Chapter 5: Màn trình diễn của các thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kích hoạt kĩ năng đặc biệt, Sleeping God"

Oscar kích hoạt kĩ năng của mình và đỡ đòn cho Leo và Jade.

"Oscar! Cậu tỉnh rồi à?

Jade vừa nói xong thì nhận ra hai mắt của Oscar vẫn còn nhắm chặt. Ra là kĩ năng kích hoạt trong lúc ngủ à. Dị thật!

Oscar đỡ đòn rồi phản công liên tục với tốc độ cực nhanh khiến Ace trở tay không kịp. Jade nhanh chóng kéo Leo ra xe rồi phóng thật nhanh. Oscar cũng nhanh chân nhảy lên xe và Jade bắt đầu phóng đi.

"Kích hoạt kĩ năng đặc biệt, Ultra Speed"

Jade phóng với tốc độ kinh hồn khiến cho Ace không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa.

"Đành vậy! Đã muốn làm tù nhân ngoan ngoãn mà. Kích hoạt kĩ năng, Prison Break"

Sau khi Ace nói xong, tất cả trang bị kìm hãm từ xích chân cho đến vòng đeo cổ đều bị bung ra. Ace phóng với tốc độ chưa từng thấy về phía của ba người. Jade hoảng loạn vặn ga thật mạnh để cắt đuôi nhưng giờ Ace đã ở rất gần và gần như có thể chạm được Oscar - người đang ngồi sau cùng.

Anna có vẻ đã thấm mệt sau một hồi giao chiến với Ariel, nhưng lời khiêu khích của Ariel đã tăng sức mạnh cho Anna và cô đã sẵn sàng để chiến tiếp.

"Đáng lẽ ta không nên khiêu khích ngươi nhỉ, dù sao thì hãy nhận lấy!"

Ariel vừa nói vừa lao tới vung kiếm về phía của Anna. Anna nhảy về giậm đà rồi bật về phía trước tung một cú đấm thẳng mặt cô thiên thần. Ariel bay vòng quanh thật nhanh rồi phóng về phía kẻ thịnh nộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Anna nhanh chân nhảy ra khỏi đó, đồng thời tung một cú đá về phía Thợ săn. Ariel thực sự đã không còn thảnh thơi như lúc ban đầu nữa, cô ta bắt đầu nghĩ đến cách nhanh nhất để lấy được một mạng vào đêm nay. Sau khi nảy ra một ý tưởng, ả thiên thần lao tới chỗ Anna. Như mọi lần, Anna chuẩn bị nhảy ra khỏi vị trí thì Ariel bất ngờ chuyển hướng. Cô ta không hề nhắm tới cô gái "tsundere", mà là những người mà cô gái ấy đang bảo vệ.

"Thì ra người ở đây."

Ariel tìm thấy chỗ mà Mia và Zoe đang trốn. Một nơi cách chỗ hai người kia chiến đấu không quá xa. Ariel chuẩn bị đâm Mia trong sự ngỡ ngàng của hai người thì Zoe lao ra chắn cho cô ấy. Zoe gục xuống, Ariel thì cười vì nghĩ rằng cô ta thật ngu ngốc khi để chết như vậy. Mia đã quỳ xuống bên cạnh Zoe và khóc. Anna tức giận tột độ và giậm nhảy về phía Ariel, cú dậm nhảy làm cho mặt đất nứt vỡ, tuy nhiên Ariel biến mất bằng Feather Falling - kĩ năng giúp cô ta hóa thành những sợi lông và biến mất - khiến cho Anna đấm vào một ngôi nhà gần đó và khiến bức tường vỡ vụn. Ngay trước khi biến mất, Zoe đã nói với Anna: "Đừng bắt nạt chị Mia nhé!", sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tan biến thành cát bụi.

"Là lỗi tại tớ phải không? Tại sự xui xẻo của tớ mà mọi việc ra nông nỗi này, tớ còn chẳng thể ra dáng một người chị để bảo vệ Zoe trong thời khắc sinh tử đó. Tớ đúng là vô dụng mà! "

Mia lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng. Anna bỗng gõ vào đầu Mia, không quá mạnh nhưng đủ để Mia kêu thành tiếng.

"Con ngốc này! Ai bảo đó là lỗi của cậu chứ. Cậu muốn Zoe thấy cậu ngồi khóc lóc và tự đổ lỗi cho bản thân như vậy sao? Tôi không chấp nhận đâu nhé! Nếu cậu còn yêu quý con bé thì mau đứng dậy và cố gắng chiến thắng trò chơi này đi. Cậu muốn con bé được hồi sinh không hả."

"Cậu nói đúng! Tớ sẽ cố gắng."

Ở đằng xa, Max và Hugo đã quan sát kể từ lúc Zoe bị đâm.

"Cậu nghĩ sao, Max?"

"Trừ khi Mia có khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh, còn không thì tôi không nghĩ cô ta là thủ phạm đâu."

Sau đó cả hai rời đi.

Oscar, Leo và Jade đang nằm trên mặt đất. Cả ba đã ngã ra sau khi Ace tấn công chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Oscar cố gắng lết dậy nhưng không thể do đang bị thương nặng, sau một hồi cố gắng thì Oscar đã hoàn toàn bất tỉnh (và tất nhiên là không thể kích hoạt kĩ năng được). Jade cũng đã bị thương nặng, cậu ta cố gắng với tới chiếc xe với hi vọng có thể tẩu thoát, nhưng cú ngã đã khiến cho cánh tay của Jade không thể làm được gì.

"Tốc độ của ngươi thực sự là một mối đe dọa đấy! Có lẽ ta nên thủ tiêu ngươi ngay tại đây."

Ace vừa nói vừa vung sợi xích của mình lên thì Leo - người duy nhất vẫn còn cử động được - ngăn Ace lại. Ace hất văng Leo ra, nhưng cậu ta tiếp tục ngăn cản không cho hắn ta giết bạn của mình.

"Tên nhãi phiền phức!"

Ace vung xích vào người Leo, tiêu diệt cậu ta ngay tại chỗ. Jade không còn đủ sức để kêu tên Leo nữa. Cậu ta chỉ nhìn một cách tuyệt vọng rồi ngất đi.

Laila đi ra từ nhà vệ sinh ra sau khi tiếng thông báo hết giờ vang lên và thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó có hai người bất ngờ xuất hiện.

"Cậu đây rồi."

"Ra là cậu trốn ở đây à cô gái."

Kai và Mira xuất hiện bắt quả tang Laila đã lẩn trốn cả đêm.

"Rõ ràng đã hẹn là cùng theo dõi mọi người cơ mà! Sao cậu lại ở đây?"

Mira vừa chất vấn Laila vừa véo tai cô gái.

"Ouch, ouch! Xin lỗi! Do tớ hơi sợ thợ săn cho nên là tớ..."

"Nè, cậu làm Mira giận lắm đó. Ngày mai cậu nên đền bù cho cậu ấy đi."

Ba đêm đã trôi qua và bây giờ là ngày thứ tư. Kai vẫn dậy ăn sáng và ngồi ở bàn ăn cùng ba người bạn như thường lệ. Tranh thủ giờ ăn sáng, bốn người bọn họ quyết định nói về tình hình hiện tại.

"Hiện tại, ngoại trừ bốn chúng ta ra, vẫn còn sáu người còn sống sót đó là Anna, Mia, Jade, Oscar, Cody và Hugo. Anna, Hugo và Mia có lẽ là đang trong diện ít khả nghi nhất. Jade cũng không đáng nghi nhưng cũng chưa chắc đã vô tội. Oscar thì ngoài ngủ ra, chúng ta không thấy biểu hiện nào khác đến từ cậu ta. Còn Cody đến hiện tại vẫn là ẩn số."

Sau khi Max tổng hợp lại tình hình, cậu liếc sang Laila với ánh mắt hoài nghi.

"Có lẽ Cody và Oscar sẽ đáng để theo dõi vì họ là những ẩn số mà chúng ta vẫn chưa biết được. Rất có khả năng một trong hai chính là Thợ săn."

Có một điều mà Mira đã tránh nhắc tới trong ý kiến của mình, một điều đã từng được Omega nhắc đến ở đêm đầu tiên, đó là Thợ săn Ariel là một người sống ở khu phía Tây. Tức là bao gồm Laila, Mira, Anna và Jade. Và cả bốn bọn họ, cho đến bây giờ, vẫn còn sống.

Tiếng thông báo của Quản trò vang lên nói rằng đã đến giờ bỏ phiếu. Tất cả mọi người sau khi nghe thấy đã tập trung đầy đủ ở khu vực trung tâm. Ngay khi vừa vào ghế ngồi, không khí căng thẳng đã bao trùm lấy xung quanh, mọi người nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên mọi người vẫn đang giữ ý kiến trong lòng mình, cho tới khi Jade lên tiếng.

"Tôi thấy rằng trong số chúng ta, Cody là khả nghi nhất!"

"Và tôi muốn cậu cho tôi biết lí do cậu nghi ngờ tôi."

"Chẳng phải hôm qua không ai thấy mặt cậu hết sao. Thực ra, từ ngày đầu tiên đến giờ, cậu chẳng bao giờ xuất hiện vào ban đêm. Nếu cậu không đáng nghi thì còn ai vào đây nữa."

"Cậu nghi ngờ tôi vì tôi ít xuất hiện vào ban đêm sao? Xin lỗi vì đã làm một kẻ hèn nhát và cố gắng lẩn trốn khỏi Thợ săn. Nếu lí do nghi ngờ là vì tôi ít xuất hiện vào ban đêm, chẳng phải Laila và Oscar cũng phải ở trong diện tình nghi sao? Theo những gì tôi biết thì họ cũng không hoạt động năng suất vào ban đêm đúng không."

"Tôi đã ở cùng Oscar vào đêm qua lúc chúng tôi bị tấn công. Tôi không nghĩ Oscar sẵn sàng tự làm mình bị thương nặng như vậy chỉ để lừa tôi rằng cậu ta vô tội. Còn Laila thì đúng là tôi có nghi ngờ một chút. Nhưng đến giờ thì cậu là kẻ đáng nghi nhất, nên tôi sẽ loại cậu đầu tiên."

Anna bất ngờ giơ tay và đứng dậy.

"Không phải tôi nghi ngờ Cody, nhưng dáng đi của cậu ta hôm nay không phải là có hơi giống tên Thợ săn Ace sao? Tôi có để ý từ sáng rồi, nhưng mà giờ mới nói."

Cody dịch ghế ra xa rồi đặt chân lên bàn.

"Ý cô là tôi có dáng đi cà nhắc giống như có gì đó giữ chân lại chứ gì! Nhìn đi! Hôm qua tôi đi mượn sách ở thư viện thì bị ngã và bị thương đây. Uy tín rồi chứ?"

Trông vết thương không có dấu hiệu bị làm giả. Sau khi xem xét kĩ, Anna thấy rằng vết thương này là thật và quyết định ngừng chất vấn Cody.

"Không phải nếu chúng ta chuyển sự nghi ngờ sang Laila thì sẽ hợp lí hơn sao. Sao cậu ta có thể trốn ở nhà vệ sinh nhiều đêm mà lại không bị phát hiện chứ?"

Cody khiến mọi người dồn sự chú ý về phía Laila. Laila trở nên ấp úng và đảo mắt sang Kai, Mira và Max như muốn cầu cứu. Kai nhìn sang Max và Laila, những người mà cậu nghĩ sẽ có thể giúp được Laila. Nhưng Max đã khiến cậu thực sự bất ngờ.

"Tớ nghĩ Cody nói có lí đấy."

Max thì thầm với Kai và Mira. Kai cho rằng Laila hoàn toàn có thể tin tưởng được. Mira vẫn đang suy nghĩ trong khi mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi xem Cody hay Laila đáng nghi hơn.

"Sao chúng ta không bỏ phiếu lần lượt nhỉ? Hãy thống nhất bỏ phiếu người đáng nghi nhất, sau đó ngày hôm sau bỏ phiếu người còn lại, vậy không phải vấn đề loại ai sẽ được giải quyết sao?"

Mia nêu lên ý kiến của mình. Tuy nhiên ngay sau đó Cody đã phản đối.

"Tôi từ chối nhé! Tôi thừa biết mình đang là kẻ bị tình nghi nhất ở đây. Không có gì đảm bảo tôi vẫn sẽ sống sót sau trò chơi này nếu tôi chết ở đây. Với lại đến giờ mọi sự nghi ngờ đều chưa chắc chắn, nếu chẳng may cả tôi và Laila đều không phải Thợ săn, từ giờ cho đến đêm mai có thể sẽ có sáu người, hoặc không thì cũng ít nhất là hai người bị loại. Khi đó trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ chắc thua."

"Vậy thì bây giờ chỉ còn cách bỏ phiếu độc lập thôi, mọi thứ bây giờ có vẻ giống như một trò chơi may rủi vậy."

Sau khi mọi người bỏ vào hộp lá phiếu của mình, Quản trò đã thông báo kết quả: ba phiếu cho Cody và ba phiếu cho Laila, không có ai bị loại. Quản trò vẽ một ô vuông 3x3 trên mặt đất, và trong mỗi ô vuông có một ô vuông 3x3 nhỏ. Ông ta bắt đầu giải thích luật chơi:

"Trò chơi sẽ là Ultimate Tic-tac-toe, mỗi người sẽ là X hoặc O, đánh dấu của mình vào các ô nhỏ trong từng ô lớn. Nếu trong một ô nhỏ có ba X hoặc O nằm trên một đường thẳng, hàng dọc hoặc đường chéo, cả ô lớn đó sẽ được đánh dấu theo người thắng. Kẻ nào có thể đánh ba X hoặc O trên một đường thẳng, đường chéo hoặc hàng dọc của ô 3x3 lớn sẽ chiến thắng."

Đây là một trò chơi mang tính chiến thuật, vậy nên đất diễn chắc chắn sẽ thuộc về Mira và Max. Không ngoài dự đoán, cả hai lại gặp nhau trong trận đấu cuối cùng. Max một lần nữa đánh bại Mira trong một trận chiến căng não để kiếm thêm điểm kinh nghiệm.

Sau giờ ăn trưa, Mira và Max gặp riêng Kai để nói chuyện về Laila.

"Tớ nghĩ cậu ta thực sự đáng nghi đấy."

Max nói với Kai.

"Laila thực sự khá đáng nghi, cậu ta lẩn trốn khá nhiều và hầu như không có ai bắt gặp cậu ấy vào ban đêm."

Mira cũng bày tỏ sự nghi vấn đối với Laila.

"Tớ không nghĩ Laila là thợ săn đâu, nhưng nói thật là tớ cũng có một chút nghi vấn.... Thôi được rồi, tớ sẽ đi nói trực tiếp những nghi vấn. Nếu cậu ấy giải thích hợp lí, chúng ta sẽ không nghi ngờ cậu ấy nữa chứ?"

"Vậy cũng được. Phiền cậu nhé, tớ và Laila có việc rồi!"

Kai tìm tới chỗ của Laila. Cậu ta đang tưới cây trồng ở sau nhà. Kai quyết định tiến tới gần và hỏi chuyện.

"Chính xác cậu đã làm gì trong nhà vệ sinh vậy?"

Laila gãi đầu ngại ngùng:

"Ơ.... Sao cậu lại hỏi vậy? Ờ thì.... Tớ đi vào nhà vệ sinh.... Ờm sau đó.... Tớ đi vệ sinh rồi.... rồi làm một số chuyện "cá nhân" khác.... Rồi tớ.... tớ...."

"Không phải! Ý tớ là làm sao cậu có thể trốn mãi trong nhà vệ sinh mà không bị phát hiện?"

"À ra là thế.... Tớ cứ tưởng cậu có hứng thú với chuyện...."

"Nè đứng nói như tớ là một thằng biến thái được chứ! Giờ thì trả lời đi!"

"À xin lỗi.... Nếu cậu thắc mắc thì để tớ cho cậu xem thứ mà tớ tìm được."

Laila dẫn Kai đến nhà vệ sinh nữ....

"Khoan đã, giờ không thể cho cậu vào được."

Laila chợt nhận ra Kai không thể vào nhà vệ sinh nữ ngay khi bọn họ chuẩn bị bước vào.

"Không sao đâu, miễn là không có ai ở trong đấy thì chắc là ổn."

"Không được! Không được! Bây giờ cậu đứng ở ngoài đi, tớ sẽ chụp cho cậu xem."

Sau khi Laila chụp trần nhà xong, cô đưa nó cho Kai và bắt đầu giải thích.

"Cái nhà vệ sinh này có thiết kế khá kì lạ, có một cái gác mái ở trên đó. Có vẻ như ban đầu họ xây chỗ này để làm nhà ở chứ không phải nhà vệ sinh."

Toàn bộ khu vực trò chơi này, trên thực tế, chính là khu đô thị đang được xây dựng mà nhóm của Kai tới lúc đầu. Tuy nhiên, trông nó như đã được hoàn thiện, không giống khu đô thị dở dang mà ba người thấy lúc đầu.

Trời đã tối. Laila, Kai, Mira và Max tập hợp lại và chuẩn bị chia nhóm để theo dõi các đối tượng khả nghi.

"Hôm nay không đi trốn nữa nhỉ, Laila?" Max nói với Laila bằng giọng bông đùa.

Laila mặt hơi đỏ đáp lại Max: "Tớ nghĩ là hôm nay tớ nên giúp các cậu tìm kiếm thông tin về thợ săn. Dù sao thì tớ cũng là đối tượng bị tình nghi đúng không? Nên tớ nghĩ giúp các cậu có thể chứng minh tớ vô tội."

Dù đi cùng nhau là vậy, nhưng bằng một cách nào đó, mỗi người lại ở một nơi khác nhau.

Tại nhà của Cody, sau khi đọc xong quyển sách, cậu ngồi xuống, đan chéo chân lại và bắt đầu thiền định.

Max đi đến phòng y tế để tìm chút dụng cụ sơ cứu sau khi bị thương khi đang đi tìm manh mối. Khi vừa tới nơi, cậu nhận ra bên trong có người. Kẻ đó đang xem qua vết thương của mình. Max bước vào và lên tiếng.

"Chào Jade! Anh cũng bị thương à?"

"Ừ! Hôm qua ngã xe do chiến đấu với Ace, nên bị thương như này đây. Nhưng mà trông nó bây giờ có vẻ khá ổn rồi, nên chắc là không sao đâu, có lẽ là lái xe được rồi."

"Anh mà không lái xe được thì chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi lắm đấy! Dù sao thì từ đêm đầu đến giờ anh đã cứu rất nhiều người mà."

Jade cười rồi đáp:

"Ừ! Công nhận! Cứu nhiều người vậy chắc không nằm trong diện tình nghi của chú em đâu nhỉ?"

"Cho đến giờ thì anh vẫn chưa làm gì khả nghi nên chắc là tôi sẽ tạm tin anh."

Jade lại nở một nụ cười gượng gạo.

"Tạm tin cơ à? Mà cũng phải. Trong trò chơi này, không nên tin tưởng bất ki ai. Nhất là những người mới chỉ gặp lần đầu."

"Mà nhắc tới khả nghi, anh có manh mối gì quan trọng không? Nếu có thì cho tôi xin một chút được không?"

"Cậu vừa nói là không tin tôi lắm mà giờ lại muốn xin manh mối tôi kiếm được ư? Kì lạ thật đấy! Nói thật là tôi chưa kiếm được gì đâu. Chắc tôi cũng chuẩn bị lái xe vòng quanh đây, phải cứu thêm vài người cần cứu nữa, đúng chứ!"

"Đành vậy! Tạm biệt anh!"

"Ừ tôi đi đây. Còn cậu! Sơ cứu xong rồi thì nhớ... NÉ RA!"

Trong khi Max vẫn còn chưa kịp hiểu Jade muốn nói gì, Jade đã lao nhanh về phía Max, đẩy cậu ta ra khỏi quả cầu sắt của Ace.

"Ngươi đúng thật sự là mối đe dọa đối với kẻ chậm chạp như ta. Có lẽ ta nên kết liễu ngươi ngay tại đây nhỉ?"

Ace vừa nói xong thì vung quả cầu sắt về phía Jade. Jade lướt né liên tục khiến cho tên thợ săn không thể làm gì được. Max liếc nhìn xung quanh thì thấy mũ bảo hiểm của Jade.

Kai đang đi xung quanh để tìm kiếm manh mối thì gặp Hugo trong hồ bơi. Cậu ta đang đọc sách thì Kai tiến tới và bắt chuyện.

"Cậu trông có vẻ thoải mái nhỉ?"

"Trông vậy thôi, chứ trong lòng cũng lo lắm. Đọc sách mà không yên tâm nổi?"

"Cậu cũng thấy trò chơi căng thẳng nhỉ? Chúng ta nên tìm ra thợ săn để tiêu diệt càng sớm càng tốt nhỉ?"

"Cậu nói đúng! Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ bây giờ nhỉ?"

"Đúng đó, đúng đó! Các ngươi nên tìm kiếm bọn ta ngay đi!"

Giọng của Ariel vang lên từ hồ bơi. Cô ta trồi lên từ mặt nước với thanh kiếm trên tay. Kai kéo Hugo ra sau lưng mình, ra hiệu cho Hugo rằng khi nào đếm đến ba thì bắt đầu chạy. Nhưng Ariel đã nhanh hơn một nhịp.

"Thiên thần vận chuyển, Shipping Angel."

Trên lưng của Hugo và Kai mọc ra một đôi cánh. Những đôi cánh này tự động đưa hai người tới chỗ hồ bơi. Nhận ra ý định nhấn chìm họ dưới hồ bơi, Kai cầm tay của Hugo, xoay vòng rồi ném về phía tường. Nhìn thấy cảnh đó, Ariel đã phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro