Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống rất nhanh, Kỳ Thiên còn đang quay lưng dọn dẹp bát đĩa, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng thở nặng nề

Cậu giật mình, còn vừa dịnh quay qua đánh kẻ kia một cú, hai tay đã bị Lục Nam nhẹ nhàng giữ lại, một tay của anh cũng đưa lên che miệng cậu bảo đừng lên tiếng. Anh tắt đèn bếp, tắt luôn vòi nước, kéo Kỳ Thiên ngồi gọn xuống một góc khuất

"Sa Hoàng có độc sói" anh nhỏ giọng giải thích, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân, hòa vào là tiếng huýt sáo ngân nga vui vẻ

Kỳ Thiên nghe anh nói ngạc nhiên mở to mắt, trong đầu tự dưng nghĩ thông suốt mà hiểu ra chuyện. Lọ anh ta dùng chắc là lọ còn lại của anh, lọ sáng nay đổ vào thức ăn của Hải Quỳnh vốn là lọ của Sương Hoa. Hôm qua đến lượt lọ của cô ấy mở, hắn ta lấy lọ của Hạ Vũ thay vào đó, dễ như vậy có thêm một lọ độc

Tiếng bước chân từ từ gần hơn với tầng dưới, chẳng bao lâu là có thể nghe thấy ngay trong phòng bếp họ đang ở

Đèn bếp bật sáng, Lục Nam ép Kỳ Thiên vào một góc khó thấy hơn, cả hai người cố gắng thu gọn bản thân lại cho càng khó thấy càng tốt. Tiếng bước chân đi lại quanh quanh đó một lúc, rồi dần dần nhỏ dần

Kỳ Thiên và Lục Nam còn chưa kịp thở phào một tiếng, một gương mặt mỉm cười treo ngay tầm mắt họ. Lục Nam xoay người đánh kẻ kia một cú, Sa Hoàng dễ dàng nắm lấy tay anh rồi tung về phía kia căn phòng. Kỳ Thiên hoảng đến cuống lên, vớ đại cái thùng rác bên cạnh, nhắm vào đầu Sa Hoàng mà quăng tới. Hắn không kịp phản ứng, một tiếng bốp chua chát vang lên, Kỳ Thiên còn như thế một cục u từ từ nhô lên trên đầu hắn

Cậu không chút chần chừ, nhảy lên bệ bếp bật qua người Sa Hoàng, nắm lấy tay Lục Nam chạy đi

Hai người họ chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự, dừng chân tại bãi biển mà thở hổn hển. Nơi này rộng rãi hơn, đánh đấm gì cũng dễ hơn vài phần. Lục Nam ấn Kỳ Thiên ra sau một tảng đá, mặt đối mặt với Sa Hoàng dí sát sau đó

"Không trợ giúp?" Sa Hoàng thở hổn hển, trong đôi mắt lóe lên vẻ hiếu chiến sục sôi

"Không độc?" Lục Nam hỏi ngay lại, vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở

Sa Hoàng giắt độc vào thắt lưng bên hông, Lục Nam ra dấu cho Kỳ Thiên không cần giúp đỡ, đồng thời cũng ném lọ độc của anh cho cậu cầm. Đó như một lời đồng ý ngầm, cả hai như hai con thú ăn thịt lao vào nhau

Lục Nam là người rat tay trước

Anh nhắm vào ngực Sa Hoàng đấm một cú, Sa Hoàng không chút khó khăn đỡ lấy, chẳng chút chần chừ vung tay tặng lại một cú vào bên mặt Lục Nam, chiếc nhẫn hắn đeo trên tay khiến anh có chút choáng váng. Dưới ánh trăng lấp lánh, Kỳ Thiên thấy mặt anh bị rạch một đường, máu tươi lấp lánh văng ra, nhuộm đỏ vài hạt cát bên dưới chân họ

Kỳ Thiên có thể cảm nhận mình hình như vừa ngừng thở trong một lúc, sợ hãi nhìn những giọt máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương hở miệng của Lục Nam, càng khiếp sợ hơn khi thấy hai người họ lại lần nữa lao vào nhau, lần này thậm chí đè vật nhau ra cát

Sa Hoàng cưỡi trên người Lục Nam, một tay bóp lấy cổ anh siết lại. Anh khoanh tay, đánh mạnh vào cùi chỏ hắn, buộc hắn buông tay, không chút chần chừ ném hắn về phía biển. Giờ cũng chưa quá muộn, thủy triều lên chưa cao, cú ném vừa rồi vẫn đủ khiến Sa Hoàng ngã thẳng vào nước, ướt sũng cả người

Hắn đứng dậy, lúc lắc tóc cho khô bớt, một vài tia nước vì thế bán lung tung, trong chốc lát phản chiếu ánh mắt đằng đằng sát khí. Sa Hoàng nhanh chóng bật dậy, không tốn một giây mà lại lao vào tiếp

Kỳ Thiên nắm chặt tay vào nhau đến trắng bệch mười ngón. Nhịp độ trận chiến lúc này nhanh và mạnh mẽ hơn nãy rất nhiều, cậu có thể thấy rất nhiều giọt máu tung lên không khí, nhiều đến độ khó biết chắc được nó là của ai. Có một giây phút ngắn hai người họ dừng một chút để lấy hơi, gương mặt cả hai đã bị thương đến khó coi, chiếc áo sơ mi của Lục Nam thấm một mảng máu, một bên mắt của Sa Hoàng cũng bị một dòng máu đỏ chảy xuống làm mờ tầm nhìn

"Sắp thua" Sa Hoàng nhổ ra một búng máu, cười hỏi

Lục Nam chống tay đứng thẳng lên, lại không chịu được mà khụy xuống. Trông anh thảm hơn bao giờ hết, chẳng khác gì một đòn đánh nữa là có thể bị hạ gục. Anh đến sức trả lời cũng không có, lại vẫn kiên định chuẩn bị lao vào đánh lần nữa

Đúng lúc này, Kỳ Thiên không chịu được nữa, bật ra khỏi chỗ trú của mình. Cậu nhắm vào bụng Sa Hoàng đánh một cú. Hắn không phản ứng kịp, hứng trọn đòn, khuỵu xuống ngất xỉu

Kỳ Thiên thở phào một hơi, vội vã bước tới xem xét tình trạng của Lục Nam. Anh có vài vết thương khá nặng, xem chừng đau lắm, vậy mà thấy cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi, yêu chiều quá mức

"Kỳ Thiên, tránh!!" anh bỗng hét lớn, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người lấy lưng ra che chở cậu. Cảm giác đau đớn ập đến với Lục Nam, Kỳ Thiên còn đang ngơ ngác chưa hiểu, thấy chiếc kim tiêm đâm sau lưng anh, lập tức sợ hãi ngộ ra

Đằng sau họ, Sa Hoàng còn chưa mở miệng cười một tiếng, thứ phát ra từ mồm hắn lại là tiếng la thất thanh, một vài giọt máu tươi bắn lên đầu Kỳ Thiên

Cậu ngẩng mặt, đập vào mắt là hình bóng gầy gò quen thuộc. Con nhện lông lá dùng chiếc miệng gớm ghiếc của nó căng ngang người Sa Hoàng, lẳng lặng đưa anh ta về phía rừng

"Kỳ Thiên" Lục Nam yếu ớt gọi, Kỳ Thiên vội đưa anh tới dựa lưng vào tảng đá, gấp gáp hỏi: "Anh biết độc mất bao lâu để..."

"15 phút" Lục Nam cắt ngang lời cậu, khó nhọc trả lời. Hôm nọ anh có thấy mấy thông tin cơ bản này hiện trên hộp của Diễm Ly, may mà nhớ kĩ

"!5, đã hiểu" Kỳ Thiên cuống cuồng đứng dậy, lại bị Lục Nam yếu ớt kéo lại

"Anh yêu em" Anh yếu ớt lẩm bẩm, trong ánh mắt là sự lo lắng giống hệt ngày ở trong hang. Cậu mỉm cười, nói với anh điều tương tự, rồi chạy đi

Kỳ Thiên nhớ mình đã chạy nhanh hơn bao giờ hết, vừa chạy vừa đếm nhẩm.Cậu cảm giác sợ hãi khi mỗi giây trôi qua, như thể trong một giây đó Lục Nam đang dần tuột khỏi tay cậu một chút. Kỳ Thiên lập tức đẩy nhanh tốc độ, cát chảy vào giày không ít, cậu cũng chẳng quan tâm, loáng cái đã chạy ra bìa rừng sau nhà

Lọ thuốc giải vẫn còn đó, Kỳ Thiên thở dài nắm nó trong tay, xúc động đến suýt khóc

Cậu vừa định trở lại, một bàn tay lạnh lẽo từ khu rừng phía sau thò ra định tóm lấy cổ cậu, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi. Cậu phản ứng nhanh, bật lên trước vài bước rồi quay lại nhìn. Bàn tay định nắm lấy cậu quơ phải không trung, gương mặt máu me của Sa Hoàng cứng đơ theo một lúc

"Anh..." Kỳ Thiên có chút bất ngờ, giơ lọ thuốc độc chĩa thẳng vào mặt ánh ta đề phòng, xong ánh mắt va phải hình dáng lông lá đang nằm cuộn thành một cục, lập tức hiểu ra.

Sa Hoàng cũng để ý thấy, tặng cho cậu một ánh mắt có phần khinh miệt, mũi kim chĩa vào hắn cũng chẳng khiến hắn có phần sợ hãi tí nào. Kỳ Thiên nhận ra vẻ khiêu chiến, lập tức sôi máu, đặt lọ thuốc giải sang một bên, không chút chần chừ mà cầm lọ độc lao vào đánh với hắn ta thêm một trận nữa. Sa Hoàng là một người lòng dạ xấu xa, cậu tuy không rõ luật của phe sói, nhưng cùng lắm là chỉ cần dùng hết độc sói vào đêm cuối cùng là được, để cậu dùng thuốc giải về cứu Lục Nam là cả ba hoàn toàn có thể được cứu về. Nhưng hành động vừa nãy chẳng cho thấy chút thiện ý nào, lúc nãy vì hoảng loạn mà quên khuấy mất việc dùng độc sói, giờ không dùng sợ lát nữa quay về sẽ gây họa cho họ mà thôi

Kỳ Thiên về khả năng đánh nhau thua Lục Nam tuy không nhiều, nhưng nếu phải đánh với một Sa Hoàng còn khỏe khoắn như nãy, sợ cũng không đánh lại. Cũng may là người này bị thương không ít, cậu lại còn có thêm lọ độc nữa, đánh cũng coi là cân sức đi

Sa Hoàng vận hết sức mạnh vào trận chiến này, đòn nào đòn đấy đều rất mạnh, vài lần đánh kẻ thù của mình suýt ngã quỵ. Kỳ Thiên thì khác, cậu vừa đánh vừa lo nghĩ xem bao nhiêu thời gian đã trôi qua, lui về phòng thủ là chính, căng mắt tìm ra điểm yếu của người kia để nhanh nhanh kết thúc. Khổ nỗi, Sa Hoàng ngoài nhìn mệt mỏi hơn vài phần thì chẳng có tí nào yếu thế, thật sự quá khó nhằn

Cái cục lông lá đằng sau Sa Hoàng bỗng cử động, vang lên tiếng xột xoạt khiến hắn ta có chút xao nhãng. Cậu lập tức thấy hi vọng, nhắm lấy một cành cây ở gần hắn ta mà đu người lên. Dáng cậu nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn, làm vậy không chút khó khăn gì

Sa Hoàng thấy vậy có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại, từ phía sau cổ cảm nhận một sự nhói đau. Chân hắn lập tức mất lực, cả người như bị bung lên giàn nướng, cổ áo sau còn bị Kỳ Thiên túm lấy ném cả người hắn ta về phía con nhện. Sa Hoàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, trong tầm mắt thấy Kỳ Thiên cầm lọ thuốc giải cười nhìn vào hắn rồi chạy mất, cũng nhận ra cả người mình đang ngập trong một thứ lông lá cứng nhắc. Giây tiếp theo, cả người hắn bị tơ nhện trói lại, đầu bị con nhai đứt, máu tươi bắn ra, xương sọ bị cắn nát

Kỳ Thiên vội vã chạy về. Cậu không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vừa cắm đầu chạy vừa cầu nguyện mình đến kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro