được gì đâu, tên sói này một lúc đấu lại được cả 2 người, dẫu cả hai đều là con gái nhưng nếu để ý kỹ vết đâm của Hải Quỳnh một tí, thấy nó không sâu, cũng chẳng mấy gọn gàng, lại nhìn thảm cảnh của căn phòng xung quanh, coi vẻ trước khi đâm đã đánh một trận ra trò. Nếu là hạng nghiệp dư, đấu một trận thế này chắc cả người phải bầm tím, nhìn phát là biết ngay. Nhưng giờ nhìn quanh, trừ hai cô gái ra, thân thể những người còn lại đều lành lặn, đủ biết là tối qua sói chắc luôn ở thế chủ động, khống chế được cả hai cô, vậy mới không để mình bị thương tổn, hẳn cũng thuộc hạng chuyên nghiệp, được đào tạo có bài bản rồi.

Lục Nam và Kỳ Thiên kiểm tra một lượt không thấy có gì khác thường, cũng bị mọi người lôi ngược ra kiểm tra. Thân thể cả hai có khá nhiều vết bầm vì hôm qua vật lộn với mấy con quái vật, nhưng cũng nhanh chóng chứng minh dùng cái vụ tìm thuốc giải mà chứng minh mình vô tội, may mà cả hai đều đã học thuộc nội dung trong tấm thẻ dân làng, đọc làu làu ra một lèo. Không ai nói cả hai đã đọc đúng, nhưng cũng có một vài người ngầm thừa nhận là cả hai người này là dân làng thật.

Điều tra đi vào ngõ cụt, Hải Quỳnh cũng chẳng biết gì thêm, Diễm Ly lại một mực khẳng định Sa Hoàng là sói, ai nói gì cũng không nghe

"Diễm Ly, xin hãy bình tĩnh" Kỳ Thiên thở dài, thấy trước mắt sắp có cuộc chiến nổ ra vội vàng nhảy vào can ngăn, giọng điệu và cử chỉ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thành công khiến Diễm Ly đang lăm le lao tới định tấn công Sa Hoàng cũng phải ngẩn ngơ quay qua lắng nghe.

Ở nhà cậu có một đứa bà chị lớn hơn mình tận bốn tuổi, cũng nhờ thế mà có vài kĩ thuật đối phó với phụ nữ có không ít. Kỳ Thiên cũng có lợi thế vẻ bề ngoài, tuy không đẹp đến tuyệt mỹ như Lục Nam những vẫn vừa đủ để thỏa mãn đôi mắt của chị em, vừa mang nét gì đó tràn đầy sức sống khiến người ta cảm thấy tin tưởng, dễ gần. Diễm Ly nhìn vậy cũng bắt đầu thả lỏng hơn, từ từ tiếp thu những gì cậu nói

"Không phải là tôi không tin cô đâu, nhưng hiện giờ chúng ta chưa có bằng chứng, muốn kết tội ai rất khó" Kỳ Thiên cẩn thận lựa từng lời nói một, còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng Diễm Ly an ủi. Cách này cậu hay dùng mỗi khi mẹ cậu gặp chuyện không vui, làm thế thường khiến bà bình tĩnh lại "Cô đọc luật chơi cũng biết, trên đảo bây giờ có ít nhất ba sói, phe ta vì thế cũng chỉ có nhiều nhất là sáu người thôi. Tôi với cô đều là dân làng, khả năng đặc biệt không nhiều, những người có thẻ đặc biệt là ai ta còn chưa biết, nhỡ giết nhầm thì sao? Lúc đó, chỉ sợ, thiệt cho ta thôi

Cô hãy đợi thêm một lúc, cho đến khi tìm được chứng cứ, lúc đó xử tên Sa Hoàng kia cũng chưa muộn đâu. Nếu là sói thật thì hắn cũng hết lượt giết người rồi, cũng chỉ như người thường thôi, mà người thường thì tôi và Lục Nam hợp lại thừa sức đánh được. Khi đó, không cần cô phải ra tay, tự tôi sẽ xử lý hắn, ném xác hắn xuống biển"

Kỳ Thiên khẳng định một câu chắc nịch như vậy, Diễm Ly nghe xong cũng chầm chậm gật đầu, tuy cảnh giác với Sa Hoàng vẫn chưa gỡ xuống, nhưng không còn ý định nhảy vào đánh nhau ngay vào luôn nữa rồi

"Bây giờ có một vấn đề khác" Cao Lăng bỗng lên tiếng, mọi người giờ mới để ý đến sự có mặt của anh ta. Anh ta không hiểu từ lúc nào đã đi vào bếp, trong tay còn bê một đống đĩa đồ ăn còn nóng, căn biệt thự vì thế mà ngập trong hương thơm nồng nàn kích thích vị giác.

Hạ Vũ quen anh ta từ trước, kể rằng trước chiến tranh Cao Lăng vốn là một đầu bếp, cũng có mở nhà hàng riêng, độ nổi tiếng mấy năm nay tăng không ít. Anh ta cũng rất thích nấu ăn, nãy lang thang vào bếp thấy không ít nguyên liệu tốt, mới chuẩn bị một bữa cho tất cả, coi như để hòa giải, cho mọi thứ đỡ căng thẳng đi phần nào.

Kỳ Thiên và Lục Nam liếc mấy cái đĩa anh ta mang ra, tìm ra cớ để khéo từ chối, đứa thì bảo là dị ứng với đậu, đứa thì bảo không ăn được hành tây, tự vào bếp lấy bánh với rán trứng riêng phần mình.

Mấy người còn lại nhìn món bánh mì chảo Cao Lăng mang ra, tự giác lấy mỗi người một đĩa và một ổ bánh mì nhỏ. Bánh được nướng vàng ruộm giòn tan, phần thức ăn ăn kèm cũng được làm vô cùng bắt mắt, nào là thịt viên nào phô mai nào trứng với xúc xích, anh ta thậm chí còn cẩn thận để thêm pate cho những người không thích chấm bánh mì với sốt có sẵn. Không gian có phần dễ thở hơn, không ai nói chuyện gì nữa, chỉ còn tiếng dao dĩa va chạm với mặt đĩa sứ cùng tiếng ăn nhồm nhoàm

"Vấn đề anh nói lúc nãy, là gì?" Mỹ Nghệ là người đầu tiên lên tiếng, miệng cô ta tuy đang nhồm nhoàm đồ ăn, nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò mà mở ra hỏi. Sa Hoàng ngồi bên cạnh lịch sự rút một tờ khăn giấy từ hộp đưa qua cho cô lau miệng. Mỹ Nghệ nhận lấy, gật đầu cảm ơn, lau xong thấy chưa hết sốt lại thò tay rút thêm một tờ nữa, lần này lau luôn những cái dính trên tay

"Xử lý xác chết" Cao Lăng uống một ngụm nước từ cốc, điềm đạm trả lời. Hạ Vũ đang ăn nghe vậy suýt nghẹn, Mỹ Nghệ nghe xong cũng nhè ra miếng xúc xích đã cắn quá nửa, mất khẩu vị. Bầu không khí được trả về sự căng thẳng vốn có, không còn tiếng dao dĩa, không còn ai tiếp tục ăn uống, mọi thứ còn lại chỉ là một sự im lặng khó chịu, tuy vậy chẳng ai muốn chọc vỡ

"Anh ta nói đúng, sớm muộn gì ta cũng phải bàn về chuyện này thôi" Lục Nam gật gù lên tiếng, lại tiếp tục cầm miếng bánh gần như cháy xém một mặt của anh ta lên ăn tiếp, cắn vài miếng thì nhăn mặt vì khó nuốt "Ở đây nắng như vậy, nếu vứt xác ngoài bãi kia thì chỉ sợ mùi bốc lên không chịu được, ở trong biệt thự cũng không có vẻ gì là có chỗ cất. Hay giờ mỗi người tự ra đào hố cho mình đi, mỗi người một cái, sau này chết thì chỉ cần mang ra đó để là được"

Ngừng một lát, anh ta lại cười tiếp tục:

"Về việc mang ra này, tôi và Kỳ Thiên xin nhận, tụi tôi không phiền"

Kỳ Thiên đang cúi đầu ăn sáng, chuyện dọn xác cũng chỉ nghe mọi người bàn bạc chứ không định chen lời vào, tự dưng nghe tên mình bị réo, bất ngờ quá sặc luôn.

Chuyện Lục Nam muốn hai đứa làm cậu chẳng thích thú gì, đến mấy người sống ngồi quanh đây cậu còn hơi ớn ớn sợ sợ, nói chi là khi tất cả đã chỉ còn là cái xác vô hồn, lập tức định mở mồm ra từ chối, đã lập tức bị Lục Nam nhanh tay nhét cái bánh ăn dở của anh ta cho ngậm lại.

Cậu vì thế mà bị nghẹn, khó khăn lắm mới ngừng ho, nghĩ chắc anh lại có kế hoạch gì rồi, đành ngoan ngoãn phối hợp bày ra gương mặt vui vẻ nhất có thể. Xong, cái cảm giác ấm ức khiến Kỳ Thiên không chịu được, ngứa ngáy thò tay xuống dưới bàn véo đùi Lục Nam một cái, coi như trả đũa cho bớt tức.

Anh chẳng mấy để ý đến trò trả thù có phần trẻ con, không chút ngần ngại nắm lấy tay cậu dỗ dành, gương mặt điển trai đang nói chuyện với mọi người vẫn ánh lên vẻ lịch lãm không có nửa phần biểu cảm dư thừa, mỉm cười chờ tất cả cân nhắc.

Những người còn lại thấy ý tưởng cũng không tệ. Họ vừa có thể xử lý xác chết lại chẳng cần phải động tay, không do dự gật đầu đồng ý luôn, thậm chí còn không quên tặng hai người mấy câu như kiểu "thật tốt làm sao" với "vậy làm phiền cả hai rồi".

Bữa sáng được mọi người xử lý nhanh chóng, xong tất cả ngồi nghỉ một lúc, rồi lần lượt đi ra bãi biển để bắt đầu công việc đào hố

Vấn đề đầu tiên cần phải suy nghĩ là tìm ra nơi để đào mấy cái hố này. Dựa vào mực cát ướt có thể thấy thủy triều đêm qua đã lên khá cao, nếu biệt thự này không được xây trên một phần đất gồ lên thì chắc nước cũng đã tràn vào trong rồi. Đào mấy cái hố này ở bãi cát trước biệt thự có vẻ không ổn lắm, đằng sau lại không có chỗ, rừng cây quá rậm rạp, đất cũng quá cứng, chỉ sợ mọi người chưa đào xong tay đã chẳng còn nguyên vẹn gì.

Kiểm tra tất cả những chỗ có thể, tất cả mới quyết định đào mấy cái hố ở bên hông biệt thự. Chỗ này thủy triều không đến, đất cũng không quá cứng, đào ở đây là hợp lý nhất rồi.

Vấn đề thứ nhất coi như đã xử lý xong, lại tiếp tục có thêm chuyện nữa. Đất ở bên hông biệt thự đúng là không quá cứng, nhưng trong biệt thự lại chẳng có dụng cụ đào bới nào, giờ mà dùng tay không đào được cái hố nhỏ cỡ cái chậu đã vô cùng khó, huống chi là một cái đủ cho người nằm vào. Cũng may là đất chỗ này vừa mềm lại vừa có hơi bị vón cục, một lần bốc có thể lên một cục khá to, vì thế mà việc đào hố này cũng có phần bớt đi chút sức lực. Hải Quỳnh có mang hơn mười đôi găng tay trắng theo cùng, lúc đầu chỉ là muốn ăn diện chút thôi, ai ngờ cuối cùng lại có thể dùng như này. Thế là mỗi người một đôi, bắt đầu đào.

Việc đào bới này thật sự chẳng chút dễ dàng, đào một lúc là tay tất cả vừa đau vừa nhức, chốc chốc nếu chồng đất đào ra được chất quá nhiều còn phải mang ra bãi cát đằng trước đổ, làm khoảng tiếng là mệt bở cả hơi tai.

Một vài đứa định bỏ cuộc, Lục Nam lập tức mở miệng nói mỉa, còn bảo nếu thích thì anh chôn họ trong hố của mình luôn, không cần đào tiếp. Lúc đầu mấy người đó còn vùng vằng không tin, xong nhìn cái ánh mắt nghiêm túc tới đáng sợ của Lục Nam, lại nhìn qua cái hố đã gần xong của anh thì đành ngậm ngùi làm tiếp.

Mọi người đào đến khi Mặt trời đã lên tới đỉnh trời, đốt cháy gáy cùng tấm lưng, những cái hố cũng coi như đã xong, không quá gọn gàng bằng phẳng với ra hình cho lắm, nhưng nếu để làm mồ thì vẫn lịch sự chán chê so với vứt xác ngoài bãi cát.

Kỳ Thiên lúc trèo lên khỏi hố mới phát hiện, hóa ra ban công phòng mình đối diện với bãi hố này. Nếu có đêm nào cậu khó ngủ mà lại ra ban công hóng gió theo thói quen, chỉ sợ lúc nhìn mấy cái hố không người nằm đã đủ sợ rồi, sau này có thêm người trong đó, không biết cảm giác sẽ thế nào nữa đây. Nghĩ tới cũng đủ làm cậu rùng mình, quyết từ giờ trước khi đi ngủ phải khóa cửa ban công lại đã

Mọi chuyện coi như xong, mọi người cũng có vẻ chẳng muốn ở ngoài này thêm chút nào nữa, người nào người nấy đi về phía biệt thự. Cao Lăng đã nói sẽ nếu bữa trưa, mấy cái bụng đang đói cồn cào không hẹn mà sục sôi, tất cả vì thế mà còn vội vã hơn, loáng cái nơi đây đã chẳng còn một bóng người.

Kỳ Thiên không ăn nên lách người ở lại, nhìn xung quanh lại chẳng thấy người kia đâu. Lục Nam cũng không ăn, đáng lẽ cũng phải đứng ở đây, giờ chẳng hiểu vì sao đã biến đi đâu rồi

Kỳ Thiên khá chắc anh chưa về biệt thự, lúc nãy cậu để ý không thấy trong đám kia có Lục Nam. Cậu cũng có thử đi xung quanh mấy chỗ như bãi cát với khu rừng đằng sau kiểm tra thử, vẫn chẳng thấy người đâu. Quay lại bãi hố bên hông biệt thự, Kỳ Thiên lúc này mới để ý. Mọi người làm xong đều vắt găng của họ ở bên thành hố, duy chỉ có một cái ở rìa ngoài là không có. Kỳ Thiên hơi nghi ngờ, bước ra kiểm tra thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro