Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Thiên nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Lục Nam đi cũng đã được nửa tiếng rồi, mãi vẫn không thấy anh về. Ngoài kia hình như cũng có ai đang đánh nhau, tiếng bàn ghế xô đẩy rất lớn, cậu vì thế mà vừa nằm xuống là lo lắng không ngừng, phần da ở chỗ móng tay bị cắn đến nát, cuối cùng vẫn là quyết định thức chờ luôn

"Cốc cốc cốc", từ cửa phòng vọng đến tiếng gõ. Kỳ Thiên lo đến đầu óc căng cứng, không suy nghĩ nhiều mà vội vã chạy tới mở cửa

"Lục..." Gương mặt trước còn ánh lên tia vui vẻ khôn cùng bỗng chốc cứng đờ lại, hai tay định ôm lấy người kia cũng dừng giữa không trung. Đứng ngoài cửa không phải một Lục Nam cậu đang mong chờ, thay vào đó là một Sa Hoàng cả người bê bết máu, trên môi vẫn còn đóng đinh một nụ cười tiêu chuẩn, những tia sáng le lói hắt từ chiếc đèn ngủ phòng cậu nhảy nhót trong đôi mắt anh ta như những đốm lửa nhỏ, ánh nhìn thèm khát cũng vì thế mà có phần dễ nhận ra

"Lục Nam không có trong phòng sao?" Sa Hoàng nhìn quanh phòng Kỳ Thiên một lượt, giả vờ mới biết mà tỉnh bơ hỏi

"Rõ ràng là biết trước câu trả lời rồi mà" Kỳ Thiên nhỏ giọng lầm bầm chửi, xong vẫn lịch sự "đúng rồi" hai tiếng trả lời

"Ở ngoài này có một kẻ nào đó nguy hiểm lắm" Sa Hoàng tiếp tục, cố gắng vẽ lên gương mặt chút lo lắng vô cùng giả trân. Kỳ Thiên nhận thấy, cả người đặt vào tư thế chuẩn bị tung đòn, người kia dám động tay gì là cậu có thể phản ứng ngay

"Tôi có thể vào trong không, người kia đã giết chết Sương Hoa rồi, tôi đã đánh ngất hắn, chỉ sợ không biết là nào hắn sẽ tỉnh lại đây. Hai ta cùng vào trong bàn cách đánh lại hắn đi!" đó là những gì anh ta nói tiếp sau đó, trong đôi mắt có chút gì đó vẻ tổn thương mà Lục Nam hay làm nũng với cậu. Chỉ có điều, Kỳ Thiên nhìn người này bắt chước có phần thấy khó chịu, không kìm được mà nói luôn

"Anh nên thể hiện vẻ sợ hãi thật hơn chút đi, diễn dở quá. Tôi thấy thà tin cái mông anh còn hơn là tin anh"

Ánh mắt đáng thương biến mất, Sa Hoàng đẩy mạnh cửa định lao vào trong, Kỳ Thiên đã lập tức nhận ra mà đạp anh một cái bay ra ngoài rồi nhanh tay đóng cửa lại. Cửa không có khóa, cậu chửi một tiếng, lao ngay vào chiếc tủ cũ kĩ cạnh giường ngủ trốn tạm. Giờ trong tay cậu không có vũ khí gì để phòng thân, Sa Hoàng dù gì cũng có mấy lọ đọc sói, tuy không chắc rằng dùng xong rồi có thể lấy ra đánh nhau với nó nữa không, cậu vẫn có phần hơi sợ sệt, đề phòng trước cũng đâu phải là thừa đâu

Sa Hoàng bị đạp bay đập đầu vào bức tường phía đối diện, trước mắt như thấy cả một dải ngân hà, trong lúc choáng váng chưa gì đã đếm được 13 ngôi sao. Hắn xoa xoa đầu, cũng không kìm được mà chửi một tiếng, mở cửa phòng rồi lao vào trong

Cả căn phòng im ắng, gọn gàng, chỉ có đống hành lý và chiếc ngủ còn mở là cho thấy trong này có người ở. Sa Hoàng bắt đầu đi quanh phòng, nhà tắm bị hắn lục tung lên kiểm tra, mấy cái vali rỗng thì bị hắn bới lên, thậm chí rèm che của cửa sổ chạm đất cũng bị hắn giựt xuống. Cuối cùng Sa Hoàng bước tới giường vừa hay lại đối diện với chiếc tủ Kỳ Thiên trốn bên trong

Qua khe hở giữa hai cánh tủ, cậu có thể thấy hắn lật tung chăn đệm lên, lần mò dưới gầm giường. Kỳ Thiên nhân lúc hắn khom người kiểm tra, nhào ra khỏi tủ rồi gần như đè hẳn lên người Sa Hoàng mà kẹp chặt cổ hắn. Cậu không quá khỏe, lại cũng không đủ can đảm để thực sự giết một ai đó, cánh tay siết quanh cổ không khiến Sa Hoàng ngạt thở mà chết, nhưng vẫn đủ để khiến kẻ kia có chút không thoải mái, đủ để giữ hắn ta không tấn công ngược lại cậu

"Bỏ...bỏ tay ra" Sa Hoàng khó nhọc nói, gương mặt có chút bợt ra, vừa định vung tay huých ra đằng sau đã bị Kỳ Thiên siết cổ chặt hơn

"Xin lỗi, đây không điên" Kỳ Thiên trả lời, cẩn thận bỏ vào mắt từng hành động một của Sa Hoàng

"Điên chút đi cho đời thêm đẹp" đầu óc Sa Hoàng có chút mơ hồ, lời nói ra vì thế đã hơi ngớ ngẩn

Có một ai đó đang đi lại dưới lầu, âm thanh đế giày gõ lên sàn gỗ khiến Kỳ Thiên có chút mất tập trung, cánh tay siết quanh cổ Sa Hoàng có chút lỏng ra. Sa Hoàng để ý thấy, lập tức nhân cơ hội rút từ trong túi một vật thon dài, đầu sắc nhọn ánh lên trong ánh sáng! Kỳ Thiên chưa kịp nhìn kỹ đã theo bản năng bản năng buông tay bật ra đằng sau, cần cổ trắng ngần yếu ớt lập tức bị Sa Hoàng một tay nắm lấy

"Thật không thể tin được" hắn lẩm bẩm, cất chiếc bút mình vừa lấy ra lừa cậu lại vào túi. Chiếc bút này vốn là quà Sương Hoa hồi hai người mới vào nghề tặng, số lần hắn lấy ra dùng một bàn tay cũng đếm hết được. Hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ vào túi mang theo, thế mà lại cứu hắn một mạng, đúng là số hưởng mà, trời chưa cho chết thì muốn giết cũng không được

Kỳ Thiên khẽ nấc lên một cái, Sa Hoàng lúc nãy mới nhớ ra sự có mặt của cậu, đem mặt mình áp sát tới, ánh mắt điên cuồng thứ mà hắn đã sớm thích thú ngay từ lần đầu gặp mặt

Kỳ Thiên vốn cũng là con lai, đôi mắt vì thế được may mắn ban cho một màu xanh biết. Nhưng khác với Mỹ Nghệ, đôi mắt của cậu như thể hiện chính tính cách chủ nhân của nó: tràn đầy sức sống, dữ dội giống biển lúc nổi sóng, lại có thêm chút gì ngọt ngào và tràn đầy yêu thương như một đóa lưu ly xanh tươi

Sa Hoàng còn nhớ ngày đầu tiên hắn thấy Kỳ Thiên, cậu tựa đầu lên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Hắn của khi đó bỗng có một cảm giác bị cuốn hút đến không dứt ra được, cảm giác mà kể cả trước kia hắn có nhìn sâu vào đôi mắt Mỹ Nghệ hay bất cứ ai khác cũng không cảm nhận được. Đôi mắt Kỳ Thiên không huyền ảo như mắt của một nàng công chúa trong truyện cổ tích hay một vị tiên nữ nào đó cả đời chứng kiến bao chuyện lạ kỳ. Không, mắt cậu thật, đẹp một cách vô cùng chân thật. Sa Hoàng cảm giác được chút buồn đau mà một con người bình thường có ẩn trong đó, những buồn đau mà qua đôi mắt được kể lại phần nào. Nhưng, hắn cũng nhìn thấy những hi vọng, khát khao sống, như những ngôi sao hy vọng được ông trời ném xuống biển sóng dữ đau khổ. Đẹp, đẹp lắm

"Vậy...anh sẽ giết tôi?!" Bây giờ đến lượt Kỳ Thiên khó khăn nói. Bàn tay nơi cổ cậu không có một chút gì là sẽ thả lỏng ra, sắc mặt cậu đã có vài tia trắng, hơi thở đi qua mũi có có phần vô cùng chậm rãi và khó khăn

"Nếu cậu đồng ý ở bên tôi thì không?" Sa Hoàng nhún vai, lắc lắc cái cổ đang dần có lại cảm giác của mình

"Thế...thà...chết...còn...hơn" Kỳ Thiên đã gần như không còn chút tỉnh táo, lời nói ra rời rạc, lại vẫn mạnh miệng trả lời, thậm chí còn ngang nhiên dựng thẳng ngón giữa lên chửi Sa Hoàng. Bàn tay ở cổ bóp quá chặt, cậu không thể hít được thêm gì nữa, chỗ không khí dự trữ ở phổi cũng là quá ít rồi.

"Một đóa lưu ly, quả không sai" Sa Hoàng vuốt ve khuôn mặt tái xanh kia, con người này chỉ còn thở rất khẽ, chỉ một lúc nữa thôi là sẽ không còn trên đời này nữa. Sa Hoàng cười khẽ, xem ra đôi mắt hắn sắp móc ra sẽ không có những vì sao của hi vọng rồi, ít nhất chắc vẫn sẽ đọng lại những đóa lưu ly xanh của tình yêu

***

Ở phía Lục Nam, mọi chuyện từ hơn nửa tiếng trước lại thuận lợi đến không ngờ

Con đường từ phòng ngủ xuống hầm từ đêm qua đối với anh đã có chút quen thuộc, Lục Nam gần như có chút vô thức đi xuống dưới đó

Lúc đi qua nhà bếp, anh có dừng lại một chút để xem giờ trên đó. 9 giờ 55 phút, sắp đến giờ bình thường Kỳ Thiên lên giường ngủ rồi

Mùi hôi tanh vẫn đón chào anh khi Lục Nam mở chiếc cửa gỗ nhẵn nhụi ra. Anh khẽ nhăn mặt, cũng chẳng mấy để ý, bước tới bên chiếc rương bắt đầu mày mò

Ổ khóa này phức tạp hơn Lục Nam tưởng, lúc mở ra được hai chiếc kẹp giấy anh mang theo đã gần như gãy vụn, hai chân anh cũng tê cứng vì ngồi một chỗ quá lâu. Bên trong ngược lại chẳng có gì nhiều lắm, chỉ có đúng một chiếc thẻ từ được cất gọn gàng nơi đáy hộp. Lục Nam cầm lên xem xét, chiếc thẻ có vẻ lâu chưa có người sử dụng, bụi đóng một lớp dày. Bên trên mặt thẻ có in một dòng cảnh báo: Thẻ dùng để mở cửa phòng giám sát, chỉ có những người có nhiệm vụ mới được dùng

Lục Nam có chút thích thú, theo chỉ dẫn ghi trên đây thì khả năng dưới này còn một căn phòng nữa. Anh đứng dậy đi vòng quanh, đặt tay lên tường bắt đầu cảm nhận

Phải mất thêm khoảng năm phút nữa Lục Nam mới tìm thấy cánh cửa đó. Cánh cửa được phủ một miếng vải đen căng bên trên, rà tay có chút khó phát hiện, màu vải cũng trùng với màu tường nữa, Lục Nam chiếu chiếc đèn pin lên thấy độ bóng khác nhau nên mới nhận ra. Anh cảm thán một tiếng, bước tới thô bạo xé lớp vải phủ, quẹt thẻ mở cửa đi vào phòng

Phòng giám sát là một căn phòng vuông vức, diện tích khá nhỏ, lại đặt nhiều đồ, thành ra đi lại bên trong có chút khó khăn. Đối diện với cửa vào là một màn hình lớn, bên trên có những ô nhỏ chiếu hình ảnh từng phòng. Lục Nam rà đến phòng hắn với Kỳ Thiên ở, thấy người kia vẫn còn thức chờ chưa ngủ, không kìm được mà cười một cái. Ở phòng ngoài tầng dưới có hai người đánh nhau, từ vóc dáng Lục Nam có thể đoán đó là Sương Hoa và Sa Hoàng, vẻ mặt không mấy bất ngờ. Xong, anh cũng không để ý lắm, quay lại nhìn những màn hình khác. Hệ thống này chỉ là camera giám sát, kiểm tra một lượt thấy chẳng có gắn gì thêm có vẻ chỉ là để ghi hình lại biểu hiện của người tham gia, sau này có thể dùng làm tư liệu để đánh giá những người sống sót, nếu đủ ưu tú chắc sẽ được trao tặng một đặc ân nào đó sau này, cũng chẳng phải điều gì quá phải để tâm

Dọc hai bức từng bên cạnh là hai giá lớn, bên trên chất đầy đồ. Lục Nam đeo chiếc găng tay chuyên dụng được đặt sẵn ở đó, bắt đầu đi kiểm tra từng cái một

Giá ở bên tay trái cất toàn hộp là hộp, bên trong để những món đồ còn mới chưa dùng đến, mặt ngoài cái hộp có ghi tên vài trò chơi mà các thí sinh có thể bị phân vào. Một số hộp anh tìm được ghi: Ma sói, bom phóng xạ, bắt quỷ, bắn súng ,.. Lục Nam thử mở chiếc hộp ghi ma sói ra, chỗ hộp dành cho thí sinh bên trong chưa cái nào được khởi động, không có cách nào cạy ra được. Anh chán nản, vứt nó lại chỗ cũ, đi sang giá bên còn lại xem

Giá ở bên tay phải có ít hộp hơn, đa phần đều là dùng để đặt máy phát điện, máy truyền tín hiệu các thứ. Ở hai giá trên cùng có mấy cái hộp, trên mặt cũng ghi những điều tương tự, chỉ có điều bên trong toàn đựng những món thừa sau mỗi một kỳ. Lục Nam vẫn thử lấy hộp ghi ma sói ra mở, và trong khi lục những món đồ cũ, anh phát hiện có một chiếc hộp dành cho thí sinh vẫn còn để mở. Bên trong có một lọ dung dịch độc sói màu đỏ tươi còn chưa sử dụng, anh có chút hài lòng gập kim tiêm vừa bật ra vào rồi bỏ lọ độc vào túi quần. Mấy cái hộp này đều đã bị vô hiệu hóa, anh không cần quan tâm tới quy tắc phải cất lại hộp sau bao lâu đó

Lục Nam vừa định rời khỏi, ánh mắt anh lại va phải màn hình lớn một lần nữa. Phòng ngoài đã chẳng có người, phòng ngủ của cả hai tự dưng Sa Hoàng lại vào lục tung lên. Anh chưa thấy Kỳ Thiên đâu, nhưng những màn hình khác cũng không thấy cậu, khẳng định là vẫn còn trong phòng. Lục Nam sợ tới tái mét mặt, vứt lại tấm thẻ, chiếc găng tay từ với chiếc đèn pin – dù gì thì hai thứ này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa- rồi lập tức chạy ngược lên trên

Chiếc đồng hồ trong phòng khách hiển thị rằng bây giờ đã là 10 rưỡi tốt, anh đã đi được 35 phút rồi. Trong phòng khách bốc ra một mùi xác chết còn mới, Lục Nam có thể thấy thảm trạng của cái xác Sương Hoa, vội vã chạy ngược lên phòng

Cửa phòng anh để mở, lúc Lục Nam chạy vào trong lập tức được chứng kiến cảnh Sa Hoàng hả hê bóp cổ Kỳ Thiên. Người kia bất động không chút phản kháng, mặt mày tái xanh, Lục Nam nhìn thấy hơi thở như dừng một chút. Anh lập tức lao tới, đá một cú vào eo Sa Hoàng

Tên kia thả tay ra, ngã đập đầu vào bức tường cạnh đó, ho ra một búng máu, một dải đo đỏ cũng từ đỉnh đầu hắn chạy dọc xuống

Lục Nam đỡ lấy Kỳ Thiên trên cổ cậu hằn vết đỏ của năm ngón tay, anh nhìn mà trong mắt giăng đầy tơ máu. Anh run run đặt tay lên bắt mạch cổ, mạch vẫn còn đập, anh không kìm được mà thở phào một tiếng

Cẩn thận đặt Kỳ Thiên lên giường, anh quay lại nhìn cái kẻ đang quằn quại ôm eo trên sàn đất kia, trên môi bắt chước hắn vẽ lên một nụ cười cứng nhắc, gằn từng tiếng một:

"Mày chết với tao con ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro