Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kỳ Thiên tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, chiếc đồng hồ trên tường hiển thị mới qua nửa đêm vài phút, cậu ngất cũng chưa quá lâu. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng lượng không khí phổi đột nhiên nhận được khiến cậu không nhịn được mà ho sặc sụa.

Lục Nam thấy cậu tỉnh lại, lập tức chạy từ ban công vào xem. Trên người anh nồng nặc mùi khói thuốc, lại nhìn đống tàn thuốc chất đống ở ban công, có thể thấy từ nãy đến giờ Lục Nam hút không ít. Anh thường làm điều này mỗi khi anh lo lắng, Kỳ Thiên có chút cảm động mà ôm lấy anh

"Cho anh xem cổ em đi" Lục Nam ôm chặt cậu một lúc thì tách ra hỏi, Kỳ Thiên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho anh xem. Vết đỏ trên cổ cậu đã chuyển sang màu tím đậm, nhìn vô cùng nổi bật trên cần cổ trắng nõn nà. Lục Nam không kìm được vuốt ve những vết bầm, hai hàm răng nghiến chặt hận không thể giết tên khốn đó luôn đi cho rồi

Lúc nãy Lục Nam đánh cho Sa Hoàng phải khóc lóc gọi van xin, lại giận quá mất khôn mà quên mất cái lọ độc để trong túi mình. Anh đánh hắn tới bầm dập cả mặt mũi mũi, vừa định siết cổ giết luôn thì Kỳ Thiên trên giường ho nhẹ một tiếng. Lục Nam lập tức lo lắng đứng dậy đi đến bên cạnh kiểm tra cậu, Sa Hoàng lại lập tức tranh thủ khoảnh khắc này mà chuồn về phòng. Tình trạng của Kỳ Thiên có tốt hơn, mạch đập đều lại như cũ rồi, Lục Nam thấy kẻ kia chạy đi cũng chẳng quan tâm lắm, sau này giết cũng không muộn

Lục Nam kiểm tra xong, quay mặt ngẩng lên thì đối diện với ánh mắt của cậu, không kìm được mà lại kéo cậu vào lòng ôm hôn, cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền sang mới có chút yên tâm phần nào. Anh trước cậu cũng có hẹn hò với không ít người, gái trai đều đã chơi qua, lại chưa từng đối với ai gắn bó như với cậu. Từ ngày đầu tiên quen cậu anh đã cảm nhận trong mình có chút khác biệt, anh lần đầu tiên đối với một người lại quan tâm nhiều đến vậy, trước kia đầu là gượng cười giả vờ ga lăng lấy lòng đối phương, sau này chia tay thì đến mặt còn không nhớ rõ. Hôm nay thấy một chút nữa là mất cậu, tim anh trong một khắc gần như ngừng đập, cũng là lần đầu tiên trong đời anh không khống chế được cảm xúc nóng giận. Lục Nam biết mình yêu Kỳ Thiên đến tha thiết, lần đầu tiên biết chắc mình với người này là dành cho nhau

"Lục Nam" Kỳ Thiên bỗng nhiên nghiêm giọng "Hôm nay suýt chết em bỗng có chút hối hận. Không phải là hối hận vì sao mình quyết định tham gia, cũng không phải hối hận tại sao lại lơ là như vậy – có thể có một chút –nhưng không nhiều, em biết anh sẽ đến kịp mà. Em hối hận hơn cả là tại sao mặc dù hai ta đang hẹn hò, những thứ anh từng trải qua em lại chẳng biết, những đau đớn tâm lý anh phải đối mặt vì thế em không cách nào giúp được. Trèo xuống hố, hoàn toàn không chút phản ứng với xác chết, anh có chuyện gì đúng không? Có thể nói em nghe được không?"

Lục Nam nghĩ một lúc rồi thở dài, trả lời: "Vậy em cũng phải kể cho anh nghe chuyện của em, những vết cắn trên tay em là từ đâu ra chẳng hạn"

Kỳ Thiên cười tít mắt đồng ý, Lục Nam bắt đầu kể

Lục Nam từ nhỏ chỉ sống với mẹ, bố anh qua đời từ khi trước khi tiệc đầy tháng của con trai đến, nghe đồn là do bị bồ nhí giết, cũng không quan trọng lắm, không ảnh hưởng nhiều tới cuộc đời anh mai sau

Mẹ của anh vốn là một kẻ nghiện thuốc, ma túy thuốc lắc tất cả đều đã dùng qua, vậy mà vẫn dễ dàng qua mặt chính phủ và cơ quan bảo vệ trẻ em nhờ vẻ ngoài nhã nhặn được chăm chút kỹ, Lục Nam giờ nghĩ lại cũng thấy khâm phục người đàn bà đấy thật.

Mẹ anh cũng chẳng phải loại yêu thích trẻ con gì, có được anh chẳng qua là một sai lầm lúc vợ chồng say xỉn, lại cũng là một nguyên nhân thúc đẩy việc chồng bà ra ngoài có bồ nhí, Lục Nam từ lâu đã như một cái gai trong mắt mẹ, lại không thể giết chết vì dù thoát mấy lần vẫn nằm trong mối để tâm của cơ quan bảo vệ, chỉ có thể đành nuốt cục tức mà nuôi lớn. Bà không quan tâm tới việc phải chăm sóc một đứa trẻ ra sao, mỗi khi anh khóc là sẽ bắt anh ngửi chỗ thuốc lắc bà ta đang dùng, khi Lục Nam lớn hơn một chút thậm chí còn bị ép ăn những bông hoa khổ ngải, bệnh hoang tưởng của anh vì thế có chút phát triển, ảnh hưởng không ít tới đời sống sau này. Nhưng người đàn bà kia một chút cũng không quan tâm, với bà ta, thứ ngăn bà và những cuộc đàn đúm cùng bạn tình này chỉ cần không khóc, vậy thì nó có bị bệnh hay ăn đồ thừa uống nước sôi cũng đâu phải việc bà ta cần lo. Nó không khóc, vậy là nó ổn, chỉ thế thôi

Nhà Lục Nam làm nghề mai táng, cũng vì thế từ khi còn nhỏ anh đã được tiếp xúc với những cái xác vô hồn. Anh thường bị ép phải giúp bà ta chôn cất họ, từ việc giữa trưa nắng gắt đứng ngoài nghĩa địa cầm xẻng đào hố đến ngủ trong phòng chứa xác cả đêm để canh chừng người chết có hồi dương sống dậy không,...tất cả đều đã làm qua. Đổi lại anh nhận được gì, lời hăm dọa được mẹ anh lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Mày không chuẩn bị tử tế, tao không nhận được tiền, chú đòi nợ đến đánh chết tao đó. Lúc dó, tao có phải thành quỷ cũng phải kéo mày chết cùng, bắt mày tự đào hố chôn mình!"

Và khi Lục Nam lên 10 tuổi, người đàn bà đó cuối cùng cũng chết. Bác sĩ bảo bà ta chết vì dùng thuốc quá liều, cũng bảo Lục Nam đầu óc có chút vấn đề, nên ở lại bệnh viện điều trị thêm. Nhưng những người cô chú có trách nghiệm nhận nuôi anh không đồng ý. Họ không muốn mang tiếng trong nhà có một đứa cháu điên, một người nghiện thuốc đã là quá lắm rồi. Vậy nên họ cho Lục Nam ăn những loại hoa xưa kia mẹ anh luôn bắt anh ăn để anh không lên cơn thèm thuốc, đỡ hiểu hiện điên điên khùng khùng làm xấu mặt họ. Lục Nam bị ép ăn những cái đó thay vì được yêu thương chăm sóc hay đưa đi chữa trị. Đến tận khi anh mười tám, thứ hoa kia bị cấm, anh chuyển sang hút thuốc lá

Một quá khứ như vậy tạo nên một Lục Nam nghiện thuốc, một Lục Nam đầu óc không bình thường, bộ tây phục cũng từ đó được anh sử dụng như một tấm mặt nạ để che giấu đi chính bản thân lồi lõm. Anh phải hút thuốc mới tỉnh táo, mới có thể giữ cho cảm xúc của mình ổn định. Hôm trước, lúc mọi người đào hố, anh bị ám ảnh tác động mà nhớ lại lời mẹ từng nói, không chủ động được hành động mà tự nằm xuống

Kết thúc câu chuyện, Lục Nam có thể cảm nhận bàn tay ôm eo mình có chút siết lại, người trong lòng cũng có chút run rẩy. Anh lâu lắm mới nhớ lại chuyện quá khứ, cũng là lần đầu tiên kể cho người ngoài nghe, đúng là cảm xúc có chút lẫn lộn, một vài kí ức không hay vì thế mà bị đánh thức dậy. Anh còn chưa khóc thì thôi, sao cậu nhóc bên này đã nước mắt ngắn nước mắt dài thế, khoảng cách ba năm khiến con người nhạy cảm hơn sao?

"Đáng lẽ em không nên hỏi, làm anh buồn rồi" Kỳ Thiên nức nở. Lục Nam nhéo mũi cậu một cái, ân cần lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng an ủi. Kỳ Thiên khi khóc cũng rất đẹp, nhưng vẫn là cười đẹp hơn

"Đến lượt em kể anh nghe rồi đó" Lục Nam bưng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn nơi đôi mắt "Kể cho anh để anh khóc cho hòa nào"

Kỳ Thiên ngượng ngùng đánh hắn một cái, xong vẫn nhẹ giọng kể lại

Kỳ Thiên từ nhỏ cũng chỉ có mẹ chăm, bố cậu với mẹ cậu vốn chỉ là quan hệ lén lút, sau khi ông kết hôn thì bỏ rơi hai người. Mẹ cậu dẫu vậy vẫn một lòng yêu ông, những thứ gì ông để lại đều được bà cất giữ bảo quản kĩ càng, từ bức ảnh hai người chụp chung cho đến bàn chải đánh răng và vật dụng cá nhân mà người kia đã dùng qua, Kỳ Thiên may mắn nằm trong số đó. Bà bảo cậu có ngoại hình gần giống ông ấy, yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, vì thế quan hệ giữa cậu và mẹ luôn tốt

Đó là cho đến khi Kỳ Thiên lên năm tuổi, vào một buổi sáng nọ, trước cửa nhà xuất hiện một người đàn ông lạ mắt có đôi mắt xanh giống của cậu. Mẹ cậu rất vui khi gặp ông ấy, Kỳ Thiên nhớ bà đã khóc, và khi ông nói mình đã ly hôn và muốn nối lại tình xưa, bà trông còn vui hơn nữa. Kỳ Thiên khi đó còn quá nhỏ để hiểu những từ vựng vĩ đại mà người đàn ông đó sử dụng. nhưng trong giải thích đơn giản của mẹ, nó là: "sống trong nhà to, được đi xe đẹp, có người hầu kẻ hạ, không phải rất sướng sao?"

Và ngày hôm sau, căn nhà nhỏ của cậu hóa thành căn biệt thự khổng lồ, chiếc xe đạp cũ rích không có yên sau mẹ hay chở cậu đi dạo hóa thành chiếc xe thể thao đời mới, và người bố cậu chỉ biết qua ảnh hóa người thật. Kỳ Thiên cũng có thêm một người chị gái nữa, một người dùng bố đến đáng sợ. Và người chị đó, dù mới quen biết, lập tức được mẹ yêu quý

Ban đầu Kỳ Thiên không để ý lắm, chuyện bà cho người chị kia hai cái hai bánh thay vì một như cậu hay tặng chị ấy một con búp bê biết hát trong khi thứ Kỳ Thiên nhận được chỉ là một câu "Mẹ quên mất" đối với cậu chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nhưng đến mức mà có có ngày nọ, khi chị cậu lỡ giết một chú chó hoang và đem vào phòng của hai người giấu, mẹ cậu khi biết lại lập tức không suy nghĩ mà buộc tội cậu. Cảm giác ngủ với cái xác trong hai ngày không buồn nôn như lúc đó, mẹ cậu chỉ thẳng vào mặt Kỳ Thiên ép cậu cúi mình xin lỗi tên tội phạm thực sự kia, cậu khi đó đau khổ đến mức đổ bệnh. Cảm giác không còn được yêu thương khiến trái tim của một đứa trẻ vỡ nát, đánh thật mạnh vào tâm lý còn chưa đủ mạnh mẽ để đón nhận

Chuỗi ngày sau đó, Kỳ Thiên không thể nào vui lại được. Mỗi lần nhìn vào mẹ, ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên người bà là cái cảm giác lập tức bị vứt bỏ dâng lên trong lòng cậu, Kỳ Thiên không chủ động mà ép mình phải gặm nhấm nỗi đau đó chục lần. Và rồi, trong một lần mẹ thiên vị chị gái khác, rất nhỏ thôi, Kỳ Thiên không kìm được mà trốn vào phòng khóc. Mọi thứ trong mắt cậu đều phủ một màu căm ghét, cậu đem tất cả đập nát đi, và cho đến khi trước mắt chỉ còn hai cánh tay nhỏ bé trắng trẻo, cậu cũng điên cuồng cắn mạnh một cái vào cánh tay trái!

Cơn đau truyền đến cùng mùi máu tươi nhàn nhạt khiến Kỳ Thiên tỉnh táo lại, và trong giây phút đó, cậu thấy nỗi buồn trong lòng dường như vơi đi

Cuộc sống trong căn biệt thự đó trở nên có phần dễ dàng, Kỳ Thiên đã có cách để giải tỏa sự buồn đau mỗi khi đối diện với sự lạnh nhạt của mẹ. Ban đầu chỉ là một hai vết có thể được che đi dưới ống tay ngắn, xong số lượng đó lại càng ngày tăng lên theo cấp số nhân, cuối cùng kín hết hai cánh tay như một loại dấu vết của ma thuật nào đó, chỉ những chiếc áo dài tay mới có thể che lấp hết được

"Kinh tởm lắm phải không?" Kỳ Thiên kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi, có chút ngượng ngùng kéo cánh tay áo lên cho Lục Nam xem

"Không, nó là dấu vết cho thấy em đã mạnh mẽ thế nào" Lục Nam nhẹ nhàng trả lời, rải những nụ hôn từ trán xuống môi Kỳ Thiên. Anh cũng nhẹ nhàng cầm tay phải của cậu - cánh tay có rừng vết cắn có phần dày hơn- lên mà hôn lấy, yêu chiều rải một loạt từ bắp tay xuống từng ngón tay một

"Giờ em nghĩ về nó," Kỳ Thiên mân mê sờ những vết sẹo cũ "những vết sẹo này cũng là lý do em gặp anh"

Ngày đó là một ngày mưa, chị vì thấy những vết sẹo trên tay Kỳ Thiên nên trêu chọc cậu, thậm chí còn định chụp ảnh đăng lên mạng khoe những người bạn khác. Cậu buồn bực, lại chẳng muốn chiếc mặt chị ta làm một trò điên cuồng cắn nát cánh tay, không suy nghĩ nhiều mà đội mưa bỏ ra ngoài. Kỳ Thiên dừng tại một cửa hàng tiện lợi để mua một bao thuốc lá, vụng về muốn bắt chước người lớn mà rít một hơi rồi gập người ho sặc sụa

"Em chưa đủ tuổi để hút đúng không?" đó là lời đầu tiên Lục Nam nói với cậu, đồng thời cũng đưa tay cướp lấy điếu thuốc cậu ngậm trên miệng rồi đưa lên rít một hơi, thả về phía cậu hai ba vòng khói "Em đang có chuyện phải không, không cần hút đâu, cứ ngửi mùi trên người anh là được rồi, đúng lúc anh đang thèm thuốc"

Cuộc gặp mặt đầu tiên của họ kỳ cục như thế đó, những vết sẹo và cơn thèm thuốc đưa họ khiến họ gặp mặt nhau một cách tình cờ

Chúng ta không vui vẻ vì quá khứ của mình, nhưng vẫn cảm ơn nó vì cho ta gặp nhau. Quá khứ đã qua đi không thể sửa cho thay đổi, tương lai sau này ta cùng viết

"Đi ngủ thôi"

"Ừ, đi ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro