Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua anh tìm được độc sói sao?" Diễm Ly trầm trồ nhìn con người trước mặt, không tiếc rẻ lời khen mà xả ra hết. Từ lần đầu gặp mặt Diễm Ly đã biết Lục Nam giỏi hơn người thường không ít, nhưng mà đến mức tìm ra được phòng giám sát của chính phủ rồi kiếm được ra cả độc sói, người này thật sự đúng là rất giỏi.

"Bỏ chuyện của tôi sang một bên, chuyện của cô định thế nào?" Lục Nam giơ tay chặn đống lời khen đang không ngừng tuôn ra, giọng nói có chút nghiêm lại. Dễ dàng thấy được chuyện này khiến anh rất để tâm, dù gì cũng quyết định chặng đường sau của mình có dễ dàng hơn không mà

"Tôi đã đồng ý với anh rồi, chắc chắn sẽ làm mà!" Đừng nói là giờ anh còn quan tâm tôi sống chết thế nào nhé, tốt lên à?" Diễm Ly cười xòa một tiếng đáp, trước cái nhăn mặt của Lục Nam cũng chẳng mấy bất ngờ. Đến một Hải Quỳnh anh đã hẹn hò với trong suốt 2 năm nói bỏ là bỏ, sống chết chẳng chút quan tâm thì cô đây, một người mới quen biết còn mong đợi gì? Lục Nam là loại sẵn sàng đưa tay ra giúp bạn nếu cả hai có chung mục tiêu, nhưng anh về bản chất cũng không phải thánh mẫu, mạng sống của bạn có ra sao cũng chẳng mảy may để tâm. Diễm Ly từ ánh mắt anh nhìn mình hay bất cứ người khác có thể nhìn ra điều này, cô bản thân đã tự hiểu rõ, chẳng trông chờ gì vào con người trước mắt, được giúp đỡ đã là may lắm rồi

Hai người đến đó chẳng còn chuyện gì để nói, Kỳ Thiên cũng thò đầu ra khỏi cửa gọi anh về phòng. Diễm Ly chủ động tách ra đi về phòng cô, không kìm được mà nửa chặng đường quay lại nhìn cặp đôi kia một cái. Kỳ Thiên gần như không mặc gì, chỉ quấn một chiếc chăn trắng quanh người, những phần da trắng nõn lộ ra chi chít những dấu hôn đo đỏ như muỗi đối. Để ý kĩ hơn, Lục Nam cũng có một vài vết ở phần cổ của anh, tuy đã được anh khéo léo đóng cao cúc áo che đi nhưng dù gì thì người này da cũng rất trắng, nhìn vẫn nổi bật, để ý kĩ một chút là nhìn ra. Diễm Ly thoáng đỏ mặt, da cô và Hải Quỳnh độ trắng cũng không bao nhiêu, không biết nếu để lại dấu có nhìn ra không nhỉ? Cô tự nghĩ tự ngượng, đánh mình mấy cái cho tỉnh, vào trong phòng lại không dám quay qua nhìn mặt cô bạn kia

"Hôm nay lại phải dọn à?" Kỳ Thiên giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Lục Nam, giọng nói có chút khó nghe vì khản đặc. Cậu vừa định mặc quần áo vào lại để xuống nhà, cả người và chăn đã lập tức bị Lục Nam ôm lấy đưa lại lên giường

Anh cũng ngã người xuống bênh cục, kéo cái cục người +chăn vào lòng ôm, cưng chiều vuốt tóc cậu nói: "Xác Sương Hoa anh dọn rồi, hôm nay chúng ta không phải làm gì nữa, cuộc chiến hồi tối cũng đã có người lo rồi. Kỳ Thiên em còn yếu, cả ngày hôm nay cho em nghỉ ngơi"

Kỳ Thiên nhỏ giọng làu bàu: "Biết người ta yếu thì có thể giữ cái tay của anh cho mình không? Hôm qua làm đến khản giọng còn chưa đủ à?"

Lục Nam nghe được, vui vẻ đáp: "Chưa"

Nói rồi, đâm ngón tay vào trong

"Cục cưng ngoan" anh ngọt giọng dỗ "hôm qua anh che cam phòng mình lại rồi, đây cũng không có chức năng thu âm, cứ buông thả mà uốn éo rên la đi"

***

Tắm rửa xong xuôi, Diễm Ly ngồi xuống sàn, giở tấm ván lỏng bên dưới lôi lên mấy con búp bê. 9 con ban đầu qua có mấy ngày còn có mỗi 6 con, cô cầm con búp bê tượng trưng cho mình lên nghịch ngợm. Chỉ sau đêm nay thôi con búp bê này sẽ được đặt ở chỗ ghế cô ngồi, mái tóc kết từ len đen của nó sẽ bay bay trong gió mỗi khi ai đó mở cửa biệt thự, đôi mắt khuy của nó sẽ sáng bóng trong ánh trăng rọi qua cửa sổ lúc đêm xuống, như kể lại với thiên nhiên nơi đây rằng, nơi đây đã có một cô gái ra đi, để sự ra đi đó được nhớ mãi, trở thành một với đất trời

"Không đi ngủ à?" Hải Quỳnh cũng vừa tắm xong, cả người phủ trong một lớp váy mỏng nằm trên giường, chừa ra một chỗ để Diễm Ly leo lên. Phòng trống trên tầng có không ít, cả hai lại vẫn giữ thói quen ngủ chung trước đây mà chọn cùng một phòng

Nhiệt độ quen thuộc từ người kia khiến Diễm Ly có phần thả lỏng hơn, cái cảm giác cái chết cận kề cũng không còn sợ hãi như trước

Cô xoay người đối diện với gương mặt nghiêng của Hải Quỳnh. Cô ấy mấy ngày nay ăn ngủ đã điều độ lại, nhan sắc xinh đẹp khi xưa cũng phần nào quay lại: mái tóc nhuộm màu vàng óng mượt trải trên gối như những đợt sóng, sống mũi cao, bờ môi anh đào hồng hồng khẽ hé mở, những sợi lông mi vừa dài vừa cong rung rung theo từng nhịp hơi thở lên xuống. Diễm Ly kìm được, đưa tay khẽ chạm bờ my đó một chút, đầu ngón tay như có tia điện truyền qua tê rần

Hải Quỳnh ngủ chưa sâu, hé mở mắt, có chút tò mò nhìn sang, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu sao vậy, sao chưa ngủ?"

Diễm Ly hơi giật mình, cười gượng vài cái, thấy ánh mắt người kia vẫn chăm chú nhìn mình, không kìm được mà hỏi lại một câu:

"Cậu thấy mình như thế nào?"

Hải Quỳnh nhớn một bên chân mày, trong đôi mắt có thể thấy một chút gợn sóng. Xong, cô cũng không trả lời, vươn tay nhéo mũi bạn mình một cái, giọng có phần ngái ngủ trả lời:

"Cậu bị ngốc à? Ngủ đi, lúc chúng ta về rồi, tôi sẽ trả lời cho"

Nói rồi, quay lưng sang một bên, nhắm mắt ngủ, nhịp thở đều đều

Diễm Ly đợi thêm một lúc nữa, cẩn thận xuống giường. Chiếc hộp cô cất trong túi áo đã sáng lên, cô chưa lấy lọ độc ra vội, chỉ bước đến bên người kia, quỳ xuống ghé sát bên tai Hải Quỳnh nhẹ giọng: "Mình không đợi được lâu như thế, xin lỗi, thôi để mình nói trước vậy nhé! Mình thích cậu nhiều lắm, nhưng cậu không cần sợ hãi hay kì thị đâu. Sau đêm nay mình sẽ đi rồi, cậu những ngày sau phải sống tốt nhé, kiếm một người bạn trai, kết hôn rồi có một gia đình mình luôn mong muốn, hạnh phúc đến cuối đời. Yêu cậu nhiều lắm, và... tạm biệt"

Một hai giọt nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt, Diễm Ly vội vã quệt nó đi. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Hải Quỳnh rồi đứng dậy, bấm xác nhận trên chiếc hộp của mình rồi bước ra ngoài

Ánh trăng soi sáng từng phần một gương mặt cô khi Diễm Ly từ từ bước dần về phía căn phòng ngoài cùng. Cô gõ hai cái, Hạ Vũ bước ra mở cửa. Đôi mắt hắn có chút bất ngờ lướt qua Diễm Ly một đường từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở lọ thuốc độc cô cầm trên tay gương mặt cũng thu lại chút bất ngờ, gật gù như hiểu ra

"Anh là sói đúng không?" Diễm Ly nhẹ giọng hỏi, trên gương mặt dịu dàng đến mức vô hại thường ngày vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo "Đêm nay anh không cần đi kiếm con mồi nữa rồi, đánh với tôi một trận nào"

Như một câu trả lời, Hạ Vũ vung kiêm tiêm tới, nhắm vào đầu cô mà đâm xuống! Diễm Ly bật người ra sau né được, trong đôi mắt có ánh lên vài tia cuồng dại. Sáng sớm nay cô có bảo Lục Nam dạy cho mình vài kỹ năng cận chiến, đúng là sáng suốt mà.

Hạ Vũ chạy lấy đà tới, nhắm vào đầu cô đánh thêm một cú nữa. Diễm Ly gập người né, bụng Hạ Vũ vừa hay vào đúng tầm, cô nhắm vào đấy mà đấm một cú, hắn ta hơi sốc ngã về phía sau

"Được đấy" Hạ Vũ nhếch miệng khen một câu, nhắm thấy Diễm Ly đang lại gần định đâm mình thì dùng hai chân kẹp cổ cô vật ra sàn, mình chiếm thế chủ động đề bên trên

Diễm Ly tức đến sôi máu, tinh thần chiến đấu trước giờ cô chưa từng có lên cao đến đáng sợ, không ngần ngại cắn mạnh vào bắp chân Hạ Vũ một cái! Hắn đau đớn la lên một tiếng, bàn tay cầm độc sói theo bản năng mở ra. Diễm Ly cũng nhanh chóng vùng lên hất ngã hắn xuống, bẻ cổ tay răng rắc

Cô đứng dậy, nhổ ra một búng máu hút được từ chân Hạ Vũ, thấy lọ độc đang từ từ lăn đến bên chân, khom người xuống định nhặt. Hạ Vũ thấy vậy, trong ánh mắt ánh lên vài tia sợ hãi không che giấu được. Hắn ngẫm nghĩ nhanh một vài giây, mở miệng hét lớn:

"Hải Quỳnh, bạn cô điên rồi!!"

Thành công lừa được Diễm Ly quay đầu lại, trong phút chốc có chút lơ là. Hắn lao tới, một lần nữa đề vật cô ra sàn, bóp lấy cổ Diễm Ly ép cô nằm yên. Lọ thuốc độc của Hạ Vũ trong lúc hai người vật lộn đầu kim có gãy đi mất, hắn vừa giữ lấy cô vừa ngả người ra sau mà mò lấy, xong trực tiếp ép cô mở mồm mà đốc hết lọ độc vào

Diễm Ly cảm giác cổ họng mình như bị đốt cháy, thứ độc quái quỷ kia chảy đến đâu những nơi đó như ngàn kim châm qua đến thủng. Cô trừng mắt nhìn gương mặt hả hê của Hạ Vũ phóng to trong tầm mắt, nụ cười rực rỡ khiến đống máu trong người cô như sôi sùng sục. Nhưng cơn đau chạy khắp từng tế bào lại khiến cô chẳng thể làm gì, cả người căng cứng chống cự từng cơn co giật

Diễm Ly không nhớ mình đã nằm như vậy bao lâu nữa, cảm giác quen dần với từng cơn đau khiến đầu óc có chút tỉnh táo lại. Hạ Vũ đứng quan sát cô trong một lát, xong cũng chán nản bỏ ra chỗ cầu thang hút một điếu thuốc, có chút khó khó chịu bởi đống cảnh báo của cái hộp

Diễm Ly mò mẫm xung quanh, tay phải cô chạm được đến lọ độc phù thủy nãy mình đánh rơi. Cô nắm lấy, cảm giác đau đớn vì cảm động khiến cô không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Dồn sức lực vào đôi chân đã căng cứng, Diễm Ly bật dậy, phóng về phía Hạ Vũ rồi nhắm ngay vào cổ anh ta mà đâm vào!

Diễm Ly vừa đâm vào đã lảo đảo ngã xuống, vết thương từ một chấm nhỏ bị rạch thành đường dài! Máu tươi phun ra như suối, đầu Hạ Vũ ngoặt sang một bên, điếu thuốc hắn cầm bên miệng vì hắn hét lên mà rơi vào trong, đốt cháy không ít phần khoang miệng

"Không ngờ tới à?" Diễm Ly hừ lạnh một tiếng đứng dậy "Không phải riêng mình anh có độc đâu"

Rồi bỏ cái xác thảm hại của Hạ Vũ lại mà quay lưng đi về phía hành lang

Độc có vẻ đã lan không ít, chân bên trái của cô gần như không thể cử động được nữa. Diễm Ly khó khăn đi dọc hành lang, mỗi bước tựa như từng khúc xương trong người cô bị bẻ ra thành cả chục miếng. Cô dừng lại trước phòng Lục Nam, từ từ đưa tay lên gõ, chân trái không trụ được mà ép cô ngồi xuống

Cũng may là anh ra mở cửa, ánh mắt trước thảm trạng của Diễm Ly cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Lục Nam ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô định đỡ dậy, cánh tay còn thịt thà như cũ lại chẳng có chút sức lực, động vào còn khiến cô không kìm được mà la đau oai oái. Anh đành ngồi xổm xuống, gấp gáp hỏi:

"Cô muốn tôi đưa cô về phòng hai người không?"

Diễm Ly lắc đầu, nắm tay anh mà thều thào:

"Không kịp, hứa với tôi, bảo vệ cô ấy"

Lục Nam suy nghĩ một lúc, trầm giọng trả lời:

"Cô chắc cô ấy sẽ muốn vậy chứ?"

Diễm Ly giương ánh mắt bất ngờ nhìn anh, hai hàm răng nghiến vào nhau. Cô vừa mở miệng định nói, lại thấy ánh mắt anh như còn vài điều, im lặng để anh giải thích nốt

"Cô chưa từng nghe câu trả lời của cô ấy,nếu cô ấy mất cô rồi, chắc gì đã muốn sống tiếp?"

Ánh mắt của Diễm Ly có chút bất ngờ, rồi như một đóa hoa xinh xắn, đống bất ngờ đó nở thành hàng vạn ngôi sao hy vọng

Cô mở miệng ra như còn điều muốn nói, cổ họng bỏng khô khốc lại khiến một lời cũng không thoát ra được. Diễm Ly đành chậm rãi mấp máy đôi môi đã bợt màu, từ hốc mắt trào ra hai hàng lệ lấp lánh

"Hãy làm cô ấy hạnh phúc"

Nói rồi, đôi mắt nãy còn vạn tia sáng tối dần, trở nên vô hồn dần. Hai hàng nước mắt từ từ hóa chất lỏng màu đen, lại vẫn không làm nhạt đi nụ cười nơi khóe môi Diễm Ly

Lục Nam thấy trong tay cô còn nắm chặt lọ độc, ngồi xuống từ từ gỡ ra. Chiếc hộp trong túi cô ấy đang lóe lên vài hồi cảnh báo, anh đặt chiếc lọ vào lại. Đèn đỏ cảnh báo tắt phụt, màn hình cảm ứng trên chiếc hộp chuyển về giao diện ban đầu, cũng trả lại luôn sự im lặng cho màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro