Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Lục Nam và Kỳ Thiên bị đánh thức bởi tiếng mở cửa mạnh. Hải Quỳnh nước mắt nước mũi tèm lem xông vào phòng, chẳng để ý sự có mặt của Kỳ Thiên mà lớn giọng gào:

"Lục Nam, tôi hận anh!"

Lục Nam vẫn như buổi sáng mấy hôm trước. điềm tĩnh đem điều cô ta vừa nói với anh từ từ tiêu hóa. Cuối cùng, anh chỉ hỏi: "Tại sao?" một tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hải Quỳnh nổi đóa. Hai mắt long lên vì giận, giọng nói có chút lạc đi vì những tiếng nghẹn ngào không nén xuống được:

"Cô ấy sẽ không đủ can đảm để làm thế đâu, hẳn là anh đã nói gì đúng không?!"

"Cô ấy đồng ý với tôi mà, có ép buộc gì đâu?" Lục Nam nhún vai, mặc kệ cái con người đang phát hỏa kia mà quay sang dỗ dàng Kỳ Thiên ngủ lại "Giờ không biết cô có thể đi trước được không, tại tôi còn phải dọn xác của bạn yêu cô đấy"

"Tôi chôn cô ấy rồi" Hải Quỳnh lập tức đáp, giờ có thể giải thích đống dịch đen và mùi hôi thối tỏa ra từ cô rồi "Mấy người không xứng chạm vào cô ấy, lũ-"

Nhưng Lục Nam và Kỳ Thiên là lũ gì thì Hải Quỳnh chưa kịp nói (2 người họ đã có một khoảng thời gian không tồi đoán xem cái biệt danh cô ấy muốn gắn cho mình là gì) đã bị tiếng chuông cửa vọng từ đằng dưới cắt ngang. Căn nhà đã cũ, tiếng chuông vang lên cũng tạo cảm giác cổ kính hệt vậy, trầm thấp và ngắt quãng, hệt như giọng nói của một ông già ở độ tuổi gần đất xa trời

Hải Quỳnh nuốt cục tức đi xuống, Lục Nam cũng bế Kỳ Thiên còn đang cuộn mình ngủ trong chăn đi theo. Để cậu lại trong phòng khiến anh có chút không quan tâm, bế đi show ít ân ái cũng không tệ mà

Sa Hoàng đã ở đó từ trước, thấy mặt Lục Nam xuất hiện cố gắng nở một nụ cười gượng gạo làm hòa. Anh đến bỏ hắn vào mắt cũng không thèm, đứng sang một bên chờ người mở cửa, chẳng để ý xung quanh mà ôm chặt Kỳ Thiên hơn một chút, để đầu cậu rúc vào ngực anh, chẳng khác gì đem bảo bối đi dấu

Hải Quỳnh trước một màn cẩu lương buổi sáng chịu không nổi, mở cửa ra

Đứng trước cửa là một người đàn ông ăn vận lịch lãm, đầu tóc được chỉnh tru tạo kiểu vô cùng sang chảnh. Ông ta có vẻ đã ngoài bốn mươi, đang ở độ tuổi nhiều người có xu hướng hay nóng tính bực bội, rõ ràng bị họ cao su lâu đến vậy, trên gương mặt điểm vài nết nhăn lại chẳng chút bực bội, vẫn một nụ cười hiền từ thánh mẫu không biểu thị chút cảm xúc dư thừa

"Xin chào" ông ta mở lời, cởi mũ nghiêng người chào đúng kiểu phong cách phương Tây ", tôi tìm Hạ Vũ, anh ta có ở đây không?"

Mọi người lắc đầu đáp lại, Hải Quỳnh lên tiếng bổ sung, không quên khinh miệt hừ một tiếng:

"Anh ta chết đêm qua rồi, có chuyện gì sao?"

"Không cất lại vào hộp ý mà" Sa Hoàng đáp lời ngay, người đàn ông kia cũng không khó chịu vì bị chen lời, gật đầu ý bảo hắn nói đúng "Xác anh ta tôi vừa chôn rồi, ông muốn đi xem không?"

Người đàn ông kia lịch sự từ chối, rồi như lúc đến, nhanh chóng rời đi. Mọi người cũng không nghĩ nhiều mà tản đi, ai về phòng nấy

Kỳ Thiên lên phòng cũng tỉnh táo lại, Lục Nam vừa giúp cậu chỉnh lại tóc vừa ngắn gọn thuật lại mọi chuyện. Cậu "ồ" một cái, coi như đã hiểu

Ngày hôm đó của họ trôi qua một cách vô cùng thoải mái, nếu không tính việc người đàn ông xuất hiện sáng nay, cả ngày còn lại trôi qua không khác gì chuyến du lịch hai người là bao. Cứ đến giờ như hồi còn chưa lên đảo là xuống phòng bếp nấu ăn, ăn xong thì không lên phòng nghỉ thfi cũng là đi dạo quanh đảo vài vòng cho khỏe. lại nói, Hải Quỳnh vì có chút đau buồn nên ở trong phòng suốt, Sa Hoàng cũng vì chút ám ảnh tâm lý với việc hôm nọ mà không dám thò đầu ra ngoài, cả căn biệt thự yên tĩnh như của riêng hai người. Lục Nam và Kỳ Thiên ríu rít như cặp đôi mới cưới, hết nấu ăn trong bếp đến đùa giỡn trong phòng. Kỳ Thiên còn suýt cao hứng đến độ suýt cầm khăn lau dọn mấy vết máu luôn, may mà nhận ra kịp

Một ngày của họ vui vẻ như vậy, cũng chỉ có thế

Về phía Hải Quỳnh, cả ngày của cô lại chẳng vui vẻ đến thế

Căn phòng trước có hai người ngủ nay chỉ còn một mình, u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sự cô đơn khiến Hải Quỳnh thực lòng không chịu được, cô hết nằm lên giường lại đi quanh phòng, cứ có một tiếng động nhỏ truyền từ bên ngoài tới là giật mình quay lại nhìn cửa, như thể đang chờ đợi một ai đó. Cánh cửa vẫn đóng chặt, lạnh lùng nhắc nhở cô rằng: Diễm Ly đã không còn ở đây nữa rồi, ánh mắt cô vì thế nguội đi vài phần sự sống

Hải Quỳnh nằm lại lên giường, đôi mắt đờ đẫn chọn một điểm vô định trên trần nhà mà nhìn vào. Trần nhà bụi bặm như căn phòng ký túc xá nơi hai người gặp nhau, cô đau buồn mím môi quay người nhìn chỗ khác, ánh mắt va vào mấy con búp bê được đặt trên tủ đầu giường

Cô vươn tay, tìm con búp bê Diễm Ly lên xem xét. Rõ ràng chỉ là vải, bông gòn, len và cúc, chẳng hiểu sao thấy thân quan lạ thường, như thật sự trước mặt cô là một phiên bản thu nhỏ của Diễm Ly vậy. Những sợi len bện đen kia mềm mượt tựa mái tóc cô ấy bay bay trong gió, hai chiếc cúc áo vô hồn lại long lanh như đôi mắt trước giờ luôn dành cho cô, vô cùng thân thuộc

Hải Quỳnh rà tay trên khuôn mặt được làm tỉ mỉ của con búp bê, rà tới vị trí đôi môi, cô ấn môi mình lên đó. Từ một túi áo trên người con búp bê bỗng rơi ra một vật. Một tờ giấy được khéo léo gấp lại

Hải Quỳnh nhặt lấy, run run mở ra. Bên trong là một bức thư, được viết bằng những con chữ nắn nót quen thuộc. Bức thư dài lắm, kể lại toàn bộ suy nghĩ cảm xúc của Diễm Ly trong ngần ấy năm lận, một lúc lại có thêm vài biểu tượng cảm xúc vẽ tay nho nhỏ. Khởi đầu là một người bạn cùng phòng, rồi thành bạn thân, kết thúc lại trở thành tình yêu một lòng một dạ

Hải Quỳnh như được sống trong từng nhịp rung động của Diễm Ly, từng hành động nhỏ hai người làm trước kia bỗng chốc khiến cô đỏ mặt, một vài giọt nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra

Bức thư khép lại bằng bức tranh bé tí vẽ hình bóng hai cô học sinh, tay trong tay đứng giữa rừng hoa mặt trời. Ở dưới đó, đề gọn bốn chữ "Mãi mãi hạnh phúc"

***

Từng đợt xúc động khiến Hải Quỳnh cả ngày hôm đó cứ ôm chặt con búp bê mà khóc, bức thư trải lòng được cô đặt gọn bên túi áo ngực trái, gần trái tim nhất

Những giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua, mãi đến khi từ cửa phòng vọng tới tiếng gõ cửa, Hải Quỳnh mới có chút tỉnh táo lại. Ngoài trời đã sáng, chiếc bụng đói nhắc nhở cô đã qua một ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng họ ở đây rồi

Tiếng gõ cửa vẫn không bỏ cuộc, Hải Quỳnh liếc bản thân qua tấm gương nhựa méo mó trong phòng vệ sinh một cái, không khỏi có chút bất ngờ. Đôi mắt cô vì khóc và mất ngủ mà chuyển sang màu đỏ hoe, tóc tai rối bù còn mắc vài chiếc lá khô từ vụ chôn xác hôm qua chưa được gỡ xuống, thảm không nỡ nhìn

Cô vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, chải chuốt lại tóc tai, cầm theo con búp bê ra mở cửa

"Tôi nghĩ là cô đang đói" Sa Hoàng đứng ngoài lịch sự mở lời, chìa đĩa trứng rán được làm tỉ mỉ ra trước mặt Hải Quỳnh mà mỉm cười, có chút không kìm được mà nhăn mặt vì mùi hôi thối đến từ người Hải Quỳnh. Đĩa trứng trong tay anh vàng ươm, nhìn rất đẹp và ngon miệng

Bụng Hải Quỳnh sôi một tiếng lớn, xong cô vẫn đủ tỉnh táo mà nhếch miệng hỏi:

"Có độc?"

"Có" Sa Hoàng cũng không nói dối, thật thà trả lời

"Điên mà ăn" Hải Quỳnh chửi một tiếng, vừa định đóng cửa quay vào phòng đã bị gọi với lại:

"Cô không muốn gặp lại Diễm Ly sao?"

Hải Quỳnh dừng chân, trong lòng có chút gợn sóng. Đúng rồi, chỉ cần ăn đĩa trứng này, cô có thể trải qua một cái chết giống Diễm Ly, cũng có thể gặp lại cô ấy ở chốn chin suối rồi.

Chần chừ, vẫn là đưa tay nhận lấy. Sa Hoàng mỉm cười, mắt liếc thấy Lục Nam đi tới, nhanh chân tái mặt chuồn mất

"Cô sẽ không ăn chứ?" Lục Nam mắt liếc thấy Sa Hoàng biến mất sau cánh cửa phòng hắn, lại quay về đĩa trứng trên tay Hải Quỳnh, nhướn mày hỏi

"Anh sẽ ngăn tôi sao?" Hải Quỳnh cười khẩy hỏi lại

Lục Nam ngáp một cái, uể oải trả lời: "Không, nếu đó là điều cô muốn làm"

"Đừng nói với tôi là cô ấy làm từ thiện cho anh đấy nhé?"

"Không, cô ấy muốn tôi chắc chắn cô sẽ hạnh phúc"

Hải Quỳnh đơ mặt một lúc, xong trên đôi môi dần vẽ lên một nụ cười mỉm. Cô cắn một miếng, chạm đầu lưỡi là vị thơm béo ngậy quen thuộc, chiếc bụng đói cồn cào như được an ủi phần nào. Nhưng cảm giác lâng lâng nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác cả người như bị lửa đốt, đau tựa ngàn kim đâm, hai mí mắt bị ép vào nhau đến chảy nước

"Lục Nam" Hải Quỳnh nghiến răng, trên gương mặt méo mó vặn ra một nụ cười "tôi chưa từng nghĩ hạnh phúc... lại đau đớn thế này. Thôi...chúc anh...ặc... có hạnh phúc nhẹ nhàng... hơn nhé!"

Hải Quỳnh vất vả lê bước xuống nhà, từng bước đi như đi trên đinh nhọn, đau đớn vô cùng, cô nhịn không được mà vài lần chửi lên mấy tiếng. Xong, cô vẫn đến được nơi chôn cất, cũng chẳng mất thời gian mà lê đến được hố chứa Diễm Ly. Cô gái của cô đã teo tóp đến mức có chút không nỡ nhìn. Rồi cô cũng thế thôi, một cặp đôi hoàn hảo

Đôi chân mất lực khiến cả người Hải Quỳnh đổ xuống cái hố, sức nặng của cô khiến vài cái xương trong người Diễm Ly dường như vang lên tiếng canh cách không nhỏ. Cảm giác không mấy thoải mái, biết thế trước tranh thủ đè người sống mà

Hải Quỳnh không biết có phải do chất độc đang từ từ tác động đến thần kinh cô không, cả người cô bỗng cảm thấy nhẹ bỗng, cảm giác đau đớn loáng chẳng còn. Cô mở mắt ra, thấy một Diễm Ly khỏe mạnh trước mắt, hai khóe miệng không chủ động mà ngơ ngác nhấc lên. Cô ấy mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen buông xõa bay bổng, đôi mắt cún con quen thuộc linh động nhìn cô

Vẫn là ở bên cô ấy tốt nhất, Hải Quỳnh nghĩ thầm, nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Diễm Ly.

Mãi mãi hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro