Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đến đây đến giờ, hôm nay có lẽ là ngày yên bình nhất.

Tối qua lúc hai đứa về phòng mới có chừng 7 giờ 45 hơn chút, cả người có chút mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nhắm mắt ngủ. Thay vào đó, Lục Nam lấy một bộ bài mình mang theo ra, hai đứa bày đủ trò từ đánh tú lơ khơ đến nghịch ngợm biểu diễn ảo thuật cho nhau xem, chơi bời đến khi mệt nhoài. Cuối cùng, vào gần 6 giờ sáng, lúc Mặt trời đã chuẩn bị ló dạng, trên mặt biển đã xuất hiện những vệt sáng vàng cam óng ánh đầu tiên, Kỳ Thiên và Lục Nam mới chịu cất dọn đồ lết lên giường, ngủ một mạch tới giữa trưa thì dậy

"Hôm nay không phải đi dọn xác à?" Kỳ Thiên lơ mơ nửa tỉnh nửa mê nhìn chiếc đồng hồ treo tường, ngáp ngáp vài cái, giọng đầy ngái ngủ

Lục Nam giúp cậu chỉnh lại mái đầu rối như tổ quạ: "Không cần, đêm qua Sương Hoa đã lịch sự giúp ta một phen rồi"

Kỳ Thiên nghe vậy, cười hì hì đáp lại: "Cũng không phải người xấu"

"Về bản chất thì là như vậy"

Lúc hai đứa đánh răng rửa mặt xong, ở dưới nhà mọi người đã ăn xong hết rồi lên phòng nghỉ ngơi rồi, chỉ còn mỗi Sương Hoa và Sa Hoàng là còn ở dưới đó. Sa Hoàng còn đang ngồi ngu ngơ nghịch ngợm con búp bê có tạo hình giống với Mỹ Nghệ được Diễm Ly cẩn thận làm kia, thấy hai người họ tới thì gật đầu lịch sự chào một cái, xong bỏ con búp bê xuống lại ghế của nó, uể oải lết thân mình đi lên phòng. Anh ta biết tin Mỹ Nghệ chết thôi mà xơ xác đến không ngờ, vẻ đau lòng có thể qua đôi mắt mà thể hiện thấy rõ. Đôi môi hồng hào giờ cũng trắng bệch, đi đứng loạng choạng nom vẻ vô cùng khó khăn, xem chừng sự đau khổ này thật sự không ít

Sương Hoa cũng vẫn còn ngồi đó, nhâm nhi cốc trà xanh còn hơi nóng của cô, thu gọn cảnh tượng kia vào mắt, cuối cùng lại tự nở một nụ cười chế giễu mình, trông còn méo mó gấp vạn lần khóc. Dẫu vậy, cô vẫn đặt ly xuống, bước tới đỡ Sa Hoàng giúp anh ta lên lầu.

Hai người ở trên đó xem chừng có cãi nhau, từ dưới nhà có thể nghe rõ giậm chân bình bịch và tiếng chửi rủa. Họ cãi nhau cũng được một lúc lâu, chỉ đến khi đến khi thứ nước màu xanh lục đắng lè trong chiếc cố kia đã trở nên nguội ngắt, Sương Hoa mới lại từ trên lầu đi xuống. Cô trông không ổn một chút nào, hai mắt mở to trừng trừng giận giữ, vành mắt đo đỏ, có vẻ là vừa khóc xong, bàn tay nắm chiếc cốc cũng khẽ siết lại, làm trà bên trong trào ra không ít. Cô chẳng mấy để tâm, xong lực tay cũng từ từ thả lỏng lại

Sương Hoa cứ ngồi im như vậy một lúc, nhịp thở cũng từ từ đều dần lại. Ròi, không để tâm đến hương vị đắng ngắt, cô ngửa đầu dốc thẳng chỗ nước kia xuống họng, hai ba tiếng ừng ựng là cạn cả cốc. Cô lau miệng, đem cốc rỗng đi vứt, chần chừ một lúc rồi đị lại lên lầu, mang đồ sang một phòng còn trống ở tạm

"Có vẻ Sa Hoàng biết chuyện Sương Hoa giết Mỹ Nghệ rồi, biểu hiện mới không vui như vậy" Lục Nam tặc lưỡi một tiếng cảm thán. Chuyện này Kỳ Thiên chẳng cần nghĩ cũng đoán được ít nhiều, xong vẫn ồ lên một tiếng

Cậu nửa thật nửa đùa hỏi một câu: "Nếu là anh thì có thế không? Chúng ta dù gì cũng được coi là bạn bè theo lời Sa Hoàng nói rồi, chỉ còn "chuyện kia" là chưa làm thôi! Thế nào, nếu em chết, anh có u buồn thế không?"

Lục Nam bỗng dừng tay phết bơ, nghiêng người ghé sát tai cậu nhỏ giọng bảo: "Sẽ buồn chứ, có khi còn buồn hơn, hai ta dù gì thì cũng tự tin công khai, đâu phải giấu diếm như hai con người kia đâu, anh có thể đến mức tuyệt vọng nghĩ cách hồi sinh em lại. Còn về cái "chuyện kia" mà cậu nói, nếu nhóc đây tò mò thì tối nay anh cho thử luôn! Thế nào, muốn không?"

Kỳ Thiên đỏ mặt quay đi, lầm bầm trong miệng chửi anh một tiếng "biến thái"

Nhưng cuối cùng là Lục Nam vẫn không làm điều anh nói, Kỳ Thiên biết chuyện chẳng hiểu sao có chút thất vọng thở phào một tiếng

Anh bảo muốn đi kiểm tra thử cái rương còn lại kia, cảm giác trong đó có một thứ gì đó quan trọng, nói không chừng là có thể dùng được. Lục Nam cũng bảo Kỳ Thiên nay không cần đi cùng mình đâu, có gì thì cứ ngủ trước. Dù gì thì cậu cũng đâu thích ngửi cái mùi kia, cứ ép buộc bản thân như vậy là không tốt. Lục Nam vì hoàn cảnh khi xưa mà ngửi đã quen, ở lâu trong đó cũng không vấn đề lắm. Kỳ Thiên nghe vậy thì đồng ý, quan sát anh bỏ túi một hai cái kẹp giấy cùng đèn pin chuẩn bị rời đi

"Cẩn thận nhé, đêm nay chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn những hôm trước nhiều" Kỳ Thiên lo lắng dặn dò, thậm chí lo lắng đến độ nhắc đi nhắc lại đến hai lần

Lục Nam tự hiểu rõ điều này, anh biết mình so với kẻ đó có sự chênh lệch rõ đến thế nào. Hắn là một tên đã thành thạo việc thao túng người khác đến độ có thể khiến một Diễm Ly vốn căm ghét mình như vậy sẵn sàng ra tay lấy đi một mạng người hộ mình. Không chỉ vậy, Sương Hoa hồi chiều cũng có nói cho anh một điều rằng sói lần này chỉ có 3 con, chẳng cần tính toán nhiều cũng biết đêm nay là đêm hắn mở được lọ độc. Đã thế, dù sao người này cũng đã được đào tạo chiến đầu bài bản từ trước, cứ nhìn cái cách hắn một lúc đánh nhau với hai cô gái trong đêm đầu tiên là đoán ra ngay được. Lục Nam cũng không phải là thiếu tự tin vào khả năng đánh đấm của mình hay gì đâu, xong một lúc mà phải đấu với một kẻ mang độc sói cùng đồng bọn của hắn, thật chẳng dễ dàng gì

Lục Nam biết lần này mình đi đúng là lành ít dữ nhiều, xong cái khiến anh lo hơn cả lại là việc để Kỳ Thiên ở lại một mình. Cậu không yếu, khả năng chiến đấu và phản xạ tất cả đều có chút hơn người, đây là điều khiến anh vô cùng tự hào về bạn trai nhỏ của mình. Chỉ có điều, kẻ kia lại có vẻ đang dành một sự quan tâm đặc biệt đến cậu, ánh mắt hắn nhìn Kỳ Thiên có thể nhìn rõ được vẻ thích thú đến có phần biến thái, điều này đến cả Diễm Ly nhìn vào cũng thấy được, hôm qua cô ấy có chút sợ hãi kể lại cho Lục Nam vậy. Lúc nãy cô còn nói với anh, từ sáng đến giờ kẻ kia đụng mặt với cô không dưới 3 lần, và rõ ràng đã biết về sự thất bại hôm qua, hắn không nói lấy một nửa câu trách móc.

Hắn về cơ bản là chưa từng bỏ anh vào trong mắt mà có chút lo ngại, nếu có cũng chỉ coi anh là một chướng ngại vật trên đường tiếp cận Kỳ Thiên, một chướng ngại mà chỉ cần dụ hai người tách nhau ra là hoàn toàn đã loại bỏ được. Mà đêm nay, chẳng phải anh đang tự tạo cơ hội cho hắn sao?

Lục Nam nắm chặt tay Kỳ Thiên không buông, thực sự muốn như mọi lần dắt cậu theo sau, gần như chỉ hận không thể buộc người lên thắt lưng mà mang đi muôn nơi, vậy sẽ dễ dàng bảo vệ biết bao. Nhưng cậu không thích việc lại phải xuống đấy, cái mùi kinh khủng đó là bóng ma tâm lý của cậu, khiến cậu sẵn sàng nhịn thở đến tái xanh mặt chứ một chút cũng không muốn ngửi. Anh biết rõ điều này, không muốn ép cậu

Lục Nam tự trấn an bản thân, hít và thở ra mấy cái rồi thu bớt vẻ lo lắng hiện trên mặt mình lại. Kỳ Thiên nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, chênh lệch năm cm trong chiều cao khiến điều này có chút khó khăn, cậu kiễng được một lúc thấy có hơi mỏi đành lưu luyến rời đi. Lục Nam vén mấy sợi tóc mái của cậu sang một bên, cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như một lời đáp lại

"Tốt nhất là đên nay em đừng ra ngoài" Lục Nam ôm cậu dặn dò, vẫn theo thói quen đưa tay vuốt ve tóc cậu "sói chỉ có thể giết một người một đêm, tên kia còn muốn trả thù Sương Hoa trước, sẽ không ra tay luôn với em. Em cứ ở trong phòng chờ anh về, ai gọi gì cũng đừng mở cửa, nhớ chưa?"

Kỳ Thiên gật đầu, anh giờ mới dám rời đi

***

Về phía Sương Hoa,

Bây giờ là mười giờ đêm, cô đã đánh răng rửa mặt xong xuôi được một lúc, còn chưa ngả lưng xuống giường bao lâu thì nghe có ai đến gõ cửa. Sương Hoa có chút mệt mỏi đi xuống giường, bước ra mở cửa

Sa Hoàng tóc tai gọn gàng, mặt mũi sáng sủa đầy sức sống, thấy cô ra mở thì vẽ lên môi một nụ cười tươi rói rực rỡ như ánh Mặt trời, một nụ cười thật đau khi anh không đặt vào trong mắt

"Anh có thể vào không?" Sa Hoàng nhẹ giọng hỏi, đưa tay bắt lấy một lọn tóc rối của cô mà mân mê, ánh mắt sâu nhìn chằm chằm cô có chút gì đó đầy mê hoặc, giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Sương Hoa không kìm được mà thoáng đỏ mặt. Cô cảnh giác, hơi nghiêng người rút sợi tóc ra khỏi tay anh ta, xong vẫn gật đầu để anh vào. Sương Hoa không đóng cửa lại, cũng không di chuyển vào trong, chỉ đứng tựa lưng vào bức tường gần đó nhìn Sa Hoàng đi đi lại lại thăm thú phòng mình

"Em không định về phòng của chúng ta nữa sao?" Sa Hoàng nhìn đống đồ cá nhân Sương Hoa để gọn gàng trên sàn, chau mày hỏi "Em không còn muốn ở bên anh nữa sao?"

Cô yêu anh lâu như vậy, sao có thể không muốn chứ. Cô đã giết đi người anh ta quan tâm, tất cả vì một chữ yêu, nên bây giờ, cô không thể ở bên anh được

Sương Hoa yêu Sa Hoàng từ năm cô mới học cấp hai, khi đó cô vẫn còn là một thiếu nữ hiền lành, tính tình dịu dàng, chân thật ai tiếp xúc với cũng yêu quý. Sa Hoàng lúc đó là đần anh trên cô một lớp, nhan sắc thuộc hàng nhất nhì toàn trường, Sương Hoa vừa gặp đã yêu. Từ đó, cô biết lừa gạt người khác, biết dìm người ta xuống mà nâng mình lên. Cô nói với những cô gái theo đuổi anh rằng cả hai đang bí mật hẹn hò, Sương Hoa nói dối thật đến nỗi tất cả tin sái cổ, chẳng bao lâu quanh Sa Hoàng bóng dáng con cái là vô cùng hiếm thấy.

Có vài kẻ cứng đầu, một mực bám lấy ve vãn anh, cô cũng sau lưng họ nói xấu nhục mạ cho anh nghe, để trong mắt anh chỉ có cô là phù hợp. Cô không biết Sa Hoàng có tin không, nhưng đúng là sau đó anh có tránh xa những cô gái kia thật

Cuối cùng, vào ngày tốt nghiệp cấp ba, Sương Hoa hẹn Sa Hoàng ra con đường hai người thường cùng nhau đi về nhà, đứng cạnh những khóm Ti-gôn hồng tươi tỏ tình. Sa Hoàng gật đầu đồng ý, cô vui sướng đến độ quên rằng anh chưa từng một lời nào nói yêu cô

Sa Hoàng cùng Sương Hoa theo học trường cảnh sát nhân dân sau đó, tốt nghiệp thì vào thẳng sở cảnh sát của gia đình Sương Hoa làm. Tình cảm hai người những năm đó rất tốt, công việc cũng thăng quan tiến chức nhanh chóng, chẳng bao lâu trở nên có tiếng một vùng, mọi người nhìn vào ai cũng đều ngưỡng mộ, một lời khó khen hết

Cũng vào lúc này, khi hai người quyết định chuyển về sống chung thì Sương Hoa để ý thấy Sa Hoàng có một sự tôn sùng đặc biệt với những đôi mắt. Anh có mấy album ảnh giữ toàn hình những đôi mắt đẹp anh tìm thấy trên mạng, trong tủ quần áo cũng cất mấy chục con búp bê có đôi mắt làm bằng thủy tinh đầy đủ mọi màu sắc.

Lâu lâu sở sẽ có một hai vụ án mạng, Sa Hoàng luôn là người đầu tiên xung phong nhận những vụ án đó, thái độ rất tích cực và vui vẻ, mấy bậc tiền bối thấy vậy cũng vô cùng tán dương. Có điều, đến hiện trường, điều đầu tiên anh làm lại không phải là kiểm tra vết đâm hay hiện trường xung quanh, mà lại là giở khăn trắng ngắm nghía đôi mắt nạn nhân một hồi lâu, nhiều lúc anh thích còn lấy điện thoại riêng chụp lại, hai ba ngày sau bức ảnh đó sẽ được anh cẩn thận in ra rồi cất vào bộ sưu tầm. Sương Hoa thấy chuyện này cũng kì cuc, xong lại vì không muốn phá hỏng tình cảm của hai người, lại vẫn giữ im lặng chấp nhận. Dù gì thì Sa Hoàng chưa từng làm việc gì quá đáng, cũng chưa từng bị cô phát hiện ngoại tình mà

Đó là cho đến khi Mỹ Nghệ xuất hiện. Cô ta có một đôi mắt vô cùng đẹp, sự ưu ái không nhỏ của ông trời dành cho những đứa con lai, đến cả Sương Hoa nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Đôi mắt ấy to tròn, long lanh như luôn được bao phủ bởi một lớp nước mỏng trong veo. Con ngươi màu xanh biếc như màu trời, bình yên như mặt hồ ngày lặng gió, lúc ánh sáng chiếu vào còn có phần mờ ảo, mê hoặc. Sương Hoa cũng thích ngắm đôi mắt xinh đẹp đó, nói chi là Sa Hoàng

Anh không còn đi thẳng về nhà sau khi hết việc như mọi khi, lại đi hẹn Mỹ Nghệ ra ăn uống đến tối muộn. Trong điện thoại anh cũng dần dần có một đống ảnh chụp cô ta, đủ mọi loại góc độ, đôi mắt đẹp đẽ kia bức nào cũng xinh xắn, có vài tấm còn được anh ưu ái đến độ đặt làm hình nền

Sương Hoa biết Sa Hoàng đang ngoại tình, anh trước mặt cô cũng bày đặt giấu diếm một cách nửa vời. Nhưng, cô không muốn mất anh, lại không tự tin mình có thể thắng được người kia. Đôi mắt cô nhìn vô cùng bình thường, một màu nâu xỉn vô cùng đại trà, kiểu dáng cũng chẳng mấy hài hòa, còn có một bên bị sụp mí. Đó là lý do Sa Hoàng chưa từng để ảnh cô làm đại diện, trong máy cũng chẳng có mấy ảnh chụp cô. Cô thua một cô gái anh biết chưa được nửa năm

Và thế là khi cơ hội đến, cô đã đâm mũi tiêm vào một con mắt xinh đẹp mà anh yêu thích, phá hỏng bên còn lại bằng cách để đá đập bể đầu cô ta rồi để sóng mang đôi mắt đáng nguyền rủa đó đi thật xa. Như vậy, Sa Hoàng sẽ không còn nhìn ai nữa, hôm nay đến giết cô, trong mắt cũng chỉ còn mình hình ảnh của cô

"Muốn làm gì thì làm nhanh đi" Sương Hoa rút ống thuốc độc của mình ra. Hôm nay không phải ngày của cô, hộp chưa mở cho cô lấy thuốc, không thể dùng độc tấn công nhưng lớp vỏ cứng rắn bên ngoài có thể chống đỡ được một lúc "Em dã đâm nát một bên mắt của Mỹ Nghệ, rồi ném cô ta quay cửa sổ để những tảng đá đầy rêu xanh đập nốt bên còn lại. Đôi mắt anh yêu thích, đã bị biển cả bao la kia đưa đi thật xa rồi!"

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô, nụ cười trên gương mặt không còn ánh nắng nữa, chỉ như một chi tiết được điêu khắc một cách cứng nhắc từ trước, không chút cảm xúc lại vẫn cực kì hoàn mỹ

Sa Hoàng thở dài một hơi, rút từ túi quần trái ra chiếc hộp của mình. Bên trên mặt cảm ứng hiện lên hai chữ điện tử "Mở hộp" vô cùng nổi bật, bên dưới kèm theo hai ô nhỏ ghi yes/ no. Sa Hoàng không chần chừ bấm mở hộp, lấy từ bên trong 1 lọ độc sói còn đầy. Lọ độc vừa rời hộp, kim tiêm cũng tự động bật ra, lấp lánh trong ánh đèn phòng ngủ

"Muốn chết nhẹ nhàng không?" Anh chĩa kim tiêm về phía Sương Hoa chậm rãi hỏi

"Nếu thích nhẹ nhàng thì đã đ*o yêu anh" Sương Hoa thản nhiên trả lời, giơ chiếc hộp của mình đốn lấy mũi kim đang nhắm vào bụng mình mà đưa tới. Một tiếng keeng lớn vang lên, cô nhắm thấy Sa Hoàng đã vào đúng tầm mình, nhanh chóng giơ chân đạp anh lùi về đằng sau, bản thân mình thì nhanh chóng chạy ra hành lang ngoài, ngồi lên tay vịn cầu thang rồi trượt xuống tầng dưới

Sa Hoàng đuổi theo, bám vào tay xịn rồi nhảy từ hành lang tầng hai xuống tầng một!

"Hết chỗ chạy" Sa Hoàng nhếch mép cười khẩy, lại như con thú săn mồi lao tới đánh một trận với Sương Hoa.

Hai người bọn họ như mèo với chuột vờn nhau, Sa Hoàng ở thế tấn công là chủ yếu, Sương Hoa chỉ có thể lui về phòng thủ, lâu lâu thấy thời cơ mới giơ chân đá anh ta một cú, mỗi lần như vậy cho cô chút thời gian di chuyển xung quanh, cơ thể nhỏ nhắn luồn lách giữa bàn ghế né đòn. Đồ đạc bị họ kéo ra lung tung, bừa bộn hệt đêm đầu tiên, ở mấy tầng trên cũng có thể nghe rõ

Nhưng Sương Hoa dù gì cũng là con gái, sức lực có phần không bằng, đánh nhau một lúc là mệt nhoài nằm im dưới gầm bàn, một ngón tay cũng khó cử động. Sa Hoàng để ý thấy, bắt đầu kéo gọn mấy cái ghế ra

"Thua rồi à?" Sa Hoàng kéo gọn được một nửa chỗ ghế, thỏa mãn nhìn cái con người kia mệt nhọc lê lết từ bên này sang bên nọ né tránh, dựa vào mấy cái ghế làm điểm tựa che chắn.

Sương Hoa gần như không cử động được nữa, anh luồn tay vào giữ chân ghế nắm cổ chân cô lôi ra! Đầu Sương Hoa va phải cạnh sắc chân ghế, máu tươi túa ra không ít. Cô có chút đau đớn, nhỏ giọng rên rỉ

"Không, em thắng rồi" Sương Hoa khó nhọc trả lời, và ngay khi một cơn đau khác từ ngực truyền tới, cô lao người bật dậy, hất ngã Sa Hoàng rồi đem đầu mình nên thật mạnh vào một cạnh bàn gần đó!

Cạnh bàn sắc, Sương Hoa đem đầu mình nên vào nên ở giữa trán rách ra một mảng. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nâu hạt dẻ trước khi chết chỉ thấy một màn máu. Sương Hoa chết, người mất lực đổ ra sau, một chút dịch não qua vết thương hở ở xương sọ phía trước cũng theo đó bắn ra, quyện vào máu đỏ.

Sương Hoa thắng rồi, cô làm những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trong mắt anh chỉ có cô, một mình cô thôi. Ước nguyện cả đời, cô đã tự thực hiện được rồi

Sa Hoàng lau bớt máu bắn lên người mình đi, bước tới rút lọ độc sói còn cắm trên ngực Sương Hoa ra cất lại vào hộp. Anh nghĩ ngợi một lúc, lại ngồi xuống, rà thử một lượt người Sương Hoa tìm hộp của cô. Tìm thấy, anh bỏ hai hộp vào túi mình, rảo bước lên lầu, gõ cửa phòng Kỳ Thiên
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro